3. Hoseok & Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ra vườn nhặt nắng
Tha thẩn suốt buổi chiều
Ông không còn trí nhớ
Ông chỉ còn tình yêu
Ra vườn nhặt nắng, Nguyễn Thế Hoàng Linh

~

Chiếc cốc xanh bên tay trái đựng trà, ly thủy tinh đựng nước nằm bên tay phải, chén cơm màu vàng đặt ngay chính giữa, và đôi đũa cũng nằm phía bên phải, gần với cái chén.

Taehyung cứ thế mà làm, không cần suy nghĩ. Đều đặn mỗi ngày, cậu thức dậy lúc sáu giờ ba mươi sáng để sửa soạn bàn ăn. Cậu không biết phương pháp này hiệu quả đến đâu, nhưng người ta nói việc tạo thói quen rất có ích, giúp củng cố những đường truyền thần kinh già cỗi. Taehyung thích cách diễn giải đó - khoa học, hợp lý, và có kết quả rõ ràng.

Lặp đi lặp lại, một lần, lại một lần, lại một lần nữa.

Tiếng bậc thang kẽo kẹt vang lên. Taehyung đợi Hoseok bước xuống, vội vội vàng vàng ăn nốt bữa sáng của chính mình. Cậu muốn dành toàn bộ sự chú ý cho Hoseok khi anh đặt chân vào bếp.

Những bước chân chạm đến bậc thang cuối cùng, rồi tìm đường vào nhà bếp. Hoseok bước qua ngưỡng cửa cùng với nụ cười thường trực trên môi suốt tám mươi năm qua, vết chân chim hằn sâu như nuốt trọn khóe mắt.

"Ahh! Thật là một ngày đẹp trời!" Anh hồ hởi tuyên bố rồi bật cười. Anh bước đến bên cửa bếp, nghiêng mắt nhìn khu vườn nhỏ và bầu trời xám xịt trên cao. Đôi tay khẽ run khi chạm vào cửa kính, nhưng thân ảnh gầy gò vẫn còn sung sức lắm.

Taehyung vừa ăn vừa mỉm cười. Có lẽ hôm nay sẽ là một Ngày Vui.

"Anh đói muốn chết rồi đây này, có gì ăn không?" Hoseok vẫn cười, anh tiến vào phòng khách và Taehyung trông theo dáng anh hân hoan – "Có cơm này!" –  với tờ báo sáng cặp dưới nách. Nếu anh cứ tiếp tục vui vẻ như thế, Taehyung sẽ để anh đọc báo một chút. Hoseok gần như phát cuồng với tờ báo địa phương, nhưng đọc mỗi ngày thì có hơi...

Nói chung là, những ngày gần đây Hoseok khá vất vả.

Taehyung kéo ghế ngồi đối diện Hoseok trong lúc anh ăn cơm, cổ tay anh vẫn còn hơi run. Chuyện đó cũng bình thường thôi, bản thân Taehyung thỉnh thoảng cũng lẩy bẩy đôi chút kia mà. Cũng như việc cả hai chẳng còn bao nhiêu tóc, hoặc những lần lưng của Hoseok kêu răng rắc khi anh gập người quá nhanh, hoặc tình trạng không mở nổi mắt sau bảy giờ tối. Hoseok bỗng dưng khựng lại.

Thức ăn vẫn nằm trong miệng anh nhưng quai hàm không hoạt động, tay anh lơ lửng giữa không trung, đũa cơm thứ hai gắp dang dở. Cõi lòng Taehyung chợt chùng xuống.

"Hoseok? Anh có sao-"

"Kim Namjoon," Hoseok nói, và cứ thế, vũ trụ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Taehyung dõi theo ánh nhìn của anh và bắt gặp tấm ảnh chụp Bangtan trưng trên bậu cửa sổ. Họ có vô số tranh ảnh trong nhà, ảnh chụp bạn bè, chụp gia đình và những nơi yêu dấu, ảnh chụp trong suốt hai tuần cả nhóm du hý xứ cờ hoa những năm đôi mươi, và ảnh chụp tuần trăng mật của hai người ở Thái Lan gần bốn mươi năm về trước. Luôn có những mẩu ký ức nhắc nhở về cuộc sống chung của cả hai, nhưng tấm hình của cả nhóm ở lễ MAMA năm 2015 vẫn luôn thu hút sự chú ý của Hoseok nhiều nhất. Taehyung cho rằng, đó là mẩu ký ức xa xôi nhất mà dây thần kinh nơ ron của anh có thể tìm về, giữa những thùy não ốm đau lẫn lộn.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" Hoseok hỏi.

Tờ báo rơi xuống đất, chẳng còn Ngày Vui nào nữa.

Nếu muốn xây những lối mòn giữa các nơ ron thần kinh, bạn cần tập cho mình tính nề nếp. Nếu Taehyung nói thật nhiều lần, một lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi, anh chắc chắn phải hiểu.

"Hoseok–"

Nhưng cậu không làm được. Cậu đã nói với anh gần bảy năm về trước và đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần: Namjoon cuối cùng cũng buông tay sau bao năm chống chọi căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng cơn sốc cuối cùng cũng nguôi ngoai theo thời gian, nhưng đến tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc nói ra thôi cũng đủ khiến tim cậu trướng đau và cay xè khóe mắt.

Rốt cuộc chỉ còn mỗi mình Taehyung và khung ảnh cũ của những người bạn đã và sắp khuất. Trái tim Seokjin bắt đầu thôi nhung nhớ người xưa, cuộc chiến ngắn ngủi với bệnh viêm phổi của Yoongi cuối cùng cũng đến hồi kết, Jimin từ bỏ khung xương chậu tàn phế, và Jungkook, mãi mãi biến mất ở tuổi ba mươi hai...

Khoảnh khắc Hoseok nhận ra cũng là lúc Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì không phải giải thích cho anh lần nữa. Mắt anh loang loáng lướt nhìn những bức hình còn lại, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng không còn cảm xúc. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại trên người Taehyung.

Taehyung đợi.

Và đợi.

Và đợi.

Nhưng chẳng có chút hoài niệm nào trong đôi mắt ấy cả. Anh nhìn Taehyung như người lạ, và cho dù não bộ có tốn công xây dựng những lối đi suốt mấy năm trời để giúp anh nhận ra gương mặt của người anh thương, thì trí nhớ vẫn là một công việc quá vất vả. Nó ăn mòn anh, khiến anh thống khổ ít nhiều.

Thế nên Taehyung để Hoseok ăn nốt bữa sáng rồi đưa anh vào phòng khách, xem vài chương trình ti vi vô bổ để giữ cho đôi mắt vô hồn kia bận rộn trong lúc cậu rửa chén. Đến gần giờ ăn tối, Hoseok sẽ nhớ ra tên của Taehyung, màu sắc yêu thích của anh, và cô gái anh từng đơn phương năm mười bảy tuổi.

Và khi đó, những khung ảnh bỗng dưng biến mất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro