(3) Đã đến lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

데조석국 Joseon Dynasty (1617)

"지민이 오라버니~! (Jiminie Orabeoni [gần giống với Oppa]!)" một bé gái gọi to trong sự vui vẻ khi chạy qua con đường phủ đầy bùn đất.

Jimin dừng bước và quay đầu lại với một nụ cười, nhẹ nhàng ôm bé gái. "뭐야 순이야? (Có chuyện gì vậy Sooni à?)" cậu ấy hỏi.

Bé gái cười khúc khích trong vòng tay cậu và nhìn cậu. "Vừa nãy mẹ em bảo rằng nhảy múa là một trò tốn thời gian nhưng em đã nói lại rằng nếu điều đó là sự thật thì anh là người vô dụng nhất làng! Và sau đó mẹ em đã đánh em đó, anh có tin được không!" Bé gái dỗi.

Jimin cười thật to và xoa đầu bé gái.

Cậu ấy được biết đến là người nhảy giỏi nhất cả nước, cậu ấy nhảy múa với tất cả sự duyên dáng và uyển chuyển.

Chim nhìn cô bé một cách trìu mến và chạm vào mũi cô bé. "Sooni, nếu em muốn nhảy thì hãy làm như vậy. Chỉ có em mới có thể bảo mình không làm việc mình thích thôi? Nhưng nhớ là lời mẹ dặn cũng rất quan trọng nhé" cậu giải thích và cô bé gật đầu đồng ý.

Cô bé trả lời. "Được thôi anh! Em sẽ không làm anh thất vọng đâu!" Cô bé nói to và chạy đi chơi với bạn của mình.

Chim lắc đầu trong vui vẻ và quay lại hướng mà cậu đang chuẩn bị đi lúc nãy.

Mặc dù là người giỏi nhất, cậu không bao giờ khoe khoang về tài năng của mình. Nó không phải là việc cậu nên làm.

Cậu ấy chưa bao giờ là giỏi nhất và kể cả cho đến thời điểm này cậu cũng không phải là hoàn hảo.

Khác xa với những gì mọi người nghĩ, đây không phải là tài năng trời phú mà cậu đã phải luyện tập rất chăm chỉ để được như bây giờ.

Niềm đam mê khiến cậu cố gắng nhiều hơn, và cậu biết cậu sinh ra là để nhảy. Cậu ấy yêu sự tự do mỗi khi nhảy, yêu những giọt mồ hôi khi cậu luyên tập vất vả và cái cách mà cả cơ thể cậu trở nên đau đớn khi cậu chạm tới giới hạn của bản thân.

Cậu tiếp tục nhớ lại, con đường cậu đang đi ngày càng trở nên hẹp hơn. Cậu chọn một nơi được bao quanh bởi những cây to để luyện tập, nơi mà không ai có thể làm phiền cậu được.

Đây là nơi trú ẩn an toàn và là nơi cậu trốn khỏi cuộc sống bình thường này.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cậu đi chậm dần lại và cậu cảm nhận được sự hiện diện không lành ở quanh cậu.

Có gì đó không ổn.

Đột nhiên ai đó bắt lấy cậu và một miếng vải bị nhét vào miệng cậu, ngăn không cho cậu hét lên.

Cậu ấy bị đánh một lần, hai lần và nhiều lần nữa cho đến khi cậu ngã quỵ xuống -cậu kêu lên một tiếng.

Đau đớn ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hai người đàn ông lườm cậu với nụ cười đầy nham hiểm.

"Vậy đây là người mà nghĩ mình nhảy giỏi nhất cả nước à?" Một trong số chúng nói và kéo tóc của Chim khiến cậu ngẩng đầu lên.

Tên còn lại cười lớn và khỉnh bỉ nhìn vào Jimin. "Nhìn chẳng khác gì một bông hoa yếu đuối cả; tại sao cái thứ này lại có thể là NGƯỜI ĐÀN ÔNG mà lấy đi trái tim của các thiếu nữ được chứ?" Hắn hỏi với một tiếng cười thô bỉ.

Chim bực mình nhìn.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị bêu rếu, nhưng là lần đầu tiên cậu bị kìm chế và bị trói như thế này.

Tên đầu tiên phỉ báng. "Ai quan tâm chứ. Thằng này nhảy như c**." Hắn ta phủi tay và mắt để ngang tầm Chim. "Mày nghĩ mày có tất cả mọi thứ chỉ vì mày tin rằng mày là người giỏi nhất ư? Thế thì đoán xem. Mày đ** phải đâu. Người như chúng tao có thể lấy đi vị trí của mày bất cứ lúc nào." hắn ta phụt ra.

Chim không động đậy hay phản ứng gì, chỉ ném lại một ánh mắt vô cảm.

Cậu biết rằng tự bảo vệ chính mình chỉ khiến cho mọi truyện thêm tồi tệ hơn.

Như thường lệ, mọi người nghĩ rằng bởi vì cậu ấy đã giỏi như vậy rồi nên cậu ấy chẳng cần phải luyện tập thêm làm gì.

Trong khi thực tế, cậu ấy đã phải luyện tập gấp đôi người thường để biến ước mơ của mình thành hiện thực bởi vì khác với những người khác, cậu không phải sinh ra đã là quý tộc và không muốn tốn thời gian cho những kỹ năng vô dụng.

Những nguời giống như những kẻ vừa gặp luôn quá tự đắc với kỹ năng của chúng, ghen tỵ rằng vì chúng không phải là người giỏi nhất, chúng phải lật đổ cậu ấy.

Hắn ta ném một ánh nhìn khinh bỉ và đấm Chim vào má, làm cho đầu của cậu bị nghiêng sang một bên.

Cậu nếm vị của máu chảy ra từ khóe miệng nhưng cậu không hề động đậy, ánh mắt tràn ngập sự thách thức.

Điều đó đã làm chúng nổi điên lên. "Mày không có quyền nhìn tao với ánh mắt đấy. Tên thảm bại!" Hắn ta phụt ra và cả hai kẻ đó tiếp tục đấm mạnh vào Chim.

Nhưng Jimin không gây ra bất cứ một tiếng động gì, cậu không muốn hai kẻ kia được thỏa mãn.

Nó có hiệu quả đấy vì bọn chúng dần trở nên hung hăng hơn trước sự vô cảm của cậu.

Cuối cùng chúng đã đánh đủ và đứng lên để chuẩn bị đi, cười khểnh trước người đàn ông bị đánh tới đẫm máu.

Chiếc khăn rơi xuống nhưng cậu ấy đã bị đánh đau đến mức không thể nói được nữa.

Chúng rũ tay xuống. "Mày nên coi điều này là một sự cảnh cáo và từ bỏ khi mày còn có thể. Nếu bọn tao thấy mày nữa, mày sẽ phải hối hận đấy" Một trong số chúng cảnh cáo.

Chim nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cười run lên.

"Đ-đ** mẹ chúng mày*cậu ngoan cố nói và hài lòng trước phản ứng mà cậu nhìn thấy.

Hắn ta bước đến và đá vào xương sườn của cậu, một tiếng rạn nứt vang lên trong khu rừng.

Chim thở khó nhọc vì đau và nhận ra cậu không thể thở được nữa; ngực cậu phập phồng một cách vô dụng khi cậu ấy hít thở nhưng thất bại một cách đáng thương.

Kẻ đồng phạm ngạc nhiên. "Thằng ngu! Mày vừa làm gì vậy!!! Mày có thể giết nó đấy!" Hắn ta hét lên và kẻ còn lại nhìn trong sợ hãi. "C-chết tiệt! Chạy thôi!" Hắn ta lắp bắp và 2 kẻ hèn nhát bỏ chạy.

Chim nằm đó một cách vô ích cố gắng với tới một cái gì; móng tay của cậu cào vào đất, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cậu.

Nhưng cậu cô đơn.

Vỡ vụn.

Bầm dập.

Và chết dần.

Cậu ngừng chuyển động, hai tay rủ xuống và cậu đối diện với bầu trời, nghiến răng một cách cay đắng.

"M-mình đã làm gì để phải chết một mình..." cậu ho ra máu.

"Vì có đam mê ư?...chăm chỉ làm việc?...đúng...là...trò đùa..." cậu nghĩ một cách phẫn uất, và tim cậu đập chậm lại.

Cậu hít vào hơi thở cuối cùng. "C-cuộc sống của một người...là cái giá của niềm kiêu hãnh của người khác..." Cậu nói đầy mỉa mai trong hơi thở cuối cùng và mắt của cậu nhắm lại hoàn toàn.

Cậu ngừng thở.

---------------------------------------------------

HIỆN TẠI

"-erbia...Superbia*!!"

Jimin lưỡng lự, tỉnh dậy khỏi cái nhìn chằm chằm vào hư vô. Cậu cắn môi một cách đau đớn và nhăn mặt.

Đã bao nhiêu năm kể từ khi tâm trí cậu lạc về ngày mà cậu chết và cậu tự hỏi tại sao ký ức lại hiện về vào ngày hôm nay trong tất cả các ngày.

Cậu nhớ ra mình vừa được triệu tập, cậu đổi hướng nhìn về phía người đàn ông vừa gọi cậu.

Người đàn ông lưỡng lự vì cái nhìn cục cằn của Jimin và nuốt nước bọt. "A-anh có việc được giao..." anh ta rên rỉ và Jimin gật đầu cộc lốc, báo hiệu anh ta có thể rời đi.

Chim nhìn về hướng khác và đứng dậy, tiến về phía cửa ra.

Trước khi cậu rời đi, cậu nghiêng đầu. "Đừng có gọi tôi như thế nữa... Đây không phải là tên của tôi trong hàng ngàn năm rồi" cậu yêu cầu và người đàn ông cúi đầu một cách lo sợ.

"Lỗi của tôi...Pride" anh ta sửa lại và Chim rời căn phòng.

----------------------------------------------------------

Chim đã chuẩn bị tâm lý sẽ quay lại Trái Đất cho nhiệm vụ tiếp theo và tự hỏi về hành lang kì lạ này.

"..-nghe bảo rằng..."

"...bị trục xuất?! Nhưng tại sao..?"

"...yêu một cô gái..hy sinh.."

"..nhưng...Envy...á?"

Chim dừng lại. Cậu ấy không phải là người thích nghe mấy chuyện tầm phào nhưng điều gì đó đặc biệt về cuộc trò chuyện này khiến cậu phải chú tâm.

Cậu ấy không hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra với 6 người kia, cậu chỉ vừa mới gặp Lust, người mà luôn luôn mở cúc áo của Chim vì một lý do gì đó.

Vấn đề là cậu chưa từng nhìn thấy cậu bạn mới vào và nghe thấy tên của người mới khiến cậu ấy tò mò hơn.

Cậu ấy chuyển hướng và dừng lại trước mặt 2 người phụ nữ. "Nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra." cậu ấy yêu cầu -chứ không phải là hỏi.

Hai người phụ nữ giật mình và họ ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu ấy.

Ngay lập tức họ cúi đầu. "P-pride...chúng tôi uh chúng tôi không biết rằng anh đang ở đây..." Cô gái đầu lên tiếng và Chim chỉ nhướn một lông mày lên.

Cô ấy lắc đầu và tiếp tục. "Gần đây mọi người hay nói về Envy... cậu ấy đã bị trục xuất..." cô ấy giải thích, tránh nhìn vào mắt cậu.

Chim gật gù và người phụ nữ còn lại nói. "...cậu ấy đã yêu một con người..."cô ấy nói nhỏ, nhìn xung quanh một cách lo sợ; chủ đề này là một điều cấm kỵ.

Mắt cậu ấy mở to trước lời nói của người phụ nữ. "Một con người..." cậu nói trong ngạc nhiên và chế giễu ở bên trong tâm trí. "Đúng là đáng hổ thẹn Envy à...giờ thì cậu biết dây dưa với con người chỉ dẫn đến hậu quả thôi..." cậu ấy nghĩ một cách cay đắng vì đột nhiên nhớ lại một phần ký ức cũ.

Cậu ấy thì thầm một lời cảm ơn và quay trở lại với công việc của mình.

Khoảnh khắc mà cậu rời đi, 2 người phụ nữ trở nên thoải mái hơn và quay vào nói nhau.

"...Tôi nghe nói là Pride đã từng cười rất nhiều trong quá khứ..." Cô gái khẳng định và người phụ nữ còn lại kinh ngạc.

"...đó là điều không thể..." cô gái trả lời lại đầy ngờ vực, nhìn bóng dáng đang dần biến mất của người đàn ông không ai còn thấy nụ cười nữa.

---------------------------------------

"Ngồi dậy" một giọng nói uy quyền yêu cầu và Chim ngần ngại. Cậu ấy không nhìn thấy gì ở trong bóng tối này cả.

"Mọi thứ đau đớn lắm..." cậu ấy cảm thấy chóng mặt và cảm nhận được ai đó đang dựa vào người mình.

"Ngươi có muốn chết ở đây, cô độc ở trong một thế giới mà ai ai cũng chỉ lợi dụng những người như ngươi? Hay ngươi muốn thay đổi số phận?" Giọng nói nhấn mạnh một lần nữa.

Chim không biết cậu muốn gì.

Chẳng phải cậu đã từng theo đuổi ước mơ, cuối cùng chỉ để chờ nó phản bội lại cậu?

Tại sao cậu ấy phải thử một lần nữa?

Điều duy nhất mà cậu ấy biết là cậu chưa sẵn sàng để chết và vậy, cậu nói. "T-tôi muốn thay đổi số phận của mình" giọng nói cười lại.

"Đó là những gì ta muốn nghe...kể từ giờ trở đi nguơi sẽ là Pride"

Và mọi thứ lại sáng trở lại.

---------------------------------------------

Jimin vấp ngã và chửi thề.

Một lần nữa cậu lại nhớ về quá khứ.

Nhưng tại sao...

Cậu ấy chần chừ, cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết nhưng cậu ấy đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng trước khi sự yếu đuối của cậu trở nên rõ ràng hơn.

Cơn gió thoảng qua của đêm lạnh lẽo làm cho tóc cậu hơi rối và âm nhạc sập sình từ chiêc loa đã làm cậu chú ý. Cậu ấy nhìn một cách vô cảm vào những thanh thiếu niên đang nhảy nhót theo tiếng nhạc.

Cậu ấy căng thẳng hơn và nhanh chóng nhìn về hướng khác.

Sau cái ngày định mệnh đó, cậu ấy không bao giờ muốn nhảy một lần nữa và kể cả khi cậu thèm muốn nó, cậu cũng không làm vậy.

Với ánh nhìn đầy căm ghét, cậu bỏ đi và lê bước xuống phố, cho tay vào trong túi áo da.

Cậu ấy với tới quyển sổ đen và nhìn thấy một cái tên đang dần hiện lên: mục tiêu tiếp theo của cậu.

"T/B..." cậu ấy nói. "Một cái tên khá thú vị đấy..." cậu ấy thích thú vừa nói vừa đi.

Cậu ấy liếc lên, nhìn thấy một nguời phụ nữ dựa vào cây đèn đường và biết ngay lập tức đó là ai.

Tên của mục tiêu của cậu chỉ hiện lên khi cậu ở gần họ.

Cậu ấy thở dài một cách chán nản và đóng quyển sổ, cất nó kĩ vào trong túi áo.

Tay cậu ấy rực lên một ngọn lửa màu tím, chuẩn bị cho sự tấn công.

Công việc của cậu ấy là truyền vào trong người họ một niềm kiêu hãnh to lớn và nó sẽ tìm đến điểm yếu của họ, bóp nát lòng tự trọng của họ.

Cậu ấy tồn tại là để hủy hoại tâm trí của những kẻ kiêu hãnh.

--------------------------------------------

Bạn chờ đợi một cách kiên nhẫn, đứng dựa vào cây đèn đường.

Đã nhiều tháng kể từ khi Kook biến mất và bạn chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi.

Sau khi cậu ấy biến mất, bạn đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về 7 tội lỗi của loài người, cống hiến mọi giây phsut của cuộc đời bạn để tìm câu trả lời.

Bạn nghĩ về cái ngày mà cậu ấy tìm đến bạn và nhớ lại bạn là mục tiêu tiếp theo của cậu.

Cậu ấy tìm ra bạn vì Sự đố kỵ của bạn.

Giờ thì kế hoạch dễ dnag rồi; để tìm kiếm được câu trả lời bạn cần, bạn phải tìm một trong 6 tội lỗi còn lại.

Điều này là rất khó nhưng không phải là không làm được.

Nếu bạn chết trong quá trình này, ít nhất bạn cũng có thể nói là bạn đã cố gắng. Bạn nợ Jungkook nhiều đến vậy, sau tất cả mọi thứ cậu ấy hy sinh vì bạn trong khi cậu đã có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không có bất kì hậu quả gì.

Việc mà bạn đang làm mạo hiểm đến mức bạn không hiểu tại sao bạn lại đang làm nó nữa.

Không có gì bảo đảm rằng 6 tội lỗi kia sẽ tốt bụng như Kook nhưng bạn không phải loại người dễ từ bỏ.

Vậy nên khi người đàn ông với đôi tay rực lửa tím tiến gần đến phía bạn, trái tim của bạn đập mạnh hơn.

Đã đến lúc rồi.

-------------------------------------

*: Có thể hiểu là Niềm kiêu hãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro