7. Sụp đổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook tưởng rằng mình đã thành công.

.

Jeon Jungkook chưa bao giờ để ý quá nhiều đến những chuyện thể hiện cảm xúc, thằng nhóc luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát nhiều nhất có thể. Thứ nhất là nó cảm thấy an toàn, thứ hai là để không bị coi là em út vừa nhút nhát vẫn còn trẻ con. Thế nhưng trong cả tuần vừa qua, nó cố thế nào cũng không tỏ ra mạnh mẽ được – làm sao nó có thể khi chứng kiến người anh thứ không biết sợ hãi điều gì, người có thể bất chấp mọi thứ, làm tất cả chỉ để các thành viên trong nhóm không nhận ra mình đang gục ngã? Má nó, rõ ràng ảnh cố tình. Nhưng thành thực mà nói, chẳng thà nó cứ im lặng đi tìm lời giải cho câu đố còn hơn.

Mấy ngày trước, cậu rapper lớn đã nhốt mình trong studio, gần như cả đêm, hoặc hết nguyên một ngày. Jungkook không chắc em có thực sự ở bên trong làm việc không, hay cốt chỉ để tránh mặt các thành viên. Dù lý do là gì thì Seokjin cũng không hài lòng, mới hai mươi phút trước, anh đã bảo Jungkook đến đó để đưa bữa tối cho Yoongi. Jungkook đứng trước cửa Genius Lab, cầm hộp thức ăn còn ấm trong tay, cậu sửa lại cho ngay ngắn rồi ấn chuông. Thằng nhóc đứng gặm môi chờ đợi, hy vọng Yoongi sẽ mở cửa – cậu sẽ không ngạc nhiên nếu bị nhốt bên ngoài đâu.

Sau khoảng hai mươi giây, nó nhấn chuông một lần nữa trước khi lấy điện thoại ra để gọi cho Yoongi, phòng khi em không nghe thấy tiếng chuông. Áp một tai vào cửa, chẳng nghe thấy gì – quỷ tha ma bắt hai lớp cửa cách âm. Khi ổ khóa kêu một tiếng, Jungkook giật mình, chân mày lập tức nhướn lên. Đấy là biểu cảm thằng nhóc sẽ dùng để chào Yoongi. Khi cửa mở ra, đối diện Jungkook là Yoongi với nước da trắng nhợt cùng cái cau mày nửa tỉnh nửa mê. Đèn bên trong đang tắt, em thở dài và Jungkook nghĩ có lẽ mình vừa đánh thức người anh thứ. 

"Em làm gì ở đây vậy Jungkook?"

Yoongi vẫn cau mày, giọng khàn khàn như lâu lắm rồi mới nói chuyện. Jungkook không còn chút tự tin nào, thằng nhóc liếm môi và nhìn xuống hộp thức ăn trong tay.

"Em nghĩ chắc anh bận lắm không ăn được nên đem bữa tối đến." Thường thì Yoongi sẽ nghiêng người sang một bên để nó lách mình vào trong, nhưng Jungkook thấy em chỉ đứng yên đó. "Xin lỗi em, muộn thế này rồi."

Chàng rapper hơi nghi ngờ nhìn Jungkook, anh đưa tay sửa chiếc nón beanie trên đầu, ánh mắt có phần khó chịu khi nhìn hộp thức ăn trên tay thằng nhóc. "Jin làm hả?"

Jungkook nhìn xuống cái hộp, hy vọng Yoongi không thể đọc được câu trả lời viết rành rành trên mặt mình. Dù không biết lý do tại sao nhưng nó nghĩ tốt hơn hết là nên nói dối – Yoongi gọi Seokjin hyung mà không dùng kính ngữ, biểu cảm vừa nhắc đến anh cả là bắt đầu chuyển sang cau có. Có vẻ hai người bạn cùng phòng này chưa làm lành với nhau thì phải. Jungkook thấy mình đúng là ngốc khi bị vạ lây.

"Thì anh ấy nấu, nhưng là em mang đến." Jungkook nói, cũng là một phần sự thật. Mặt Yoongi ngày càng khó coi hơn nhưng nó vẫn hỏi, "Em vào được chứ?"

Yoongi thở dài mệt mỏi, ngón cái xoa xoa trán. Sau một lúc, em dịu đi và lùi lại. "Dĩ nhiên là được."

Jungkook cố giấu vẻ ngạc nhiên và theo em vào trong studio, nó nhìn thấy gối và chăn ở góc ghế sofa, trông như vừa được dồn vào một góc. Màn hình máy tính tối đen. Điện thoại của người anh thứ nằm trên sàn bên cạnh sofa, màn hình hướng lên trên, có thể đoán ngay được là Yoongi đang nằm ngủ. Jungkook biết chắc là mình vừa đánh thức em, nhưng cậu không quan tâm – bây giờ lẽ ra là phải ăn tối từ lâu rồi, chưa phải là giờ ngủ.

"Anh đang làm việc hả?" Jungkook hỏi, vờ như không biết mình vừa đánh thức anh.

"Mm...làm này làm kia," Yoongi lầm bầm, kéo chiếc bàn nhỏ màu đen ngay dưới chiếc bàn lớn ra. "Không có gì thú vị."

"Ừm," Jungkook trả lời, giữ giọng mình ổn định. Yoongi thường sẽ không kín miệng khi nói về công việc – vì đó là một trong những chủ đề khi đã nói là em sẽ không ngừng.

Yoongi ra hiệu cho Jungkook đặt đồ ăn xuống bàn khi em nặng nề thả người xuống ghế. Jungkook vẫn đứng đó, không thể rời mắt khỏi cái ghế dài, nơi thằng nhóc luôn ngồi mỗi lần đến chơi. Sư đăm chiêu của Jungkook không qua khỏi mắt Yoongi, em mệt mỏi đứng dậy, cầm cái chăn và vứt đi chỗ khác. "Ban nãy anh ngủ, xin lỗi em."

Jungkook chỉ gật đầu, không quen với việc nghe Yoongi giải thích. Cậu nghĩ mình nên cẩn thận hơn. Người anh thứ ngồi xuống, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Quầng thâm dưới mắt anh ngày càng đậm màu hơn. Yoongi rất tệ trong khoản tự chăm sóc bản thân, em có xu huớng tự hoại, vô tình thôi – điều đó Jungkook có thể hiểu, vì mỗi lần lịch trình kín bưng cậu cũng sẽ mệt mỏi. Cả hai đều là kiểu sẽ cống hiến ruột gan cho công việc. Nhưng Yoongi...Jungkook có thể chắc chắn, sự mệt mỏi của em hiện tại không phải là do công việc.

"Không đói hả anh?" Jungkook cố nói chuyện như bình thường.

Yoongi vẫn nhắm mắt, em hừ mũi, môi cong lên khó chịu. "Này, nhóc. Nếu em đến đây để làm phiền anh thì đi về đi."

"Không, không phải..." Jungkook im bặt, rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Yoongi. Thằng nhóc âm thầm chuyển hướng và thú nhận, "Em lo cho anh, hyung. Anh có biết cả tuần vừa qua anh toàn ở đây không? Em còn không nhìn thấy anh kể từ khi..." Cậu cố ghìm sự khó chịu xuống. "kể từ đêm hôm kia."

Yoongi mím môi, hiểu ý Jungkook muốn nói gì, và thằng nhóc thấy em ngày càng uể oải hơn. Yoongi hắng giọng, lẩm bẩm, "Ở nhà anh cảm giác như bị soi mói."

Jungkook không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu. Thằng nhóc cũng rất khó chịu khi các thành viên khác lo lắng cho mình, nhưng với trường hợp của Yoongi, nghe như em đang biện bạch. "Họ chỉ lo cho anh thôi, hyung."

"Ờ, phiền phức chết mẹ. Anh có chết đâu, chỉ mệt thôi."

"Chỉ mệt thôi?" Jungkook hỏi, nó nghiêng đầu nhìn vào quầng thâm dưới mắt người anh thứ, xương gò má như xuyên qua da thịt em, nước da thì ngày càng trắng bệch đến bất thường. Yoongi không ổn một chút nào. Jungkook không thể nhịn được nữa. "Hyung, em nhìn anh thế này còn hơn cả 'chỉ là mệt thôi' đấy."

Yoongi ném cho Jungkook một cái nhìn nhạo báng, nhưng chỉ vài giây sau, ánh nhìn đó trở nên lạnh lẽo – khiến dạ dày Jungkook quặn lại. Người anh thứ vẫn im lặng, nhắm mắt và lại ngả đầu về phía sau.

Thằng nhóc thở dài, cầm lấy hộp thức ăn, mở nắp ra và đẩy về phía em. "Ăn chút gì đi, hyung."

Jungkook có thể nhìn thấy sự giận dữ dâng lên trong mắt Yoongi khi em nhìn cái hộp. Cậu không thể đoán ra nó có ý nghĩa gì, hình như Yoongi cũng muốn mình sẽ muốn ăn.

"Đồ ăn chả có vị gì cả," em lầm bầm, các ngón tay bắt đầu bứt rứt.

Trong hộp là thịt bò, món ăn yêu thích của Yoongi mà Seokjin nghĩ có thể sẽ giúp cậu em mình khơi gợi chút vị giác, Jungkook lại nói. "Làm ơn đi, Suga – hyung?"

"Jungkook à," Yoongi cố tỏ ra tuyệt vọng nhưng Jungkook không muốn nghe, cậu cắt lời em.

"Em biết là khó, hyung à. Em biết anh không muốn ăn, nhưng làm ơn đi mà," Jungkook nuốt khan, nhìn thẳng vào mắt Yoongi, bằng mọi cách cầu xin em, "ít nhất cũng ăn vài miếng thôi."

Em mệt mỏi nhìn Jungkook, không cảm xúc, "Được rồi. Vài miếng."

Cậu út nhoẻn miệng cười, cầm lấy đũa và chọn miếng thịt ngon nhất, đưa đến trước mặt em. Yoongi thở dài và nghiêng người về trước, mở miệng ăn, nhai thật chậm với nỗi sợ hãi rõ ràng trên mặt. Jungkook không biết tại sao Yoongi ăn nhìn khổ sở như thế như thế nhưng nó cũng mừng khi em chịu ăn, thậm chí là ăn gần hết nửa phần thức ăn – hơn cả mong đợi. Sau thành tựu đó, Jungkook đã thành công dỗ em về kí túc xá.

Đến tận 3 giờ 30 sáng cùng ngày, khi thức dậy để uống nước, Jungkook mới hiểu ra mọi chuyện.

Đèn phòng tắm vẫn mở, Jungkook nghe thấy những âm thanh kì lạ vọng ra từ sau cánh cửa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó hít một hơi sâu và đẩy cửa – khe hở đủ rộng để nhìn thấy mái tóc đen của Yoongi, em ngồi gục bên bệ toilet, đầu kê lên cánh tay trắng bệch. Xoay lưng về phía cửa, Jungkook gần như đông cứng người khi nhận ra Yoongi đang khóc, em thở khó nhọc, hai bên sườn liên tục nhấp nhô.

Đặt ly nước xuống bàn, Jungkook đến gần hơn khi Yoongi lại một lần nữa gục đầu vào toilet, cơ thể gầy nhỏ của em cong lại như con tôm. Jungkook không biết em đã ngồi đây được bao lâu, trong bồn toilet chỉ có mỗi dịch mật vàng.

Sau khi xả nước cho em, Yoongi yếu ớt xoay đầu về phía Jungkook, em buồn bã nhìn nó, viền mắt đỏ ửng. Jungkook không biết nói gì, thằng nhóc cầm ly nước và ngồi bên cạnh, đặt em ngồi tựa lưng vào tường.

Lấy hết can đảm, và thật chậm, Jungkook đưa người anh thứ dựa vào ngực mình.

"Đây," thằng nhóc thì thầm và đặt ly nước vào bàn tay run rẩy của Yoongi. Sau khi hớp một vài ngụm, Jungkook thấy tạm ổn và để chiếc ly xuống sàn, để đầu em tựa vào xương quai xanh của mình. Trán Yoongi nóng rẫy, có lẽ do trận nôn, da em đỏ ửng và mướt mồ hôi. Em cố nuốt ngụm nước trong khó nhọc, đôi má đẫm nước mắt.

Jungkook không phải Seokjin hay Jimin, điều đó không có nghĩa là thằng nhóc không thấy đau lòng, bây giờ nó chỉ muốn đánh đổi tất cả để Yoongi khỏe lại. Jungkook vuốt lưng em, thật chậm và thật dịu dàng, hy vọng mình có thể che chở cho người anh thứ. Sau tất cả, nó cũng đã là người ép Yoongi ăn, cầu xin thì đúng hơn. Nhưng đó chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Như vậy cũng đủ để biết tinh thần Yoongi đang vô cùng không ổn, và cả cơ thể em cũng vậy ... Jungkook hối hận cùng cực. Ngực cậu đau nhói, đáy mắt nóng dần. 

Áp má mình vào mái tóc ướt mồ hôi của Yoongi, nó thì thầm, "Em xin lỗi, hyung. Em xin lỗi."

Jungkook cứ lặp lại điều đó, cho đến khi tiếng thở gấp của người anh thứ dần bình ổn và mi mắt nó cũng dần trĩu nặng.

Tầm bốn tiếng sau đó, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy Yoongi đã thực sự ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình – Yoongi, người luôn muốn ở một mình, bây giờ đang ở trong vòng tay của Jungkook, cuộn người lại, an nhiên tựa đầu vào vai cậu út, tay em níu nhẹ vạt áo nó và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ em cần được ở bên ai đó để bình ổn lại tâm trí mình.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Jungkook cảm thấy tồi tệ hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro