2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiều muộn, cánh cửa phòng mở ra, và Jimin bước vào. "Nè, anh sao rồi?".

Yoongi dời mắt khỏi cái TV mà anh đã nhìn chằm chằm được cả tiếng đồng hồ. "Tôi ổn. Hơi mệt một chút". Anh phát hiện ra rằng thời gian trong bệnh viện này trôi theo một cách rất kì lạ, như thể nó không dịch chuyển chút nào nhưng cùng một lúc mọi ngày cũng dài hơn thường lệ, đầu anh thì tràn ngập những âm thanh của máy móc khiến anh không thể chú ý tới thời gian trôi qua.

Jimin nhìn qua vai mình về phía hành lang, rồi quay lại với Yoongi. "Anh có khách tới thăm này. Namjoon?".

Yoongi tươi tỉnh lên một chút. "Ồ. Tốt quá".

"Anh muốn cho người đó vào không?".

"Có, đương nhiên rồi". Yoongi chụp lấy cái điều khiển trên đầu giường và tự nâng mình lên tư thế đang ngồi.

Jimin rời đi, và sau một khoảnh khắc, cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa.

"Chào", Namjoon cất lời từ phía cửa. Gã bước vào một cách lặng im và đóng cửa lại, rồi nhìn quanh và hơi kéo lê bàn chân mình. Cuối cùng gã cũng đến bên giường, nhét tay vào túi áo khoác, trông có vẻ không được thoải mái cho lắm.

"Joon, sao chú cứ hành động như kiểu sắp cướp bệnh viện thế?". Yoongi hỏi, nhướn mày.

Namjoon phóng đại một cú rùng mình. "Chỉ tại mấy cái bệnh viện thôi. Chúng làm em thấy sợ. Đầu anh thế nào rồi?". Gã nheo mắt nhìn Yoongi. "Tóc đẹp đấy".

Yoongi đảo mắt. "Cảm ơn nha. Hơi bị tự do với một cái lỗ ở sọ". Anh chỉ vào miếng gạc phía trên tai trái.

"Eo". Namjoon nhăn mặt. "À, em đã nói chuyện với mẹ anh hồi sáng nay. Dì nói họ đã gọi lại cho dì hôm qua, lúc anh tỉnh dậy. Họ sẽ đến đây thăm anh vào cuối tuần này. Cả anh trai anh cũng đi cùng nữa".

"Ồ". Yoongi nuốt nước bọt. "Rất là... tốt". Anh không quá gần gũi với gia đình mình, nên dù não anh có bị thương tổn hay không, anh vẫn sẽ phải trải qua vài khoảnh khắc lúng túng suốt cuối tuần.

Namjoon tặng anh một cái nhăn mặt đầy thông cảm. "Chắc mọi chuyện đều sẽ ổn thôi". Nghe không chắc chắn cho lắm, vì cậu từng gặp mẹ Yoongi rồi.

"Đến yểm trợ anh nhé?". Yoongi nhìn gã bằng đôi mắt cún con, có vẻ hiệu quả xuất sắc hơn hẳn bình thường bởi trông anh như vừa bị một cái máy xay thịt nghiền qua. Phải tranh thủ sự thông cảm khi anh còn có thể.

"Đương nhiên ạ, hyung". Namjoon giơ tay để bắt tay anh như cách họ vẫn thường làm, rồi cười. "Trời đất người anh em, anh đúng là chẳng có giới hạn nào cả".

"Đệch mẹ chú". Yoongi cáu lên. "Anh có một cái lỗ trên đầu, anh phải sống cùng nó. Làm ơn để anh nghỉ ngơi đi".

"Thật ra thì anh đã có tận vài cái lỗ trên đầu rồi cơ mà*, giờ chỉ là thêm cái nữa thôi". Namjoon cười toe. Gã nhìn quanh và thấy một cái ghế trong góc phòng. Cậu kéo nó lại cạnh giường Yoongi, quăng mình lên đó, rồi vò tóc, nhìn Yoongi với cặp mắt lo âu. "Thế, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em chỉ biết xíu xiu của câu chuyện".

(* chắc là lỗ xỏ khuyên đó mng =))) )

Yoongi nhún vai, và vai anh lại nhói lên đau đớn. Thuốc giảm đau chắc đã hết tác dụng. "Chú cũng có hơn anh mấy đâu. Anh chỉ biết những gì họ kể. Anh đang qua đường, thì bị xe đâm cái rầm".

"Anh không nhớ gì hết à?".

Yoongi chậm rãi lắc đầu. Anh đã cố nhớ, nhưng sự việc cuối cùng có thể hồi tưởng lại được là việc mình về nhà sau giờ làm, ngay trước khi xảy ra tai nạn.

"Chó thật. Rõ ràng chúng ta vừa mới gọi điện vào khoảng mười phút trước khi- anh biết đấy". Namjoon dùng tay làm một cử chỉ mơ hồ. Gã lại nhìn xung quanh. "Nhân tiện, anh có cầm điện thoại anh không?".

Yoongi thậm chí còn chưa từng nhớ đến nó. "Chẳng biết nữa". Anh liếc khắp căn phòng. "Có thể nó đã không sống sót qua vụ tai nạn".

Namjoon vươn tay ra mở ngăn kéo tủ đầu giường. "Đồ đạc của anh để ở đây này". Gã bắt đầu lôi hết tất cả mọi thứ trong đó ra cùng lúc. "Ví này, chìa khóa, ờ, và điện thoại nữa".

Màn hình đã vỡ và chiếc điện thoại bị tắt nguồn. Đôi tay Yoongi từ chối hợp tác, nên Namjoon cố ấn nút nguồn giúp anh. Không có gì xảy ra cả. Namjoon lắc đầu. "Chắc là hỏng hoặc cạn pin rồi. Em có thể qua nhà anh, cầm cái sạc đến đây vào lần tới xem có giúp được gì không, nhé?".

"Cảm ơn, Joon".

Namjoon siết lấy tay Yoongi. "Đương nhiên mà. Em mừng là anh-". Gã nuốt nước bọt, rồi lại lắc đầu. "Em cố gọi lại cho anh ngày hôm sau, nhưng cuộc gọi đó được chuyển thẳng tới hộp thư thoại. Em tới nhà anh và anh không có đó và-". Gã thở ra một hơi, rùng mình. "Rồi mẹ anh gọi em thông báo cho em biết những gì đã xảy ra, bệnh viện đã gọi cho bà ấy, ngay khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật. Hoặc là, như kiểu, họ biết anh sẽ không chết, nhưng họ cũng không chắc thương tổn của anh sẽ ở mức nào-". Namjoon gục mặt xuống và lại lắc đầu.

Yoongi nuốt xuống thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng mình và siết chặt tay Namjoon, dù sức lực thì yếu đến mức không biết gã có cảm nhận được không. "Ừ. Anh sẽ ổn thôi, cứ chờ đó đi. Cái cậu làm vật lí trị liệu nói rằng cậu ta sẽ khiến anh chẳng mấy chốc mà chạy vèo vèo".

Namjoon cười yếu ớt trước câu nói đó. "Gì cơ? Họ bảo họ còn cải thiện được khả năng của anh cả trước khi nhập viện cơ à? Phụt".

"Này!". Yoongi rút tay về và cố đập vào tay gã một nhát. Namjoon thì cười vào mũi sự cố gắng thảm hại ấy.

"Thế, cuộc sống nơi bệnh viện thế nào?". Namjoon hỏi, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.

"Đưa anh cốc nước đó, ở kia, trên bàn ấy?". Yoongi cố uống mà không làm nước vương vãi cả ta, rồi nhăn mặt vì nhiệt độ. Thôi thì thế còn tốt hơn. Anh đưa trả cốc nước. "Cuộc sống trong bệnh viện thì, như cớt vậy. Như chú thấy đấy, anh đơn độc, không có quy ền riêng tư gì vả, và còn một cậu y tá đẹp trai đến phát rồ lên được...".

"Cái cậu nóng bỏng đã dẫn em vào ấy á?".

Yoongi nhắm mắt một thoáng và thở dài. "Không, cậu kia còn nóng bỏng hơn cơ". Giọng anh nghe sao mà tuyệt vọng thế. "Với tóc mẹ nó màu lam nhạt, bàn tay lớn, và khiến anh không kiềm giữ nổi bản thân chỉ vì giọng của cậu ta-".

Lông mày Namjoon nhướn vút lên, nói giọng thì thào. "Ui, có vẻ... ờm. Chắc cũng vui".

"Không, đếch vui tí nào đâu, Joon. Tồi tệ. Anh thức giấc với một thiên thần đẹp tuyệt trần bên giường bệnh, rồi khám phá ra rằng cậu ấy thực ra đã lau chùi lỗ hậu cho anh suốt thời gian anh mê man mất ý thức".

Namjoon phá ra cười. "Ồ. Ừm. Ờ thì cái đó- cái đó nghe tệ thật".

"Chú không có xíu tác dụng an ủi nào hết".

Namjoon vỗ tay anh. Môi gã giần giật như thể đang nín cười ghê lắm. "Rồi, được rồi. Em chắc chắn là cậu y tá nóng bỏng không nghĩ xấu về anh đâu".

Yoongi rên rỉ. "Vẫn chẳng có tác dụng gì hết".

"Xin lỗi nhé". Namjoon ho sù sụ để che đi tiếng cười tràn ra từ cổ họng gã. "Sẽ ổn thôi mà. Với các loại mưu mô kế hiểm cộng với sức hút của anh, em chắc chắn anh sẽ nhanh chóng theo đuổi được chàng y tá kia thôi".

Yoongi trừng gã. "Chú là bạn anh đấy nhé", anh kết tội.

Namjoon nhoẻn miệng cười. "Dĩ nhiên là thế rồi! Em là một người bạn rất, ờm, dễ chịu chứ nhỉ".

"Đệch chú*".

(t/n: à thì tiếng anh chửi f*ck you còn tiếng việt là đ** mẹ mày nên dịch joke ra nghe nó lạ =))))) mng ơi mình đã cố hết sức rồi)

"Cứ mơ đi, Yoongles".

Một tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của họ. Jimin xuất hiện, tay vò vò tóc. "Các anh, xin lỗi vì đã chen vào nhé, nhưng giờ thăm bệnh đã kết thúc rồi".

Namjoon thở dài. "Được thôi. Em về đây. Giờ có vẻ anh đã khá hơn rồi nhỉ". Gã siết chặt bàn tay Yoongi thêm lần nữa. Gã nhìn Yoongi đầy nghiêm túc. "Ý em là. Em thích có anh bên cạnh".

Yoongi nuốt nước bọt và chớp mắt mấy lần. Anh không cần trở nên quá ủy mị với Namjoon. "Ừ. Anh biết rồi".

Jimin đứng ngay cửa phòng và ngoái nhìn qua vai mình, đánh giá Namjoon đang bước trên hành lang. Rồi cậu ta quay đầu lại, nhướn mày với Yoongi. "Anh ta quyến rũ nhỉ. Bạn trai anh đấy à?".

Yoongi khịt mũi. "Thần linh chứng giám, không nha. Chỉ là bạn tôi thôi".

"Hừm". Jimin lại nhìn về phía hành lang lần nữa. "Tức là anh không có bạn trai?".

Yoongi lắc đầu.

Jimin cười toe toét. "Còn bạn gái thì sao?".

Có vấn đề gì với đời sống tình ái đầy bất ngờ của anh vậy? Yoongi nhìn Jimin một cái đầy ngờ vực. "Ờm? Không có?".

Jimin bước vào trong phòng và sắp xếp lại những đồ đạc linh tinh trên bàn Yoongi. Cậu nhìn Yoongi qua khoé mắt. "Tôi biết là, nó kiểu như, liên quan quái gì đến tôi, nhưng mà thường thì tôi giỏi trong việc đoán xu hướng của người khác lắm. Còn với anh, tôi chẳng hề luận ra được gì. Giúp tôi đi, nhé? Tôi đang có một vụ cược đây".

"Cược á?". Yoongi liếc cậu ta. "Với ai?".

Jimin cắn môi. "Anh trả lời câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ trả lời lại anh sau, được chứ?".

Yoongi lườm cậu ta một cái, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì.

Jimin giơ tay. "Thôi được rồi. Anh cứ vậy đi". Cậu bước ra cửa, rồi quay đầu lại và nháy mắt. "Anh có ba mươi phút chuẩn bị để đi ngủ nhé. À, nếu cần gì nữa, thì chắc anh cũng biết nút gọi nhân viên ở đâu rồi nhỉ".

Yoongi nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta. Việc quái gì trên quả đất này vừa mới xảy ra thế?

.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy và thấy Taehyung trong phòng. Cậu đang dọn dẹp chiếc giường cạnh cửa sổ và mang vào những vật dụng cần thiết. Trong ánh sáng ảm đạm sớm mai, người này trông như chẳng thuộc về nhân thế. Yoongi thấy đầu óc mình lơ mơ và thỏa mãn, nên anh rì rầm, "Hoàng Tử Gió".

Taehyung dừng lại. "Cái gì cơ?".

"Đó là cậu. Cậu là Hoàng Tử Gió. Cậu xây nên nhân vật ấy dựa trên chính bản thân mình".

Đôi tai Taehyung trông đo đỏ. "Cái gì cơ?". Cậu lặp lại.

"Dễ thương mà". Yoongi ngáp một cái, vươn vai. "Cậu rất dễ thương". Anh thấy cả người mình nhũn ra và dễ chịu, và đầu anh cũng như thể vừa mới đụng vào một cục kẹo dẻo xốp mềm.

Taehyung bước tới và chạm vào màn hình ghi đơn thuốc của anh. "Có cái quỷ gì lẫn trong đống thuốc anh uống tối qua vậy?". Cậu lướt xuống, rồi nhăn mặt. "Ôi trời ạ. Seokjin bảo anh ấy sẽ bỏ loại này ra vào chiều hôm qua cơ mà. Chắc quên mất rồi".

"Hửm?". Yoongi thắc mắc.

Taehyung đổi tầm nhìn, đôi mắt đẹp của cậu đánh giá Yoongi. Cậu nuốt nước bọt. "Không có gì. Anh có thể ngủ thêm chút nữa. Và anh sẽ có bạn cùng phòng chuyển đến trong vài tiếng tới".

"Không muốn bạn cùng phòng nào đâu", Yoongi lầm bầm. "Trừ phi đấy là cậu cơ".

Giọng Taehyung nghe tệ hại như kiểu vừa mới bị nghẹt xong. Có lẽ cậu nên đi khám bác sĩ. Yoongi lo lắng. "Cậu ổn không?".

Taehyung nở nụ cười. "Tôi tốt lắm. Cứ ngủ thêm chút nữa đi, tôi sẽ quay lại sau".

Lần tiếp theo Yoongi tỉnh giấc, anh thấy tâm trí mình rõ ràng hơn. Ừm, tỉnh táo đủ để ngay lập tức quết định rằng anh sẽ mãi mãi không còn được gặp lại Taehyung nữa, bởi nỗi xấu hổ sẽ sớm ép chết anh thôi.

Anh xoay người và suýt thì làm gãy ống tiêm tĩnh mạch. Anh nhớ ra rằng Jimin nói anh sẽ được tháo hết các ống dẫn trong hôm nay, sau khi có két quả xét nghiệm. Tốt. Có lẽ khi anh đã thoát khỏi mớ dây rợ đó rồi, anh sẽ ó thể lén trốn khỏi bệnh viện và thế là không bao giờ phải đối mặt với Taehyung thêm một lần nào nữa.

Cánh cửa mở ra. Yoongi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, sẵn sàng giả rằng mình mắc chứng ngủ rũ*, hay thâmn chí là đã đi đời, để khỏi phải trông thấy gương mặt Taehyung.

(*chứng ngủ rũ: hay còn gọi là ngủ lịm, ngủ nhiều. đây là một dạng rối loạn giấc ngủ rất phức tạp, ảnh hưởng đến sự kiểm soát giấc ngủ và sự tỉnh táo của con người. người mắc bệnh có thể ngủ 12-18 tiếng một ngày)

"Buổi sáng tốt lành", Hoseok cất tiếng từ đâu đó phía trên. "Mặc kệ anh có muốn hay không, tôi sẽ dựng anh dậy ngay lập tức - và nếu tất cả đều ổn hết, chúng ta sẽ đi bộ xuống phòng sinh hoạt chung để ăn sáng, được chứ?".

Yoongi mở to mắt, hơi dè dặt. Trong phòng không còn ai ngoài hai người họ hết. Ơn trời.

Hoseok quấn cái đai quen thuộc vào tay Yoongi và đo huyết áp của anh lúc nằm xuống. Rồi cậu ta bảo anh ngồi dậy và đo thêm lần nữa. Yoongi phát hiện ra rằng mình ngồi dậy dễ hơn hôm trước, nhưng việc đứng lên là cả một thế giới khác khó khăn hơn và đau đớn hơn. Hoseok phải đỡ anh tới khi trời đất ngưng quay cuồng, và trong ba mươi giây tiếp theo Yoongi phải quyết định xem anh có tự đứng được không. Nhịp tim của anh vọt lên tận nóc nhà, có cảm giác như đôi chân nặng cả tấn trong khi cái đầu rỗng tuếch chẳng còn gì.

"Anh bị choáng à?". Hoseok hỏi. "Việc huyết áp mất kiểm soát là rất bình thường khi anh đứng lên sau một khoảng thời gian dài phải nằm ngang".

"Tôi nghĩ tôi đang dần khá hơn?". Yoongi lầm bầm. Cơn chóng mặt đang dần biến mất, và anh nghĩ bụng anh đã ổn rồi, ngay cả khi cảm giác có hợ khó chịu. Cái đai quấn quanh bắp tay anh lại siết chặt thêm lần nữa.

"Ừm, huyết áp của anh hạ thấp khi anh đứng lên, nhưng giờ thì ổn định rồi. Khỉ gió, người trẻ tuổi hồi phục tốt thật đấy". Giọng nói của Hoseok nghe khô khốc và có hơi kinh sợ.

Yoongi quay đầu nhìn chằm chằm gương mặt cậu ta. Anh giễu cợt. "Trăm phần trăm là tôi lớn tuổi hơn cậu".

Hoseok nhoẻn cười. "Ừ, đúng thế. Nhưng đâu có lớn hơn nhiều lắm đâu. Anh thấy đấy, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tôi phụ trách thường là khoảng 80, và tôi nói này: họ không hồi phục nhanh như anh".

"Thành thật đấy".

Hoseok tháo đai đo huyết áp. "Rồi, giờ đến bước tiếp theo. Anh tự đứng được không?".

Yoongi cắn môi và nhìn đôi bàn chân mình đầy đau khổ. Cái này từng rất dễ mà. "Tôi nghĩ là được?".

Hoseok bỏ tay ra khỏi thắt lưng anh. Yoongi cảm giác mình cô đơn và mong manh lạ kì khi không có ai giúp đỡ, dù điều đó nghe nực cười làm sao. Anh đã tự đứng ngay khi học đi rồi kia mà. Hừm, chắc anh phải học lại thôi, thật đáng ghét. Yoongi nhìn chằm chằm và tập trung vào một điểm nào đó trên sàn nhà, cầu nguyện cho đôi chân mình vững vàng và thân người mình đứng thẳng.

Hoseok cười. "Tuyệt lắm. Giờ ta thử chuyển động nhé. À, chờ tí, để tôi lấy giá đỡ cho".

"Nghe bẩn thế*".

/t/n: mình nghĩ ở đây là một cái joke về nghĩa khác của từ 'rack'. tra từ điển thì có dụng cụ tra tấn, máng ăn ở chuồng trâu bò hay chuồng ngựa, và nghĩa từ lóng là ngực hay vú (??????) ở đây hoseok dùng với nghĩa cái giá đỡ bình truyền dịch, còn yoongi lái sang mấy nghĩa kia/

Hoseok khịt mũi. "Thì gậy truyền tĩnh mạch". Cậu ta đẩy nó đến cạnh Yoongi. "Giữ cái này bằng tay trái, được không? Rồi, giờ tôi sẽ đứng phía bên phải. Hãy nhớ rằng Quý Ngài Gậy đây là trợ thủ về mặt tinh thần của anh, nhưng nếu anh cần giúp về mặt thể chất để tự mình đứng vững, thì bám lấy tôi thay vì gã ta, bởi Quý Ngài Gậy không đỡ được anh ổn bằng tôi, ok?".

Yoongi gật đầu. "Rõ rồi".

"Thế thì đi nào. Chậm rãi thôi, mỗi lần một bước, ở đây không cần vội vã gì cả".

Yoongi cảm thấy như anh đang ở trong một cái nhà kính* trong công viên giải trí, nơi những sàn nhà chợt rung chợt chuyển và cố khiến anh trượt ngã. Chắc chắn vấn đề là ở mặt sàn - bởi nếu không, thì là tại chân anh, mà sàn nhà thì đương nhiên dễ đổ lỗi hơn rồi. Anh không nhìn những tấm gương mình lướt qua để tránh việc phải chứng kiến sự mất giá của mình. Hoseok nói là anh đang làm rất tốt, và anh chỉ uốn tặng cậu ta một cái liếc chẳng hề tin tưởng tí nào thôi, nhưng như thế thì anh phải dời tầm mắt lên khỏi mặt sàn, mà trong tình trạng gắng sức như hiện nay thì đấy không phải là lựa chọn tốt.

(amusement park funhouse: là một tòa nhà có gương ảo giác, sàn chuyển động, và những thết bị khác được thiết kế để hù dọa hay gây hứng thú cho người chơi)

Họ ra khỏi phòng và đi tới chỗ hành lang. Thật chậm, và Yoongi thấy như thể anh đang thực hiện cả một liệu trình thể chất cường độ cao chứ chẳng phải đi bộ bình thường nữa. Hoseok giúp đỡ anh cả đoạn đường đi tới phòng sinh hoạt chung, và hành trình hai chục bước trong đời anh chưa bao giờ dài đến thế.

Khi họ tới nơi, hiển nhiên, điều đầu tiên chào đón Yoongi là mái đầu xanh của Taehyung vụt thoáng qua bên kia bàn, nơi cậu đang giúp một bệnh nhân khác ăn sáng. Yoongi cố xoay người để trốn thoát, nhưng đôi bàn chân anh không thống nhất nổi hướng xoay và anh suýt thì ngã, kéo theo cả cây gậy truyền tĩnh mạch.

"Cẩn thận đấy", Hoseok nói, đỡ lấy anh. "Chúng ta tìm ghế nào".

Thôi khỏi cần đâu, Yoongi muốn nói vậy đấy, nhưng anh lại ngoan ngoãn thuận theo để Hoseok giúp anh ngồi vào một cái ghế. Anh ngồi chính xác đối diện với nơi Taehyung đang bón thìa sữa chua đầy cho một ông cụ già, người trông như thể thần chết đang đến và nhảy múa, cười ré lên trên đầu ông.

Yoongi nhận được một khay thức ăn bệnh viện - trông mắc mửa - và rồi Hoseok đi xung quanh vài vòng xem xét.

Một thìa đầy cháo yến mạch được đưa vào trong miệng, còn đôi tay anh đủ run rẩy để làm vung vãi một ít xuống bàn. Ôi tuyệt thật đấy. Yoongi kín đáo liếc quanh phòng trong khi rút khăn giấy ra lau bàn. Anh trẻ hơn tất cả những bệnh nhân khác phải vài thập kỉ. Mặc kệ suất cháo yến mạch, anh cũng có vẻ linh hoạt hơn hầu hết bọn họ, điều làm anh vui lên một chút - ngay cả khi anh thấy mình như một thằng khốn nạn vì đã vui vẻ khi tình trạng của mình tốt đẹp hơn những người khác trong phòng. Ánh mắt anh sượt qua chỗ Taehyung, và anh phải ép nó dời đi ngay lập tức, hoặc anh sẽ nhìn đăm đăm cậu ấy mãi. Có khi chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng hình như Taehyung đang liếc anh qua khóe mắt.

Yoongi nhìn xuống bát ăn của mình. Anh chưa bao giờ thích cháo yến mạch, và món này phiên bản ở bệnh viện cũng chẳng khá hơn là bao. Anh thả thìa lại xuống bát và cầm một hũ sữa chua lên. Anh cố bóc nắp hũ và kéo nó ra để liếm sạch như anh thường làm - chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thật rằng đôi tay mình không hoạt động như mình mong muốn, và thế là anh bị bắn hết sữa chua lên quanh miệng. Yoongi liếm môi, rồi giơ lên một ngón tay run run để kiểm tra xem còn tí sữa chua nào sót lại không.

Một tiếng động lớn ở bàn bên cạnh khiến anh phải chú ý.

"Khỉ thật", Taehyung nói, tay với lấy một cọc khăn giấy. Nước cam lênh láng chảy ra từ cốc, chầm chậm loang khắp mặt bàn, và Taehyung cuống cuồng thu dọn trước khi nó chạm đến cạnh bàn rồi rơi xuống đất.

"Kĩ năng vận động tinh của anh gặp rắc rối rồi hả, Tae*?". Một giọng đùa cợt vang lên.

(*fine motor skills: kĩ năng vận động tinh liên quan đến vận động của các nhóm cơ nhỏ ở bàn tay, ngón tay, cổ tay, có ích trong các hoạt động như cầm nắm, đánh răng... cảm ơn bạn @monptit đã giúp mình trong chú thích này <3)

"Chào buổi sáng, Jungkook", Taehyung đáp lại mà chẳng thèm nhìn lên. Đôi tai cậu đỏ rực, đối lập với mái tóc màu xanh dương.

Yoongi quay đầu về phía giọng nói mới. Đó là của một cậu trai trẻ có mái tóc gần như đen tuyền, rủ xuống lông mày loăn xoăn lượn sóng. Cậu ta không mặc đồng phục y sĩ, mà thay vào đó là một ái áo phông màu đen cùng quần dài màu xám giống như của Hoseok. Cậu ta đang bê một thùng toàn gạch xếp hình và một cái gì đó trông như tay cầm chơi game.

"Xin chào, Yoongi", cậu ta lên tiếng chào hỏi khi thấy Yoongi đang nhìn mình.

Lại một lần nữa, Yoongi không hề biết đây là ai. Anh nhìn theo bóng cậu trai - Jungkook? -biến mất trong một căn phòng ngay gần đó, để cửa mở toang hoang.

"Anh sẽ gặp lại Jungkook ngay khi chân anh phục hồi tốt hơn chút nữa. Đầu tiên là đi bộ, rồi sau đó chúng ta sẽ thử thách kĩ năng vận động tinh của anh". Hoseok lên tiếng từ đâu đó sau lưng Yoongi. "Jungkook là nhà vận động trị liệu của bệnh viện chúng ta".

"À. Thế cậu ta tính cho tôi học nghề xếp gạch đồ chơi với chơi điện tử à?".

"Cũng dạng dạng thế đấy". Nghe Hoseok như kiểu đang cười, nhưng một lần nữa, kinh nghiệm của Yoongi cho biết rằng nụ cười của Hoseok có chín mươi chín phần trăm thời điểm là giả dối.

"Anh thích trò chơi điện tử à? Tôi có đây!". Giọng nói của Jungkook vọng vào từ phía hành lang. Cậu ta tái xuất hiện và tựa người vào khung cửa. "Nhưng chúng ta phải làm thẩm định trước đã".

"Để mai đi". Hoseok nói. "Hôm nay anh ấy là của anh".

"Còn lâu tôi mới chạy nhé", Yoongi lầm bầm và quay lại với hũ sữa chua của mình.

"Đấy là anh nghĩ thế thôi". Hoseok ngân nga.

Yoongi nhăn nhó. Tuyệt thế nhỉ.

Hoseok không bắt anh chạy, mà anh phải đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện vài lần. Rồi cậu ta để anh nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục sau giờ ăn trưa. Đáng ngạc nhiên làm sao, càng đi bộ thì càng thấy dễ. Hoseok cười ra tiếng khi Yoongi nói điều này với cậu ta.

"Ồ? Như kiểu việc tập luyện này thực sự giúp anh cải thiện vậy đúng không?".

Yoongi thở phì ra cáu giận. Thật khó để trò chuyện với kiểu người đã nhiễm dịch bệnh mang tên bài tập thể chất. 

Khi đang đi quanh bệnh viện, Yoongi thoáng thấy bóng Taehyung, nhưng anh quyết định né tránh ánh mắt cậu bằng cách quay sang bắt chuyện với Hoseok về bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu anh lúc đó. Vài lần là về âm nhạc, một lần là bộ phim có nội dung về viện tâm thần anh từng xem - chỉ là những thứ xưa cũ giúp anh khỏi phải quá chăm chú vào Taehyung. Nếu Hoseok mà có thấy ngạc nhiên vì sự hoạt ngôn bất chợt của Yoongi, thì cậu ta cũng chẳng nói gì. Hình như cậu ta còn thấy hơi hơi giải trí nữa kìa.

Rồi Taehyung đi ngang qua họ trong hành lang, và trông như cậu mới cắn môi dưới trước khi gật đầu chào hỏi. Yoongi không biết, bởi anh còn bận ngó lên mặt tường đính đầy poster về các loại thông tin của triệu chứng đột quỵ.

Vì vài lí do nào đó, sau cuộc gặp mặt chớp nhoáng ấy, Hoseok trông còn phấn khởi hơn bình thường. Khi Yoongi ném cho cậu ta một ánh mắt thắc mắc, nụ cười của Hoseok càng mở rộng thêm.

.

Khi Jimin tới thay ca buổi tối, cậu gỡ bỏ cây kim đang cắm trong cánh tay Yoongi, rất là tốt, nhưng rồi Yoongi lại phải trải nghiệm một khoảnh khắc đáng xấu hổ khi để người lạ chạm đến gần dương vật mình. Yoongi nhìn chằm chằm cái trần nhà rồi cầu nguyện cho mình một cái chết nhanh chóng, từ bi. Cái tốt duy nhất của vụ này là đó không phải Taehyung, vì Yoongi chắc chắn rằng trong trường hợp đó não anh sẽ nhảy vọt ra ngoài qua cái lỗ bị đục trên sọ.

Sau khi đã xong việc, Jimin ngước lên và cười rạng rỡ, ném đôi găng tay vào thùng rác. "Chúc mừng, giờ thì anh đã chính thức thoát khỏi đống ống truyền rồi".

Yoongi đáp lại bằng một nụ cười, nhưng anh khá chắc biểu cảm của mình trông nhăn nhó lắm. "Ừm. Cảm ơn?".

Quá là tồi tệ, bởi vụ này nghĩa là phải có người trông anh khi anh vào phòng tắm. Jimin trông có vẻ hối lỗi, nhưng cậu ta nói chẳng có cách nào khác. "Chỉ là chúng tôi phải đảm bảo anh sẽ không ngã vật ra đấy rồi tự mở sọ thêm lần nữa thôi".

Thế là Yoongi phải đi vệ sinh trong lúc Jimin đứng ngay cửa phòng tắm. Đôi mắt của Jimin dính chặt trên góc trần nhà, nghĩa là cậu ta không có vẻ đang nhìn Yoongi phía dưới, thế nhưng, quyền riêng tư của Yoongi chưa bao giờ bị xâm phạm đến mức này trong đời.

Bệnh viện của nợ.

Và sáng hôm sau thì còn tệ hơn nữa.

Tệ hơn rất, rất nhiều - bởi vì hôm nay là ngày tắm rửa, và Yoongi không có quyền tự tắm một mình.

Yoongi kinh hoàng nhìn xuống chân giường mình, nơi Taehyung đang đứng, ngượng ngùng nhìn bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ Yoongi. Cậu cầm theo một cái khăn tắm gấp gọn gàng và một bộ đồ cho bệnh nhân.

Yoongi nhắm mắt lại một lúc, rồi chớp chớp mắt mở ra, nhưng đáng tiếc cảnh tượng kia chẳng phải là ảo giác như anh đã mong muốn và anh thực sự cần phải đi tắm với sự giúp đỡ của Taehyung. Yoongi thở dài rồi giấu mặt vào hai lòng bàn tay.

Giết quách tôi luôn đi cho rồi.

/t/n: dù có vài từ khó hiểu và vài đoạn trúc trắc thì mình cũng đã dịch xong chap 2 của light blue rồi, với tổng độ dài 2 phần là 7,5k từ, phần 2 này là 5k từ TT mình đã thấy mình siêu phàm dữ lắm...

edit: mình ngáo nha mng, còn HAI chap nữa mới xong chuyện cơ TT xin lỗi mng vì cập nhật chỉ vì dòng edit tầm xàm này/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro