Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi giết thời gian trước cửa tiệm trong lúc chờ jungkook thu dọn, anh xoay tròn trên chiếc ghế salon không có ai ngồi, quấy rầy hoseok và không nghĩ ngợi đến việc đi lên căn hộ của jungkook. anh vẫn chưa tìm ra cách để thực hiện những chuyện kia, nhưng hoseok thì có một giới hạn nhất định, và việc tập trung tìm ra sẽ giúp hoàn thiện phần thứ hai. mục tiêu ban đầu của anh vốn là jimin, nhưng jimin bây giờ lại không thấy đâu. taehyung cũng thế luôn, cậu không hề trả lời tin nhắn của yoongi bảo cậu không cần đợi anh về cùng.

"ồ, vâng, thế thì lạ thật," hoseok nhăn mày khi đang tỉa lại mái tóc tém. "cậu ta nói là sẽ cho jimin xem thằn lằn của mình, rồi hai đứa biến mất luôn. kể từ lúc đó em không thấy tụi nó nữa, nên là em đoán... thằn lằn là cách nói giảm nói tránh cho thứ gì khác cũng nên."

"ồ, không, ý thằng bé là thằn lằn chính hiệu luôn ấy," giọng yoongi như thể anh vừa giác ngộ ra điều gì, anh ngả đầu vào lưng ghế. "chắc giờ thằng bé đang ở đâu đó cho jimin xem mấy tấm ảnh lũ thằn lằn rồi. và thằng bé nuôi năm con. nên là sẽ mất một khoảng thời gian để đi từ lai lịch, đến tính cách, và dự định trong tương lai của mỗi con đấy."

"ah," hoseok thốt lên, nhìn chằm chằm yoongi với hàng lông mày vẫn nhăn tít. yoongi mơ hồ đoán chừng người này không hứng thú với những sinh vật bò sát cho lắm. sau đó cậu xoay xoay cây kéo trong tay nhẹ nhàng như thể đã tập qua nhiều lần, và giắt nó vào đai dụng cụ trên thắt lưng. hoseok là một trong những người dễ bị doạ cho khiếp hãi bởi ti tỉ thứ trên đời mà vẫn có thể tỏ ra lạnh lùng. "anh đang đợi kook, đúng không?"

"...ừ," yoongi nói, cảnh giác liếc nhìn hoseok. cậu không nói gì, nhưng khoé miệng thoáng nhếch lên. yoongi quay ngoắt khỏi cậu luôn.

"này," giọng hoseok vang lên, mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự, và yoongi đành xoay người lại. hoseok cào nhẹ mái tóc của vị khách và xịt keo lên tóc, nhưng đôi mắt vẫn nhìn yoongi, vẻ hài hước hiện trên gương mặt cậu. "em biết là anh là một người tốt," cậu mở lời, sau đó ngừng lại. yoongi đợi, cảm giác khó xử, không chắc mình có nên cảm ơn cậu ấy không. "em biết anh là một người tốt, và đây không hẳn là nơi em sẽ cho anh một bài diễn văn hoàn chỉnh, nhưng ấy thế mà... jungkook vẫn giống như gia đình vậy. và, chỉ là, ừm. hãy đối tốt với em ấy nhé?"

yoongi chớp mắt nhìn cậu trong vài giây. anh mấp máy môi trước khi thực sự thốt nên lời.

"em ấy chỉ... trang điểm giúp anh thôi."

"hmm. em hiểu rồi," hoseok nói, hoàn toàn thản nhiên. "em nghĩ là anh vẫn nên nhớ điều này, chỉ phòng hờ thôi. em biết 37 phương pháp gây ra án mạng cho một người đàn ông bằng cây kéo và khiến cái chết trông như một vụ tai nạn."

yoongi thầm nghĩ có lẽ anh không còn muốn làm phiền hoseok nữa rồi.

lúc jungkook bước ra, trên vai khoác một chiếc túi, tay kia cầm chùm chìa khoá kêu lách cách, yoongi khá thành công trong việc đè nén ý nghĩ về em hay căn phòng em ở bởi vì giờ đây trong đầu anh chỉ có hình ảnh hoseok đâm anh tới chết bằng cây kéo cắt tóc. anh choàng tỉnh, xoa xoa gáy, và jungkook nhìn anh cười dịu dàng.

"sẵn sàng chưa?" yoongi đã xoay lưng lại để không nhìn thấy bọn họ, nhưng vẫn nghe tiếng jungkook thì thầm với hoseok điều tương tự yoongi đã nói: "em chỉ trang điểm giúp anh ấy thôi."

"hai người vui vẻ với chuyện ấy nhé," hoseok nói như thể đang nín cười. khi jungkook lướt qua yoongi và đỡ cửa để anh đi ra, trông em thoáng đỏ mặt.

"em không có áo khoác à?" yoongi để ý.

"tụi mình chỉ xuống một tầng thôi," jungkook nói, "có vẻ không cần thiết lắm."

và quả thực em tra chìa khoá vào cánh cửa trông-khá-đơn-giản bên cạnh tiệm salon, nhưng yoongi vẫn muốn đưa em áo khoác bởi lông trên cánh tay em có vẻ dựng đứng lên rồi.

họ chật vật lách mình trên cầu thang chật hẹp. toà nhà trông khá cũ kĩ và không có mùi như cửa tiệm lầu dưới; nó có mùi giống phấn phủ và nước hoa dịu nhẹ hơn. khi yoongi dừng lại và chờ jungkook mở cửa, anh nhận ra mình có chút lo lắng. dĩ nhiên là anh lo lắng rồi. anh đã thích jungkook từ rất lâu và bây giờ chỉ có mình anh ở phòng em thôi và họ sẽ trở nên thân mật hơn cả trước kia nữa.

"xin lỗi anh nếu nó có hơi bừa bộn một chút," jungkook nhỏ giọng, để anh bước vào, "ừm, tự nhiên như ở nhà ha? em chỉ thay ra bộ đồ làm việc nhanh thôi-anh có muốn uống gì không?"

yoongi cứ mân mê ly nước trong tay bên cạnh bàn bếp khi jungkook biến mất sau phòng tắm, và anh quan sát một lượt căn phòng. đó là một căn hộ studio nhỏ, nhưng khá nhiều không gian cho một người; trần nhà cao, nhiều cửa sổ, thiết kế cổ điển kiểu pháp với điểm nhấn là chiếc ban công có lan can được chế tác từ sắt mỹ nghệ tinh xảo. yoongi có thể nhận ra cách đối xử riêng của jungkook với mọi thứ và điều tương tự đối với studio của em; những chậu sen đá đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, chiếc kệ bày đủ loại đĩa nhạc, những cây nến cháy dở và mùi hương vani ngọt ngào phảng phất trong không khí. phần duy nhất lộn xộn là bàn trang điểm bên bức tường bên phải.

yoongi lập tức có cảm tình. nhưng đồng thời anh cũng nhận ra mình đang bước vào khu vực kín đáo trong tâm hồn jungkook, và cảm thấy bất an khi chạm vào bất cứ thứ gì.

jungkook bước ra khỏi phòng tắm-em đã thay bộ đồ đi làm bằng chiếc áo thun trơn màu trắng, vạt trước nhét trong chiếc quần jean. em thường mặc đồ tối màu khi ở cửa tiệm-để tránh những vết sơn móng tay, em đã nói thế với yoongi-trái lại màu sáng trông hợp với em. thật sự, thật sự rất hợp.

"anh nên tẩy sạch lớp trang điểm," jungkook nói, và yoongi nhận ra mình đang nhìn em quá mức chăm chú. anh cắn môi, xoay người đặt cốc nước lên bàn ăn.

"chắc rồi."

jungkook chuẩn bị cho anh sữa rửa mặt và khăn mặt trong phòng tắm, và yoongi lau sạch từng vết trang điểm tinh tế trên khuôn mặt, kẻ mắt màu đen quanh mắt anh. taehyung đã đúng. anh quả thật đặt nhiều tâm tư hơn vào những ngày gặp jungkook.

anh vuốt ngược tóc mái và cố nghĩ xem trông mình sẽ kì quặc ra sao khi nhìn jungkook mà không có lớp trang điểm trên mặt. không phải anh tự ti về gương mặt mộc của mình. chẳng qua không quen. hơn nữa... thật ra thì, mộc, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

jungkook bày lên bàn vô số thứ, và trông chúng gọn gàng đáng kể sau khi được sắp xếp lại. em vừa ngước lên thì bắt gặp yoongi bước ra; chỉ nhìn thôi, miệng hơi há ra như thể em quên khép lại. và rồi nhận ra mình thất thố ra sao, em liền thu lại hành động đó, ánh mắt rời khỏi mặt bàn và dừng lại trên yoongi.

"tốt rồi, ừm. anh ngồi xuống đi?"

yoongi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh chiếc ghế đẩu của jungkook, chân chôn chặt trên sàn thay vì đung đưa theo bản năng như mọi khi và đó là minh chứng rõ ràng cho thấy anh đang bồn chồn đến mức nào. đầu gối hai người chạm nhau khi jungkook di chuyển, em nhón tay chọn kem dưỡng ẩm từ đống sản phẩm trên bàn.

"anh thích chỗ ở của em," yoongi thì thào. jungkook trao anh một nụ cười nhẹ nhưng chân thật.

"cảm ơn anh. em từng sống ở đây cùng jimin, anh có thể tin vậy. quay lại quãng thời gian tụi em vừa mới bắt đầu làm ở cửa tiệm. tất cả chỗ không gian nhỏ bé này nè."

"thế ư?" yoongi trầm ngâm, quan sát jungkook tán đều kem dưỡng ẩm lên ngón tay. "lúc đó như thế nào?"

"có lẽ y hệt những gì anh đang hình dung đó," jungkook khúc khích khe khẽ. "anh sẵn sàng bắt đầu chứ?"

"có hơi lo lắng," yoongi thừa nhận, bả vai dựng lên khi anh bật cười, một nụ cười khoe lợi hướng tới xương quai xanh của jungkook.

"đừng lo," jungkook nói, và khi yoongi ngước lên, không nghĩ tới em đang nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng nhưng nghiêm túc, với điều gì đó thật khó tả nhưng chân thành. em nuốt nước bọt, khẽ nói thêm: "nhìn anh ổn mà. anh lúc nào trông cũng ổn hết, hyung."

khi em nói thế, yoongi tin em.

tim anh đập thình thịch không ngớt khi jungkook sán lại gần hơn, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, nói anh rằng em sẽ bắt đầu với lớp kem dưỡng ẩm. yoongi nhắm mắt lại chỉ vì anh không muốn nhìn thấy jungkook nhìn mình.

"bắt đầu thôi," jungkook nhỏ giọng khi em vỗ nhẹ kem dưỡng ẩm, và bất chấp bản thân, yoongi cười phá lên.

jungkook hoàn thành các bước khá tỉ mỉ. bàn tay em vẫn dịu dàng và ấm áp và mềm mại khi em đánh lớp kem nền, và gần như suốt thời gian ấy yoongi đều nhắm mắt. chân thật đến nỗi cũng có những lúc anh đau; chỉ riêng cách em dịu dàng với yoongi và cách em chải nhẹ mái tóc anh khỏi loà xoà lên mặt. điều đó khiến lồng ngực yoongi khổ sở vô cùng.

"em đã nghĩ về kiểu trang điểm nào mình muốn thử cho anh." giọng nói jungkook giờ là tiếng thủ thỉ trầm thấp êm ái. nó khiến anh cảm giác như đang trong một giấc mơ. "khuôn mặt anh-nó-thu hút ấy. nó rất... ưa nhìn. nó rất... nó vừa mềm mại lại góc cạnh, anh hiểu không? nên em muốn... làm nổi bật đường nét mềm mại và góc cạnh ấy. em muốn làm điều gì đó... tinh tế. mắt khói màu mận dịu và một chút mắt cánh. nhấn sáng có ánh nhũ. son tint màu hồng phấn."

"có vẻ như em biết mình đang làm gì," yoongi lẩm bẩm, "anh tin em đó. làm cho anh đẹp vào."

"bởi vì đó, giống như là, một thử thách vậy," jungkook nói khẽ. yoongi chậm rãi mở mắt khi tay jungkook rời khỏi mặt anh-anh chỉ kịp nhìn thoáng qua jungkook, jungkook với vẻ mặt ấy hiện lên trong mắt anh, sắc đỏ nở rộ trên đôi má em-"anh nhắm mắt lại," em bảo yoongi, từ ngữ gấp gáp bật ra khỏi khuôn miệng em, "em chuẩn bị đánh mắt cho anh đấy." chỉ nhìn thấy em trong thoáng chốc, nhưng hình ảnh ấy dính chặt sau mí mắt anh, khiến trái tim đập rộn ràng. móng tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay đặt trên đùi.

em ấy nghĩ mình đẹp / không có nghĩa là em muốn mình như vậy

jungkook nhích lại gần hơn. yoongi không nhìn thấy nhưng anh nghe và nhận ra em ở đấy. chân em chen giữa chân yoongi, đầu gối yoongi ép sát trong mép đùi em. cảm giác em đâu đây, cảm nhận đầu ngón tay nhẹ nhàng thấp thoáng trên lông mày anh rồi chuyển sang mái tóc; anh khá chắc mình đang run rẩy, và cầu nguyện ai đó đang lắng nghe rằng anh sẽ không bị phát hiện. cảm giác đầu cọ lướt nhẹ trên mí mắt. thật, thật cẩn thận và yoongi chịu không nổi.

jungkook không còn nói nhiều khi em đánh mắt cho yoongi; thao tác này đòi hỏi sự tập trung, yoongi đoán vậy. khi em vẽ mắt cánh, vài tiếng lẩm bẩm nhỏ, bất lực thoát ra khỏi cổ họng, thế nhưng, một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt yoongi, chậm rãi và lặng lẽ tựa lúc trăng lên bởi vì anh không muốn làm hỏng việc của em.

"trời ơi, hyung," jungkook thì thầm, khẽ đến nỗi yoongi cứ ngỡ mình tự tưởng tượng ra. jungkook không nói thêm. em hít một hơi, và lùi lại; yoongi có thể phần nào cảm nhận em rời khỏi phạm vi của mình. "anh mở mắt ra đi."

yoongi chậm rãi mở mắt. biếng nhác chớp mắt nhìn đầu gối hai người vẫn chen chúc, mắt dần thích nghi với ánh sáng. jungkook đang đợi anh nhìn lên nên anh làm thế. jungkook, trong một khắc, không nói nên lời. nhìn anh không chớp mắt, mắt-mở-to, môi hé mở, như thể bị bỏ bùa mê.

"hyung," là những gì em nói, "chết tiệt."

yoongi hơi nhướng mày.

"em, ừm, em mới chỉ." jungkook nhìn sang bàn làm việc và loay hoay lục tung đống đồ lên. "khoan nhìn nhé! để em làm nốt đã."

lần này yoongi không nhắm mắt khi jungkook quét lớp phấn bắt sáng có ánh nhũ lên má anh, sống mũi, phần chữ v của môi trên, hay khi em thoa lớp son tint, đầu ngón tay chạm lên quai hàm anh, thủ thỉ, anh mở miệng ra. em cẩn thận giữ lấy cằm anh, đôi mắt thận trọng cố định trên miệng anh, và em ở rất gần nên yoongi có thể thấy rõ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt em và sự ấm áp toả ra mãnh liệt từ màu trắng trên chiếc áo phông em mặc.

yoongi muốn hôn em. thật sự muốn đến điên rồi.

"em nói thật nhé?" jungkook bỗng hỏi, giọng em trầm và lắng xuống. đó chắc chắn là một câu hỏi tu từ, nhưng yoongi lại ngắn gọn ừ một tiếng. "em đã muốn trang điểm cho anh kể từ ngày em nhìn thấy anh rồi. kể từ lúc anh bước vào-thật khó để không chú ý đến anh." em vẫn giữ nguyên cây cọ mút trên môi dưới yoongi, nhưng yoongi không nghĩ em sẽ dùng nhiều tới nó. "anh-gương mặt anh, bàn tay anh, mọi thứ liên quan tới anh... quá đỗi đẹp đẽ." yoongi quan sát đầu lưỡi em lượn lờ trên vành môi dưới. "giọng anh, âm nhạc của anh. hình xăm của anh. anh... khiến em phát điên, hyung. và không chỉ..." em hạ son tint xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm một vị trí trên môi anh. "khi anh bước vào, em nghĩ, có lẽ anh ta là một tên khốn-đó không phải điều em nghĩ về anh, nhưng nó sẽ trở nên... dễ dàng hơn với em. nhưng anh không hề, anh không giống vậy chút nào, anh hoá ra lại là... anh, người tử tế nhất, dịu dàng nhất..." em hít vào, và cuối cùng chạm mắt với yoongi-lông mày chau lại, như thể em đang rất đau. "em không làm thế với mọi người."

yoongi vẫn còn khả năng nhớ ra cách nói chuyện.

"gì cơ?"

"em không chỉ không hỏi mọi người cho em xem hình xăm của họ, em cũng không xin phép để chạm vào họ như vậy đâu, ôi trời, hyung-"

yoongi giữ tay sau gáy em, kéo em lại gần, và hôn em.

mắt nhắm chặt, chỉ là cái nhấn môi, đến khi yoongi từ từ nới lỏng cái ôm ghì của mình ra, và đánh bạo nhích lại về phía em. môi jungkook, như bàn tay em vậy, mềm mại-

lọ son tint lăn lóc đâu đó trên sàn. jungkook rên một tiếng nhỏ, và chỉ một giây sau, em đáp lại cái hôn của yoongi nồng nhiệt, mãnh liệt đến nỗi phát đau.

"oh," yoongi thở, ngón tay jungkook bấu chặt vạt áo trước của anh và thăm dò giữa đùi anh.

"yoongi," jungkook nói như cầu xin. oh, yoongi lại nghĩ, và tách em ra, tim anh nhảy khỏi lồng ngực. hai tay ôm mặt em và hôn em chuẩn xác, hay đúng hơn là chuẩn xác trong khả năng của anh đối với một jungkook đang quá khao khát, lao vào anh ban đầu tựa như một cơn sóng và sau đó giống như trận mưa, trừng phạt anh thật nghiêm khắc cùng với sự phóng túng, khiến yoongi choáng ngợp giữa đủ loại ham muốn. anh dùng môi mình tách môi em ra, lưỡi thăm dò khoang miệng nóng ẩm, và tiếng ồn ào khe khẽ jungkook phát ra cũng đủ khiến luồng nhiệt cuộn trào trong bụng anh.

"chết tiệt, jungkook," anh gầm gừ trong vòm miệng em, "chết tiệt, cái mẹ gì vậy, em nghiêm túc đấy à-?"

"ý anh là sao chuyện em nghiêm túc hay không ấy," jungkook cười thành tiếng, nhưng hơi thở lại gấp gáp. em lùi lại phía sau để nhìn rõ yoongi, và mẹ nó, trông anh thật đẹp, lại trông thật nhếch nhác, con ngươi nở rộng, môi anh sưng lên và đỏ ửng-vết son tint còn sót lại một chút trên cánh môi anh. "em đã thích anh từ lâu lắm rồi, làm sao em có thể không-em đã cố lấy hết can đảm để mời anh đi cà phê, đây thực sự không phải-làm sao em có thể quyết định nó sẽ xảy ra-"

"tụi mình có thể," yoongi gấp gáp đồng ý, chỉ để hoàn thành nốt lời anh đang nói, "cà phê, được, hãy làm thế đi-nhưng bây giờ anh có thể hôn em nữa được không? thật muốn hôn em nhiều hơn-"

"vâng, vâng đi mà anh," jungkook hít thở, và sau đó miệng em lại kề bên miệng yoongi. jungkook hôn anh cuồng nhiệt với sức nóng của hàng ngàn mặt trời đang bốc cháy, và đó là điều con mẹ nó tuyệt vời nhất từng xảy ra với yoongi, ngay cả khi anh nghĩ trải nghiệm đó có thể giết chết anh. anh nghĩ mình đã hiểu cảm giác của icarus đối với lần đầu tiên trong cuộc đời cậu.

jungkook đang cố gắng kéo anh lại gần, nhưng những chiếc ghế và đôi chân họ đang trong tư thế khá bất tiện, và sau vài lần vụng về thất bại, jungkook lại đẩy ra, môi họ tách ra kéo theo âm thanh ướt át; em nhìn yoongi với ánh mắt tối sẫm, hơi thở hổn hển, và trước khi yoongi có thể thốt lên lời nào hỏi em đang làm gì vậy và sao em không hôn anh nữa đi, jungkook lẩm bẩm, khoan đã, và ngả người ra sau. ban đầu yoongi ngỡ em yêu cầu yoongi chờ đợi; chuyện sau đó đã xảy ra với anh, lẽ ra anh cũng có thể yêu cầu em giữ nguyên đấy, bởi vì jungkook co đầu gối về phía ngực em, gót chân em nhắm thẳng vào mép ghế giữa hai chân yoongi, và em nở nụ cười đến chói mắt vào giây cuối cùng, đá yoongi bay qua bên kia căn phòng.

cái ghế xoay đến bức tường xa xa, dần dần chậm lại đến khi chỉ còn là cái đụng nhẹ chứ không đến nỗi va chạm mạnh.

yoongi kinh ngạc.

miệng anh há ra trước; và rồi anh phá lên cười theo cách không thể tin nổi. jungkook ung dung bước sau anh, vẫn là nụ cười toe toét-nhưng khi em lại gần, nó biến thành thứ gì đó khang khác, điều gì đó khiến yoongi khép miệng lại và nuốt nước bọt. anh không có ý định giấu diếm ánh nhìn di chuyển xuống và dừng lại trên thân hình không tí mỡ thừa của jungkook. cặp mắt jungkook như gắn nam châm và tối sẫm nhưng nụ cười em lại gần như đối lập hoàn toàn, đôi môi mím chặt và xinh đẹp, và yoongi chủ động với tới em.

"em," anh hậm hực, và thanh âm hoàn toàn bán đứng anh nhưng giờ anh chẳng bận tâm, "em phải trả giá cho hành động đó."

"vâng?" jungkook cười nhe răng. tay yoongi lần tới vòng eo em, và không chút do dự, jungkook leo vào lòng anh ngồi, đầu gối áp sát bên người anh, cánh tay đặt sau đầu yoongi trên lưng tựa. yoongi hít một hơi sâu; ánh mắt không hề rời khỏi cặp mắt jungkook, vòng tay qua thắt lưng em, lòng bàn tay mạnh mẽ chu du và chậm rãi trượt xuống xương sườn và độ rộng của lưng em qua lớp áo thun, cảm nhận cách em vừa vặn trong vòng tay anh như thế nào, cảm nhận cơ thể mềm mại phản ứng dưới mỗi cái chạm của anh. "hyung," jungkook thở gấp, khuôn miệng đỏ tươi hé mở.

"hôn anh," yoongi lặng lẽ ra lệnh, và jungkook bất ngờ cúi xuống, hôn như thể em đang giận dữ, sâu và tỉ mỉ và ngấu nghiến, tay trượt qua mái tóc yoongi và nắm chặt vừa đủ để khiến anh rên rỉ, khiến anh siết chặt bàn tay đặt trên thắt lưng em. đùi jungkook tách rộng hơn đến khi em hoàn toàn lọt thỏm trong lòng yoongi, cơ thể em nặng và chắc nịch đè lên người anh, và yoongi thốt ra âm thanh khổ sở, nắm chặt lưng áo em. anh dùng răng kéo mạnh môi dưới của jungkook, khiến em không nhịn được mà rên xiết, và thanh âm ấy đổ xuống cổ họng anh như một thứ dung dịch ấm nóng, lấp đầy khoang bụng anh. "chết tiệt, jungkook," anh loay hoay, và jungkook phát ra âm thanh pha giữa tiếng thở dài và rên rỉ.

"chạm vào em nữa đi," em thì thầm, vặn vẹo dưới những cái chạm của anh, "chạm em nữa đi, xin anh đấy, yoongi-"

yoongi còn sung sướng hơn thế nên anh làm theo. trượt tay mình dưới lớp áo của em, miết mạnh ngón tay trên lưng em, làn da nóng rẫy trơn láng và khối cơ bắp rắn chắc. jungkook lâng lâng, vòng eo quá đỗi bé nhỏ của em vừa vặn với bàn tay yoongi đến hoàn hảo; jungkook, anh thì thầm vào miệng em vô cùng thoả mãn, và jungkook rên rỉ, ngón tay làm loạn mái tóc yoongi và bám vào vai anh, vùi mặt vào cổ áo. yoongi rê móng tay trên bụng em, cảm giác cơ bắp thắt lại, và anh muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn thấy-

"anh cởi thứ này ra được không?" anh nói thầm bên tai jungkook, và jungkook không lãng phí chút thời gian nào mà lùi lại và kéo áo ra khỏi đầu, không cho yoongi chút thời gian chuẩn bị bất cứ điều gì. bỗng dưng trong lòng anh là một jungkook với nửa thân trên không chút che đậy, và yoongi biết là em rất nóng bỏng, nhưng tình huống này chỉ- thế này thì thật là ác liệt.

"oh," anh nói, căng thẳng, và siết chặt hông jungkook như thể không nỡ buông tay khỏi thứ quý giá của cuộc đời anh, "cảnh báo chàng trai, chúa jesus, jungkook-"

"anh đang tức giận với cơ bụng của em đấy à?" jungkook nói như hết hơi, em cười thành tiếng, và yoongi ngẩng lên nhìn em, mày nhăn lại và cánh môi sưng tấy hé mở.

"đúng vậy," anh cắn miệng, "chúng chẳng qua thật-vô lý, và em không thể chỉ-làm thế, em đang ngồi trên cái đùi chết dẫm của anh, nghĩ tới, tới cảm xúc của anh xem-"

jungkook cười tít mắt, vừa đủ phát ra tiếng, khuôn mặt ửng hồng, và yoongi chưa bao giờ muốn hôn răng ai đó trước đây cả nhưng giờ thì khác rồi. anh đang, kiểu như, yêu, anh hoàn toàn và thật sự đi đời rồi và hai người còn chưa chính thức hẹn hò nữa.

"em có thể xem đó là, mm, một lời khen không?" jungkook do dự, môi bặm lại, và lập tức nhiệt độ trở lại khi em áp sát người yoongi, ngọ nguậy trong lòng anh, và yoongi nhớ ra em đã cởi trần từ lúc em ngồi giạng chân trên người anh. anh bật ra âm thanh mỏng trầm thấp từ cổ họng, tay lướt trên cặp đùi săn chắc của jungkook, di chuyển lên trên. môi jungkook sượt qua má anh, rải những nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng lại có uy lực tàn phá khủng khiếp lên sườn mặt anh. "em không thể nhem nhuốc mà vẫn đẹp như anh được-"

"em không cần như thế," yoongi nói với em, và anh không hiểu sao giọng mình lại khó nghe đến vậy, "không cần phải trở nên xuất sắc một cách chết tiệt đâu -' jungkook kêu lên thanh âm cao vút nghe rõ cả tiếng thở và cực kì hưởng ứng trước sự tán thưởng, khuôn mặt rúc vào cổ anh, và nên là yoongi tiếp tục, tay trượt trên làn da nhẵn nhụi, giữ em sát bên mình. "thật con mẹ nó xinh đẹp," anh thì thầm, "đã muốn em từ rất lâu rồi-"

"yoongi," jungkook thầm gọi tên anh, và môi hai người lại cọ xát, hôn với nỗi khao khát mãnh liệt với răng và lưỡi, tay em nắm lấy tóc yoongi để giữ khuôn mặt anh ở góc độ em mong muốn, cơ thể quằn quại trên người anh, hông nhấp nhô lên xuống, và yoongi yêu điều đó, nhu cầu và xúc cảm mãnh liệt, thật quá sức nóng bỏng; anh rên rỉ giữa nụ hôn và siết chặt hông jungkook, khích lệ chuyển động của em.

tay jungkook chắn giữa hai người níu lấy áo yoongi.

"hyung, yoongi, cởi cái này ra đi, làm ơn-"

nó cần một chút uyển chuyển, và jungkook gần như huých vào hàm anh khi em giật mạnh chiếc áo khỏi người anh với lực đạo mạnh hơn cần thiết, nhưng sau khi vừa liên tục xin lỗi vừa cười khúc khích ra vẻ vô tội, em lại sà vào lòng yoongi và lướt những ngón tay theo những đoá hồng trên xương đòn và bắp tay, khiến yoongi run rẩy.

"xinh đẹp," em thì thầm, "xinh đẹp hyung, thật xinh đẹp-"

yoongi còn ngượng hơn chỉ vì thế, và tóm lấy gáy em kéo em xuống.

trong một giây thoáng qua anh nghĩ về cuộc hẹn cà phê, và băn khoăn liệu họ có đang đi quá nhanh không-quyết định kệ mẹ nó xấp xỉ chừng 1.8 giây sau đó, bởi vì bọn họ đều muốn như vậy, và cách jungkook thở dốc trong miệng anh là một minh chứng khá thuyết phục. anh lướt tay lên bụng jungkook, ngực em, trêu đùa núm ngực, và jungkook vặn vẹo trên người anh, hơi thở phả vào khoang miệng, và yoongi dứt khoát muốn khám phá thêm về sự nhạy cảm đến không ngờ của cơ thể em, không thể kiên nhẫn tìm hiểu xem điều gì khiến em quằn quại và thở dốc, điều gì khiến em cảm thấy hưng phấn và điều gì khiến em như vừa được gửi đến chốn thiên đường-thích hơn là khi họ không phải đang làm tình trên chiếc ghế làm việc cót két.

còn bây giờ, jungkook càng lúc càng hung hăng đè lên người anh và yoongi lướt ngón tay lên dây thắt lưng của em, lẩm bẩm, "em muốn gì nào? nói anh nghe em muốn gì đi. bất cứ điều gì."

jungkook hít thở không đều.

"chạm em," em thầm nói, "làm ơn-"

một cách dịu dàng, những ngón tay em bao quanh ngón tay yoongi; yoongi để tay mình được dẫn dắt, xuống nơi em đang chật vật trong lớp quần jean; cậu bé của em nhảy lên, kích thích nỗi căng thẳng đến trướng đau trong bụng anh đến nỗi anh ngỡ rằng mình có thể nổ tung. anh đè mạnh hơn nữa, chậm rãi áp bàn tay, và jungkook bật ra tiếng rên rỉ rời rạc động lòng nhất, bám víu vào vai anh và đong đưa dưới lòng bàn tay anh. yoongi luồn bàn tay kia qua mái tóc em, miệng dọc theo xương hàm em, nhấn răng và lưỡi lên huyết quản đến khi hơi thở jungkook trở nên ngắt quãng.

"nữa đi-yoongi, muốn cảm nhận-bàn tay của anh-"

"chết tiệt," yoongi kiềm chế, và lóng ngóng với chiếc khuy quần jean của jungkook. dùng cả hai tay giật cho nó mở ra bởi vì không người nào có kĩ thuật tác nghiệp ở đây cả. "ổn chứ?" anh kiểm tra, vừa vặn luồn một ngón tay qua phần thắt lưng co giãn, và khi jungkook liên tục thốt lên những tiếng vâng vâng vâng, anh trượt tay vào chiếc quần đùi của em. bàn tay khác vững vàng giữ lấy lưng jungkook, từ tốn vuốt ve em bằng những ngón tay thon dài trước, chậm rãi tự mình chuyển động hơn là để jungkook làm, bởi vì trái tim anh muốn xổ khỏi khung xương sườn đến nơi rồi. nghe rõ cả tiếng thở o e từ jungkook. yoongi nhìn thấy những ngón chân em co rúm lại và thả lỏng sau lưng anh. đó là điều tàn nhẫn nhất anh từng thấy.

những ngón tay của anh bao quanh em, và nhấc em ra. jungkook lộ diện, căng cứng và dữ tợn, và những tiếng chửi thề thô lỗ của yoongi phun lên cần cổ ướt đẫm mồ hôi của em, áp trán mình lên vai em để quan sát những ngón tay anh lướt qua đỉnh đầu phớt hồng, trơn bóng và nhớp dính, nhìn theo chất dịch của cậu bé dây ra giữa hai người. jungkook nắm chặt tóc anh đến nỗi da đầu anh nhói đau.

"thật đẹp mắt," anh nâng khuôn mặt em lên và thì thầm vào hõm xương quai xanh em chẳng vì điều gì cả, "em thật đẹp, kook-ah, thật đẹp."

tiếng rên yếu ớt của jungkook rót vào tai anh, hông em vướng vào chiếc nhẫn trên ngón tay anh. tay yoongi lên xuống hờ hững vài lần và chà xát lòng bàn tay lên đỉnh đầu ẩm ướt, cố hết sức tập trung để ghi nhớ những phản ứng của em và tìm hiểu xem em thích điều gì, móng tay jungkook cào vào vai anh, jungkook thở dốc hyung hay yoongi hay chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

anh dám chắc jungkook sẽ có bất cứ loại keo bôi trơn ở đâu đó quanh đây, nhưng anh lại không thấy bất kì sự hiện diện nào của nó trong tương lai sắp tới; nên anh liền nhấc tay khỏi jungkook và đưa lên miệng mình, và một phần cũng chẳng màng đến cảm xúc của ai kia anh mạnh bạo liếm ướt một đường dài dọc theo lòng bàn tay, theo mọi đường lên đến đầu ngón tay. nếm hương vị của jungkook trên đầu lưỡi, khi mà trước đây anh chưa bao giờ hứng thú với mùi vị của dịch tiết ra trước khi xuất tinh hay tinh dịch, jungkook có mùi vị không tệ.

"ôi, trời," anh nghe tiếng thở hổn hển mất tự nhiên, và khoá chặt ánh mắt jungkook, người ngồi yên quan sát yoongi. trông em thật mơ màng với đôi môi bị cắn đến sưng đỏ và đôi mắt trống rỗng mà yoongi chẳng có một nửa bối rối như anh vẫn thường có, nhưng thay vào đó anh lại thấy mình muốn trình diễn thêm; nhìn jungkook dưới hàng mi khép hờ khi anh đưa hai ngón tay lên miệng mút, làm những ngón tay ẩm ướt và nhầy nhụa, và anh chậm rãi rút tay khỏi miệng. jungkook sững sờ, ngón tay em lại mò mẫm lên khối cơ bắp trên vai yoongi; cuối cùng em chớp mắt, mút mạnh môi dưới, cắn xuống thật mạnh.

"chết tiệt, yoongi," em thấp giọng, bóng đen lướt nhanh qua mặt anh, khoảng cách bị thu hẹp, em nóng vội hôn anh, một nụ hôn quá đỗi mạnh bạo khiến yoongi quên luôn chuyện mình đang làm trong giây lát, chỉ gầm gừ và trao đi, môi lưỡi uyển chuyển và mời gọi lưỡi jungkook cuốn lấy lưỡi anh. anh nhanh chóng nhớ ra, jungkook chọc ướt đẫm vùng bụng dưới của anh, và anh đưa tay xuống, nắm chặt em lại. xóc thật nhanh và ghì chặt, muốn trao cho em những thứ em cần, muốn chứng kiến quá trình em vỡ vụn.

jungkook mỗi lúc một gần, có vài điều cần phải nói ra: cơ thể em phản ứng dữ dội yoongi nghĩ em sẽ ngã khỏi anh mất, đùi anh lắc lư, những tiếng rên rỉ ahh aah liên tục thoát ra từ miệng em. xuất ra khỏi quần như đứa nhóc mười-sáu-tuổi là một mối đe doạ khủng khiếp đối với yoongi.

"đợi đã, đợi đã," jungkook hít thở, bắt lấy cổ tay anh, và yoongi dừng động tác ngay lập tức; chờ đợi trong bầu không khí im ắng giữa những tiếng thở nặng nề, và jungkook nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn anh, lông mi rung động tựa cánh bướm, thật, thật động lòng. em phá lên cười sau khi thở hắt ra, và nhìn yoongi, sắc đỏ phủ kín gương mặt em như những trái cherry chín mọng. "không muốn ra sớm như vậy-muốn chạm vào anh trước cơ."

"oh," yoongi thốt lên, và nghe như thể anh đang đau đớn, "ôi, trời, jungkook-"

jungkook trượt tay xuống ngực anh, ngón tay mân mê thắt lưng, neo lại trên dây đai lưng quần jean của anh.

"muốn chạm vào anh, hyung," em thỏ thẻ, tình tứ hôn lên khoé miệng yoongi, "được chứ?"

"được, làm ơn, kook-ah," yoongi nói năng lộn xộn, gần như khao khát bởi những khổ sở anh đang chịu đựng. jungkook nhanh chóng giải phóng chiếc quần jean, và vầng trán ẩm ướt của hai người dựa vào nhau và em chăm chú nhìn xuống tay mình khi chà xát vật ướt đẫm ngăn cách bởi chiếc quần đùi xanh lam nhạt của yoongi. tiếng haah thổn thức thoát ra khỏi miệng yoongi, và jungkook húc vào mặt anh, mò mẫm cho đến khi môi em tìm thấy miệng anh. nó không giống một nụ hôn lắm, giống như họ đang ngấu nghiến miệng nhau và thở dốc hơn, răng jungkook nhấm nháp cánh môi dưới của anh; một ý tưởng thoáng qua trong đầu, em cắn mạnh hơn chút, bởi vì sự thật là yoongi thích thô bạo mà. tiếng rên rỉ không lẫn vào đâu được rót từ cổ họng anh và thắt lưng anh vặn vẹo dưới lòng bàn tay jungkook.

"yoongi, chết tiệt," anh nghe thấy tiếng jungkook, và mắt anh nhắm nghiền nhưng jungkook nghe có vẻ âm trầm và như bị cám dỗ và dường như em đang chứng kiến thứ gì đó vi diệu. yoongi ngả đầu ra lưng ghế khi jungkook kéo xuống lớp vải mỏng; jungkook nói nhiều hơn, nói, thật đẹp hyung, điều đẹp đẽ nhất, muốn làm anh thật sung sướng. yoongi khó khăn nuốt nước bọt, đầu lăn qua lăn lại trên lưng ghế bởi anh đã hoàn toàn mất kiểm soát khi jungkook giữ anh trong bàn tay em, mô phỏng lại những gì yoongi đã làm với em, những ngón tay chạy dọc theo sự ẩm ướt và lên xuống theo chiều dài. duy trì cái nắm tay nhanh đến phát điên trong khi bàn tay em chuyển động nhịp nhàng, vuốt ve anh dịu dàng hơn bất cứ điều gì khác, và yoongi rên rỉ thở dốc, ngón tay tiến sâu vào trong đùi jungkook, hông nỗ lực nhấp nhô theo trọng lượng cơ thể.

jungkook ậm ừ bên cổ anh, và tiếp tục phác môi theo những đoá hoa hồng trên xương quai xanh của anh, lưỡi vẽ theo từng họa tiết, và yoongi mơ hồ tự hỏi liệu có phải em đã khao khát được làm thế lâu rồi không. em ngoạm, cắn và mút làn da anh đến khi những dấu vết khác nhau nở rộ trên những cánh hoa hồng.

"anh thoải mái chứ?" em thì thào, hơi thở phả vào cổ yoongi khiến anh ngứa ngáy, và vì lý do nào đó mà yoongi nhận ra cách em mong chờ sự xác nhận từ anh quá đỗi đáng yêu không chịu được. "anh có thoải mái không, hyung?"

"tốt lắm, kook-ah," yoongi cuối cùng cũng xoay sở được, và jungkook phát ra thanh âm thoả mãn. lồng ngực yoongi đau kinh khủng. anh chớp mắt mở ra, lúng túng đến vụng về giữa hai cơ thể đến khi anh tìm thấy những ngón tay trơn trượt của jungkook. "đây," anh thì thầm, nhấc tay jungkook lên, đưa tay em vào miệng anh. jungkook hít một hơi lạnh, và yoongi quan sát gương mặt em biến hoá qua năm giai đoạn vô cùng chật vật khi anh mút ngón tay em như cách anh đã làm với mình ban nãy. jungkook nhìn anh mờ mịt, đè đầu ngón tay lên đầu lưỡi anh, và yoongi thoáng rên rỉ, cậu bé của anh giật mạnh, phát hiện ra hành động bôi trơn khẩn cấp hóa ra lại cuốn hút hơn cả khi ngón tay jungkook nằm trong miệng anh.

jungkook mấp máy vài tiếng nghe như giết em đi, và cọ xát vào anh, ma sát thắt lưng em lên người anh theo từng vòng nhỏ, cánh tay chống đỡ sau lưng ghế, bắp tay nổi lên dường như không thích hợp lắm. yoongi nhả ngón tay em ra khỏi miệng, bất thình lình kéo em vào một nụ hôn ướt át, và dẫn dắt tay jungkook lần xuống, chuyển động của anh khẩn trương và gấp gáp.

"kook, kook, kook-ah," anh lẩm bẩm trong vô thức, những ngón tay lộn xộn của họ bao quanh cả hai, và jungkook rên rỉ như một bản hợp âm rời rạc.

nó thật hỗn độn, gần như chẳng có chút kỹ xảo nào, nhưng cảm giác rất tốt, cảm nhận sự chặt chẽ giữa hai cơ thể và những ngón tay trơn trượt sượt qua, jungkook ra giữa nắm tay hai người và phát ra âm thanh lẩm bẩm và rên rỉ, cắn lên môi yoongi đến khi yoongi gầm gừ và miết móng tay anh xuống dưới người em.

"em sắp rồi," jungkook thì thào, ngón tay siết chặt tóc yoongi, nhấn mặt anh vào hõm cổ của mình, "yoongi, yoongi-"

"thôi nào," yoongi khích lệ, kiềm chế khi ngón tay jungkook run rẩy và trượt khỏi, thay vào đó bấu chặt vào hông yoongi. tiếp tục thủ thỉ hàng điều với anh, sự khuyến khích và khen ngợi rót từ miệng anh theo dòng chảy đều đặn, và yoongi không bao giờ nói nhiều như thế trong quá trình làm tình nhưng giờ thì điều đó vô nghĩa rồi, anh thậm chí chẳng bao giờ nghĩ tới, tiếp tục duy trì cách khiến jungkook quằn quại và thở gấp.

tiếng rên của jungkook nghe như bị cắt ngọt bởi lưỡi dao; cơ thể em căng cứng, ưỡn ẹo, và sau đó em trút sạch sẽ lên bụng và ngực yoongi. yoongi vòng cánh tay quanh người em và kéo em lại gần, giữ em ổn định bởi vì cả người jungkook xụi lơ lên anh, bắt kịp hơi thở của em với vầng trán trượt xuống bờ vai yoongi.

"oh," em thở hổn hển, "oh, chết tiệt."

"ừ," yoongi nghẹn cười, ngón tay lướt dọc người em, qua những vết lồi lõm trên mạn sườn, lên lồng ngực phập phồng. hôn lên mái tóc rối tung của em, thái dương ướt đẫm mồ hôi, và sau đó là cái miệng chểnh mảng khi jungkook ngước mặt lên. "em thỏa mãn chứ?"

"em sẽ nói có đấy," jungkook nói, và rồi cười toe, mệt mỏi và hạnh phúc và chết tiệt. yoongi nhìn em như thể anh đã say tình.

anh vẫn còn căng cứng, jungkook thì không bỏ mặc anh thêm nữa. những gì em làm, khá là, thêm lực, cọ móng tay lên da đầu, thì thầm, thôi nào, muốn nhìn anh ra cơ, muốn nhìn thấy anh, và yoongi ra, chỉ như vậy. cảm giác như anh ra từ rất lâu rồi, cảm giác sức nặng của jungkook đè lên anh là thứ duy nhất ngăn hồn anh không lìa ngay khỏi xác.

anh không biết cơ thể mình, gương mặt mình, giọng nói mình ra sao, nhưng sau khi sắc trắng rửa sạch anh, jungkook thở, oh, oh, yoongi, luồn những ngón tay dịu dàng xuống cổ và vai anh. bàn tay em: dịu dàng và ấm áp và mềm mại. yoongi ngả đầu ra ghế và áp vào vai em, chờ đợi hơi thở dần bình ổn lại, và jungkook giữ quai hàm anh giữa những đầu ngón tay, hôn anh ngọt ngào trong khoang miệng.

"anh biết không, em thậm chí còn không thất vọng khi lớp trang điểm của anh có chút huỷ hoại," em ngập ngừng, nhìn yoongi với đôi mắt lấp lánh và dịu dàng vuốt ve quai hàm anh, "bởi vì trông anh thật tuyệt trong bộ dạng này."

"oh," yoongi chớp mắt. "ôi, trời ơi. anh quên mất em đã trang điểm cho anh."

jungkook khẽ cười. "em sẽ xem đó là lời xác nhận rằng nó thật tuyệt?"

"tuyệt thật." yoongi nuốt nước bọt, nhắm mắt, và để đầu rơi uỵch xuống lớp đệm ghế. "nhưng giờ thì nó có hơi ghê rồi. dinh dính và lạnh lẽo."

"em không chắc liệu chân em còn cử động được không," jungkook đoán chừng. yoongi hé một mắt nhìn em chằm chằm.

"có phải em đang cố nhờ anh lăn hai đứa mình vào phòng tắm không?"

jungkook nhìn anh. "nó có tác dụng chứ?"

yoongi quả thực đã thử, sau khi hai người rúc vào nhau và vẫn cảm giác ghê ghê; xoay nhau vòng vòng và cố sử dụng bức tường như đòn bẩy để đẩy cả hai trượt trên sàn nhà, nỗ lực chấm dứt khi hai người suýt đổ nhào sau hai bước chân và gần như lật nhào lần nữa khi tiếng cười khiến chiếc ghế lắc lư không kiểm soát được.

lúc yoongi quan sát bản thân trước gương trong phòng tắm năm phút sau đó, anh xác định lớp trang điểm vẫn bám tốt. phấn mắt có hơi nhoè nhưng phần phấn sáng ánh nhũ vẫn còn. tuy nhiên một chút trong đó có thể là son nước.

"nó đã trông rất được, em thề luôn," jungkook nói, dựa vào cánh cửa sau yoongi. em đã rửa ráy sạch sẽ, và trông vô cùng sáng sủa, tóc em rủ xuống trán và rối bời như thể vừa đi gió. em mặc áo của mình, và vẫn cầm áo yoongi trong tay. "em đã làm một công việc tuyệt vời. anh chỉ việc tin em thôi."

"anh đoán là em phải làm lại rồi đấy," yoongi ậm ừ, "và lần này cố không, kiểu như, nhảy lên người anh đi."

"wow, thật ngang ngược," jungkook nói, kinh ngạc, "anh đã hôn em trước."

em đập chiếc áo lên người yoongi, và yoongi cười nhe răng, bắt lấy nó trước khi rơi xuống sàn. khi anh giũ nó ra, jungkook như thể bị hút lại gần. yoongi bắt gặp ánh nhìn của em qua tấm gương, và jungkook nở nụ cười nhỏ nhất, dịu dàng nhất, trước khi thu lại ánh mắt chăm chú như thể em ngượng ngùng; em nhẹ nhàng áp trán lên bờ vai trần của yoongi, và tim yoongi đau.

"anh còn muốn uống cà phê kia không?" jungkook hỏi với tông giọng nhỏ xíu. đầu ngón tay em lần theo những đoá hoa trên xương vai yoongi. yoongi không nói anh sẽ đi bất cứ đâu cùng em. nhưng anh nghĩ về điều đó.

"để anh mặc áo vào đã," anh nói với hơi ấm của thứ tạo nên mái nhà từ tận đáy lòng. jungkook lấp ló sau lưng anh chỉ thấy mỗi đôi mắt. nhưng yoongi có thể nói rằng em đang mỉm cười.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro