Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc chuông trên cửa ra vào khẽ rung lên. mùi hương dầu gội tươi mát và tinh dầu vây quanh người anh, nhấn chìm anh trong cảm giác lâng lâng.

"chết tiệt, thơm quá đi," taehyung reo lên khe khẽ khi cậu đuổi theo sau yoongi. "và em có mùi như mấy con bồ câu vậy, ôi chúa ơi."

"anh thật nghi ngờ về chuyện cậu có mùi bồ câu," yoongi nhận xét, ngoái lại liếc cậu, "nhưng, chàng trai, cậu phải ngừng ngay việc cho đám bồ câu ăn trong sân nhà anh đi. cơ bản là không được phép làm thế và chúng thì bắt đầu tỏ ra hung hăng thật sự rồi đó. lần cuối anh gặp bà chủ nhà, người phụ nữ với những chiếc mũ ấy đã phàn nàn về 'hành vi đáng sợ của loài bồ câu'."

taehyung thế cơ á. "người phụ nữ với những chiếc mũ phàn nàn đủ thứ. đám bồ câu của em chỉ hung dữ với những ai đáng bị thế thôi. chúng có thể nhìn thấu tâm can anh đó." ngừng một chút, cậu thêm vào: "cơ mà bà ấy có mấy cái mũ ngầu ghê."

"ờ," yoongi lơ đãng đáp vì anh mải nhìn ngó xung quanh. mọi thứ đều có hết trong một tầng; vài lọn tóc trên sàn và khu vực trang điểm đang bận rộn. yoongi khá thân thiết với vài thợ làm tóc ở đây; hoseok, lúc này đang tất bật với mái tóc undercut của cô gái, và-

"hoan nghênh-ah, yoongi. sẽ không để những người bạn say xỉn cắt tóc anh lần nữa chứ, em mong là thế?" park jimin, cứ nhắc anh mãi về cái lần anh để seokjin cắt cho mình quả đầu bằng cây kéo nhà bếp và phải nhờ đến jimin sửa sang lại phần tóc hỏng. jimin có vẻ cũng tin rằng seokjin chắc phải xỉn dữ lắm bởi quả đầu khốc con mẹ nó liệt của anh đã nói lên tất cả. thật ra ảnh hoàn toàn tỉnh táo và hơn nữa còn tuyên bố ảnh đã hoàn thành một việc hết sức tuyệt vời. jimin quan sát yoongi từ phía sau quầy thu ngân, tay chống cằm. khoé miệng biếng nhác cong lên thành nụ cười nhếch mép. "anh ở đây vì jungkook, đúng không? dạo này, em ấy chỉ giữ anh cho mình ẻm thôi."

"bàn tay tôi đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với công việc," yoongi từ tốn nói. "tôi mua bảo hiểm hai triệu đô cho chúng đấy."

"quào, jungkook may mắn ghê, ẻm chỉ đặc biệt hứng thú với những bàn tay đắt giá như vậy thôi," jimin cười nhe răng.

"và đây là hình ảnh minh hoạ." yoongi nói và úp mở tay mình. jimin cười thích thú, ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt híp lại thành hai đường nhỏ xíu.

"jungkook sẽ đến với anh sớm thôi," jimin báo trước, vuốt vuốt mái tóc cho vào nếp, sau đó nhún nhảy quanh quầy thu ngân chẳng khác gì chùm ánh sáng từ mặt trăng hay sinh vật thần tiên bán thực nào đó. cậu dừng lại với bàn tay chống bên hông, và tò mò liếc sang taehyung. "và ai đây nhỉ?"

yoongi đợi màn giới thiệu bản thân của taehyung suốt cả ba giây trước khi nhận ra điều đó sẽ không xảy ra. anh quay sang nhìn cậu với đôi mày nhướng cao; không ngờ taehyung lại mải nhìn jimin đến độ mắt không thèm chớp như thể jimin là ánh đèn pha của chiếc xe tải nóng bỏng còn taehyung là chú nai gay lẳng lơ giữa lòng đường. ah. yoongi đáng lẽ phải nhìn thấy trước tình huống này. jimin thường có sức ảnh hưởng như thế lên tất cả mọi người. cậu cũng có chút tác động đến yoongi, khi anh lần đầu gặp cậu, nhưng tạ ơn chúa điều đó chỉ kéo dài chừng hai giây và rồi yoongi nhận ra thứ cảm giác jimin mang lại không phải khao khát mà chỉ là cảm xúc mãnh liệt nhất thời bị kìm nén mà thôi. và, chà. sau đó anh đã gặp-

"kim taehyung," taehyung thốt lên, bật ra khỏi trạng thái mất hồn. " là... tên mình. đã được, hai-mươi-ba cái xuân xanh. xin chào. đằng ấy khoẻ không. mình còn độc thân."

miệng yoongi rớt xuống thành cái há hốc miệng khi anh nhìn taehyung. rồi anh nhìn sang jimin, người này đoán chừng cũng thấy buồn cười nhưng chủ yếu vẫn là hứng thú hơn.

"rất vui được gặp cậu, taehyung, tên mình là jimin," jimin nói nhỏ nhẹ, và có gì đó trong cách cậu cười với taehyung khiến anh cảm giác mình thật sự không nên ở đây. "hôm nay mình có thể giúp gì cho cậu không?"

taehyung hít một hơi thật sâu.

"không có vẻ đáng sợ hay kỳ cục gì đâu," cậu nói rất bình tĩnh, "nhưng mà đằng ấy có thể làm bất cứ điều gì đằng ấy muốn với mình."

"ôi, chúa tôi," yoongi lẩm bẩm.

"yoongi-hyung," một giọng nói trong trẻo vang lên từ phòng bên kia và yoongi chợt nghĩ, ôi, tạ ơn chúa, trong khi đó một suy nghĩ khác, một phần nổi lên trong anh, ôi, không.

jungkook như vầng hào quang với một thân hình hoàn mỹ đến khiêu khích bước vào căn phòng. yoongi lập tức thấy ấm áp hơn hẳn, cảm nhận trọn vẹn cảm giác tê dại từ ánh nhìn của em. jungkook nhìn anh cười rạng rỡ, và yoongi không nhịn được mà cười đáp lại, chẳng bao giờ chống cự được; anh cúi mặt, xoa xoa vành tai trong vô thức, và điều khiến anh nhận ra rằng crush của anh rõ rành rành như thế nào đối với một người như taehyung, người đã quen anh từ khi học chung trường.

vì lý do nào đó, định mệnh đã an bài. thượng đế đã phù hộ cho yoongi. park jimin được chọn để xuất hiện. taehyung quên béng luôn tất tần tật mọi thứ không phải jimin, quá trình taehyung đưa tay vuốt tóc liên tục lặp đi lặp lại. taehyung trông như sắp sửa bất tỉnh đến nơi. yoongi quyết định đây là thời điểm để té đi. anh trao một nụ cười nho nhỏ và vẫy tay với hoseok trên đường đến với jungkook.

anh để ý mỗi người ở đây đều có cách giao tiếp cơ thể riêng. hoseok ôm mỗi vị khách trước và sau như thể anh quen biết họ được hai mươi năm rồi. jimin thì thích đập tay-khoác vai-đụng chạm các kiểu.

jungkook và anh- hai người cụng tay. yoongi nhận thấy giữa họ giống như còn cách một bước nữa để gọi nhau là anh em tốt, và điều đó quả thực đáng buồn một cách nực cười tận mấy level lận. nhưng mà anh cũng hơi thinh thích cảm giác đó. giống như tần suất đụng chạm sẽ giảm bớt trong vài giờ tiếp theo.

"bạn anh hở?" jungkook hỏi với cái gật nhẹ qua vai yoongi sau khi tay hai người chạm nhau.

"ít nhất thì cậu ta thường xuyên đột nhập vào nhà anh và chén sạch sẽ chỗ thức ăn," yoongi nhún vai, "nên là kiểu như, vừa là một mối đe doạ nhưng cũng vừa là một người anh em tốt. à cậu ta còn có ý đồ bất chính cùng đám bồ câu trú ngụ quanh khu nhà anh nữa."

"ôi, trời," jungkook thở khẽ khi em dẫn anh đến khu vực của mình trong cửa hàng, "em chưa thực sự nghe người nào nói có ý đồ bất chính trước đây hết, hyung, anh là gì thế?"

"anh biết là em nghĩ anh ngầu mà," yoongi chỉ nói thế, và anh mê mẩn ngắm nhìn jungkook hơn là nghe tiếng em cười khanh khách, bờ vai em run lên.

studio làm nail của jungkook là một khu vực tách biệt trong salon. không có những bức tường hay cánh cửa thay vào đó là tấm bình phong và đủ loại cây trồng trong nhà để tạo không gian riêng tư.

jungkook nghe những thể loại nhạc ức chế, nhức nhối nhất trên đời. edm bass tăng cường và những bài remix của justin bieber. thế nhưng yoongi thực sự, thật lòng không hề ghét chuyện đó tí nào.

đó là một dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy con mẹ nó anh đã sớm chết mê chết mệt người ta đến mức nào.

ngay lúc này là danh sách top 40 bài hát đang phát trên chiếc loa bluetooth khi yoongi cởi áo khoác ra và vắt lên thành ghế. cho bản thân chút thời gian nghía sơ qua vẻ bề ngoài-trước tấm gương treo tường, cào loạn mái tóc đen nhánh. chiếc áo thun đen như sắp rớt khỏi người anh, đối lập với màu đỏ rực của những bông hoa hồng cổ điển ẩn hiện sau mép cổ và tay áo. phải chăng là cố ý cũng nên. jungkook nói rằng em thích hình xăm của anh.

có thể vì hình xăm, có thể do bộ đồ anh mặc, có thể vì thứ gì khác-khi anh quay lại, anh bắt gặp cái liếc trộm của jungkook. anh quan sát đôi tay jungkook bận rộn với đống dụng cụ; trong đầu anh đang ngắt từng cánh hoa cúc: em ấy vừa kiểm tra mình / đúng là suy nghĩ viển vông; mình không hiểu sai mà / mình đang tưởng tượng thôi.

jungkook nhìn anh mỉm cười khi em ngồi khoanh chân trước mặt anh, đặt ngửa-lòng bàn tay lên chiếc bàn giữa hai người như thể chuẩn bị tiên đoán về tương lai của yoongi.

"bắt đầu thôi nào," em trưng ra giọng điệu ngây ngô vì em biết yoongi ghét mỗi lần như vậy.

"sao anh lại tới đây cơ chứ," yoongi nửa đùa.

"bởi vì em khá ấn tượng với những việc mình làm," không có vẻ gì bỡn cợt trong giọng nói của em, "đưa tay của anh cho em đi."

yoongi liếm môi, chậm chạp đặt tay mình lên tay jungkook.

"trước khi em nói bất cứ điều gì-"

"ah, hyung," jungkook trách, "đừng cắn tay nữa mà."

"xin lỗi, xin lỗi," yoongi hừ mũi, và rồi rơi vào im lặng khi jungkook tỉ mẩn vuốt ve vết cắn trên ngón cái của anh. anh không cách nào rời mắt khỏi hàng mi tinh xảo quét qua gò má em.

"anh vừa có khoảng thời gian áp lực," jungkook lên tiếng. một câu tường thuật, không phải câu hỏi. em dành thời gian quan sát bàn tay yoongi đủ để đọc được vài điều nhất định từ chúng.

em biết thời điểm yoongi căng thẳng và lo lắng, anh sẽ vô thức cắn ngón cái. lớp sơn bóng cũ còn sót lại chứng tỏ anh quá bận rộn và phải xoay sở với đống công việc nên chẳng còn thời gian tẩy rửa và chăm sóc móng tay đàng hoàng. biết được vết mực dính trên ngón tay cho thấy anh đang quay lại với viết lách.

giống như ai đó đọc chỉ tay giúp anh, như vậy đó.

"có chút vấn đề với một track ấy mà," yoongi nhỏ giọng khi jungkook lau tay anh bằng chiếc khăn tay vệ sinh. "dù sao, nó cũng hoàn thiện rồi."

"một track... cho mixtape mới sao?" jungkook ngước lên, ánh mắt lấp lánh. tim yoongi nhảy khỏi lồng ngực.

"có thể lắm," anh ậm ừ, cố gắng không mỉm cười lộ liễu. jungkook reo lên thoả mãn khi em với tới miếng bông tẩy sơn móng tay.

"em yêu công việc của anh, hyung," em thỏ thẻ, "em thực sự thích lắm. và những người khác cũng thế. em đã mở bài của anh ở đây nè. ừm, so far away? và khách hàng hỏi em đó là ai thế. cô ấy còn bảo sẽ về nghe thử nữa."

"oh," yoongi thở ra. hơi lặng đi một chút. cố gắng định vị lại phương hướng giữa mê cung cảm xúc, và sau chừng một phút, anh lên tiếng: "thấy không, em thực sự nghĩ anh cực ngầu mà." nhưng ý tứ của anh là cảm ơn em. khá chắc jungkook nghe thấy điều đó.

"em nghĩ là agust d mới ngầu," jungkook nhe răng cười tinh nghịch. "min yoongi thì lại là kiểu người phát ngôn có ý đồ bất chính với đám bồ câu cơ."

yoongi cười phá lên.

"ừ, được đấy, thật sự luôn."

jungkook mỉm cười theo một cách đáng yêu, khác hẳn mọi khi, chiếc răng cửa lấp ló. yoongi nuốt xuống, nụ cười của anh tắt dần thành cái mím môi nhẹ khi anh dời sự tập trung sang tay của bọn họ.

"vậy, còn chuyện khác, anh thế nào rồi?" jungkook hỏi khi em làm việc. bàn tay em lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp và mềm mại, và yoongi ngỡ anh hơi hơi nghiện chúng rồi. hay có thể-chỉ jungkook thôi. em đem đến cho yoongi cảm giác vừa được xoa dịu vừa được thắt chặt cùng lúc, như thể có một ngọn lửa âm ỉ dưới lớp da anh.

đôi lúc em chỉ xoa nước xà phòng thơm lên tay yoongi và lau đến khi chúng thoang thoảng mùi hương thật dễ chịu và xoa bóp để xua tan đi những mệt mỏi trong anh. có khi em bày ra la liệt đủ bộ dụng cụ làm móng và thiết kế nên những mẫu vẽ đẹp nhất và cầu kỳ nhất từ những gợi ý mơ hồ, vô dụng nhất từ yoongi. (có lẽ cái gì đó, ừm, như là, xanh dương đen? khiến anh có nguyên bầu trời rất ư con mẹ nó đêm luôn, chưa kể còn điểm thêm những chòm sao và dải cực quang huyền ảo nữa chứ. lần khác anh yêu cầu những đoá hoa nhưng với điều kiện là chúng trông phải thật hoang dã và jungkook vẽ cho anh vòng đời của một bông hồng từ ngón út kéo dài đến tận ngón cái luôn.)

thỉnh thoảng hai người trò chuyện khá ăn ý kéo dài suốt một tiếng đồng hồ và đôi lúc jungkook cảm giác yoongi không muốn nói gì, nên em lặng lẽ làm việc và ngân nga bài hát nào đó trong lúc yoongi dần đi vào giấc ngủ trong khi anh vẫn đang ôm gối còn khuôn mặt vùi vào cánh tay.

lần này, yoongi kể em nghe một chút về những dự án anh đang tham gia, sau đó là chuyến đi về daegu để gặp bé cún của anh vào tuần trước và bị ngắt quãng chừng một phút bởi jungkook đòi anh cho xem những bức hình chụp holly và yoongi sẽ chẳng bao giờ từ chối khi có người hỏi anh về những tấm ảnh của holly đâu; nhất là khi người đó còn là jungkook. yoongi thoáng nghĩ quả thật sẽ là một hành vi phạm pháp nếu anh dám từ chối bất cứ thứ gì từ người nhỏ tuổi khi mà đôi mắt em lại long lanh thế kia.

"trông anh hạnh phúc thật ý lúc mà anh kể về bé cún nhà anh ấy," jungkook cười toe, "ah, hyung, nụ cười của anh-"

thích anh / thích anh không

"nụ cười của anh làm sao cơ," yoongi gợi ý để em nói thêm, không còn là tiếng thì thầm nữa khi jungkook nói chưa dứt câu.

"thôi đi," jungkook dỗi rồi, khuôn mặt cúi xuống, nhưng yoongi có thể thấy khoé miệng em kéo lên thành nụ cười nho nhỏ. "anh thấy đó. anh chỉ muốn tâng bốc bản thân thôi."

"anh không đọc suy nghĩ đâu, jungkook-à," yoongi chau mày. jungkook khẽ đảo mắt.

"xấu xa," em mở miệng, vẫn không chịu nhìn anh. vành tai thoáng ửng hồng. "chỉ xấu xa thôi, nụ cười của anh đó."

"vẫn thế à, bây giờ ấy," yoongi nói khẽ, nhịp tim đập thình thịch bên tai anh.

"vâng," giọng jungkook vẫn rất kiên quyết, em cắn môi dưới. cuối cùng cũng ngước mắt nhìn yoongi; nhìn anh không chớp mắt trong vài giây, nội tâm có vẻ đấu tranh dữ dội. và rồi em bất ngờ bật dậy đến nỗi yoongi suýt nữa trẹo cổ theo động tác của em. "em hết lotion dưỡng tay mất rồi," em mấp máy môi, đầu lưỡi trườn ra làm đôi môi thêm ướt át. "em sẽ đi lấy thêm. chỉ một giây thôi."

em rời khỏi tựa như dòng sông trôi đi mất. yoong buông một tiếng thở dài, anh không hề nhận ra trước đó mình vừa nín thở.

em ấy vừa đỏ mặt / đó là vì ánh đèn; em ấy nghĩ mình có sức hấp dẫn / em ấy chỉ tử tế vì công việc của mình thôi.

"ha!" ai đó hét thầm bên tai, và yoongi nhảy dựng lên, điên tiết văng tục nhưng không thành tiếng. taehyung ló đầu sau mấy chậu cây trồng trong nhà. đầu đội chiếc mũ nhựa trong suốt.

"anh bạn," yoongi nói, "có phải cậu trốn đi khi đang nhuộm tóc giữa chừng không?"

"em biết rồi nhé," taehyung dõng dạc tuyên bố, hùng hổ xông vào và chỉ ngón tay vào yoongi. yoongi giơ tay lên để chứng minh mình hoàn toàn không biết bản thân bị buộc tội gì. taehyung dừng ngay trước mặt anh. "em biết anh có vẻ ít được đánh mắt suốt một tuần liền nhưng rồi lại xuất hiện nhiều hơn trong phong cách ma cà rồng grunge goth ma mị vào những ngày anh có cuộc hẹn."

"anh không biết cậu đang nói gì đâu," yoongi đánh trống lảng.

"hyung," taehyung thở dài, "thật ra anh đến đây chỉ để nắm tay cậu bé làm nail xinh đẹp thôi."

yoongi cảm nhận một sự xúc động dâng tràn lên khuôn mặt. ánh mắt anh phóng qua taehyung như thể cho rằng jungkook sẽ lù lù xuất hiện sau lưng cậu trong giây phút ấy. rõ ràng là taehyung không sai, nhưng cậu không cần phải lớn tiếng về chuyện đó-không phải vào lúc anh còn chưa xác định được cánh hoa nào mới chính xác và vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, anh thật sự hài lòng với những gì chưa xảy ra bởi vì jungkook còn nhiều điều bí ẩn hơn cả những cảm xúc anh bị cuốn hút bởi em.

"ngậm miệng lại trước khi anh nhồi hết mấy cục bông này vào họng cậu," anh rít lên.

"anh đang đe doạ em với bông kìa, hyung," taehyung lắc đầu,"bông gòn cơ đấy. thậm chí những cố gắng vờ vịt của anh áp đặt lên cuộc đời em cũng dịu dàng nữa."

cậu rùng mình khi yoongi nhúng mấy ngón tay vào chậu xà phòng và vẩy nước lên người cậu.

"đi ngay đi, yêu quái."

"nỗ lực của anh thật vô ích," taehyung nheo mắt, "đó là nước thơm xà phòng hương hoa oải hương mà, quả là một điều tội lỗi. sao anh không quyết đoán gì hết vậy, hyung? jimin nói jungkook là một người tuyệt vời đó. jimin kể nhiều chuyện lắm, thật sự." cậu nhíu mày trầm ngâm. "chết tiệt, cậu ấy thật sự không do dự chút nào khi tuôn tất tần tật bí mật về người bạn lâu năm của mình cho một người cậu ấy mới gặp thôi đấy." cậu ngừng lại. "có thể em yêu cậu ấy mất."

"chúc mừng," yoongi nói, "và không phải như thế đâu. em ấy không-anh chỉ là một khách hàng. anh thực sự trả tiền cho em ấy để-"

"jimin biết chuyện anh có hình xăm trên lưng," taehyung ngắt lời anh, và yoongi sượng đơ. "cậu ấy biết bởi vì jungkook biết. từ đó chúng ta có thể suy ra hai điều. một: vào thời điểm nào đó, anh cởi trần, cho jungkook xem hình xăm của anh, chắc chắn là em ấy hỏi anh cho xem. hai: em ấy nghĩ về nó đến nỗi phải đi kể với jimin, chắc chắn sẽ là mấy câu kiểu ôi trời ơi, jimin, anh ấy có hình xăm đó, anh ấy hoàn hảo cực, em phải làm sao đây, anh ấy trông con mẹ nó nóng-"

"nghe như thể cậu mới là người nghĩ anh nóng bỏng vậy?"

"thôi cho em xin," taehyung nói, không chút lúng túng. "em là một diễn viên. em có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của mọi người và trở thành họ. và em cũng tin là anh nóng bỏng thật, vào một ngày đẹp trời nào đấy. em chẳng có vấn đề gì khi thừa nhận điều đó cả." yoongi cảm giác có hơi thua thiệt ở khoản này. taehyung nghiêng đầu và nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. "em không thể tin được anh cởi áo vì ẻm và anh vẫn nghĩ ẻm xem mình là khách hàng. anh có nghĩ là ẻm làm thế với mọi người không?"

"rồi rồi, sherlock." yoongi cắn răng, "đi ra ngoài trước khi-"

"taehyung-ssi?"

hiển nhiên là jungkook đứng ngay sau taehyung và nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc và yoongi không biết liệu em đã nghe thấy chưa. anh vùi mặt vào lòng bàn tay trong khi taehyung xoay vòng vòng.

"ah, tốt đấy," taehyung nói, vỗ tay bộp bộp, "anh ở đây để mời hai người đến dự đám cưới của jimin và anh. mười lăm tháng năm, 2025. chuẩn rồi vào bảy năm sau cơ bởi vì anh đang thất nghiệp và không thể đặt gánh nặng trang trải cuộc sống của tụi này và năm đứa bé côi cút lên vai jimin được. ngoài ra thì tụi anh mới gặp nhau khoảng nửa tiếng trước."

"ờ," yoongi máy móc đáp lại.

"đứa bé ư?" jungkook ngây ra.

"năm bé thằn lằn lưỡi xanh nhà anh," taehyung nói cụ thể hơn, đặt tay lên ngực mình, "nhưng tụi anh sẽ chia sẻ quyền nuôi con, hiển nhiên rồi. thế nên. mười lăm tháng năm, 2025. lưu lại ngày nhé."

cậu làm động tác bắn súng về phía hai người và vỗ vai jungkook trước khi rời đi. yoongi vờ như không thấy cậu đang diễn tả điệu bộ gì đấy có vẻ không được phù hợp cho lắm ở lối ra vào. khá khó giải thích bởi vì có rất nhiều cái chỉ trỏ dữ dội và biểu cảm khuôn mặt cũng khó hiểu nốt.

"ừm," jungkook khẽ cười thành tiếng khi em quay lại ngồi xuống, "em mừng cho bọn họ. em nghĩ là jimin cũng thích anh ấy nữa."

"hai đứa đó sẽ thân thiết với nhau, anh nghĩ vậy," yoongi trầm giọng ậm ừ, đôi mắt thận trọng dõi theo từng cử chỉ của jungkook, bất chấp mà quan sát xem liệu em có nghe được chuyện gì không, nếu em nhận ra, ngay lúc này, rằng yoongi nghĩ về em quá nhiều, thích mọi thứ thuộc về em, thích cả những điều mà em ghét, thích cái cách chọn bài hát dở tệ của em và những câu cửa miệng em thốt ra mỗi khi bối rối, và khi yoongi cởi xuống chiếc áo sơ mi và cảm nhận ngón tay em vẽ theo bông hoa dọc trên tấm lưng anh, anh cảm thấy như một bãi cỏ mênh mông, cảm nhận cây cối nở rộ khắp mọi nơi, với mỗi nhịp tim là một bông hoa mới chồi lên từ làn da anh.

thích anh / không thích anh

anh muốn hỏi câu đó đến phát điên rồi, nhưng thay vào đó anh lại nói về jimin và taehyung, vờ như câu hỏi không hề neo trên đầu lưỡi. thay vào đó anh lại nói, "taehyung là ... một người khá là tuyệt cú mèo nhất thế giới. và anh chắc mình có thể học cách chiếu cố jimin."

và jungkook không nói lời nào rằng liệu em có biết những chuyện này về yoongi hay không. thay vào đó em cẩn thận mát xa lotion dưỡng tay lên da yoongi, bật cười khe khẽ. "em biết hai anh đều quý nhau, ngay cả khi anh tỏ ra mình không như vậy."

yoongi bật ra âm thanh không phản đối. bàn tay jungkook đặt lên yoongi thật ấm và mềm và từ tốn, nhẹ nhàng, đến khi em ngừng lại. em nhìn chằm chằm vào tay mình đang bao lấy bàn tay yoongi, và yoongi thì ngắm nhìn khuôn mặt em, hơi thở bị nén lại trong lồng ngực, trái tim đánh rơi mất nhịp trái, phải.

"hyung," jungkook lên tiếng, và yoongi nhìn em nuốt nước bọt, ngón tay em nắm lại trên bàn tay yoongi trong thoáng chốc. jungkook ngước mặt, nhìn anh với cặp mắt to tròn và lấp lánh ánh sao. "thỉnh thoảng em có thể trang điểm cho anh được không?"

yoongi chớp mắt. một lần, hai lần. anh không hề đoán trước được điều này.

"em muốn trang điểm cho anh?"

jungkook chộp lấy tay anh và bẽn lẽn gật đầu.

"thật sự muốn ý. nghĩ về nó được một thời gian rồi. nghĩ về... kiểu này hợp với anh. và nếu anh cho phép, em sẽ thử qua. anh không phải trả tiền cho em đâu, thật đấy, vì anh không đặt trước mà."

"em không trang điểm ở đây đúng không?"

jungkook lắc đầu. "không chuyên. em có một căn phòng trên gác? em chỉ thỉnh thoảng trang điểm cho vài người bạn ở đây thôi."

"-dĩ nhiên rồi," yoongi nói sau một lúc não bận xử lý thông tin, mọi thứ dường như đều vô ích bởi vì em ấy vẫn còn đang nghĩ về kiểu này hợp với anh. "đúng rồi. sao lại không nhỉ."

jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"được ạ?"

"được," yoongi gật đầu xác nhận. đầu ngón tay jungkook vẫn còn nhẹ nhàng mơn trớn anh. "khi nào thì em muốn làm?"

"anh là cuộc hẹn cuối cùng của em hôm nay rồi," jungkook nói, khẽ cắn môi dưới, "anh có đang kẹt lịch không?"

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro