Chapter 4: Die for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

Note: Đoạn đầu nói đến quá khứ của Sukuna, có tình tiết cưỡng ép, lạm dụng, sảy thai, phá thai, và tự sát! Take care!

Khuyên nhỏ: Anh em nên đợi chương sau thì đọc cả thể vì đọc chương này hơi buồn

Người ta sinh ra Alpha và tạo ra Omega.

Sự khác biệt giống loài được tách bạch từ những cụm từ như thế.

Hầu như một đứa trẻ Beta ra đời, cha mẹ nó luôn khẩn cầu đừng có gì thay đổi hết. Vào tuổi dậy thì, Beta sẽ bước vào kỳ phát tình đầu tiền – một là phân hóa thành Omega – hoặc vẫn như cũ; điều khiến các bậc phụ huynh thở phào.

Alpha trội lại khác.

Được giám định là Alpha từ khi sinh ra và đến kỳ phát tình giống Omega, họ cũng mới phân hóa.

Sukuna bộc lộ mình là một Alpha trội khi mới 12 tuổi.

Gã đã bộc lộ quá sớm.

Thật non nớt.

Cha của Sukuna khó có con nối dõi. Người vợ đầu tiên, là mẹ của Yuji – bà bị sảy thai rất nhiều lần và ông ta muốn vứt bỏ bà. Nhưng làm sao ông ta dám giết con gái của một trong những đồng minh thân thiết cơ chứ.

Vì thế, ông ta ngoại tình, lang chạ với đủ thể loại tình nhân để cố duy trì giống nòi. Đương nhiên đây là hành vi phạm pháp ở bên ngoài, nhưng những gia tộc bang phái thì chẳng phải vậy.

Bốn gia tộc đứng đầu – Ryomen, Gojo, Zenin và Kamo – nhà nào chơi luật nhà đó, chỉ cần đứng trong khu vực các gia tộc nắm quyền, lời nói của kẻ lãnh đạo chính là luật.

Vô số lần bất thành với đám nhân tình, thì Sukuna được thụ thai.

Nhưng mẹ của gã lại chẳng thuộc lũ vợ lẽ kia. Bà chỉ đơn giản là một người phụ nữ cùng cha gã trải qua kỳ phát tình tại Hokkaido trong chuyến công tác.

Hoa mỹ là "cùng nhau trải qua kỳ phát tình". Nhưng nói trắng ra lão già đó đã cưỡng hiếp mẹ gã, Sukuna được ra đời từ bi kịch ấy.

Sukuna được vài tháng tuổi, Yuji cũng ra đời.

Mỗi lần Sukuna nghĩ tới bi kịch đó, gã chỉ ước cha gã không bao giờ tới Hokkaido công tác. Gã mong sao lão ta không cưỡng ép mẹ gã để rồi đẻ ra gã tại cái thế giới méo mó này.

Khi Sukuna chưa biết mình là Alpha trội, Yuji vẫn là người thừa kế gia tộc, còn gã và mẹ bị giấu kín.

Hai người sống trong một khu khép kín trong dinh thự. Sukuna nhớ về tuổi thơ hạnh phúc của mình, mẹ căm thù cha và gia tộc nhưng bà chẳng bao giờ giận cá chém thớt lên đầu gã.

Nhưng điều tồi tệ ập đến khi gã bộc lộ bản thân là Alpha trội.

Gã và Yuji đổi chỗ cho nhau. Lúc đó Sukuna cứ nghĩ mình thật may mắn khi được cha quan tâm.

Thằng nhóc năm ấy đần độn làm sao. Ngu si đến cực điểm.

Để đảm bảo Sukuna cũng không gặp khó khăn trong việc có con nối dõi, cha gã đã nhốt gã trong phòng cùng một omega đang phát tình mà chẳng hề thông báo.

Sukuna không hiểu cái quái gì đã xảy ra lúc ấy. Gã mới mười ba tuổi và mù mờ về tình dục. Gã làm theo bản năng, tuân theo phản ứng của cơ thể mình.

Cảm giác thoải mái, nhưng gã nhận ra điều này thật sai trái.  

"Không sao con ạ," cha gã nói. "Omega được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của Alpha mà. Chúng hạnh phúc khi phục tùng giống loài ưu tú." Lão xoa đầu gã. "Và con thì trên cả ưu tú. Đừng thắc mắc gì cả, thế giới phải nghiêng mình vì con chứ chẳng phải ngược lại."

Dù thế, Sukuna vẫn không cho phép bản thân là một Alpha trội mà bỏ đi những lời mà mẹ dạy bảo. Gã muốn giúp đỡ mọi người, trở thành người đàn ông có ích và khiến đối phương cảm thấy an tâm để dựa vào.

Nhưng gã vô tình gặp được Omega đã phát tình trong căn phòng nọ.

Một Omega nam tên Uraume, giúp việc trong gia tộc. Lúc ấy, dù quá trẻ con để hiểu chăm lo cho người khác là thế nào, nhưng Sukuna cảm thấy đầy trách nhiệm với cậu ta.

Cơ mà Uraume đầy cay nghiệt và lạnh nhạt với gã.

Sukuna khi đó không hiểu về cảm giác bị cưỡng hiếp của Uraume, thậm chí còn là bị một đứa trẻ đè ép. Mất nhiều năm, gã mới hiểu được lý do tại sao Uraume lại mang thái độ đầy hận thù như thế.

Tồi tệ hơn, Uraume có thai.

Cha gã vui đến phát điên khi biết con trai mình đã khiến một Omega có thai. Thậm chí lão ta còn khoe trên khoe dưới trong gia tộc và tổ chức tiệc.

Đêm tiệc hôm ấy, Sukuna đến gặp Uraume để chia sẻ rằng gã sẽ cố hết sức để trở thành một người chồng người cha tốt – nhưng những gì đập vào mắt gã là xác chết lạnh cóng của Uraume và một lá thư để lại.

Uraume đã tự sát.

Cậu ta nói mình thà chết chứ không đồng ý bị gia tộc kiểm soát. Còn nữa, nhưng Sukuna không thể đọc hết.

Vì ngay sau đó gã nôn thốc nôn tháo, sốc đến mức ngã vật xuống sàn.

"Nó không xứng làm vợ con," cha gã an ủi, lão già đó chẳng mảy may quan tâm đến việc có người chết. "Đừng nghĩ gì cả."

Rồi đến mẹ gã cũng trở nên lạnh nhạt. Bà nói gã sẽ trở thành phiên bản thứ hai giống cha gã sớm thôi, bà không thể chịu được khi nhìn thấy gã như thế. Sau đó, sự bám víu cuối cùng của gã, bà cũng bỏ gã mà đi.

Sukuna chịu đựng tư tưởng giáo dục của cha gã từ đó.

Gã trân trọng những lúc ở bên Yuji, nhưng gã phải giữ khoảng cách, em trai gã không thể bị tha hóa bởi những lời nguyền xấu xí trên người gã được.

Gã đã bị nguyền rủa, Sukuna nhủ thầm. Tại sao lại sinh ra gã trên cuộc đời này?

Người duy nhất Sukuna thân quen là Gojo. Hai người biết nhau từ chuyện của Uraume, và lập tức trò chuyện vì trải nghiệm tương tự.

Dù sao thì những người khốn khổ cũng nên nương tựa vào nhau.

*****

Chỉ cần rảnh rỗi và thứ bảy, gã đều ở cùng Gojo. Tối nay cũng thế.

Hai người đang ở trong phòng VIP của một hộp đêm ngầm tại Kabukicho. Những hộp đêm thế này không có tên cụ thể, chỉ gọi chung là "ngầm".

Đêm nay nơi này chật kín người, Sukuna mong gã sẽ tìm được cái gì đó để xua đi suy nghĩ điên cuồng về Megumi.

Dù đã dùng thuốc ức chế chặn lại pheromone, Megumi vẫn làm gã phát dại.

Tất cả về Megumi đều ép sát gã đến miệng vực.

Trước kia gã còn kiềm chế được nhưng gần đây mọi chuyện khiến gã phải vật lộn để giữ bình tĩnh.

"Tao nghe nói Riku bỏ trốn rồi," Gojo vừa nói vừa dùng tấm thẻ đen để kẻ những đường cocaine trắng xóa, dài mảnh trên bàn kính cà phê. "Kenshi thì vẫn là Kenshi thôi..."

Sukuna hút thuốc. "Riku biết cậu ta không đủ quan trọng để được tao bảo kê," gã nói, nhả khói. "Tao muốn giết thằng chó đó từ đêm ấy rồi nhưng nhiều tai mắt quá."

Thuốc lá thông thường vô dụng với Sukuna. Gã phải dùng loại được làm từ một loại thảo dược giúp xoa dịu thần kinh căng chặt của mình, không thì gã sẽ co giật như Gojo mất.

Những biểu hiện của chấn thương tinh thần bắt đầu xuất hiện rõ ràng lên cơ thể, cha gã đã cố gắng khiến gã bình tĩnh lại. Lão sẽ đấm gã túi bụi đến mức bất tỉnh để gã ngừng co giật. Tới lúc gã chịu đựng được đòn roi, chẳng bị quật ngã thì cơn co giật đương nhiên càng không thể ngăn cản nổi, cha gã mới quyết định tìm bác sĩ.

Cách giáo dục con cái của lão già đó là thế đấy, bạo lực trước, tìm giải pháp sau.

Gojo nghiêng người về phía trước, cuộn một tờ 10.000 yên lại rồi hít một đường cocain. "Khi ông bô xong hợp đồng với lão nhà Kenshi, ta sẽ đá đít thằng chó kia sau." Hắn khịt mũi, rồi lại xoa xoa đầu mũi, chơi thêm một đường ke nữa.

Kenshi chính là tên khốn tóc vàng đã suýt cưỡng ép Megumi, nhà Kenshi và Gojo đang hợp tác trong một vụ làm ăn lớn. Chỉ cần vụ này xong xuôi, Sukuna sẽ giết chết thằng chó này.

Đây là lý do duy nhất để giải thích tại sao Kenshin vẫn còn sống.

"Tao tìm người đi tìm Riku rồi," Gojo xoa cái mũi đỏ ửng. "Đéo tin được là mày làm tất cả mọi chuyện chỉ vì bé thư ký của mình đâu."

Sukuna im lặng.

Gã biết Gojo đang trêu chọc gã. Gojo biết thừa gã không coi Megumi chỉ đơn giản là một thư ký.

Vì thế Gojo không chủ động tán tỉnh Megumi.

Sukuna đánh mắt sang phía Gojo, nhìn tên alpha đang kiểm tra tin nhắn điện thoại của mình lần thứ một trăm trong đêm nay.

Gojo cứ liên tục đọc lại tin nhắn cũ giữa gã và Geto. Thỉnh thoảng hắn nhắn gì đó, sau rồi lại xóa đi mà không gửi. Hành động này cứ lặp đi lặp lại từ nãy giờ.

Rốt cuộc cũng không thể gửi tin nhắn đi.

"Mày vẫn cố tránh xa cậu ta à?" Sukuna hỏi Gojo. Gã lấy thuốc nhỏ mắt trong túi, rồi ngửa đầu. "Cứ gửi tin mẹ đi, thằng đần." Gã nhỏ thuốc Eye Candy vào hai bên mắt.

Bởi vì vấn đề ở đây là?

Vì dù thế nào đi chăng nữa, cả hai phải kết hôn với Omega và thừa kế gia tộc của mình đến khi mấy ông cha kêu ca.

Sukuna chẳng quan tâm đến điều đầu tiên, nhưng từ khi bước chân ra khỏi căn dinh thự kia, gã đã luôn nguyện cầu. Gã thấy mình có thể phát nứng lên nếu nhận được tin báo lão già kia đã chết.

Không cứng thật đâu, phép ẩn dụ thôi.

"Bao giờ chịch được Fushiguro thì hẵng mở mồm." Gojo đảo mắt. Dạo này hắn hay cáu bẳn, với tần suất nhiều hơn bình thường. "Ít nhất chúng mày còn có tương lai. Tao với Geto thì có cái đéo gì?"

"Tao chẳng muốn có tương lai với em ấy." Gã không muốn Megumi sống như mẹ gã.

Nếu gã thật sự giống cha mình hơn gã nghĩ thì sao? Cách gã phản ứng với Megumi hôm đó ở trang viên Monroe giống y hệt cha gã, chỉ cần nghĩ tới nó, gã muốn siết cổ chính mình.

Gojo đứng dậy, duỗi cánh tay qua đầu. "Ừ, tao chẳng dám mơ mộng Geto sẽ mang thai." Hắn tự giễu.

"Mày muốn à?" Sukuna thích thú hỏi lại, cũng đứng dậy theo.

Hai người rời khỏi phòng VIP, bước ra ngoài hành lang. Sàn nhảy đông nghịt, đèn màu nhấp nháy trên tường cùng những cơ thể khoác phục trang mỏng manh, lồ lộ mồ hôi ướt át.

"Luôn luôn," Gojo thừa nhận. "Kì phát tình của tao đều là ác mộng, vì tao chỉ ước có thể thắt nút em ấy. Trí nhớ của tao tệ hại như thế mà tao chẳng thể quên được."

Một trong những khuyết điểm của Alpha trội là trí nhớ của họ hầu như rất kém.

Đã bốn năm rồi, Gojo vẫn không thể thoải mái khi nhắc tới Geto.

Cả hai đều biết đây chẳng phải quãng say mê nhất thời.

Sukuna nói Gojo yêu Geto dù chính bản thân gã cũng không hiểu rõ yêu ai đó là thế nào. Sukuna bắt đầu cuộc đời mình với việc chăm chăm đoán xem người khác nghĩ gì về mình, và rồi dành hết tuổi niên thiếu cùng giai đoạn trưởng thành để quan tâm đến bản thân mình.

Gã chẳng biết cái cứt gì cả.

"Chắc mày đang mơ về gia đình và những đứa trẻ với Geto đấy." Ít ra gã vẫn hiểu một chút. Alpha chỉ ám ảnh chuyện thắt nút khi tìm thấy bạn đời của mình. "Ở bên nhau là được, rồi nhận nuôi kiểu mẹ gì đó đại loại thế."

Geto là người duy nhất ngoài Sukuna mà Gojo phải nhún nhường.

Gia tộc của Gojo đã truyền lại cho hắn một phức cảm thần thánh gì đó từ khi còn nhỏ, hắn rất khó để quên những gì đau khổ trong cuộc đời mình.

Gia tộc Gojo mong mỏi có một Alpha trội trong nhiều thập kỷ. Và Gojo ra đời. Dù ban đầu hắn chỉ là Alpha bình thường, nhưng gia tộc tin rằng hắn sẽ trở thành một Alpha trội.

Rồi Gojo thật sự đã trở thành Alpha trội, gia tộc đối xử với hắn như một vị cứu tinh. Gojo đã tiến bộ rất nhiều từ khi gặp Geto, điều này có lẽ chỉ Sukuna chú ý đến.

Tiến bộ ít thì vẫn là tiến bộ. 

"Mày là cái đéo gì mà khuyên tao?" Gojo vặn vẹo. "Mày đơn phương người ta bao nhiêu năm trời còn chẳng dám thừa nhận. Vì chỉ cần thấy con cặc của cậu ta là mày xịt keo." Gojo luồn tay túm tóc, chửi ầm ĩ. "Đệt mẹ, mày xem, tao xin lỗi. Tao ăn nói hơi mất dạy..."

"Mày đúng là mất dạy thật, Satoru." Sukuna không để ý. Giọng điệu nói chuyện này với hai người là bình thường. "Geto tốt quá mày không xứng đâu. Mong cậu ta nhận ra rồi đá mẹ mày đi."

Gojo cười ngả ngớn. "Mong thế. Vì vậy tao mới để em ấy đi được." Hắn dừng lại một lúc. "Dù tao biết kiểu gì chúng ta cũng níu kéo em ấy về." Hắn nhìn Sukuna. "Mày vẫn thấy Uraume à?"

Hắn đang nói đến ảo giác của gã sau khi Megumi nhgir việc. Nhưng may mà có thuốc của Shoko.

"Hết rồi."

Gojo hài lòng gật đầu. "Tao bảo Shoko là vô địch mà."

Ieiri Shoko là bác sĩ tư nhân chuyên trách của gia tộc Gojo, nhưng gần đây cô được Sukuna đích thân mời về.

Cô là người kiểm tra cho Megumi ở bữa tiệc kia, cũng chửi Sukuna to đầu sau khi Megumi nghỉ việc.

Chưa thằng nào quát thẳng mặt gã như thế mà sống cả, trừ cô.

Cơ mà gã đáng bị như vậy.

Vì gia tộc của gã chỉ coi Omega là những tử cung di động, gã cũng không được học những bài học cơ bản của Alpha được dạy ở trường. Những gì gã biết về Omega là nghe người khác nói và trên phim ảnh.

Yuji thì khác, cậu ta đến trường lớp và có bạn bè bình thường, được tiếp xúc với những thứ khác gia tộc.

Nhưng Sukuna không thích ngụy biện cho mình.

Tiếc nuối về bản thân trong quá khứ cũng chẳng ích gì. Gã chưa bao giờ cố tìm hiểu về Omega vì gã không quan tâm đến họ. Đến giờ cũng vậy.

Trừ một người.

Hai người ngồi trong quầy bar nhỏ cạnh sàn nhảu, uống rượu cùng hút thuốc. Tối này DJ chơi rất khá, hai người thả lỏng gật đầu theo nhịp điệu. Sukuna cảm thấy thuốc là bắt đầu có tác dụng.

Gã mong mỏi một cơn hưng phấn kéo gã thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn về Megumi, về quá khứ cũng như những điều linh tinh khác.

Nhưng Megumi vẫn thống trị suy nghĩ của gã.

Một người phụ nữ bước tới chỗ hai người, cô ta khá giống Megumi. Sukuna hơi thích thú, bởi đầu óc của gã bây giờ đang gào thét Megumi đang ở đó. Nhưng vừa ngửi thấy pheromone, cái thích thú vừa nhen nhóm lại biến mất tăm.

Megumi có mùi hương rất đặc biệt. Nó chẳng là mùi cụ thể nào cả.

Một số Omega có mùi rất ngọt, như Uraume khi phát tình. Sukuna từng ngửi thấy một vài pheromone của Omega và gã muốn nôn mửa, hoặc lòng bàn tay gã sẽ ướt đẫm mồ hôi cùng đại não rối như tơ vò.

Sukuna ghét mềm yếu. Gã không thích người yếu đuối, càng ghét bỏ hơn nếu chính mình như thế. Gã hoảng hốt vì pheromone của Omega, vậy nên gã chẳng muốn nhìn thấy họ.

Khi Yuji nói rằng cậu ta có một người bạn đại học sắp chuyển đến Tokyo và đang tìm việc, Sukuna sẵn sàng tuyển dụng. Hai anh em không quá thân thiết nhưng em trai luôn ở bên khi gã cần, nên Sukuna cũng cố gắng làm thế.

Nhưng Yuji lại nói người bạn đó là Omega, Sukuna lập tức không đồng ý.

Nhưng Yuji vẫn thuyết phục gã.

Vì Yuji chẳng biết gì về chuyện Uraume. Cậu em trai của gã chỉ nhớ người cha luôn ngược đãi và cay nghiệt, những ký ức tuổi thơ của cậu ta khá mịt mờ. Sukuna hiểu nếu Yuji biết thì không bao giờ dám kiên trì thuyết phục gã phỏng vấn Megumi.

Sau cuối, Sukuna vẫn đồng ý, Yuji cũng thả lỏng và chẳng lo nghĩ gì. Bất cứ khi nào em trai gã như thế, là cậu ta đang có linh cảm tốt về chuyện gì đó.

Yuji có linh cảm chỉ cần Sukuna gặp Megumi là muốn bứng cậu về liền.

Sukuna mời Megumi đến phỏng vấn tại công ty. Hai người liên lạc qua email nên gã chẳng biết giọng nói hay mặt mũi của cậu thế nào.

Gã có thể dễ dàng điều tra về Megumi nhưng gã không quan tâm lắm. Dù sao thì gã cũng từ chối mà.

Nhưng Megumi vừa bước vào văn phòng của gã.

"Nào, búp bê, cố lên nào," Gojo chán nản nói. "Mục đích là khiến anh đây bắn ra chứ không phải ngủ quên đâu nhé..."

Sukuna nhíu mắt, cố gắng thích ứng với mọi thứ xung quanh.

Hai người đang ngồi trên ghế dài trong phòng VIP.

Gojo ở cạnh gã, bên dưới có một người phụ nữ cùng mái tóc đen dài bú cu cho hắn. Hắn luôn chọn những người có mái tóc giống Geto khi ra ngoài và tưởng Sukuna không chú ý tới.

Người phụ nữ này có kỹ năng tệ hại nhất mà Sukuna từng thấy, đến mức Gojo còn cầm điện thoại để mua dao làm bếp và thớt.

Sukuna cười lớn.

Gojo mua đồ hộ Geto trong khi có người đang bú cu cho hắn.

Mẹ nó, cả hai bọn gã đều chẳng ra đéo gì.

Ai yêu được bọn gã đây? Cả gã và Gojo đều chẳng quan tâm hay để ý tới bản thân mình.

"Ê, Sukuna," Gojo nói, lướt điện thoại. "Tham gia không? Cô ấy rủ chơi ba đây."

Sukuna túm đầu người phụ nữ. "Mở mắt." Cô ả mở mắt ra, nhìn gã với đôi mắt xám. "Thôi khỏi." Gã để cô ả tiếp tục công việc của mình.

Gã cầm chai nước từ xô đá trên bàn, uống cạn một nửa rồi rời khỏi phòng VIP để đi vệ sinh.

Gã biết Gojo chẳng quan tâm chịch nhau với cô ả kia nếu gã ngồi cạnh. Hai người chẳng thiếu mấy cuộc chơi threesome, foursome bao giờ nhưng bây giờ gã không có tâm trạng làm gì hết.

Sau khi đi vệ sinh xong, gã quay lại quầy bar cạnh sàn nhảy.

Không thiếu phụ nữ và đàn ông đến ve vãn Sukuna nhưng gã phủi đi hết. Gã chưa quan hệ với ai nữa kể từ đêm tiệc ấy. Gã ôm cô ta từ phía sau, tưởng như người gã đang làm tình cùng là Megumi.

Sukuna thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay. Gã cần suy nghĩ lại tất cả.

Gã đã rất cố giữ khoảng cách với Megumi những năm này, nhưng gần đây có gì đó đang thay đổi.

Âm nhạc inh ỏi phát ra từ loa của DJ cùng ma túy khiến đầu óc gã tê liệt, gã chỉ có thể nghĩ về Megumi. Gã nhớ lại ngày Megumi bước vào văn phòng mình.

Megumi là cậu bé xinh đẹp nhất mà Sukuna từng gặp, đến giờ vẫn thế.

Sukuna nhớ bản thân đã chẳng nói nên lời. Gã nhớ trái tim của mình quặn lại đau nhói trong lồng ngực khi Megumi mỉm cười rụt rè nhìn gã. Gã không hiểu sao mình có thể giữ bình tĩnh suốt quá trình phỏng vấn.

Megumi không có bất cứ kinh nghiệm nào trừ lời giới thiệu của Yuji, nhưng cậu sẵn sàng nghiêm túc học tập. Sau đó, Sukuna đã ký hợp đồng luôn với Megumi, cậu trông rất hạnh phúc khiến gã cũng vui theo.

Gã chỉ yêu cầu Megumi luôn phải dán miếng chặn pheromone ở văn phòng.

Megumi đang sử dụng miếng dán, cậu còn nói thêm rất ít khi ra ngoài mà không mang theo nó. Và Sukuna thở phào khi nghe điều này.

Trong từng ấy năm, Sukuna hay làm mấy việc linh tinh cho Megumi mà gã chẳng hiểu tại sao. Gã bảo vệ cậu Omega, và bí mật theo dõi cậu. Gã còn điều tra tất cả những tên theo đuôi Megumi.

Có vài thằng khốn thích rình rập những Omega chưa kết hôn, đặc biệt là dân tỉnh lẻ. Megumi là lựa chọn hợp lý.

Tên khốn đó thường chụp ảnh Megumi khi cậu chạy bộ vào sáng sớm, ngồi vẽ phác họa tại công viên gần nhà. Sukuna đã tìm thấy một đống ảnh polaroid của Megumi cùng những Omega khác trong cốp xe của tên đó khi đang ném xác vào. Sukuna lái chiếc xe đó đến dinh thự và để cấp dưới lo liệu.

Megumi còn chẳng biết gì cả.

Sukuna cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu.

Quá dễ dàng.

Giết tên khốn đó chẳng có ý nghĩa gì với gã, gã chỉ đơn giản là bảo vệ thư ký của mình, bảo vệ bạn bè của Yuji.

Thằng chó đó bị giết vì nó yếu.

Lúc đó gã không nghĩ đến việc bởi vì gã theo dõi Megumi nên mới biết được cậu bị kẻ khác theo dõi.

Theo dõi vì gã không thể vào bên trong nơi Megumi.

Gã hay lái xe đến căn hộ của Megumi sau khi tiệc tùng với Gojo. Gã cứ làm việc bộc phát như thế, gã muốn về nhà, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy đang ở bên dưới căn hộ của Megumi.

Sukuna cố không lặp lại, nhưng lần nào gã cũng làm vậy.

Nhưng gã vẫn giữ khoảng cachs.

Sau đó, vài tuần trước, lần đầu tiên gã ngửi thấy mùi pheromone của Megumi.

Sukuna không buồn nôn, lòng bàn tay gã không ướt đẫm mồ hôi, cũng chẳng có cảm giác bối rối. Gã đầy một bụng cảm xúc phức tạp, nhưng chẳng cái nào là tiêu cực. Lúc ấy gã nhận ra, Megumi là dành cho gã, và gã sợ.

Mọi thứ Sukuna có được đều là gia tộc cho gã. Bất cứ thứ gì của gã thì là của gia tộc.

Gã không thể để thứ chó chết đó có Megumi.

Tại sao gã lại đưa Megumi đến bữa tiệc kia? Quan trọng hơn, tại sao gã lại phản ứng như thế?

Những gì gã làm với Megumi chẳng khác nào cha gã đã làm với mẹ, và gã làm với Uraume.

Sukuna tự trách bản thân, gã không hiểu sao lại bất cẩn với người mà gã quý trọng như thế.

Gã quá khốn nạn, đơn giản vậy thôi.

Mẹ gã đã đúng. Bà có lẽ đã nhìn thấy bóng tối bao phủ bên trong gã từ lâu.

DJ bắt đầu chà đĩa một bài hát sôi động, nhịp điệu mãnh liệu tới mức Sukuna thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Gã ngẩn người, không rời mắt khỏi sàn nhảy, nhìn những cơ thể uốn lượn và cảm thấy bản thân đã trở lại thực tại. Gã rút điếu thuốc rồi hút, đáng lẽ mẹ nên phá thai như bà đã định làm, và tha cho cả hai cuộc đời cơ cực này.

Sukuna ghét cái cách con người không làm theo kế hoạch của mình. 

****

"Qua chỗ Geto không?" Sukuna hỏi Gojo.

Ngồi chán chê vài tiếng ở hộp đêm thì hai người cũng rời đi.

Sukuna lái xe của mình vì gã ghét mấy tên vệ sĩ khó bảo kia.

Từ lúc xác gã lính đánh thuê thuộc gia tộc bị tìm thấy tại một con hẻm thuộc Roppongi, cha gã đã đưa ra thông báo chấn động rằng có lẽ sẽ có một cuộc chiến nổ ra. Những thông tin được biết về nguyên do của cái chết kia là gã ta đã đến sai địa điểm và xui xẻo nữa là không đúng lúc chút nào.

Gojo ngồi ở ghế trước, lại lướt tin nhắn cũ giữa hắn và Geto. "Thôi đê, mày biết tao phải né chỗ đó mà," hắn tắt điện thoại. "Cứ ở bên Geto mãi như thế, tao sẽ không dứt ra nổi mất..."

"Thế có hay không?" Sukuna mặc kệ lời ngụy biện vớ vẩn. "Sắp rẽ rồi, chốt nhanh."

"Thì đi, tại mày cứ gạ đấy nhé."

Sukuna tăng tốc, chuẩn bị ngoặt phải ra khỏi vòng xuyến để dạy cho Gojo một bài học.

"Vãi đái, tao xin mày!" Gojo hơi hốt. "Ừ ừ, làm ơn đưa tao đến chỗ Geto nhé! Cảm ơn người anh em rất nhiều!"

Sukuna cười toáng lên rồi giảm tốc độ để chuyển làn. Gã vòng theo đúng đường.

*Đoạn này author không nói rõ nên tớ nghĩ là hai cha đang đi trên đường vòng xuyến (bùng binh). Nếu Sukuna rẽ phải thì là lối ra hướng khác chứ không đi theo vòng bùng binh nữa.

"Tối nay mày có gặp Fushiguro không vậy?" Gojo bồn chồn gõ nhịp tay trên đùi. Hắn hơi mong ngóng được gặp Geto. "Đấy là lý do mày không chịch ai à? Định ăn chay niệm phật luôn cơ?"

"Mày có nín đi không? Kiểu gì Geto cũng chửi thẳng vào mặt mày lúc mày tới."

"Bé con có mà vui đến mức phải chửi tao xối xả ấy."

"Vui dữ chưa?"

Gojo xụ mặt buồn bã. "Suguru là thế," hắn nói tiếp. "Em ấy có vẻ còn chẳng quan tâm tao có đến hay không. Cũng chưa từng năn nỉ tao đến hay ở lại." Hắn tháo kính, dụi đôi mắt mệt mỏi rồi lại đeo kính lên. "Tao cược rằng nếu mai tao mà hủy hợp đồng thì ẻm sẽ cút luôn mà chẳng thèm nói gì."

"Mày hay cách ngày đến chỗ cậu ta mà," Sukuna vừa nhìn đường vừa nói. "Sao dạo này ít đi thế?"

"Ông bô tao không cảm được gương mặt hạnh phúc của tao đâu."

Sukuna không hỏi nữa vì gã hiểu điều Gojo nói là gì.

Gã thả Gojo tới tòa nhà cao tầng của Geto.

Gã hơi đói nên định sẽ mua gì đó để ăn, rồi về nhà. Gã sẽ không tới căn hộ của Megumi nữa, gã lẩm nhẩm trong miệng, vừa lái xe vừa tìm chỗ nào vắng vẻ.

Tới lúc gã tìm được địa điểm thích hợp rồi thì Gojo gửi tin nhắn cho gã.

Trong hộp thư là hình ảnh hai thanh niên đang ngủ trên ghế sofa. Nhìn kỹ hơn, Megumi đang tựa đầu vào ngực Geto.

>> Hai bé con ở cạnh nhau dễ thương ghê.

Sukuna không muốn đồng ý đâu nhưng sự thật là trông hai người thật đáng yêu.

Vài giây sau Gojo lại nhắn tin.

>> Foursome? ^_^

Sukuna gọi cho Gojo.

Gojo vừa nhấc máy, Sukuna đã gầm gừ. "Dám chạm vào một sợi tóc của em ấy thì tao sẽ băm mày ra."

Gojo cười toáng lên. "Dọa đéo gì. Mày biết tao nể tình anh em mình hơn mà." Hắn dừng lại một chút. "Nhưng nếu là vì Suguru thì tao cũng xẻo mày đấy." Gojo dừng giọng điệu ngả ngớn lại, nghiêm túc nói. "Nhưng mà Fushiguro có mùi rượu và cần sa đấy. Ông sếp tốt tính và chu đáo thì đến đón cậu ta về đi."

"Tới đây."

****

Sukuna thật sự không thích mấy người độc miệng.

Gojo quen với cách nói chuyện của Geto nhưng Sukuna thì không cảm được. Gã bị lão già lải nhải là đủ rồi, gã cũng không cần bất cứ tình nhân nào – thay vì an ủi mà lại cằn nhằn rồi gào thét với gã. Nhưng tới khi Megumi chửi rủa gã trong xe trên đường tới căn penthouse của gã...

Nó hấp dẫn lạ thường, một Megumi mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Sự ương ngạnh của Megumi với những yêu cầu của Sukuna khiến gã bị kích thích. Gã phải cố bình tĩnh lại để không dừng con mẹ nó xe rồi lôi Megumi ra ghế sau chịch chết. Có lẽ cũng một phần do rượu và ma túy khiến gã cảm giác như thế.

Cơ mà chỉ một lúc sau, Sukuna nhận ra lý do chẳng phải tại Megumi nổi loạn.

Gã lại làm mọi thứ xấu đi mất rồi.

Khi hai người ở trong phòng tắm, Megumi ngồi bệt dưới sàn, cậu đã nói với gã rằng lý do chính là tại vì pheromone nên hai người mới hôn nhau.

Nhưng chỉ là một phần thôi.

Đêm tiệc kia, nụ hôn ấy thật khác.

Đêm ấy, Sukuna đang tiếp tục cuộc trò chuyện lê thê với thị trưởng, gã mơ hồ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Megumi tràn ra từ bên kia sảnh khiêu vũ. Kỳ quặc, gã chưa từng có thứ cảm giác như thế bao giờ. Lúc ấy có gì đó thôi thúc gã đi tìm Megumi mà gã chẳng tài nào hiểu nổi, gã tự di chuyển. Bản năng thúc giục gã hãy đi tìm Megumi và bảo vệ em ấy đi.

Nhưng khi tìm thấy Megumi, gã lại hôn cậu ngấu nghiến với khát khao làm tình ngay trên cánh cửa ấy. Gã muốn chiếm lấy Megumi bằng mọi cách, để không Alpha nào có thể chạm vào cậu nữa. Gã muốn nhúng chìm Megumi trong pheromone của mình, toàn thân em ấy sẽ chỉ tồn tại mùi hương của gã.

Và rồi gã cảm nhận được Megumi cũng có phản ứng với mình, sau đó hình ảnh xác chết lạnh lẽo của Uraume hiện hữu trong đầu gã.

Đêm ấy gã toàn nói những thứ vớ vẩn với cậu.

Đêm nay cũng thế.

Sukuna đã bảo bản thân mình hãy để Megumi yên, tuyệt không được quay lại phòng ngủ cho khách và để cậu ngon giấc. Megumi trách gã không hiểu cậu cần gì, gã muốn chứng minh những gì Megumi là sai, và tối nay gã sẽ không quay lại căn phòng ấy đâu.

Gã đi loanh quanh trong phòng ngủ, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người.

Lời nói của gã tệ hại đến thế sao?

Gã muốn nói hết những điều gã nghĩ trong đầu, nhưng có lẽ gã lại diễn đạt sai.

Megumi thật hụt hẫng khi Sukuna nói rằng gã chỉ đơn giản bị hấp dẫn bởi pheromone của cậu. Gã không cố ý, nhưng gã chẳng biết phải nói thế nào.

Lẻn vào phòng ngủ của Megumi không phải cách hay.

Nhưng Sukuna vẫn làm thế.

"Fushiguro," gã đứng bên giường, thủ thỉ, chăm chú ngắm khuôn mặt của Megumi. "Fushiguro, dậy đi..."

Megumi nhíu mày. Cậu dụi dụi mắt rồi mở ra. "Tôi đã nói anh để im cho tôi ngủ mà..." Rồi lại dụi mắt.

Đệt, Megumi còn ngon lành hơn khi đang ngái ngủ.

Sukuna bực tức vì gã dễ dàng bị Megumi quyến rũ đến vậy.

Gã có không ít những suy nghĩ đồi trụy kể cả lúc Megumi mặc phục trang đầy đủ, ngồi cạnh bàn làm việc và đánh bàn phím. Dù Megumi làm gì đi nữa, chuyện nhỏ nhất lẫn ngây ngô nhất, gã đều có thể hưng phấn.

Và chuyện này càng lúc càng trầm trọng hơn.

"Tôi biết," Sukuna nói nhỏ, gần như thì thầm. Gã quỳ xuống bên giường. "Tôi biết em đang khó chịu...chắc em cũng không thể chịu nổi tôi lâu lắm rồi."

Megumi nhắm mắt lại, nặng nề thở. Rồi cậu mở mắt ra, chòng chọc nhìn Sukuna. Đôi mắt xinh đẹp long lanh ngập nước nhưng cố để không rơi bất cứ giọt nào. "Vì sao anh luôn làm tổn thương tôi?" Giọng nói của cậu ngập tràn đau đớn. "Anh đối xử với tôi chẳng khác nào đồ bỏ...nếu tôi chết anh cũng chẳng đoái hoài gì vậy."

Cậu bắt đầu nức nở làm Sukuna sợ hãi.

"Mẹ nó," gã lầm bầm với chính mình. Rồi chẳng kịp nghĩ ngợi mà leo lên giường, ôm đè lên người Megumi. "Này...em...đừng khóc nhé..." Bàn tay gã bao trùm lên mặt Megumi, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt. "Tôi không hề cố ý làm em buồn." Gã ghé sát vào, đầu mũi cọ lên mặt Megumi.

Megumi sụt sùi. "Anh có ghét em không?" Cậu lí nhí hỏi, đầy yếu ớt. "Cha em ghét em nên ông ấy đã bỏ rơi em. Anh cũng ghét em đúng không?"

Hóa ra hai người đều có những người cha tồi tệ. Dù là điểm chung chẳng tốt đẹp gì nhưng Sukuna vẫn cảm thấy gần gũi hơn với Megumi.

"Không, làm sao tôi ghét em được chứ." Sukuna hôn nhẹ lên môi Megumi, nếm vị nước mắt trên đầu lưỡi cậu. "Không có chuyện tôi ghét em được..." Gã hôn lên mặt, lên mí mắt rồi vầng trán của Megumi, cố truyền cảm xúc lúc này qua những cái hôn vụn vặt. "Em quý giá với tôi lắm, Megumi. Tôi đã muốn em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em trên đời." Chẳng qua lúc đó gã không hiểu gì cả. "Tôi cần em, chưa bao giờ cần bất cứ thứ gì nhiều như tôi cần em cả..."

"Cho em lý do đi?" Megumi hỏi, cậu vẫn khóc, chớp mắt nhìn Sukuna với đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh. "Vì sao anh đối xử với em như thế?"

Bọn họ nói chẳng sai, Megumi xinh đẹp đến điên rồ.

Đôi mắt cùng lông mi ngập nước, gương mặt đỏ bừng vì khóc. Cậu cởi mở nhưng cũng nhạy cảm, nói ra nỗi lòng của bản thân mà chẳng ai khác ngoài gã có thể chiêm ngưỡng được.

Sukuna vuốt ve mái tóc rồi khuôn mặt của Megumi. "Tôi là thằng khốn," gã thì thầm, chăm chú nhìn Megumi tựa như cậu chính là báu vật quý giá mà chưa ai tìm thấy được trên mảnh đất cằn cỗi. "Tôi là thằng khốn sống trong một gia đình chó đẻ. Và thế giới này chẳng thể dịu dàng với em được..."

Ở bên Sukuna thì cậu sẽ bị ràng buộc với gia tộc của gã. Gã mường tượng ra tia hy vọng trong Megumi dần lụi tàn rồi tắt ngúm nếu cậu sống trong tòa dinh thự ấy. Nhỡ cậu vẫn tuyệt vọng như mẹ dù gã vật lộn để không giống lão già kia thì sao. Tòa dinh thự kia đã bị nguyền rủa, chẳng ai hạnh phúc nổi nếu cứ ở đó, nó ăn mòn sự sống của tất cả.

Hai người có vượt qua nổi nếu Sukuna giữ Megumi bên cạnh gã không?

"Em tuyệt đẹp gấp mười lần tôi," Sukuna tâm sự với Megumi. Xã hội cho rằng Megumi may mắn khi được Alpha trội để mắt tới, nhưng gã không nghĩ vậy. "Tôi đã làm gì ở kiếp trước để được gặp em cơ chứ, Megumi. Đáng lẽ tôi phải biết ơn mới đúng, nhưng tôi là thằng chó đẻ vô dụng khốn nạn." Gã cười vì bản thân còn chẳng cảm thấy tiếc nuối vì chính mình. "Em nên cách xa tôi đi thôi...rồi tìm cho mình một người tốt với em. Tôi không xứng với em..."

Megumi nhíu mày, trông như đang giận dỗi. "Nhưng em yêu anh mà..."

Bàn tay vô hình nào đó bóp chặt trái tim của Sukuna trong lồng ngực. "Hả?" Gã hỏi, khản đặc. Cổ họng nghẹn ứ, và hai mắt nóng bừng đến cay xé. Ba từ ấy khiến gã quay cuồng. "Em nói gì cơ?" Gã nghe nhầm đúng không.

"Em nói..." Megumi chạm lên mặt của Sukuna, nhìn vào mắt gã. "Em yêu anh...thế nên anh đừng trở thành kẻ tồi tệ nữa và yêu em được không..."

Có gì đó trong Sukuna vỡ vụn.

Gã tưởng tượng ra bình chứa những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay của gã bùng nổ.

Sao một người như em ấy lại có thể yêu kẻ rác rưởi như gã?

"Tôi muốn nói với em vào một ngày nào đó," Sukuna hôn Megumi. "Tôi muốn bản thân thật tự tin...Tôi chỉ..." Gã không biết nên dùng từ ngữ thế nào, rồi lại bực bội vì không thể khống chế được sự bình tĩnh. "Em dạy tôi được không?" Gã hỏi, hôn lên cằm của Megumi. "Dạy tôi cách yêu em. Tôi không biết mình đang làm gì, tôi sẽ nghe lời, em hướng dẫn tôi được không?"

"Anh sẽ thật sự nghe theo em sao?" Megumi từ tốn hỏi.

"Megumi, tôi sẽ làm tất cả vì em," Ánh mắt gã đầy cháy bỏng. "Bất cứ thứ gì."

Gã giật mình vì sợ khi mạch suy nghĩ của gã xoay xoành xoạch vì nghe được ba từ kia của Megumi. Từ ý nghĩ làm sao để Megumi tránh xa khỏi gia tộc đến giải pháp làm sao trừ khử toàn bộ gia tộc của mình. Gã có thể giết hết lũ bọn chúng vì Megumi được không?

Tại sao không thể?

Megumi ngồi dậy, lớp chăn cuốn quanh vòng eo thon gầy của cậu. Cậu mệt mỏi vòng tay ôm lấy cổ Sukuna. "Chịch em được không, Sukuna," cậu dí sát cơ thể mình vào Sukuna. "Em muốn anh..."

Sukuna có thể suy tính chuyện gia tộc sau, gã lập tức gạt bỏ tất cả chuyện này qua một bên để tập trung vào yêu cầu của Megumi.

Chịch theo nghĩa đen đúng không nhỉ?

Sukuna mơ hồ. Nhưng gã biết làm thế nào để Megumi thoải mái, gã biết cả hai bọn họ cần gì lúc này.

"Tuân lệnh," Sukuna nói. Gã lột bỏ tấm chăn kia đi, vui vẻ khi Megumi lập tức nhào lên, vòng hai chân lên eo gã. Cậu lắc hông thèm muốn, nũng nịu vào tai người yêu. "Tôi sẽ làm bé con thoải mái. Để tôi lo hết nhé..."

Megumi gật đầu. "Làm em thoải mái đi nha..." Giọng điệu cậu vẫn ngà ngà say.

Một quý ông sẽ làm gì lúc này?

Sukuna đưa ra thắc mắc khi đang mút lấy núm vú hồng hào của Megumi, tay bên kia không nghỉ ngơi mà gảy bên vú còn lại. Một quý ông sẽ kiềm chế đến khi cả hai tỉnh táo hả?

Megumi túm tóc Sukuna, há miệng rên rỉ tên gã.

Bỏ mẹ cái kiềm chế đi nhé.

Hơn nữa, gã đéo hải quý ông. Gã không nghĩ mình có thể trở thành một người đàn ông tốt đẹp được, gã chỉ cố để không trở nên tồi tệ hơn với phần vặn vẹo trong mình thôi.

Và nó chỉ dành cho Megumi.

Sukuna rướn người hôn Megumi, tận hưởng mà nút lấy cái miệng nóng rực đầy ngọt ngào. Gã đã khao khát được âu yếm đôi môi này hêm lần nữa, cơ hội đến thì gã không thể lãng phí nó được. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Megumi cố gắng đáp lại nhịp điệu của gã, rồi phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Gã yêu chết phản ứng này của Megumi, cả cơ thể run rẩy vì khoái cảm tới từ cái hôn sâu.

Sukuna không thiếu trò với cái lưỡi của mình để làm cho Megumi mất trí. Gã tự ti với việc xử sự đúng mực nhưng kỹ thuật chăn gối thì gã thượng thừa.

Gã thử dừng lại nụ hôn một chút xem Megumi sẽ phản ứng ra sao. Bé con lập tức hôn lại gã, áp sát hai đôi môi vào nhau rồi trúc trắc cuộn lưỡi lại. Thiếu kinh nghiệm, nhưng Sukuna không để ý chút nào.

"Lần trước là nụ hôn đầu của em sao?" Gã cắn môi trên của Megumi.

Megumi gật đầu. Bờ môi sưng lên, ướt đẫm với ánh mắt lờ đờ. Cậu như dại ra dù Sukuna còn chưa bắt đầu. Gã hình dung ra dáng vẻ mê man của Megumi khi gã thúc vào bên trong cậu.

"Tuyệt," Sukuna đầy chiếm hữu. Gã liếm môi Megumi từ trên xuống dưới. "Nếu có thằng nào khác hôn em hoặc chạm vào em, tôi sẽ băm vằm nó ra." Gã kéo đầu Megumi ra sau để ánh mắt hai người đối diện nhau. "Em hiểu ý tôi không?"

"D-dạ..." Megumi nỉ non. Cậu không nhịn nổi mà cọ sát dương vật sớm cương cứng của mình lên bụng Sukuna. "Sukuna, địt em đi mà. Em muốn anh ở bên trong em cơ!"

Dương vật nhỏ nhắn của Megumi chạm vào Sukuna, trong giây phút gã khựng lại.

Nhưng lập tức đã xoay Megumi nằm sấp xuống.

Gã sẽ xử lý cái chấn thương tâm lý này sau. Gã khao khát Megumi hơn bất cứ căn bệnh chó chết nào. Gã cũng cứng phát đau lên, cũng chỉ muốn điều mà Megumi đang đòi hỏi. Gã muốn đâm vào bên trong cậu.

Bàn tay to lớn của gã mơn trớn từ lưng xuống gò mông. Gã vỗ nhẹ lên chúng, rồi mỉm cười khi thấy Megumi quay đầu trừng mắt nhìn gã. Ngón tay cái của Sukuna móc lên cạp quần ngủ, bộ pyjama này là một lần gã vô tình mua cho Megumi vì nghĩ nó hợp với bộ yêu thích của gã.

Gã cũng không hiểu tại sao mình làm thế. Bốc đồng cực điểm, nhưng có vấn đề gì cớ chứ?

Sukuna tụt quần ngủ xuống, vứt nó xuống sàn nhà.

Megumi vẫn quay đầu, không rời mắt mà nhìn Sukuna qua vai, đôi mắt cậu híp lại đầy hưng phấn. Gã yêu gương mặt xinh đẹp của Megumi bao nhiêu thì cặp mông ngon lành này lại hấp dẫn bấy nhiêu.

Megumi thật sự có cặp đào ngon điên lên.

Gã không hiểu những chiếc quần cậu mặc đi làm sao có thể bao vừa cặp mông này. Cơ bắp vừa đủ, cậu sở hữu thân hình như là một thành viên trong đội điền kinh ở trường trung học và vẫn tập luyện tới bây giờ. Thanh niên cao, gầy, nhưng vẫn mềm mại để Sukuna có thể nắn bóp.

Sukuna tách mông Megumi sang hai bên.

Vừa nhìn lấy cái lỗ hồng hào, gã lập tức chửi thề.

Nhỏ nhắn hơn gã tưởng. Gã biết lỗ nhỏ vốn chật hẹp, và Megumi cũng còn trinh. Có lẽ cậu chưa từng chạm vào đây hoặc cũng chỉ sơ sơ qua.

"Liệu dương vật của tôi có nhét vừa không đây?" Sukuna thì thầm với chính mình, chạm ngón cái lên lỗ nhỏ kia, nó hoàn toàn che lấp thứ bên dưới. "Tôi sẽ chịch em thành hai nửa mất, bé cưng..." Gã không nề hà mà đâm thằng ngón tay cái vào bên trong. Ngón tay cái lập tức bị thành ruột nóng bỏng bên trong hút lấy, chật chột và ẩm ướt đến kinh ngạc. "Mẹ nó, em làm ngón tay tôi gãy mất..."

Megumi sẽ giết gã mất thôi.

Gã tiếp tục chọc ngoáy ngón tay cái của mình ở bên trong, rồi dùng nó kéo lỗ nhỏ sang một bên, nhìn bên trong lỗ nhỏ đỏ hồng sắp giết chết gã tới nơi. Gã thề chỉ cần nhét con cặc của mình vào đây, cả đời này gã sẽ không chịch nổi ai khác nữa.

Megumi kêu rên tên gã không ngừng, khoái cảm dày vò khiến cậu thiếu kiên nhẫn mà lắc mông trước mặt Sukuna. Cậu nứng điên rồi, không thể chịu thêm nữa.

Sukuna vỗ mông thanh niên, nhìn nó nảy lên thích thú, và muốn thấy cả ánh mắt quyến rũ của Megumi nữa. Nhưng lần này Megumi áp đầu vào gối, rên lớn. Có gì đó nóng rẫy tràn ra từ lỗ nhỏ của Megumi, không đặc như tinh dịch, hơi đục.

Thứ này quyến rũ gã, mang đậm đầy mùi hương của Megumi.

Gã nghĩ ra ví dụ đúng cho từ trơn trượt.

Sukuna cảm thấy đầu lưỡi gã tê cứng nặng trĩu trong miệng khi nhìn dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ của Megumi.

Đại não chưa kịp phản ứng lại, lưỡi của gã đã đâm chọc vào bên trong huyệt động.

Megumi ẩm ướt và ngon lành hơn bất cứ cái lồn nào mà Sukuna đã chịch qua. Gã đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, tới mức mũi và cằm cũng ướt nhoẹt. Megumi hét lên ầm ĩ, tưởng như con cặc của gã đâm siết bên trong chứ chẳng phải lưỡi. Cậu nhạy cảm và dễ nhận khoái cảm, Sukuna càng muốn tiếp tục hơn.

Sukuna nứng phát rồ, gã cọ dương vật vào chăn nệm như một thằng nhãi học sinh thủ dâm. Gã ôm trọn cặp mông của Megumi, giữ cậu nằm yên rồi tiếp tục công việc bú liếm không theo quy luật nào cả. Gã yêu hương vị này hơn gã nghĩ, tất cả thuộc về Megumi. Gã khao khát từng thớ da của cậu, chắc chắn, gã sẽ dành thời gian để khai phá bằng hết.

Cơ mà không phải tối nay.

Sukuna đầy mê man. Trong đầu gã chỉ có hương vị tuyệt phẩm của Megumi và từng âm thanh quyến rũ mà cậu phát ra. Gã chỉ nghĩ đến việc chịch Megumi bằng con cặc của mình rồi khiến cậu trợn trắng mắt tới sáng. Gã không muốn mọi việc quá vội vàng, nhưng không được đụ Megumi thì gã sẽ chết mất.

Lưỡi của gã thọc sâu vào bên trong hơn, uốn cong để nó ma sát với thành ruột. Megumi nấc lên vì lên đỉnh, cậu rùng mình rên rỉ tên Sukuna.

Sukuna hôn lưng, lên vai Megumi, ấn dương vật của mình trước cửa huyệt của Omega. Gã chậm chạp cọ sát, hình dung cảnh tượng mình vào bên trong Megumi sẽ ra sao.

"Sẵn sàng chưa cục cưng?" Gã hỏi, tựa cằm lên vai Megumi. "Megumi?"

Megumi đã bất tỉnh. Cậu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, trông có vẻ cậu đang có giấc ngủ thật ngon.

Sukuna cười trừ, gục đầu chán nản. "Tôi biết em sẽ không để tôi thiếu chịch thế này đâu mà..."

Gã đã suy nghĩ có nên gọi Megumi dậy bằng cách dùng dương vật nắc thật mạnh vào bên trong hay không.

Nhưng gã không làm thế. Gã cần có chút thời gian để cân bằng lại. Nếu gã đối xử với Megumi thế này, cậu sẽ lại tổn thương mất thôi.

"Sáng mai điều đầu tiên tôi làm là chịch em." Sukuna quỳ bên cạnh Megumi. "Chúc em ngủ ngon."

Quần của Sukuna hơi kéo xuống, gã tự sục dương vật của mình với một tay tách mông trái Megumi ra. Gã nuốt nước bọt với cái lỗ nhỏ lấp lánh ướt rượt của Omega, tốc độ vuốt trụ càng lúc càng nhanh.

Trong đầu Sukuna lúc này chỉ gào thét muốn làm tình với Megumi và chịch cậu đến khi cả hai mệt lử. Gã muốn chứng kiến gương mặt ấy ướt nhẹp nước bọt cùng nước mắt lúc ngậm con cặc của gã.

Chắc hẳn cảnh tượng ấy phải xinh đẹp lắm.

Mớ hỗn loạn đồi trụy đó xoay vòng trong tâm trí gã, nhất là câu nói Megumi yêu gã, khiến Sukuna lên đỉnh ngay lập tức.

"Đệch con mẹ," Sukuna chửi rủa, bắn đầy tinh trùng của mình lên lỗ nhỏ.

Gã rên lên, ấn đầu nấm đang run lên vì vừa bắn tinh vào huyệt động của Megumi, cố gắng kiềm lại ham muốn thọc sâu vào trong. Giữ mình là điều khó khăn nhất gã phải chống lại. Cơ thể gã sụp xuống, nhưng chẳng hề mệt mỏi. Gã vật ra cạnh Megumi, nhìn lên trần nhà để bình tĩnh lại.

Megumi yêu gã.

Sukuna vẫn chẳng thể tin nổi lời tỏ tình ấy.

Sukuna đã nhận được vô số những câu nói đó từ những người chẳng ôm ấp tí tình cảm nào. Phụ nữ đều nói thế khi gã chịch họ, họ chỉ nói thế vì gã làm họ thoải mái và cho rằng gã thích nghe.

Nhưng Megumi không giống vậy, trái tim gã thì thầm như vậy.

Sáng ngày mai, điều đầu tiên gã làm là chịch Megumi. Rồi gã sẽ đưa cậu đi ăn trưa và tận hưởng cả ngày với cậu. Hai người sẽ trò chuyện để hiểu nhau hơn, gã sẽ làm theo lời Megumi.

Đương nhiên gã không để Megumi dính líu đến gia tộc, ít nhất phải đợi khi lão già chết quách đi.

Sukuna quyết định gã sẽ cân nhắc chuyện này sau đã.

Sukuna rời giường, dùng khăn ướt lau người cho Megumi, tiếp đến mặc lại quần áo cho cậu chỉnh tề. Gã bỗng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cậu, đây cũng là một cách thể hiện tình cảm không phải sao.

Gã định ngủ cạnh Megumi luôn, nhưng lại có cuộc gọi đến.

Là công việc.

Đây là bí mật thương nghiệp mà gã không muốn để Megumi biết. Megumi biết sơ qua nhưng cậu không thể hình dung hết những thứ khủng khiếp về nó. Mọi người chỉ nghĩ các gia tộc bang phái thì cổ hủ và đầy truyền thống. Những hình xăm chỉ để giữ địa vị trong giới thượng lưu.

Với các gia tộc nhỏ thì nó sẽ kiểu như vậy. Nhưng các gia tộc chính thì khác. Họ nhúng tay vào không ít thứ bất hợp pháp, ma túy và lừa đảo là còn nhẹ, nó hơn cả như thế, và xấu xa không tả nổi.

Sukuna rời khỏi penthouse, dự định sẽ quay lại sớm trước khi Megumi dậy.

Gã đến Shinjuku để đập vài tên cấp dưới không tuân lệnh. Gã đã bực tức khi phải lao đến đây rồi, và đang suy nghĩ xem liệu có nên giết bọn chúng không.

Lũ cấp dưới làm như mèo mửa này đã khiến đội trưởng đội cảnh sát đòi nhiều tiền hơn để ỉm chuyện đi.

Khi Sukuna xử lý xong thì mặt trời mọc mất rồi.

Gã mua hoa ở một sạp bán hoa gần đó. Gã nghĩ rằng mình không nên tay không về nhà.

Nhưng khi gã đặt chân vào căn hộ, Megumi đã rời đi.

****

Rời khỏi nhà Megumi vào sáng chủ nhật hôm ấy, Sukuna lái xe vô định và dừng lại ở công viên công cộng.

Gã ngồi ngẩn ra trên băng ghế, để một bó hoa hồng trên đùi. Tầm mắt không rời khỏi cái hồ nhỏ phía trước và đàn vịt bơi vô tư kia. Đám trẻ xung quanh cười đùa trong tầm mắt của cha mẹ. Cặp vợ chồng già chậm rãi đi dạo và một thằng bé đang thả diều gần đó.

Cuộc sống luôn tiếp diễn, gã chán nản.

Giây phút Sukuna nhận ra Megumi chẳng nhớ gì về đêm qua, thế giới của gã lập tức vỡ tan tành. Nhưng cuộc đời thì chẳng ngừng nghỉ chút nào.

Gã chạm nhẹ lên túi áo khoác, thở phào khi phát hiện hộp thuốc lá vẫn còn đó. Gã kẹp điếu thuốc lên môi, vừa định châm lửa thì thấy biển "Cấm hút thuốc."

Sukuna bỏ điếu thuốc ra rồi cười sằng sặc, khản đặc và đớn đau.

Thứ gì đó ươn ướt lăn trên má, gã sững lại chạm lên mắt phải. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Gã nhìn ngón tay dính vệt nước, vừa kinh tởm vừa hoảng hốt. Gã không cho phép mình rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, ngày hôm nay tủi thân thế là đủ. Gã góp nhặt từng thứ cảm xúc bên trong mình, nén ép nó vào trong lòng cho tới khi chẳng còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

Sukuna rời khỏi công viên.

Trong lúc rời đi, gã tặng hoa cho một người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ cùng chồng, gã nghĩ vậy. Gã không nán lại để xem phản ứng của họ. Đơn giản gã không cảm thấy giữ hoa lại có tác dụng gì.

Nó là lời nhắc rằng gã đã đần độn thế nào mà thôi.

Gã thật sự nghĩ mình có được Megumi sau cả núi điều khốn nạn tột cùng mà gã đã làm? Gã thật sự nghĩ một thằng chó đẻ, lang chạ như mình có thể nhận được tình yêu của Megumi?

Nực cười.

Sukuna ngồi trong xe hút thuốc. Gã không biết mình nên đi đâu, gã đã chẳng chợp mắt tí nào vào đêm qua, có lẽ gã nên về nhà ngủ. Nhưng gã không muốn về, vì nơi đó vẫn còn mùi của Megumi.

Vậy nên gã chỉ lái xe loanh quanh.

Gã đã bắt đầu phần nào đó nghi ngờ Megumi có thật sự yêu gã hay không. Gã biết cậu nói thật nhưng bây giờ lại thấy chẳng tin tưởng nổi. Gã cũng chẳng thể trách Megumi vì cậu nói dối hay quên mọi chuyện đêm qua.

Vì tất cả là lỗi của gã. Gã chính là kẻ có tội.

Và Sukuna nhận được điện thoại của Gojo.

"Vãi, người anh em, giọng mày khàn vãi," Gojo nói khi Sukuna nhấc máy. "Tối qua ổn không vậy?"

"Tuyệt vời," Sukuna nhàn nhạt nói. Đêm qua thực sự tuyệt mà, sáng nay mới như cứt thôi. "Sao?"

Gojo đã xong xuôi. "Người của tao đón Riku rồi. Cậu ta định bay đến Moscow. Mày muốn đưa đi đâu đây?"

Thời điểm tốt đấy.

Sukuna có thể dành ngày hôm nay để tra tấn và đập chết nhăn một trong những thằng chó định cưỡng hiếp Megumi. Gã biết đây chỉ là tạm thời che lấp khoảng trống trong lồng ngực, nhưng gã luôn giỏi tìm những việc không tích cực để trốn tránh cảm xúc của mình mà.

"Nhà kho," Sukuna nói Gojo. "Tao sẽ ở đó đợi."

*

*

Sukuna dành cả ngày chủ nhật để ở nhà kho cùng Riku. Gã có lẽ hơi quá tay, sau khi phân công cho thuộc hạ dọn dẹp thì đi về.

Gã về khi trời đã tối.

Nhưng gã không thể ngủ. Sukuna thức trắng, còn chẳng ăn uống gì. Gã cứ nằm yên trên giường, nhìn vào hư không.

Thời gian làm việc hành chính, gã gửi email hàng loạt cho cấp dưới để báo rằng gã sẽ không tới công ty mà làm việc tại nhà cho tới khi có thông báo chính thức mới. Gã vốn cũng chẳng cần đến công ty nhiều, chẳng qua chỉ để gặp Megumi mà thôi.

Sau đó gã gửi email cho Megumi về công việc trong tuần của cậu, chuyên nghiệp và ngắn gọn. Gã cũng cho Megumi hủy hết các cuộc họp cũng như tất cả những sự kiện liên quan.

Rồi gã ép mình ăn gì đó. Hương vị như nhai tro nhưng gã vẫn nuốt hết. Tiếp tới là phòng tập thể hình, gã cứ chạy trên máy chạy bộ cho đến lúc phổi không chịu thêm nữa. Gã cảm thấy mình cố đến mức sắp đi đời.

Cuối cùng gã cũng ngủ nổi.

Thời gian trôi vèo vèo, khi gã nhận ra thì đã là tối thứ Bảy.

Gã đã không đến văn phòng từ thứ Sáu tuần trước. Thế mà gã vẫn hoàn thành hết công việc cũng như duy trì vẻ ngoài hào nhoáng của mình để che lấp sự mục rữa bên trong.

Dù sao gã luôn giỏi ngụy trang.

Rất dễ dàng để vờ như mình hoàn hảo. Với tiêu chí bạn phải là phiên bản hoàn hảo đối với xã hội.

Gojo ghé tới – hắn đã lượn qua hai lần trong tuần để chắc rằng Sukuna vẫn còn sống – sau đó hai người ra ngoài.

Bọn gã ăn tối ở nhà hàng. Lần đầu tiên trong tuần mà gã thực sự ăn.

Hai người rời khỏi nhà hàng, Gojo đòi đi đến Lounge bar mới mở ở Shibuya.

Trên đường đi bằng chiếc Bentley được lái bởi cấp dưới của Gojo, Gojo hít hai đường cocain, Sukuna chơi một đường và dùng Eye Candy.

Gã chẳng muốn nghĩ thêm gì cả.

Gã không muốn nhớ về Megumi nữa đâu.

Nhưng trớ trêu thay, vũ trụ chẳng bao giờ cho Sukuna được yên.

Vừa vào Lounge, Sukuna hiểu tại sao Gojo đòi tới đây.

Geto và Megumi đang ở bên trong.

Không chỉ vậy, hai người kia còn đang vui vẻ với hai gã trai – có vẻ là Alpha, cười tươi hớn hở. Có lẽ một trong những người bạn của Gojo nhìn thấy Geto ở đây nên gọi điện tình báo. Sao Geto lại làm thế khi biết Gojo là một con chó dại cắn càn nhỉ. Cậu Beta này không phải là người cẩn thận sao, cậu ta không bao giờ muốn Gojo làm liên lụy người khác.

Chắc hẳn buổi tối nay sẽ khó khăn với gã trai ngồi cạnh Geto lắm đây.

Nhưng Sukuna vẫn chẳng biết nên làm thế nào với Megumi và gã Alpha đang thì thầm bên tai cậu. Gã ta vuốt gáy Megumi, còn cậu thì dựa vào vai gã ta.

Sukuna run lên, gã rút một điếu thuốc.

"Vào tâm sự cái nhỉ," Gojo nói, nhưng không có vẻ là định "tâm sự" cho lắm.

Gojo tới chỗ Megumi và Geto, Sukuna đi theo sau. Gã vẫn chưa biết nên làm thế nào cả.

Gã sẽ chờ đợi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro