3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dựa vào tường ngay cạnh cửa, mắt dán chặt lên trần nhà trong khi Yoongi đang trút bỏ quần áo. Tóm tắt lại thì, khi Yoongi đang loay hoay cởi cúc áo, Taehyung đề nghị giúp đỡ, mắt vẫn không nhìn sang chỗ khác. Yoongi ương bướng từ chối. Anh càng hồi phục nhiều chức năng bao nhiêu, thì cũng sớm chừng đó anh có thể cút khỏi bệnh viện và quên hết đôi mắt mê hoặc đến choáng ngợp ngu ngốc của Taehyung và chối bỏ luôn sự thật rằng anh đã lỡ mồm khen cậu đáng yêu. Cũng không hẳn bảo Taehyung đáng yêu thì là đúng, nhưng chắc chắn nó có tồn tại trong đầu Yoongi. Có thể là tại não chấn thương, khiến anh thốt ra những lời anh không định nói, hoặc là do thuốc an thần thôi. Dù thế nào thì, Yoongi cũng muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Ít nhất hai bàn chân anh hôm nay đã vững vàng hơn chút, nên anh không cần ai giúp mà có thể tự mình đứng dậy. Yoongi cúi người, cởi áo quần bệnh nhân, và thế là tất cả đều đã được cởi ra ngoại trừ đôi tất.

Thăng bằng. Mình mà có nó bây giờ thì tốt, Yoongi nghĩ khi người anh nghiêng ngả, chao đảo vì tháo tất. Taehyung khẽ cử động như thể muốn đến giúp, nhưng Yoongi đã nhanh chóng lột tất ra và đứng thẳng người, cảm thấy mình chiến thắng trong vinh quang.

Ừ thì, vinh quang và còn hoàn toàn khỏa thân nữa chứ. Anh cố không nghĩ về điều đó.

Phòng tắm thật lạnh lẽo. Yoongi xoa hai tay mình vào nhau và nhìn da gà nổi lên tới tấp trên cơ thể mình. Khỉ thật, trông anh vẫn như vừa mới bị ăn đập xong ấy. Những vết bầm dần lặn xuống, nhưng lại một cái mới xuất hiện ở mu bàn tay, nơi anh cắm kim truyền dịch. Jimin bảo điều này hoàn toàn khả thi nếu anh dễ nổi bầm, và Yoongi chắc chắn là như thế rồi, cái loại người may mắn được tặng cho mấy vết bầm kể cả khi có ai thở quá mạnh gần họ ấy.

Yoongi cảnh giác cao độ bởi Taehyung đang đứng ở đâu đó phía sau lưng, anh bước đến dưới vòi sen và bắt đầu xả nước.

Xúc cảm những giọt nước rơi xuống da thật sự thần thánh, như thể chúng đang tặng anh một cuộc sống mới, một sự tái sinh. Yoongi để làn nước chu du khắp người mình, kì cọ sạch sẽ, rồi cẩn thận đưa nửa đầu bên phải xuống dưới vòi để gội. Theo như Taehyung nói thì, miếng băng trên vết thương của anh có thể chống nước, và họ cũng định thay băng cho anh sau khi tắm luôn, nhưng Yoongi vẫn do dự không biết có nên để ướt cả đầu hay không. Một mặt anh nhận ra rằng chắc là không còn lỗ thủng nào nữa đâu và vết thương đang dần khép miệng lành lặn; mặt khác, anh cảm thấy nếu anh đưa đầu xuống dưới vòi sen, nước sẽ chảy thẳng vào sọ anh. Thế thì trong đầu anh liệu có nhão nhoét như dưa ngâm không?

Yoongi cười vào mặt suy nghĩ đó. Lúc đi tắm thì khi nào con người cũng dễ nghĩ ngợi vẩn vơ. Rồi anh nhớ ra rằng chỗ này không chỉ có một mình mình, và lại len lén liếc qua vai.

Taehyung không nhìn anh. Yết hầu cậu cứ chuyển động lên rồi lại xuống khi anh hướng mắt đến, như thể cậu thừa biết anh đang ngó cậu mà chẳng cần nhìn lại vậy. Cậu vẫn đứng đúng chỗ cũ khi họ mới vào phòng. Thần linh ơi, trông cậu ấy đẹp đẽ đến mức đáng giận, nhẹ tựa người vào bức tường sau lưng, với bộ đồng phục y tá màu xanh dương và mái tóc ngu ngốc cũng xanh dương nốt và mấy lọn tóc loăn xoăn rủ xuống ngay trên lông mày. Cậu đút tay trong túi, nghiêng người sang một bên, và nghiêm túc nhé, lẽ ra chả ai trông tử tế khi mặc đồng phục y tá như vậy cả.

Một luồng hơi nóng mà ai cũng biết là gì đấy tụ lại nơi bụng dưới Yoongi, và anh vặn nước sang mức lạnh nhất để dập tắt nó trước khi nó phát triển thành một sự việc đáng xấu hổ nào khác. Không. Ở đây chúng ta không làm thế.

Yoongi hoàn thành việc tắm rửa và lau khô người, rồi nhận được bộ quần áo bệnh nhân mới, cùng một đôi tất bệnh viện mới - cái loại không có hình thù gì nên cứ tuột ra mỗi lần anh bước đi.

Kỳ diệu thay, anh thấy mình tắm xong thì tràn đầy sức sống hơn. Đôi chân anh đang bắt đầu nhớ lại cách chúng di chuyển, và khi anh không phải mang theo cái gậy truyền tĩnh mạch khỉ gió kia nữa, việc đi bộ lại trở nên khá là vui. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nói vụ này ra đâu, bởi anh chắc chắn rằng một khi Hoseok biết rằng Yoongi đã có hứng thú với việc đi bộ loanh quanh, thì kiểu gì cậu ta cũng bỏ anh lên cái máy chạy bộ với mức chạy-để-sống-đi cho coi.

Taehyung theo Yoongi quay về phòng và thay băng giúp anh. Yoongi ngồi ngay ngắn im lặng trên giường khi ngón tay cậu lướt qua da đầu anh. Anh phải nín thở khi cậu bắt đầu luồn tay vào tóc anh, bắt đầu tháo băng quấn sang bên phải. Yoongi không quen với việc có người chạm vào đầu anh. Hoặc là ít nhất anh cũng từng bị thế rồi, và không thích cho lắm, nhưng giờ thì anh thấy thật khó để ngăn mình không dựa người vào cái chạm của Taehyung trên tóc anh.

"Vết thương đang hồi phục rất tốt", Taehyung nói. "Anh sẽ có một vết sẹo ở đây, nhưng rồi tóc anh sẽ mọc lại và che lấp nó thôi".

"Ừm". Yoongi không nói được gì rõ ràng hơn nữa, vì anh đang cố để không nhìn vào gương mặt Taehyung khi cậu tiến sát lại ngày một gần. Ở khoảng cách này, đôi mắt của cậu còn khiến người ta choáng váng hơn bình thường, đôi môi cậu đầy đặn và gợi cảm, và giọng nói của cậu thức tỉnh thứ gì đó hoang dã lại chập chờn trong lồng ngực Yoongi.

Thứ đó thật tệ, thật đáng xấu hổ và nên dừng lại ngay.

Thi thoảng Taehyung lại nhìn vào mắt anh để kiểm tra xem anh có ổn không. Yoongi liếm đôi môi khô khốc của mình, cố gắng nghĩ về điều gì khác hơn là sự thật rằng Taehyung quá mức đẹp đẽ và môi hai người cách nhau chưa đầy hai mươi cm.

Cuối cùng Taehyung cũng thay băng xong cho Yoongi, rồi cậu nói rằng bác sĩ đang đi thăm bệnh nhân và sẽ đến sớm rồi, và bữa sáng sẽ được chuẩn bị trong ba mươi phút nữa. Sau đó, cậu bỏ chạy trối chết ra khỏi phòng như thể có ai cắn cậu một nhát vậy.

Yoongi bị bỏ lại với những dòng suy nghĩ vẩn vơ và tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ chiếc giường bệnh còn lại trong phòng.

Bạn cùng phòng của anh là một ông lão chỉ ngủ hoặc lờ đờ không ý thức suốt từ lúc ông mới chuyển đến. Yoongi ngồi khoanh chân trên giường, nhìn những dây rợ khác nhau ngoằn ngoèo biến mất dưới lớp chăn của ông. Trông ông yếu ớt như thể sự sống chỉ cách cái chết có một hơi thở mà thôi, dù thực tế bệnh tình của ông chẳng nguy kịch đến mức đó vì ông đang nằm đây chứ không phải phòng ICU*.

/*ICU: phòng điều trị tích cực, cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng/

Có phải trông Yoongi cũng đã từng như thế, nằm đó nặng nề và mềm oặt không xương trong cơn hôn mê y khoa?

Yoongi có thể hiểu được phần nào lí do Taehyung luôn trò chuyện cùng anh khi anh đang còn hôn mê. Sự tĩnh lặng trong phòng quả là không thể chịu đựng được, và kể cả khi Yoongi không có câu chuyện nào để kể hết, thì anh vẫn hơi muốn nói chuyện với ông lão, chỉ để khiến căn phòng có sức sống hơn một chút.

Cánh cửa phòng bật mở, và bác sĩ Seokjin cùng vài người khác bước vào. Ngoài Hoseok ra Yoongi chẳng nhận mặt được ai khác. Có một người phụ nữ khoác áo trắng, một cô y tá cầm theo máy đo huyết áp và một cô y tá khác đẩy cái bàn cao ngất ngưởng với chiếc máy tính phía trên. Cô ta cứ gõ liên tục trong khi những người kia đang trò chuyện, âm bàn phím lạch cạch như bản nhạc nền cho những giọng nói khác nhau.

"Chào buổi sáng, Yoongi,". Bác sĩ Seokjin cười một nụ cười rộng mở. "Chà, hôm nay trông cậu có vẻ ổn lắm đấy".

"Tôi đã đi tắm". Yoongi làu bàu.

Bác sĩ Seokjin bật cười. "À. Ra thế. Cậu có thể ngồi ra mép giường không?".

Yoongi duỗi chân và trượt người ra mép giường bệnh. Cuối cùng anh cũng khám phá ra cái nút hạ giường xuống, và không cần phải ngồi với hai chân lơ lửng trên mặt sàn như một em bé quá khổ nữa.

"Nắm tay tôi xem?". Bác sĩ Seokjin chìa tay ra, và Yoongi nắm lấy. Cái nắm vẫn nhẹ như không, nhưng đã có lực hơn hôm trước. "Tốt lắm. Giờ cậu đứng lên nhé?". Anh ta bước lùi ra và nhìn Yoongi đứng dậy. "Có thấy choáng không?".

"Không hẳn, ít nhất là không quá tệ".

"Có đau đầu không?".

Yoongi mím môi. "Thỉnh thoảng, nhưng cũng không tệ lắm".

"Được rồi. Cậu bước ra cửa, chạm vào cái tay nắm rồi quay trở lại nhé?". Anh ta đứng lui ra để Yoongi có thể băng qua phòng.

Yoongi cảm giác như mình là một con vật trong sở thú bị quan sát kĩ lưỡng khi anh tiến về phía cái cửa, chạm nhẹ vào tay nắm kim loại và bước về.

"Cậu ấy có sảy chân hay loạng choạng chút nào không?". Seokjin quay qua Hoseok.

Hoseok lắc đầu. "Chúng tôi đã đi qua đi lại trên hành lang ít nhất sáu lần hôm qua. Anh ấy ổn thôi. Đúng như những gì tôi dự đoán".

Cô y tá gõ máy tính ngẩng đầu lên. "Tôi đã cập nhật tình trạng thường ngày: giường, phòng vệ sinh và phòng tắm đều đã được đánh dấu có thể hoạt động độc lập".

Seokjin cười rạng rỡ. "Rất tốt. Được rồi, Yoongi, cậu có thể tuỳ ý đi lại quanh bệnh viện không cần trợ giúp, nhưng hãy hứa với tôi là cậu sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc nhờ giúp đỡ khi thấy choáng, mệt hoặc đau đầu, được không? Dạo gần đây não bộ cậu đã trải qua kha khá thứ đấy".

"Vâng, đương nhiên". Yoongi đồng tình. Rồi anh chớp chớp mắt. "Từ từ, nghĩa là tôi có thể tự đi tắm một mình được rồi đúng không?".

Anh nhận lại vài nụ cười và những cái gật đầu thay cho câu trả lời.

Yoongi giơ hai tay, gửi lòng thành kính đến bất kì kẻ nào đang trên trời đó. "Ôi, ơn trên lòng lành".

Bác sĩ Seokjin lại cười, rồi anh ta cùng dàn phụ tá chuyển sang chiếc giường bên kia, nơi ông lão khó khăn mở đôi mắt ra khi nghe bác sĩ đang nói chuyện với mình. Yoongi cứ ngồi đờ ra đó một lúc, không biết nên làm gì, và chợt nhớ ra giờ anh đã có thể tự do di chuyển rồi. Anh xỏ chân vào đôi xăng đan trông ngớ ngẩn hết sức được bệnh viện cung cấp, rồi đi ra khỏi phòng.

Thật lạ lẫm khi đi trên hành lang mà chẳng có ai ở cạnh bên cùng.

À, chỉ lạ được một phút thôi.

"Yoongi!". Jungkook từ đâu hiện ra và nhảy lại chỗ anh. "Anh được đi lại một mình rồi à?".

Yoongi chĩa một ngón cái qua vai mình, về phía phòng bệnh. "Theo như bác sĩ Seokjin mới nói đây thì, ừa".

"À, phải rồi, họ đang đi kiểm tra tình hình bệnh nhân nhỉ. Ừm, thế thì tốt rồi". Jungkook gật đầu. "Này, bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó. Anh nên đến phòng sinh hoạt chung và ăn một chút, rồi chúng ta có thể làm kiểm tra?".

Yoongi cúi đầu xuống nhìn một cái đồng hồ đeo tay tưởng tượng: "Cậu biết đấy, tôi khá là bận rộn, nhưng chắc tôi sẽ dẹp vài lịch hẹn để đến chỗ cậu vậy".

Jungkook phá lên cười. "Ngọt ngào quá nhỉ. Thế tôi sẽ đón anh sau bữa sáng nhé". Rồi cậu ta sải bước qua hành lang và biến tọt vào trong một căn phòng. Yoongi ngó theo bóng lưng cậu ta. Không mấy ai có thể tươi tỉnh và tích cực được đến mức đó - Jungkook chắc cũng là chuyên gia vật lí trị liệu, như Hoseok vậy.

Anh đi tới phòng sinh hoạt chung, và chọn một cái bàn trống ngay dưới tấm bảng màu trắng. Giờ nó viết, "hôm nay là thứ Năm, ngày 23 tháng Năm". Phía dưới, một hàng chữ nhỏ xíu xiu, "Jiminieee em biết anh sống ở đâu đấy nhé... BỮA TRƯA CỦA EM BIẾN ĐÂU MẤT RỒI", cùng một chú chó poodle nhìn giống icon hình con dao. Anh khịt mũi, rồi nhìn lên cô y tá đang bưng khay thức ăn đến cho mình. "Cảm ơn cô".

Bữa sáng hôm nay ngó chẳng khá khẩm gì hơn so với hôm qua cả. Ừ thì, bệnh viện mà, chúng ta trông chờ điều gì mới được cơ chứ. Ít nhất họ cũng đã nâng cấp suất ăn của Yoongi lên một thứ gì đó nhiều hơn là những mớ hổ lốn nhiều vị khác nhau trông như đồ ăn cho em bé. Như kiểu, có cả một lát bánh mì kia kìa - xa xỉ làm sao cơ chứ.

Yoongi bắt đầu ăn sữa chua và quan sát những người khác trong phòng. Taehyung đang giúp một bệnh nhân ở bàn ăn khác. Cậu ngồi quay lưng về phía Yoongi, vậy nên Yoongi có thể thấy được rõ ràng nhất những lọn tóc của cậu xoăn xoăn phần đuôi gáy. Taehyung nói nhỏ với bà lão cậu đang chăm sóc, cười với bà một nụ cười hộ sĩ, và Yoongi thấy hơi ghen tị. Ngoài những lưu ý thuốc thang ra Taehyung chưa hề nói thêm gì nhiều nhặn với anh kể từ khi anh vạch trần rằng tự cậu sáng tác ra Hoàng Tử Gió và nói cậu là đáng yêu. Dĩ nhiên, cái sự thật rằng Yoongi dành từng giây phút khi tỉnh táo để né tránh Taehyung chẳng liên quan mấy.

Hừm. Sao cũng được. Có vẻ cậu chẳng quan tâm. Yoongi cố chuyển sự thất bại đó vào miếng bánh mì của mình, và khi anh ăn xong, vụn bánh mì lổn nhổn xung quanh.

Khi Jungkook xuất hiện, cậu nhướng mày nhìn mớ vụn bánh mì rải rác tứ tung. "Thế. Tay anh sao rồi?".

Yoongi nhìn đống vụn và nhận ra khung cảnh này trông ra sao, nhưng mọi sự bao biện cho đống này sẽ chẳng đi đến đâu đâu, vậy nên anh chỉ nhún vai. "Ờm".

"Anh đã ăn xong chưa?".

Yoongi cầm lấy cốc cà phê và đẩy phần bữa sáng còn lại ra xa. "Ừ". Anh không mong đợi gì cái việc Jungkook đích thân nói với anh rằng khả năng kiểm soát cơ thể của anh vẫn còn chán lắm, nhưng ít nhất anh cũng có thể nghỉ ngơi một chút xíu, thoát khỏi giọng nói của Taehyung và mái tóc của cậu và bờ vai thu hút đến mức vô nhân đạo của cậu.

Yoongi phải tập trung để không làm vương vãi cà phê khắp nơi khi đi theo Jungkook vào một căn phòng ở cuối hành lang. Trong đó có quầy bếp nhỏ xây sang một bên, với bồn rửa và kệ bát. Trên quầy là một cái máy pha cà phê nằm chỏng chơ đơn đọc. Ngoài những thứ đó ra, căn phòng khá là trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và vài cái ghế ngay trung tâm cùng một tủ đựng hồ sơ bên cạnh cửa sổ.

"Ngồi tự nhiên đi". Jungkook hất đầu về phía cái bàn. "Tôi sẽ đi chuẩn bị chút gì đó".

Yoongi dành bốn mươi phút kì quặc tiếp đó để làm những bài kiểm tra quái lạ, anh phải nối những con số và chữ cái bằng bút chì, phải sao chép lại các mẫu chữ cho sẵn, yêu cầu sự thuần thục. Khi anh làm xong thì cà phê đã nguội, và Jungkook vừa cười vừa tiếp tục hất đầu về phía cái máy pha cà phê rồi bảo Yoongi pha thêm vài cốc nữa.

Yoongi nhìn cậu ta đầy nghi ngại. "Đây cũng là một trong số những bài kiểm tra của cậu đó à?".

Nụ cười của Jungkook nở rộng hơn. "Đúng thế đấy".

"Tuyệt thật. Vậy là tôi sẽ mất điểm nếu làm đổi cà phê ra sàn, ra bàn, hay như thế nào?".

Jungkook khúc khích. "Anh sẽ mất điểm nếu cà phê anh pha không uống được. Và tôi đã từng làm cho một quán cà phê hồi còn đi học, vậy nên tôi sẽ là một giám khảo tàn nhẫn đấy". Cậu ta nhướng mày rồi nháy mắt.

"Tuyệt thật đấy". Yoongi lại gần chỗ cái máy pha. Anh mở cái kệ bát đĩa trên đầu và lấy ra phin cà phê với cà phê dạng bột, cùng vài cái cốc và một túi đường.

Khi cả hai quay trở lại chiếc bàn cùng những cốc cà phê, Jungkook tặng Yoongi một nụ cười khích lệ. "Nói thật thì anh đang làm tốt lắm đấy. Có thể nói rằng anh sẽ được về nhà sớm thôi. Ý tôi là, thường thì các bệnh nhân ở đây không hề biết phải rót nước vào phần nào của máy pha. Ồ, và một số người còn cố ăn đống cà phê bột đóng gói nữa - nên anh không cần lo lắng gì đâu". Cậu ta nhìn xuống mớ giấy tờ. "Anh có gặp khó khăn gì không việc điền vào những tờ kiểm tra này không?".

Yoongi nhún vai. Đôi tay thi thoảng lại run run, nhưng anh nghĩ anh đã làm ăn rất ổn, dù anh cũng thấy mệt mỏi một cách lạ kì khi chỉ ngồi im và không làm việc gì nhiều nhặn hết. Có thể đó là do não vận động như họ thường hay nói.

"Anh có vài lỗi sai nho nhỏ nhưng không sao. Các chức năng của anh có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, và anh vẫn còn trẻ, nên khả năng của anh sẽ hồi phục gần như hoàn toàn. Tôi sẽ cho anh một số bài tập để đẩy nhanh quá trình hồi phục, và ta cũng có thể có vài buổi huấn luyện vật lí khi anh còn ở đây".

Yoongi gật đầu.

Jungkook ngoáy gì đó trên giấy kiểm tra của Yoongi. "Hừm. Anh đã thử đọc gì đó dài hơn một mục báo, hay xem hết trọn vẹn một bộ phim trong bệnh viện này chưa?". Cậu ta hỏi. "Nếu chưa thì hãy thử đi và cho tôi biết quá trình đó ra sao nhé. Chỉ là ấy, nếu anh thấy có khó khăn gì trong việc tập trung trong khoảng thời gian dài, hãy nói lại với tôi, được chứ?".

Yoongi nếm một ngụm cà phê trong cốc. "Ừm".

"Chắc sẽ có một hai bộ phim trên TV vào tối mai". Jungkook nói. "Anh có thể ngồi lại phòng sinh hoạt chung mà xem, nếu anh thích. Chỉ cần hỏi xem đó là ca trực của y tá nào thôi". Trong giọng cậu ta chất chứa đều gì đó, nhưng Yoongi không biết nó là gì và đã quá mệt để đi tìm hiểu.

Trên đường quay về phòng, Yoongi dừng lại bên kệ sách trong phòng sinh hoạt chung, nhưng anh phát hiện ra là kệ sách ấy không có gì ngoài mấy cuốn sách có nội dung gồm các trò đùa nhảm và sách truyền động lực. Anh sẽ không dành nhiều thời gian cho bất cứ việc gì trừ việc thảy chúng vào thùng rác.

Được thôi. Thế thì, phim nào.


/t/n: nửa đêm gõ nốt vài dòng cuối rồi đăng lên, buồn ngủ quó ò. tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian làm nốt fic này nhen.

nay ngựa bà đọc được con fic cổ trang cũng hơi bị mlem mà tui nhìn số word người ta hơn 40k, trong khi fic này 28k còn chưa xong =)))) thôi sống ở đời thì phải bớt mơ một tí/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro