EVENT | 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi qua.

Đã đến thứ 7 và Jin quyết định gặp tôi. Tôi chờ em ở Starbucks. Em mặc đồng phục công ty ngày hôm đó nên tôi biết em đang làm việc cho một công ty quảng cáo.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi em.

"Không có gì. Tôi chỉ đang lo lắng thôi."

"Vì điều gì cơ?"

"JK, tôi sẽ nói cho anh điều này nhưng hứa là không sốc nha, được chứ? Tôi không phải là bạn trai của Jeon Jungkook. Thực tế là tôi còn không quen anh ấy. Tôi chỉ dùng tên của anh ấy vì những quyền lợi mà nó mang lại."

Tôi nghe em nói một cách cẩn trọng. Em ấy kể cho tôi mọi chuyện. Tôi muốn cười nhưng em ấy nhìn như sắp khóc đến nơi nên tôi cố nín lại.

"Giờ thì, tôi nghĩ chuyện đó đã đến tai anh ấy rồi, rằng tôi đang dùng tên của anh ấy, và anh ấy đã biết những điều tôi đã nói. Anh ấy đã mua cho tôi một bộ vest và mời tôi đến một sự kiện, tôi nghĩ anh ấy sẽ kết liễu cuộc đời tôi tại đó. Tôi không muốn đi chút nào. Tôi đã cố trả lại bộ vest nhưng họ không cho. Họ nói sếp họ muốn cái gì sẽ được cái nấy. Tôi lo chết mất. Họ sợ tên anh ấy là có lí do cả."

Tôi mỉm cười một lần nữa. Tôi thừa nhận mình có hơi tàn bạo khi làm việc. Đổ lỗi cho ông và bố tôi ấy. Tôi hắng giọng.

"Cứ thử đi đi. Đến lúc đó em mới biết được, em có biết anh ta định nói gì đâu. Dù sao thì đến một lúc nào đó, em vẫn phải đối mặt với anh ta mà thôi."

Tôi không biết lời nói đó dành cho Jin hay tôi nữa. Đã 3 năm kể từ khi chuyện Yoongi-Jimin xảy đến với tôi. Tôi đã sụp đổ vào lúc ấy và gần như giết Yoongi khi biết những chuyện họ làm.

Jimin từng là người đàn ông của tôi. Tôi đã đợi em ấy hàng năm trời nhưng rồi tôi phát hiện họ đang đâm sau lưng tôi, nói một cách ngắn gọn thì họ yêu nhau, cưới nhau rồi có con.

Máu tôi sôi lên khi nhìn thấy họ, tôi không biết mình có thể đối mặt với họ không nữa.

Tôi không chắc mình có ổn không.

"Này. Về với mặt đất đi JK!" Tôi nhìn em. "Anh ổn chứ?"

"Yeah. Nếu là em thì tôi sẽ đi."

"Nhưng tôi không biết anh ấy trông như thế nào!" Em ấy rít lên. "Tôi phải giới thiệu bản thân như thế nào? Kiểu. Xin chào, tôi tên là Kim Seokjin và tôi là bạn trai của anh, anh không biết điều đó vì nếu anh biết thì tôi chết con mẹ nó rồi."

"Cứ đi đi. Tôi chắc rằng anh ta sẽ chờ em."

Tôi nháy mắt với em. Tôi nói mình phải rời đi. Tôi lái xe về nhà, mặc lên người bộ vest đắt tiền nhất và lên xe. Tôi lái một mình mà không có vệ sĩ.

Tôi mong là em sẽ đến.

Khi đến sảnh tôi nhìn thấy Hoseok.

"Em ấy tới chưa?"

"Rồi thưa ngài."

Tôi lang thang xung quanh và khi nhìn thấy em, tôi gõ nhẹ lên vai em. Em ấy sốc khi nhìn thấy tôi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ừ. Sếp của tôi có quen biết người hoạ sĩ và tôi cũng được mời."

Em nắm lấy tay tôi. Tôi có thể thấy em đang đổ mồi hôi lạnh và tay em cũng lạnh ngắt.

"Tôi lo chết mất! Tôi sắp ngất rồi!"

"Thư giãn nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"JK..."

Người tôi cứng lại khi nghe thấy tiếng Jimin. Tôi nhìn em. Em ấy đang ở một mình. Tôi mỉm cười với em ấy.

"Này, em rất vui vì anh đã tới."

"Rất vui được gặp em, Jimin. Các tác phẩm nghệ thuật của em thật đáng kinh ngạc." Đó là sự thật, các tác phẩm của em ấy đều rất tuyệt vời.

"Xin chào." Em ấy nói khi quay sang Jin.

"Xin chào..." Jin đáp nhỏ nhẹ.

"Tôi là Jimin. Người hoạ sĩ, còn cậu là?" Em dơ tay ra với Jin và hai người cùng bắt tay nhau.

"Kim Seokjin. Hôn phu của Jeon Jungkook."

"Ồ, tuyệt." Em ấy cười và nhìn tôi. Nụ cười đó là thật lòng và tôi biết rằng mình ổn. Tôi cứ tự hỏi bản thân nãy giờ và hiện tại thì tôi đã biết mình vẫn ổn.

Jimin gõ nhẹ vào vai tôi.

"Gặp anh sau nhé, JK."

Khi quay lại với Jin, em ấy đang cau mày.

"Nó cứ tuột ra. Điều này không dễ sửa chút nào! Tôi đã dùng câu đó để giới thiệu bản thân suốt 1 năm nay rồi. Thật là xấu hổ! Sẽ ra sao nếu Jungkook nghe thấy? Anh ấy sẽ nghĩ gì?"

Tôi cười lớn.

"Ôi, Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro