8. Cố gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cố giữ lấy chút hơi ấm.

.

Min Yoongi chầm chậm mở mắt, hai chân co lên ôm sát vào ngực. Em chóng mặt quá. Hình như em đang ngủ ngồi, tựa vào cái gì đó - à không - một người nào đó - rất ấm, người này đang thở đều bên cạnh em. Nhịp thở bên tai ấy thực sự dễ chịu đến không ngờ, nhưng Yoongi vẫn muốn chuyển mình một chút, định rời khỏi vòng tay của người nọ. Nhưng cánh tay ôm em chỉ siết chặt hơn, không mạnh không nhẹ bao bọc lấy khiến Yoongi chẳng muốn bỏ trốn nữa. Thay vào đó, em tựa hẳn người vào, tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi.

Có lẽ được ôm cũng không tệ lắm. Đã lâu lắm rồi Yoongi mới được ở cạnh ai đó như thế này. Lúc tâm trí sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bị kéo lại bởi một giọng nói từ đâu đó vang đến.

"...có thấy Kookie không? Thằng bé không có trên giường."

"Có khi nào nó ngủ cùng Tae với Jimin không? Xin lỗi nha Joon, lúc thức dậy tao không để ý lắm."

"Ôi không tao cũng không kiểm tra..."

Những giọng nói xa dần, Yoongi vùi mặt vào lớp vải ngay mũi mình, hít một hơi. Mùi hương này quen thuộc quá - em có thể nhận ra ngay, nhưng vì đầu óc chưa tỉnh táo nên không thể nhớ chính xác đây là mùi của ai. Em cảm nhận được người này vừa áp má tựa lên đỉnh đầu mình, hơi thở vẫn đều đặn như đang ngủ rất ngon. Dù tư thế này không thoải mái lắm nhưng với em, đây là khoảnh khắc an tĩnh nhất trong những tuần vừa qua.

"...không có bên này Hope ơi. Hay là nó đi với những người khác?"

"Hmm, có thể. Khoan để, để tao xem trong này - ớ!"

"Gì vậy?"

"Shh, nhỏ giọng thôi. Nhìn này."

Yoongi có cảm giác mình đang ở dưới nước, em vẫn tỉnh táo phần nào nhưng không đủ nhận thức để lên tiếng.  Cố gắng nhúc nhích nhưng dường như tất cả năng lượng của em đều bị rút sạch. Có lẽ việc lao lực và suy dinh dưỡng cuối cùng cũng khiến em lãnh hậu quả, dù trước đó em cũng rất cố gắng để chuyện đó không xảy ra.

Em đã luôn cố gắng, rất nhiều. Những gì em có thể làm chỉ là cố gắng.

"Mình đâu thể để hai người họ ngủ trên sàn phòng tắm được chứ nhỉ?"

"Dĩ nhiên không, gọi cả hai dậy đi."

Yoongi nghe thấy tiếng bước chân đi đến, nhưng em không tài nào mở mắt lên được. Thậm chí khi cảm nhận được hai bàn tay ai đó đặt lên vai lay nhẹ, mắt em vẫn nặng trĩu, đầu và cổ đều đau nhức vô cùng, cảm giác này thật kì lạ.

"Hyung, dậy đi," tiếng Namjoon trầm ổn gọi bên tai, nghe có chút...thương tâm thì phải? "Em nữa Kookie, dậy!"

Thằng nhóc nằm bên cạnh khẽ rên rỉ và ôm Yoongi chặt hơn, em ngả đầu vào vai nó, áp má lên phần xương quai xanh gồ lên. Em không ghét cảm giác này, và em cũng không muốn di chuyển. Nếu làm vậy thì khoảnh khắc bình yên này sẽ tan biến đi mất. Những suy nghĩ thầm lặng như hư ảo liên tục quấy rầy, khiến em không thể vận dụng não bộ ra lệnh cho cơ thể động đậy dù chỉ một chút, phiền đến phát ốm. Yoongi không muốn mình cứ chậm chạm, bất lực, vô dụng như vậy.

"Thôi nào Yoongi hyung," Namjoon lặp lại, đầu ngón tay ấm áp chạm vào má em. "Chúa ơi sao anh lạnh ngắt vậy!"

"Namjoon - hyung...?" Yoongi nghe một giọng nói phát ra phía đỉnh đầu.

"Này Kook. Sao cả hai ngủ trong nhà tắm vậy?"

"Mm," Đứa em út ư hử, những ngón tay lập tức đưa lên luồn vào tóc Yoongi, vuốt ve hết sức dịu dàng. Em thấy mình như tan chảy theo giọng nói của thằng bé, "Tối qua Suga - hyung bị bệnh."

Khoan đã, không được.

"Em nói sao, bệnh á?" Hoseok hỏi, giọng nói của hắn tiến gần hơn.

Không, không phải mà.

Jungkook khẽ cựa mình, những ngón tay trên tóc Yoongi dừng lại khi thằng nhóc ngồi thẳng người lên, khiến Yoongi hơi khó chịu, rồi cậu tiếp tục vuốt tóc em. Tay còn lại luồn ra sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy vai của Yoongi - em không nhớ được lần cuối lưng mình đau như thế này là khi nào nữa. Yoongi hơi càu mày khó chịu khi bị chạm vào khiến Hoseok không thể không cảm thấy dễ thương.

"Ý em là sao Kook?" Namjoon mất kiên nhẫn hỏi lại. Họ lại đang nói về cái gì vậy?

"Ừm, ảnh..." Jungkook ngập ngừng, bàn tay đang vuốt tóc Yoongi cũng dừng lại. Điều này làm em suýt chút nữa bật ra một tiếng kêu bất mãn vì đang ấm áp thoải mái thì bị gián đoạn. Nhưng may là Jungkook rất nhanh chóng lại tiếp tục, và trái tim em khẽ giật khi thằng bé nói, "Em nghĩ anh ấy không...ăn uống được."

Bà nội mày. Yoongi muốn đánh vào đầu nó, nhưng  tay chân em không nhúc nhích nổi.

Sao họ dám bàn luận về em thế này cơ chứ, em còn đang ngồi chần dần đây kia mà. Nhưng mà em không có sức để mắng họ - môi như bị dán băng keo lại vậy, người cũng mỏi nhừ. Yoongi có ảo giác mình không thể nhìn thấy ánh sáng, một thứ bóng tối ảm đạm sắp nhấn chìm em trong vòng xoáy mê man không sao tỉnh lại được. Bản năng sinh tồn thôi thúc em phải thoát khỏi nó. 

Nếu không để tâm tới thì đâu có phải đau đớn thế này.

"Chúng ta làm gì bây giờ hyung?" Em lại nghe thấy giọng Jungkook lần nữa, dần trở nên rõ hơn sau màn sương. Thằng bé ôm lấy người anh thứ chặt hơn. "Kinh khủng quá - Em không thể để mặc ảnh như thế được nữa, thực sự không thể." 

"Này, sẽ ổn thôi mà Kookie," Hoseok trấn an, nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa âu lo. Yoongi không thích chút nào. Em không muốn nghe tiếp nữa.

"Hôm qua anh ấy khóc, hyung."

Từng lớp biểu bì dưới da Yoongi tràn ngập lửa giận - tại sao Jungkook có thể đâm sau lưng em như vậy? Thế nhưng trong dòng suy nghĩ của mình, Yoongi biết cậu em út trầm tính, già trước tuổi của nhóm rất hiếm khi biểu lộ sự sợ hãi của mình như lúc này.

Thằng bé vẫn vuốt ve tóc Yoongi. Chút sức lực cỏn con, chút năng lượng cuối cùng để dỏng tai nghe xem mọi người nói gì của em sắp cạn kiệt. Có lẽ em nên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp này và để áp lực của cơn buồn ngủ nhấn em chìm xuống sâu hơn. Và Yoongi tưởng như không còn nghe thấy tên mình nữa.

"Yoongi hyung, đến giờ thức dậy rồi, nào?" Ai đó miết nhẹ lên má em. "Nào hyung, dậy thôi."

"Joon à...bình thường ảnh không khó kêu như thế này đâu."

Yoongi thấy má mình nhồn nhột, một bàn tay nâng cằm em, dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến Yoongi có cảm giác não mình đang bị lắc tứ tung bên trong hộp sọ. "Có lẽ bị kiệt sức quá rồi. Đưa anh ấy ra ngoài đi. Tư thế này không thoải mái chút nào."

"Em nghĩ, hay là cứ để anh ấy ngủ tiếp đi?" Yoongi mơ hồ hình dung được cái chau mày của Jungkook. "Chúng ta có thể bế ảnh lên giường."

Ai đó khẽ lay vai em, sau đó là một tiếng thở dài. "Chắc phải vậy rồi, Jungkook, em thả tay ra đ---?"

Jungkook ngừng xoa đầu cậu rapper lớn. Và Yoongi hốt hoảng khi hơi ấm từ bàn tay đó rời đi. Không còn gì bảo vệ em nữa.

Em nghĩ có lẽ mình sắp khóc - sẽ khóc mất, thứ bóng tối âm u đó đang quay trở lại và kéo em vào một cái hố sâu không đáy. Yoongi không muốn, em không muốn bị kẹt trong đó nữa.

Khi nhận thấy những cánh tay đặt ở chân và lưng để kéo mình ra khỏi vòng tay của Jungkook, Yoongi cố phản kháng bằng tất cả hơi sức mà em có. Những ngón tay siết lấy áo thằng bé nhưng vô ích, nắm tay yếu ớt của em không thể giữ được, đành buông ra.

"Ôi hyung, em xin lỗi," Namjoon nhỏ giọng thì thầm với Yoongi như đang bào chữa. Đầu Yoongi quay mòng mòng, em không có phản ứng gì, vẫn không thể mở mắt ra. "Em sẽ đưa anh vào phòng, nhé?"

Hơi ấm đã mất đi, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi của em không còn nữa, mọi thứ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Yoongi không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận một đôi tay khác, tựa đầu vào một bờ vai khác, được bế lên và đưa vào phòng như một đứa trẻ. Cảm giác thật nhục nhã.

"Tại sao anh ấy không tỉnh lại Namjoon hyung? Em thấy hơi sợ đấy."

"Anh không biết sao nữa Kook à," giọng Namjoon ồm ồm bên tai em.

"Đừng nói vậy chứ Namjoon."

"Xin lỗi." Gã nhóm trưởng xốc nhẹ Yoongi một chút khi bước lên cầu thang. Yoongi cố lắng nghe, "Ảnh vẫn thở bình thường nên hai người bình tĩnh chút đi." 

Yoongi không nghe rõ được sự run rấy trong giọng Namjoon, nhưng em cũng chẳng còn sức để xác nhận nữa. Khi đã chìm trong bóng tối, mọi thứ đều không còn quan trọng, chỉ còn lại một cảm giác nặng nề.

Giọng Seokjin chợt vang lên như xé toang màn mây đen.

"Này! Sao mấy đứa lại ào ào đi vô .... Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Shh," Hoseok chen vào, giọng hắn góp phần xua dần màn sương đi.

"Thẳng bé ổn không vậy?" em nghe Seokjin hỏi, và Yoongi chỉ muốn thú thật, duy nhất một lần này thôi.

Em kiệt sức rồi.

Những cơn đau trong từng lóng xương vẫn âm ỉ kéo dài, dù em có ngủ bao nhiêu chúng vẫn đau. Cơ thể luôn không thấy đói làm em muốn phát điên. Em không thể tỉnh táo mà nghĩ nữa, em không thích thế này chút nào. Cố gắng tĩnh tâm không suy nghĩ càng khiến em thấy mình thật đáng thương, sự tồn tại của em trên đời là một sai lầm. Một màu xám xịt bỗng nhiên phủ lên trước mắt, khiến hình ảnh của những người thân yêu trở thành bức ảnh đen trắng nhạt nhòa. Em thật đáng thương, thật thảm hại, vô cùng thảm hại.

Yoongi không còn sức để cố nữa.

"Em không biết nữa, hyung," Namjoon thừa nhận, sau đó gã im bặt. Có lẽ thực sự đang hoảng sợ. Namjoon bế Yoongi đặt lên giường. Tấm đệm mềm mại và khác hoàn toàn so với lớp gạch men lạnh ngắt trong nhà tắm, nhưng chiếc giường này không có hơi ấm. Em níu lấy tấm grap trải giường, nhưng ngón tay không đủ sức. Em không còn sức nữa.

"Namjoon, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Kookie bảo anh ấy bị bệnh...tối qua, sau khi ăn," Hoseok trả lời nhát gừng.

"Anh ấy nói...không đói nhưng....ảnh vẫn ăn..." Giọng nói của Jungkook xa dần, ong ong trong tai Yoongi. Mọi thứ đang tan biến. "Em không biết....không hề biết...bệnh vì...vì lỗi của em mà anh ấy...."

"...không phải lỗi của em, Yoongi...."

"...gọi người giúp..."

Thần trí Yoongi không còn ở đó nữa, em không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào. Những âm thanh vô nghĩa.

Yoongi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chợt tấm đệm lún xuống vì sức nặng của một người khác, cơ thể người đó áp vào lưng Yoongi, rồi y khẽ ngân nga như hát ru, vòng tay ôm trọn lấy em, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua gáy em. Không lâu sau, một cơ thể khác nằm xuống bên còn lại, cầm lấy tay Yoongi và đặt chúng trong ngực mình. Cả hai người để em nằm gọn trong lòng. Yoongi chưa bao giờ thích ôm ấp, nhưng giờ đây, em đang nằm trong vòng tay của tận hai người, và hơi ấm từ họ nhẹ nhàng đưa em vào một giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ, đã lâu lắm rồi, mới bình yên như vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro