Chapter 1: How it starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Crabbiechin. 

Lịch ra chương: Không có, tùy tâm trạng và độ chăm chỉ. 

Warning: Đọc kỹ tags. Truyện có Goge couple phụ, có nhân vật dính deathflag. Tốt hơn khi bạn đọc bản gốc, kudos cho author rồi mới đọc bản dịch của mình. 

Note: Như đã nói, truyện rất dài, mình làm một mình không tránh khỏi lỗi typo, lỗi chính tả hay dịch thuật. Mong mọi người góp ý và nhắc nhở mình cải thiện. 

---------------------------------------

"Cậu xinh đẹp thật đấy," vị tổng giám đốc của tập đoàn Gojo nói, vừa nói vừa nhìn chằm chằm người đối diện qua lớp kính đen. Hắn liếm môi, đôi mắt xanh lộng lẫy như pha lê. "Sukuna thật dũng cảm khi để một omega như cậu ở bên đó. Cậu là gì với cậu ta vậy?"

Megumi trả lời với vẻ mặt lạnh tanh, "Tôi là thư ký của ngài ấy. Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, thưa ngài." Cậu đi dọc hành lang, đến trước cánh cửa lớn màu đen. "Mời vào, ngài Ryomen đang chờ ngài."

Gojo Satoru mỉm cười. "Sao tôi có thể quên một khuôn mặt như cậu được nhỉ. Nhưng cậu biết một người đàn ông như tôi bận thế nào rồi đấy. Dù sao thì, dẫn đường đi," hắn nói.

Megumi đi tới phía cửa, cảm nhận được cái nhìn bỏng rát của alpha sau lưng mình.

Gojo là một alpha cao lớn với gương mặt quá sức tới phí của nếu chỉ để làm một CEO. Mặc dù Gojo xuất hiện nhiều trong các quảng cáo nhãn hiệu quần áo cao cấp hay làm khách mời trong những bộ phim truyền hình, nhưng công việc chủ yếu của hắn vẫn nằm trong lĩnh vực sản xuất vũ khí.

Hắn hẳn cũng tham gia vào không ít những công việc nào đó, nhưng đấy chẳng phải chuyện của Megumi.

Ngoài vẻ điển trai cùng sự quyến rũ chết người, hắn là một trong số những alpha trội trong xã hội ngày nay.

Đến cửa văn phòng của cấp trên, Megumi gõ một cái để thông báo với người đàn ông rằng cậu đã có mặt. Một lát sau, cửa tự động được mở ra. Cấp trên của cậu, Ryomen Sukuna ngồi ở bàn làm việc. Gã đang chỉnh lại cà vạt màu xanh nước biển tông xẹt tông với bộ vest xám than và áo sơ mi trắng bên trong. Gã alpha vẫn đẹp trai và phong cách như thường ngày.

Đứng trước mặt gã, Megumi phải tự điều chỉnh lại bản thân.

Ở cùng hai alpha trội là việc khó khăn đối với một omega như cậu. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Sukuna vì gã coi thường cái sự yếu nhớt rách việc đó. Cậu rất vất vả để có được công việc này vì cái giới tính thứ hai của mình, ba năm trời công tác ở đây rồi, nhưng nguy cơ mất việc vẫn luôn rình rập đâu đó.

"Đây là những báo cáo ngài cần, thưa sếp," Megumi nói, đưa tới một tệp đựng bằng da.

Sukuna cầm lấy hạng mục đầu tư mà chẳng thèm liếc nhìn Megumi. Gã quá bận rộn để trông chừng Gojo rồi. "Đừng nhìn thèm thuồng thư ký của tôi như thế," gã làu bàu.

Gojo cười. "Sao cậu lại đổ lỗi cho tôi?" hắn hỏi. "Cậu ấy ngon miệng thế kia cơ mà. Tại sao lại phải sắp xếp mấy cái khỉ này nếu cậu đã có gì đó sẵn sàng để hưởng dụng chứ."

Sẵn sàng để hưởng dụng.

Đó là cách mà alpha nói về omega.

"Cậu ấy là con trai mà," Sukuna nói, giọng đều đều, "Cậu biết tôi chẳng có hứng thú với đàn ông." Gã nhìn Megumi. "Hãy chắc rằng mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy trong buổi tiệc tối nay. Tôi sẽ ở văn phòng. Mang quần áo và giày vào phòng riêng của tôi."

Megumi cúi đầu, "Vâng, thưa sếp."

"Cậu ấy sẽ tham gia bữa tiệc chứ?" Gojo hỏi về Megumi.

"Tất nhiên. Cậu ấy là thư ký của tôi," Sukuna hất tay ra hiệu Megumi rời đi.

Khi Megumi chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc, thoát khỏi thứ pheromone nồng đậm của alpha, cậu nghe thấy Gojo hỏi Sukuna rằng cậu có tới bữa tiệc hay không. Cậu còn chưa kịp biết Sukuna trả lời thế nào, cánh cửa đã đóng mất.

Cậu bước trên hành lang, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại nhịp thở dồn dập. Cậu phải dùng nhiều thuốc ức chế hơn thôi.

Chỉnh đốn lại bản thân, cậu ngồi xuống bàn làm việc ngay bên ngoài văn phòng của Sukuna, mở ngăn kéo nhỏ và lấy ra một hộp thuốc màu tím.

Những alpha trội không giống alpha thông thường.

Do đặc tính hóa học trong máu, họ mau lành hơn người bình thường, miễn nhiễm với hầu hết các bệnh không gây chết người, khỏe khoắn hơn, thông minh hơn, và sức mạnh thể chất vượt trội hơn cả alpha thường.

Vì sự vượt trội của mình, họ được trao cho những địa vị cao trong xã hội. Nếu được sinh ra trong gia tộc danh giá giống như Sukuna hay Gojo – dù có là con út hay con trưởng, sẽ luôn được chọn làm người thừa kế.

Một điều nữa, các alpha trội là chủng duy nhất có thể ký hiệu đè.

Nghĩa là, nếu Megumi được đánh dấu bởi một Alpha thường, nhưng Sukuna muốn cậu là của gã, và gã sẽ ký hiệu đè lên chỗ ký hiệu cũ của cậu, sau đó Sukuna hoàn toàn trở thành alpha mới của Megumi.

"Kia là Gojo Satoru hả?"

Megumi ngẩng đầu nhìn nữ trợ lý đứng trước bàn làm việc. Kugisaki Nobara mới vào công ty được vài tuần, cô khá có năng lực, tính cách lại hòa đồng vui vẻ. Thêm nữa, Nobara giống như những trợ lý khác, là một beta.

"Ừ." Megumi nói, uống thêm một ngụm nước.

Nobara mím môi, "Anh ta cao quá nhỉ." Cô chán nản dựa vào bàn làm việc. "Tôi đã nghĩ rằng làm việc ở đây vui lắm cơ. Nhưng hóa ra đều là tin đồn vớ vẩn cả, cậu là người duy nhất biết được ở trỏng có cái gì."

"Toàn là mấy cuộc họp nhàm chán thôi," Megumi nói. "Tôi hứa với cậu là cậu chẳng bỏ lỡ điều gì đâu."

"Bữa tiệc tối nay thì sao? Sếp thuê điền trang cũ của Monroe đó, chỗ ấy rộng phải 200 mẫu Anh mất."

Megumi nói: "Một đám nhà giàu hợm hĩnh khoe khoang mà thôi." Cậu chẳng mong đợi nó chút nào. "À quên, cậu lấy trang phục của ngài Sukuna từ giúp việc chưa? Tôi đi dùng bữa cái đã."

"Tất nhiên là rồi," Nobara trả lời.

Nếu là ngày bình thường, Megumi sẽ ăn ngay tại bàn làm việc để nhỡ Sukuna có việc gì muốn gặp cậu nhưng hôm nay cậu muốn tránh Gojo đi. Dù cậu chắc rằng sẽ gặp lại hắn vào buổi tiếc tối nay cơ mà cậu vẫn phải chuẩn bị chút tâm lý. Cậu dành cả tá thời gian cho mỗi Sukuna là đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng cậu vẫn chẳng thể trốn thoát nổi hai alpha trội cứ lởn vởn xung quanh cậu.

Và một lần nữa, Sukuna không có hứng thú gì với cậu.

Sếp của cậu thay phụ nữ như thay đồ lót. Gã làm quen một người phụ nữ - thường là beta – hẹn hò với mấy cổ nhiều nhất là một tới hai tuần sau đó ra lệnh Megumi đi chia tay giùm. Ăn tát, ăn chửi, thậm chí là đổ sâm panh vào người trong những lần gặp mặt này chẳng còn xa lạ gì nữa. Đó là việc của một thư ký.

Dọn dẹp đống hỗn loạn của sếp.

Thanh niên cắn môi dưới, chậm rãi đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt trơn bóng của mình, tay kia nhẹ vuốt ve dương vật nhỏ đang rỉ nước. Đôi môi khẽ bật lên tiếng rên rỉ, cậu tưởng tượng Sukuna đang đè cậu lên mặt phẳng nào đó rồi đâm mạnh vào cơ thể cậu. Hẳn rồi, cậu chưa bao giờ làm tình với gã cả, nhưng nó chắc sẽ tuyệt vời lắm. Đặc biệt là dương vật của gã. Nước mắt chảy giàn giụa trên mặt nhỏ, Megumi tự an ủi mình nhanh hơn, cố đâm ngón tay vào sâu bên trong cho tới khi lên đỉnh.

Đạt được cảm giác cực khoái, thanh niên thở dồn dập.

Nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà và tay mình, thanh niên rên lên. Cậu cần phải có liều thuốc ức chế mạnh hơn thôi. Sau khi dùng cả mớ giấy vệ sinh để dọn dẹp và thay đồ lót thì cuối cùng cậu cũng ăn xong bữa trưa rồi quay lại với công việc.

Sau khi ăn bữa trưa với cơm nắm, cậu phải đánh răng – bởi Sukuna có thể sẽ ngửi thấy – và cậu quay trở lại phòng làm việc của mình. Cậu cũng cảm thấy có chút thoải mái bởi Gojo đã rời đi rồi. Cậu lấy trang phục và giày từ quầy lễ tân tầng dưới sau đó dùng thang máy riêng tới phòng của Sukuna.

Đôi khi sếp thích ngủ qua đêm tại công ty. Gã có một căn hộ riêng nằm ở tầng cao nhất và nó đẹp gấp mấy lần chỗ ở của Megumi.

"Thưa sếp," Megumi gõ nhẹ cửa.

Khi không ai đáp lại, cậu có thể dùng mật khẩu mà chỉ cậu và gã biết để vào phòng.

Đèn trong phòng không được mở hết, lờ mờ, ngập ngụa pheromone nồng đậm của alpha.

Megumi nuốt ực một tiếng rồi đi vào bên trong. Gã sẽ tức giận nếu cậu để quần áo ở ghế cho nên Megumi phải đi hết hành lang tới phòng ngủ. Trong này pheromone còn nồng hơn rất nhiều. Tóc gáy cậu dựng lên, nhịp tim đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy đầu ngực mình như đang căng cứng bên dưới lớp áo sơ mi.

"Chết tiệt, lần sau có thể gõ cửa không?" Sukuna làu bàu. Gã bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn màu đen quấn quanh eo. Nước nhỏ giọt trên khuôn ngực và cơ bụng như tượng tạc của gã, mái tóc đen ướt đẫm. "Treo đồ lên rồi đi đi." Gã quay lưng về phía Megumi, lấy một lọ kem dưỡng từ bàn trang điểm.

Megumi trông thấy hình xăm lớn phủ gần kín lưng của Sukuna.

Một con quỷ màu đỏ, cùng với những cánh hoa anh đào trào ra từ cái miệng đang mở lớn của nó. Hình xăm này được thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt, nó chính là minh chứng cho địa vị của Sukuna với tư cách là người thừa kế của Ryomen Yakuza Syndicate. Cậu chưa từng thấy gã alpha làm những công việc bất hợp pháp nhưng cậu biết rằng không phải cái gì cũng trong sạch cả.

Cậu nhanh chóng treo trang phục vào tủ.

"Đợi đã," Sukuna nói. Gã bước đến chỗ Megumi, alpha cao lớn hơn cậu omega rất nhiều.

"Thưa ngài?" Megumi bồn chồn khi Sukuna ngửi ngửi trên người cậu. Cậu chờ đợi tới rùng mình khi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể của gã alpha đang áp sát lại gần.

Sukuna càu nhàu. "Thay miếng dán giữ mùi trước bữa tiệc đi," gã nói. "Nó sắp mất tác dụng rồi đấy."

"Vâng, thưa ngài."

"Đi ra đi."

Megumi rời đi nhanh nhất có thể.

Sếp của cậu là một kẻ xấu tính, dù gã chẳng bao giờ mắng nhiếc Megumi như những nhân viên khác nhưng đôi khi gã liếc cậu như thể nhìn một con bọ búng cái là bay. Thỉnh thoảng, trong vài giây thoáng qua, hình như Sukuna đã nhìn cậu trìu mến, cơ mà nó ngắn ngủi tới mức Megumi cho rằng bản thân cậu chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Gã đàn ông này chẳng thích thú gì Omega, chẳng ai biết lý do tại sao, em trai cùng cha khác mẹ của gã cũng chịu chết.

Nhưng Megumi liên tục nhắc nhở bản thân mình.

Đó chẳng phải việc của cậu.

--------------

Bữa tiệc được tổ chức tại trang viên Monroe nằm ở vùng ngoại ô, cách xa ánh đèn rực rỡ của chốn Tokyo phồn hoa.

Trang viên này được xây dựng bởi một đạo diễn nổi tiếng bị ám ảnh với nữ diễn viên người Mỹ Marilyn Monroe. Nơi đây gồm ba tầng, có bể bơi trong lẫn ngoài trời và hàng rào dày đặc ở sân sau.

Phải có hơn ba mươi người tham dự, gồm những alpha, omega và beta vô cùng giàu có. Tối nay, Sukuna tới với tình nhân mới của gã, một nữ diễn viên mới giành được giải thưởng lớn gần đây, xinh đẹp, và đúng gu của Sukuna.

Mọi người tụ tập để ăn uống, còn Megumi cố khiến sự tồn tại của bản thân giảm tới mức thấp nhất.

Những người thuộc công ty biết đêm nay tổ chức tiệc chỉ có cậu và nhóm vệ sĩ. Dù cậu chẳng rõ bản chất của bữa tiệc này là gì, nhưng Megumi cũng không nhu cầu muốn biết. Sukuna nói gì thì cậu sẽ làm đó, bởi nếu cậu nhúng mũi quá nhiều vào mấy chuyện này thì có cả đống rắc rối sẽ chờ cậu phía trước. Megumi phải giữ tai nghe để đề phòng Sukuna có việc khẩn cấp cần gọi, rồi ngồi yên ở trong phòng.

Qua khung cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh bữa tiệc, Sukuna cùng tình nhân của gã trò chuyện với khách mời. Bên trong Megumi như bị thiêu đốt vì ghen tị khi những người phụ nữ chạm lên rồi vuốt ve gã alpha.

Cậu cũng muốn được như thế. Ước gì trong tay Sukuna là cậu chứ chẳng phải người phụ nữ kia. Dù cậu biết mình chẳng có cơ hội nhưng chưa giây phút nào cậu ngừng nghĩ về gã alpha. Có thể gã là một alpha ưu tú, hấp dẫn và bí ẩn, nhưng việc cậu thích gã còn nhiều hơn cả mấy cái đó.

À, pheromone của alpha là thứ mùi hương thơm nhất mà Megumi ngửi qua trong đời.

Có chút khát nước, Megumi rời phòng làm việc đi tới bếp. Các đầu bếp hẳn đang chuẩn bị thức ăn, cậu không nên làm phiền họ thì hơn, và trên đường đi, cậu nhìn thấy hai người đàn ông đang hôn nhau trên hành lang.

Một người đàn ông có mái tóc trắng hơi xoăn, Megumi giật mình.

Như thể cảm nhận được cậu omega, Gojo ngẩng đầu thoát khỏi cần cổ nhợt nhạt mà hắn đang liếm mút. Hắn nhìn Megumi rồi cười toe toét, hệt như thú săn mồi. Người đàn ông còn lại dựa lưng vào tường, vẻ mặt chán nản. Anh là một beta đẹp trai cùng mái tóc đen dài và đôi mắt hơi lờ đờ. Dưới mỗi mắt anh đều có beauty mark* và trông hai người hợp nhau chết đi được, Megumi mơ màng nghĩ.

*search gg nhé các bạn, cái nì tui không chuyển ngữ được.

"Cậu ấy có định tham gia cùng chúng ta không đấy?" Beta hỏi Gojo. "Trông cậu ấy nhạt nhẽo quá."

"Getou, thôi nào," Gojo nói, nhẹ nhàng hôn lên cổ của beta, "Và...kia là thư ký của Sukuna. Cậu ấy không tham gia buổi tiệc tối nay đâu."

Getou cau mày, hình như anh có chút lo lắng. "Vậy thì cậu ấy phải rời đi chứ..."

"Fushiguro à, cậu đi đâu thế?" Gojo hỏi.

Megumi chắc rằng Gojo quên mất tên của cậu rồi, vì hắn thậm chí còn quên cả mặt cậu cơ mà.

"Vào bếp rót nước thôi." Megumi nói/

"Sau đó cậu lại trở về làm việc hả?"

Megumi gật đầu, không hiểu sao người đàn ông lại hỏi cậu chuyện này.

Gojo cười với Getou, "Thấy chưa, mọi thứ sẽ ổn thôi mà." Hắn không thèm ngại ngùng mà cọ cọ đũng quần của mình lên người kia. "Bây giờ ta lên lầu và tiếp tục thôi."

Megumi đỏ mặt quay đi, rồi cả hai người kia đều cười cậu.

Gojo đi ngang qua còn thuận tay nựng cậu một cái sau đó thì chúc ngủ ngon.

Đợi hai người đi khuất, Megumi tới bếp, cậu có chút bối rối vì việc vừa nãy cơ mà nhanh chóng vứt ra sau đầu vì Gojo chỉ đơn giản là một kẻ xa lạ thôi.

Trong bếp chẳng có một ai. Sau khi uống nước Megumi quyết định đi tìm các đầu bếp xem họ ở đâu. Họ đáng lẽ không nên rời đi đến khi bữa tiệc kết thúc mới phải. Ngoài phòng khách cũng trống rỗng, chỉ có ly rượu uống dở cùng đĩa thức ăn nham nhở. Megumi cảm thấy lo lắng, cậu lao ra phía hồ bơi. Đó là nơi cửa sổ phòng làm việc của cậu hướng ra.

Vừa chạy đến, cậu lập tức bị đánh úp bởi mùi hương hỗn tạp từ hàng đống alpha cùng omega khác nhau. Đầu óc như bị nghẹn tung, Megumi thở dồn dập và mất hết nhận thức.

Cái gì đang diễn ra vậy?

Pheromone bao phủ dày đặc, Megumi cố xác định xem mùi hương của Sukuna ở phía nào nhưng cậu không thể tìm thấy gã.

Cậu thư ký bật ra tiếng rên rỉ, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Ngài Sukuna ở đâu rồi?

Cậu cảm thấy mông mình bắt đầu chảy nước. Không phải cậu phát tình, cậu đã sử dụng thuốc ức chế rồi và đáng lý ra cậu không thể nhạy cảm với pheromone như thế được. Vậy có nghĩa là Sukuna và Gojo chỉ là hai trong tất cả các alpha, Gojo đã ở bên trong trang viên rồi, còn Sukuna-

"Xem chúng ta có gì ở đây nào?" một giọng nói xa lạ vang lên.

Hé mắt, Megumi nhận thức được mình đang ở hồ bơi, và khách mời, họ khỏa thân rồi làm tình tập thể, đủ loại tư thế. Phụ nữ hôn phụ nữ, đàn ông chui vào giữa hai chân họ, liếm hoặc đâm cái thứ kia vào. Đương nhiên đàn ông cũng làm vậy với cả đàn ông. Một mớ thác loạn.

Đầu ngực căng cứng, Megumi không nhịn được mà rên rỉ.

"Người này được đấy," một giọng nói khác. "Trông cơ thể sexy muốn chết này đi."

"Đây không phải omega của Sukuna à? Tao không muốn chết đâu..."

"Sukuna đang ở với cô diễn viên kia mà, với lại omega này không có mùi của Sukuna, nên..."

Megumi cố gắng mở mắt, có hai alpha đang đứng quanh cậu. Một người tóc vàng, còn lại tóc đỏ, cậu chưa từng nhìn thấy hai người này. Cả hai đều không phải alpha trội. Nếu không khí không bị trộn lẫn quá nhiều pheromone thì cậu có thể dễ dàng chạy đi rồi, nhưng tay chân của cậu như trì trệ, sau mông chảy nước nhiều hơn.

"Tao muốn trước," alpha tóc vàng nói. "Hay là chơi threesome..."

Megumi gào lên, "Không! Xin đừng, tôi không cần-"

Alpha tóc đỏ túm tóc Megumi, giật mạnh tới mức da đầu cậu tê rần, "Cưng sẽ muốn nó sớm thôi," hắn ta nói. "Cưng là omega mà."

Trước khi Megumi kịp phản ứng lại, một trong hai tên alpha đó đã nhét dương vật của mình vào miệng cậu. Cậu bật khóc.

Tôi không muốn cái này, cậu cố gắng nói. Nhưng khuôn miệng bị lấp đầy khiến cậu chẳng thể phát ra được âm thanh gì.

Không, làm ơn dừng lại!

Megumi cảm nhận được hắn ta đang chọc những ngón tay kinh tởm của mình vào bên trong lỗ nhỏ của cậu. Không thể phản kháng lại, biện pháp cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu được. Rồi miệng cậu toàn là máu, tai cậu vang lên đầy tiếng thét của phẫn nộ cùng đau đớn.

Sau đó mọi thứ tối sầm lại.

--------------

Khi Megumi tỉnh dậy, cậu đang ngồi trong một căn phòng lạnh tanh.

Cậu khỏa thân, được bọc kín trong chăn bông lớn. Megumi nhìn xung quanh phòng rồi rùng mình, quấn chặt lớp chăn vây quanh mình. Sukuna đang ngồi trên ghế, đối diện với cậu. Gã chống đầu, nhìn chòng chọc Megumi một cách vô cảm. Ngửi thấy mùi pheromone của gã alpha, Megumi bắt đầu bình tĩnh lại.

Mùi hương này luôn an ủi cậu.

"Cậu biết đấy," Sukuna nói, trầm ngâm nhìn Megumi, "cậu có một khuôn mặt xinh đẹp. Tiếc thật đấy, khi cậu là đàn ông. Cậu mà là phụ nữ, nhất định phải là của tôi."

Megumi không biết nên trả lời thế nào. Câu này giống xúc phạm hơn là khen ngợi. Nhưng cuộc tấn công ban nãy bỗng ập tới choán ngợp đầu óc của Megumi, cậu lại bắt đầu đỏ mắt.

"Kenshi cần vài tuần để chữa trị," Sukuna nói. "Cậu suýt cắn đứt thằng em của nó đấy."

Megumi nhíu mày với cái ngữ điệu của Sukuna.

"Xin lỗi?" Megumi như chết lặng, "Kenshi...hắn ta và bạn đã cướng bức tôi."

Sukuna thở dài. "Thì sao? Không phải omega luôn như thế hả? Họ luôn giả vờ không thích rồi cuối cùng lại đòi hỏi nhiều hơn. Sao cậu lại tỏ vẻ vô tội vậy?"

"Tỏ vẻ vô tội?" Megumi ôm lấy bản thân. Những lời của alpha hệt như con dao rạch sâu lên cậu. "Tôi chưa bao giờ..." Cậu chưa từng làm tình với ai cả. "Thưa ngài, tôi nghĩ ngài đang hiểu lầm..."

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ với mái tóc đen dài bước vào. Cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng cùng vẻ mặt thân thiện. Megumi đoán cô ấy là một trong những bác sĩ riêng dưới trướng Sukuna. Người phụ nữ hỏi cậu liệu cô ấy có thể ngồi cạnh Megumi được không, và cậu gật đầu.

"Tôi có thể yêu cầu anh Ryomen rời đi nếu cậu khó chịu," người phụ nữ nói.

Sukuna lấy hộp đựng thuốc lá làm từ vàng của mình. "Tôi sẽ ở lại," gã nói. Gã lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi, "Cậu ấy là thư ký của tôi."

Em chỉ có như thế đối với anh ư. Megumi muốn hỏi gã alpha.

Cậu chỉ là một thư ký có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sukuna thì vẫn luôn là Sukuna, có đôi khi gã đối xử tốt với cậu. Nhưng có lẽ cái lòng tốt đó chỉ là do cậu tưởng tượng.

"Thôi, tôi cho cậu tin vui đây," bác sĩ nói. "Không bị xâm phạm. Cơ mà cậu bị dính quá nhiều pheromone khác nhau. Các vị khách đã dùng thuốc rồi nên họ vẫn ổn, cậu thì không..."

Sukuna phả một làn khói. "Bao giờ thì cậu ấy có thể trở lại làm việc?" gã hỏi một cách thở ơ. "Tuần này tôi có một hợp đồng lớn."

Tin tốt, Megumi vẫn còn trinh.

Tin xấu, cậu chẳng là cái thá gì với Sukuna.

"Thứ lỗi cho tôi thưa sếp, vì đã làm hỏng bữa tiệc của ngài và gây rắc rối cho các vị khách." Megumi chịu đủ rồi. "Cảm ơn ngài đã gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho tôi." Megumi cảm thấy cậu đã làm đủ tốt với cái công việc chó má này rồi. "Tôi nghỉ việc."

Sukuna mở to mắt.

Megumi rời khỏi phòng, khi ra hành lang, cậu biết mình đang ở căn penthouse của Sukuna ở Tokyo. Cậu rời đi không chút khó khăn, còn chẳng thèm mặc quần áo. Cậu tê liệt cảm xúc con mẹ nó rồi, cậu phải sớm rời khỏi cái tên đbrr này càng sớm càng tốt.

Sau đó Megumi xuống dưới sảnh mượn điện thoại gọi xe đến đón.

----------

"Không tin được là cậu nghỉ việc đó!" Itadori Yuuji, em trai cùng cha khác mẹ với Sukuna nói, "Xong việc!"

Megumi cười. "Ừ, tớ không tin mình có thể làm việc ở đó lâu như vậy." Cậu gắp thức ăn trên đĩa của mình. Cậu không muốn ăn lắm, từ lúc nghỉ việc, cậu dường như mất vị giác mấy tuần trời.

"Nhưng tại sao thế?" Yuuji hỏi. "Tớ biết ông anh tớ như cái l*n nhưng mà sao lại nghỉ việc cơ?"

Megumi chưa từng kể với bất cứ ai vụ việc xảy ra đêm đó. Sau cái cách mà Sukuna phản ứng với cậu, cậu sợ rằng mình sẽ nhận được những lời y hệt tới từ bạn bè dù cậu biết họ không bao giờ nói như thế. Chỉ là cậu chẳng thể cất nổi lời. Cậu đang gặp khó khăn với tất cả mọi thứ.

"Tớ chẳng biết," Megumi nói dối. "Tớ đoán tớ tới giới hạn rồi."

Yuuji gật đầu.

Không giống Sukuna, Yuuji là một alpha bình thường, cậu ấy tốt bụng, thân thiện với nụ cười tỏa nắng nhất mà Megumi từng thấy.

Hai người chung cha, nhưng không thân thiết vì mấy bà mẹ ghét cay ghét đắng nhau. Dù cả hai đều lớn lên trong dinh thự nhà Ryomen nhưng khu ở thì tách riêng. Không ai trong số hai người nói nhiều về thời thơ ấu của mình nhưng Megumi biết một điều là hai anh em nhà này quý mến nhau một cách kỳ lạ.

"Sukuna khó tính bỏ mẹ," Yuuji nói, nhấp một ngụm soda. "Tớ không bênh anh ấy hay cha bọn tớ đâu..." Yuuji nhìn về phía xa. "Thôi cái này chả quan trọng. Tớ rất vui vì cậu nghỉ việc nhưng công ty sẽ loạn lên nếu không có cậu."

Megumi nhíu chặt mày, ghét thế nào thì giờ cậu vẫn quan tâm đến nơi đó. "Ý cậu là sao?"

"Tớ phải giúp vài việc ở công ty đó, cậu biết Sukuna mà gọi tớ đến thì sẽ tồi tệ như nào không?"

"Ồ, tệ vậy luôn hả?"

"Cậu là nền móng đấy, quản lý tất tần tật mọi thứ trong tầm kiểm soát."

"Tớ rất dễ dàng bị thay thế thôi." Ít nhất là về cách Sukuna đối xử với cậu. "Nếu muốn tớ quay lại thì anh trai cậu phải đưa tớ 5% cổ phần."

Yuuji cười. "Đúng rồi, và nó đếch bao giờ xảy ra luôn."

"Chuẩn." Megumi không muốn nghĩ về Sukuna nữa, lần nào nghĩ về gã trái tim cậu cũng đau nhói lên. Cậu thay đổi chủ đề. "Manga sắp ra mắt như nào rồi?"

Không chỉ là phó chủ tịch sau màn của công ty, Yuuji còn là một mangaka nổi tiếng. Loạt phim shounen mới nhất của cậu ấy đang phát triển rất tốt ở thị trường quốc tế. Để được trở thành một mangaka, cậu ấy đã phải hứa với cha mình sẽ quay lại công ty để giúp đỡ bất kỳ khi nào nếu cần. Đó là cách cậu ấy có thể sống cuộc sống thoải mái bên ngoài gia tộc. Nhưng nếu điều gì đó xảy ra với Sukuna thì Yuuji sẽ là người thừa kế tiếp theo.

"Tớ đang chìm trong sự sáng tạo đây." Yuuji bĩu môi. "Cơ mà tớ đang nói chuyện với một người mới, chắc là ok đó."

"Mời quen hả? Kể tớ nghe đi."

Megumi không có thời gian để hẹn hò, kể từ khi việc kia xảy ra, cậu cũng chưa từng một lần suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu đã từng muốn kết hôn với một alpha rồi sống bình yên, cậu chỉ từng mong muốn có được một alpha thôi. Còn giờ thì để cậu yên đi.

Nói chuyện xong, Megumi tạm biệt Yuuji, cả hai hứa sẽ giữ liên lạc.

-------

Megumi chợp mắt trên ghế dài tại căn hộ của mình.

Cậu đã nghỉ việc được ba tuần, và gần như khó chịu khi ra ngoài. Cậu luôn sợ hãi phải gặp người khác, lo lắng khi kiểm tra tin nhắn, và cả việc đi ngủ cũng khó khăn. Vất vả lắm cậu mới có đủ can đảm gặp Yuuji.

Bóng tối khiến cậu khó ngủ. Kể cả bật đèn cậu cũng chẳng thể chợp mắt. Cảm giác như bất cứ lúc nào mấy kẻ kia cũng sẽ đến rồi cố gắng cưỡng hiếp cậu lần nữa.

"Không!! Dừng lại đi!!" Megumi nằm mơ rồi phát khóc. "Để tôi điii!!"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Megumi bật dậy khỏi ghế dài, lồng ngực đập dữ dội. Toàn bộ căn hộ của cậu bị bao phủ bởi bóng tối, cậu đã ngủ hàng tiếng đồng hồ liền mà không nhận ra. Ôm lấy cơ thể run rẩy, Megumi lo lắng nhìn quanh phòng.

Họ tìm thấy cậu chưa?

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Megumi giật mình.

"Fushiguro," giọng nói trầm khàn vang lên từ bên kia cánh cửa, "cho tôi vào."

Nhận ra chủ nhân của giọng nói, Megumi bình tĩnh lại.

Chưa kịp suy xét bất cứ điều gì, cậu đã bước đến mở cửa. Mùi hương thoải mái cậu tìm kiếm suốt mấy tuần qua lan tỏa mạnh mẽ.

Sukuna như phát sáng trên hành lang. Áo sơ mi trắng cởi cúc trên, quần nhăn nheo không như thường lệ. Có quầng đen dưới đôi mắt mệt mỏi của gã alpha.

Gã đi qua Megumi, sờ dọc bức tường tìm công tắc rồi bật đèn lên, gã nhìn xung quanh căn hộ.

"Tiền sảnh đâu?" Gã hỏi, tìm nơi tháo giày của mình.

"...về mặt thiết kế thì đây là tiền sảnh."

"Nhỏ quá." Sukuna nói, gã cởi giày. "Cậu sống một mình?" Gã dừng lại, ngửi ngửi một chút. "Ừ, cậu sống một mình thật."

Megumi quan sát cách gã alpha để ngay ngắn đôi giày vào cạnh tường. "Sukuna...ngài Ryomen, sao ngài lại tới đây?"

"Tôi cần cậu." Sukuna nói. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục của Megumi. "Thoát khỏi mấy cái vớ vẩn đấy rồi trở lại ngay!"

Trong một giây, Megumi tưởng như Sukuna cần cậu, chứ chẳng phải một tên thư ký trung thành. Nhưng cậu biết rõ vấn đề, đúng là ngu ngốc, Megumi định quay đi. Sukuna nắm lấy cánh tay của cậu. Megumi lập tức xao động.

"Cậu muốn 5% cổ phần của tôi," Sukuna nói.

Megumi thở dài. "Em trai của anh đúng là tên phản bội."

"Tôi ngửi thấy mùi của cậu dính lên người thằng nhóc đó khi nó ghé qua chỗ tôi. Tôi bắt nó nói."

Một alpha trội có giác quan nhạy bén. Yuuji ở cạnh Megumi có một lúc mà Sukuna vẫn ngửi thấy được.

=))) như chóa.

"Chà, anh định cho tôi 5% đấy à?" Megumi giật lại cánh tay của mình ra khỏi cái siết của alpha, đi vào trong nhà.

Sukuna theo sát cậu. "Tôi có thể tăng lương cho cậu, thậm chí mua nhà mới gần chỗ làm." Gã hừ một tiếng. "Nhưng chết tiệt 5% cổ phần? Tôi không chia cái đó cho cậu được."

"Vậy thì tôi không quay lại đâu."

"Này tìm điểm chung đi," Sukuna nói, gã gần như tuyệt vọng. "Cậu là thư ký tốt nhất của tôi. Tôi không cần nói mà cậu vẫn có thể làm được."

"Tôi mệt khi làm việc cho anh lắm rồi."

Sukuna bắt đầu chửi rủa. Gã tóm lấy tay Megumi, bắt cậu quay lại nhìn gã. Rồi gã cau mày, Megumi đang khóc. "Cậu giận tôi vì tôi không đứng về phía cậu hả?" gã hỏi khẽ.

Megumi phát điên lên vì hàng tá thứ, và cái đó chỉ là một phần mà thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Sukuna, ngạc nhiên với thái độ quan tâm của gã. Thấy chưa, có những lúc Sukuna mang lại cảm giác thế này cho cậu, mà cậu chẳng biết mình hiểu lầm hay chính là như vậy.

Gã là kẻ tàn nhẫn hay một người ấm áp?

"Quay lại đi," Sukuna thì thầm. Gã vòng tay ôm lấy cơ thể của Megumi. "Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì." Gã nhếch khóe miệng. "Trừ cổ phần."

Anh sẽ cho em tình yêu của anh chứ? Megumi suýt thì hỏi. Nhưng cậu biết rằng câu hỏi đó sẽ khiến thế giới của cậu tràn ngập đau khổ.

Megumi khó mà nói không được khi cả người cậu được bao bọc trong vòng tay của Sukuna, các giác quan được mùi pheromone lấp kín. Nhưng cậu cố gắng giữ vững lý trí của mình.

"Tôi muốn có nhiều kỳ nghỉ hơn," Megumi nói. "Nếu lần sau anh tổ chức mấy bữa tiệc như thế thì phải nói cho tôi biết trước để tôi không tham dự. Tôi cũng muốn tăng lương nữa."

Sukuna nhìn Megumi một cách kỳ lạ mà trước kia chưa từng có, Megumi hơi sợ trong lòng. Gã alpha cúi mặt, đôi mắt nâu sẫm lại. "Muốn tôi tìm cho cậu chỗ ở mới không?" gã hỏi, vẫn chất giọng trầm khàn ấy, "Tôi có thể kiếm cho cậu một nơi đẹp và rộng hơn thế này nhiều."

Trái tim của Megumi đập tới phát điên vì khoảng cách giữa hai người, dường như có gì đó lại chảy ra trong quần lót. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

"K-không cần đâu. Chỉ mấy cái tôi yêu cầu...là được."

Đôi bàn tay to lớn của Sukuna trượt xuống lưng Megumi, bóp nhẹ lấy mông của cậu omega. Megumi bắt đầu thở hổn hển.

"Sao cậu lại có mùi thế này nhỉ?" Sukuna hỏi, vừa tức giận lại vừa hứng thú. "Cậu thơm quá..."

"Tôi...tôi không dùng miếng dán mùi hương."

Sukuna bỗng nhiên tức giận. "Đây là mùi của cậu khi không dùng miếng dán?" Gã đẩy xa khoảng cách giữa hai người, mặt mũi nhăn nhó.

"Vâng thưa sếp."

"Omega rắc rối muốn chết." Sukuna thì thầm, lùi lại. "Được rồi, tôi sẽ thực hiện ba thứ mà cậu muốn. Mai trở lại làm việc."

"Vâng."

Sukuna xông ra khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại.

Megumi ngồi phịch xuống ghế dài, đầu gối cậu vẫn bủn rủn vì cái ôm của Sukuna. Rồi cậu nghĩ cách Sukuna đã kiếm chế bản thân trước mùi hương của cậu, pheromone từ cậu đã khiến một alpha như gã phải khuỵu gối.

Cái này có vẻ có ích trong tương lai đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro