2. Ngã quỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đối mặt với tình hình.

.

Kim Seokjin đang rất lo. Mọi người ai nấy đều đang dốc sức đến kiệt quệ cho lần trở lại sắp tới, nhưng riêng Yoongi thì cực kì hốc hác ngay từ trước khi buổi tập bắt đầu. Ai cũng biết em không mặn mà lắm chuyện nhảy nhót, nhưng kĩ năng của em không hề tệ, như thế này. Tay chân em vốn rất nhịp nhàng nhưng giờ chúng như cứ khua khoắng lung tung, giống như Yoongi chỉ đủ sức làm đến thế. Seokjin nhớ cậu em mình vốn đâu có thế này - em thiếu ngủ sao? Trông Yoongi như đang bị ốm, em thở gấp gáp và hổn hển trên nền nhạc xập xình từ mấy cái loa đến mức Seokjin có thể nghe thấy, như thể Yoongi đã phải tập nhảy trước đó hàng tiếng đồng hồ vậy.

Yoongi đứng cạnh anh, cơ thể lắc lư một cách bất thường. Thầy Sungdeuk hét lên điều gì đó, giọng hốt hoảng. Yoongi giống như bị rút cạn sinh khí, cả người ngã rạp xuống sàn, đầu suýt chút nữa đã bị chân Hoseok đá vào.

"Dừng lại!" Seokjin liền nhảy vọt đến đẩy cậu vũ công kia sang một bên. Vừa ngồi xuống thì Jimin cũng chạy tới.

"Cái g--?!"

Jin dừng lại ngay khi Jimin quỳ gối bên cạnh Yoongi, tay đặt lên vai của người anh thứ. "Hyung?"

"Thằng bé bị chảy máu cam!" Sungdeuk nói trong lúc vội vàng chạy đến. Từng lời nói của ông như đập vào tai Seokjin.

Không phải chỉ là chảy máu cam đâu, Yoongi đang chảy máu lênh láng.

Một vũng máu nhỏ đỏ tươi đã chảy tràn xuống phần sàn tập cạnh mặt Yoongi. Màu đỏ thẫm khiến làn da xám xịt của em nổi bật lên, trông vô cùng ốm yếu. Một nỗi khiếp sợ dâng lên trong ruột khiến Seokjin thấy như có tảng đá đè trong bụng, làm đầu gối anh khuỵu xuống. Seokjin run rẩy đưa tay vén phần tóc đẫm mồ hôi của Yoongi ra sau. "Yoongi à?"

Tấm lưng ngay dưới bàn tay Seokjin đang phập phồng rất nhanh, hơi thở của Yoongi trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, khốc liệt đến nỗi vũng máu ngay dưới mũi em dao động. Jimin có vẻ như cũng để ý, cậu mím môi sợ hãi.

"M-máu đang dính vào tóc của ảnh," Hoseok hoảng hốt, che miệng lại như sắp nôn. Lượng máu này thực sự đáng báo động so với chảy máu mũi thông thường. Seokjin nuốt một ngụm đắng ngắt.

"Hoseok, ra ngoài hít thở chút không khí đi," Namjoon nói như ra lệnh, nhưng hắn cứ chần chừ nhìn về phía Yoongi. Dù đang lo lắng nhưng da hắn dần tái mét vì đống máu.

"Hobi, ra đi," Jin cũng đồng tình. Họ đang có đủ chuyện để đau đầu rồi, thêm Hoseok nữa thì có mà rối ren. "Gọi Sejin - hyung, nói cho ảnh biết tình hình."

Nhận được mệnh lệnh, Hoseok mới yên tâm chạy ra hành lang. Trong lúc đó, sắc mặt Yoongi vẫn tái nhợt, ngực phập phồng như đang cố phải thở rất khó khăn. Em nằm bất động như con rối đứt dây. Lần này có vẻ đã đến giới hạn rồi.

"Yoongi!" Seokjin gọi một lần nữa, to hơn trong khi không ngừng xóc vai Yoongi. Thấy mắt cậu em trai chẳng mảy may động đậy dù chỉ một chút, Jin lại siết lấy vai Yoongi lay mạnh hơn. "Dậy mau! Yoongi à, mở mắt ra!"

"Cố lên!" Jimin cũng cố gắng, "Yoongi - hyung!"

"Em sẽ lấy khăn," Taehyung nói rồi nhanh chóng chạy đi. Seokjin vẫn không thể rời mắt khỏi Yoongi. Em yếu quá.

"Hyung?" Jimin nói như sắp khóc. Seokjin hắng giọng. Cậu liền nhìn lên và hiểu ý anh ngay, phải thật bình tĩnh và tập trung.

"Sẽ ổn thôi, Jimin," Seokjin trấn an Jimin, cố tỏ ra tự tin hết sức có thể. Anh quay sang nhìn gã trưởng nhóm và thấy gã cũng tròn mắt nhìn anh. Seokjin cần vực dậy tinh thần trưởng nhóm nữa. "Namjoon, nói anh biết phải làm gì đi."

Nghe thấy tên mình, Namjoon như tỉnh ra, gã sắc giọng, "Lật người ảnh nằm ngửa lên đi hyung."

Sau một nhận cái gật đầu khích lệ từ gã, Jimin chớp chớp mắt để tỉnh táo lại, họ nghiêm mặt, cùng nhau lật cơ thể mềm nhũn của Yoongi lên để em nằm áp lưng lên sàn. Hoseok nói đúng, những lọn tóc đen để lại trên mặt em những sọc máu đỏ sậm khi Jimin run rẩy vuốt chúng ra sau.

"Đây," Taehyung quay lại, đưa ra một cái khăn, tay kia quấn thêm vài cái nữa.

"Cám ơn Taehyung. Jimin, đỡ ảnh dựa vào người em đi," Namjoon bình tĩnh nói, và cậu vũ công nuốt một ngụm khí lớn, mặt chỉ có vẻ đỡ sợ hơn một tí. Gã trưởng nhóm ngập ngừng giải thích "Để ảnh không nu-nuốt phải máu."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Jimin căng thẳng hít một hơi rồi luồn tay vào phần dưới cánh tay của chàng rapper trong khi Taehyung dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt Yoongi - dù phần lớn chỉ là đang bôi máu ra khắp nơi. Seokjin vội vàng lau phần máu chảy trên sàn trong khi hai cậu em cùng tuổi để Yoongi tựa vào ngực Jimin. Lúc đó Jungkook không biết từ khi nào đã quay vào phòng, Seokjin còn không biết nó ra hồi nào. Tay thằng bé cầm một cái khăn ướt, khuôn mặt non trẻ vì lo lắng mà nhăn nhúm như đang đau đớn. Nó gạt Taehyung qua một bên, ngồi xuống trước mặt Yoongi và dùng cái khăn đó để lau đi phần máu chảy ồ ạt xuống cằm và cổ em, thấm cả vào cổ áo bên dưới. Động tác dứt khóat lau sạch sẽ những vệt máu Taehyung bỏ sót.

Thần kinh Seokjin căng như dây đàn khi thấy máu vẫn chảy không ngừng. Chảy máu cam không quá nguy hiểm nhưng nhiều như thế này thì có thể đe dọa tính mạng như chơi.

"Chúng ta phải gọi em ấy dậy," anh quyết định và nâng má Yoongi lên, ngạc nhiên khi nhận ra da cậu em trai vẫn lạnh như băng dù vừa tập nhảy hùng hục. Ngay cả hơi thở khản đặc của Yoongi vẫn còn gấp gáp, chẳng thể xoa dịu được nỗi lo lắng của anh. "Yoongi, dậy!"

"Sao anh ấy mãi không dậy?" Jimin hỏi, căng thẳng nhìn người anh thứ đang mê man trong lòng mình. "Anh ấy bị làm sao vậy?"

Seokjin dừng lại một giây, ép buộc não mình hoạt động và sắp xếp mọi thứ. Mọi người ai cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng, không dám tác động mạnh đến Yoongi vì sợ lỡ tay làm em đau hay gì đó, nhưng...nhẹ nhàng như vậy là đủ rồi!

"Chúng ta đã nhẹ nhàng quá rồi." Không chờ đến giây thứ hai để nghĩ, Jin tát vào má Yoongi, mạnh đến nỗi anh tưởng sẽ giúp cậu em tỉnh lại, thậm chí còn khiến Jimin phải giật mình, cậu liền mở miệng phản đối cho đến khi Namjoon lắc đầu ra hiệu bảo cậu im lặng. Ơn trời gã hiểu cho anh, vì rõ ràng nhìn sao cũng thấy Seokjin đang hành hung người khác.

Với niềm tin của mình, Seokjin tát người nằm dưới một cái nữa, "Nào, Yoongi - mở mắt ra!"

Sau một cú tát nữa, gò má Yoongi đã ửng đỏ lên, hàng mi em khẽ rung rinh. Tiếng rên rỉ yếu ớt kẹt trong cổ họng.

"Đúng rồi," Taehyung reo lên phía sau lưng Jungkook "Cố lên, Yoongi - hyung."

"Phải rồi, nào Yoongi, nhìn anh này," Jin cố gọi cậu em trai. Thêm một cái tát nữa, và mũi Yoongi hơi chun lại vì khó chịu. Nếu như bình thường, hẳn là anh đã trêu Yoongi vì biểu cảm đáng yêu này rồi. Nhưng anh chỉ có thể đe dọa, "Anh sẽ tiếp tục đánh cho đến khi em mở mắt ra đấy."

"Mmh," Yoongi lẩm bẩm những âm thanh rời rạc, mi mắt lại khẽ dao động. Jungkook dùng miếng vải ráp lau phần dưới mũi em, chùi đi dấu vết mới nhất của những vệt máu. Có vẻ điều này khiến người anh thứ nhợt nhạt bắt đầu bực bội khi mũi em chun lên, mày chau lại.

"Nhìn anh!" Jin đưa tay xuống siết lấy một bàn tay của Yoongi, chẳng để ý tay mình nhớp nháp đến nhường nào. "Nhìn anh đi, Yoongi à."

Chậm rãi mà đau đớn, mi mắt Yoongi khẽ mở.

"Em tỉnh rồi." Seokjin thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng ánh mắt Yoongi vẫn rất mông lung. Rõ ràng em không thể tập trung nhìn rõ được mặt của Seokjin, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một hướng vô định nào đó nơi khuôn miệng người anh lớn, qua ánh nhìn mù sương và mờ ảo của mình. Trông hơi đáng sợ, giống như em đang mê sảng.

"Anh ổn chứ, Yoongi-hyung?" Namjoon quỳ xuống bên cạnh.

Khi không có lời hồi đáp nào, Seokjin và Namjoon trao nhau cái nhìn bất an trước khi anh vẫy vẫy tay trước mặt Yoongi. "Em có nghe thấy mọi người không?"

"Có," Yoongi thở, cuối cùng cũng đã thở. Mặt anh nhăn lại, tầm nhìn lâng lâng như đang chóng mặt. "Em thấy...không ổn lắm."

Seokjin gật đầu, rõ ràng như thế còn gì, "Em thấy trong người không khỏe sao?"

"Chắc vậy," Yoongi trả lời, thành thật đến bất ngờ. Em không thể nhúc nhích nổi một centimet.

"Thở đi, hyung," Jimin thì thầm bên tai anh, nới lỏng vòng ôm giữa người Yoongi. Yoongi nhắm mắt lại rồi hít vào trước khi khóe môi vô thức bật ra một tiếng rên rỉ vì khó chịu. Thật chua xót, Yoongi chưa bao giờ rên rỉ như vậy. Seokjin liếc nhìn Namjoon, người vẫn đang lo lắng bên cạnh, tay bóp chặt hàm mình.

"Tae, em mang cái thùng kia sang đây được không?" Namjoon giữ giọng mình trầm trầm và chỉ vào cái thùng rác nằm trong góc.

"Được, hyung."

Jungkook nhăn mặt nhìn miếng vải ướt đẫm máu ban nãy khi nó đang lau vùng môi trên cho Yoongi. Em hơi rùng mình, mắt chợt mở. "Anh đang chảy máu cam, Suga-hyung," thằng nhóc nhỏ giọng giải thích.

Thay vì trả lời, Yoongi nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu nhưng lại ho khan. Em nghiêng người về trước, níu chặt lấy tay Jimin một cách tuyệt vọng.

"Cái thùng, Taehyung!" Jin hét lên.

Taehyung chạy trượt đến kịp lúc Seokjin giữ cái thùng ngay dưới cằm Yoongi, cậu trai tóc đen cúi rạp người nôn vào nó. Namjoon và Jungkook lùi về sau. Jimin ngồi phía sau nhẹ nhàng xoa bóp vai Yoongi khi em lại gục mặt vào để tiếp tục nôn. Seokjin cau mày, trong thùng toàn nước và chất lỏng.

Khi phải làm việc, Yoongi sẽ luôn bỏ bữa. Seokjin cố nhớ lại lần cuối cùng mình ăn với em là khi nào, có thấy em ăn ở đâu không, hay ít nhất là nhìn thấy em ở cạnh đồ ăn chẳng hạn. Nhưng rồi anh chỉ cảm thấy thất vọng và hổ thẹn vì không thể nhớ nổi.

Jungkook lau sạch phần mật chảy khắp cằm Yoongi sau khi người anh thứ lại chúi đầu vào thùng rác nôn lần ba, rồi nó nhẹ nhàng xoa lấy cánh tay em. Thường thì Yoongi không phải là thành viên cần được săn sóc - hay ít nhất, là em tránh né việc đó bằng cách lờ đi hoặc tự giải quyết mọi thứ một mình. Nhưng cách em ngả người vào cái chạm của cậu út khiến Seokjin phải tự hỏi bản thân, về việc mình đã thường xuyên quên mất người bạn cùng phòng này nhiều đến thế nào, về việc anh không nên cho rằng sự im lặng - cứng đầu ấy - có nghĩa là Yoongi vẫn luôn luôn ổn.

Lẽ ra Seokjin nên biết, bạn cùng phòng của anh là một kẻ nói dối điêu luyện.

Yoongi đang run rẩy, rất rõ ràng khi em cong lưng dựa vào giữa hai chân Jimin, dùng đầu gối cậu em trai để giữ mình không ngã gục. Em cố gắng ngồi dậy rồi lại thất bại - đến khi một tiếng rên rỉ đau đớn bật ra khỏi miệng Yoongi, Jin đã không thể chịu nổi nữa.

"Đủ rồi, phải đưa Yoongi đến bệnh viện."

"Em đồng ý," Namjoon nói ngay lập tức. "Em sẽ gọi cho Sejin-hyungnim, bảo ảnh mang xe đến."

Thông thường, luôn là Yoongi lên tiếng đầu tiên để trấn áp việc cả đám loạn cào cào lên, em luôn bảo mọi người chỉ đang phản ứng thái quá và chỉ cần làm ơn hít một hơi con mẹ nó thật sâu thôi, vậy mà bây giờ, cũng là Yoongi, chỉ có thể để Jimin kéo người em dậy tựa vào lòng nó và cố gắng lầm bầm những lời vô nghĩa nho nhỏ bên cổ cậu em. Máu của Yoongi dính lên xương quai xanh của Jimin, nhưng cậu chỉ dịu dàng vuốt mái tóc đen của em, ôm chặt em vào lòng như thể sau này sẽ không còn cơ hội gần gũi như thế nữa.

Jin không thể giấu được đường cong nơi khóe môi - cậu vũ công trẻ dường như đã học được rất nhiều từ nỗi đau của chính mình, rồi cũng từ đó mà có thể trưởng thành, học được cách nghĩ cho bản thân chú không phải chỉ vì người khác.

Nhìn cậu em trai cứng đầu nằm trên sàn, anh hy vọng điều tương tự ấy cũng sẽ xảy đến với em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro