4. Thở sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Park Jimin cảm nhận được tất cả mọi thứ.

.

Park Jimin nhìn tay mình đặt ngay ngắn trên đùi, siết chặt đến mức các lóng tay chuyển sang màu trắng, cũng là điều duy nhất cậu có thể làm để giữ chúng không run lên bần bật trong khi chờ tin từ bác sĩ. Seokjin cứ ngồi vặn vẹo ngón cái. Namjoon ngồi cúi người về trước, gác khuỷu tay trên đầu gối, vò đầu bứt tóc. Ba mươi phút chờ đợi với họ thực sự là quá dài. Dù đã trừ hao thời gian Seokjin dẫn Jimin vào phòng vệ sinh để tẩy đi vết máu khô dính trên xương đòn. Thằng nhóc thậm chí còn chẳng biết có máu dính ở đó. Nhưng đó không phải lý do dạ dày Jimin cứ quặn lên liên tục.

Suốt lúc chờ đợi, Jimin có đủ thời gian để ngồi nhớ lại trong mấy lần gần đây cậu gặp Yoongi, em có gì bất thường không. Và cậu nhớ nhất một đêm cách đây vài ngày. Càng nghĩ, Jimin càng thấy tội lỗi đến nỗi dạ dày đau thắt.

Đêm đó Jimin đến studio để mang bữa tối cho Yoongi. Đây là thường thức cậu cố gắng thực hiện mỗi khi lịch trình trở nên bận rộn. Cửa không khóa nên Jimin có thể tự nhiên bước vào, đây chính là dấu hiệu báo động đầu tiên. Cậu chàng rapper vốn là người thích sự chỉn chu, em luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, nhất là trong công việc, âm nhạc và môi trường làm việc nữa. Yoongi ghét bị quấy rầy trong khi làm việc và nếu em để cửa mở không khóa như thế thì rất vô lý.

Yoongi lúc đó ngồi im trên ghế, mắt nhìn vô định vào khoảng không giữa màn hình và bàn phím. Dường như em không nghe tiếng Jimin bước vào, mặc dù cậu nhóc đã gõ cửa và gọi tên em. Vốn là một người nhạy bén với mọi thứ xung quanh, nhưng Yoongi không hề tỏ ra giật mình. Chỉ khi Jimin chạm tay vào vai thì em mới cử động. Yoongi chỉ ngẩng mặt lên và nhìn cậu em mình bằng ánh mắt lơ đãng. Jimin chỉ nghĩ rằng Yoongi chắc lại làm việc quá sức và thiếu ngủ thôi, nhưng biểu cảm của Yoongi có gì đó không đúng lắm...Không phải ngạc nhiên, cũng không phải mong chờ, hay khó chịu khi bị làm phiền. Chợt như vừa nhận ra cái gì, em trống rỗng trả lời, "Ồ, em ở đây à?"

Tới giờ Jimin vẫn không biết câu nói đó là có ý gì.

Tất cả các dấu hiệu vốn rất rõ ràng. Người anh thứ đang trên đà gục ngã. Lý do chính xác là gì, Jimin không biết. Nhưng Yoongi rõ ràng không hề ổn, Jimin lẽ ra nên nói cho ai đó, nhất là hôm nay, khi cậu bắt gặp Yoongi dùng tay kẹp chặt sống mũi trên đường đến studio. Cậu biết rất rõ cảm giác chóng mặt là như thế nào, dáng vẻ của một người đang trong tình trạng sức khỏe kém ra làm sao. Biết rõ cả cảm giác ấy nữa. Nhưng cậu đã lướt qua, không muốn cằn nhằn người anh thứ. Và bây giờ cậu đang rất hối hận.

"Em ổn chứ, Jimin?"

Seokjin đang nhìn cậu, ánh mắt lo lắng của anh khiến Jimin nhớ đến mẹ mình. Là loại ánh mắt mà cậu không thể nào trốn tránh, dù có muốn cũng không được - nhưng mà trời ơi, Seokjin càng làm dạ dày cậu đau hơn, cảm giác tội lỗi trào lên thực quản.

"Em thấy mình tệ quá, hyung," Jimin lầm bầm thú nhận. Cậu nên nói ra ngay bây giờ, khi vẫn còn can đảm. "Em biết Yoongi hyung không hề ổn từ trước buổi tập. Em đã biết, và em chẳng nói gì cả."

Namjoon bỏ tay ra khỏi mặt, nét mặt gã y hệt Jimin. Cậu dời ánh mắt đi nơi khác, nhìn xuống tay mình. Cậu không thể lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác được. Bây giờ không phải lúc. Đây không phải lúc khiến mọi người lo nghĩ thêm về mình.

Seokjin nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ. "Đây không phải lỗi của em, Jimin à. Chỉ là...em biết Yoongi mà. Lúc nào nó cũng làm việc sấp mặt, ăn ít, ngủ ít, thỉnh thoảng sức khỏe kém đi cũng là chuyện được nhiên mà. Không phải lỗi của em."

"Anh ấy nói phải đấy," Namjoon mỉm cười đồng tình. "Nếu nói ai đó nên để ý, thì người chính là anh. Chậc, anh làm việc với ảnh suốt cả tuần lễ mà không hề phát hiện anh ấy---" Namjoon ngừng lại, một nỗi sợ hãi thoáng hiện ra trên mặt gã, nhưng Namjoon nhanh chóng lắc đầu, giọng gã dứt khoát, "Anh đã không để tâm, đó là trách nhiệm của anh. Không chỉ với tư cách là nhóm trưởng."

Seokjin nhíu mày, nhưng khi anh định phản đối thì Sejin đã xuất hiện ở hành lang, đi cùng vị bác sĩ có lẽ là đã khám cho Yoongi. Namjoon đứng bật dậy, mong chờ, lo lắng lẫn hoang mang cùng một lúc. Jimin vẫn ngồi trên ghế. Cậu rút tay mình ra khỏi tay Seokjin, cố đè nén cảm giác tội lỗi đang hành hạ trong dạ dày.

"Anh ấy thế nào rồi ạ?" Namjoon hỏi ngay khi anh quản lý đến gần.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Sejin trấn an họ bằng một nụ cười ảm đạm, nhưng Jimin chỉ biết nghiến răng. "Họ nói cậu ấy bị mất nước nghiêm trọng và ngất vì sốc nhiệt, cũng là lý do gây chảy máu cam."

"Sốc nhiệt?" Namjoon lo lắng hỏi lại. "Không phải đột quỵ đúng không?"

Jimin như muốn ngừng thở. Nếu ban nãy Namjoon nói về vấn đề này thì cậu đã đỡ lo lắng hơn. May mắn thay, bác sĩ lắc đầu.

"Lẽ ra là thế, nhưng cơ thể chúng ta thường có cơ chế tự cứu mình khi có dấu hiệu nguy hiểm mà phải không. Chúng tôi đang cho cậu ấy truyền tĩnh mạch rồi," bác sĩ nói với một nụ cười rất đáng tin cậy. "Cậu ấy nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay."

"Nhẹ cả người," Namjoon thở dài và thả người ngã vào ghế. "Em tưởng - mà, cũng không chắc lắm."

Sejin vỗ vai Namjoon, cử chỉ nhỏ thôi nhưng cũng là hơi ấm xoa dịu đầu tiên gã trưởng nhóm được nhận suốt từ tối đến giờ, "Họ cũng cho cậu ấy ít thuốc an thần rồi." Nhìn anh khá phờ phạc, giống như sự cố đêm nay như vừa lấy đi của anh mười năm tuổi thọ vậy. Chắc anh cũng mệt mỏi với việc phải liên tục chăm sóc các thành viên, Jimin không phải người duy nhất từng trải qua chuyện này, nên cậu hiểu anh quản lý thực sự đã rất vất vả. "Họ sẽ giữ Yoongi lại đây đêm nay để theo dõi, nhưng sáng mai thằng bé có thể xuất viện rồi."

Seokjin dứng bên cạnh thở phào, và cuối cùng thì Jimin cũng có thể hít thở bình thường. "Bọn em gặp em ấy được không?"

"Dĩ nhiên là được, Bác sĩ Yoon sẽ dẫn mấy đứa đi," Sejin trả lời, nhưng sau đó liền gọi cậu nhóm trưởng dừng lại khi cả bọn đứng dậy đi theo người đàn ông mặc áo blouse trắng về hướng cuối hành lang. "Anh muốn nói chuyện với em một chút. Hai đứa đi đi."

Namjoon vẫn còn thấy lo lắng, và giờ mặt gã đang tái đi như sắp đổ bệnh. Gã gật đầu trước khi nói nhỏ, "Đi đi, em sẽ qua đó sau."

Jimin đáp lại bằng một nụ cười nhẹ trước khi Seokjin khoác vai cậu dẫn về hướng cuối hành lang. Bầu không khí dưới ánh đèn bệnh viện thực sự rất kì quái. Khiến Jimin nhớ về những lần cậu nhập viện vì ngược đãi bản thân mình. Thậm chí đến giờ, thỉnh thoảng nhìn bản thân trong gương, cậu vẫn tự hỏi cực khổ như vậy liệu có đáng không. Nhưng khiến các thành viên khác buồn và lo lắng vì mình thì thực sự không đáng chút nào. Jimin cảm giác bàn tay Seokjin đặt trên vai mình, thằng nhóc lại bật ra một tiếng thở dài. Đoạn đường không còn dài nữa, vị bác sĩ dừng lại trước một cánh cửa ngay lúc họ quẹo phải ở hành lang.

"Chúng ta đến rồi," bác sĩ nói ngắn gọn, "Nếu bệnh nhân đã ngủ, hãy để yên như thế. Tôi biết làm nghề idol các cậu không lạ gì chuyện mất ngủ, nhưng riêng cậu ấy thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Vâng, cảm ơn ông ạ," Seokjin đáp lời vì Jimin một lần nữa lại cảm thấy khó thở. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Seokjin xoay mặt nhìn cậu, hai tay áp lên má cậu khiến Jimin thấy mình thật nhỏ bé. Kì lạ thật, cái chạm của anh khiến tim cậu bình ổn hơn. Có lẽ Jimin đã luôn muốn ai đó chạm vào mình như thế. "Yoongi ổn, nhé? Yoongi sẽ ổn thôi. Không phải lỗi của em, em hiểu không Jimin?"

Cậu gật đầu, nhưng dạ dày lại nổi sóng.

Seokjin mím môi, ánh mắt anh xoáy sâu vào Jimin, chỉ vài giây thôi nhưng Jimin thấy lâu đến mức thằng nhóc muốn quằn quại. Anh thả tay xuống, chạm vào nắm cửa. "Nào, gặp Yoongi thôi."

Giường Yoongi ở trong cùng bên trái - Jimin có thể nhận ra mái đầu đen cùng làn da trắng như tượng tạc ấy ở bất cứ đâu. Bên cạnh là hai cái giường khác, nhưng chẳng chiếc nào ở ngay cạnh hoặc ở giữa lối đi cả. Jimin cố tránh những ánh nhìn hiếu kì từ chiếc giường gần cửa nhất, hy vọng hai người nam nữ kia không nhận ra họ. Cậu chưa gặp tình huống đó bao giờ, nhưng sự hiện diện của nhóm trong bệnh viện có thể sẽ gây ra một trận bát nháo, nhất là với Yoongi. Seokjin nắm lấy tay cậu em trai và kéo thằng nhóc đi đến chiếc giường trong góc. Đã nói tận mấy lần rồi, nhưng Jimin thực sự biết ơn hyung này lắm lắm, người có thể ngay lập tức hiểu cậu nghĩ gì chỉ qua nét mặt. Jimin thực sự không giỏi giả vờ.

Càng đến gần Yoongi, dạ dày cậu càng lúc càng đau hơn, Jimin không thích dáng vẻ này của Yoongi. Người anh thứ lạnh lùng với miệng lưỡi sắc bén, bây giờ trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Đây không phải Min Yoongi mà cậu biết. Mắt Yoongi nhắm nghiền, hàng mi dường như tiệp màu với quầng thâm mệt mỏi dưới mắt. Em thở dài và đều đặn, ngực nhấp nhô nhịp nhàng, khác hẳn lúc nãy khi khổ sở hớp từng ngụm oxi. Nhưng nơi này im ắng quá, chỉ có mỗi âm thanh bíp bíp từ những thiết bị xung quanh - vô cùng im ắng .

Seokjin hít một hơi, quyết định phá vỡ sự yên lặng. "Yoongi à?" Anh gọi rất nhỏ.

Jimin ngạc nhiên khi thấy hàng mi Yoongi giật nhẹ, em mở mắt ra nhìn hai người họ. Khóe môi em nhếch lên dù vẻ suy kiệt hiện rõ trên từng biểu cảm. Em nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, thều thào. "Vẫn còn ở đây à?"

"Dĩ nhiên là còn rồi, thằng nhóc này," Seokjin cười khan và Jimin thấy hốc mắt mình nóng lên.

Nụ cười của Yoongi dần tươi hơn, cho đến khi ánh nhìn của em chuyển sang Jimin. Trong một khắc, Yoongi chỉ im lặng quan sát Jimin qua đôi mắt mở hé. Rồi em đưa cánh tay vẫn còn cắm kim truyền lên. Giây phút em chạm vào, Jimin tưởng mình đã ngừng thở. Mắt cậu nóng bừng khi chàng rapper, lúc này còn khá mơ màng, chạm vào hai bàn tay đan nhau rối bời của cậu, đặt những ngón tay mình lên taycậu, và nở một nụ cười rất dịu dàng. Chỉ như thế thôi là đủ để Jimin khóc nấc lên, đột ngột đến nỗi cậu cũng không biết nó đã ở bị đè nén ở đó từ khi nào, chờ đợi để được thoát ra.

"Aigoo, đừng khóc mà," Yoongi nhíu mày, em thì thầm thật dịu dàng. Quá dịu dàng. Sao em có thể dịu dàng như vậy, Jimin có phải người nằm trên giường bệnh đâu. "Hyung không sao mà, em thấy không...? Ổn cả rồi Jimin à."

Jimin cố gật đầu, nhưng cậu thấy cổ Yoongi vẫn còn những vết máu khô, dính trên những lọn tóc quanh tai và xung quanh mũi em. Jimin không thể xem như vầy là ổn được. Yoongi lúc nào cũng là người kiên cường, chả sợ ai - nói đúng hơn, là em luôn cố tỏ ra như vậy, vì những người xung quanh. Sâu trong đôi mắt Yoongi là một nỗi đau sâu sắc mà Jimin không bao giờ hiểu được, một vết thương mà cậu không thể chữa lành. Jimin đã nhìn thấy ánh mắt này một lần rồi, không hề ổn một chút nào.

Tuy nhiên Yoongi vẫn lại trưng ra khuôn mặt tỉnh bơ đó, "Anh ổn mà Jimin. Thật đó."

Jimin vô thức cắn lên đầu lưỡi. Bộ người anh thứ thực sự nghĩ Jimin vẫn còn tin vào những lời nói dối của mình sao? Tính hết từ trước tới giờ thì Yoongi chỉ toàn nói dối thôi - nhưng cậu không thể phủ nhận một điều, đôi khi một lời nói dối vẫn tốt hơn toàn bộ sự thật.

Thật đau đớn, cậu chỉ biết đáp lời. "Em biết rồi hyung."

"Hôm nay cũng mệt quá rồi," Seokjin nói. Jimin ngoan ngoãn để anh kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Nhưng thằng nhóc vẫn không buông tay Yoongi. Cậu không thể. Sau vài phút để Jimin vất vả kềm nén mớ cảm xúc bithương của mình, những ngón tay Yoongi dần nới lỏng ra.

Mắt Yoongi đã nhắm, nhưng môi anh đang cử động, dù rất ít. "Anh mệt."

"Ngủ đi, Yoongi," Seokjin ân cần nói, và cậu trai nhợt nhạt chỉ gật đầu một cái. "Ngày mai mọi người sẽ đến."

"Mm..."

Jimin nuốt xuống những xúc cảm chực chờ dâng trào của mình khi hơi thở của Yoongi bắt đầu đều đặn hơn. Thằng nhóc nhìn xuống và nhận ra những ngón tay mình vẫn còn đan vào tay em, khung cảnh hiếm có với đầy những yêu thương và thân mật khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. - Lẽ ra Jimin nên nói gì đó trước khi mọi chuyện kết thúc ở đây. Tại sao cậu lại không nói?

"Ừm..." một tông giọng trầm vang lên sau lưng hai người họ. Là Namjoon với vẻ mặt rầu rĩ, đôi mày cau hơi rung lên khi gã bước đến bên giường Yoongi. "Chắc ngày mai em sẽ nói chuyện với ảnh sau."

"Nào, về nhà thôi," Seokjin nói, tay vò tóc Jimin. "Tối nay ta chẳng làm gì thêm được nữa đâu."

Anh kéo Jimin đi, bàn tay Yoongi nặng nề rơi xuống giường. Giường bệnh viễn. Vì tối nay em phải ở lại và không thể về nhà cùng bọn họ. Lẽ ra Jimin đã có thể nói gì đó. Tức tối quẹt vết nước trên má, thằng nhóc giật tay ra khỏi Seokjin và bước thẳng ra cửa, cam chịu bản thân sẽ mãi mãi chỉ là một miếng bọt biển chỉ biết hút lấy mọi thứ cảm xúc xung quanh.

Một miếng bọt biển chết tiệt, vô dụng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro