1. Ép mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Min Yoongi cố gắng để bắt kịp.

.

Min Yoongi rít lên qua kẽ răng. Nguồn cơn của mọi chuyện chỉ là một cơn đau đầu nhẹ, có lẽ do chứng mất ngủ thường lệ, rồi biến thành những cú đập đau đớn buốt khắp hộp sọ. Tiết tấu bài này quá nặng nề với thính giác của em - hoặc có thể là do chính mạch đập của em, Yoongi chẳng biết nữa. Bây giờ những gì em có thể nhận thức được là: chiếc áo nỉ sũng mồ hôi này, tứ chi cứng đờ như xi măng này, và nếu không được nghỉ ngơi sau cái buổi kiểm duyệt vũ đạo này, chân em chắc chắn sẽ từ chối việc nâng đỡ sức nặng cơ thể mất thôi. Chúng đã lên kế hoạch bảo trì từ năm buổi kiểm duyệt trước đó rồi.

"Lên thôi, lên thôi nào!" Hoseok hét lớn từ chính giữa, khuyến khích cả nhóm chiến đấu cùng điệu nhảy đến cùng. Tất cả mọi người đều đã cạn kiệt sức lực trong căn phòng ngột ngạt này rồi - hay chỉ mình Yoongi bị như thế nhỉ. Em mơ hồ tự hỏi không biết có khi nào mình sẽ chết ở đây không.

Trong Genius Lab Yoongi có thể sống, có thể thở, dù không khí có bức bối thế nào đi nữa vì em vốn theo chủ nghĩa hoàn hảo và em căm ghét bản thân vì điều đó. Nhưng ở đây, trong căn phòng tổng duyệt này, nơi mà ba tiếng đồng hồ trước đám nhóc kia gần như lôi em đến để tập nhảy, tim em dường như không hề đập. Thực ra thì, không...như thế cũng không đúng lắm - tim em đang đập rất chi là mạnh mẽ, bởi vì em không thể nào lờ đi nổi việc nó cứ nện ầm ầm vào lồng ngực, cố gắng đòi chui ra ngoài để được giải thoát và thanh thản.

Yoongi thậm chí còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình kiệt sức là khi nào nữa. Ngực đau thắt, em thở gấp - lẽ ra em không lên thức trắng đêm để phối âm cho bản nhạc mới của nhóm. Nếu không phải vì cơ thể tự động ghi nhớ động tác, não sẽ đéo thể nào nhớ nổi em nhảy đúng hay sai. Chỉ những giây phút bên ngoài studio mới giúp em thoát được ánh mắt dò xét của thầy vũ đạo, cái người có vẻ như là đang tập trung vào Namjoon và Jin hơn. Tạ ơn Chúa. Sau khi bàn bạc và giải quyết xong xuôi, em chắc chắn là vũ đạo của anh đã tạm ổn rồi.

"32 nhịp cuối cùng!" thầy vũ đạo đứng phía trước ra lệnh, Yoongi liền nhanh chóng đếm bằng mắt trong khi quan sát chuyển động của những người còn lại.

Tiếp tục đi - tiếp con mẹ nó - cứ tiếp tục đi, Yoongi cố nói với bản thân - em không có thói quen tự động viên bản thân mỗi khi tập nhảy, nhưng hôm nay em không tin tưởng khung sườn của mình chút nào. Ngay cả thần trí cũng dần trở nên mơ hồ - em không thích cái màn sương trước mắt mình, không. Cảm giác này giống như một cơn choáng váng. Em cũng không thấy dạ dày sôi lên. Lần cuối cùng mình ăn gì đó là khi nào...? Yoongi chẳng thể nhớ nổi.

"Tiếp tục nào, Suga!"

Nghiến chặt răng, Yoongi gắng thêm tám nhịp, ép buộc đôi chân phải di chuyển, tay phải vung lên. Và rồi mặt đất, kì lạ thay, chẳng còn vững chãi nữa.

"Suga, cậu làm gì thế hả? Nhanh nhẹn lên!"

Một tiếng nhắc nhở cao vút xuyên qua tai em, chẳng giúp gì được so với tiếng đập thùm thùm trong đầu. Những đốm sáng trắng đen dần phủ kín tầm nhìn - khiến Yoongi chẳng thấy rõ được Hoseok đang nhảy ra hình dáng gì trước mặt. Màu sắc như trộn lẫn vào nhau trước khi tất cả biến thành một tầng sương trắng trước mắt. Mình có còn đang cử động không?

"Yoongi, anh - chết tiệt - mũi anh-- !

Mặt đất rung chuyển. Nó đang chao nghiêng - không, cả căn phòng đang nghiêng.

"Yoongi!"

Mọi người gấp rút chạy đến bên Yoongi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro