Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người chưa bao giờ thực sự xác định mối quan hệ. yoongi ở lại chỗ làm thường xuyên hơn còn jungkook bận rộn hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp và đề án ở trường. dường như những rắc rối trong cuộc sống đã ít đi trông thấy và ngày càng vơi đi mỗi khi hai người ở bên nhau, phần lớn họ có thể bỏ lại sau lưng thế giới bên ngoài khi ở cùng một chỗ. đó là một khả năng nguy hiểm mà jungkook sở hữu, năng lực khiến yoongi quên đi.

thế nên bọn họ chẳng khi nào nói với người kia mình đã ở đâu. yoongi cảm thấy được an ủi khi nằm ở vị trí thoải mái giữa cánh tay jungkook, vai em, đùi. jungkook áp mặt lên lồng ngực yoongi và thường đặt nắm tay trong áo anh đến khi yoongi phải nắm tay lôi ra. họ âu yếm, họ hôn, họ làm tình; có những ngày quá trình diễn ra thật nhanh và gấp gấp và có những ngày thật chậm rãi và lâu hơn bình thường, hơi thở vấn vít vào nhau khoá trong môi lưỡi, khẽ khàng luồn lách xuống lá phổi. có những ngày yoongi lạc mất chính mình trong jungkook, giữa đường nét thân thể em và cảm nhận làn da ấy, và có những ngày jungkook để yoongi chạm vào mình và dụ dỗ em và đưa tâm trí em tránh xa khỏi cái thế giới chưa bao giờ cho họ dừng chân.

bọn họ không phải bạn trai, người chồng hay bạn tình hoặc là bạn bè hoặc người yêu hay là bạn giường. họ chỉ như vậy. yoongi không có một từ nào - không nghĩ tới sẽ từ nào - để mô tả jungkook là gì đối với anh. anh tìm thấy ý nghĩa, chầm chậm, ở nụ cười cong cong trên môi em, nghĩ rằng mình đã bắt gặp đâu đó trong những giấc mơ. nghĩ rằng mình có một chỗ gấp khúc nơi lưu giữ và ghi chép ký ức trong bộ gen của mình. yoongi nghĩ anh đã từng nghe jungkook hát cho mình ở một nơi khác, nghe thấy những nốt trầm trong tông giọng của em ở những giấc mơ xa vời. yoongi nghĩ mình hiểu jungkook và đó là sự thật; vì lý do nào đó mà anh biết bàn tay nên được đặt ở đâu, đè lên vị trí nào, nơi nào cần lưu lại những vết bầm tím. bằng cách nào đó mà yoongi biết điều đó. hiểu em.

bằng cách nào đó, jungkook cũng biết.

hai người hoà hợp kinh khủng. suy nghĩ vỡ vụn trong jungkook thoáng xuất hiện một lần khi em trải qua cơn ác mộng, và rồi cái nhìn chăm chú của người đối diện xoáy vào con ngươi em khiến những ý nghĩ kia bị ngắt quãng, khi em ngước lên bầu trời và không hề rời mắt khỏi những khoảng trời không có mây. em luôn biết khi nào sẽ tuyết sẽ rơi hay trời sẽ đổ mưa. em biết thời điểm trái đất ngừng quay và bật khóc về điều đó. đường dốc trên bờ vai em run rẩy mỗi khi có trận động đất; cơ thể em là nơi chuyển tiếp giữa những tổn thương, đau đớn, vùng vẫy giữa đầm lầy bị nguyền rủa. jungkook mang trên mình những gánh nặng mà yoongi không thể làm gì. anh có thể hôn lên những vết thương để xoa dịu chúng nhưng dù thế nào jungkook sẽ luôn rơi nước mắt vì điều gì khác, nỗi đau mơ hồ em giữ trong tim và không sao cắt nghĩa được.

đôi khi hai người mơ những giấc mơ chung. yoongi trở lại hồi còn là lính mới, hừng hực sức sống, mải miết truy đuổi tội phạm mà chẳng nghĩ ngợi gì về cuộc đời mình. anh nhìn thấy, trong tiềm thức, nét mặt jungkook có gì đó rạn nứt, qua sự phản chiếu của tấm gương, giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má em. yoongi trải nghiệm lại cảm giác bị trúng đạn khi đang làm nhiệm vụ và bị bỏ lại trên nền sỏi lạnh lẽo trong khi máu chảy ròng ròng, máu nhớp dính và ướt đẫm khi ngón tay anh giữ chặt vai, nỗi đau thể xác như thiêu đốt và gãy xương còn tệ hơn việc bị người cộng sự và hyung phản bội khi họ bỏ lại anh đến chết. không khí buổi đêm lạnh buốt. và yoongi nghĩ, uể oải, hơi thở nặng nề, anh nghĩ anh có thể nhìn thấy jungkook quỳ xuống bên cạnh, bàn tay siết chặt lại, khoé miệng em co rúm, lông mày nhíu chặt. yoongi rất muốn xoa đi những nếp nhăn, mặc dù anh đang đau đến quằn quại. anh không bao giờ muốn chứng kiến điều đó lần nữa, trong ký ức hay ở hiện tại hoặc tương lai.

đó là cảm giác sợ hãi. anh không muốn gọi tên nó, nhưng điều đó không quan trọng; jungkook cũng biết cả rồi. yoongi có thể nhận ra khi mỗi ngày em đều gối đầu lên lồng ngực yoongi và lắng nghe nhịp đập từ trái tim anh, tìm kiếm dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn sống. đến tận bây giờ, yoongi chưa bao giờ hiểu tại sao jungkook lại yêu thích hành động đó đến thế. chỉ khi jungkook quỳ bên cạnh mình và cố giữ lấy hơi thở của anh, dựa trên những sự kiện đã xảy ra.

yoongi tỉnh giấc, chớp chớp mắt, và hai người vẫn ở đây.

hai người đang ở đây.

chỉ khi jungkook không ở đây, nó mới thật sai lầm.

những ký ức, yoongi chậm chạp nhận ra, ký ức của bọn họ. jungkook đã nhìn thấy tất cả và yoongi mơ về nó và đôi khi jungkook có thể nghe thấy từ trái tim em, trong bộ não. đôi khi jungkook không thể thoát ra và nó làm em đau và yoongi không thể giúp gì được và nó cũng làm anh đau, nhưng đây là cách họ cùng nhau chuộc tội, đây là trọng trách của bọn họ. họ sống với một nửa sự thật cùng thứ tình cảm liều lĩnh, đeo bám sâu tận xương tuỷ và gào thét vào trong đêm đen tôi là người duy nhất tôi là người duy nhất người là người duy nhất tôi cần người tôi cần người tôicầnngườitôicầnngười -

yoongi nghĩ về: vết bầm trên người jungkook, dưới đôi mắt, đôi tay ôm lấy bên má. những vết bầm tím hình thành do bàn tay, những bóng ma, sự hối tiếc. yoongi nghĩ đến - cám dỗ, dục vọng, nhu cầu của anh, từng cơn ham muốn nóng bỏng không bao giờ tan biến kể cả khi hai người đã ngủ cùng nhau, bởi vì nó còn nhiều hơn thế nữa. anh muốn hết thảy. anh muốn tất cả mọi thứ.

không có gì cũng không sao. không có gì hoàn hảo cả. đôi khi - namjoon có vẻ bồn chồn. jimin nói cậu cảm giác sai lầm. nạn nhân của họ sẽ không bao giờ tỉnh lại. tên sát nhân liên hoàn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và những vấn đề nhân loại vẫn được hỗ trợ bởi giấc mơ của jungkook, những đêm em mất ngủ. thế nhưng yoongi sẽ nhìn vào đôi mắt em và đếm những vì sao ẩn chứa trong đấy và đè ngón tay lên những chỗ trũng sâu trên cơ thể em cảm giác như vũ trụ và anh - hiểu ra. họ đã đến với nhau như thế nào. làm thế nào họ có thể sẽ luôn phải đối phó với điều này, mớ thông tin, những kỷ niệm, cảm giác day dứt. sự ham muốn. gần gũi, nhưng chưa khi nào sự thân mật ấy là đủ. yoongi biết tại sao anh lại khao khát; bởi vì anh biết chỉ còn vấn đề về thời gian trước khi hai người lại bị tách xa khỏi nhau một lần nữa.

jungkook không bao giờ kể anh nghe vụ tai nạn xe hơi. yoongi chưa khi nào nhắc về viên đạn nằm trong vai anh. bằng cách nào đó - họ đều biết nó kết thúc như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro