Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn biết gì không?" jungkook hỏi lúc hai người đứng trên cầu thang quá hẹp để bước cạnh-nhau trong khi đang nắm tay, nhưng yoongi đã trích trong ngoặc kép khi nói rằng anh sẵn sàng hi sinh để nắm-tay, nên đó là thử thách anh sẽ tiếp nhận. anh ậm ừ xác nhận, chỉnh lại ngón tay mình đan giữa những ngón tay jungkook. "khi anh bước ra khỏi phòng tắm sau khi tẩy đi lớp trang điểm của mình... điều đầu tiên em nghĩ là thì ra đây là cách anh ấy sẽ trông thế này vào mỗi buổi sáng."

yoongi quay sang nhìn em. jungkook đang nhìn những bậc thang, răng chôn giữa cánh môi. yoongi nhìn lại về phía trước để không bị vấp ngã và tạch đời.

"em đã muốn... nhìn thấy anh như thế vào mỗi buổi sáng," jungkook khẽ nói tiếp. "muốn làm. ưm. không phải mỗi buổi sáng. không phải ngay bây giờ. em đang nói là... em muốn thức dậy bên cạnh anh và cùng anh làm tất cả những chuyện nhàm chán vào buổi sáng cơ. ôi trời ạ."

hai người đứng ở chân cầu thang và bọn họ dừng lại. jungkook cứng đầu không chịu nhìn yoongi, mà nhìn sang bức tường đối diện, và cổ em thoáng ửng hồng. tuy nhiên, quả thực em đang nắm bàn tay yoongi rất chặt.

"không đáng để xấu hổ như thế chứ," yoongi dỗ dành, nâng mu bàn tay jungkook lên nụ cười toe của anh, và ấn một nụ hôn phớt lên đó. jungkook không giấu được âm thanh lúng túng. yoongi dịu dàng kéo em lại chỗ đèn tắt. "và anh cũng muốn điều tương tự."

"anh cũng thế ư?"

anh kéo hai người ra con đường, và quay lại đối diện với jungkook, người cuối cùng cũng chịu nhìn anh, rạng rỡ và xinh đẹp. yoongi kéo em lại gần, và nói với em, "anh cũng muốn làm tất cả những chuyện nhàm chán vào buổi sáng với em nữa. làm sao anh có thể không muốn cơ chứ." làm sao anh có thể không muốn cơ chứ. anh thực sự có ý nghĩ đó. jungkook dường như nghĩ thói quen thức dậy cạnh anh mỗi buổi sáng là bất cứ điều gì kém hơn một đặc quyền.

quả thực anh đã không để ý đến chuyện đó sớm hơn bởi vì lúc đó bọn họ đang ngồi. còn giờ anh buộc phải đứng nhón chân để hôn jungkook. nên anh làm thật. anh giữ khuôn mặt em và hôn em dịu dàng ấm áp và mềm mại, và cánh tay jungkook bao quanh anh, và yoongi thực sự không muốn em buông tay khỏi người anh chút nào. anh cảm nhận được khoé miệng đang cười của em qua nụ hôn.

và đó là một nụ hôn tuyệt vời nhưng yoongi vẫn không ngờ sự xuất hiện ngoài ý muốn của tiếng hoan hô phát ra từ bên trái anh. anh nhảy dựng lên, và nhìn chằm chằm jungkook, mắt-mở-to. jungkook lại nhìn anh chớp mắt. hai người đồng loạt quay sang nhìn.

đó là một cảnh tượng quen thuộc không mấy dễ chịu.

"cậu đang làm gì ở đây vậy," yoongi đi thẳng luôn vào vấn đề khi anh bắt gặp kim taehyung đang chơi đùa cùng đám bồ câu bên ngoài tiệm salon làm đẹp và đồng thời cũng là căn hộ của jungkook vào một tối thứ bảy trong trẻo tầm khoảng có lẽ là chừng-7:30.

"xin chào, hyung, thiệt là mừng khi nhìn thấy anh, anh thế nào rồi?" taehyung cười nhe răng với hai người và cậu đang ngồi xổm bên cạnh toà nhà làm điều gì đó mà yoongi mong rằng chúa ơi không phải là những mẩu bánh mì vòng bẻ vụn cho đám bồ câu ngoài đường. "em chỉ cho đám bồ câu này ăn bánh mì vòng thôi."

"anh có thể thấy được," yoongi trả lời thẳng thừng.

hai người còn lại cũng tham gia việc reo hò. jimin đồng tình với taehyung, một tay đung đưa chiếc túi đựng bánh mì vòng trong khi tay kia đút túi, nhếch mép nhìn bọn họ đầy ẩn ý. hoseok đang quan sát lũ bồ câu đầy dè chừng từ một khoảng cách an toàn phía bên kia vỉa hè, nhưng trông vẫn rất vui mừng vì bọn họ.

tóc taehyung thật-khác. Nó có màu nâu nhạt đến nỗi tưởng chừng đó là màu vàng, và jimin đã làm mọi cách để làm mái tóc taehyung có mùi giống như nước biển và cát và mặt trời, rất hợp với taehyung. yoongi khoá chặt ánh mắt với jimin khi taehyung đang tập trung cấu kết với đám bồ câu, chỉ vào những lọn tóc xoăn gợn sóng, và nhướng mày. jimin tạo ra một dấu hiệu cặp sừng với ngón trỏ và những ngón tay hồng hào của mình. đó là một cuộc trò chuyện không khác gì cách giao tiếp của những người nguyên thuỷ trong đó là một lời chúc mừng chân thành và một lời cảm ơn.

"có phải các anh... đợi ngoài này xem tụi em bước ra chỉ để chứng minh em thực sự không trang điểm cho yoongi-hyung không?" jungkook nói với vẻ không tin được.

"tất nhiên là không rồi," taehyung nói, đứng lên và phủi vụn bánh mì khỏi lòng bàn tay. "tụi này đã đợi ở quán cà phê bên kia đường. nhưng phần còn lại thì tương đối chính xác."

"chà, em thật sự đã trang điểm cho anh ấy," jungkook nheo mắt.

"yeah," jimin bắt đầu, "hoặc đây thật ra không phải tác phẩm tốt nhất của em-" cậu ra hiệu bằng cử chỉ đại khái hướng về sự tồn tại của yoongi, "hay là anh đã cố tình chọn lớp trang điểm này không chê vào đâu được và sau đó tôi đã  có một trận mây mưa nóng bỏng với cậu bé trang điểm trên chiếc ghế xoay cái, nhân tiện thì, đó vốn là của jimin và em đáng ra phải trả nó vào một năm trước."

yoongi và jungkook cùng rơi vào sự trầm lặng kinh hoàng.

"đợi đã-" jungkook mở lời yếu ớt.

"chàng trai," jimin thở dài, và huơ huơ tay về phía toà nhà. "căn hộ của em có, kiểu như, một tỉ cái cửa sổ." jungkook liền tái mét. yoongi nhìn jimin không chớp mắt, miệng cậu nhếch lên. "đừng lo, anh chỉ có thể nhìn thấy, kiểu như, đỉnh đầu của jungkook. nhưng ý anh là, không ai tâm sự lâu đến vậy trong khi ngồi trong lòng ai đó và mặt đối mặt với họ."

"yoongi quả thật có làm thế, đôi khi ấy," taehyung suy tư nói. "nên là mình không biết nữa. tụi mình không nên loại bỏ khả năng này."

"nhân tiện, em có thể giữ chiếc ghế," jimin nói với tông giọng cởi mở.

"cảm ơn," jungkook sớm đã chết tâm.

"ôi, chúa tôi," yoongi nói, "bây giờ tôi sẽ băng qua đường đến quán cà phê và tôi sẽ mong là có chiếc xe hơi nào đó tông vào mình."

"đợi đã," hoseok thất thanh, người bị một con bồ câu ở vỉa hè xa hơn đuổi theo. cậu bị dồn vào góc khu vực đỗ xe mô tô bên đường. "chúc mừng! và em xin lỗi đã đe doạ anh, yoongi!"

"không sao, không trách được," yoongi hét lại. thật khó để cảm thấy bị đe doạ bởi một người đang hét lên trước đám bồ câu và dường như nghĩ taehyung có năng lực gì đó điều khiển tụi nó bởi vì cậu đang cầu xin, gọi chúng lại đi, tae.

"nếu chúng hăm doạ anh đó là vì anh xứng đáng bị thế đấy!" taehyung gào lên trong khi đó yoongi biến sang bên kia đường, tay jungkook nằm gọn trong tay anh, tiếng jungkook cười ngặt nghẽo vang bên tai anh và ở vài vị trí cố định hơn, một ví trí an toàn, trong một chiếc hộp cất giấu trong tim nơi anh sẽ tìm đến những khi anh cần đến nó, khi anh cần nhớ lại những điều đẹp đẽ trên thế gian này.

jungkook giữ họ dừng bước bên ngoài quán cà phê.

"trước khi tụi mình đi vào, em cần làm gì đó," em nói, siết chặt bàn tay yoongi và cắn môi dưới.

"ừm?" yoongi nói khi jungkook kéo cánh tay trên và kéo anh đứng thẳng trước mặt mình như thể nghi thức rất quan trọng. em có vẻ nghiêm túc và hơi lo lắng và yoongi có chút lúng túng nhưng vẫn cảm thấy đáng yêu. jungkook hít một hơi dài.

"được rồi," em nói, thu trọn hình ảnh rõ ràng của yoongi vào đáy mắt, "vì ban nãy tụi mình tạm không bàn đến chuyện này và cũng đã công khai và không còn xa lạ nữa. nhưng em muốn làm chuyện này cho ra ngô ra khoai cơ, vì vậy..." tư thế của em thay đổi, thả lỏng, em xoa xoa bên cổ, và em cười tươi, hơi xấu hổ nhưng với nụ cười tỏa nắng. "min yoongi, em thích anh. anh sẽ hẹn hò với em chứ?"

đó là cách mà yoongi bắt đầu hẹn hò với jeon jungkook: thốt ra câu nói  dễ nhất mà anh từng nói, mỉm cười như một kẻ ngốc đang yêu trước mặt một ông già chỉ cố gắng thưởng thức một tách cà phê bên hiên nhà, giữa khung cảnh có tiếng la hét không lẫn vào đâu được liên quan đến đám bồ câu. đó chính xác là những gì anh hình dung.

/

-thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro