3. Thất bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Namjoon cố gắng hành xử như một nhóm trưởng.

.

Kim Namjoon lo lắng rung đùi liên hồi, chốc chốc lại liếc nhìn xuống băng ghế sau. Yoongi ngồi giữa Seokjin và Jimin, đầu em ngả trên vai Jimin trong khi Seokjin liên tục lau máu mũi cậu rapper bằng chiếc khăn đã thấm đẫm màu đỏ.

Bốn cái khăn - Họ đã dùng đến bốn cái rồi. Mặc dù máu Yoongi chảy ra đặc quánh như si rô, Namjoon cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai chảy máu mũi lâu như thế. Gã chắn chắn rằng Yoongi bây giờ mất cũng khá nhiều máu. Em thậm chí còn không thể tự đứng lên, nói gì tới bước lên xe. Nhưng ít nhất thì họ cũng thành công giữ Yoongi tỉnh táo đến giờ, dù em có vẻ như đang ở... đẩu đâu. Đôi mắt nhỏ của em chỉ mở hé như trăng lưỡi liềm, nhìn chằm chằm vào hư không. Khi đi được nửa chặng đường, Yoongi trông yếu đến nỗi Namjoon phải quay đi, hạn chế nhìn em để làm dịu nỗi lo lắng trào dâng trong lồng ngực mình.

Gã chỉ có thể làm đến mức này.

"Vẫn tỉnh táo chứ, Yoongi - hyung?" Gã hỏi, liếc mắt nhìn chốt đèn giao thông phía trước bị che mờ bởi những hạt mưa rơi trên kính chắn gió.

Câu trả lời của Yoongi chậm rãi đến mệt mỏi, hầu như không thể nghe thấy.

"Mm,"

Namjoon chịu thua, gã ngoái đầu lại, "Vâng?"

"Mhm..."

Namjoon xoay cả người về băng ghế sau. Jimin dùng tay vuốt vuốt tóc Yoongi và mi mắt em dần trĩu nặng. Seokjin vẫn trông coi em trai mình như một người mẹ đang lo lắng cho con. Bất chợt Namjoon thấy Yoongi co giật, lần này là tay bên phải. Seokjin bất lực lắc đầu, lo lắng - vì suốt hai mươi phút qua những cơn co giật vẫn không dừng lại, giống như cơ thể em đang bị sốc. Theo như nhận định của Namjoon, có vẻ như Yoongi không nhận thức được chân, tay và những ngón tay mình đều đang tự nhúc nhích. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến màn đêm như chết lặng.

Jimin đang nhìn Namjoon, gã đoán có lẽ là cậu đang cố làm bản thân mình phân tâm. Gã có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng cậu vũ công đang khẩn cầu một lời trấn an, dù mặt thằng nhóc có vẻ bình tĩnh. Vào những lúc thế này, Namjoon vừa thấy xót nhưng cũng vừa biết ơn vì Jimin có một khả năng thấu cảm bẩm sinh. Chính tính cách này cũng là một gánh nặng với cậu, khi luôn nhạy cảm với mọi thứ. Các thành viên ai cũng có lúc cần một người ở bên, luôn có thể quan tâm chăm sóc họ vô điều kiện. Và trên phương diện này thì Namjoon có vẻ hơi bị thiếu sót.

Đột nhiên Yoongi cuộn mình lại, siết lấy cổ tay Seokjin thật chặt và gào lên đau đớn, Namjoon chắc chắn chỗ đấy sẽ để lại vết bầm. Trước khi mọi người kịp hoảng loạn, cơn đau của Yoongi biến mất nhanh như khi nó ập tới. Cơ thể em như bị trút sạch năng lượng, ngả người trượt vào lưng ghế, Yoongi nặng nhọc thở ra từ hai hàm răng cắn chặt.

"A-anh ổn chứ?" Namjoon hỏi khi tim gã vẫn đập thình thịch, vì Jimin đang lo lắng mà phải khó nhọc giữ tông giọng mình thật bình tĩnh.

Chiếc xe bỗng va vào một gò đất trên đường ngay lúc Yoongi mở miệng ra định trả lời. Nhưng thay vì thế, anh giằng lấy cái thùng rác mà Namjoon định đưa ra rồi úp mặt vào đấy nôn thốc nôn tháo.

"Ôi, Yoongi," Seokjin buồn bã, xoa lưng cậu em trai. "Cố chịu đi, chúng ta sắp tới rồi."

Cậu chàng rapper buông tay làm chiếc thùng rơi xuống sàn xe. Namjoon liền đưa tay chụp lấy để nó khỏi lật trong khi Yoongi thở dốc, "Ah-đau..."

Yoongi cúi người ôm lấy dạ dày mình, mắt nhìn chằm chằm vào hai chân, run rẩy. Em đột nhiên giật người rồi lại ôm lấy mình chặt hơn nữa. Tư thế ấy gợi nhớ đến hồi em bị đau ruột thừa, khiến Namjoon bất giác rùng mình khi nghĩ tới.

"Thở đi nào," Seokjin thật dịu dàng nói, dù mi tâm anh đang nhíu chặt. Anh nhìn cậu em trai mình sắp sửa ngất đi, khớp hàm liền căng cứng lên đầy lo lắng. Namjoon có thể hiểu - thực sự rất khó khăn khi chứng kiến ai trong nhóm gặp chuyện mà mình không thể giúp được. Bất lực và phẫn nộ, khi biết rằng mình chẳng thể làm gì. Giống như cái hồi Jimin kiên quyết giảm cân rồi ngất xỉu biết bao nhiêu lần gã chẳng đếm nổi.

Namjoon liên tục hít sâu, hy vọng có thể giúp giảm bớt sự căng thẳng phập phồng trong lồng ngực, nhưng vẫn không thấy khá hơn bao nhiêu. Đôi khi gã nghĩ mình có thể làm cái gì cũng được, trừ làm lãnh đạo ra. Gã ước gì mình có thể quay về thời còn bé, để được làm một đứa trẻ đúng nghĩa, được quyền lo lắng thoải mái và để nỗi sợ gặm nhấm mình, bị chúng vắt kiệt rồi sau đó nhanh chóng quên đi. Da gã cũng từ đó dày hơn theo năm tháng, tinh thần cũng vững vàng hơn. Nhưng đối với Namjoon, vết thương lại nhiều hơn vết sẹo.

Giọng nói của Yoongi kéo gã trở về thực tại.

"Anh mệt quá," Yoongi thì thầm, rùng mình khi máu vẫn chảy nhỏ giọt, rơi xuống chiếc quần jeans rách của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn đâu đó vào những đốm nhỏ màu đỏ. Giọng của emcó gì đó không đúng...

Namjoon nuốt nước bọt.

Gã biết Yoongi đủ lâu để hiểu anh không phải lúc nào cũng ổn định, hay mạnh mẽ như hình ảnh em thường thể hiện ra. Gã và Yoongi sống cùng nhau lâu hơn bất cứ ai trong nhóm, và bây giờ.... hình như Namjoon đã bỏ lỡ điều gì đó, điều gì đó mà lẽ ra gã phải nhìn thấy từ trước. Những người lãnh đạo theo lẽ thường luôn phải để ý tất cả mọi chuyện, và bạn bè thân thiết thì còn phải hơn thế nữa. Nếu cảm giác này trở thành sự thật, liệu Namjoon có còn tư cách gọi mình là trưởng nhóm nữa hay không?

Chiếc xe bỗng cán phải một gò đất và Yoongi lập tức đưa tay lên bụm miệng, cúi người về phía thùng rác. Bàn tay Seokjin đang xoa nhẹ lưng cậu em trai liền vuốt nhanh hơn, Yoongi thở dốc một hồi trước khi bật ra những tiếng rên rất nhỏ.

"Em xin lỗi, hyung. Em biết anh đang rất khó chịu." Jimin nhỏ giọng cảm thông. Namjoon nuốt khan rồi quay đầu nhìn về phía trước.

"Chúng ta đến rồi," Sejin nói và phanh xe lại trước khi liếc sang Namjoon. Với sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt, người quản lý nói, "Anh sẽ đi trước để lo giấy tờ. Trông chừng cậu ấy, được không Namjoon?"

"Được, hyung," gã gật đầu, trong lòng không có cách nào rũ bỏ sự bất lực ngày càng dâng lên. Dường như Sejin hiểu tâm trạng của gã, bất lực khi chuyện đã tới nước này rồi. Gã không thể phản bác được. Sejin không nói ra lời nhưng những âm thanh trong đầu Namjoon lại vang lên rất to và rõ.

Namjoon bật dật và nhảy khỏi xe để mở cửa sau ra. Seokjin và Jimin mỗi người để Yoongi gác một tay lên cổ họ, cả hai lo lắng khi thấy đầu Yoongi cứ gục về phía trước, phờ phạc. Namjoon cúi xuống quan sát mặt em, lúc này vẫn nhăn nhó mệt mỏi. Gã khẩn trương, "Anh ổn chứ hyung?"

"Ừ," Yoongi nói qua kẽ răng, "Anh ổn."

Rõ ràng là một lời nói dối. Nhưng gã không thể lãng phí thời gian để tranh cãi được.

"Vậy đi thôi, cẩn thận nhưng phải nhanh lên."

Nếu Yoongi đã quá yếu ớt lúc lết được đến chiếc xe, thì xuống xe còn khổ sở hơn gấp bội. Em không cách nào điều khiển đôi chân mình, hai người nọ đã sẩy chân khi cố gắng nâng đỡ Yoongi để em không phải vấp ngã rồi bị kéo lê trên nền đất.

Namjoon bảo cả bọn dừng lại rồi cúi xuống. "Để em cõng anh ấy, sẽ nhanh hơn."

"Được," Jin đồng ý ngay, "Như thế tố--"

"Đừng."

Namjoon chớp mắt, khựng lại khi không tin được giọng nói đó vừa xuất phát từ người mà gã không ngờ nhất.

Gã đã phải gồng hết sức kềm lại, không bật ra tiếng cười giễu cợt. "Hyung, anh đi còn không nổi," gã lại cúi xuống, "Để em..."

"Làm ơn đừng." Yoongi khăng khăng, ánh mắt vẫn mơ hồ. "Anh đi được, chỉ là làm ơn đừng cõng anh."

Chân Yoongi run lẩy bẩy khi em cố gắng bước đi, nỗ lực một cách vô vọng. Tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Yoongi không nhận ra tình huống này nghiêm trọng ra sao à? Yoongi không thấy không chỉ với mỗi mình em - mà sức khỏe của em - tình hình của em - ảnh hưởng đến họ nhiều như thế nào sao? Em không thấy Jimin đang cố gắng đỡ em, không thấy Seokjin đang lo lắng đến bạc cả tóc hay sao?

Là một trưởng nhóm, Namjoon phải hành động như một người lãnh đạo.

Khi môi Yoongi hé mở định phản bác, Namjoon đã cắt ngang.

"Anh tưởng em tin anh hả hyung?" Namjoon bật ra không kiểm soát. "Nếu bây giờ hai người buông ra thì anh chỉ có ngã dập mặt. Họ vác theo anh đã đi không được rồi, nên em mới phải giúp. Anh cần được giúp. Dẹp lòng tự ái chết giẫm đó qua một bên và làm ơn cho người ta giúp anh đi!"

Một khoảng lặng kì quặc bao trùm khiến Namjoon giật mình thức tỉnh. Chính gã cũng bị sốc trước sự tức giận của chính mình.

"Namjoon..." Seokjin thở hắt ra, anh nhìn gã với vẻ trách móc. Cả Jimin cũng há hốc mồm. Cảm giác giận dữ lẫn xấu hổ cuồn cuộn dâng lên như dậy sóng, khiến mặt Namjoon đỏ bừng. Nhưng phần nào đó gã cũng không muốn thừa nhận mình vừa đi quá giới hạn, dù điều đó khiến gã trở thành một thằng khốn nạn vậy.

Yoongi như quả bóng bị xì hơi, đầu cúi xuống mặt đất. Chút sức lực cuối cùng để tranh cãi, lòng tự tôn của em, chẳng còn gì nữa. Em đã thua hoàn toàn, bất giác trở nên bé nhỏ tới mức khiến Namjoon phải chột dạ. Gã đâu có muốn thế này? Nhưng Namjoon đã lỡ mất rồi. Sao gã có thể nói những lời như vậy?

"Chết tiệt, hyung," gã nhát gừng. "Em xin lỗi, Yoongi - hyung, em---"

"Không sao." Yoongi khịt mũi. Namjoon nghĩ chắc là do anh chảy máu cam nãy giờ.

"Không, không ổn chút nào." Namjoon vươn tay nắm lấy vai chàng rapper, hổ thẹn vì những gì mình vừa nói. "Em rất xin lỗi anh, hyung."

"Cứ...đưa anh vào trong," Yoongi yếu ớt trả lời. Vai em run lên bần bật trong lòng bàn tay Namjoon, rùng mình từng cơn. "Anh không-anh không cần biết cậu làm gì, gi...giúp anh."

"Dạ, hyung," Namjoon trả lời ngay. Giọng nói như cầu xin của Yoongi càng làm gã tội lỗi hơn nữa. Đúng, gã đáng phải bị như vậy, bị nghiền nát bởi cảm giác tội lỗi này.

Tôn trọng mong muốn của Yoongi, Namjoon không cõng em trên lưng. Thay vào đó, cả ba người bọn họ cùng nhau đưa cậu rapper thấp bé vào cổng bệnh viện. Một Yoongi đã cạn kiệt sức lực, giờ gần như mê sảng và trắng bệch hơn tờ giấy. Dưới ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện, không gì có thể giấu đi quầng thâm ngay dưới mi mắt, những vòng tròng tối màu sâu hoắm trên làn da nhợt nhạt. Namjoon không biết làm thế nào mà bản thân lại thấy diện mạo này của em quen thuộc quá đỗi, để rồi sau đó không còn để tâm đến nữa.

Khi anh quản lý bước đến với chiếc xe lăn và một cô y tá, Namjoon lần nữa thấy mình thật vô dụng. Chính sự vô lo của gã đã dẫn đến sự tình này, cơ thể của Yoongi ngã phịch xuống ghế xe lăn với tư thế thật kì cục, vì em chẳng còn sức lực để ngồi cho đàng hoàng trước khi y tá đẩy chiếc xe đi.

Vào những lúc cần thiết để hành xử như một người lãnh đạo, Namjoon đã hoàn toàn thất bại, thất bại ê chề.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro