9. Cơn lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin chứng kiến một trận bão tố.

.

Kim Seokjin đi vòng quanh phòng khách, hai thành viên kia người thì cứ nhìn theo anh chằm chằm đến ngứa cả lưng, người thì ngồi xoắn xít hai tay vì bồn chồn - cứ như vậy suốt mười lăm phút liền. Jimin và Jungkook vẫn còn nằm trong phòng ngủ cùng Yoongi, từ hai tiếng trước đã luôn như vậy. Những người còn lại cũng cố ngủ thêm một chút nhưng không được, nên Namjoon đã gọi tất cả vào phòng khách để bàn xem họ nên làm gì tiếp theo. Lại bàn một lần nữa.

"Làm ơn ngồi xuống giùm em đi Jin hyung," Hoseok rên rỉ, khóe môi kéo xuống thành hình chữ bát, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. "Anh làm em chóng mặt quá."

"Xin lỗi," Seokjin nói, nhưng nếu ngồi xuống thì anh sẽ lo lắng đến váng đầu. Anh không thể kiểm soát sự căng thẳng của mình - anh cần....cần phải làm một cái gì đó. "Anh sẽ đi kiểm tra tụi nó, nhanh thôi."

Không để ai kịp trả lời, Seokjin đã đi về hướng phòng ngủ chung của anh và Yoongi, vừa đến là mở cửa vào phòng luôn. Cảnh tượng bên trong vẫn thế - Jimin nằm vòng tay ngang hông ôm Yoongi từ phía sau, Jungkook thì nằm đối mặt với em. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Jimin tỉnh giấc, ngẩng đầu lên. Mắt thằng nhóc vẫn còn sưng, nhìn Seokjin qua mấy lọn tóc đen của Yoongi lòa xòa trước mặt. Seokjin đưa ngón tay lên môi ý bảo cậu giữ im lặng, sau đó lùi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

"Vẫn còn ngủ hả anh?" Namjoon hỏi ngay khi Seokjin xuống đến chân cầu thang, mặt gã trông còn u ám hơn ban nãy. Seokjin biết gã trưởng nhóm chỉ đang cố gánh hết trách nhiệm về phía mình, thật là ngốc quá mà.

"Jimin tỉnh rồi." Seokjin trả lời, ánh mắt hai người chạm nhau một lúc lâu. Anh rặn ra một nụ cười gượng ép. "Hai đứa kia thì vẫn ngủ."

"Chắc nằm ngủ trên sàn cả đêm nên giờ mệt rồi," Hoseok lẩm bẩm, môi vẫn trề xuống. Hắn chớp chớp mắt cố để tỉnh táo hơn, hai quầng thâm bắt đầu hiện rõ. "Lúc mệt ai chả muốn ngủ trên giường."

"Anh cũng thế," Seokjin cười khan, cố tỏ ra bình tĩnh. "Nhiều khi Yoongi về khuya rồi cứ trằn trọc trên giường làm anh cũng tỉnh theo - à thì, mấy đêm mà thằng bé có về nhà ấy."

"Hôm qua ảnh về anh có biết không?"

"Mhm." Seokjin cắn môi dưới và nói tiếp. "Yoongi về lúc 2:15 sáng, nhưng anh không để ý nó ra ngoài rồi có quay về phòng hay không."

Taehyung, người nãy giờ vẫn cúi đầu, lẩm bẩm, "Jungkook nói với Jimin là nó thấy Yoongi trong phòng tắm lúc 3:30."

"Và đến gần 6 giờ em mới vào phải không Joon?" Seokjin hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận từ gã trưởng nhóm. Anh thở dài khi nhận ra Yoongi chắc chắn chỉ ngủ được có gần ba tiếng. "Yoongi tiều tụy đến đáng sợ. Anh cũng quen rồi. Nhưng bây giờ thằng bé còn không ăn uống được..."  

Căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng lạnh người, Seokjin cau mày, ngã người vào chiếc ghế bành, lẽ ra  từ đầu anh nên nghe theo kế hoạch của Hoseok. Theo những gì anh biết về Yoongi từ trước đến nay là em thường ngủ ngắt quãng, ở những khung giờ khác nhau vì em bảo mình làm việc vào ban đêm là tốt nhất, nhưng dạo này Yoongi như ốm như cương thi. Dĩ nhiên là ai chả biết Yoongi không thích ăn uống, nhưng chưa bao giờ em cố tình bỏ bữa hay tránh một loại đồ ăn nào. Điều mà Seokjin không dám nói ra nhất, là anh sợ Yoongi một lần nữa lại ngã quỵ, nghiêm trọng hơn cả lần trước. Nhưng cầu trời là không phải.  

Có lẽ Namjoon cũng đang nghĩ điều tương tự, gã rút điện thoại ra khỏi túi quần rồi tuyên bố, "Hôm nay Yoongi phải nghỉ ở nhà. Với tình trạng như vậy thì không đời nào tham gia buổi tập vũ đạo được."

"Mày biết ảnh đời nào chịu ở nhà," Hoseok nói, và Taehyung cũng gật đầu đồng tình. Rõ là thế còn gì - Yoongi không thực sự thích làm gì cả, nhưng nếu bảo em không được làm cái này cái kia, thì em phải làm cho bằng được.

"Nếu muốn thì ảnh có thể đến, nhưng tao không cho phép tham gia đâu. Sejin hyung sẽ lại càm ràm chuyện đã xảy ra hồi tuần trước nữa cho coi," Namjoon nói rất dứt khoát, Seokjin nhận ra mỗi khi gã nhập tâm vào vai trò leader thì sẽ dùng tông giọng này. Thành thực mà nói thì Namjoon không cần phải làm thế, nhưng chính vì vậy mới thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. "Nên là Yoongi hyung có thể, mẹ nó, ngồi ở một cái góc nào đó và giận dỗi kiểu gì cũng được, nhưng tao sẽ không để chuyện ngất xỉu xảy ra một lần nữa."

"Tuần vừa rồi, cũng có nhiều chuyện em muốn nó không xảy ra lắm," Taehyung ngẩng đầu lên, nhỏ giọng. Thằng áp út trông có vẻ không vui, mắt xịu xuống. Seokjin nhìn cậu và nhớ lại cái đêm sau khi đưa Yoongi về nhà, Taehyung đã khóc hết nước mắt. Cậu không kể cho ai biết chuyện gì xảy ra trước đó, chỉ gục đầu vào vai Jimin và khóc đến khi được đưa vào giường. Từ lúc đó đến giờ thì Seokjin cũng chưa dám hỏi gì thêm.

Jimin, Taehyung, Jungkook...bọn nhỏ bị ép phải trưởng thành quá sớm, vì công việc, cuộc sống, chuyện không thể khác được. Và sau khi biết quá khứ của Yoongi thì chúng lại càng muốn trưởng thành hơn nữa. Seokjin cảm thấy rất không vui khi nhìn hội em út bị ảnh hưởng bởi các anh lớn, và điều đó gây ảnh hưởng đến cả nhóm. Nhất là Yoongi - sau tất cả những chướng ngại vật em vất vả vượt qua, em không đáng phải bị như vậy.

"Sẽ không sao đâu Tae. Chúng ta sẽ có cách mà." Seokjin an ủi, nở nụ cười ấm áp nhất có thể, hy vọng có thể tự trấn an cũng như có niềm tin hơn vào lời nói của mình, bởi vì thực sự, gánh nặng trên vai anh cũng không nhỏ. Họ lẽ ra  phải tìm được cách gì đó.

Taehyung cũng cười đáp lại, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh đứng sau lưng Seokjin thì tắt ngấm. Mắt thằng nhóc mở to kinh ngạc.

"Hyung...?"

Đó là giọng của người mà họ không ngờ nhất, Seokjin ngoái đầu ra sau và thấy Yoongi đứng ở hành lang, quấn cái chăn mà em vẫn hay để trên ghế. Em đang một tay vừa vịn tường đi, một tay dụi dụi mắt. Jimin đứng phía sau như người mẹ đang lo cho đứa con và sẵn sàng nhảy bổ vào để đỡ Yoongi bất cứ lúc nào.

"Sao thế Yoongi?" Seokjin hỏi dịu dàng. Giọng Yoongi khản đục và sắc mặt rất tệ. Chứng kiến Yoongi trở nên ốm yếu như thế khiến Seokjin không cầm lòng được.

"Anh có thể..." giọng Yoongi ngắt quãng vì mệt mỏi, em không dụi mắt nữa. Có vẻ như đây là một phép màu, khi Yoongi vẫn đủ sức đi xuống cầu thang. "Anh nấu giùm em ít cháo được không?"

"Cháo á?" Seokjin hỏi lại, tâm trạng đan xen giữa vừa sốc vừa mừng khi thấy Yoongi muốn ăn. Nhưng mà Yoongi vốn không thích cháo cho lắm, trừ phi... "Em có khó chịu trong người không?"

"Ờm, em---Yoongi ngừng một chút rồi nhìn anh, khi Seokjin tưởng em đã đầu hàng thì, "Không...hẳn."

Không một ai tiếp lời. Yoongi thở dài như một cái bong bóng bị xì hơi. Em chớp chớp mắt vì vẫn còn buồn ngủ. Dường như một cử động nhỏ thôi cũng khiến em mất bao nhiêu là sức lực.

"Bây giờ chắc nên ăn cái gì nhạt nhạt thôi," Yoongi miễn cưỡng giải thích, cố tình tránh né ánh mắt của mọi người. Yoongi đứng trong bóng tối ở hành lang trông bé nhỏ đến lạ thường. Mọi người ai cũng biết em không thích bị coi là yếu đuối - và luôn sống chết đấu tranh cho hình ảnh của mình, đeo một cái mặt nạ lãnh đạm lên mặt. Yoongi lẩm bẩm khi nhìn thấu được sự im lặng của các thành viên. "Chắc là Jungkook cũng xì cho mọi người biết rồi, nên là..."

Một lần nữa, không ai nói câu nào, cho đến khi Seokjin đứng dậy.

"Dĩ nhiên là anh sẽ nấu cháo cho em rồi Yoongi," anh nở nụ cười, và Yoongi đáp lại bằng một cái nhấc môi. Nhìn qua phía Namjoon vẫn còn đang ngây người ra, Seokjin nhướn nhướn chân mày ra hiệu rồi đi vào bếp, đương khi Yoongi quay người vào trong thì gã trưởng nhóm cũng ngồi thẳng lưng lên.

"Anh ở lại một xíu được không Yoongi hyung?" 

"Ờ...được?" em chậm chạp trả lời với giọng ngờ vực, nhưng vẫn dè dặt lê bước về phía mọi người. Em suýt vấp vài lần và Jimin phải gồng hết sức bình sinh không chạy lại nắm cánh tay của Yoongi để đỡ lấy em. Yoongi ngồi vào chỗ của Seokjin, co chân lên và lọt thỏm trong chiếc ghế bành. Dưới ánh đèn, sự tiều tụy của em càng lộ rõ, da xanh xao và mắt thâm quầng. Seokjin không đành lòng liền nhìn đi chỗ khác, tập trung vào việc khuấy nồi cháo. Có lẽ anh sẽ bỏ thêm chút dầu mè.

"Yoongi hyung," Namjoon mở lời, hóa thân thành vị lãnh đạo nghiêm túc, và Seokjin không nhịn được nên cứ nhìn ra phòng khách. Yoongi cũng nhận ra mình bị quan sát, dáng ngồi lập tức cứng nhắc, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự vô cảm. "Em nghĩ tốt nhất là hôm nay anh không nên đến buổi tập."

Ánh mắt người anh thứ sắc lại. "Tại sao?"

Namjoon chau mày. "Thật luôn?"

"Chúng ta trước giờ ai dù không khỏe cũng đến tập còn gì?" Yoongi phản đối, liếc mắt về phía Jimin. "Em có bao giờ cấm ai đi tập như vầy đâu?"

Jimin rục rịch, vẻ hơi ngượng ngùng khi vô duyên vô cớ bị lôi vào câu chuyện. Seokjin quan sát từ trong bếp cũng thấy chột bụng. Còn Namjoon thì quyết không chùn bước.

"Không khỏe, đúng vậy. Nhưng mà anh thì---" Gã hơi ngập ngừng, lâu đến nỗi Yoongi phải nghiến răng. "Lần này...khác."

Người anh thứ mỉa mai. "Không, không hề. Anh không nên ngồi không như vậy."

"Cái này---em không có ý thảo luận, hyung," Namjoon khẳng định. "Hôm nay anh nghỉ. Vậy thôi."

Yoongi siết chặt nắm tay, em nheo mắt vì tức giận và căn phòng trở nên căng thẳng như thể một quả cầu tuyết khổng lồ vừa từ trên trời rớt xuống. Biểu cảm của Yoongi trở nên tăm tối sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào không khí. Và Seokjin biết ngay, đây chính là giờ phút đổ bộ của một cơn bão. Một cơn bão tuyết dữ dội có thể khiến tất cả mọi người và mọi thứ trên đời này đóng băng, sẽ không dừng lại cho đến khi gây nên nhiều sự tàn phá nhất có thể. Không thể nào có kết thúc tốt đẹp được. Những cơn bão hung hãn không đến thường xuyên, nhưng một khi nó đến thì ai cũng phải khiếp sợ.

Namjoon cũng nhận ra điều này. Gã ngồi tựa lưng trông có vẻ thoải mái vậy thôi nhưng thực tế là đang gồng mình. "Em xin lỗi, nhưng hôm nay em không thể để anh đi được, Yoongi hyung."

"Đừng có gọi Yoongi hyung thân mật như thế," Yoongi sôi máu. "Cậu gọi anh là hyung để làm kiểng à? Như thế này là không công bằng và cậu biết rõ điều đó."

"Công bằng đấy hyung." Namjoon không biết bằng cách nào vẫn giữ được đôi mắt ôn hòa, nhưng Seokjin biết là gã trưởng nhóm đang cố hết sức bình sinh. "Dựa trên chuyện xảy ra đêm qua - và trong một tuần vừa qua - thì em không muốn anh nhảy. Hôm nay không được. Cũng không được đến studio, không được làm việc."

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc giờ này Namjoon đã chết mất xác. Hàm Yoongi căng cứng lại, em ngồi thẳng người lên, ngón tay cắm chặt vào thành ghế, và Seokjin vô cùng hoảng sợ, không biết em sẽ nói gì.

"Vậy thì chính xác là anh được phép làm gì, hả Kim Namjoon?" Yoongi vẫn tiếp tục nói kháy, cái cách em gọi cả họ lẫn tên Namjoon như một cái tát vào mặt khiến gã trưởng nhóm giật nảy người. "Chắc là anh nên lãng phí một ngày trời để ngồi một chỗ nhỉ? Cậu nhận thức được khối lượng công việc của chúng ta nhiều như thế nào mà đúng không?"

Namjoon nuốt khan, đứng dậy. "Nghe này, anh có hai lựa chọn, ở nhà nghỉ ngơi, hoặc đến phòng tập và xem thôi. Tuần vừa qua anh đã vất vả lắm rồi. Dĩ nhiên là chúng ta còn nhiều việc, nhưng... cứ xem hôm nay là ngày nghỉ đi. Ai cũng cần một ngày nghỉ mà, phải không?"

Yoongi đang bốc khói, ngực phập phồng vì tức giận, và Seokjin chỉ muốn nhảy vào ngay lập tức. "Anh không thể có ngày nghỉ được."

Namjoon nhún vai. "Ờm, em nói được là được."

"Ờ dĩ nhiên rồi, ờ cậu nói được là được mà ha!?" Yoongi nói như thể em sắp lao vào giết người đối diện, nét mặt vô cùng giận dữ. "Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Cậu bị cái đéo gì vậy hả?"

"Em-- hyung à, làm ơn đi, em không muốn vô lễ với anh," gã trưởng nhóm khẳng định, cố dịu giọng nhưng ánh mắt đã phản bội gã. "Em chỉ đang cố gắng chăm sóc anh--"

"Ờ, anh mày có nhờ đéo đâu."

"Nhưng đó là bổn phận của em, hyung! Làm ơn, để em---"

"Cứt - chó. Yoongi nhướn mày mỉa mai. "Ý của anh là, trừ phi bổn phận của cậu là làm đảo lộn tất cả---" 

"HYUNG."

Yoongi im bặt, em đảo mắt nhìn quanh. Như thế cũng đủ để Seokjin hiểu cơn thịnh nộ của Namjoon đã làm em có hơi lung lay. Gã cúi người xuống, siết nhẹ đầu gối mình, nét mặt không có gì khác ngoài sự lo lắng, bất lực và sợ hãi.

"Dạo này anh có nhìn mình trong gương không hyung?"

Yoongi quắc mắt, ánh nhìn lạnh lẽo bất cần. Seokjin rất ghét ánh mắt đó.

Namjoon tiếp tục, từng từ ngữ đều chứa đựng sự tuyệt vọng, "Anh kiệt quệ đến nỗi ngã quỵ! Em sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất là khi em biết anh đang cũng đang có khó khăn riêng, chưa kể--"

"Đừng nói nữa," Yoongi rít lên qua kẽ răng, giọng em như chiếc roi da quất vào người Namjoon. Em ném chiếc chăn đang quấn trên vai mình xuống. Seokjin nhìn Yoongi run lên mà không biết có phải mình tưởng tượng hay không. "Anh nói em nghe nhé, anh thực sự không thể chịu nổi những chuyện vớ vẩn này nữa." 

Yoongi đứng bật dậy, có hơi dao động nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đi về phía hành lang. Seokjin kinh hãi nhìn theo bóng lưng của em rời đi, suýt nữa làm rơi chai dầu mè nãy giờ mình cầm trên tay. Anh gọi theo Yoongi, không nén nổi sự run rẩy trong giọng nói, "Yoongi em đi đâu vậy? Em không ăn cháo hả?"

"Thôi bỏ đi. Em hết đói rồi." Yoongi đi tạt qua Jimin, không thèm quay lại. Thằng nhỏ chỉ biết tròn mắt nhìn theo.

Yoongi không nói thêm lời nào, giậm chân đi lên cầu thang. Seokjin gục đầu thất vọng, đặt chai dầu xuống bàn hơi mạnh khiến âm thanh phát ra có chút lớn. Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn tới bao giờ đây? Suy nghĩ đó khiến anh phát hoảng. Chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro