5. Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok nghĩ ra một kế hoạch.

.

Jung Hoseok mất ngủ cả đêm. Hắn chẳng muốn thế tí nào, kể từ khi lịch trình của nhóm bị nhồi nhét đến nỗi bất cứ khi nào gục được là cả đám sẽ gục hết, nhưng đến mức nghiêm trọng như chuyện hôm qua thì chưa bao giờ có - đã vậy hôm qua ba người kia về nhà nhưng không thấy Yoongi. Seokjin cứ bồn chồn nhìn theo Namjoon và Jimin, trên mặt cả ba viết đầy hai chữ lo lắng, lý do là gì thì Hoseok đoán được rồi. Ai nấy đều như mang gánh nặng hổ thẹn vô hình chung cũng khiến Hoseok muốn ngộp thở - nhưng tại sao lại là hổ thẹn?

Mặt mũi sưng vù, Jimin đi ngang qua mọi người trong phòng khách và vào thẳng phòng ngủ, rụt rè đóng cửa phòng.

"Như thế nghĩa là sao...?" Taehyung hỏi, mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Jimin không phải người luôn thể hiện sự khó chịu của mình ra bên ngoài, nhiều như Hoseok. Hoseok biết, mọi chuyện thực chất còn hơn cả những gì Namjoon kể qua điện thoại. Và nội trong sáng nay, Hoseok phải tìm hiểu cho bằng được.

"Cần em giúp gì không, Seokjin hyung?" Hoseok ngồi ở bàn, hỏi trong khi người anh lớn cứ đi loanh quanh trong bếp với cái kiểu khiến hắn không thể nào không bồn chồn lo lắng. Thiếu ngủ chút thôi là đã hơi đau đầu rồi, nhưng Seokjin nhìn cứ bận rộn thế này hắn còn mệt hơn.

Trước khi Namjoon đến bệnh viện đón Yoongi, Seokjin đã dọn dẹp sạch sẽ cả phòng sinh hoạt chung và còn đưa Namjoon quần áo sạch để đem cho Yoongi nữa, sau đó lại ngay lập tức lao vào nấu bữa sáng trước khi mọi người về. Hoseok ước gì anh có thể nghỉ ngơi, nhưng người anh lớn không thể nghỉ ngơi mỗi khi anh bị căng thẳng. Hoseok có thể hiểu được - nếu là mình thì hắn cũng muốn giữ bản thân bận rộn. Kiểu ít ra thì mình cũng không ngồi vô dụng một chỗ.

"Không, anh sắp xong rồi," Seokjin lơ đãng trả lời, Hoseok quan sát anh đang dùng một cái spatula (*) để cuộn trứng lại bằng một tay. Hoseok thở dài. Nghĩ kĩ thì đúng là buổi tập hôm qua kéo dài hơn bình thường, vì họ cần hoàn thiện vũ đạo mới, nên bây giờ anh cả có vẻ hơi lơ lãng hơn bình thường. Dù gì thì cũng vì thế mới xảy ra chuyện như tối qua.

Bằng âm thanh kéo ghế nhỏ cùng tiếng một rên rỉ khó chịu, Hoseok đã thành công khiến Seokjin phân tâm để hỏi một câu. "Hyung, thật sự thì Yoongi - hyung làm sao vậy?"

Seokjin bất chợt đông cứng, chiếc spatula trong tay anh rơi xuống đất. Hoseok hoàn toàn không nhận ra vai anh đang chùng xuống, nhưng Seokjin vẫn im lặng. Chắc hắn phải đổi chiến thuật đi đường vòng mới được.

Hoseok đổi tư thế ngồi, tiếp tục, "Anh ấy thường ép mình, lúc nào cũng vậy, nhưng không tới mức đó. Không tới mức như hôm qua." Ngưng một chút, Seokjin chưa kịp đi sang chỗ khác thì hắn lại nói, "Và khi mọi người về nhà, bầu không khí cứ - nó kiểu..." Hoseok thở dài, nói mấy chủ đề nghiêm trọng kiểu này thực sự khó lựa lời ghê. "Có chuyện gì đó mà em đã không biết thì phải."

Seokjin ngập ngừng, anh mím môi như thể đang cân nhắc có nên nói hay không - Hoseok biết tỏng rồi.

"Có phải..." Cổ họng hắn khô khốc, cố nói hết câu, "Có phải lại như...hồi trước không?"

Seokjin nhìn xuống đất, gật đầu xác nhận. Hoseok nhắm mắt, cố không nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ của chuyện từng xảy ra trước đây. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh.

"Anh cũng đang tránh Jimin," Seokjin lầm bầm, ánh mắt xa xăm. "Thằng bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đã quá sức chịu đựng của nó rồi, anh nghĩ là nó cũng biết. Thằng bé không rõ sự tình ra sao, nhưng Yoongi không bao giờ che giấu quá khứ cả, Jimin đâu có ngây thơ đến thế," Seokjin lắc đầu cười buồn. "Namjoon cũng rất sợ hãi, rốt cuộc chả có gì nên hồn."

Hoseok nuốt khan, chỉ trong tíc tắc cuộc trò chuyện đã đi đến nước này. "Anh thấy khả quan không?"

Đặt chiếc spatula vào bồn rửa, Seokjin thở một hơi dài, hai tay chống lên bàn. "Dạo này anh không ở gần Yoongi nhiều nên không biết, nhưng có vẻ như Jimin biết chuyện gì đó. Thằng nhỏ khóc òa lên khi Yoongi bảo mình ổn. Giống như nó không hề tin Yoongi, một chút nào.

"Ừm, nhưng mà Jimin--"

"Lúc nào cũng đúng," Seokjin tiếp lời. Anh nghiêm mặt nhìn Hoseok, hắn thấy lạnh toát cả người khi người anh cả lại nói, "Em biết nó mà. Dù có khi không biết rõ nhưng thường nó nói đúng nhiều hơn sai."

Hoseok không muốn nhưng vẫn phải công nhận điều Seokjin nói quả nhiên không sai. Hàm hắn cứng lại, cơn đau đầu vẫn không khá hơn chút nào.

"Vậy thì, chúng ta không nên để Yoongi ở một mình. Dù ảnh có phản đối cũng không được," Hoseok kiên quyết, nói nghe hùng hồn nhưng thực sự hắn không tự tin đến mức đó. Phải nói hắn đang sợ thì đúng hơn. Yoongi sống nội tâm nhưng cực kì thông minh. Sự nhạy bén sắc sảo của em vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm, em theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối, so với cách làm thông thường, Yoongi sẵn sàng chọn con đường tiêu cực để đạt được mục tiêu. Một lối sống Hoseok không thể nào theo nổi. Hắn nghĩ Yoongi cũng tự biết điều đó. "Chúng ta chỉ cần không để anh ấy có thời gian ở một mình rồi suy nghĩ lung tung là được."

Seokjin cười buồn. "Hobi, không dễ vậy đâu, em cũng biết mà."

"Dĩ nhiên rồi," Hoseok gật đầu đồng tình. Tự cô lập mình khỏi tất cả mọi thứ trên đời, ngoài Min Yoongi ra chắc chẳng ai khác làm được. "Ảnh chắc chắn sẽ chửi vào mặt chúng ta, bảo là anh ghét bọn mày - có khi còn định giết người cũng không chừng, ai mà biết được. Nhưng Yoongi - hyung cần phải biết là ảnh không cô độc, không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Ý tứ trong lời nói đã quá rõ, nhưng Seokjin vẫn không kềm được một cái nhếch môi. "Chịu đựng?"

Hoseok chua xót. "Ai cũng có lúc phải thế. Như trẻ con vậy."

"Ôi, Hobi à," Seokjin lắc đầu chậm rãi trả lời, nhàn nhạt cười, "Anh không muốn đứng bên đầu chiến tuyến với em ấy đâu, cơn thịnh nộ của Min Yoongi kinh khủng lắm. Mà, chắc là em nói đúng đấy."

Ngay lúc đó, tiếng động từ cửa trước truyền tới, sau đó là âm thanh mở khóa. Cửa bật mở.

"Về rồi đây!" Chất giọng trầm trầm của Namjoon từ hành lang vọng đến. Hoseok chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt đảm bảo sao cho tươi sáng nhất để ra đón họ, nhưng tất cả vụt tắt khi hắn nhìn thấy cậu trai nhợt nhạt theo bước phía sau, quầng thâm vẫn in hằn dưới mắt.

Hoseok không hiểu tại sao mình lại không thể nhận ra sự thay đổi của Yoongi, cơ thể em hình như bé nhỏ hơn rất nhiều, làn da gần như trong suốt, thậm chí còn tái hơn bình thường. Mặc dù vậy, khóe môi Yoongi vẫn hơi mỉm cười. Sự mâu thuẫn đó khiến Hoseok bất giác ngẩn ngơ, và Seokjin phải thúc mạnh vào sườn để hắn tỉnh lại rồi cất lời.

"Này, anh có làm bữa sáng đấy." Anh cười rạng rỡ khi cả hai đang tháo giầy. "Anh cũng định gọi bọn nhóc dậy nữa."

"Cảm ơn, Seokjin hyung. Anh vất vả rồi, để em gọi mọi cho," Namjoon nói và khẽ liếc về phía Yoongi trước khi gã treo áo khoác của mình lên. "Muốn giúp em gọi tụi nó không?"

"Anh, ờ," Yoongi lầm bầm, giơ tay lên vuốt mái tóc đen ra sau, dụi dụi mắt, "Thực ra anh định ngủ thêm chút nữa. Anh còn hơi mệt."

"Em nên ăn gì đó trước chứ nhỉ?" Seokjin bối rối hỏi, che giấu cảm xúc quá tệ. Bản năng làm mẹ cơ bản đã trở thành chế độ mặc định của anh - hoàn toàn không có tác dụng phát triển cuộc hội thoại này. Hoseok hy vọng mình đã nghĩ sai.

"Em không thấy đói, hyung," Yoongi lặng lẽ trả lời. Em lén đưa mắt nhìn Seokjin, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất. "Em chỉ... hơi mệt thôi."

Cậu rapper lúc nào cũng ngầu lòi và luôn thét ra lửa, nhưng giờ tất cả mọi thứ từ vẻ ngoài cho đến lời nói, cử chỉ của Yoongi đều mềm mỏng đến nhạt nhòa, trông em giống như một cây nến đang chảy ra gần hết vì lửa lửa sắp cháy hết tim đèn. Ngặt nỗi Hoseok không phân biệt được là Yoongi đang muốn trốn tránh, hay em thực sự đang rất mệt nữa. Dĩ nhiên là hắn biết Yoongi mệt, nhưng giờ thì hắn rút kinh nghiệm rồi, nhất định phải đặt vấn đề khi cần thiết. Nhưng em vẫn còn đang nhoẻn miệng cười, vô cùng gượng ép, chẳng tự nhiên chút nào. Hoseok không thích lời nói dối đó.

"Ồ," Seokjin nói, thất vọng rõ rệt. "Đúng, dĩ nhiên là em mệt rồi."

"Lát nữa em sẽ ăn, em hứa đó," Yoongi trấn an Seokjin, mắt vẫn không rời khỏi sàn nhà. Hosoek thấy có cái gì để nhìn dưới đó đâu cơ chứ.

Rất nhanh, những bánh răng trong người Seokjin bắt đầu chạy, môi anh nở nụ cười, hơi cứng nhắc. "Anh sẽ để gì đó vào tủ lạnh cho em. Đừng có quên đấy."

"Mhm," Yoongi ừ hử, lê chân về phía cầu thang dẫn lên phòng mình. Đột nhiên Hoseok cảm thấy hoảng sợ, như thể có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra và hắn không thể làm gì được.

Và hỉnh như Seokjin cũng chung cảm nghĩ với hắn, anh gọi lớn, "Yoongi à?"

Yoongi dừng ngay chân cầu thang, quay đầu nhìn về phía họ. Nét cong giả tạo nơi khóe môi đã biến mất, và Hoseok cảm giác như ai đó vừa tát vào mặt mình. Đôi mắt Yoongi u tối, hõm sâu bên má làm anh kiệt quệ thêm mười phần. Nhưng còn kinh khủng hơn, cả người em oằn xuống vì sức nặng của sự mệt mỏi, và em lọt thỏm trong mớ quần áo rộng thùng thình.

Hoseok không còn nghi ngờ gì nữa, tim hắn chợt rơi.

Nụ cười của Seokjin nhạt dần, "Không có gì. Ngủ ngon."

"Mm." Em chỉ đáp vậy, bước lên cầu thang và biến mất.

Khi không còn nghe những tiếng bước chân chậm chạp của Yoongi, Namjoon quay sang và bắt gặp ánh mắt Seokjin, đôi mày gã nhóm trưởng chau lại, môi mím chặt. Rồi gã chậm rãi bật ra một tiếng thở dài, miệng lầm bầm, "Em ghét thế này."

Hoseok cũng vậy, nhưng mọi người cần phải tập trung và cùng nhau tìm ra giải pháp. Gã hắng giọng, "Joon, bọn này đã nghĩ ra một kế sách."

"Ờ," Namjoon dài giọng, hết nhìn Seokjin lại đến Hoseok. Chân mày gã chau lại. "Và đó là...?"

Hoseok liếc nhìn Seokjin, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn về phía hành lang nơi cậu bạn cùng phòng vừa đứng. Hắn hít một hơi sâu rồi giải thích, "Chúng ta sẽ không để Yoongi - hyung ở một mình. Sẽ luôn có ai đó kiểm tra để ta biết ảnh đang ở đâu, làm gì, nhưng quan trọng nhất, là để ảnh không thể tiếp tục che giấu mọi chuyện với chúng ta mà không chịu giải quyết nữa. Khác hẳn lúc trước."

Gã trưởng nhóm nhăn mặt. "Thể nào Yoongi - hyung cũng nói là chúng ta dồn ép ảnh."

"Joon à, thế còn tốt hơn là vờ như không có gì," Seokjin giải thích, và Hoseok đồng ý. "Với cả, chúng ta --"

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa - là Jimin, trông ngái ngủ và khá mệt mỏi như Hoseok, đang lê bước về phía hành lang. Không thèm liếc nhìn vào phòng khách một cái, thằng nhóc xoay người bước thẳng lên cầu thang, đến phòng của Seokjin và Yoongi. Hoseok lén nhìn hai người còn lại trước khi chạy theo lên cầu thang. Seokjin và Namjoon cũng nối gót phía sau. Hoseok bắt gặp người nhỏ đang lách mình qua cánh cửa mở trên đầu cầu thang, và hắn khẽ khàng bước đến gần hơn.

Những âm thanh rất nhỏ truyền ra từ khe hẹp giữa cánh cửa và thanh chắn gỗ.

"-thực sự ổn mà, Jimin."

"Thì anh nói thế, nhưng--"

"Vậy thì nghe lời anh đi."

"Nhưng hyung--"

"Jimin, anh mệt lắm. Anh mệt sắp chết rồi, em hiểu không? Anh phải đi ngủ."

Không gian bất chợt tĩnh lặng, đến nỗi Hoseok nghe thấy nhịp tim mình đập bình bịch trong tai, dạ dày hắn co thắt. Sau đấy, Jimin - đáng yêu, Jimin dỗ dành - cố thêm một lần nữa.

"Vậy, em ngủ với anh được không?"

"Jimin-"

"Làm ơn?" Lại một khoảng lặng, và Hoseok muốn ôm chầm lấy cậu vũ công ấy ngay khi cậu mở miệng, "Tối qua, anh có biết em, em.... sợ thế nào không? Em cũng không ngủ được. Em sẽ yên lặng mà, em hứa đó."

"Vấn đề không phải ở--"

"Làm ơn đi mà, hyung. Xin anh đó."

Hoseok nín thở, và rồi--

"Được rồi nhóc, lên đây. Nhưng nếu dám đạp lung tung, thì xéo. Nhé?"

"Vâng."

Hoseok có thể nghe thấy sự vui vẻ vì tự hào trong giọng Jimin, làm môi hắn vô thức cong lên.

"Thế mới được chứ," Seokjin thì thầm với một nụ cười hài lòng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, họ sẽ vượt qua được. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chắc chắn, sẽ ổn.




(*) spatula:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro