Chapter 3. Caged Birds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Caged birds.

Thứ bảy sau đó, Megumi tới thăm Geto.

Căn hộ cao tầng của Geto lớn gấp ba chỗ ở của Megumi với thang máy riêng được vệ sĩ đầy hình xăm kín cổ trông vô cùng đáng sợ canh gác.

Khi Megumi nhìn thấy vệ sĩ đứng ở đó, cậu suýt thì muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng cậu đang thật sự cần tâm sự với ai đó trước khi phát điên.

Mấy ngày làm việc ở công ty vừa qua chẳng khác nào ác mộng, nhất là lúc cậu được giao việc tìm cho Sukuna một bạn cặp cho sự kiện sắp đến. Tồi hơn là Sukuna muốn đáp ứng đúng tiêu chí: một người phụ nữ có mắt xanh lục và tóc đen.

"Vệ sĩ có làm khó cậu không?" Geto hỏi khi Megumi vào cửa.

Phả vào mặt Megumi ngay lập tức là mùi hương thoang thoảng đầy xâm chiếm của Gojo.

May mà cậu mới dùng thuốc ức chế mới, pheromone không còn quá ngộp nữa. Chắc đó là điểm sáng duy nhất đấy. Cậu không bị mất bình tĩnh nữa dù ác mộng thì vẫn lởn vởn trong từng giấc ngủ như thường.

"Không ạ," Megumi vừa nói vừa tháo giày. "Họ không gây khó dễ gì đâu."

"Thế tôi yên tâm rồi. Thỉnh thoảng mấy người đó hơi gay gắt trong công việc quá ấy mà."

"Chính xác thì nhiệm vụ của bảo vệ ngoài cửa là gì vậy?" Megumi hỏi.

Cậu biết họ đứng gác thang máy, nhưng phải có thẻ từ thì mới đi vào được. Thêm nữa, khu đô thị này có tỷ lệ tội phạm gần như bằng không, vì quanh đây toàn đại gia nhà giàu không.

"Bảo vệ tài sản của Gojo," Geto nói, nhếch mép nghịch ngợm với cậu. "Tòa nhà này là của hắn ta."

Hai người đi dọc hành lang dài. Tường phủ màu kem, hoàn hảo và sạch sẽ, không treo bất cứ bức tranh hay đồ trang trí nào. Sàn nhà lát bằng gỗ anh đào bóng loáng như mới xây.

Phần tiếp theo của căn hộ thì được trang trí tối giản – một bức tranh trừu tượng lớn trên tường, chậu tre điền trúc, bàn café thủy tinh cách điệu đi cùng với dàn ghế dài màu đen lớn bao quanh phòng làm việc.

Kiểu bày trí này khiến Megumi nhớ đến phòng triển lãm mà cậu tình cờ gặp Geto. Có lẽ đây là phong cách cá nhân của Geto chăng.

Hôm nay chàng Beta này cũng mặc cả cây đen. Quần đen thoải mái cùng họa tiết sọc đỏ, bên trên mặc áo phông vừa người. Hai người ngồi vào bàn. Dưới ánh sáng của đèn chùm, Megumi loáng thoáng thấy viền khuyên ngực bị hằn ra ngoài của Geto.

Anh bắt gặp cậu đang nhìn chòng chọc vào người mình. Megumi thì đỏ gay rồi quay vội đi.

"Tôi khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn của cậu đấy," Geto lạnh nhạt nói. Anh cầm chai rượu đã mở, rót hai ly. "Cậu giống kiểu người khó gần mà?"

"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nhắn tin cho anh." Megumi nhận lấy ly rượu, nhấp môi. "Anh nói ngài Gojo là chủ của tòa nhà này. Vậy hai người sống chung..."

"Trước khi nghe đáp án của tôi thì cậu nghĩ mối quan hệ của tôi và Gojo là gì?"

Hồi trước cậu đã nghĩ cả hai là người yêu. Nhưng Gojo lại đến buổi tiệc với một người phụ nữ khác thay vì Geto. Cậu suy nghĩ liệu Geto có biết điều này không.

Căn hộ này đầy pheromone của Gojo.

Dựa theo cảm xúc của alpha hoặc omega về địa điểm và một người nhất định, họ sẽ để lại dấu ấn của mình. Một alpha sẽ không để pheromone của mình ở một nơi mà anh ta không cho rằng đó là nhà.

Và cách mà Gojo hôn Geto nữa...

Megumi nhấp thêm một ngụm rượu nữa, thưởng thức vị ngọt của trái cây lên men. "Anh là bạn trai của ngài ấy."

Geto cười, nheo mắt lại.

"Tôi nói sai hả?" Megumi hỏi.

Cậu có thiện cảm với tiếng cười của Geto, chân thật như nụ cười của Yuji ấy. Hiếm khi nào cậu được nghe những tiếng cười xuất phát từ cảm xúc thật sự như vậy.

"Sai lắm nha. Chúng tôi không sống chung, thỏa thuận cả đấy."

"Thỏa thuận á?"

Geto nhấp môi, ngạc nhiên nhìn Megumi. "Cậu đáng yêu ghê ha," anh nói, "Kiểu, cậu quá là ngây thơ để hiểu hết mọi thứ."

Megumi muốn phủ định nhưng không biết nói thế nào. Thật sự có rất nhiều điều mà cậu nghĩ đơn giản hóa chúng. Cậu chẳng hiểu nổi Gojo lẫn Sukuna.

Nhưng cậu không đến mức mù mờ với khái niệm "Thỏa thuận."

"Tôi biết thỏa thuận anh nói là gì." Megumi nói. Sukuna có cả đống thỏa thuận kiểu thế. "Tôi hơi ngạc nhiên với mối quan hệ của hai người thôi."

"Nhưng nó là thế đấy." Geto chẳng tỏ bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Còn có chút thoải mái. "Hết phần tôi rồi, còn cậu thì sao đây?"

Quên mất. Cậu tìm đến đây để chia sẻ nỗi niềm cơ mà.

Trong vài giây Megumi cảm thấy thư giãn đến lạ. Cậu không biết phải do bầu không khí hay tính cách dễ gần của Geto, nhưng vì là gì đi nữa thì áp lực của cậu lại ập tới. Cậu chẳng thích nói về bản thân mình tí nào. Dù cậu biết cậu cần phải nói nhanh lên.

"Tôi chẳng sao cả," Megumi nói dối. Cậu giỏi cái này nhất.

"Thế chúng ta làm gì tiếp đây?" Geto hỏi, uống rượu rồi nhìn Megumi qua miệng ly. "Rồi rồi, cậu muốn hỏi gì đây?"

Megumi ngẩn người. "Là sao?"

"Cậu có rất nhiều thứ để hỏi mà. Sao cậu liên lạc với tôi? Tôi chắc chắn cậu có cả đống bạn để ỉ ôi."

"Bạn bè của tôi không biết chuyện ở bữa tiệc..."

"À, hiểu." Geto đặt ly rượu xuống. Anh ngồi thẳng người lại, đối mặt với Megumi. "Cậu thử tìm chuyên gia tâm lý chưa? Tôi nghe bảo ổn lắm đấy."

"Omega chẳng bao giờ nói chuyện được với mấy người đó đâu." Kể cả bác sĩ, luật sư, hay bất cứ ai quyền cao chức trọng. "Họ coi trải nghiệm của chúng tôi chẳng là cái quái gì cần lưu tâm." Cậu chưa tâm sự với ai về việc cậu ghét cái cách xã hội này phân biệt đối xử với omega. "Anh biết chuyện có một omega bị cưỡng hiếp chẳng biết bao nhiêu lần nhưng chính quyền vẫn thờ ơ không? Họ luôn miệng nói đấy là do chúng tôi muốn như thế. Điều xảy đến với tôi chỉ được liệt vào danh sách bất tiện khi làm omega mà thôi."

Megumi thật sự mệt mỏi. Cậu chẳng nói gì quá nhiều nhưng cảm xúc của cậu đang tụt xuống đáy.

Rồi bỗng nhiên cậu cảm thấy xấu hổ vì nổi quạu lên, cậu tức tối nâng ly uống rượu để không luống cuống.

"Tôi biết cậu chẳng thích nghe một thằng beta như tôi kể lể nhưng tôi thật sự thông cảm với cậu." Geto dựa tay phải lên ghế, ngửa người ra sau. "Cậu mà lớn lên trong một khu ổ chuột ấy, có cả đống thứ tồi tệ khủng khiếp xảy đến với cậu..."

Geto không nói gì thêm nữa nhưng Megumi hiểu. Đây chính là lý do mà Geto có đôi mắt buồn nhất mà cậu từng thấy sao?

Cậu đã cho rằng không biết bố mẹ là ai và phải gồng mình lên để kết bạn ở trường là điều tệ hại nhất. Nhưng cậu đang nếm trải loại khổ sở hoàn toàn khác, ước gì mình có thể quay ngược thời gian và trở thành thằng nhóc mà ai nhìn cũng né.

"Làm sao anh thoát ra được chuyện đó?"

"Không phải giải pháp hay hớm gì đâu," Geto cười, nụ cười ẩn chứa hàng ngàn nỗi đau. "Tiện đây, tôi nghe nói cậu từ chức. Sau đấy lại đi làm tiếp." Anh thở dài, luồn tay vuốt mái tóc dài của mình. "Mẹ nhà cậu, ra được rồi còn chui lại vào là thế nào?"

"Anh biết?"

"Hôm cậu rời đi thì Sukuna đến gặp Gojo." Geto mỉm cười. "Chắc tôi không nên nói với cậu nhưng mà chuyện này đúng dở hơi. Lão ta đến rồi cáu nhặng lên vì cậu từ chức."

Megumi mỉm cười. Cậu thích nghe mình đã chọc tức được Sukuna như thế nào.

"Lẽ ra tôi không nên trở lại," Megumi nói. Cậu uống cạn ly rượu, Geto rót tiếp. "Gã đối xử với tôi như cứt."

"Sao, kể?"

Cậu nhận ra bắt chuyện với Geto thật đơn giản.

Một khi Megumi bắt đầu kể, cậu khó mà dừng được.

Cậu nói cho Geto nghe tất cả, từ cách Sukuna đối xử với cậu bữa tiệc đêm ấy, cho tới hôm qua Sukuna đòi cậu selfie một bức rồi gửi cho mấy nhà chứa xem có người phụ nữ bán dâm nào giống cậu hay không.

Nói xong, cổ họng cậu khản đặc cùng đôi mắt đỏ hoe. Megumi uống hết chỗ rượ còn lại, không thèm suy nghĩ liệu cậu có hối hận khi nhận được hậu quả về sau hay không.

Nhưng quan trọng là nói hết ra khiến cậu cảm thấy xả stress hơn rất nhiều.

"Mẹ nó khốn nạn," Geto nói, anh cũng choáng với đống thông tin vừa rồi. "Tôi không biết Ryomen và Gojo giống nhau thế đấy."

"Ngài Gojo cũng làm vậy với anh à?" Megumi hỏi. "Trông ngài ấy cũng có cảm tình với anh..."

"Lúc muốn thì anh ta chẳng khác là mấy. Một thằng khốn bẩn tính, thích kiểm soát và chiếm hữu." Geto cười trừ. "Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều cần trút giận ha?"

Megumi mỉm cười, "Chắc phải thế thôi."

"Cậu định làm gì với Ryomen đây?" Geto hỏi. "Nhưng mà nghe như cậu lụy lão lắm rồi."

"Tôi phải làm gì nhỉ?" Megumi cần xin ý kiến. "Anh với Gojo hợp đồng trong bao lâu?"

"Bốn năm."

Hợp đồng dài hạn đấy.

Megumi chưa bao giờ nghe nói một alpha ở bên một beta nam lâu đến như thế.

Hồi còn đi học, bọn alpha toàn nói hẹn hò với beta chỉ để đỡ rảnh cho đến khi tìm được omega. Beta chẳng thể mang thai nên dùng để giải tỏa cơn nứng là tốt nhất.

Cũng có những trường hợp alpha nam yêu beta nam nhưng các cặp đôi này khá khó khăn. Cậu chưa thấy một cái kết thúc có hậu nào cả.

Megumi tự hỏi Geto có muốn ở bên Gojo như điều mà cậu ước ao với Sukuna hay không. Vấn đề của hai người không giống nhau và dường như Geto cũng chẳng có ai mà tâm sự nỗi lòng.

Liệu họ có đang ở trên cùng một chiếc thuyền không nhỉ?

Geto nhún vai. "Tôi cũng kinh ngạc chẳng kém cậu là bao đâu. Chờ anh ta nhanh chán như mấy thứ bình thường khác, nhưng tên khốn ấy luôn biến mất mấy tuần chẳng liên lạc. Sau đó trở về bất ngờ rồi chịch choẹt như sắp giết tôi đến nơi." Anh cười nhạt. "Thằng điên."

"Ít nhất ngài ấy còn chịch anh." Megumi lập tức im miệng. "Xin lỗi tôi lỡ miệng."

"Cậu khá vui tính đấy chứ, Fushiguro," Geto cười lớn. "Cậu đè nén nhiều lắm đúng không?"

"Ừm."

"Giải tỏa đi, không thì người chịu tội là cậu thôi. Ryomen có làm cậu bực mình thì hãy chửi lão đi. Tôi đều chửi Gojo khi tôi thấy anh ta. Chẳng nên cơm cháo gì nhưng ít ra mình còn đỡ tức xíu."

Megumi khịt mũi. "Tôi mà chửi Sukuna thì anh ấy sẽ..." Cậu không nói nữa.

Sukuna làm gì nhỉ? Gã chắc chắn sẽ không sa thải cậu.

Đánh Megumi? Sukuna thô lỗ là thật nhưng chưa khi nào gã khiến cậu nghĩ gã sẽ động tay động chân với cậu.

Cậu chửi Sukuna thật thì có làm sao không nhỉ?

Có lẽ Geto đọc được suy nghĩ của Megumi. "Này, đêm tiệc ấy Sukuna tức giận lắm," anh nói. "Tôi chưa thấy lão tức thế bao giờ, có vài lần tôi đi cùng Gojo và lão ở...mấy chỗ không hợp pháp lắm. Gã đánh gãy tay Riku."

"Riku?"

"Thằng choai choai tóc đỏ."

"À." Cậu chỉ nhớ tên tóc vàng là Kenshi. "Anh ấy cứ dửng dưng như không khi kể lại cho tôi mấy vết thương của tên Kenshi."

"Mấy gã đó thích thế, cái trò giả vờ giả vịt." Geto đảo mắt. Anh mở hộp sơn mài đen ở giữa bàn, lấy ra một cuộn thuốc lá. "Khi cậu nhận ra giá trị của bản thân với Sukuna, đấy là lợi thế của cậu đấy, Fushiguro." Anh liếc Megumi. "Cậu có phiền không?"

Megumi lắc đầu. "Mùi thuốc không sao. Anh cứ hút đi."

Geto dùng bật lửa, hút thuốc.

"Giá trị thế nào cơ?" cậu hỏi. "Tôi chẳng là cái thá gì với anh ấy. Đáng lẽ là có nhưng anh ấy ép tôi dùng thuốc ức chế mạnh hơn."

"Pheromone chiếm một nửa thôi," Geto nhả khói. "Lão giữ cậu bên cạnh là vì?"

"Tôi là thư ký được việc."

Geto im lặng, vừa hút thuốc vừa nhìn Megumi với ánh mắt ta đây thấy hết.

Rít rồi nhả vài lần, anh đưa cuộn thuốc cho Megumi.

Ban đầu Megumi từ chối vì cậu sợ trong đó có cần sa. Sau rồi cậu vẫn tiếp lấy nó. Geto không nghĩ cậu không hề ho khi hút thuốc.

"Năm cấp hai tôi đã từng hút rồi." Megumi không ngần ngại. Cậu còn làm rất nhiều thứ ở trường sơ trung nữa. "Tôi hỏi anh cái này được không?"

"Cứ nói, Fushiguro. Chúng ta cũng khá thân rồi mà," anh đùa đùa.

Megumi cười, đưa cuộn thuốc cho anh. "Anh biết Zenin Naoya không?"

Geto từ gần gũi cởi mở sang lạnh lùng và dè dặt hơn. Đôi mắt đen ngập đầy nỗi sợ hãi tràn ra ngoài.

"Hắn làm sao?" Anh hỏi, như muốn cướp lời.

"Tôi...anh ta đến buổi tiệc hôm nọ. Sau đó hỏi tên tôi nhưng ngài Gojo xuất hiện trước khi tôi kịp xưng tên." Cậu vẫn chưa bình tĩnh được khi nhớ lại đôi mắt xanh cay nghiệt ấy. "Tôi chỉ muốn hỏi anh có biết anh ta không ấy mà."

Geto thả lỏng đôi chút, nhưng chỉ đôi chút thôi. "Tôi không biết nhiều về hắn," anh nói. "Nhưng nếu cậu ở một mình trong phòng với hắn, Fushiguro, chạy ngay đi. Không nói chuyện, không để hắn đến gần. Chạy và chạy." Ánh mắt của anh nghiêm túc đến rợn người. "Hiểu chưa?"

Megumi gật đầu.

Bầu không khí căng thẳng một hồi. Hai người cùng hút thuốc rồi uống rượu mà chẳng nói một lời.

Sau rồi Geto lại nói giỡn gì đó, mọi thứ bình thường trở lại. Hai người nói chuyện trong phòng khách lâu đến mức như hàng giờ đồng hồ đã trôi qua.

Không chỉ dừng lại những rắc rối tương đồng của hai người khi ở cùng alpha.

Megumi biết thêm Geto đã học xong nấu ăn và muốn mở nhà hàng của riêng anh vào tương lai. Còn cậu thì kể rằng mình học nghệ thuật ở trường đại học nhưng vì lý do cá nhân mà không đi theo nó nữa. Cậu không nói lý do là gì nhưng Geto cũng chẳng hỏi.

Cả hai không có gia đình ở Tokyo và loáng thoáng nhắc đến người thân ở thành phố khác. Sau cùng, cuộc trò chuyện lại quay về chủ đề mà Megumi vốn đến đây để tâm sự.

Geto đùa. "Cậu cứ mua một chiếc váy với bộ tóc giả, rồi bảo mình là gái gọi." Anh cười liên tục.

Megumi tưởng tượng một hồi rồi cũng cười xòa. "Có khi anh ấy cũng chẳng nhận ra đâu."

"Ờ, lúc cậu cương lên rồi lão bóp mông cậu thì mới vỡ lở." Geto ranh ma nói.

"Anh ấy đéo thích đàn ông mà cứ làm cái chó gì với tôi!" Megumi chẳng thể hiểu nổi. "Anh ấy làm tôi điên tiết lên!"

"Nghe cái này không?" Geto hỏi, nhếch môi.

Megumi đang quỳ trước mặt Geto. Hai người ngồi sát nhau, cậu chẳng nhớ tại sao lại thế này luôn. Cậu đang hơi say, lâng lâng. Cảm giác này tuyệt đến mức cậu cảm tưởng bản thân đang thoát khỏi thể xác mà chứng kiến tất cả những điều này. Cậu chẳng biết giải thích làm sao nữa.

"Có."

Geto nói. "Gojo muốn chịch cậu. Nhưng anh ta ngại thử vì kiểu gì cũng gây ra cuộc chiến." Anh dừng lại. "Gia tộc của bọn họ khăng khít như gia đình vậy. Anh ta và Ryomen thế mà là bạn thân mặc chung khố đấy. Gojo khốn nạn nhưng cũng trọng tình nghĩa lắm."

Megumi chẳng muốn nghe điều này chút nào.

Cũng chẳng khó đoán. Cậu biết ánh mắt của Gojo chưa bao giờ là tốt lành, nhưng cậu không hiểu sao Geto lại có thể chấp nhận người đàn ông anh phải ở bên tận bốn năm lại muốn chịch cậu cơ chứ.

Cậu cũng mơ hồ khi Geto nói về "cuộc chiến."

"Anh có ghét tôi không?" Megumi buột miệng. "Vì ngài Gojo muốn...làm tình với tôi?" Cậu cảm thấy chán chường. Cậu chẳng muốn giao lưu gì với Gojo và không muốn người bạn mới này ghét mình.

Gì cơ? Không nha! Ôi trời! Gojo có khi nào mà không đụ người khác." Ánh buồn man mác xuất hiện ở câu cuối dù Geto đang mỉm cười. "Với lại cậu khá ngon lành mà, anh ta muốn chịch cậu là bình thường."

Mặt Megumi đỏ bừng. "Tôi vẫn muốn xin lỗi. Tôi- " Bỗng nhiên cậu thấy hơi mỏi, đầu óc như trên mây.

Cậu muốn nằm xuống.

Nghĩ là làm.

Cậu nằm xuống sàn nhà mát lạnh, dựa đầu lên đùi Geto. Căn phòng quay cuồng trong đại não cậu nhưng cậu chẳng sợ sệt chút nào.

"Sao cậu phải xin lỗi khi Gojo không điều khiển được thứ dưới quần của anh ta?" Geto hỏi, cười cười. "Quan tâm làm gì. Cậu vẫn chưa hiểu rằng Ryomen đã lập chủ quyền cậu là của lão sau bữa tiệc đêm ấy. Chẳng alpha nào bị hấp dẫn mà dám động vào người cậu đâu."

Bị hấp dẫn?

Geto thấy cậu bối rối. "Tội nghiệp ghê," anh nói. "Cậu đúng là chẳng biết gì nhỉ..." Nụ cười của anh tắt dần, biểu cảm u ám xuất hiện trên gương mặt. "Ước sau tôi có thể cảnh báo cậu từ đầu là đừng dính dáng gì đến yakuza. Nhưng giờ thì khó rồi." Giọng nói của anh dần vặn vẹo, hệt như vang lên từ xa. "Giống tôi vậy."

Megumi chỉ nhớ được đôi mắt buồn phiền của Geto nhìn chằm chằm vào cậu trước khi lịm đi.

****

Megumi chưa từng thử liều lượng cần sa mạnh thế này bao giờ nên cậu ngất là chuyện bình thường.

Một lúc sau cậu tỉnh dậy trên ghế dài của Geto, đầu vẫn trong cơn choáng.

"Sao anh tới đây?" Megumi nghe thấy giọng nói nhè nhẹ vang lên. "Anh trốn chui trốn lủi mấy tuần trời rồi giờ xuất hiện mà chẳng có một cuộc điện thoại-" Tiếng rên rỉ vang lên gián đoạn câu nói.

Megumi nhận ra đó là giọng của Geto, cũng ở gần đây thôi.

Còn có người khác nữa, cậu căng cứng cả đầu.

Âm thanh trầm ấm của Gojo vang lên, không nhầm đi đâu được. "Anh nhớ cưng chết mất. Nếu không muốn anh ném cái mông ngon lành này của em xuống sàn nhà thì đừng ngọ nguậy nữa," hắn cười chẳng có thiện ý, "Em biết làm thế càng khiến tôi hứng lên..."

"Mẹ kiếp," Geto nói. Anh trông không vui thích chút nào. "Tôi đã bảo anh đừng có mò tới đây khi đang nứng dở hay gần kỳ phát tình mà." Anh thở dồn dập, rên rỉ. "Anh mẹ nó đang bạo lực đấy!"

"Nói nhỏ thôi không cậu bạn mới của em dậy bây giờ." Hắn im lặng một lúc. "Ơ, tỉnh rồi này..."

Megumi cứng cả người.

Cậu quay đầu nhìn hai người đàn ông đang đè nhau trên sàn nhà ngay gần ghế dài. Gojo không đeo kính râm. Đây là lần đầu cậu nhìn tên alpha này không đeo kính. Cậu nghĩ Gojo chỉ tháo kính khi ở một mình hoặc với người thân quen của hắn.

Gojo ăn mặc như vừa đi ra từ club. Áo sơ mi lụa xanh biển, quần tây, nhẫn bạc và đồng hồ Rolex, cả người hắn tỏa ra mùi xì gà, mồ hôi và tình dục.

Alpha đè cứng Geto xuống sàn. Trong khi Geto cởi trần, khuyên bạc ở núm vú lấp lánh dưới đèn điện, tóc xõa khắp mặt. Hàng mi dày ngập nước mắt.

Geto cười xin lỗi với Megumi. "Xin lỗi cậu nha," anh nói. "Tôi không nghĩ thằng chó này lại xuất hiện." Anh trừng mắt với Gojo. "Anh ta chỉ giỏi phá hỏng buổi tối tốt lành của tôi."

Gojo cười khúc khích, đôi mắt xanh lấp lánh hơn bình thường. Chắc chắn hắn đang nứng.

Những alpha trội không bị say, nên họ thường dùng các loại ma túy như Cocaine hoặc loại thuốc nhỏ mắt Eye Candy để kích thích.

"Tha lỗi cho tôi nha, cậu Fushiguro," Gojo nói nhưng chẳng có vẻ gì là hối lỗi. "Tôi nhớ cục cưng nhà tôi tới nỗi phải ở cùng em ấy hết đêm nay." Hắn nhìn Geto cười. "Nhưng cậu không phải lo. Tôi gọi Sukuna tới đón cậu rồi."

Megumi cau mày. Sao Gojo phải gọi cho Sukuna làm gì?"

Quan trọng hơn là cậu không biết Geto có vấn đề gì với Gojo không hay là quan hệ của hai người kiểu như vậy. Trông Geto cũng không phải là người mỏng manh yếu đuối gì cho cam? Chắc anh sẽ lo được cho mình chứ?

"Tôi bảo đừng gọi rồi," Geto thở dài. "Nhưng anh ta nào có nghe tôi."

Dù vẫn hơi mịt mờ nhưng Megumi cũng đoán được đại khái.

Geto khó chịu và muốn phản kháng là thật. Nhưng hai người này đều biết chuyện gì sẽ xảy ra vào đêm nay. Gojo lấy được thứ hắn muốn còn Geto thì cho hắn làm điều ấy.

Megumi vẫn choáng váng mà nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cậu chưa hết cơn say. Lồng ngực cậu đập dồn dập, khắp nơi ngứa ngáy đi cùng lo lắng và phấn khích vì Sukuna đang tới đây.

Tâm trí cậu hỗn loạn.

"Tôi lấy cho cậu ấy cốc nước đã," Geto nói. "Chắc cậu ấy đang phản ứng với thuốc. Anh làm ơn giữ nguyên con cặc trong quần cho đến khi mọi việc xong xuôi, có được không thằng mất dạy ơi?"

Megumi cười, cơ thể cậu bồng bềnh. Cậu thích thú cách nói chuyện của Geto với Gojo. Cậu có thể nói kiểu đó với Sukuna thường xuyên không ta.

Gojo buông Geto ra để anh lấy nước cho Megumi. Cậu quan sát alpha thực hiện theo yêu cầ của Geto mà ngẫm nghĩ mình phải chửi Sukuna vào lần tới thôi.

"Nghĩ xem tôi đã kinh ngạc thế nào khi về nhà và thấy hai cậu cuộn tròn trên ghế," Gojo nói. Hắn ngồi xuống chiếc nệm đối diện. "Hai bé búp bê xinh đẹp..."

"Đừng có thần kinh nữa đi," Geto vừa nói vừa đi vào với cốc nước. Anh ngồi cạnh Megumi, đỡ cậu dậy. "Nước đây, Fushiguro. Tỉnh táo một chút trước khi Sukuna đến..."

Megumi uống nước. Cậu thấy Gojo đang quan sát cả hai, nhưng hắn vẫn nhìn Geto nhiều hơn.

Gojo nói, "Khung cảnh này đẹp quá đi mất thôi." Cách nói chuyện của hắn rất giống kiểu nói trong vô thức hoặc đang phê cần. "Hai bé thú cưng hợp nhau ghê. Bao giờ hẹn hò tiếp đây?"

May sao mà Gojo có cuộc gọi đến. Nghe giọng điệu thì có vẻ là Sukuna.

"Ok luôn, để tôi đưa cậu ấy xuống," Gojo cúp máy đứng dậy. "Đi thôi, Fushiguro."

Geto đứng dậy. "Tôi dắt cậu ấy xuống. Còn anh đi tắm đi. Tôi không ngửi thấy mùi lồn trên người anh nhưng người anh có mùi như lồn!"

Gojo cười sặc sụa, không thèm phủ nhận. "Chẳng ai trong số chúng làm anh thỏa mãn được như em đâu cưng à. Cái lỗ dưới của em như bỏ thuốc phiện ấy." Hắn đi về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ. "Đừng lâu la quá nhé, Suguru. Anh nứng điên lên rồi."

"Tôi chắc chắn Sukuna cũng có xu hướng bạo lực như thế," Geto nói khi hai người ở trong thang máy. Anh mặc áo phông để đưa Megumi xuống. "Hai người bọn họ cứ như điên khùng lên mỗi lần làm mấy bất hợp pháp."

"Bất hợp pháp?"

Geto thở dài. "Khi khác tôi sẽ đào tạo cậu một khóa học cấp tốc về mấy cái này nhé. Tôi không cam tâm để cậu bạn mới một mình trải qua thế giới kinh khủng này được."

Megumi cười lại, trong vài giây quên mất có thứ chẳng tốt đẹp gì đang đợi cậu dưới tòa nhà. "Vậy giờ chúng ta là bạn..." Cậu cởi mở và phóng khoáng chẳng giống bình thường. "Em ít bạn lắm..."

"Anh cũng thế." Geto để tay lên lưng Megumi, dắt cậu ra khỏi thang máy. "Anh rất vui được làm quen với em, Fushiguro. Gọi anh khi em cần, ok?"

"Được."

Trước khi Megumi ra khỏi tòa nhà, Geto dặn cậu đừng nói gì với Sukuna về chuyện hai người.

"Em phải giấu những lá bài của mình chứ," Geto nói. "Nếu em muốn chiếm thế thượng phong hoặc một loại đòn bẩy nào đó, đừng dễ dãi mà đưa lão những gì lão muốn. Ép Ryomen cầu xin thứ đó từ em đi."

Megumi gật đầu.

***

Ở bên ngoài, Sukuna đang dựa vào cửa xe thể thao nhập khẩu màu đen mà Megumi chưa thấy gã lái bao giờ.

Thú thật, cậu chưa từng thấy gã tự lái xe. Sếp của cậu đều được tài xế riêng đón bằng một chiếc Limousin hoặc Sedan sang chảnh. Cậu cũng không bao giờ chứng kiến Sukuna tiệc tùng qua đêm. Từng đó năm làm việc dưới trướng alpha này, hầu hết các hoạt động của gã mà cậu biết đều gói gọn ở môi trường làm việc.

Cái lần ở điền trang Monroe là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Sukuna ngoài giờ, nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra đêm đó thì cũng không hẳn là cậu nhìn thấy Sukuna cho lắm.

Phong cách của Sukuna giống Gojo, áo sơ mi lụa đỏ như máu, quần tây và giày lười màu đen. Tóc gã hôm nay không được chải chuốt kiểu "tổng tài" như đi làm, vẫn vuốt gọn sang một bên nhưng có tóc mái rủ xuống trán. Lúc Megumi tới gần, cậu thấy đồng tử gã giãn ra. Một vòng tròn dẹt nhỏ màu nâu nhạt bao quanh con ngươi thăm thẳm.

Đó là tác dụng của Eye Candy.

"Vui chứ?" Sukuna hỏi, mở cửa sau.

Megumi lập tức phát hiện ra Sukuna ám đầy hương xì gà và mồ hôi nhưng không hề có chút mùi tình dục nào giống Gojo. Có điên mới tin Sukuna đi club mà để nửa dưới trống vắng. Chắc gã đã chịch ai đó trước khi tới đây.

Chuyện bình thường ở huyện ấy mà, Megumi cay đắng nghĩ.

Megumi không đáp lại câu hỏi của Sukuna. Cậu vào xe, ngồi lên ghế da êm ái. Nội thất trong xe hoàn hảo, có mùi nhẹ nhàng dễ chịu; như Sukuna ấy, cùng với loại nước hoa đắt đỏ mà gã dùng để thu hút beta. Không có gì phải nghi ngờ, Sukuna chẳng mấy khi lái con hàng này, chắc gã chỉ dùng vào mấy đêm kiểu thế này.

"Tôi hỏi cậu đấy" Sukuna nói, xe đang lăn bánh đi xa khỏi tòa nhà của Geto. Gã đánh mắt sang Megumi. "Cậu định im thít với tôi cả tối à?"

"Sao ngài đón tôi?" Megumi hỏi. Cậu nhìn những tòa nhà cao tầng lấp lánh đèn từ cửa sổ xe. "Tôi lái xe tới. Tôi có thể tự về mà."

"Có thể thôi. Tôi không cho cậu lái xe về nhà với tình trạng này đâu."

"Ngài cũng chẳng khác gì."

"Khả năng chịu đựng của tôi tốt hơn cậu." Xe dừng đèn đỏ. Sukuna nghiêng người sang, ra lệnh. "Nhìn tôi đi."

Megumi không quan tâm, tầm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, vai lưng cứng còng.

Nói chuyện với Geto xong, cậu đã suy ngẫm về những chuyện dở hơi mà Sukuna bắt cậu chịu đựng, cả về tra tấn cảm xúc lẫn tinh thần. Cậu cũng bất mãn vì đêm tâm sự của cậu và Geto bị quấy phá. Hai người đang vui vẻ cơ mà – khó lắm cậu mới cảm thấy tốt hơn nhiều sau mấy tháng trời kinh khủng – và sau đấy Gojo lẫn Sukuna đều nhúng tay làm hỏng nó.

Cậu còn tức bản thân hơn vì thụ động và nghe theo tất cả chỉ để Sukuna thoải mái khi gã ở cạnh cậu.

Tại sao cậu từ một người đánh gãy mũi và cánh tay của lũ alpha đến mức chúng tè ra quần vì dám xem thường mình đến việc bị Sukuna đối xử tệ bạc? Niềm tự hào của cậu đâu mất rồi?!

"Này, Fushiguro."

"Hả?" Megumi đáp lại, hướng về phía Sukuna. Đèn xanh đã bật. Cậu quay đầu nhìn thẳng về trước, chỉ trỏ. "Đèn xanh kìa, đi thôi."

Sukuna lái xe.

"Tôi đã cố gắng để đón cậu-"

"Tôi có nhờ ngài đâu," Megumi nói. "Ngài Gojo không phải vệ sĩ chó chết của tôi, ngài cũng thế!"

Sukuna bất ngờ cười lớn. "Nói chuyện một đêm với Geto thôi mà cậu đã biết văng tục rồi." Gã rít lên. "Chắc tôi phải xem xét lại về cậu..."

Megumi tò mò vế sau của Sukuna có ý gì, nhưng cậu không hỏi lại, như thế sẽ làm gã alpha thỏa lòng. Cậu lại nhìn ra cửa sổ, ảo tưởng mình đấm lõm mặt Sukuna. Cậu muốn thực hiện điều này nhiều như điều ước được Sukuna chịch mình.

Hai người ở trong không gian kín và pheromone của Sukuna bao trùm lên tất cả. Kể cả có thuốc ức chế thì cậu vẫn nhận ra cơ thể đang nổi lên phản ứng với gã.

Nhưng cậu phải bỏ qua sự hưng phấn của mình vì Sukuna đã rẽ sang một lối khác.

"Ngài đưa tôi tới chỗ nào à?" Megumi nhìn Sukuna, hỏi.

Sukuna tập trung lái xe. Gã nắm chặt vô lăng, hai tay nổi đầy gân xanh. "Cậu về nhà tôi," đầy quyết đoán.

"Điên à..." Megumi lẩm bẩm. "Thứ Bảy rảnh rỗi quá nên ngài bịa việc ra làm à?"

"Cuối cùng cậu cũng không thèm làm ra mấy trò giả vờ lịch thiệp nữa" Sukuna nói. Gã chớp mắt vài giây rồi tiếp tục nhìn đường. "Tôi đợi mãi đấy."

"Thằng này chỉ đang làm việc!"

Sukuna cười. Không phải kiểu cười giả lả của gã như khi gã xem thường người khác. Gã đã thật sự bị chọc cười vì cậu, điều này làm Megumi cũng cười theo. Và rồi cậu sực nhớ mình vẫn còn giận dỗi, khóe miệng kéo xuống. Cậu không được mềm lòng trước tên quái vật này.

Chiếc xe đi vào hầm để xe của tòa nhà Sukuna ở. Khi đang đỗ xe vào khu vực dành cho alpha, Sukuna lầm bầm chửi.

Megumi nhìn ra gương chiếu hậu, hai ô tô màu đen không biển số đang lao đến. Megumi giật mình, quay sang Sukuna.

"Bình tĩnh," Sukuna nhẹ giọng. "Lũ trông trẻ chết tiệt của tôi ấy mà." Gã mở cửa, bước ra khỏi xe.

Một lúc sau, Sukuna mới mở cửa cho Megumi.

Hai người đàn ông đi xuống từ một trong hai ô tô đen kia, mặc quần áo bình thường cùng những hình xăm uốn éo trên cánh tay và cổ. Megumi quan sát trên cổ người kia còn có một con quỷ nhỏ màu đỏ, có lẽ hai người này cũng thuộc tập đoàn Ryomen.

"Ta đã nói đừng có bám theo rồi nhỉ" Sukuna nói, chắn trước mặt Megumi để cậu khuất tấm mắt của những người nọ.

Nhưng không phải là giấu cậu đi, vì chắc chắn mặt Megumi đã bị lộ rồi. Sukuna chắn trước mặt với tư thế bảo vệ.

Một tên đàn ông lớn tuổi, đầu hói cùng bộ râu xám màu cúi đầu. "Cậu chủ, chúng tôi nhận lệnh phải đi theo cậu kể cả trong những chuyến chơi bời này. Cậu cũng biết mà, mọi chuyện đang rất căng thẳng, bên Kamo-"

"Ta biết rồi thì còn giải thích làm gì nữa?" Sukuna tức giận. "Ta về rồi đấy, cút đi."

Hai người đàn ông cúi đầu rời đi. Megumi vẫn còn bối rối nên cậu chẳng để ý Sukuna nắm tay và dắt mình đến thang máy. Mãi khi ở bên trong thang máy rồi, Megumi mới giãy dụa bàn tay ra khỏi gã.

"Tôi sẽ nhờ mấy tên đó mang xe cậu từ chỗ Geto về," Sukuna bất mãn vì hành động của Megumi.

"Như nào? Làm gì có chìa khóa chứ?"

Sukuna im lặng.

Thang máy dừng trước cửa penthouse của Sukuna. Căn hộ này chiếm ba trên mười bảy tầng của tòa nhà. Megumi mới đến đây có mấy lần, lần nào cũng chỉ khoảng vài phút ngắn ngửi. Sukuna có căn penthouse này, một căn nữa là Shibuya, chưa hết, nhà của gã trải khắp Nhật Bản và ngoại quốc.

Tuy nhiên Megumi biết Sukuna thích căn penthouse này nhất.

Trang trí đơn giản nhưng trông cao cấp và sang trọng. Sukuna trưng bày đủ loại áo giáp samurai ở tiền sảnh. Trên tường có chỗ trắng tinh, chỗ lại treo mấy thanh kiếm samurai cổ. Nhưng mọi thứ vẫn thiên về hiện đại hơn, và màu sắc có phần trung tính.

"Cậu có thể đi tắm," Sukuna dẫn Megumi vào sâu trong nhà, cụ thể là phòng ngủ của gã. "Tôi có đồ ngủ cỡ của cậu."

Megumi vừa muốn ở đây, vừa không muốn không ở đây tối nay.

Có lẽ cậu tò mò đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Có lẽ cậu đang bị trừng phạt vì tham lam.

Đèn tự động mở lên khi có người bước vào. Sukuna ngồi lên giường, cởi cúc áo sơ mi. Gã không mặc thêm gì bên trong nên chiếc áo sơ mi vừa rời đi thì phần trên của gã trần trụi hoàn toàn, chỉ còn chiếc vòng vàng trên cổ.

Căn phòng ngập tràn mùi hương của Sukuna. Nhưng Megumi tin chắc rằng gã alpha đã mang cả đống bạn gái về đụ ở đây. Nếu tìm thấy sớm thì Sukuna sắp ngủ với đứa con gái nào đó có cùng màu tóc và màu mắt với cậu trong phòng này.

Cậu mệt mỏi nghĩ.

"Không cần," Megumi lên tiếng. Ý của cậu là cậu không muốn ở lại đây nhưng não cậu đang lên cơn không thể điều khiển được cơ miệng của chính mình. Đi đi lại lại nhiều khiến cậu choáng hết cả đầu. Cậu dựa vào tường để giữ vững cơ thể.

Sukuna đứng dậy, tới chỗ Megumi. "Cả người cậu toàn mùi như thế thì đừng nghĩ lên giường với tôi." Gã nhăn nhó. "Cậu thích Geto hả? Thèm khát tình cảm đến vậy sao?"

Sukuna nghĩ cái đéo gì mà để hai người ngủ chung một giường, thằng mặt l*n. Megumi đi qua Sukuna, ra khỏi phòng.

"Tôi không ngủ ở đó đâu," cậu nói, quay người nhìn gã. "Tôi chả biết thừa ngài đụ nửa số phụ nữ ở Tokyo trong này."

"Vớ vẩn. Tôi chẳng mang ai về đây cả."

Nhưng gã lại đưa Megumi tới...

Tỉnh ngay, Megumi tự nhủ bản thân. Cậu không thể lại vui vẻ vì điều này và an ủi rằng mình đặc biệt với tên chó chết này được. Cậu bị mắc kẹt là do thế đó.

Cậu đứng ở hành lang, nhất quyết không quay lại thì bị cánh tay rắn chắc của Sukuna vòng qua eo.

"Đừng nhõng nhẽo nữa" Sukuna nói. Gã nhẹ không mà bế Megumi, vác cậu lên vai trái. "Ai cũng gây phiền phức cho tôi vào tối nay. Để tôi nghỉ ngơi nhé, Fushiguro."

"Sao tôi phải làm thế?" Cậu giãy dụa trong vòng tay của Sukuna nhưng chẳng có ích gì. Cậu ức điên lên, mình bị bế lên dễ thế sao. "Ngài có cho tôi nghỉ ngơi bao giờ đâu!"

"Đừng vùng vằng nữa, tôi đang khó chịu."

Megumi không nghe, nhưng bây giờ Sukuna mặc kệ cậu.

Hai người vào phòng tắm. Tường và sàn được lát bằng đá cẩm thạch xám vân trắng. Nơi này đủ lớn để cho ít nhất năm người tắm cùng nhau. Gã mở cửa, nhẹ nhàng đặt Megumi xuống.

"Sữa tắm đây," Sukuna nói xong liền rời đi.

"Đệch mẹ anh!" Megumi hét um. "Anh toàn làm điều mình muốn, anh đã quan tâm đến cảm xúc của tôi bao giờ đâu!"

"Vãi chưởng, tắm thôi mà?" Sukuna phản bác. Gã xoay người, chửi rủa trước cửa phòng tắm. "Cậu đầy mùi của thằng khác. Phát điên mất!"

Megumi sờn lòng trước âm thanh trầm khàn của gã alpha. "Anh quan tâm làm gì?" Cậu tủi thân hỏi, mắt đã ngấn nước. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng cảm xúc đã bùng nổ không thể kiềm chế. "Anh quan tâm đến mùi của tôi làm gì?"

Sukuna thở dài vuốt tóc. Ánh mắt gã đầy vẻ mệt mỏi, Megumi lại suýt nữa thấy có lỗi với gã.

Suýt nữa.

"Tôi tắm xong lên giường thì ngài tính làm gì?" Megumi hỏi, ánh mắt căm phẫn. "Hôn hít và sờ soạng đến lúc nhớ ra tôi là đàn ông ư?!"

"Vậy nên cậu gây gổ với tôi?" Sukuna bực tức như đang phải cãi nhau với đứa trẻ phiền phức. "Pheromone của cậu làm tôi bực dọc muốn chết. Tôi không thích omega, nhất là omega nam, mà cậu cứ mang cái mùi hương này rồi lảng vảng quanh tôi!"

Megumi như vừa bị tát cho một cái đau điếng. "Thế thôi? Vì pheromone của tôi?"

Cậu đã chắc chắn Sukuna có cảm giác khác với cậu. Cậu đã nghĩ rằng pheromone của mình chính là động lực để cậu thực hiện tiếp kế hoạch của mình.

Sukuna không có phản ứng gì, nhưng đôi mắt gã ngập tràn những cảm xúc mà Megumi không biết là gì. "Cậu tắm rồi đi ngủ nhé?" Gã nói, gần như cầu xin. "Chúng ta nói chuyện này sau."

"Chẳng có gì để nói hết," Megumi cởi áo, ném ra ngoài phòng tắm. "Có phòng cho khách không? Tôi sẽ ngủ ở đó rồi cút ngay vào sáng mai." Cậu không chút nao núng. "Còn ngài rời đi được không ngài Sukuna? Tôi cần ở một mình."

Sukuna ngập ngừng đôi chút sau rồi vẫn rời đi.

Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm khép lại, Megumi tức điên mà cầm chai sữa tắm lên. Mùi hương của sữa tắm cao cấp khiến mùi hương của Gojo và Geto biến mất sạch sẽ mà chính cậu cũng vốn không ngửi thấy.

Thế mà Sukuna ngửi được. Gen của gã thật sự trội hơn cậu.

Bàn tay Megumi run rẩy xoa sữa tắm khắp người. Cậu vừa căm vừa buồn, muốn hét thật lớn và khóc toáng lên nhưng cậu chỉ đờ người nhìn sàn nhà tắm, chằm chằm quan sát bọt trắng cùng nước xoáy sâu xuống lỗ cống. Cậu lặp đi lặp lại trong đầu, thật sự hết rồi, sau đêm nay cậu sẽ chẳng còn suy nghĩ ảo tưởng và đần độn nào về việc yêu đương với Sukuna nữa.

Cậu lẩm nhẩm, niệm lời thề như câu thần chú để tin rằng nó sẽ hiệu nghiệm.

Dù nước mắt rơi tí tách, cậu cố không phát ra tiếng động nào mà yên lặng kỳ cọ cơ thể đến khi da thịt đau nhức.

Lau cả người đang kêu gào nhức nhối của mình xong, Megumi mặc áo choàng treo trên móc vào. Bên ngoài phòng tắm có một khu vực nhỏ nữa, cậu thấy bộ đồ ngủ được đặt trên bàn, màu xám, vừa với cậu.

Mùi hương nói rằng chúng chưa được sử dụng bao giờ.

Megumi không nghĩ gì mà mặc đồ vào. Trong phòng ngủ, Sukuna ngồi trên giường, tóc còn ướt vì mới tắm, gã cởi trần, bên dưới mặc quần ngủ màu xám.

Nó cùng màu với bộ đồ ngủ của Megumi. Nhưng cậu không để việc này chen vào đầu cậu nữa. Cậu đã mệt lắm rồi, cậu chỉ muốn ngủ và đi khỏi nơi này vào sáng mai.

"Phòng cho khách ở đâu thế?" Megumi hỏi.

Sukuna nhìn chòng chọc cậu một hồi lâu. "Fushiguro, nghe tôi-"

"Tôi tự tìm."

Megumi bước ra ngoài. Cậu biết Sukuna theo sau. Nếu gã alpha tính bắt lấy cậu lần nữa thì cậu chắc chắn sẽ tung ngay một cú vào cổ họng gã. Cậu siết nắm đấm hai tay, vào thế.

"Cánh cửa thứ hai ở đằng trước," Sukuna nói.

"Đã biết." Nhưng nắm đấm của Megumi chưa thả lỏng. "Xe của tôi đỗ ở đâu?"

Sukuna im lặng, mãi mới lên tiếng. "Cạnh xe tôi." Gã đứng ở trước cửa phòng cho khách khi Megumi bước vào trong. "Cậu nghe tôi một chút đã?"

Megumi chui vào chăn trên giường. "Tôi buồn ngủ lắm rồi. Để tôi yên đi, tên khốn." Lâu lắm rồi cậu chưa nói chuyện kiểu này với ai kể từ lúc trung học. Nhớ bản thân hồi đó ghê.

Dù hồi đó cậu có đánh nhau thì cậu vẫn là một thằng nhóc dũng cảm.

"Ngủ ngon, Fushiguro," Sukuna cất lời.

Sau đó cánh cửa đóng lại.

Megumi chăm chú nhìn cánh cửa, cậu đang thử tưởng tượng ra khuôn mặt muộn phiền của Sukuna. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Cậu toàn gán nhân tính lên Sukuna để biện minh cho hành xử thối khắm của gã nhưng cậu đã buông bỏ rồi.

Đèn cảm biến tắt, căn phòng chìm vào bóng tối.

Khó chịu làm sao khi mùi hương của gã đàn ông khiến cậu giận sôi lại là thứ đưa cậu vào giấc mộng.

***

Đêm ấy Megumi có một giấc mơ phong phú.

Trong mơ, Sukuna chui vào phòng cho khách, trèo lên giường cậu. Gã ôm lấy Megumi, ngọt ngào hôn cậu.

Gã hôn cậu đầy trân quý và yêu thương mà Megumi mong mỏi từ gã trong suốt ngần ấy năm.

Sukuna hôn từ cổ lên mặt Megumi, nỉ non rằng gã đã muốn Megumi ra sao vào lần đầu gặp nhau, gã đã cố đấu tranh với chính bản thân vì gã chưa bao giờ có cảm xúc như thế đối với một omega, hay một người đàn ông như cậu.

Gã nói sẽ giữ khoảng cách với Megumi để bảo vệ cậu.

"Thế giới này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu đấy," Sukuna đã bảo với cậu như thế.

Sukuna xin lỗi về tất cả những gì gã làm trong quá khứ - đương nhiên là có chút thô lỗ hệt như tính cách của gã. Gã hứa sẽ đối xử với Megumi tốt hơn. Gã đã quá mệt mỏi khi phải giãy dụa với ham muốn của chính mình rồi làm cậu tổn thương. Gã còn cứ liên tục gọi tên của cậu nữa.

Trong mơ, Megumi khóc lóc trong ngực gã, Sukuna hôn lên những giọt lệ ấy, rồi quay người cậu lại, trải đầy nụ hôn xuống lưng...

Megumi liên tục chớp chớp mắt, ánh mắt không rời bàn bếp.

Cậu đang chuẩn bị đồ ăn vặt để đi thăm Yuji, nhưng lại bị xao nhãng bởi giấc mơ đêm qua.

Sống động đến mức cơ thể cậu cảm giác được vài thứ kỳ quặc, nhưng Megumi thừa hiểu Sukuna không bao giờ phun được mấy lời kiểu đó ra. Cậu cũng biết chẳng có Sukuna nào liếm cái lỗ của cậu sướng đến mức bắn ra cả.

Gã Sukuna trong giấc mộng liên tục hôn hít, chạm, sờ, rồi liếm cậu như một tên chết đói – một tên đàn ông cuối cùng cũng đạt được thứ bản thân khát cầu từ lâu.

Những điều trên khiến Megumi tỉnh ra rằng đó chỉ là giấc mơ. Sukuna không thích cậu.

Gã chỉ muốn kiểm soát tất cả, hết.

Megumi không muốn nghĩ đến Sukuna nữa.

Hôm nay cậu đã hứa với Yuji là bọn họ sẽ đi xem bộ phim yêu thích. Những tháng qua đều khó khăn với cả hai và Megumi quyết định tốt nhất nên thư giãn đi thôi. Cậu không nghĩ đêm qua mình lại say đến thế, may mà nay sức khỏe không tệ quá.

Vừa tỉnh dậy là cậu đi khỏi căn penthouse của Sukuna ngay.

Cậu không đến phòng gã alpha lấy quần áo hay đồ đạc gì. Thậm chí, cậu cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ. Cậu tự nhủ mọi chuyện đến đây là chấm hết. Geto giúp đỡ cậu rất nhiều, nhờ có anh mà cậu đã ngộ ra, không để Sukuna mặc sức trêu đùa cậu như thế nữa.

Megumi không rõ cậu và Geto đã nói những gì lắm, một vài chuyện hơi mơ hồ, nhưng cái gì quan trọng thì cậu vẫn nhớ.

Cậu sẽ trở lại công việc vào ngày mai và coi tối hôm qua như gió thoảng mây bay. Đợi khi tìm được công việc phù hợp hơn, cậu sẽ vĩnh biệt luôn.

Cất bánh quy đi, Megumi tới tủ lạnh, cân nhắc xem có cần xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ uống không. Cậu đã mong đợi chuyến đi chơi với Yuji lắm, có tiếng gõ cửa phát là Megumi mở ngay không thèm nhìn lỗ nhòm.

"Sao em lại đi?" Giọng Sukuna đượm buồn.

Megumi giật bắn người khi thấy Sukuna ở trước mặt. Trông gã xộc xệch, bọng mắt to đùng, tóc tai lòa xòa. Cậu nghĩ gã alpha say rượu.

"Thưa ngài, tôi đã báo trước sẽ rời đi vào buổi sáng mà," cậu nhẩm lại lời thề của chính mình. "Ngài gọi điện là được, đừng tới đây."

Hai vai Sukuna chùng xuống, ánh mắt như rỉ máu. "Em không nhớ chuyện tối qua đúng không?"

Megumi khoanh tay trước ngực, nhíu mày. "Tôi nhớ những thứ cần nhớ rồi. Ngài đã xác nhận rõ ràng tôi chỉ là thư ký bình thường, chúng ta tiếp tục thế này trong công việc là được, thưa ngài." Cậu nói với bản thân, ánh mắt đau đớn kia của Sukuna là do cậu tưởng tượng mà thôi. "Bao gồm cả việc ngài cần phải gọi điện trước khi tới. Nhưng nói thật nhé, ngài đừng có mà tới, thiếu chuyên nghiệp lắm."

Trong vài giây, Sukuna nhắm mắt, đờ đẫn xen lẫn trống rỗng mà mở ra. "Tôi hiểu. Xin lỗi vì đã vượt giới hạn, cậu Fushiguro." Gã không nhìn Megumi nữa. "Tôi đến để báo là không cần partner nữa."

"Tìm người giống tôi ấy hả?" Megumi xỏ xiên.

"Ừ, tôi sẽ đi một mình."

"Được. Bây giờ tôi bận rồi, tôi sẽ giải quyết vào ngày mai. Còn gì nữa không thưa ngài?"

Cảm xúc trống rỗng vẫn lưu lại trên mặt Sukuna, nhưng quai hàm gã bạnh ra, gân máu trên mặt giần giật. Gã đang rất tức tối, tuy nhiên chẳng muốn thể hiện ra.

"Hết rồi," Sukuna nói.

"Ok," Megumi trả lời. "Sáng mai gặp." Rồi cậu đóng sập cửa, đi vào bếp.

Megumi vừa cảm thấy chiến thắng, nhưng lại vừa đau khổ. Cậu cảm thấy mình rất quá đáng, đang xem thường gã, cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế. Dạo này Sukuna đã làm gì mà khiến cậu thấy bản thân mình quá đáng chứ? Cậu nhớ lại đêm qua, gã xứng đáng mà.

Sukuna vừa rời đi thì Yuji đến.

"Tớ vừa thấy anh tớ xong" Yuji để túi lớn túi nhỏ lên quầy bar. "Nhưng ổng chẳng để ý đến tớ. Ổng chia tay em nào ở đây à?" Cậu ta nhét thùng bia vào tủ lạnh.

Megumi nhìn những thứ Yuji mang tới mà cười không thôi, vì toàn món yêu thích của cậu. "Không, chuyện khác. Sao cậu hỏi vậy?"

Yuji nhún vai. "Ổng vác theo bó hoa hồng mà. Nên nghĩ ổng đi dứt nợ đào hoa." Cậu ta cầm hai cốc bia. "Hai người cãi nhau à?" Yuji trêu. "Trông ổng khổ vãi, nhìn y lúc cậu xin thôi việc..."

"Hoa hồng á?" Megumi hoang mang.

Bây giờ cậu mới nghĩ lại, tay Sukuna cứ để sau lưng suốt trong lúc hai người nói chuyện. Cơ mà cậu thật sự không để ý tới.

Hoa hồng của Sukuna có phải dành cho cậu không? 


Translator: Hơ hơ dịch đến bộ longfic thứ 2 rồi mà mình mới nghĩ có nên dịch tiêu đề chương không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro