6. Đuổi theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn thấy tất cả mọi thứ.

.

Kim Taehyung có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn những gì mọi người nghĩ. Giống như việc Jimin cứ dính suốt vào Yoongi kể từ khi em xuất viện ba ngày trước, về việc Seokjin bật công tắc chế-độ-người-mẹ ở mức cực đại không ngừng nhắc nhở cậu rapper lớn phải ăn, về việc Namjoon không mấy vui vẻ và bị ám ảnh mấy vấn đề trách nhiệm các kiểu, về Hoseok bữa giờ cứ tỏ ra hăng hái vui vẻ một cách gượng gạo đến khó coi, thậm chí cả đứa em út cũng trở nên trầm lặng bất thường. Việc Yoongi nhập viện rõ ràng không phải một sự cố nhỏ. Những người anh lớn trong nhà chả nói gì về chuyện đó, nhưng Taehyung đâu có mù.

Yoongi ngày càng trở nên khép kín, nhiều và nhiều hơn nữa, trong suốt mấy tuần vừa qua. Có thể là bởi vì mọi người quá bận rộn và không chú tâm tới em, nhưng Taehyung đã nhìn thấy - tay chân của chàng rapper trở nên chậm chạp, nụ cười cứng nhắc, rõ ràng là em không thoải mái, Yoongi ngủ cả ngày hoặc không hề ngủ, bồn chồn và lo ra suốt lịch trình quay như thể em không hề muốn tham gia.

Không, Taehyung không hề mù.

Namjoon và Sejin đã quyết định hủy lịch trình hôm Yoongi về nhà, nhưng ngay ngày hôm sau lại tiếp tục có việc để làm. Taehyung chỉ đơn thuần quan sát, tất cả mọi người đều dành quá nhiều sự chú ý với chàng rapper lớn. Và cậu có thể thấy điều đó khiến Yoongi bực bội, em bắt đầu trút cơn giận của mình ngay ngày thứ hai. Taehyung chỉ biết ôm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khá hơn vào ngày thứ ba.

Sau một ngày dài ở trong studio, rã rời bởi buổi luyện thanh và tập dượt, Taehyung cuối cùng cũng được trở về kí túc xá. Đang háo hức vì sắp được xả hơi, dạ dày cậu chợt quặn lên - ngay khi chuẩn bị vào nhà thì nghe thấy những âm thanh khá rõ ràng bên trong qua lớp cửa dày, rõ ràng bên trong đang có xung đột. Nuốt nước bọt, Taehyung mở khóa, giọng nói gắt gỏng ập vào tai ngay khi cậu đẩy cửa. Bầu không khí vô cùng căng thẳng và cũng mơ hồ vì cậu không hiểu gì cả, Taehyung ước gì mình có thể quay đầu lại.

"- không hề thấy em ăn bất cứ thứ gì hôm nay cả. Em không thể cứ--"

"Cái gì, bởi vì anh quan sát em á? Từng giây từng phút một á? Ghi chú lại từng chuyện chết tiệt em làm á?"

"Yoongi à-"

"Đừng. Đừng có làm vậy."

Seokjin và Yoongi như kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến, đứng ở hai phía của bàn ăn. Ánh mắt bị sốc của Taehyung lia từ người này đến người kia, Seokjin đứng đó với hai tay đưa ra như đang nài nỉ, Yoongi đứng im một chỗ, khoanh tay trước ngực, dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất giận dữ. Jungkook trợn mắt há mồm từ phía sau ghế sofa ở gần đó, hai người kia thì làm như xung quanh không hề có ai vậy.

"Rốt cuộc vấn đề của anh là gì, em không ăn đủ đúng không? Không ngủ đủ đúng không? Không cười đủ đúng không? Không hòa nhập cộng động đủ đúng không?"

Đôi mày Seokjin càng cau lại chặt hơn. "Đó không phải cái anh đang--"

"Anh biết gì không - dừng lại đi. Kệ mẹ em đi, Seokjin."

"Này," Giọng Seokjin sắt như dao cạo, tay siết chặt lấy lưng ghế tựa. Taehyung giật mình vì ánh mắt ngày càng giận dữ của người anh lớn, và Jungkook liền biến mất ra phía sau ghế sofa. "Anh sẽ bỏ qua chuyện chửi thề, nhưng đừng có mà hỗn với anh, ôn con."

"Vô cùng xin lỗi, thưa anh," Yoongi mỉa mai, và Seokjin nổi cơn lôi đình.

"Cứ thử tao đi, Min Yoongi," Seokjin cảnh cáo và nhìn thẳng, cằm ngước lên, thách thức chàng rapper gắt gỏng trước mặt. Mồm Taehyung như sắp rơi ra ngoài, chưa bao giờ cậu nhìn thấy hai người anh, luôn là đôi bạn cùng phòng bình yên nhất kí túc xá, nhìn nhau như thể chỉ một hoặc hai giây nữa thôi là sẽ lao đến đấm vào mặt người kia.

Sau một hồi căng thẳng, Yoongi cong hàm và thở ra một hơi bực tức. Anh trông thật hốc hác. Thực sự, hoàn toàn kiệt quệ, những sợi tóc đen hờ hững che đi đôi mắt u ám. "Nghe này, em không cần mọi người chăm em như em bé. Em không cần anh tọng thức ăn vào mồm em hay Jimin cứ lảng vảng quanh em như một con muỗi, hoặc Hoseok không thể nào phiền phức hơn được nữa--"

Yoongi rõ ràng đã để ý.

"Ôi con mẹ nó," Seokjin bắt đầu móc mỉa, bực bội xắn tay áo, và Taehyung phải lùi lại vì tiếng chửi thề hiếm khi nào cậu nghe thấy từ người anh lớn, "Thứ lỗi cho bọn này vì đã lo lắng cho em! Sao bọn anh lại dám làm những chuyện tày trời như vậy chứ."

"Mẹ kiếp! Em phải nói bao nhiêu lần mới được đây? Em ổn! Em chỉ mệ--"

"Dám mở mồm nói từ đó ra xem," Seokjin đang bốc khói, thực sự đang bốc khói.

"Này," Taehyung cuối cùng quyết định nhúng mông vào, nói đủ to để cả hai người anh trai xoay mặt về phía cậu. Dù cái nhìn của cả hai lạnh-thấu-xương và dễ dàng khiến Taehyung hối hận vì lựa chọn vừa rồi của mình, cậu liếm môi và liếc qua Jungkook, gần như co rút trên chiếc sofa. "Có thể...đừng đánh nhau trước mặt thằng bé được không."

"Jungkook...?" Mắt Seokjin liền mở to, anh nhìn quanh, rõ ràng không hề biết cậu em út đang ở đấy. Yoongi gục đầu nhìn xuống sàn và bật ra một tiếng thở dài, thất vọng và mệt mỏi, không còn là tức giận nữa.

Cậu em út ngồi lên, nhìn qua lưng ghế sofa. "Xin lỗi, em đang - em đang nằm ngủ ở đây..."

"Ôi Kookie," Seokjin nói, tông giọng sắc lẻm trở nên nhẹ nhàng như ru. "Anh xin lỗi, sao em không lên tiếng?"

"Em chỉ--" Mắt Jungkook đảo qua Yoongi, người đang day day sống mũi. "Em không...nghĩ mình nên chen vào."

"Không sao, bọn anh cũng xong rồi," chàng rapper lầm bầm, sự khó chịu và mệt nhoài lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, trì em xuống như những sợi xích. Sau đó, khi người anh cả giơ tay vuốt tóc ra sau, ánh mắt tức tối đang nhìn Seokjin của Yoongi chợt khựng lại, và khuôn mặt vốn trắng bỗng nhiên tái xanh đến khó tin, sự kinh hãi hiện rõ trong đáy mắt em. Seokjin cau mày, khó hiểu, cho đến anh theo ánh mắt của Yoongi mà nhìn xuống.

Những vết bầm cách khoảng trông như những ngón tay siết mạnh phủ trên cánh tay trái Seokjin, màu xanh tím tấy trên da. Trông đau đến nỗi Taehyung phải nhăn mặt, và Yoongi loạng choạng lùi lại, tránh xa người anh lớn.

"Em...em phải ra ngoài một chút."

"Không, Yoongi, chờ đã--"

Chàng trai nhợt nhạt không để ý đến lời của Seokjin, tiếp tục đi thẳng về phía Taehyung vẫn đang đứng ở cửa ra vào. Em thậm còn không nhìn vào mắt cậu khi quơ tay lấy chiếc áo ấm và mặc kệ luôn cái khăn choàng rơi xuống đất, chân xỏ đại vào một đôi giày nào đó. Yoongi khiến Taehyung liên tưởng đến một người đang chìm. Một người đang chìm xuống và sợ hãi nhưng nước đã tràn đầy buồng phổi đến không thể kêu cứu vì biết rằng chấp nhận số phận sẽ đơn giản hơn nhiều. Đột nhiên, Taehyung biết mình cần phải ngăn anh lại - kéo anh vào, nhắc anh khoác thêm chiếc áo phao.

"Hyung, hãy ở lại đi," cậu nói nhỏ, bằng tiếng địa phương hai người vẫn dùng với nhau. "Làm ơn đừng đi."

Yoongi ngừng một lúc đủ lâu để trao cho cậu một ánh nhìn đau thương, đáy mắt tăm tối ngập tràn sự ghê tởm với chính mình. Rồi anh nuốt khan và xoay mặt đi trước khi lách mình qua cửa, bỏ lại chiếc khăn choàng dưới đất.

Seokjin cúi đầu, chống tay hai bên hông và bật ra một tiếng thở dài, hoàn toàn bị đánh bại. Jungkook dời bàn tay khỏi mặt, lo lắng và buồn bã. Taehyung có thể cảm thấy thằng nhóc trông khá bối rối và tổn thương, giống như cậu vậy.

"Ai đó nói sự thật đi." Taehyung không thể giũ bỏ sự bất an ra khỏi tâm trí, một cảm giác sợ hãi bắt đầu lan ra trong bụng. Cậu quay về phía người anh lớn, tuyệt vọng. "Jin-hyung--?"

Seokjin nhắm mắt, sự hổ thẹn khắc lên từng đường nét khuôn mặt điển trai khi anh kéo tay áo xuống. "Đêm hôm kia, ở trong xe. Anh không... Anh quên mất là mấy vết bầm còn ở đó."

"Là Yoongi-hyung làm á?" Jungkook hỏi, giọng bé như muỗi.

"Không phải cố ý," Seokjin lầm bầm, nhìn đi nơi khác, "Lúc ấy em ấy không tỉnh táo."

"Ôi đệt."

"Em sẽ đuổi theo ảnh," Taehyung quyết định, ơn trời vì cậu còn mặc nguyên đồ ban nãy, vẫn chưa tháo giày ra. Chộp lấy cái khăn choàng trên sàn, cậu mở cửa. Hai người kia không nói gì khi cánh cửa đóng lại. Taehyung không trách họ. Còn gì để nói nữa đâu.

Đi trên tiền sảnh, Taehyung chọn cái cầu thang vì cả hai thang máy vừa đi qua tầng này rồi. Cậu chưa bao giờ chạy cầu thang nhanh như thế, nhanh đến nỗi Taehyung thấy bất ngờ khi mình hoàn toàn không bị vấp té, rồi xộc thẳng ra cửa lớn phía dưới. Dừng lại một chút để thở, cậu không thấy dấu vết nào của Yoongi. Taehyung cúi đầu, cố nghĩ về những nơi mà chàng rapper có thể đi. Studio của em nghe có lý đấy. Nhưng đồng thời, em cũng biết rằng các thành viên có thể dễ dàng tìm đến đó. Nên chắc chắn em sẽ đến một nơi nào đó gần đây thôi, nhưng đủ cũng xa để được riêng tư một chút.

"Công viên," Taehyung lẩm nhẩm, chạy đến cổng. Khí lạnh bên ngoài tát vào mặt như một chiếc roi bằng nước đá, hơi thở cậu tạo khối trong không khí. Kéo khăn quàng cổ lên che mũi và miệng, Taehyung cuốn hai tay vào khăn quàng của Yoongi và quẹo vào con đường dẫn đến công viên cách kí túc xá vài ngã rẽ. Vỉa hè trước mặt trống rỗng - Taehyung không nghĩ mình bỏ xa Yoongi đến thế và bắt đầu tự hỏi có khi nào là cậu đoán sai rồi không. Nhưng rồi cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc, ngồi bất động trên một băng ghế bên dưới những tán cây.

Taehyung bước chậm lại, không muốn làm Yoongi giật mình, người đang ngồi cúi người ở băng ghế. Bàn tay em đặt trên đùi, và chỉ khi lại gần Taehyung mới nhận ra chúng đã đỏ tấy lên và đang run rẩy - cả người em run lên nhưng biểu cảm lại trống rỗng, ánh mắt nhìn xa xăm vào thứ gì đó. Hoặc không gì cả.

"Hyung?" Taehyung khẽ gọi, thì thầm vì sợ thanh âm mình quá lớn. Khi chàng rapper không trả lời, cậu cúi người xuống và quan sát em. Người con trai nhợt nhạt vẫn không chớp mắt. "Yoongi - hyung?"

"Anh không có thảm hại."

Yoongi nói không chút sức lực, giọng run rẩy.

Taehyung định gật đầu, nhưng ánh mắt mà cậu nhìn thấy như đang gào thét với tất cả tê tái, đau đớn và tức giận cùng một lúc, nên cậu quyết định không gật nữa. Taehyung không thể đồng tình với anh, dù cậu rất muốn. Bởi vì có cái gì đó không đúng. Không hẳn là thảm hại, nhưng...nó rất sai. Nó không đúng. Đây không phải Yoongi.

Đương khi Taehyung không biết trả lời thế nào, chàng rapper đã ngẩng đầu nhìn cậu, và ngực Taehyung chợt nhói đau. "Anh chỉ mệt. Anh quá mệt."

Taehyung cố bắt bản thân nuốt xuống nỗi đau trong tim đang cố leo lên cuống họng đói thoát ra ngoài, cậu mím chặt môi nhìn Yoongi vẫn đang cúi đầu. "Hyung..."

"Anh-anh không có thảm hại tới mức đó," Yoongi khăng khăng, giọng khản đục, Chúa ơi, biểu cảm trên mặt em đang ngược lại hoàn toàn so với lời nói, và Taehyung bỗng cảm thấy mình lớn hơn em nhiều lắm. Đặc biệt là khoảnh khắc hiếm hoi khi thấy Yoongi yếu đuối đến nhường này. Người duy nhất luôn kềm nén, mang trên mình gánh nặng vì tất cả mọi người cuối cùng cũng bắt đầu nhìn nhận sự thật.

Em tuyệt vọng tìm kiếm ánh nhìn của Taehyung, trông em sợ hãi vô cùng. Yoongi chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Cậu chưa bao giờ thấy Yoongi van xin điều gì nhiều như bây giờ.

Hầu như không phát ra tiếng, "...phải không?"

Ngôn từ như bị đóng băng bởi nỗi bất an và lo sợ của Yoongi. Taehyung thấy mắt mình đau rát. Cậu cố nén nước mắt, nhưng ánh mắt của Yoongi cứ dán chặt vào cậu, đau đớn và khát cầu sự đồng tình - điều mà Taehyung không thể trao đi, dù rất muốn. Taehyung không biết mình có thể chịu được bao lâu, nhưng đây không phải lúc để tỏ ra hoang mang, đây là lúc vai trò của cả hai cần được thay đổi, cậu cần phải trở thành chỗ dựa cho Yoongi.

"Đúng vậy, hyung."

Taehyung cố tin vào những gì mình nói, nhưng Yoongi chỉ xịu xuống trong im lặng, mắt nhìn đôi tay sưng tấy dang run bần bật của mình. Lấy chiếc khăn choàng từ túi áo, Taehyung quấn quanh cổ anh.

"Ở đây lạnh lắm," cố giữ mình điềm tĩnh, Taehyung nói lớn dù giọng cậu như muốn vỡ ra. Người con trai nhợt nhạt vẫn cúi đầu, miệng rúc dưới lớp khăn choàng, mắt vẫn nhìn vô định xuống đất. Taehyung nhẹ nắm lấy cổ tay anh. "Về nhà thôi anh."

Yoongi để Taehyung kéo mình đứng dậy, đôi chân gầy run run nhưng vẫn còn vững, và cậu dẫn người anh vẫn còn ngơ ngác về kí túc xá. Tối hôm đó, chỉ khi cửa phòng Yoongi đóng lại, Taehyung mới dám để nước mắt mình trào ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro