3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu, Hoseok cuối cùng cũng thỏa ước nguyện khi Yoongi trèo lên cái máy chạy trong phòng trị liệu vật lí.

"Tôi ghét cậu", Yoongi vừa lầm bầm vừa thở khi Hoseok chỉnh cái máy lên mức nhanh hơn.

"Gì đấy, anh thích đi nhanh nữa à?". Hoseok hỏi, nhìn Yoongi bằng đôi mắt ngây thơ vô tội.

Yoongi trừng cậu ta. "Tôi sẽ ngã chỏng gọng và vỡ đầu thêm lần nữa đấy, lần trước mấy cậu đã cố tránh việc đó cơ mà".

"Ồ, đó là trước khi anh đạt điểm tối đa trong thang thăng bằng Berg*".

(*Berg balance scale: thang điểm dùng để đánh giá khả năng thăng bằng của người bệnh và người khuyết tật)

Yoongi cáu lên. "Tôi đã biết là lẽ ra mình nên làm sai vài mục trong cái bài kiểm tra quái quỷ đó mà".

Tiếng cười của Hoseok nghe vừa trong trẻo vừa lớn. "Thấy chưa, anh đang bon bon trên đường thoát khỏi đây đấy. Khi bệnh nhân bắt đầu thử trả treo lươn lẹo với bọn tôi thì đó cũng là lúc nên trả họ về nhà".

Nhà. Nghe như một nơi gì đó xa xăm lắm vậy.

"Khi nào cơ?". Yoongi hỏi, vừa hơi hơi hi vọng lại hơi hơi sợ hãi.

Hoseok bĩu môi. "Anh phải bàn với Seokjin cơ, nhưng chắc tầm tuần sau?".

Sớm quá. Gần như là quá sớm, nhưng cũng không đủ sớm.

Một mặt gương to đùng gần như choán hết bức tường phía đối diện. Yoongi nhìn chính mình đang đi trên máy chạy bộ. Những vết bầm đã dần nhạt đi và tóc anh đang bắt đầu mọc lại, nhưng anh cảm giác mình vẫn cứ mỏng manh thế nào ấy trước một cuộc sống hết sức bình thường. Cũng cùng một lúc, anh không thể đợi thêm giây nào nữa để được thoát khỏi đây, vì Hoseok chính là một tên chủ nô sẽ bắt anh đi và chạy tới khi anh vỡ ra tan nát.

"Đúng là vô nhân đạo", Yoongi gầm gừ.

Hoseok trông có vẻ chẳng bị đả động chút gì. "Anh đã bước bộ trên máy được bảy phút rồi".

"Thế à, sáu phút đã là quá đủ".

Hoseok liếc anh một cái rồi cười. "Anh biết không, nếu anh không phải bệnh nhân và tôi không phải chuyên gia, thì tôi sẽ gọi anh là cái đồ nhẽo nhớt".

Yoongi tựa người vào tay vịn của máy chạy, cười mỏi mệt. "Cậu biết không, tôi cũng sẽ tự gọi mình vậy đấy. Tôi về được chưa?".

"Ừ. Nghỉ ngơi đi". Hoseok lại cười. "Tôi mừng là anh đang hồi phục rất tốt".

Yoongi nhướng mày. "Hửm?".

Hoseok lắc đầu và nụ cười của cậu ta nhuốm buồn. "Ừm, khi anh đang vô ý thức được đưa đến đây, chúng tôi đã không thể chắc chắn rằng anh sẽ ra sao khi tỉnh lại. Bộ não của loài người rất mong manh - đôi khi có những bệnh nhân với những vết thương nghiêm trọng hồi phục rất ổn, và đôi khi chỉ một thương tổn nhỏ nhất cũng có thể khiến họ không bao giờ quay trở lại như trước được nữa".

Yoongi chậm rãi gật đầu. "Ừm, mong manh".

Lẽ ra anh nên thấy biết ơn, nhưng anh gần như chỉ cảm thấy mỏi mệt và vụng về và phiền phức bởi tạo hóa đã đặt anh vào một tình huống như vậy.

Rồi một lần nữa, có thể là sự ban phước trá hình, điều gì đó đang cố ép anh kiểm soát đời mình và sống theo một kế hoạch cụ thể. Thói quen ngủ của anh - hay những cơn mất giấc - chắc chắn là một vết ung bẩn thỉu cho tương lai, nhưng anh không có lí do gì để quan tâm đến việc đó hết.

Trong vài năm nay, anh cứ thế buông xuôi đời mình. Giờ đây, bệnh viện gần như sợi dây cột anh lại một chỗ, neo anh lại với thực tế.

.

Yoongi tỉnh dậy vào buổi chiều tối bởi ai đó tiến vào phòng. Anh mở mắt ra và dõi theo Taehyung đi ngang căn phòng, những ngón tay gõ lên cái máy tính bảng cậu đang cầm. Cậu dừng lại để kiểm tra dịch truyền tĩnh mạch cho bạn cùng phòng của Yoongi, rồi dốc một túi dịch dinh dưỡng vào bình truyền, nối nó tới cái ống cắm trong mũi ông lão. Cậu đánh dấu gì đó trên cái máy tính bảng thêm lần nữa và bắt đầu bật máy để dung dịch được truyền vào ống từng giọt một.

"Có phải khi tôi ngủ thì cậu cũng làm vậy không?". Yoongi hỏi. Giọng anh nghe khô khốc, nhưng anh quá lười để với lấy cốc nước trên tủ đầu giường.

Taehyung giật mình, suýt làm rơi cái máy tính bảng. Cậu hắng giọng. "Chào. Ờm. Vâng, có chứ". Cậu dừng lại. "Tôi trực gần như toàn là các ca đêm khi anh còn, ừm anh biết đấy, mất ý thức".

Yoongi vươn vai, gãi má. Anh biết anh không nên đụng vào nơi đó, nhưng thuốc bôi làm nó ngứa như điên. "Trực ca đêm có chán không?".

Taehyung nhún vai. "Thỉnh thoảng".

"Chán quá nên cậu mới tới đây và trò chuyện cùng tôi à?". Yoongi không biết thế lực nào đã khiến anh mở miệng hỏi câu đó. Có thể sự thật là anh đang ngái ngủ, hoặc có thể là những giờ trước đó ở bên nhau khiến anh chậm chạp hơn trong việc nhận thức những gì mình có thể nói với Taehyung.

Taehyung không trả lời. Cậu nhìn xuống màn hình và lại gõ gì đó, rồi lướt xuống, đôi mày hoàn hảo nhíu sát lại gần nhau. "Tôi tưởng họ đã bỏ loại thuốc đó ra khỏi danh sách của anh rồi... ồ".

", gì?".

"Họ đã làm thế". Taehyung ngước lên, miệng cậu mấp máy mở. Cậu liếm môi. "Chỉ là. Tôi nghĩ anh trò chuyện với tôi là do thuốc an thần". Nghe giọng cậu có vẻ hơi chùng xuống, như thể cậu bị ấn tượng rằng Yoongi sẽ không nói chuyện với cậu trừ phi anh đang phê thuốc.

Yoongi nhăn mặt. Đúng là không ngờ đấy.

Dĩ nhiên là, có những lúc Yoongi lảm nhảm với Hoseok về nhiều việc linh tinh hay cố tình nhìn chăm chăm mớ poster treo tường kì quặc mỗi khi Taehyung đến gần, nhưng đó là vì anh xấu hổ thôi, và đó là việc hôm qua. Hay hôm trước nhỉ? Dường như ở đây thì các ngày nhập nhèm vào nhau. Và đúng thế, có thể anh đã tránh mặt Taehyung kể từ cái ngày anh nhìn chằm chằm bờ vai của cậu trong khi xử đẹp miếng bánh mì.

Vậy thì nghĩ lại, anh cũng chưa từng biểu hiện rõ ràng rằng anh muốn Taehyung ở gần mình, vì anh đã quá bận rộn với việc tránh trở thành một tên hề lóng nga lóng ngóng cạnh Taehyung.

Ổn thôi, có lẽ dáng vẻ của Taehyung chỉ là một lời bào chữa.

Nhưng tại sao Taehyung lại để tâm đến việc Yoongi có muốn trò chuyện với cậu hay không?

Yoongi nhìn Taehyung bồn chồn và liếc xuống cái máy tính bảng của cậu. Anh cứ đăm đăm nhìn Taehyung làm xong việc rồi rời đi, và phát hiện ra rằng mình không ngủ nổi nữa. Anh ngó chằm chằm cái trần nhà, nghe âm thanh tí tách của cái bình truyền đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống cái ống dinh dưỡng. Sau vài phút, não anh như sắp sửa chui lọt qua lỗ tai, nên Yoongi ngồi dậy và đẩy cái chăn sang một bên. Anh không đi giày, cứ thể bước khỏi phòng và qua hành lang, chân tất nhẹ nhàng. Cả bệnh viện im ắng, ánh đèn lờ nhờ khiến hành lang trông kì quặc.

Cũng như hành lang, phòng sinh hoạt chung tối hù và tĩnh lặng, những chiếc ghế được bày biện xung quanh bàn.

Yoongi bĩu môi, ước lượng mấy cái ghế bành cạnh cửa sổ. Có vẻ nặng. Hừ, không ai nói anh không được nhấc hay đẩy những vật nặng, nên hi vọng não anh sẽ không rơi ra từ cái lỗ trên đầu nếu anh chỉ chuyển một cái ghế đi thôi.

Cái ghế tạo ra những âm thanh ghê rợn cào rít xuống mặt sàn, nhưng giờ nó đã ở phía đối diện cái màn hình TV trên tường. Đầu anh hơi ong ong, nhưng cũng chẳng là gì so với cái hồi mấy ngày trước anh vừa đứng lên được, vậy nên ổn cả thôi.

Yoongi đang lục lọi cái giá sách, cố tìm điều khiển, thì tiếng Taehyung vọng tới từ đâu đó đằng sau anh.

"Yoongi?".

Chúa ơi, đây đúng là một thời điểm chẳng hề thích hợp để nhận ra rằng anh yêu cái cách tên mình trượt ra khỏi làn môi Taehyung. Điều ấy khiến một cơn rùng mình chạy dọc xương sống anh. Yoongi chậm rãi thở ra, quay người về phía giọng nói ấy.

Taehyung đứng ở cửa vào, nhìn Yoongi. "Tôi biết đó là anh mà. Không ai khác trong bệnh viện có thể làm được tới mức này cả. Anh đang làm gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?".

"Ổn cả". Yoongi cuối cùng cũng thấy cái điều khiển cạnh một lọ hoa trên chiếc bàn nào đó. Anh nghiêng người khỏi ghế và túm lấy nó. "Tôi định xem phim".

Trông Taehyung có vẻ ngơ ngác. "Gì cơ?".

"Jungkook bảo tôi thử xem một bộ phim xem tôi có tập trung được lâu không. Tôi cũng không mệt, nên sao không xem luôn bây giờ?". Yoongi nhấn nút bật trên cái điều khiển, và màn hình vụt sáng. Anh không nhìn Taehyung, nói tiếp, "Ý tôi là, cậu có thể xem cùng tôi không, nếu cậu không bận việc?". Dù điều ấy chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho anh trong việc cố tập trung vào bộ phim.

Taehyung im lặng vài giây. Yoongi đánh bạo liếc qua một cái, và rồi không dời mắt đi nổi nữa, bởi Taehyung trong ánh sáng từ phía TV đúng là hút hồn người.

"Anh nên nghỉ ngơi đi". Miệng Taehyung thốt ra những lời ấy, nhưng nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm, như thể chính cậu còn không tin những lời cậu nói vậy. "Và tôi nên quay lại-". Cậu chỉ tay ra phía sau mình, nhưng không nói nốt.

Yoongi hít vào, run rẩy, và nghiêng đầu về phía cửa sổ, lòng thắc mắc. Anh không đủ tin tưởng giọng mình có thể to hơn nữa, nhưng có vẻ Taehyung đã hiểu rồi vì cậu bước tới chỗ một chiếc ghế bành khác và đẩy nó qua cạnh Yoongi. Taehyung cứ đẩy tới khi hai cái tay vịn ghế chạm nhau, rồi nhìn điện thoại mình. "Tôi có thể ở đây một lúc. Chúng ta sẽ xem gì nào?".

"Chưa biết nữa". Yoongi hướng cái điều khiển về phía TV.

Yoongi không dám nhìn sang Taehyung thêm lần nữa, bởi anh biết anh sẽ chẳng có cơ hội dời mắt đi. Anh nghe tiếng Taehyung ngồi thoải mái trên ghế bành, và cố tập trung nhìn vào màn hình TV. Yoongi co chân lên trước ngực, tự cuộn mình lại, và cứ đổi kênh mãi tới khi anh tìm ra một thứ gì đó trông như phim. Dù sao đi nữa, nó dở òm, nhưng anh vẫn cứ dán mắt vào màn hình.

Âm lượng rất nhỏ, gần như tiếng thì thào lẩm bẩm hay tiếng nhạc nền, và Yoongi đã sớm từ bỏ cái việc cố hiểu diễn biến nội dung thế nào. Có vẻ như rất nhiều biến cố đã xảy ra và đi kèm là vài cảnh rượt bắt, và thực sự đấy, đây là phim tình cảm hay hành động ba xu vậy? Hay ai đó, bằng một nỗ lực lạ kì và thất bại, đã cố gộp hai thể loại vào chung một bộ phim?

Thú thực thì, anh có hứng nhìn chỗ để tay của cái ghế mình đang ngồi hơn nhiều, bởi nó đang chạm vào chỗ để tay bên Taehyung - và bằng cách nào đó họ đã đặt tay mỗi người một phía, chỉ cách nhau có vài xăng ti mét. Yoongi liếc tay hai người qua khoé mắt và tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đặt tay xuống gần hơn chút nữa. Không khí có vẻ nặng nề, và có cảm giác gì đó rung rinh trong bụng anh như thể anh đang lo lắng.

Trong một khoảnh khắc, anh gần như quên đi rằng họ đang ở trong bệnh viện và đầu anh có một lỗ sọ to đùng. Nhưng nếu đây không phải bệnh viện thì, tình huống này sẽ được diễn tả ra sao?

Một buổi hẹn hò ư?

Suy nghĩ ấy vụt qua óc anh như một tia chớp và khiến nơi bụng anh nhộn nhạo. Anh nhớ lại giọng nói của Taehyung khi cậu tưởng rằng Yoongi không muốn trò chuyện với cậu trừ phi anh đang phê thuốc. Có một điều gì đó Yoongi không thể nắm bắt được trong chuyện ấy. Trừ phi...

Trừ phi Taehyung muốn được nói chuyện với anh, dù vì cái gì đi chăng nữa. Có thể cậu thích trò chuyện cùng Yoongi. Có thể cậu thích...

Không, không thể nào. Taehyung chỉ đang đối xử tử tế với anh thôi. Công việc của cậu mà.

Yoongi cứ để bàn tay mình vẹn nguyên ở đó, không tiến tới gần mà cũng không dịch ra xa.

"Hồi tôi mười sáu tuổi, em trai tôi từng phải nằm viện gần bốn tháng", Taehyung đột nhiên cất lời.

"Gì cơ?". Ánh mắt Yoongi chuyển từ đôi tay họ lên phía Taehyung. Cậu quay mặt về phía TV, và ánh sáng từ nơi ấy dát lên làn da cậu một vầng sáng xanh, khiến mái tóc cậu gần như lửa điện.

"Tôi tới thăm thằng bé trong bệnh viện, và nó muốn tôi kể chuyện cho nó nghe". Taehyung nuốt nước bọt rồi nhìn sang Yoongi. "Vậy là tôi sáng tạo ra một tên trộm thông minh, kẻ có biệt danh Hoàng Tử Gió, vì em tôi ngoan cố quá". Cậu cười thích thú, và hai lá phổi của Yoongi mất khoảng vài giây mới nhớ ra nhiệm vụ cùa chúng là gì.

"Cậu- Em trai cậu có ổn không?". Yoongi hỏi.

Nụ cười của Taehyung chỉ tràn đầy vui vẻ. "Ừm. Như tôi nói đấy, nó ngoan cố lắm. Dù sao thì, đó là khi tôi quyết định muốn trở thành một y tá, để giúp đỡ mọi người".

Yoongi khịt mũi một cái thật nhẹ như thở. "Và để kể chuyện cho họ nghe hửm?".

Taehyung dời mắt đi. "Tôi không thường hay- Anh biết đấy, kể chuyện cho các bệnh nhân nghe".

Trong một lúc lâu, âm thanh duy nhất hiện có là những tiếng động âm thầm từ bộ phim. Yoongi vẫn không biết họ đang xem cái gì.

"Chúng tôi không thường hay có những bệnh nhân cần an thần, và trường hợp của anh có vẻ hơi nghiêm trọng nên chúng tôi không chắc rằng, ừm, rằng những chức năng của anh sẽ ra sao một khi đã tỉnh dậy". Đôi mắt Taehyung đảo quanh phòng. "Buồn lắm đấy, khi tôi thấy anh đơn độc nằm một mình trong phòng, không ý thức, thậm chí chẳng tự biết được liệu mình có - ừm, anh biết đấy, ổn hay không. Tôi, ừm, không muốn bỏ mặc anh cô quạnh như thế, nên thi thoảng tôi tới vào ca đêm, để trò chuyện cùng anh".

Yoongi quay mặt về phía cái màn hình, nhưng khoé mắt vẫn liếc sang Taehyung. "Điều đó có ích đấy", anh nói, lại ngó xuống đôi bàn tay chỉ còn cách nhau độ khoảng một ngón của hai người. Anh dời sự chú ý lên cái màn hình, lờ đi trái tim đang đập một cách dữ dội như thể nó có mà thoát khỏi sự giam hãm trong lồng ngực. "Tôi rất vui và biết ơn vì có người ở lại bên mình".

"Tôi rất mừng". Giọng Taehyung nghe mềm xuống.

Yoongi nuốt nước bọt, mắt lại liếc xuống hai bàn tay. Anh không biết cái tay nào đã cử động, nhưng giờ khoảng cách chỉ còn được tính bằng mi li mét.

Và rồi những ngón tay Taehyung dời đi một chút, xa khỏi tay Yoongi. Có thể cậu không biết tới khoảng cách ấy như anh. Cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng Yoongi ngày càng phình tướng ra. Rõ ràng là anh chỉ đang tưởng bở thôi, anh nghĩ đến những điều chẳng có thực vì anh muốn thế. Dù cho cái cách mà Taehyung thi thoảng lại... Hừm. Cậu được trả lương để dõi theo Yoongi mà.

Taehyung thở một hơi dài. "Rồi. Ừm, không phải việc của tôi lắm, nhưng tôi thắc mắc này. Anh có gia đình chứ? Ý tôi là, anh không có khách thăm nào ngoài một người bạn". Giọng cậu đầy lo lắng. "Jimin đã nói vậy đấy", cậu biện giải khi thấy Yoongi nhìn mình tò mò.

"À". Yoongi gật đầu. "Tôi nghĩ gia đình tôi sẽ tới thăm vào ngày mai".

Taehyung bĩu môi. "Nghe có vẻ anh không hào hứng lắm nhỉ". Cậu cố giữ giọng mình bình thản.

"Chúng tôi không được gần gũi cho lắm. Không phải kiểu, không hề nói năng gì với nhau, nhưng chúng tôi tự sống đời mình, tôi ở đây, họ nơi đó". Yoongi nhún một bên vai. "Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là... lạ lẫm nhau thôi, nếu cậu muốn hiểu nó theo cách đó".

"Hừm". Taehyung lại cử động, và đó đúng là lúc tay họ sượt qua nhau. Một cái chạm nhẹ như lông hồng, nhưng nó khiến khắp tay Yoongi run rẩy. Anh ngồi cứng đơ như đá, không dám thở mạnh.

Thay vì giật mình và dời ra xa, bàn tay Taehyung vẫn ở nguyên đó. Yoongi đếm đến mười lăm giây da-thịt-dán-vào-nhau, và rồi bị phá ngang bởi tiếng điện thoại Taehyung vang lên trong túi. Cậu lôi nó ra nhìn, rồi cất trở lại.

Trên màn hình TV, một vụ nổ sáng loà chiếu rọi cả căn phòng trong một khoảnh khắc. Trong ánh đèn, Yoongi thấy từng chi tiết nhỏ nhất khi Taehyung liếm môi và cẩn thận để tay lại chỗ cũ, rất gần tay Yoongi, nhưng không chạm lại.

Đôi mắt cậu nhìn lên màn hình, dù Yoongi nghi ngờ rằng liệu chúng có xem được gì nhiều hơn anh không. Taehyung liếc Yoongi từ góc mắt. "Thì, tôi có hơi tò mò. Anh nhớ những gì trong số các câu chuyện tôi đã kể anh nghe?".

Yoongi dụi mũi, nghĩ ngợi. Lúc này thì khoảng thời gian anh mất ý thức có vẻ hơi mù mờ. "Hoàng Tử Gió và cái gì đấy về dao găm".

Taehyung cười mềm. "À, ừ. Câu chuyện mở đầu cho tất cả. Thằng em tôi cũng khăng khăng với nó".

Yoongi dời tay, chỉ một chút xíu thôi, lại gần tay Taehyung. "Liệu cậu có thể- Ý tôi là, tôi muốn được nghe lại nó, nếu cậu muốn kể tôi nghe".

Taehyung nhìn xuống và khịt mũi thật nhẹ như đang xấu hổ. "Anh muốn nghe những câu chuyện kể trước khi đi ngủ ngốc nghếch của tôi ư?".

"Ừm". Yoongi gật đầu. Thú thực thì anh sẽ thích nghe kể cả khi Taehyung đọc một cái danh bạ hay sách hướng dẫn sử dụng máy xay sinh tố.

Vậy là Taehyung thuật lại câu chuyện về tên trộm bay trên đôi cánh vải sau khi đánh cắp một con dao găm, và Yoongi nằm cuộn mình trong ghế lắng nghe, mắt đảo qua lại giữa tay hai người và khuôn miệng Taehyung đóng rồi mở. Yoongi cười khi Taehyung kể tới đoạn kết, và anh không cần xin thêm một câu chuyện nào khác, bởi Taehyung đã nhìn anh và cười rụt rè hỏi liệu anh có muốn nghe nữa không. Yoongi gật đầu. Anh mệt rồi, nhưng chưa muốn ngủ. Khỉ thật, anh có thể ngủ đến hết phần đời còn lại để đổi lấy giờ phút này ngồi đây, nghe giọng nói trầm ấm của Taehyung và ngắm sườn mặt đẹp khủng khiếp của cậu.

Taehyung kể anh nghe một cuộc phiêu lưu khác của Hoàng Tử Gió cùng một chú cá voi buồn bã vì những con cá voi khác chẳng thể nào nghe thấy nó - vậy là Hoàng Tử Gió đánh cắp một thiết bị ma thuật có thể biến đổi bài hát của chú cá voi đơn độc ấy thành một bài hát khác giúp nó tìm được bạn. Trong một câu chuyện khác, Hoàng Tử Gió gặp được một thiên thần bị trộm cánh, và anh ta đi lấy lại đôi cánh ấy. Để tưởng thưởng, thiên thần tặng anh ta một chú mèo bé tới mức có thể bỏ vào trong túi, ngủ gần như cả ngày, phàn nàn rằng nó đang đói bụng và thường gợi ý cho gã ta những điều tồi tệ.

Yoongi cười. Những câu chuyện Taehyung dệt nên thật kì diệu. Chúng như hình ảnh phản chiếu của chính Taehyung - nhẹ nhàng, đầy quan tâm và hài hước, và cái cách Taehyung kể chúng đã mang chúng nhập vào đời. Cậu thay đổi biểu cảm, đổi cả giọng nói để diễn tả nhân vật và khua tay để đánh dấu từng địa điểm và khoảng cách.

Hơi thở của Yoongi nghẹn lại trong khoảnh khắc anh nhận ra rằng những cử chỉ ấy chỉ được thực hiện bằng một tay, còn tay kia ở yên đó, cạnh tay Yoongi, trên chỗ vịn của ghế hai người.

Rồi, một lúc nào đó tay Taehyung tiến lại gần chạm tới tay Yoongi, và ở yên đó suốt quá trình kể chuyện, hồng lên. Cái kiểu da-thịt-dán-vào-nhau này ấm áp và lưỡng lự. Yoongi nhìn xuống tay họ, nhìn lên khuôn miệng Taehyung, nhìn vào mắt cậu, và cách cổ họng cậu lên xuống vì nuốt nước bọt, và đệt mẹ, Yoongi hứng quá.

Yoongi ngồi yên trên ghế sau khi bộ phim đã kết thúc và Taehyung đã rời đi để kiểm tra một vòng nữa quanh bệnh viện, và anh vẫn không hề biết bộ phim đó nói về những gì. Anh hết sức nghi ngờ rằng nó có ảnh hưởng gì với khả năng tập trung lâu dài của mình không, vì, anh đâu có vấn đề gì trong việc chăm chú nhìn đôi lông mi Taehyung rung động lúc cậu chớp mắt đâu nào.

Yoongi thở dài với cái màn hình TV tối om. Thật sự đấy. Hứng quá.


/t/n: úi trời lần này tui update nhanh chưa =)))) chợt nhận ra mấy bà tác giả taegi trên ao3 thích kiểu miêu tả nội tâm nhân vật từng tí một trong một tình tiết mắt xích quan trọng gắn kết hai người lại lắm nhé, kiểu nguyên chap chỉ để diễn tả tym myg rung rinh ra sao trước em trẻ ấy, hay tại fic tui bốc nó mới thế =))))) mà myg đây đâu chỉ rung rinh trong ngực đâu, rung rinh cả tâm hồn và cả phần dưới bụng nữa cơ =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro