(2)...sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tại sao chỉ có em có thể nhìn thấy anh?" Bạn hỏi trong khi đùa nghịch với tóc của cậu ấy và Kook hơi nhăn mặt.

"Anh cũng tự hỏi chính mình điều đó mỗi ngày..." cậu ấy nghĩ nhưng lắc đầu không nói.

"Có thể là em đã bị nguyền rủa à?" cậu ấy đùa và bạn quắc mắt nhìn cậu ấy.

Đã 8 tháng kể từ khi bạn gặp người đàn ông này -không phải con người, đàn ông nhưng có thể là một ác quỷ hoặc một thiên thần?-

Chết tiệt.

8 tháng kể từ khi bạn gặp Jungkook. Ở chính đây.

Cậu ấy đã giải thích tất cả mọi thứ về chính bản thân cậu trong quá khứ, hoặc đó là bạn nghĩ thế, nhưng cậu ấy cũng không thể nhớ gì nhiều.

Cậu ấy cô đơn, bạn có thể nhìn thấy điều đó; sự đau khổ ẩn sâu bên trong con người cậu.

Và bạn quyết định kể từ khi bạn là người duy nhất có thể nhìn thấy cậu, chăm sóc cậu ấy sẽ là nhiệm vụ của bạn.

Dễ ợt.

Một việc quá đơn giản.

Chỉ là hàng ngày mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi phớt lờ hơi ấm từ cơ thể khẳng khiu này của cậu, hoặc cách mà cậu ấy cười khi nhìn thấy một cái gì đó buồn cười, cho đến ánh mắt của cậu ấy khi bị chọc tức và tất cả đây chỉ là bước đầu.

Có thể bạn đã thực sự bị nguyền rủa vì đã đem lòng yêu một người mà thậm chí không phải con người.

Người đàn ông mà bạn đem lòng yêu làm bạn phải đặt câu hỏi về sự minh mẫn của chính mình.

Nhưng bỏ qua tất cả những trò đùa, Kook là người khác biệt và bạn muốn cố gắng cho tình yêu này bất kể điều đó có điên rồ đến mấy.

"Kook?" Bạn lẩm bẩm và cậu ấy ngái ngủ quay đầu về bạn, cảm thấy dễ chịu bởi sự ấm áp của bạn.

Bạn để ý tất cả các chi tiết của cậu ấy và đặt nó vào trong một phần tâm trí chỉ dành cho cậu ấy và chỉ có cậu ấy mà thôi. "Anh chưa bao giờ nói với em lý do anh theo dõi em vào hôm đó." bạn thốt ra nhưng vẫn muốn nghe từ chính cậu.

Dĩ nhiên bạn đã hiểu ra việc này từ lâu, bằng cách tập hợp những mảnh ghép mà cậu nói với bạn.

Bạn có thể thấy cậu ấy trở nên bối rối trước câu hỏi.

Tât cả mọi thứ cậu ấy làm trước khi gặp bạn, cậu đều đã nói hết. Cậu ấy kể cho bạn nghe về căn phòng trống rỗng đó, cách mà thế giới thay đổi qua hàng nghìn năm, những tội lỗi mà cậu đã phạm phải và 1,000 người mà cậu đã lấy đi mạng sống -nhưng cậu ấy chưa nói đã làm gì với họ.

Bạn nhẹ nhàng cầm tay, khẽ quấn vào những ngón tay của cậu. "Anh đáng lẽ đã phải làm điều gì đó với em đúng không?..." bạn lẩm bẩm và cuối cùng cậu ấy nhìn vào mắt bạn.

Mặc dù cậu ấy nhìn rất căng thẳng nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn tình yêu thương và sự ấm áp và cậu ấy chạm vào bạn.

Cảm giác kì lạ này, bạn vẫn không thể không cảm thấy mặc dù hàng tháng đã trôi qua.

"Đúng vậy..." cậu ấy miễn cưỡng trả lời và bạn nhìn lông mày của cậu nhăn lại.

Bạn muốn giải quyết việc này nhưng từ bỏ nhưng cậu ấy tiếp tục. "...nhưng sẽ không có việc gì xảy ra với em nữa, nên hãy quên chuyện đó đi nhé?" cậu ấy trả lời với nụ cười căng thẳng và mặc dù rất muốn để bạn biết, bạn gật đầu và bỏ qua chuyện đó.

Cậu ấy chưa sẵn sàng để nói với bạn và điều đó ổn thôi.

-----------------------------------------

Bạn nhớ mãi đêm mà hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Nó ngọt ngào, vô vọng và mạo hiểm nhưng bạn vẫn yêu nó.

Mọi thứ trôi qua bình yên đến mức ngay cả cậu cũng nghĩ mình chính là con người.

Nhưng những thứ tốt đẹp thì đều phải kết thúc.

---------------------------------------

Hai người đang nằm ngủ một cách thoải mái, ánh trăng soi qua rèm cửa sổ trong phòng bạn.

Hai tay của cậu đang vòng qua ôm eo bạn và lưng của bạn thì áp vào ngực trần cậu ấy.

Đột nhiên cậu ấy cảm nhận được một thứ gì đó nóng lên chảy trong người và cậu thở khó nhọc và bật dậy.

Bạn giật mình tỉnh giấc và uể oải nhìn cậu ấy đang cố không hét lên.

Tất cả sự buồn ngủ đều biến mất và bạn nắm lấy tay cậu ấy. "Kook! Kook! Cái gì vậy!" Bạn gào lên một cách vô dụng nhưng cậu ấy không thể nghe thấy gì.

Cậu ấy siết ngực lại, những móng tay cào cấu lên da thịt khi cố gắng điều chỉnh hơi thở. Mỗi lần hít thở, ngọn lửa ấy lại lan ra bên trong cậu, làm cho cơn đau tồi tệ hơn.

Cơ thể cậu không thể chịu nổi cơn đau này và bạn nhìn thấy mắt cậu trợn ngược lên và bất tỉnh trong vòng tay của bạn.

"KOOK!"

----------------------------------------

Khi mắt cậu ấy mở ra, cậu nhìn thấy khung cảnh quen thuộc và sàn nhà lạnh nơi má cậu đang áp xuống.

Cậu ấy đã trở lại...

Cánh cửa to lớn đứng ở cuối căn phòng một cách khó chịu như lần đầu cậu nhìn thấy và Kook gầm gừ trước cảnh tượng này, vục dậy khỏi sàn nhà lạnh và tiến thẳng về nó.

Cậu ấy đập cửa mở ra và người đàn ông ngồi trên ngai thở dài, nhìn xuống với bàn tay chống vào má.

"Ôi Envy... cậu thực sự chỉ có một công việc phải làm thôi mà..." người đàn ông nói một cách đầy chán nản và Kook cáu lên.

"Đ** mẹ ông* cậu nói và người đàn ông phá lên cười.

"Trẻ con làm sao... chúng ta sẽ nói về việc đó sau. Ta sẽ chỉ hỏi ngươi việc này thôi. Tại soa cô gái ấy vẫn còn sống? Đã gần 1 năm rồi, Envy của ta à" ông ta nói và Kook lườm lại.

Ông ta cười một cách quỷ quyệt và tiếp tục. "Nếu cậu không thể làm xong việc, ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm một ai đó để thay thế." ông ta kết thúc câu nói với một cái nhăn mặt.

Kook giận điên lên. "Đừng có gọi tôi như thế...và đừng chạm vào cô ấy!" Cậu ấy trả lời.

Người đàn ông không còn cười nữa và giơ tay lên.

Hành động ấy khiến cho Kook phải quỳ xuống, cơ thể của cậu phản ứng một cách tự do.

Người đàn ông ném cho Kook một ánh nhìn vô cảm. "Đừng quên vị trí của cậu Envy. Hoàn thành công việc hoặc cậu sẽ thấy sự trừng phạt tồi tệ đến mức nào. Đây chẳng là gì so với đoạ đày và để linh hồn cậu lang thang ở chốn này vĩnh viễn đâu. Đừng thử thách ta"

Và ông ta biến mất.

-------------------------------

Kook thở dốc, hít vào một cách khó nhọc.

Mồ hôi nhễ nhại trên người cậu và cậu thở hổn hển.

"Kook! Có chuyện gì vậy?..." bạn nói lắp, nước mắt chỉ trực chờ chảy xuống khi cậu ấy tỉnh dậy.

Cậu ấy nhớ lại từng chữ một cách rõ ràng và cậu biết dù có cố gắng đến mấy, cậu ấy cũng không thể làm hại bạn được.

Không phải trong cuộc đời này và sẽ không bao giờ như vậy.

Kook đẩy nhẹ bạn ra. "Đ-đừng chạm vào anh..." cậu ấy nói, giọng khô khốc.

Bạn nhìn. "Đây không phải là lúc để tỏ ra ngầu đâu chết tiệt! Có chuyện gì vừa xảy ra vậy!" Bạn yêu cầu cậu nói nhưng Kook chỉ nhìn bạn với ánh mắt buồn rầu.

Cậu ấy phải làm điều này thôi.

"T/B dừng lại đi" cậu nói nhỏ và bạn sững sờ trước vẻ mặt với hàng nghìn xúc cảm của cậu.

Bạn biết điều cậu ấy sắp làm có thể huỷ hoại cả hai người.

Bạn đau đớn nói. "Không. Chính anh mới phải dừng lại. Đừng làm vậy Kook. Đừng từ bỏ..." bạn nói và cậu ấy nắm chặt tay lại.

Cậu tham lam nhìn khuôn mặt bạn; cậu ấy cần làm vậy cho đến thế kỉ tiếp theo. "T/B...Anh sẽ không làm vậy...Anh không thể giết em được" Cậu thừa nhận và bạn căng thẳng hơn.

"Vậy nó là thật..." bạn nghĩ và cậu ấy trả lời lại trong đầu bạn.

"Đúng vậy... em từng là...mục tiêu của anh...nhưng anh đã hứa rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em, và chắc chắn là sẽ như vậy." cậu ấy nhắc lại.

Bạn cầm tay cậu. "Với cái giá là gì?" Bạn hỏi một cách nghiêm túc.

Cậu cười một cách đáng thương và bạn nức nở. "Với cái giá phải trả là gì hả Kook?" Bạn lặp lại câu hỏi và anh nhìn bạn, ghi nhớ tất cả những chi tiết trên bạn mà anh có thể.

Cậu vén lọn tóc vào phía sau tai bạn. "Anh xin lỗi" Cậu chỉ có thể trả lời như vậy và bạn bắt đầu khóc.

Trái tim bạn cũng khóc. "Làm ơn...đ-đừng..." bạn cầu xin nhưng tâm trí của cậu không thể thay đổi.

"T/B anh chẳng có gì trước khi gặp em...em làm anh nhớ lại được sống là như thế nào. Không phải là tồn tại, mà là sống và điều duy nhất mà anh hối hận chính là anh đã quá yếu đuối khi không thể ngăn việc này xảy ra, mà lại lại kéo em vào nỗi đau này." Kook nói và cậu từ từ lấy quyển sổ ra.

Quyển sổ về tội lỗi và sự tồn tại của cậu ấy.

Bạn run lên trước lời nói của cậu và biết chắc đây là tạm biệt.

Bạn biết điều này, cậu ấy cũng biết nhưng bạn luôn sẵn sàng chiến đấu cùng cậu.

Cậu ấy xứng đáng điều đó.

"Kook...E-em cần anh mà...đừng bỏ em lại..." bạn cầu xin và cậu ấy lại nhìn bạn chăm chú.

Cậu nhìn mọi thứ. Từ mái tóc bù xù mà bạn vừa dậy khỏi giường, đến đôi mắt chứa đựng hàng ngàn nỗi đau và đôi môi run lên- có thể cả bạn cũng chẳng biết điều đó. Nó làm trái tim cậu thắt lại và cách mà bạn nhìn cậu với tất cả tâm hồn khiến cậu đau hơn.

Nhưng cậu đã tự nhắc nhở mình tất cả mọi thứ mà bạn cho cậu.

Món quà tình bạn, sự sẻ chia và tình yêu.

Cậu ấy không sợ bị trừng phạt, không, bởi vì nó đáng để có thể ở bên bạn.

Cậu giơ tay lên. "T/B..." cậu ngập ngừng tên của bạn một cách đầy ý nghĩa, đến mức mà bạn buộc bản thân phải mở mắt ra và nhìn vào Kook.

Tay cậu bỗng rực lửa, sáng lên trong bóng tối một ngọn lửa xanh lá.

"Anh yêu em"

...và cậu đốt quyển sổ.

Bạn đứng nhìn một cách sững sờ, không chỉ bởi vì lời nói của cậu mà còn vì ngọn lửa đang dần ăn hết quyển sổ.

Anh ấy vừa làm cái gì vậy?

Kook đặt tay lên má bạn, làm bạn quay trở về với thực tại và bạn bỗng nhìn thấy xích quấn quanh tay cậu.

"K-kook..." bạn thốt lên. -mọi thứ xảy ra quá nhanh

Cậu lắc đầu và một dòng nước mắt chảy xuống mặc dù cậu đang cười.

"Bất kể ở đâu, anh cũng dõi theo em..." cậu hứa và bạn ôm chặt lấy cậu như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào cậu và dần dần cậu ấy bị kéo đi.

"JUNGKOOK KHÔNG!" bạn hét lên nhưng tay của cậu ấy đã xa khỏi bạn.

Cậu nở nụ cười cuối cùng. "Cảm ơn em..."

Nhưng trước khi cậu hoàn toàn biến mất bạn đã nói. "K-kook...e-em cũng yêu anh!" bạn hét lên trong vô vọng và mắt cậu ấy mở to.

Và rồi cậu ấy biến mất.

Tiếng hét đau khổ của bạn có thể chạm đến thiên đường và địa ngục.

Bạn phải để cậu ấy đi.

---------------------------------

"너는 내 손을 놓지마, 두 번 다시 내가 널 놓지 않을 테니까"

"Đừng bao giờ buông tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu."

- BTS, First Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro