EVENT | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH CÓ BẠN TRAI?"

Tôi nói với em trai về Jin. Bọn tôi đang chạy bộ quanh nhà vào sáng hôm đó và khi đang kể chuyện thì nó hét thẳng vào tai phải tôi.

"Anh không nghe thấy em à? Em đang hỏi, thế đéo nào mà anh lại có bạn trai!?"

"Tao nghe thấy rồi Taehyung, rất to và rõ." Bọn tôi tiếp tục chạy. Nó quay mặt sang nhìn tôi.

"Bằng cách nào? Ý em là, đấy cũng không phải là điều tệ. Anh 27 rồi. Đến tuổi kết hôn rồi. Chỉ là, tại sao em lại không biết?"

"Tao cũng không biết mà." Tôi nói với nó và chỉ cười. Tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ. Tôi không biết bất cứ điều gì về cậu trai đó. Cậu ấy dùng tên tôi cho mục đích gì mà tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng cậu ấy trông có vẻ vô hại.

Vào ngày gặp cậu, tôi đã nói chuyện với người quản lí cửa hàng đồ ăn nhanh và anh ta kể cho tôi về chuyện đã xảy ra. Anh ta nói có một người con trai đến, nói rằng tôi là bạn trai của cậu ấy, và yêu cầu họ cho người phụ nữ đồ ăn miễn phí mãi mãi bất cứ khi nào bà đến cửa hàng. Tôi đồng ý. Bố mẹ tôi có lẽ cũng sẽ làm như thế nếu họ ở tình huống đó.

Tôi kể toàn bộ câu chuyện về Seokjin cho Taehyung. Nghĩ đến điều đó, tôi mới chợt nhận ra tất cả những gì mình biết chỉ là tên của cậu trai.

"Anh sẽ không làm gì về điều đó à?"

"Sẽ. Nhưng tao muốn tận hưởng nó trước đã. Tao thấy cậu ấy thú vị."

Taehyung ngừng chạy.

"Nếu thế thì hãy theo đuổi anh ấy đi. Uhm, anh ấy có làm giúp anh quên đi Jimin không?"

"Jimin là chuyện cũ - không, quá khứ rồi. Giờ em ấy đang hạnh phúc với Yoongi và đứa bé."

Sau đó chúng tôi về nhà. Mẹ chào tôi và nói có ai đó mời chúng tôi đến bữa tiệc thứ bảy tuần này. Người nào đó tình cờ lại là Jimin.

"Mẹ, con không đi đâu." Tôi nói.

Tôi vẫn bị ảnh hưởng. Ai mà không chứ. Bạn thân nhất của mình, người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình, và sẽ luôn coi trọng lợi ích của bạn lại đi cướp người mà bạn yêu thật lòng, đương nhiên tôi vẫn đau lòng.

"Con trai, dù chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ phải đối mặt với họ."

Mẹ bỏ tôi lại với những lời đó trước khi vào bếp và giúp bố nấu bữa sáng. Trong khi đó, tôi nhanh chóng đi tắm và thay quần áo để đi làm.

Khi đến văn phòng, thư kí nói toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của tôi. Công việc không hề dễ dàng nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm hết sức mình.

Sáng hôm đó tôi phải đến nhà máy từ chỗ này đến chỗ khác, khách sạn rồi nhà đầu tư, rồi lại gặp khách hàng. Tới 5 giờ chiều mới được nghỉ ngơi. Tôi nhắm mắt lại thư giãn.

Tôi ngồi đó nghĩ về Jimin và bữa tiệc. Tôi gọi cho Hoseok, thư kí của tôi.

"Tôi cần anh giúp tôi." Tôi nói với anh ấy. "Hãy mua một bộ vest, bảo Chris tìm cho tôi địa chỉ của người này." Tôi cho anh ấy thấy tấm hình của Jin. "Tôi muốn anh mời người này đến bữa tiệc của Jimin. Làm cho cậu ấy cảm giác như mình là khách VIP. Nói với cậu ấy rằng Jeon Jungkook đã mời cậu ấy đến."

Tôi nói. Hoseok gật đầu.

"Thưa ngài, nếu ai đó hỏi, tôi phải nói gì với họ về chàng trai này?"

Tôi chỉ nhìn anh. Anh gật đầu.

Hoseok rời đi. Tôi đứng ngắm nhìn các toà nhà cao tầng quanh văn phòng, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là có lẽ tôi điên rồi. Điên vì ý nghĩ sẽ đến bữa tiệc của Jimin. Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro