4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yoongi không gặp Taehyung - ca trực của cậu đã kết thúc trước khi anh thức dậy. Yoongi thấy mệt mỏi vì đã thức quá khuya, nhưng khi tỉnh lại anh vui vẻ lạ kì, bởi anh nhớ lại giọng nói của Taehyung kể anh nghe những câu chuyện, và bàn tay Taehyung cọ vào tay anh quá nhiều để được coi là tình cờ. Có lẽ may mà Taehyung không đang làm việc ngay lúc này, vì Yoongi không biết nên cư xử ra sao nữa. Tiếp theo là gì? Đưa Taehyung số của anh, kết nối sang một cái điện thoại không còn hoạt động ư? Hay hỏi xem liệu họ có nên tiến từ đụng-chạm-ngọt-ngào đến khoá-môi?

Yoongi thấy choáng váng ngu ngốc. Nghiêm túc đấy, không một người trưởng thành nào nên hưng phấn thế này vì gần như đã nắm tay con nhà người ta, đúng không? Nhưng sao mà anh kìm được. Cảm giác nhộn nhạo nơi bụng anh vẫn còn đó, dù anh có thích hay không.

Cái nhộn nhạo ấy bị xua đi ngay khi gia đình anh được Namjoon dẫn tới.

Cuộc thăm viếng này thuận lợi như Yoongi đã tưởng. Mẹ anh lo lắng và nhặng xị cả lên, anh trai anh lầm bầm vài câu rồi dành toàn bộ quãng thời gian còn lại trong góc phòng với mấy cuộc gọi công việc, và cha anh đứng cạnh cửa sổ nhìn lũ chim nhảy lên mái tiệm cà phê cạnh đó.

Namjoon quả là một thiên thần, bởi gã đã mang sạc đến cho Yoongi và kì diệu thay, điện thoại anh vẫn y nguyên thế sau một thời gian bị vứt xó. Namjoon cũng làm cả điều gã giỏi nhất, chắn giữa Yoongi và mẹ anh - không phải theo nghĩa đen, mà là làm bên trung gian khi nói chuyện. Gã có thể thấy được những cụm khói bốc ra từ tai Yoongi và lo lắng rằng liệu não anh có bay khỏi đầu vì chủ nhân của nó bị chọc tức quá mạng, khi mẹ anh thở dài không biết đến lần thứ bao nhiêu và hỏi đi hỏi lại xem anh có chắc rằng không muốn chuyển về nhà để tĩnh dưỡng và đổi đời hay không. Bà nói cứ như thể vì lỗi của anh nên anh mới bị xe tông vậy, và khi Yoongi biết dụng ý của bà thì, việc ở với bà trong cùng một căn phòng khiến anh đau đầu kinh khủng, não nhưng nhức. Anh thậm chí có thể mường tượng ra cái khung cảnh tồi tệ khi họ sống dưới cùng một mái nhà.

Cuối cùng, anh lấy việc đau đầu làm cớ thoát khỏi bọn họ. Cũng không hẳn là dối trá hoàn toàn - anh có bị đau đầu đấy chứ, và việc thương lượng với gia đình anh chẳng giúp ích được gì.

Sau khi họ đã rời đi, Yoongi đến phòng y tá và hỏi xin thuốc giảm đau. Một y tá không rõ tên đưa anh thuốc, và Yoongi quay về giường để lướt hết tất cả những bài đăng trên mạng xã hội mà anh đã bỏ lỡ từ khi vào viện. Thật lạ lẫm khi thấy thế giới vẫn xoay vần như thường lệ, bởi anh cảm giác mình đang kẹt trong một túi nén thời gian nơi mọi thứ không thay đổi và không biến điệu. Lạ, và có hơi hụt hẫng. Yoongi đẩy cái điện thoại ra xa và nhìn lên trần nhà.

Những ngày cuối tuần dường như là vô tận, kể cả khi điện thoại của anh đã hoạt động lại bình thường. Có thể sự thật rằng Taehyung sẽ không tới làm việc cho đến thứ Hai đã ảnh hưởng gì đó đến anh.

.

Hoseok quay lại vào sáng thứ Hai và bảo Yoongi tập luyện thêm.

"Cuối tuần rồi tôi rất thư giãn đấy, vì cậu không có ở đây", Yoongi càu nhàu khi Hoseok tới kéo anh ra khỏi giường sau bữa sáng.

"Ừ, và sau khi đã nghỉ ngơi hai ngày chắc anh có nguồn năng lượng tràn trề để chạy tiếp chứ, ha?". Nụ cười của Hoseok khiến Yoongi liên tưởng đến một con sói đang tiến lại gần con mồi. Anh nhớ lại cái suy nghĩ của mình rằng trông Hoseok không có vẻ như sẽ giết ai. Anh lầm to rồi. Hoseok chính xác là loại đó đấy, giáo trình của cậu ta không phải kiểu dao-đâm-bụp-vào-tim mà là chạy--chết. Kiểu gì thì Yoongi cũng đang cố chống chọi đây.

Hoseok thả anh đi vào giờ ăn trưa, sau khi đã ép anh đi lên xuống cầu thang nhiều tới mức Yoongi tưởng như anh đang mắc kẹt trong những bậc thang tuần hoàn vô hạn. Yoongi tới phòng sinh hoạt chung dùng bữa, mệt mỏi vì buổi tra tấn vừa rồi. Anh ngồi phịch xuống ghế, cầm thìa lên và ngước nhìn, chỉ để thấy mái đầu màu xanh quen thuộc đang hiện diện bên một cái bàn khác. Đột nhiên, việc ăn uống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, và nó không hề liên quan gì đến mấy cái kĩ năng vận động hết.

Không hề, bởi mỗi lần Yoongi ngẩng đầu lên, anh lại thấy Taehyung nhìn mình xuyên qua cả căn phòng. Taehyung đang giúp một bệnh nhân lớn tuổi ăn, nhưng cậu cũng liếc Yoongi qua khoé mắt. Một lọn tóc đơn độc cứng cỏi nhô lên trên đầu cậu, và Yoongi không muốn gì hơn ngoài việc bước tới và tự tay vuốt nó thẳng lại. Đúng là cám dỗ thật. Để tự khiến mình phân tâm, anh uống một hớp nước và liếm môi. Ngang qua cả căn phòng, Taehyung bắt chước theo - cậu liếm môi, nháy mắt, và nhìn ra chỗ khác với nụ cười bẽn lẽn.

Yoongi đông cứng lại, trái tim dộng thình thình như búa gõ trong lồng ngực và ánh mắt bị khoá chặt vào đôi môi Taehyung. Ôi thần linh ơi, đây là tán tỉnh đấy à? Có phải họ đang tán tỉnh nhau không?

Những chuyển động ở khoé mắt cậu khiến Yoongi chú ý. Khi anh quay ra nhìn, Jungkook đã đứng bên cạnh cậu, hai tay khoanh trước ngực. Nụ cười trên mặt cậu ta trông như vừa ăn trúng cứt. "Thật đấy à, Tae? Ngay trước bát salad của em* luôn?".

/*: Vào tháng 7 năm 2017, phân cảnh phim của Men.com (một hãng phim trực tuyến chuyên về văn hoá phẩm khiêu dâm đồng tính nam) có tên "Right in Front of My Salad" (tạm dịch: Ngay trước bát salad của tôi sao?) trở thành một hiện tượng Internet. Trong đoạn phim, người phụ nữ ăn salad trong bếp phát hiện ra hai người đàn ông đối diện đang quan hệ tình dục. Cô phàn nàn với cả hai: "Hai người đang quan hệ à? Ngay trước bát salad của tôi sao?" Câu nói này sau đó đã trở thành một hiện tượng xã hội (meme) và lan truyền rộng rãi trên mạng Internet. Đại loại là JK: "Hai người tán tỉnh nhau ngay trước mũi tui ư?"/

"Chú mày làm quái gì có salad đâu", Taehyung nói nghe cứng cỏi, nhưng tai cậu đã ửng đỏ và cậu không thèm nhìn Jungkook.

"Tình ý vẫn còn đang đọng ở đây đấy". Jungkook cười rồi rời đi, lẩm bẩm gì đó.

Taehyung nhìn theo hướng Jungkook rời đi, và Yoongi thì đảo mắt qua lại giữa hai người như đang xem một trận đấu tennis gay cấn đặc sắc. Anh không biết Jungkook đã nói gì, nhưng chắc chắn là có liên quan tới anh rồi. Yoongi lơ đãng vuốt tóc. Đám tóc ở nửa đầu bên trái của anh đã dần mọc lên một lớp mềm mại ngắn ngủn dưới những ngón tay, cũng là minh chứng cho khoảng thời gian đã trôi qua, dù ở bệnh viện ngày nào cũng như ngày nào. Mớ băng gạc phía trên tai ngày càng bé lại sau mỗi lần thay mới, giờ chỉ còn một mẩu to bằng đầu ngón tay cái. Nó cũng sẽ đi sớm thôi.

Sau bữa trưa, bác sĩ Seokjin cùng đội ngũ ghé tới. Anh ta nói tiến độ hồi phục của Yoongi đã rất ổn định rồi, nhưng họ phải giữ anh thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để chụp lại não, và để anh luyện sức bền cùng khả năng giữ thăng bằng với Hoseok và luyện cả kĩ năng vận động tinh với Jungkook.

Hoseok đứng sau bác sĩ Seokjin, trông có vẻ hơi vui quá về kế hoạch rèn luyện Yoongi. Anh hết sức nghi ngờ rằng có gì đó đằng sau việc cậu ta sắp sửa chuẩn bị những thứ gì khác ngoài để anh đi lòng vòng trên hành lang với vận tốc như đang trượt băng - bởi đó có vẻ là hầu hết những điều cậu ta làm với các bệnh nhân khác. Xem cái đó thì vừa vui vừa sợ đấy, bởi vài bệnh nhân lớn tuổi trông cứ như xác sống đi lạc lúc đi dọc rồi ngang những hành lang.

Thì, luyện tập với Hoseok chỉ có bài tập sắp tới và bài tập thêm thôi mà. Eo.

Và để rèn lại kĩ năng vận động tinh của anh thì, theo Jungkook chìa khoá cho cái việc ấy là chơi game.

Quỷ gì vậy.

Buổi chiều, Yoongi được mang tới một căn phòng trông như một nửa là chốn văn phòng - với một chiếc bàn, một cái máy tính và ghế ngồi - còn nửa kia thuộc về trung tâm giải trí nào đó, có mấy cái ghế lười, trò chơi bàn cờ và một cái máy chơi game. Jungkook dẫn Yoongi ngồi xuống một cái ghế lười và đưa anh điều khiển chơi game cầm tay.

Sau vài vòng cơ bản, Yoongi nhìn cậu ta với ánh mắt tuyệt vọng. "Cậu có chắc là mấy trò chơi này sẽ giúp tôi luyện lại đầy đủ các chức năng không vậy?".

Jungkook nhoẻn cười rồi vẫy tay, co duỗi các ngón. "Chúng rất tốt cho việc rèn mắt anh cũng như cho kĩ năng vận động tinh của anh, chúng đòi hỏi anh phải tập trung vào màn hình cùng lúc với việc tập luyện, nên cứ chơi tiếp đi".

Yoongi khá chắc là Jungkook chỉ muốn nhìn anh thua liên tục thôi. Cậu ta có vẻ chính là kiểu người đó, ít nhất là khi dính tới mấy trò chơi. Ôi chà. Cũng hơn là ngồi lì trong phòng nhìn trân trân vào tường hay lướt bảng tin Twitter, chắc chắn luôn.

Ai đó gõ cửa. "Jungkookie, em đang ở trong à?".

Yoongi khựng lại.

"Ừ, cửa mở đấy!". Jungkook hô đáp qua vai.

"Anh chỉ muốn hỏi xem em đã được giải lao uống cà phê chưa-". Taehyung thò đầu vào trong phòng. "Ô, xin lỗi, đang có lớp à- ừm, chào Yoongi".

Yoongi gật đầu đáp lại, ngón tay anh lóng ngóng mò điều khiển.

Jungkook cười khi thấy chiếc xe của Yoongi trên màn hình đâm sầm vào tường. "Vào đi, bọn em đang luyện mấy chức năng cơ bản và kĩ năng vận động tinh".

"À thế cơ, chứ không phải em đang cho người ta chơi trò chơi chỉ vì cuối cùng cũng có một bệnh nhân đủ sức làm vậy à?". Giọng Taehyung bỡn cợt.

Trông Jungkook rõ là vô tội. "Không bao giờ nhé".

Taehyung cười. "Hẳn là vậy rồi".

"Anh làm em tổn thương đấy". Jungkook trông chẳng hề hấn gì. Cậu ta nhìn lên đồng hồ. "Ờm, đằng nào anh cũng qua đây hỏi cà phê mà, tiện anh mang cà phê qua cho tụi này luôn được không?".

"Ừ. Yoongi, anh muốn uống gì không?".

Yoongi muốn chết, vì sự hiện diện của Taehyung trong phòng ngay lúc này đây không có tí tác dụng nào trong việc cải thiện mấy kĩ năng vận động tinh của anh. Anh nhìn xuống đôi tay mình, cái điều khiển đang run nhè nhẹ. Anh đánh bạo nhìn qua, và cắn một nhát vào má trong ngay khi thấy Taehyung cũng đang nhìn mình với đôi mắt nghi ngờ.

Hai người đã dành vài giờ ngồi trên ghế cạnh nhau, tay chạm tay, dù nhẹ như lông hồng nhưng vẫn đủ chủ đích để không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, và đã trò chuyện - còn giờ thì Yoongi phát hiện ra rằng anh không thể nào ngừng nghĩ về Taehyung.

Thế đấy. Trước đó anh vẫn nghĩ về Taehyung, nhưng theo kiểu mỹ học hơn nhiều. Bất kì ai có mắt và một nửa bộ não đều thấy rằng Taehyung quyến rũ chết đi được, nhưng giờ Yoongi biết cậu còn sở hữu những gì hơn cả vẻ ngoài lộng lẫy. Taehyung không chỉ quyến rũ, mà còn ân cần và hài hước và giọng nói của cậu-

Yoongi làm rơi cái điều khiển xuống đùi. Trời đất ơi anh thầm thương người ta mất rồi.

Điều này không hề nằm trong bất cứ một dự định nào cả. Muốn hôn ai đó vì họ quyến rũ là một câu chuyện khác hẳn việc muốn hôn ai đó vì thích người ta. Yoongi có thể chấp nhận việc mình muốn hôn một chàng y tá nóng bỏng. Nhưng anh không chắc bản thân sẽ liệu sự ra sao khi đã đem lòng thích chàng y tá đó.

"Yoongi?". Trông Taehyung có vẻ lo lắng. "Anh ổn chứ?".

Không, Yoongi nghĩ.

"Ừ", anh trả lời, nghe như đang bực tức, vì cổ họng anh khô khốc. "Tôi, ờm- cà phê được chứ?".

Nét lo lắng trên mặt Taehyung tản mất. "Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ quay lại ngay thôi".

Khi Taehyung quay lại, Yoongi đã từ bỏ cái điều khiển và ngồi im một chỗ nhìn cậu cùng Jungkook đua xe. Có vẻ họ thường xuyên làm thế, vì những lời chọc ngoáy được tuôn ra đều bao hàm tất cả những kí ức về quãng thời gian trước đây. Họ ngồi khoanh chân trên sàn, thường xuyên huých vai lẫn nhau để khiến người kia mất thăng bằng, theo sau là những câu 'này!' khi trên màn hình xuất hiện cú đâm nào đó.

Yoongi làm ổ trên cái ghế lười, nhấp một ngụm cà phê, tự cười với chiếc cốc. Trong một khoảnh khắc nào đó, thật dễ để quên đi sự thật là anh đang ngồi trong phòng điều trị vật lý của bệnh viện. Cảm giác như anh đang đi chơi với bạn bè. Anh nghĩ anh sẽ thích có hai người này làm bạn. Rồi mắt anh trượt đến nơi cánh tay rắn chắc của Taehyung vừa biến mất sau ống tay áo. Được rồi, thì, có thể anh muốn có mối quan hệ trên cả tình bạn với một trong hai người đấy, vì anh muốn đan tay mình vào tay Taehyung và kéo cậu lại hôn một cái. Nhưng, anh cũng muốn chỉ cần được nắm tay Taehyung và nói với cậu về tất cả mọi thứ dưới nắng trời, và điều đó có hơi nguy hiểm chút. Nguy hiểm hơn cả việc anh muốn dán môi mình vào môi Taehyung.

Yoongi nhìn xuống cốc cà phê của mình. Chỉ là một cơn cảm nắng ngốc nghếch thôi mà. Khi đã rời khỏi bệnh viện, anh sẽ vượt qua nó thôi.

Một tiếng ồn từ ngoài phòng vọng vào khiến Yoongi phải chú ý. Cửa mở, và mái tóc hồng của Jimin xuất hiện. "Gửi lời đây", cậu ta nói, hắng giọng. "Seokjin muốn hỏi xem đây là buổi vật lý trị liệu hay là giờ ra chơi của vườn trẻ? Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng hét của hai đứa từ tận văn phòng y tá".

Jungkook và Taehyung nhìn nhau rồi cười phá lên. "Cả hai hả?". Jungkook hỏi.

"Ừ. Cả hai đều được*". Taehyung gật đầu một cách trịnh trọng.

/*chắc mn biết cái meme này chứ ha =)))) trong phim 'The road to Eldorado', khá là viral trên mạng. nếu không biết thì gg 'both is good meme' nha vì wattpad dở hơi không cho mình chèn gif lol/

"Ô, chẳng phải đây là cái game lần trước anh với chú chơi à, cái lúc anh đá đít chú sang tận tuần sau ấy?". Jimin chỉ vào trò chơi.

Trông Jungkook như thể Jimin vừa mới xúc phạm đến linh hồn của bà cố cậu ta vậy. "Anh không có đá đít em sang tuần sau nhé!". Cậu ta quả quyết. "Anh chỉ thắng có hai vòng thôi. Hai thôi!". Cậu ta dựng hai ngón tay lên, lắc lắc về phía Jimin.

"Dào, chú nhớ là thế à?". Ngón tay Jimin gõ gõ môi dưới. "Chắc anh phải cho chú làm bài kiểm tra trí nhớ như các bệnh nhân thôi, vì đâu phải là thế đâu ta. Rõ ràng anh còn nhớ cái điệu bộ chú rên rỉ nhõng nhẽo như trẻ con khi thua lần thứ ba mà".

Jungkook thở hổn hển, chĩa một ngón tay về phía Jimin. "Thế đấy! Em muốn thách đấu lại lần nữa!".

"Cược bữa trưa hả?". Jimin cười, bước vào và đóng cửa lại. "Anh thắng, chú bao anh ăn trưa. Chú thắng thì anh bao chú".

"Anh đã nợ em một bữa rồi, nên chuẩn bị mua hai suất đi".

"Ô? Chú có chắc là chú sẽ thắng không?".

Jungkook cầm lấy cái điều khiển trong tay Taehyung. "Đến đây coi. Hay anh chỉ biết nói thôi chứ không chơi được?".

"Cứ mơ đi".

Taehyung đảo mắt, lướt về phía cái ghế lười của Yoongi. "Tôi cam đoan là nó", cậu thì thầm, nhỏ tới nỗi dường như Yoongi là người duy nhất nghe được.

Yoongi cười. Anh có cảm giác mình đang xâm nhập vào một nơi nào đó, và anh cũng nên lấy bỏng ngô ăn hoặc rời đi - nhưng giờ anh chưa muốn quay về phòng. Ở phòng rất chán, kể cả khi điện thoại anh giờ đã bình thường trở lại, và đi lại trên hành lang với những xác sống lạc đường cũng không vui vẻ gì mấy.

Với lại, Taehyung đang ở đây. Yoongi liếc cậu qua góc mắt, và cái cảm giác nhộn nhạo như có đàn bướm bay loạn xạ lại quay về bụng anh. Chúa ơi, bọn bướm đó có thể xông hết vào lửa địa ngục đi được không vậy? Yoongi bắt đầu nghĩ đến việc nổi lửa lên để đốt sạch chúng đi, nhưng thế thì anh cũng sẽ có một vé chuyển qua viện tâm thần ngay và luôn, nên ý kiến này bị bác bỏ.

Taehyung cười rồi huých vai Yoongi. "Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Chỉ một chút thôi, nhân lúc tôi đang trong ca nghỉ". Thật ra ca nghỉ của cậu hết được một lúc rồi, nhưng còn lâu Yoongi mới nói.

Yoongi mở to mắt. "Ý cậu là, ra ngoài- bên ngoài á? Thật sự là ở ngoài kia á?".

"Có một công viên nhỏ phía sau toà nhà này. Giống cái sân có nhiều bụi cây hơn, nhưng không sao". Taehyung nhún vai rồi đứng dậy. "Tôi nghĩ anh đã chịu đủ hành lang bệnh viện rồi".

Bên cạnh họ, giọng Jungkook và Jimin chìm vào im lặng, rồi có tiếng huýt sáo vang lên. "Trông Tae kìa, chỉ đạo như sếp lớn vậy".

"Im đi, Jimin. Tao chỉ cho mày và Jungkook một không gian riêng vì cả hai đứa quá đần để tự tạo lấy thôi". Taehyung nhả từng chữ một với nụ cười ngọt ngào nhất treo trên mặt, trước khi xoay người rồi bước ra cửa. "Đi nào, Yoongi".

Miệng Jimin mở ra, rồi đóng lại. Jungkook dán mắt vào màn hình, nhưng mặt cậu ta ửng hồng. Yoongi giơ tay lên che đi nụ cười, đứng dậy rồi theo Taehyung ra khỏi phòng.

Hai người đi xuống bằng cầu thang bộ, vì Taehyung nói đi nói lại rằng Hoseok sẽ ám sát cậu nếu cậu dám chọn thang máy thay vì ba tầng cầu thang - và lần này thì Yoongi tin. Dù sao cầu thang bộ cũng tốt hơn, vì sẽ không phải xấu hổ khi đứng cạnh nhau như trong thang máy. Anh không đủ tin tưởng chính bản thân mình khi ở cùng Taehyung trong một không gian hẹp khép kín. Có trời mới biết anh sẽ nói gì hay làm gì, rồi lúc sau sẽ hối hận cho coi.

Taehyung nói đúng - công viên chỉ rộng hơn cái sân cỏ với một số băng ghế và vài bụi cây trải xung quanh, nhưng ít nhất cũng đẹp hơn hành lang bệnh viện.

"Hừm. Không khí trong lành". Yoongi ngước nhìn trời. "Hoặc, tôi đoán là, trong lành nhất khu thành phố".

Taehyung bật cười đằng sau anh. "Ừm".

Yoongi nhìn về phía bệnh viện với những khung cửa sổ giống hệt nhau. "Khoa thần kinh ở phía khác chứ nhỉ?". Anh không nhớ mình đã từng thấy mảnh sân này qua khung cửa sổ nào trong bệnh viện.

Taehyung cũng nhìn sang toà nhà. "Ừ".

Vài ô cửa sổ trên tầng hai trông khang khác, bởi những tấm rèm đầy sắc màu, những hình vẽ cây cối nét run run, mặt trời cười mỉm và cầu vồng điểm tô cho khung cửa.

Taehyung nhìn theo ánh mắt anh. "Khoa ung thư nhi", cậu nói giọng buồn buồn.

Yoongi nhăn mặt. Làm việc ở đó có vẻ rất nặng nề.

"Đó là nơi em trai tôi từng ở", Taehyung nói. "Ờm, cũng không chính xác là ở đây, mà là một khoa ung thư ở bệnh viện khác".

Yoongi quay sang nhìn sườn mặt Taehyung. "Tôi mừng là cậu bé đã khoẻ hơn".

"Tôi cũng vậy", Taehyung nói. "Nhưng thật tệ khi thấy thằng bé kết bạn với đứa trẻ ở giường bên cạnh, bởi chuyện đó đã diễn ra rất nhiều lần".

Yoongi chớp mắt, rồi anh ngộ ra. "Ồ. Ôi".

"Lúc nào cũng có bạn cùng phòng mới, rồi hôm sau đứa trẻ đi mất". Taehyung lắc đầu. "Tôi sẽ không bao giờ có thể làm việc ở đó".

"Khoa thần kinh cũng không khá hơn là mấy mà". Yoongi nghĩ về những lần anh nhìn những đám đông xác sống sầu khổ đi loanh quanh khắp nơi, và những lần anh giẫm phải những vết bẩn của thứ gì đó trên sàn hành lang mà không biết nó là gì. Chắc anh không nên biết thì tốt hơn.

"Hệ thần kinh có trí nhớ". Giờ, Taehyung nhìn sang anh, và Yoongi nuốt nước bọt. "Khi anh nhìn người ta từ chỗ không có chút ý thức gì đến lúc tự bước được trên đôi chân của mình vài tuần sau đó".

"Ừm".

"Hoặc thấy ai đó như anh". Taehyung xoa xoa cổ, mỉm cười, và trông cậu tuyệt đẹp khi nụ cười ấy chạm tới đáy mắt. "Anh biết mà. Từ vô ý thức cho tới-".

"Khôi phục hoàn toàn chức năng?". Yoongi đùa. Ừ thì, đùa một nửa thôi, vì tay anh vẫn run rẩy từng đợt và đôi chân thi thoảng vẫn quên mất trọng trách của mình giữa lúc anh đang cất bước. Và anh không phải người hợp tác nhất, nên cảm giác như vũ trụ này đang bỡn cợt anh bằng một trò đùa xấu tính, bằng cách khiến anh trở nên vụng về hơn.

Taehyung cười nhẹ và nghiêng đầu như đang đánh giá những chức năng của Yoongi. "Tôi thì tôi sẽ nói là anh hơn cả đã hồi phục hoàn toàn". Giọng cậu thật dịu dàng. "Anh nên tin vào bản thân mình nhiều hơn".

Yoongi nhìn một chú chim nhảy nhót trên mảng cỏ gần họ. "Ờm. Không phải khiêm tốn cũng là một trong những đức tính tốt đẹp ư?".

"Chắc vậy. Nhưng anh cũng có thể nghĩ xem, sẽ ngầu đến thế nào khi nhìn cái chết bằng nửa con mắt và nói không phải hôm nay".

Yoongi nhìn xuống những ngón chân mình và cười. "Tôi thấy nếu cậu đã nói vậy...".

"Ừ, chính là vậy đấy". Giọng Taehyung nghe tự mãn và âu yếm, như thể cậu đang tự hào về Yoongi vậy. Thật lạ khi nhận được nhiều tình cảm đến thế. Taehyung rút điện thoại ra và nhăn mặt. "Khỉ thật, tôi lại nghỉ quá giờ rồi".

"Cậu có thể nói là do cậu đang giúp bệnh nhân này", Yoongi gợi ý, vì thực tế là vậy mà, đúng chứ? Có thể dùng anh như con cừu thế mạng. "Cậu có thể nói là tôi cố trốn đi và cậu phải bắt tôi lại thôi. Một hòn đá trúng hai con chim: cậu giải thích sự chậm trễ của mình với bác sĩ Seokjin, còn tôi có thể khiến Hoseok tự hào". Anh nhướng mày, nhún vai.

Taehyung cười, khi ấy đầu cậu nghiêng nhẹ, và trời đất quỷ thần ơi, cổ họng kìa. Yoongi nhìn ngắm độ chừng hai mili giây rồi ngó sang phía khác nhanh tới mức cổ anh rắc một cái thật to. Mong là không gãy gì. Không thì sẽ mỉa mai biết bao: sống sót sau khi bị xe tông, để rồi sau đó chết đi chỉ vì mê đắm một cậu y tá đẹp tuyệt vời.

"Thôi. Chúng ta nên quay về trước khi Seokjin xiên tôi như xiên kẹo dẻo". Taehyung vẫy tay.

Một cục kẹo dẻo dễ thương màu xanh biếc, não Yoongi lập tức liên tưởng, và anh phải tự đấu tranh để giữ lời không tuột khỏi đầu môi. Không, đừng có tự làm xấu hổ bản thân mình kiểu phun-ra-hết-lời-trong-bụng thế nữa. Đã có tiền lệ rồi, thật đáng ghét.

Anh xoay người bước theo Taehyung, và dĩ nhiên ngay đó phải đột ngột xuất hiện một cục đất nhô lên rồi, và dĩ nhiên chân anh quyết định ngừng hoạt động ngay lúc đó, và dĩ nhiên anh sẽ nghiêng ngả rồi gần như ngã quỵ.

Dĩ nhiên là thế rồi.

Khi thế giới đã cân bằng trở lại, Yoongi phát hiện ra một nhịp tim đập thình thịch ngay gò má anh và một đôi tay khoẻ khoắn đang đỡ lấy người anh.

Ôi, dĩ-con-bà-nó-nhiên-là-thế-rồi.

Anh sẽ rất vui lòng được ở yên tại chỗ, chỉ để khỏi cần nhìn vào mắt Taehyung thêm một lần nào nữa. Ít nhất nếu ở yên đây, thì tất cả những gì anh thấy được thớ vải màu xanh dương trên áo đồng phục của Taehyung.

Taehyung thật ấm áp, và nhịp tim của cậu thật dịu êm, dù nghe có hơi nhanh một chút.

"Anh ổn chứ?". Taehyung hỏi đầy thận trọng.

Yoongi nhận ra rằng việc ụp mặt vào xương quai xanh của Taehyung không cho thấy rằng anh ổn một tí nào. Ờm, anh không hề ổn. Chắc chắn là anh muốn xoay đầu đi và đặt một nụ hôn lên vùng lõm nơi xương quai xanh của cậu, nhưng cái đó còn lâu mới được xem xét. Thêm vào đó, miệng Taehyung ở rất gần đỉnh đầu anh, bởi mỗi hơi thở của cậu đều khiến mái tóc anh rung rinh một chút, và điều ấy còn không ổn hơn nữa.

Có lẽ anh chỉ nên xử sự như một người trưởng thành, lùi lại và cảm ơn Taehyung vì đã ngăn cho anh không bị vỡ đầu.

Nhưng, giả chết cũng có vẻ là một lựa chọn đầy mời gọi đấy.

Thật buồn khi phải xa rời xương quai xanh của Taehyung, nhưng rồi Yoongi lùi ra và nhìn lên gương mặt cậu. "Tôi ổn".

"Thật chứ?". Đôi mắt Taehyung ở rất gần. Đôi môi cậu cũng thế. Yoongi nhìn chúng chằm chằm, vào cái cách đầu lưỡi Taehyung nhanh nhẹn hiện ra giữa hai làn môi, liếm qua môi dưới của cậu và trời đất quỷ thần ơi, cậu có một nốt ruồi nhỏ xinh nhất, dễ thương nhất ngự trị nơi môi dưới.

Hoi thở của Yoongi khựng lại như thể xương sườn của anh không biết nên co vào hay giãn ra, vì vậy nó cố làm cả hai điều ấy cùng một lúc. Chỉ còn mười lăm xăng ti mét khoảng cách bất khả vượt qua giữa môi hai người. Bất khả vượt qua vì chấn thương não, hoặc không, Yoongi không muốn lao tới Taehyung trong trường hợp anh đang hiểu lầm tình thế lúc này, bởi sau đó thì anh sẽ phải tự quăng mình khỏi ban công mà tế cơn xấu hổ.

"Tôi ổn", Yoongi lặp lại bằng một tiếng thì thầm nhẹ như lông hồng. "Cảm ơn".

"Không có gì". Đôi mắt Taehyung nhìn mặt anh với kiểu một nửa là bản năng nghề nghiệp đang lo lắng cho sức khỏe của anh, và nửa còn lại Yoongi không thể đoán nổi. "Anh đứng được không?".

"Được", Yoongi nói.

Taehyung thả tay khỏi người anh, và Yoongi thấy lạnh lẽo lạ kì dù hôm nay trời ấm áp.

"Đi thôi, quay vào nào".

Hai người đi lên bằng thang máy, bởi việc đột ngột vấp ngã rồi rơi vào vòng tay Taehyung cũng có nghĩa là Yoongi tạm thời không đủ khoẻ mạnh để leo cầu thang bộ. Họ đứng cạnh bên nhau, nhìn những con số điện tử thay đổi khi thang máy dần đi lên trên. Chậm tới mức trong tầm mắt mình, Yoongi đếm được bốn lần hầu kết Taehyung nhấp nhô khi cậu nuốt nước bọt.

Khi cửa mở, Taehyung hộ tống Yoongi ra ngoài hành lang, rồi tới văn phòng y tá và không làm gì khác ngoài đóng cửa. Yoongi nhìn cánh cửa đóng chặt rồi thở dài. Có thể anh chỉ đang tưởng tượng ra sự căng thẳng ngu ngốc giữa hai người thôi, đúng không?

Hừm, não anh rối tung cả lên rồi, nên có trời mới biết nó có thể sản xuất ra những khung cảnh như thế nào.

Nhưng nếu không phải anh tưởng tượng ra, thì tại sao Taehyung lại chạy trối chết như thể Yoongi dí điện vào người cậu vậy?

/t/n: trời hà nội lạnh thì mình ăn cơm tró xem người ta tà lưa nhau nhé →_→thấy muốn hôn hít đồ không, thấy tán tỉnh nhau không, ôi đúng là mấy người yêu nhau +_+

chap này update muộn một phần là do mình lười, vì lỡ chia nó quá dài =)))) 5k từ lận. một phần là do mình có hơi bận bịu và cợt nhả cùng một lúc nữa hihi =))))

và để đánh dấu cho chap truyện dài nhất được chia trong lịch sử dịch fic của sleepy_ryal, mình xin giới thiệu một group để mọi người tìm đọc, giới thiệu và review các fic của otp taegi vào mọi khung giờ hú hét nhé. vào đây cùng vã hàng, cùng tìm truyện đọc, cùng học hỏi kinh nghiệm và tìm ý tưởng nếu bạn là translator hay writer nhé, với mình và chị Zi hobsterbebe cùng nhiều bạn khác cũng chung một chí hướng với nhau. mấy bạn có thể search group "3h sáng thao thức vì fic OTP" trên facebook hoặc nhấn vào wall mình sẽ có đường link trực tiếp.

yêu mọi người huhu, chỉ còn chap cuối là "light blue" chấm dứt rồi đó nha/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro