2. Jimin & Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhất quyết không để người ta đưa mình đến viện dưỡng lão. Mấy đứa cháu của em đã cố gắng hết sức rồi ấy chứ, cố gắng đến nỗi một chiều nọ, Yoongi tưởng chừng em đã phát điên lên và ký con mẹ nó tên lên văn bản xác nhận 'tụi tôi đồng ý trở thành hai cái máy sinh tiền sống chật đất, viện cớ "ngày xưa huy hoàng" để ăn nhờ ở đậu nhà người khác' chỉ để 'lũ bất tài vô dụng' kia thôi làm phiền em và gã.

Đấy là Jimin nói chứ không phải Yoongi.

Nhưng cuối cùng Jimin vẫn chiến thắng, may mắn thay cột sống vẫn đủ thẳng thớm để em ưỡn ngực tự hào. Yoongi thề là mới sáng hôm kia gã nhìn thấy dòng chữ 'Nhà Dưỡng Lão Ánh Dương' lấp ló trong thùng rác tái chế, và sau đó, ngoại trừ những buổi 'đoàn viên' thì Jongmin và Seoyu không làm phiền hai ông lão nữa.

Dạo gần đây Yoongi hơi chật vật với việc duỗi thẳng lưng. Cột sống của gã không còn thẳng thớm, khác với Jimin vốn là một vũ công lâu năm và có quãng thời gian khá thoải mái trong quân đội. Mấy thập niên trôi qua và rốt cuộc chuyện cao thấp vẫn khiến gã khốn đốn.

"Cho dù anh có là ông lão già nua, nhỏ con, tay chống gậy thì em vẫn yêu anh, anh biết chứ?" Jimin nói thầm trên mái tóc thưa thớt của Yoongi.

"Anh chống gậy cho nó thời trang thôi, chứ anh mày đếch cần."

Jimin thở dài trên đỉnh đầu gã, vòng tay siết chặt quanh gã hơn, đung đưa theo tiếng nhạc. Bài nhạc này Yoongi mua gần năm mươi năm về trước, gã chẳng nhớ tên nghệ sĩ lẫn tựa đề bài ca. Thật lòng mà nói, nó có hơi nhạt nhẽo so với gu của Yoongi, nhưng Jimin thích điệu waltz chậm rãi, và Yoongi sao có thể không nuông chiều em cơ chứ.

Khác với Yoongi, Jimin vẫn đều đặn đi bộ mỗi ngày, cũng không phải chiến đấu với những bậc thang cao ngất – ít nhất là chưa. Yoongi không chắc mình đã sẵn sàng nhìn thấy Jimin như thế vì gã luôn mặc định gã là người lớn tuổi hơn, nhưng em mới là người khỏe mạnh hơn.

"Anh cũng yêu em," gã nói thầm, để Jimin dẫn dìu bước nhảy, hệt như những buổi luyện tập sáu mươi năm về trước. Có khác chăng, là động tác có chút khó khăn hơn xưa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro