1. Namjoon & Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin nghĩ kỹ rồi, mấy bông nghệ tây đặt cạnh khóm păng xê đủ màu trông cũng ổn đó chứ, có thể không hoàn toàn hợp gu anh, nhưng bọn nghệ tây này cứ mọc loạn hết cả lên, chẳng biết đâu mà lần.

"Anh đã nói rồi! Hai năm trước anh đã bảo Joonmyun là đừng có trồng nghệ tây vì chẳng mấy chốc cả khu vườn sẽ phủ kín thứ hoa đó cho mà xem, nhưng cô ấy có chịu nghe anh nói đâu!"

"Em thích chúng," Namjoon ngồi trên ghế dựa, nói, hai mắt cậu nhắm nghiền dưới ánh mặt trời và khóe môi cong lên thành một nụ cười. Seokjin tỏ vẻ bực bội.

"Em thậm chí còn chẳng nhìn thấy chúng."

"Em đã ngắm đủ rồi."

"Gì cơ?"

"Em nói là em ngắm đủ rồi! Anh lại quên mang theo máy trợ thính đấy à?"

"Em thì hay lắm, quý ngài 'để quên mắt kính trên kệ tủ ba ngày liên tiếp' ạ," Seokjin đánh yêu vào sau gáy Namjoon, tinh nghịch hệt như thời niên thiếu, nhưng Namjoon vội chặn tay anh lại, bàn tay già nua áp lên tay Seokjin xỉn màu như tờ giấy phơi dưới nắng.

"Hai chúng ta, kẻ điếc người mù, anh nhỉ," Namjoon nói khẽ, siết thật chặt tay Seokjin, và Seokjin lo lắng nhận ra cái siết ấy không còn hữu lực như trước nữa.

Seokjin co nhẹ tay, những đốt xương gồ lên làm anh hơi khó chịu. "Em ở ngoài này đủ lâu rồi đó Namjoonie, anh gọi y tá đưa em vào trong nhé."

"Đừng," Namjoon lầm bầm, không đủ để Seokjin nghe thấy, nhưng hai ông lão đã nhai đi nhai lại cuộc hội thoại này nhiều lần đến nỗi thuộc nằm lòng câu nói tiếp theo. "Xin anh đấy, em thích nắng... Chúng ta ngồi đây thêm một lúc nữa thôi."

Seokjin đành khom lưng ngồi xuống thảm cỏ ngay cạnh chân ghế của Namjoon. Anh vừa đếm những đóa nghệ tây, vừa tranh thủ thưởng thức tiếng chim muông rì rào khi thính lực còn cho phép; có mấy cụ già đang chơi bài phía bên kia thảm cỏ xanh, nắng hạ quẫy nhẹ trước mắt anh, nhường chỗ cho mùa xuân đến.

Namjoon vẫn nhắm nghiền mắt, rồi dần dần, những tiếng ngáy khẽ vang lên. Seokjin biết anh nên gọi cho y tá đưa cậu vào trong, nhưng nếu làm như vậy, anh sẽ ray rứt lắm.

Cậu không thích không gian chật hẹp của phòng khách, và những ngày xuân Namjoon còn say giấc, cũng chẳng còn nhiều nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro