(1) Những người mà Đố kỵ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook để ý có một cặp đôi đi xuống phố. Hai người họ đang cười rạng rỡ và có vẻ như đã nói một điều gì đó rất hài hước. Nếu như nụ cười có bất kỳ nghĩa lý gì-, cậu ấy nhìn một cách đầy khinh bỉ.

Không phải bởi vì cậu ghét cặp đôi ấy, mà bởi vì nguyên nhân sâu xa hơn thế.

Chính là sự xấu xa ẩn sâu bên trong họ đã làm cậu ấy bực mình.

Cậu đã nhìn thấy cảnh này hàng nghìn lần rồi và cậu có thể đoán trước ngày của họ sẽ kết thúc như thế nào.

Thì, hàng nghìn lần có vẻ hơi phóng đại nhưng trong trường hợp của Jungkook thì đúng là một nghìn lần thật.

Cậu ấy mệt mỏi lấy quyển sổ của mình ra, quan sát 2 cái tên đang dần xuất hiện ở dưới người số 1,003.

Cậu ấy biết, trước cả khi 2 cái tên ấy xuất hiện, rằng 2 người này sẽ là mục tiếu tiếp theo của cậu. Cậu đóng quyển sổ lại và cất nó vào sâu bên trong áo trước khi đẩy người ra khỏi bức tường đang tựa vào.

Vào cái năm thứ 327 ở trên đời, cậu ấy đã lấy đi mạng sống của 1,000 người, làm cậu suy nghĩ rằng bao nhiêu người sẽ phải chết nữa trước khi ai đó làm điều này với cậu sẽ để cậu được yên nghỉ.

Cậu ấy nhăn mặt và nhìn thẳng lên trời, mong rằng ai đó sẽ nhận được thông điệp của mình.

Vậy bạn có thể đang nghĩ, Jungkook là ai- hay cái gì?

Cậu ấy được biết đến qua nhiều cái tên: Invidia*, Discontent* hay Jealousy* và rất nhiều cái khác.

nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu ấy được biết là Envy (Sự đố kỵ), một trong 7 tội lỗi chết chóc.

Cậu ấy không hiểu tại sao mình lại là hiện thân của tội lỗi này trong khi cậu còn không nhớ nổi quá khứ của mình nhưng có một thứ cậu luôn nhớ rõ nhất khi tỉnh dậy 327 năm về trước, đó là tên cậu ấy, Jeon Jungkook.

HỒI TƯỞNG

Kook lưỡng lự khi tỉnh dậy, ánh sáng chói loà chiếu đến mi mắt cậu.

Mất một vài phút để cậu ấy quen dần với khung cảnh này và thậm chí sau một hồi lâu, cậu vẫn phải chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn.

Cậu ấy đã bị choáng váng một lúc nhưng đã cố không để bị phân tâm khi xem xét xung quanh.

Sàn nhà bằng đá nơi mà cậu đang ngồi lạnh đến thấu xương nhưng với một sự cố gắng to lớn, cậu ấy đã tự đứng dậy được khỏi sàn nhà lạnh lẽo ấy; hai bàn tay của cậu khẽ run lên.

Khi đã đứng vững được, cậu ấy nhìn xung quanh một cách chăm chú. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một cánh cửa đồ sộ ở trước mặt. Không có cửa sổ, không có đèn, không có bất kì một cái gì cả.

Và mặc dù vậy, căn phòng vẫn sáng rực rỡ.

"Mình...đang ở đâu vậy? Mình ở đâu trước khi đến đây?..." Kook sững sờ và ngập ngừng tiến đến phía cánh cửa, mong chờ một lối ra.

Mỗi lần cậu ấy cố gắng nhớ về việc xảy ra trước khi cậu ở căn phòng này, một sự đau đớn vô hình đã buộc cậu phải dừng lại khi cậu ấy không thể chịu nổi cơn đau sau khi nhìn thấy những đốm trắng.

"Và... mình là ai?" Cậu ấy nói khẽ, mắt mở to trong sự bối rối khi trong đầu cậu không có bất cứ gì ngoại trừ tên và tuổi của chính mình.

Cánh cửa cậu ấy chuẩn bị tiến tới bỗng khẽ mở ngay trước khi cậu chạm vào nó, làm cho cậu đột nhiên dừng lại.

Cậu ấy nhòm qua cửa và thấy một người đang ngồi trên ngai, khuôn mặt bị che đi bởi bóng tối.

Có một sự im lặng dài trước khi người đàn ông chuyển động và để cho Jungkook nhìn thấy nụ cười hung tợn của mình.

"Chào mừng cậu, Jungkook..." một giọng nam trầm vang lên khiến Jungkook run lên.

Có một thứ gì đó u ám và nham hiểm trong cách nói của người đàn ông này khiến Kook sợ hãi.

"... hay tôi nên nói, Envy?" Người đàn ông tiếp tục.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Cậu nghiến răng một lần nữa khi nghĩ về mảnh ký ức đó trước khi tập trung vào cặp đôi trước mắt.

Jungkook biết bất kể cậu là ai trước khi trở thành Envy, chắc chắn đã bị xoá sổ vào năm 20 tuổi.

Cậu ấy từng là một con người, có thể không còn nữa nhưng rõ ràng là đã từng. Ngay cả trái tim cậu vẫn đang đập cho đến tận ngày hôm nay.

... và mặc dù vậy, cậu ấy đã không thể chết; nó thật là mâu thuẫn.

Tin cậu ấy đi, cậu đã thử chết hàng vạn lần rồi.

Cậu ấy ghét công việc của mình nhưng nó là lý do cậu tồn tại, là mục đích duy nhất của cậu trên cái thế giới chán ngấy này; hoặc ít nhất, đó là những gì cậu ấy bị bắt phải làm.

Có thể nó đã không quá cô đơn nếu như con người có thể nhìn thấy cậu. Nhưng cậu ấy không muốn -không, phải là không thể- có một suy nghĩ quá sang trọng như vậy được.

"Tại sao mình không thể giống như những người phụ nữ khác được chứ..."

Và đây rồi, những suy nghĩ đầu ham muốn đến từ người phụ nữ đang tay trong tay với người đàn ông của mình.

Những suy nghĩ của cô gái ấy dồn đến. "...nếu như vậy, anh ấy sẽ không nghĩ đến người yêu cũ nữa... mình đã làm gì sai?... Mình không xinh bằng cô ấy, không thông minh, cũng không thành đạt bằng... Mình muốn trở thành CÔ ẤY."

Những suy nghĩ ấy tiếp tục vọng lại trong đầu của Jungkook một cách không ngừng nghỉ và cậu ấy chỉ có thể nắm chặt bàn tay của mình lại.

Cậu ấy có việc phải làm và đó là phải khiến những suy nghĩ ấy trở nên tồi tệ hơn, đến mức chủ nhân của nó không còn chịu được nữa, cô lập khỏi những người quan tâm đến mình và cuối cùng họ sẽ kết thúc cuộc đời của họ.

Nhưng điều gì cho phép cậu trừng phạt những người ghen tỵ chứ? Cậu ấy có quyền lấy đi mạng sống của họ? Và nấm mồ phải chăng là kết cục duy nhất mà họ phải nhận?

Thật mỉa mai vì cậu ấy, trong tất cả những giống loài, đố kỵ với con người nhất nhất, hơn bất kỳ sinh vật nào cậu từng gặp.

Cậu ấy ghen tỵ khi họ cười.

Cậu ấy ghen tỵ với tình yêu mà họ có thể sẻ chia.

Cậu ấy ghen tỵ với những giọt nước mắt của họ khi họ đau.

Và hơn hết, cậu ấy ghen tỵ với sự bình yên mà họ có thể trao cho nhau.

Đó là tất cả những gì cậu ấy không bao giờ có trải nghiệm được -hoặc không thể nhớ đã từng trải nghiệm.

Cậu ấy đã sẵn sàng để ra tay nhưng một thứ đã xảy ra làm cậu dừng lại.

Người phụ nữ ấy đã nhìn thẳng vào cậu khi cô để ý cậu đang nhìn về phía này.

Kook vấp ngã. Đây là điều không thể... không ai có thể nhìn thấy cậu mà.

Bạn trai của cô ấy dừng lại và nhìn cô một cách kỳ lạ. "Em à... em đang làm gì vậy?" Người đàn ông hỏi và cô ấy quay lại, mắt vẫn không rời khỏi Jungkook.

Cô ấy có nói nhỏ nhưng Jungkook vẫn nghe thấy hết.

"... có một người đàn ông kỳ lạ đang theo dõi chúng mình..."

Tim của Kook đập nhanh với một hy vọng đầy phản bội.

Bạn trai của cô ấy quay lại nhìn về phía Jungkook và nhăn mặt nói với cô. "Em đang nói gì vậy?...làm gì có ai ở đây..." Người đàn ông lẩm bẩm đầy ngờ vực và cô ấy ngạc nhiên.

"Anh bị mù à?! Anh ta đang đứng ngay đằng sau chúng mình" Cô hét lên và Kook cười tự mãn đầy thú vị trước sự khăng khăng của cô.

"Thấy chưa? Anh ta vừa cười mỉa đó!" Cô hét lên và người đàn ông giật tay mình ra khỏi người cô.

Anh ta lùi lại và lắc đầu trong sự khinh bỉ. " T/B Cô bị điên rồi... Đáng lẽ tôi nên nghe theo mọi người khi họ khuyên rằng hẹn hò với cô là một ý tưởng tồi tệ... Tôi sẽ không đi tiếp với cô nữa..." anh ta khẳng định và người phụ nữ -bạn- thở một cách khó nhọc.

Khi bạn nhận ra anh ta đang chia tay với mình, bạn đã cáu lên. "Ồ tôi hiểu việc này là như thế nào rồi! Anh đang chờ mà, đúng không? Anh đang chờ tôi làm một việc gì đó để anh lấy lí do quay lại với con người yêu cũ ngu ngốc mà anh luôn luôn nhắc tới. Tốt lắm, thế thì cút đi!" Bạn gào lên, làm anh ta giận dữ.

Jungkook cố nhịn cười nhưng một tiếng cười khúc khích nhỏ đã vang lên khiến bạn nhìn thẳng về phía cậu ấy.

"VÀ ANH!"Bạn hét, giậm chân đi về chỗ cậu ấy mà không để ý cách mà bạn trai -bạn trai cũ- nhìn bạn như thể một người điên khi anh ta bỏ chạy về hướng khác.

Cuối cùng bạn cũng đến được chỗ của cậu ấy. "Anh nghĩ anh là cái quái gì mà theo dõi chúng tôi? Anh muốn cái gì? Tiền?" Bạn đứng khoanh tay dò hỏi và Jungkook chỉ có thể ngạc nhiên trước tình huống đầy kì lạ này.

Bạn coi sự im lặng là đồng ý và thở dài. "Nghe này anh bạn, anh không may mắn rồi. Có khi tôi còn có ít đồ hơn cả anh bây giờ nên anh chọn nhầm người rồi nhé." Bạn giải thích chậm rãi và trong khoảng thời gian bạn nói, Kook đã quan sát bạn.

Không có một điều gì khác thường về bạn cả; không có gì chứng tỏ bạn có thể nhìn thấy cậu ấy và bằng một cách nào đó, chuyện này đang diễn ra.

Bạn để ý thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, một cách sững sờ, và giờ thì bạn lùi lại.

Đây là ý tồi mà... bạn ngốc tới chừng nào mà lại dám đối mặt với một người lạ mà có khả năng sẽ làm hại bạn?

"Uhm. Được rồi anh đang làm tôi sợ đấy. Tôi chỉ đang định-"

"Cô nhìn thấy tôi" cậu ấy nói, cắt ngang lời bạn nói.

Bạn nhìn một cách ngạc nhiên. "Nghe này... Tôi không biết anh vừa hút cái gì nhưng rõ ràng là nó không có tác dụng nên tốt hơn là anh nên vứt nó đi..." bạn trả lời và lần nữa, Kook lại cười.

Cậu ấy tiến gần đến bạn và bạn trở nên lo sợ nhưng cậu ấy lắc đầu, nhẹ nhàng đưa hai tay lên.

"T-tôi chạm vào cô được chứ?" cậu ấy nói nhỏ và bạn đã sẵn sàng để từ chối và biến khỏi đây một cách nhanh nhất, nhưng ánh nhìn của cậu ấy khiến bạn dừng lại.

Cậu ấy nhìn bạn như thể bạn đã cho cậu ấy tất cả mọi thứ cậu ấy cần chỉ bằng việc đứng đó. Không chỉ vậy, ánh mắt cậu ấy chứng tỏ rằng cậu ấy là người đã trải qua nhiều thứ, một điều mà bất kì người đàn ông tầm tuổi bạn lẽ ra chưa nên có.

"Tôi...uhm, được thôi..." bạn lẩm bẩm một cách ngốc nghếch và với động tác đầy thận trọng, cậu đưa nhẹ tay lên má bạn.

Cậu ấy hít một hơi sâu và để lại trên má bạn hơi ấm qua những đầu ngón tay.

Cảm giác này thật khó hiểu, thật kì lạ, khiến cậu ấy phải nghiến răng trước cảm giác này.

Bạn nhìn một cách nghiêm túc khi cậu ấy cố gắng trở nên điềm tĩnh lại vì những lý do mà bạn chẳng thể nào biết được.

Cậu ấy là ai? Tại sao lại phản ứng như vậy? Bạn không thể biết được.

Nhưng kì lạ thay, bạn lại muốn giúp cậu ấy.

"Anh ổn chứ?" Bạn hỏi và Kook bỗng sững sờ.

Lần cuối cùng có người hỏi cậu như vậy là khi nào?

Cậu ấy bối rối một lúc rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đây có lẽ là lần đầu tiên.

Cậu ấy nhìn thẳng voà mắt bạn. "Bây giờ thì tôi ổn" cậu ấy nói một cách thật thà và bạn ngạc nhiên trước sự chân thành trong giọng nói ấy.

Không may mắn với Jungkook, những điều đẹp đẽ thì không tồn tại mãi mãi và khi cậu ấy cảm nhận được sự nóng lên bên trong túi áo của mình, cậu ấy rít lên và bỏ tay xuống khỏi má bạn.

Bạn lùi lại và dè chừng nhưng cậu ấy không nói. Cậu ấy nhanh tay mở quyển sổ và thấy tên bạn đang loé sáng ở trang cuối cùng.

Cậ ấy chưa từng thất bại trong công việc của mình nhưng giờ tất cả đã thay đổi. Cậu ấy không thể hoàn thành nó được. Không thể được khi cậu ấy vừa tìm thấy một người duy nhất khác biệt.

Một lần nữa bạn nhìn Kook một cách lạ lùng. "Anh ổn chứ anh bạn? Anh có phải là người không đấy?" Bạn hỏi đùa nhưng sự lo lắng hiện dần lên trong đôi mắt của bạn.

Kook nhìn lên, mồ hôi thấm ướt tóc cậu, và nở một nụ cười.

"Cô không biết đâu" cậu ấy trả lời lại một cách tinh nghịch, lờ đi vết bỏng đang âm ỉ trên ngực và đưa bàn tay ra.

"Jeon Jungkook" cậu ấy giới thiệu và bạn bắt tay một cách vâng lời.

---------------------------------
"Im. Đi." Bạn nói một cách ngạc nhiên.

Kook nhìn bạn một cách tự mãn nhưng không nói gì.

"Không thể như vậy được...." bạn nói đầy ngờ vực và cậu ấy nhún vai.

"A-anh thực sự... không đang sống á?" Bạn hỏi một cách ngạc nhiên và cậu ấy cười.

"Không tôi vẫn đang sống mà. Tôi chỉ không giống cô thôi" cậu ấy nói một cách hờ hững và bạn vẫn không thể hiểu được toàn bộ những gì cậu ấy vừa nói với bạn.

Thế này là chính thức rồi, anh ta thực sự bị điên rồi.

... thế vậy tại sao bạn vẫn đứng đây, điềm tĩnh, mà không gào lên như nữ thần báo tử và bỏ chạy?

Có thể bởi vì bạn còn điên hơn cậu ấy.

"Chứng minh đi" bạn bỗng thốt lên và lập tức ước mình đừng nói như vậy khi cậu ấy ngạc nhiên nhìn bạn.

Chính xác. Đúng là điên hơn thật.

Đã quá muộn để rút lại lời nói nên bạn đành ngồi thẳng người và hỏi lại một lần nữa.

Cậu ấy nhìn bạn một cách thú vị và cười. "Lấy điện thoại của cô ra" cậu ấy đề nghị và bạn lập tức làm theo.

Cậu ấy bảo bạn mở máy ảnh ra và bật chế độ selfie, bạn làm theo và nâng điện thoại lên.

Bạn nhìn cậu ấy một cách nhàm chán. "Nếu cậu muốn một tấm selfie thì chúng ta có thể chụp sau khi cậu chứng minh cho tôi xem mà...ôi...vãi...chưởng..." bạn nhìn vào màn hình và nín thở.

Kook không ở trong bức ảnh.

Cái quái gì.

Bạn đổi góc, chụp ảnh, và thậm chí dí cả máy vào mặt cậu ấy nhưng không, cậu ấy không hề xuất hiện trong ảnh.

Bạn ho một tiếng "Đ-đây không chứng minh được gì cả...chắc chắn là do lỗi máy..." bạn thốt ra.

Kook nhìn bạn đầy vui vẻ với một bên lông mày nhướn lên và bạn ngập ngừng.

"Cái nhìn vậy là sao?..." bạn nghĩ đầy lo sợ.

"Không có gì, chỉ là điều này có thể làm cô sợ hơn đấy" cậu ấy trả lời lại trong đầu bạn.

Bạn chậm rãi gật đầu đồng ý và cậu ấy nhìn bạn, mắt đầy sự thích thú.

Sau một vài giây, bạn hiểu ra.

Cậu ấy trả lời.

Trong đầu của bạn.

"Cái đ-" bạn chửi thề nhưng bị ngăn lại, ho mạnh trong sự ngạc nhiên.

Và đó là ngày mà bạn trở thành bạn với ENVY.

Quyển sổ nặng trĩu và Jungkook biết điều đó, nhưng cậu cứng đầu lờ đi.

Cậu đã quyết định sẽ thay đổi số phận của mình.

Hiện giờ có những thứ đáng để chiến đấu cho.

----------------------------------------
T/B: Tên Bạn
*: Có thể hiểu là Sự bất mãn, Sự đố kỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro