Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Yang_Ming, cảm ơn em vì những lời động viên nhé ~ ❤

____________________________

"cậu đang làm gì ở đây vậy," yoongi đi thẳng luôn vào vấn đề khi anh bắt gặp kim taehyung đang chơi đùa cùng đám bồ câu bên ngoài căn hộ của mình vào một chiều thứ bảy đầy mây chính xác vào lúc 3:05.

"chào buổi chiều, hyung, thật mừng khi nhìn thấy anh, em khoẻ, cảm ơn anh, anh thế nào rồi?" taehyung nói một tràng như thể đã chuẩn bị trước, và yoongi đảo mắt một lượt khi anh huých tay đóng cánh cửa sau lưng mình. anh đút tay vào túi áo khoác dệt da và nhảy xuống cầu thang, taehyung tùy hứng chờ anh dưới sân nhỏ. "anh nhắn là hôm nay sẽ đến tiệm salon làm đẹp. nên em ở đây, sẵn sàng quẩy tung nóc luôn."

"ờ," yoongi cau mày, "đó
đó có phải là lời mời đâu?"

"ồ, em biết mà," taehyung cất giọng chua chát khi cậu sánh bước bên cạnh yoongi, "bởi vì anh chẳng bao giờ mời em. sao anh không bao giờ mời em thế, hyung?" em tưởng em là bạn tốt nhất của anh cơ mà. nhưng rồi anh lại thế này. bỏ rơi em hàng tuần để đi uống margaritas bên cạnh hồ bơi với những miếng dưa leo đắp lên mắt và được năm anh chàng vạm vỡ mát xa chân."

yoongi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

"cậu nghĩ đó là những gì xảy ra trong tiệm salon làm đẹp đấy hả?" sau đó, "tại sao phải có tận năm chàng trai vạm vỡ mát xa chân cho anh?"

"em không biết tại sao lại là năm chàng trai mát xa cho chân anh nữa," taehyung nói, "bởi vì anh chẳng bao giờ rủ em đi cùng hết."

yoongi thoáng rên rỉ.

"anh không nghĩ cậu sẽ hứng thú?" anh ướm hỏi.

"trong vấn đề chăm sóc bản thân ấy hả?" taehyung hỏi với tông giọng trầm nhất của người đàn ông, và, thẳng thắn.

"có lẽ đó là một trong những chuyện anh muốn làm một mình hơn," yoongi thử thuyết phục lần nữa, "thời gian của anh?"

"khái niệm về thời gian của anh là uống đến tận đáy chai whiskey trong khi xem chương trình phát lại của mấy show sửa chữa nhà cửa và rồi gửi những tin nhắn thiệt-là-dài-dòng cho tất cả bạn bè để kể lể ti tỉ lý do anh yêu mọi người," taehyung liệt kê một loạt khi họ dừng lại trước đèn đỏ. cậu nhìn yoongi, và dí dí ngón trỏ lên cánh tay anh. "em hiểu anh mà, hyung. em biết thời điểm chuyện gì đó xảy ra. em biết có một nguyên nhân đặc biệt khiến anh lúc nào cũng đánh lẻ một mình. một lý do không thể bật mí. em cũng khá chắc là em biết điều đó, và em ở đây để xác nhận nghi ngờ của mình."

"cậu đang nói gì vậy," yoongi thở hắt ra, "không đến nỗi mờ ám như thế chứ." taehyung không giấu nổi sự nghi ngờ. cảm giác ánh nhìn chằm chằm của cậu đặt trên mặt mình vẫn không di chuyển, và yoongi chật vật tìm cách lờ đi, vờ như mình không hề đổ mồ hôi dưới lớp áo khoác da. "bởi vì cậu sẽ đến, nên hãy quyết định xem cậu muốn làm gì phòng trường hợp không hẹn trước. ở đó có cắt sửa móng tay, mát xa mặt, làm tóc, trang điểm. khá nhiều thứ đấy."

"họ có làm chân không?" taehyung dò hỏi, và yoongi phải nhăn mặt với cậu.

"có, nhưng làm ơn đừng gọi như thế."


/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro