Chapter 2. Checkmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Checkmate

Megumi đang ở thiên đường mua sắm Ginza để làm vài việc vặt cho Sukuna.

Là nơi dành cho giới thượng lưu với các cửa hàng cao cấp, những tiệm cà phê Pháp hay các phòng triển lãm nghệ thuật.

Megumi chỉ đến đây khi cậu đi cùng Sukuna hoặc thực hiện những buổi đấu thầu cho gã. Lần nào đến nơi này một mình, cậu cũng đều cố gắng đi nhanh về nhanh nhất có thể, vì cậu không thích những ánh nhìn dán chặt vào cậu kia.

Như thể đang nói rằng cậu không phải là người thuộc về nơi này.

May thay, Sukuna luôn đặt hàng trước với các tiệm may. Những bộ âu phục, nơ áo, cà vạt, giày hay phụ kiện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và sau đó, Megumi chỉ cần tới thanh toán và mang chúng đi.

Megumi mong sao hôm nay là ngày nghỉ của cậu.

Thời tiết đẹp vô cùng, với bầu trời trong xanh, ngập tràn tia nắng, và gió nhẹ mơn man trên da mặt, hoàn hảo cho một ngày dã ngoại tại công viên hoặc đi đạp xe. Nhưng thế mà cậu phải chạy đi chạy lại hoặc nhốt mình trong bốn bức tường nhàm chán tại trụ sở tập đoàn Ryomen.

Ít nhất thì cậu cũng được nhìn thấy Sukuna. Nghe hơi thảm hại nhưng đó gần như là động lực làm việc của cậu.

Và sắp tới sẽ có một buổi tiệc từ thiện vào thứ năm này.

Hàng năm, những người xuất sắc trong thành phố sẽ tụ tập lại để góp tiền cho một mục đích vì xã hội nào đó. "Lý do chính đáng" được chọn cho năm nay là ủng hộ việc nghiên cứu bệnh ung thư, một người coi trọng ánh mắt của công chúng như Sukuna đương nhiên sẽ tham gia.

Và Megumi sẽ đi cùng gã.

Cả người yêu hiện tại của gã nữa.

Khi Megumi trở lại công ty, nữ diễn viên lần nọ đã bị đá từ lâu và thay vào đó là chủ của một khách sạn. Người phụ nữ mới này khá xinh đẹp, dù không bằng người lần trước. Cô ta cao giọng và cười khúc khích mỗi lần Sukuna nói gì đó.

Thật khó tin cô ta lại là người tiếp theo của gã Alpha, nhưng mùi hương quanh quẩn khắp cơ thể cô ta chứng minh họ đã làm tình với nhau rồi.

Còn nhiều lần nữa là đằng khác.

Ngay sau đó, cậu nhận ra mình sẽ phải mua hoa hoặc chocolate để tặng cô ta, và nói với cô ta rằng Sukuna muốn họ đi gặp thêm những người khác nữa. Tại sao cậu lại đồng ý quay lại công việc nhỉ?

Bởi vì cậu là một thằng ngu!

Rẽ sang một góc, Megumi nhìn thấy cửa hàng cần tới phía trước. Cậu thở phào vì cuối cùng cậu cũng có thể rời khỏi nơi này. Nhưng sự nhẹ nhõm đó mau chón biến mất khi đập vào mắt cậu là một alpha cao lớn với mái tóc vàng, đi cạnh hắn ta là hai người phụ nữ, bọn họ tủm tỉm cười như thể hắn ta là đấng cứu thế hay thần thánh gì đó.

Giọng cười của alpha tóc vàng truyền đến tai Megumi và khiến cậu nổi da gà. Cậu nhớ như in cái giọng điệu đó, nó vang lên trước khi miệng cậu bị lấp kín bởi dương vật-

Lòng bàn tay Megumi ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như cánh chim chao đảo. Cổ họng truyền đến một trận chua lợm, cậu ôm bụng, cố lấy tay che miệng để không nôn ọe lên vỉa hè.

Khi alpha và mấy người phụ nữ đi đến hướng của cậu, Megumi trợn trừng mắt.

Nếu alpha kia nhìn thấy cậu, hắn ta sẽ lao tới và cưỡng hiếp cậu lần nữa.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này. Nếu cậu không chạy đi, cậu sẽ bị cưỡng hiếp.

Bản năng cơ thể trỗi dậy. Megumi chạy vào cửa hàng đầu tiên đập vào mắt cậu mà không thèm nhìn biển hiệu. Cậu quay đầu nhìn lại để chắc chắn rằng Kenshi không theo sau cậu và chẳng may, cậu va phải một cơ thể rắn chắc.

"Yo, phải nhìn đường chứ," người kia cất tiếng, nắm lấy vai Megumi để giữ cậu không bị ngã xuống.

Không khí xung quanh vẫn như cũ, Megumi ngạc nhiên khi không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Nghĩa là người này không có pheromone.

Điều này khiến Megumi thoải mái đi không ít. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người mà cậu chẳng may va phải, đằng trước khuôn ngực rộng lớn là mái tóc đen như mực xõa xuống.

Một gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Ô, là cậu à," anh nói. Anh liếc qua vai Megumi, nhìn khung cảnh phía sau qua cửa kính của cửa hàng. "Đi thôi." Anh nắm lấy tay Megumi.

Megumi vẫn chưa hết sốc, cậu để mặc người đàn ông, Geto, kéo mình đi, nếu cậu nhớ không nhầm tên của anh. Anh kéo cậu ra phía sau cửa hàng, nơi có một hàng lang nhỏ chạy đến phòng vệ sinh của nhân viên.

Hai người đứng yên trong hành lang.

Megumi vẫn nhìn chăm chăm vào Getou, dù chân tay cậu đã cứng đờ và tim đập liên hồi. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ về Kenshi của cậu đã bị phân tán bởi trang phục Getou.

Beta mặc một cây đen cực kỳ phù hợp với anh.

Một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, quần tây đen ôm gọn đến mắt cá chân, cùng với đó là một đôi xăng-đan da cũng màu đen. Ngay cả đồng hồ trên cổ tay anh cũng mang màu sắc như vậy. Trang phục tuy đơn giản nhưng đắt tiền. Megumi đã ngắm qua tủ quần áo của Sukuna đủ lâu để nhận biết được chất liệu này có đắt đỏ hay không.

Mặc dù trên dưới không chỗ nào không phải hàng hiệu, nhưng có lẽ Getou cũng chẳng thuộc về nơi đây. Nhưng chàng beta dường như không để ý tới việc đó.

"Hít thở nào," Getou thì thầm, vẫn nhìn qua vai cậu. "Hít sâu, chậm thôi..."

Nhắm mắt lại, Megumi làm theo lời chỉ dẫn của Getou. Cậu thoải mái hơn khi xung quanh không có mùi pheromone bọc kín các giác quan của cậu. Thay vào đó, cánh mũi cậu ngập tràn mùi thuốc lá thoang thoảng cùng mùi vải mới.

Sau một lúc, từng thớ cơ của Megumi như giãn ra, cậu hít thở thông thuận hơn nhiều. Cậu mở mắt ra và thấy Getou đang nhìn mình chăm chăm.

"Tốt hơn chưa?" Getou hỏi, anh cười nhẹ.

Megumi gật đầu. "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Cậu nhìn xung quanh, hai người đang ở trong một phòng triển lãm. Một vài bức tranh treo trên nền tường trắng xóa, trang trí tối giản nhất có thể.

Gần đó, có một nhân viên phục vụ đang đọc truyện tranh phía sau bàn làm việc. Cô ấy chẳng để ý tới hai người.

"Hắn ta đi rồi," Getou nói. "Tôi nghi ngờ hắn ta nhìn thấy cậu vào đây."

Megumi đáp lại Getou. "Anh đã ở đó vào đêm ấy..." Cậu cố gắng không nghĩ đến cái việc kinh khủng kia nữa. "Với ngài Gojou..."

Getou gãi sườn mặt của mình, lo lắng nói. "Ừm, cái đó đúng là không lường được." Anh dừng một chút. "Cậu biết đấy, tôi đã thấy không ổn lắm khi thấy cậu ở hành lang rồi. Nhưng khi tôi quay xuống tầng để xem cậu thì-" Anh lắc đầu. "Xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra với cậu."

Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ khi thảo luận về một vấn đề cậu thậm chí còn không kể nó với bạn bè của mình.

Cậu nhớ rằng Getou đã tỏ ra lo lắng khi thấy cậu ở bữa tiệc. Cậu đảm bảo với hai người họ rằng cậu sẽ quay lại phòng làm việc nhưng không thể.

Megumi cười gượng, "Đáng lẽ tôi nên quay lại phòng làm việc." Cậu luôn thích tự trách móc bản thân mình. Bởi nó sẽ khiến mọi việc dễ giải quyết hơn.

"Không, ngay từ đầu, đáng ra cậu không nên tới nơi đó. Không phải lỗi của cậu mà, hắn ta mới là rác rưởi." Getou luồn tay qua mái tóc dài thượt của mình. Anh nhếch miệng. "Tuy nhiên, cách cậu cắn cái thứ đó của tên kia khá là thú vị đấy. Có vẻ tôi đã nhầm khi nói cậu nhàm chán."

Megumi không biết nói gì khác ngoài cảm ơn Getou.

Getou nhìn cậu chòng chọc, đôi mắt đen đầy suy nghĩ. Sau đó anh thở dài, lấy điện thoại ra.

"Tôi cảm thấy chúng ta còn gặp nhau nhiều." Anh mở khóa điện thoại, đưa cho Megumi. "Trong trường hợp cậu cần tâm sự hoặc gì đó..."

Megumi nhập số của mình vào máy của Getou.

Không phải cậu nghĩ rằng mình còn điều gì cần nói chuyện với anh hay cậu muốn tiếp cận tên beta này. Cậu làm thế vì đôi mắt hiền hòa của Getou khiến cậu nhớ tới Yuuji.

Tuy nhiên, nó vẫn khác so với đôi mắt của Yuuji, có một chút não nề phảng phất trong ánh mắt ấy.

Getou gọi lại luôn cho Megumi để cậu lưu số của anh.

"Cậu liệu sẽ ổn chứ?" Getou hỏi ngay sau khi hai người vừa bước ra khỏi phòng triển lãm. "Ý tôi là, từ bây giờ đến hết ngày?"

"Vâng, tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn anh lần nữa."

"Tuyệt." Getou đi hướng ngược lại. "Hẹn gặp lại, Fushiguro."

Công việc còn lại diễn ra khá suôn sẻ. Cậu đã nhận hết đơn hàng của Sukuna, thanh toán và đi về.

Nhưng vừa vào trong xe, cậu bật khóc khi nhớ lại Kenshi đã ở gần cậu thế nào. Toàn bộ cơ thể cậu run lên, cậu nắm chặt vô-lăng, òa lên nức nở.

Đợi khi nín khóc, cậu lau sạch mặt, lái xe trở lại làm việc như không có gì xảy ra.

Dạ tiệc Emerald được tổ chức hàng năm ở khách sạn Niigata thuộc sở hữu của gia tộc Kamo; một trong những đối thủ cạnh tranh của Sukuna.

Mặc dù hai gia tộc không vừa mắt nhau nhưng mỗi năm họ đều gạt sự ghét bỏ của mình sang một bên vì lợi ích lớn lao hơn.

Megumi hay bất kỳ ai khác có đầu óc đều biết rằng buổi tiệc hôm nay và cái bầu không khí trong đại sảnh khiêu vũ lộng lẫy đều là giả dối hết.

Sukuna, cùng vô số doanh nhân và phụ nữ ở đây để tìm cơ hội vượt mặt nhau, xuất hiện cùng tây trang thẳng thớm để tẩy trắng về mặt đạo đức của mình sau khi có bê bối bằng cách đi quyên góp, công chúng nhớ về số tiền lớn do họ bỏ ra và quên mất hành động sai trái của họ.

Khéo đấy.

"Ngài Ryomen," người chủ trì bước đến. "Thật vinh hạnh khi gặp ngài ở đây." Hắn ta nhìn sang người phụ nữ bám lấy cánh tay Sukuna. "Đẹp đôi quá."

Megumi đứng phía bên trái Sukuna, hoàn toàn bị che lấp bởi dáng người to lớn của gã. Cậu biết người phụ nữ kia đang cười rạng rỡ vì lời khen, và cậu sợ đến mức không dám nhìn lên xem biểu cảm của Sukuna.

Nếu alpha mỉm cười, cậu sẽ chạy khỏi đây mất.

Lucky, tên của người phụ nữ kia, lấy từ phục vụ hai ly date champage đưa cho Sukuna trước khi theo gã đi chào hỏi những vị khách khác.

"Tôi cần phải đi một vòng," Sukuna nói thầm với Megumi. "Tôi sẽ gọi cho cậu nếu cần."

Megumi cúi đầu nói, "Vâng, thưa ngài" và rời đi.

Năm ngoái Sukuna không để cậu khuất khỏi tầm mắt mình. Cậu luôn ở bên cạnh và gọi gã lúc cần. Thế nhưng năm nay, Sukuna muốn đuổi cậu đi cho tới khi gã cần cậu.

Tại sao?

Megumi cố gắng tìm ra điểm hợp lý trong yêu cầu của sếp mình, đồng thời đi tới chiếc bàn trống gần cửa trước. Cậu yên lặng ngồi đó, che đi sự thất vọng của mình và nhìn những kẻ thượng lưu cố mỉm cười với nhau.

Từ chỗ cậu đang ngồi, cậu có thể thấy Sukuna và người phụ nữ kia nói chuyện với thị trưởng.

Tại sao Sukuna có thể đẹp đến nhường ấy trong bộ lễ phục kia cơ chứ, cái cách bộ đồ ôm trọn thân hình rộng lớn của gã...

Megumi cắn môi dưới, áp chặt hai đùi vào nhau. Mái tóc đen của Sukuna được tạo kiểu với một bên phồng lên bóng mượt, bên kia chải gọn lại cho chỉn chu. Gã đeo một chiếc nhẫn cùng đồng hồ Rolex bằng vàng.

Trong suốt quãng đường đi, khi người phụ nữ kia nói về chuyện gì đó theo hướng thô tục, Megumi lại nhìn chòng chọc vào những ngón tay to lớn của Sukuna, cảm tưởng chúng đang kéo căng lỗ nhỏ của cậu.

Sau tất cả mọi chuyện, dù Megumi ghét gã bao nhiêu thì cậu vẫn muốn được gã chịch.

Nói thật lòng, cậu sẽ giữ cái suy nghĩ muốn ngủ với Sukuna cho đến khi cậu thật sự được gã chịch hoặc cậu chết mẹ nó đi. Cậu phải lòng gã – người ta hay nói vậy mà – ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sukuna.

Thậm chí, đã có lúc Megumi còn nghĩ Sukuna là bạn đời của mình. Chemistry của hai người cũng tốt mà, và cả pheromone nữa.

Ngay cả Yuuji cũng nói pheromone của hai người kết hợp lại rất tuyệt. Nhueng Megumi có vẻ đã nhầm rồi. Dù sao thì việc làm bạn tình cũng là ý tưởng điên rồ.

Tiếng máy ảnh vang lên ầm ầm khiến Megumi quay đầu lại và thấy tia sáng lóe lên liên hồi từ đám săn ảnh đang đứng lấp đầy cửa ra vào để lấy được một bức ảnh đẹp của các cặp đôi.

Gojou Satoru cuối cùng cũng đến.

Tên alpha cũng mặc một bộ lễ phục màu đen vừa người. Trên tay hắn là một người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp cùng vòng một nảy nở và chiếc eo nhỏ đến bất thường.

Megumi cau mày. Cậu đã mong Getou sẽ ở cùng Gojou.

Có lẽ cậu đã hiểu sai nụ hôn của Gojou dành cho Getou đêm đó như cách cậu lầm về những hành động tốt bụng của Sukuna với cậu.

Khó chịu với mớ cảm xúc đáng thương, Megumi dằn lòng xuống và lấy một ly rượu từ phục vụ. Cậu chưa từng uống rượu ở mấy sự kiện như thế này.

Nếu Sukuna thấy cậu uống rượu, gã có quan tâm không nhỉ?

Hai ly rượu cùng trứng cá tầm, Megumi hiện giờ đang chúi đầu trong nhà vệ sinh.

Đã hơn một tiếng kể từ khi cậu rời khỏi bàn tiệc và kiếm nhà vệ sinh, Sukuna không gọi cho cậu lấy một lần.

"Cậu có đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp."

Megumi dừng bước, cậu nhìn về phía trước, một alpha đang đứng trước mặt cậu. Mùi hương nồng nặc ập đến khiến cậu đớ ra một giây, sau đó khuỵu gối xuống.

Có ba alpha trội ở chốn Tokyo này.

Ryomen Sukuna, Gojou Satoru và Zenin Naoya.

Megumi chỉ từng xem hắn ta trên TV hoặc thỉnh thoảng có mặt ở các trang bìa tạp chí. Naoya ít khi tham gia hoạt động từ thiện. Người đàn ông này là một kẻ khó nắm bắt.

Xét về mọi tiêu chuẩn, Naoya rất có tính công kích.

Dáng người đẹp, cao ráo, khuôn mặt cũng khá. Mái tóc đen xen lẫn vài sợi xanh lá cây sậm, chỉ nhìn thấy chúng khi đứng dưới một lớp ánh sáng nhất định. Tai trái của hắn ta đeo bốn chiếc khuyên tai. Ngoại hình của hắn ta không giống những người đàn ông đứng ở vị trí như hắn ta cho lắm.

Hơn hết, Naoya có đôi mắt độc đoán nhất mà Megumi từng thấy. Màu xanh lá cây, có chút giống đôi mắt của cậu.

Naoya bước về phía trước, Megumi như bị đông cứng tại chỗ. Cậu rất sợ, dù chẳng hiểu lý do.

"Tên cậu là gì?" Naoya hỏi, đôi mắt xanh lá lướt lên khuôn mặt của Megumi.

"A, cậu thư ký!" Gojou từ đâu lên tiếng, đặt tay lên vai Megumi. "Sếp cậu đang tìm cậu kìa." Hắn nhìn xuống Megumi, đôi mắt xanh dương như đang kết một lớp pha lê. "Đi đi," hắn nói với giọng trầm thấp.

Một mệnh lệnh. Đó là mệnh lệnh từ một alpha trội.

Megumi làm theo mà không cần suy nghĩ thêm. Cậu không thể không vâng lời ngày cả khi cậu không muốn. Cậu vội vã thoát khỏi hai tên alpha, cảm thấy ánh mắt của bọn họ dần cách xa khỏi cậu.

Mặc dù Gojou nghe như vừa đe dọa cậu, cậu cũng không biết ý đồ của hắn nhưng cậu biết Gojou vừa cứu cậu.

Nhưng điều kỳ lạ là, cậu không biết mình được cứu khỏi cái gì.

Bản năng của Megumi mách bảo cậu rằng cậu vừa may mắn thoát khỏi nanh vuốt của Naoya.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đấy đã khiến cậu lao đao. Bên cánh mũi vẫn đầy mùi pheromone của Naoya cũng như Gojou. Cậu tự hỏi đây là cuộc sống của cậu bây giờ ư? Cậu sẽ ngã quỵ mỗi lần ngửi thấy pheromone của alpha?

Đêm hôm ấy đã hủy hoại cậu, đến bây giờ, cậu vẫn như một mớ hỗn độn với cả tá pheromone tới choáng ngợp.

Chẳng bao lâu, tầm nhìn của cậu mờ dần bởi nước mắt. Cậu thậm chí còn không biết mình đang đi đâu. Cậu chỉ biết bước đi, trống ngực đập dồn dập. Cậu làm theo mệnh lệnh, cố chạy càng xa khỏi nơi ban nãy càng tốt vì Gojou bảo cậu "Đi đi", và-

Đột nhiên Megumi được kéo vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương lẫn lộn của Naoya lẫn Gojou bị chế ngự hoàn toàn bởi một mùi hương mà cậu cảm thấy an toàn.

"Ngài Sukuna," cậu thở dốc.

Không nói gì thêm, Sukuna ôm cậu vào lòng, sau đó bế cậu tới một căn phòng tối.

Megumi gần như không biết mình được đưa tới nơi nào khi lưng của cậu bị đặt lên một mặt phẳng nào đó và lưỡi của Sukuna luồn sâu vào miệng cậu.

Sukuna đang hôn cậu. Nếu nó được gọi là hôn, alpha không hẳn đang hôn Megumi, gã giống như là nuốt lấy cậu thì hơn.

Toàn lưỡi. Lưỡi của gã alpha dày và ẩm ướt tiến vào khoang miệng nóng bỏng của cậu. Cậu thậm chí không thể điều khiển được lưỡi của mình nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là rên lên thút thít và nắm chặt lấy vạt áo dưới của Sukuna để giữ thăng bằng cho mình.

Cậu để mặc Sukuna điều khiển, cậu thích được gã kiểm soát. Sukuna rên lên với từng nụ hôn với Megumi, nghe kiểu như gã sắp tuyệt vọng đến chết bên trong cậu. Megumi không tin nổi Sukuna vừa hôn cậu vừa phát ra những âm thanh ấy.

Tất cả các giác quan của Megumi đều lấp đầy bởi pheromone xuất sắc của Sukuna, từng thớ cơ của cậu như tan chảy bởi gã. Bàn tay gã alpha to lớn và nóng hổi, chúng lướt khắp lưng rồi xuống mông của cậu.

Sukuna niết mông Megumi khiến lưng cậu cong lên, hai cơ thể dán lại gần nhau thêm.

Hai thứ đang cương cứng cũng thế.

Cả người gã căng lên, bàn tay Sukuna ôm lấy mông của Megumi nhưng gã lại thoát khỏi nụ hôn kia, nước bọt nhễu xuống cằm người phía dưới.

Sukuna thở dồn dập, giọng gã cũng nặng nề hơn, "Giờ cậu ổn chưa?"

Megumi không ổn chút nào. Quần lót cậu dính dớp và căng phồng lên, đầu ngực của cậu cứng đến nỗi cậu phải hít vào mỗi lần nó ma sát lên áo.

Cậu không bao giờ ổn cho tới khi Sukuna chịch cậu, thật đấy.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính của căn phòng tại tòa nhà chọc trời, chiếu lên khuôn mặt Sukuna, Megumi nhìn gã.

Sukuna dường như đang muốn chạy trốn khỏi đây nếu có cơ hội. 

Đúng vậy, Megumi là đàn ông.

Còn Sukuna thì không làm tình với đàn ông.

"Tôi ổn," Megumi ngắc ngứ nói.

Sukuna bỏ tay khỏi mông của Sukuna và bước đi. Cái thứ cậu dựa lên nãy giờ là cánh cửa phòng, cậu trượt trên cửa, thở hổn hển.

"Cậu có cần thêm thời gian nghỉ phép không?" Sukuna hỏi, gã vuốt tóc và phủi quần. Gã hành động như kiểu vừa mây mưa một hiệp với cậu xong chứ không phải chỉ chịch cậu bằng lưỡi của mình. "Về mặt công việc ấy." Gã nói thêm.

"Tôi làm được," Megumi nói. Cậu vẫn chưa thoát khỏi dư âm của nụ hôn ban nãy, nụ hôn đầu của cậu. "Tôi không quen ở chỗ có ba alpha trội, thưa sếp."

Sukuna khịt mũi, gã chỉnh sửa lại đũng quần đang phồng lên của mình. "Không phải tôi đang giúp cậu đó sao?" Gã làu bàu. "Đừng bận tâm gì nữa. Đi thôi."

Megumi trợn mắt. "Đi bây giờ ư? Vẫn còn sớm..."

"Tôi đã bàn giao xong khoản tiền từ thiện rồi. Hơn nữa, cậu đang khó chịu mà."

Sukuna quan tâm đến việc cậu khó chịu ư?

Tim Megumi bỗng nhảy lên. Cậu không thể tin nổi. Mọi chuyện xảy ra cứ như theo ý cậu muốn vậy.

"Được rồi," gã nói. "Ta đi thôi."

Hai người rời khỏi phòng.

Một trong những vệ sĩ được Sukuna giao nhiệm vụ hộ tống người phụ nữ kia, Megumi ngu ngốc mà tin rằng vệ sĩ sẽ đưa cô ta về nhà.

Nhưng không, cô ta lên xe Limo cùng cậu và Sukuna.

Đũng quần Sukuna vẫn căng phồng lên – chính Megumi đã khiến nó cương cứng - vậy mà người phụ nữ kia xoa chỗ đó giống như Megumi không ở đó.

Sukuna còn cho phép nữa kìa.

Mặc dù cậu đã cố nhìn ra ngoài cửa nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt của Sukuna đang nhìn mình trong khi người phụ nữ kia ve vãn đũng quần gã và xin gã đụ cô ta đi.

Lát sau, xe Limo dừng trước một khách sạn, nhỏ hơn Niigata nhưng vẫn thuộc hạng cao cấp.

"Fushiguro," Sukuna nói, gã lấy chiếc ví mỏng của mình ra rồi rút thẻ đen. "Đặt một phòng qua đêm. Cậu biết sở thích của tôi rồi đấy."

Megumi bối rối lấy thẻ, xuống xe và vào khách sạn đặt một phòng Tổng thống. Sau đó câu quay trở lại.

"Ở đây với tài xế," Sukuna nói, đồng thời đỡ người phụ nữ kia xuống xe.

Tài xế đỗ xe trong gara.

Megumi rối như tơ vò, khó chịu, và có chút tổn thương khi Sukuna với người phụ nữ kia rời đi, cậu đã nghĩ alpha sẽ về với cậu, chứ chẳng phải ai khác.

Hơn một tiếng sau, Sukuna quay lại xe một mình.

Nơ áo tùy tiện để quanh cổ, hai cúc trên cùng bị tháo ra, còn tuxedo khoác hờ qua vai. Đầu tóc gã xù lên, dù theo phong cách nào thì gã đều đẹp trai hết.

Megumi ghen tị đến chết khi nghĩ đến việc cậu không phải là người vào căn phòng kia cùng gã.

Sukuna ám đầy mùi tình dục chưa tan bước vào trong xe.

Hốc mắt Megumi cay xè.

Nuốt cục tức vào trong cổ, Megumi hỏi người phụ nữ kia đâu, cậu đang cố tỏ ra quan tâm.

Sukuna châm một điếu thuốc, hít một hơi. "Cô ta sẽ ngủ ở đó đến sáng," gã nói tiếp, khói thuốc che lấp khuôn mặt gã, "Sao nào? Nhớ cô ta à?" Gã cười khục khằng.

Tên khốn nạn.

Sukuna nhìn chòng chọc Megumi. "Vậy thì cậu có thể thử vận may của mình sau khi tôi chia tay cô ta vào ngày mai." Gã nghiêng đầu, mỉm cười. "Ầy, sau khi cậu làm thủ tục chia tay cho tôi ấy."

Tên mất dạy.

Những người phụ nữ đều biết họ kiểu gì cũng sẽ chia tay với Sukuna, nhưng dù thế nào nghe vẫn rất là đểu cáng. Mặc dù Megumi không thích người phụ nữ kia, cơ mà cô ta không nên bị thế này.

"Các omega nam có thể làm tình với beta nữ không?" Sukuna hỏi, vô cùng thản nhiên. Gã tiếp tục hút thuốc. "Hay dương vật của cậu quá nhỏ để thỏa mãn một người phụ nữ?"

Cái phát rồ nhất chính là Sukuna không có ý xúc phạm hay thô lỗ, gã thật lòng muốn hỏi cậu điều này. Một thằng khốn nạn chính hiệu.

Megumi nghĩ cậu chắc chằn bị M mẹ rồi.

"Thưa ngài, tôi chưa hẹn hò bao giờ nên không rõ."

Sukuna gẩy gẩy điếu thuốc vào gạt tàn trong xe. Gã tiếp tục nhìn chòng chọc vào Megumi, vừa xoa xoa cánh môi bằng ngón tay.

Megumi tự hỏi có phải Sukuna vẫn nghĩ tới nụ hôn của hai người không. Cậu cá rằng Sukuna quên xừ nó rồi.

"Ở tuổi của cậu mà vẫn còn trinh," Sukuna nói đầy nghi ngờ. "Hơn nữa, cậu còn là một omega..."

"Tôi không hiểu ngài đang muốn nói gì."

"Omega đều bị mất trí."

Sukuna thay người yêu như thay áo và làm tình với họ nhanh như một nhân viên nhận tiền lương theo giờ. Tuy nhiên, omega vẫn dễ dàng mất khống chế.

Megumi biết quan niệm của xã hội về omega rất khác.

Mọi người đều nghĩ rằng omega là cá thể đầy phục tùng và quá khiêu gợi. Có alpha thì tôn trọng omega ở mức độ nào đó, có alpha thì chỉ quan tâm đến việc sinh sản của omega.

Nếu có thể, Megumi mong mình là beta.

Sukuna tiếp tục, "Tuy nhiên tôi không cho rằng đó là lỗi của cậu. Omega là nô lệ của pheromone. Chúng ta đều như vậy cả." Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy suy tư, ánh mắt buồn đến kỳ lạ. "Cậu không bao giờ biết được liệu điều đó có phải sự thật hay là không..."

Chiếc Limo dừng lại bên ngoài chung cư của Megumi.

Sukuna nói: "Tôi sẽ xem xét về việc giúp cậu có được liều thuốc ức chế tốt hơn. Thằng alpha nào ngu lắm mới lừa dối cậu đấy..." Gã gục mặt vào nắm tay, vẻ mặt đầy lạ thường. "Cậu sẽ tìm được một người bạn đời xứng đáng thôi."

Tài xế mở cửa xe.

Megumi lưu luyến rời khỏi xe, còn lầm bầm "Chúc ngủ ngon."

Như thường lệ, tài xế đưa cậu đến trước cửa nhà mình, theo yêu cầu của Sukuna.

Bản chất của Sukuna không phải là một gã đàn ông biết chăm sóc.

Qua đêm nay, Megumi không biết phải nhìn Sukuna và mối quan hệ kỳ lạ của hai người thế nào nữa.

"Tôi biết tôi nói điều này cả tá lần rồi nhưng rất vui vì thấy cậu đi làm lại, Fushiguro!" Nobara chào cậu vào sáng hôm sau tại văn phòng. Cô đưa cho cậu một chiếc giỏ nhỏ toàn thức ăn nhẹ. "Tôi đang cố cổ vũ cậu để cậu không bao giờ nghỉ việc nữa!"

Hôm nay cậu đã gặp người phụ nữ hôm trước để thông báo Sukuna muốn kết thúc mối quan hệ này. Cô ta tức giận theo đúng kế hoạch và đổ lỗi cho giới tính thứ hai của cậu. Một số người phụ nữ luôn cho rằng cậu là lý do khiến Sukuna đột ngột muốn cắt đứt với họ.

Đương nhiên, lần nào làm xong việc này cậu cũng cay muốn chết, nhưng tâm trạng cậu cũng dần tốt lên bởi Nobara dừng lại bản làm việc của cậu và cho cậu chút quà vặt.

Megumi mỉm cười cầm giỏ. "Cảm ơn nha," cậu nói. "Tôi xin lỗi vì mớ hỗn độn mà cậu phải giải quyết trong lúc tôi nghỉ. Một lần nữa xin lỗi cậu vì sự cố ngoài ý muốn này."

Nobara dựa vào bàn làm việc. "Thôi nào! Mọi chuyện qua rồi mà!" Cô gục mặt xuống bàn. "Tôi tự hỏi cậu có muốn đi chơi ngoài giờ làm việc không..."

Megumi trả lời ngay lập tức. "Tôi rất muốn đi với cậu ngoài giờ làm việc," Cậu thích Nobara, cô là một trong số những người bạn hiếm hoi của cậu.

"Thật không?" Nobara nhìn cậu, khuôn mặt rạng rỡ. "Hôm nay chúng ta đi ăn trưa với nhau nhé! Nếu cậu rảnh!" Cô hào hứng đến mức cậu giật mình.

Megumi không nghĩ mình là kiểu người được mọi người yêu thích. Cậu không giống Yuuji hay Nobara, không thú vị hay năng nổ. Tuy nhiên, mọi người luôn bị cậu thu hút bởi lý do nào đó.

"Chắc rồi, chúng ta có thể đi ăn trưa," Megumi nói. Cậu có khoảng ít nhất hai tiếng rảnh rỗi vì Sukuna sẽ tham dự cuộc họp. "Có chỗ nào cậu muốn..."

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lão đến đáng sợ bởi pheromone của Sukuna bỗng phảng phất xung quanh.

Mặc dù Nobara là beta nhưng cô vẫn cảm giác được sự thay đổi đột ngột. Cô cứng người lại, quay đầu thì nhìn thấy Sukuna đang đứng đó. Alpha luôn là tồn tại đáng sợ, nhưng bây giờ Sukuna còn nhìn chằm chằm Nobara nữa, thậm chí Megumi còn cảm thấy sợ hãi.

"Fushiguro," Sukuna nói, vẫn nhìn Nobara, "đến văn phòng của tôi."

Sukuna đang rầm rì với cậu đấy à? Cậu sẽ không hỏi ở đây đâu, ngu mới lên tiếng khi tâm trạng gã đang tồi tệ.

"Vâng thưa sếp." Cậu đứng lên. "Cô Kugisaki, chờ tôi chút nhé."

Nobara lắc đầu, cười lo lắng. "Thật ra để khi khác cũng được." Cô về phòng làm việc của mình mà không ngoảnh lại.

Bên trong văn phòng của Sukuna, Megumi đứng gần cửa, còn Sukuna tựa vào bàn làm việc.

Sukuna mặc vest xanh navy, được thiết kế riêng cùng áo sơ mo trắng và cà vạt xanh lơ. Alpha không hay đeo lại cà vạt nhiều lần nên cậu khá ngạc nhiên khi thấy gã đeo chiếc mà cậu đã chọn cho gã vào buổi từ thiện năm ngoái.

Megumi không muốn nghĩ thêm nữa. Nếu cậu làm thế thì đầu óc cậu sẽ toàn những tưởng tưởng khiến cậu bị tổn thương.

Giống mọi lần ấy.

"Đến đây," Sukuna nói.

"Thưa sếp, ngài cần gì à?" Cậu hỏi. "Ngài có một cuộc họp ở-"

"Tôi hủy nó rồi. Đến đây."

Megumi nuốt nước bọt, rồi bước đến chỗ Sukuna. Cậu không dám chắc những gì cậu mong chờ sẽ diễn ra đâu.

Cậu thề sẽ không trông chờ gì vào câu tiếp theo của Sukuna.

"Quỳ xuống."

Megumi bối rối nhìn Sukuna. "Thưa ngài?" giọng cậu run lên.

Sukuna mỉm cười, lặp lại. "Quỳ xuống."

Gã đang mỉm cười vì điều gã làm vừa khiến Megumi hứng lên vừa khiến cậu lo lắng không nguôi à?

Megumi tự cảm thấy mình đúng là thằng ngu.

Đó là lý do cậu không bao giờ nghỉ việc ở đây được – bỏ người đàn ông này lại. Đó là lý do vì sao mà cậu quỳ xuống trước mặt Sukuna, ngẩng đầu nhìn gã đầy mong đợi, chờ mệnh lệnh tiếp theo giáng xuống.

Từ góc này, Sukuna càng quyến rũ và quyền lực hơn. Tất tần tật về gã trông cũng to hơn. Chiều cao, bàn tay to lớn đủ để bịt kín khuôn mặt của Megumi và cả dương vật trong quần gã nữa.

Một trong những người phụ nữ mà Megumi phải làm thủ tục chia tay đã nói cô sẽ nhớ gã lắm, vì dương vật của gã to và điêu luyện hơn bất cứ người nào.

Megumi nhìn Sukuna không chớp mắt, cậu nuốt nước bọt.

Sukuna nâng cằm Megumi, chậm rãi xoay mặt cậu omega từ bên này qua bên khác. "Cậu đang chăm sóc ai?" gã hỏi, đôi mắt nâu lướt qua khuôn mặt Megumi.

"Thưa ngài?"

"Cậu thích kiểu phụ huynh thế nào nhất?"

Khoảng cách hai người càng nắn dần, Megumi thích ánh mắt Sukuna nhìn cậu. Gã thích những thứ trước mắt gã không?

"Tôi chưa gặp bố mẹ mình bao giờ," Megumi nói. "Thì, tôi không nhớ mặt họ. Mẹ kế đã nuôi tôi lớn, bà ấy bảo tôi có đôi mắt giống bố tôi..."

Sukuna nâng đầu Megumi ra sau. Cậu theo bản năng cong lưng xuống để điều chỉnh tư thế. Điều này khiến ánh mắt của Sukuna như tối đi rất nhiều. Ngón tay cái của alpha ép lên hai cánh môi hé mở của Megumi.

"Cậu có chị em gái gì không?" Gã hỏi, đưa ngón tay vào miệng cậu. "Một người trông giống cậu?"

Megumi mút ngón tay cái của Sukuna, lắc đầu. Cậu có chị kế, nhưng cô không giống cậu.

"Đáng tiếc," Sukuna nói, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của gã. "Khuôn mặt thế này lại thuộc về một người đàn ông..." Gã ấn ngón tay cái của mình lên lưỡi của Megumi, ép cậu mở miệng ra để gã nhìn thấy cái lưỡi đỏ hồng của cậu. "Các vị thánh thần dường như ghét tôi." Gã mơn trớn một bên mặt của Megumi bằng tay còn lại. "Ít nhất thì tôi cũng ghét bọn họ y vậy..."

Khi Sukuna bỏ ngón tay ra, Megumi đã hy vọng gã sẽ thay thế bằng dương vật của gã.

Nhưng không, Sukuna hỏi cậu đã ăn trưa chưa.

"Chưa, thưa sếp," cậu nói, cố không tỏ ra thất vọng.

Sukuna lấy khăn tay trong túi, lau khóe miệng cho Megumi. "Che pheromone của cậu đi. Rồi ta đi ăn."

Megumi chớp chớp mắt.

Tất cả điều này đều tại vì pheromone của cậu ư? Cậu nhớ rằng mình còn chẳng tỏa nó ra. Thậm chí cậu còn dán miếng giữ mùi.

Một lần nữa, cậu lại kích động muốn chết.

Sua khi thay miếng dán mới ở nhà vệ sinh, Megumi tới gara với Sukuna.

Hai người lên limousine, ngồi đối diện như thường lệ. Sukuna chỉ nhìn vào điện thoại, nhưng trông có vẻ chán chường, trong khi Megumi hướng mắt về alpha. Cậu có vô số câu hỏi, tuy nhiên Sukuna sẽ chẳng trả lời câu nào đâu.

Tái xế đưa hai người đến một nhà hàng beef steak nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Megumi đã nghe giá ở nơi này đắt đỏ đến thế nào, và cậu vô cùng ngạc nhiên khi Sukuna đưa cậu tới đây.

Vào trong một phòng riêng, Sukuna bảo cậu gọi bất cứ cái gì cậu thích.

Hai người chưa ăn trưa cùng nhau bao giờ. Nói thẳng ra thì Sukuna chưa từng hỏi cậu đã dùng bữa trưa hay chưa.

Đây là ngày lễ ăn trưa à?

Đêm hôm trước, Sukuna đã hôn cậu. Hôm nay gã vuốt ve mặt cậu và giờ thì đưa cậu đi ăn trưa.

Megumi không biết mình nên nghĩ những việc này như thế nào. Giá mà Sukuna trấn an cậu bằng một hai câu gì đó nhưng suốt bữa ăn, điều duy nhất gã làm là ngồi nhìn cậu.

Sukuna còn chẳng thèm gọi đồ ăn. Gã chỉ nhấp môi vài lần ly cocktail. Megumi thì không muốn phá hỏng bầu không khí nên cậu cũng im miệng theo.

Cho đến khi chủ nhà hàng tới bàn của họ. Người đàn ông lớn tuổi cúi thấp đầu với Sukuna tới lúc gã cho phép ông đứng dậy.

"Tôi thật sự mong ngài thích nó, ngài Ryomen," chủ nhà hàng nói.

Sukuna nhìn Megumi. "Cậu có thích bữa ăn này không?" gã hỏi.

"Có ạ." Megumi nói, nhìn chủ nhà hàng. "Đồ ăn rất ngon miệng."

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi thứ rất tốt," Sukuna nói với chủ nhà hàng. "Ông có thể đi rồi."

Người kia cúi thấp đầu chào lần nữa, cảm ơn rối rít rồi rời đi.

Megumi muốn biết tất cả điều này có nghĩa là gì, nhưng Sukuna nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc màu trắng.

"Tôi có một loại thuốc ức chế mới cho cậu." Sukuna đặt cái lọ lên bàn. "Nó tốt hơn nhiều thứ rẻ tiền cậu mua ở hiệu thuốc. Cậu có thể kháng lại mọi pheromone của hầu hết các alpha."

Cậu không nghĩ Sukuna lại nghiêm túc tìm thuốc mới cho cậu.

Nếu đây là nhãn hiệu của loại thuốc này thì đúng là cậu số hưởng rồi, vì chỉ giới thượng lưu mới lưu hành loại này.

Nó được cho là có tỷ lệ kháng thành công 100% cho omega với pheromone của alpha bình thường.

Tuy nhiên chưa có thử nghiệm nào với alpha trội.

Dù Megumi có thể sẽ đối phó được với pheromone tốt hơn trong tương lai nhưng không có nghĩa cậu không bị tê cứng cả người nếu gặp một alpha khác trừ Sukuna.

Thuốc ức chế này cũng che được pheromone của Megumi. Cậu không cần dùng miếng dán giữ mùi nữa. Những viên thuốc này đúng kiểu cứu rỗi các omega khỏi sự mất khống chế với pheromone của alpha.

Nhưng mà...

Nếu không có pheromone của cậu, cậu quyến rũ Sukuna thế nào?

Megumi cầm lọ thuốc lên, nhìn nhãn mác. Những viên thuốc này được kê ra cho cậu.

Sukuna nhìn Megumi, đôi mắt nâu âm trầm không chút gợn sóng. "Cậu phải uống hai viên một ngày," gã nói. "Từ hôm nay."

Chiếu tướng, đôi mắt của Sukuna nói vậy.

"Thưa sếp," Megumi nói, đầu óc nảy số. Cậu không thể mất con át chủ bài duy nhất của mình được. "Tôi không thể uống bừa mà không rõ tác dụng phụ."

"Kiểm tra email."

Megumi nhíu mày mở điện thoại.

Trong hàng tá các thông báo về những cuộc hẹn sắp tới của Sukuna, cậu thấy một email gần đây nhất tới từ Tiến sĩ Ieiri Shoko. Cậu đọc bức thư, rồi bên trong lòng như chìm dần xuống.

Email chứa mọi thứ cậu cần biết về liều thuốc ức chế mới.

"Cậu nghĩ tôi làm việc nửa vời thế ư?" Sukuna hỏi, nhếch miệng xấu xa. "Cậu là thư ký tuyệt vời của tôi, Fushiguro."

Megumi đặt máy lên bàn. Cậu không tin được cái chó gì đang xảy ra ở đây. Sukuna đưa cậu đến để làm cái trò này ư?

Sukuna lấy thuốc lá ra. "Tại sao cậu trông buồn thế nhỉ?" gã hỏi, có chút tức giận. "Cậu đã phản ứng tiêu cực với pheromone của alpha sau từng ấy chuyện. Và giờ cậu không thích điều khiển cuộc đời mình mà muốn làm thằng ất a ất ơ à?" Gã châm thuốc, nhìn Megumi vô hồn đằng kia. "Uống thuốc đi."

Megumi nuốt những viên thuốc bỏ mẹ kia.

Uống bao nhiêu lần nước, cậu cũng không rửa trôi được cảm giác khó nuốt của chúng. Sau đó Sukuna hỏi cậu có muốn ăn món tráng miệng không.

"Tôi muốn quay về văn phòng, thưa sếp," Megumi nói với giọng đầy thất vọng.

"Tôi nghĩ cậu sẽ vui mừng phát khóc với liều thuốc mới." Sukuna quay đầu đi để nhả khói. "Cậu thậm chí còn không nói cảm ơn. Lạy chúa, Fushiguro, cậu khó hiểu lắm đấy."

Thằng cha chết tiệt này làm cả đống chuyện đêm hôm qua với cậu, rồi ở văn phòng nữa. Có khó hiểu cũng là Sukuna mới đúng. Gã toàn làm những thứ khiến Megumi hiểu lầm ngay từ đầu.

Megumi muốn hét lên, nói tuột hết ra nhưng cậu lại nén trong lòng như một thằng hèn.

"Tôi rất vui, thưa sếp," cậu nói, cố gằng mỉm cười. "Cảm ơn vì liều thuốc mới."

Sukuna dường như không bị thuyết phục. Gã nhìn nụ cười giả tạo của Megumi, chế nhạo. "Cậu không biết điều chút nào."

Cả hai đều không biết điều, đó là lý do Megumi nghĩ họ hợp nhau.

Megumi đứng lên, cầm lọ thuốc và đi theo Sukuna rời khỏi nhà hàng.

Cả chuyến đi chìm trong yên lặng, Megumi nhắn tin cho Getou, hỏi cậu có thể gặp anh và tâm sự chút chuyện không. Cậu đang cần người để chia sẻ.

Bình thường cậu sẽ gọi cho Yuuji, nhưng lần này cậu muốn nghe ý kiến từ người khác. 


Editor: Nhận ra fic nào mình trans thì Gumi cũng có vẻ vã vl =)))) Mình chạy TKG xong rồi mới chạy IYS nhé, tồn kho lâu quá ngại hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro