10. Tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon cố giữ thật chặt.

.

Namjoon tỉnh giấc với một cơn đau dạ dày. Tình trạng của Yoongi tuần vừa qua đã trở nên nghiêm trọng đến nỗi gã lo không biết các thành viên còn lại có thể biểu diễn tốt được trong chương trình TV ngày mai hay không, gã mong là mọi người có thể vờ như người anh thứ của nhóm không bị suy sụp tinh thần quá mức, và nhất là đừng cố chối bỏ việc mình bị ốm nữa. Từ lúc bị ép nghỉ tập, Yoongi không thèm nhìn Namjoon lấy một lần - nói đúng ra là không thèm để ý đến cả những người khác luôn, chỉ lên tiếng khi cần thiết. Bây giờ thì cách nói chuyện của em cũng trở nên vô cùng chậm chạp và mơ hồ. Đôi khi Namjoon có cảm giác hồn Yoongi đã lìa khỏi xác và vẫn chưa quay lại vậy. Những quầng thâm dưới mắt em chẳng những không mất đi mà còn đậm thêm.

Chưa kể tới việc gã không biết bằng cách nào mà Yoongi có thể sống sót được qua tất cả các buổi tổng duyệt trong sáu ngày vừa qua, nhưng hình như em đã dùng hết năng lượng tinh thần để chống chọi rồi. Lúc không làm việc ở studio, Yoongi luôn có vẻ mơ màng và mỗi lần như vậy, phải có ai đó huých một cái nhẹ như bật công tắc thì em mới tỉnh ra và tiếp tục sinh hoạt. Việc Yoongi có ăn uống đầy đủ hay không đến giờ vẫn là một bí ẩn, và Namjoon sợ cơ thể em có gì đó không ổn. Bản thân Yoongi thì chẳng quan tâm, em chỉ tỏ ra hơi khó chịu với những ánh nhìn chĩa vào mình mỗi khi đi vòng quanh trong nhà. Gã trưởng nhóm cũng biết vì hầu như ai cũng dành hơn nửa ngày để quan sát Yoongi. 

Đến giờ phút này thì Namjoon không thể không nghĩ được nữa, gã băn khoăn không biết có nên thông báo cho ban quản lý biết chuyện hay không. Nhưng đêm hôm trước lúc cả nhóm bàn bạc thì Hoseok cũng đã phân tích rồi, nếu nói ra thì không biết kết quả sẽ thế nào, có ảnh hưởng đến cả nhóm và Yoongi hay không. Theo như Namjoon được biết thì có thể họ sẽ cho Yoongi nghỉ một thời gian - và đó không phải là giải pháp tốt nhất. Seokjin đề nghị có lẽ nên chờ thêm một thời gian nữa, khẳng định là cả nhóm có thể tìm ra cách nào đó để giải quyết vấn đề của Yoongi, chỉ cần mọi người cùng cố gắng thêm một chút nữa thôi. 

Những lời của người anh lớn vô cùng thiếu sức thuyết phục, nhưng quá mệt mỏi với đống ý kiến của mọi người luẩn quẩn trong đầu nên gã đành đi ngủ.

Khi lật chăn ra và ngồi dậy, Namjoon cảm thấy thật hổ thẹn, gã không muốn thừa nhận việc thân là trưởng nhóm nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Thở dài rồi đi vào bếp, Namjoon hy vọng ăn chút bánh mì nướng sẽ giúp não hoạt động nhanh hơn. 

Và không ngờ rằng sẽ đụng mặt hồng tâm của cơn bão khiến cả nhóm đau đầu mấy tuần vừa qua.

Người anh thứ đang đứng cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách. Mặc trên người chiếc áo nỉ dày để chống chọi lại cái lạnh buổi sáng, Yoongi như bất động trong ánh nắng chiếu qua lớp kính. Những chiếc lá cây bay xào xạc bên ngoài. Gã nhìn em một hồi lâu, nhưng Yoongi vẫn không nhúc nhích. Vai em chùng xuống, đầu khẽ nghiêng, ánh nhìn xa xăm. Khung cảnh đó làm dạ dày Namjoon đau quặn.

Tự nhiên gã không muốn ăn bánh mì nữa.

"Yoongi-hyung...?"

Người anh thứ vẫn không động đậy, giống như không hề nghe tiếng Namjoon gọi.

Gã nuốt khan rồi chầm chậm tiến đến gần, đứng trước mặt Yoongi để che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào em, bao bọc em trong một bóng râm nhỏ. Gã ngạc nhiên khi thoáng nhìn thấy vệt nước mắt ánh lên hai bên gò má nhợt nhạt của Yoongi. 

Cuối cùng em cũng nhìn lên - thực sự nhìn Namjoon. Họ yên lặng một lúc, ánh mắt Yoongi sắc lạnh và tỉnh táo lạ thường khiến Namjoon thấy rợn người. "Sao mọi thứ lúc nào cũng lạnh vậy?"

Namjoon nhìn em bối rối, không biết câu hỏi có ý nghĩa gì.

"Dù mặt trời sáng chói như thế," Yoongi tiếp tục, nhìn ra cửa sổ và ánh mắt trở nên u tối, "anh vẫn thấy lạnh....lúc nào cũng vậy, lạnh lắm..."

Giọng Yoongi càng về sau càng nhỏ dần đi, khản đục và đứt quãng liên tục. Không giống Yoongi chút nào, thất thần và lo âu.

Namjoon lắc đầu, không biết phải nói gì. Một đoạn kí ức từ rất lâu bỗng thoáng hiện ra trong tâm trí, giọng nói không cảm xúc đó đã từng rất quen thuộc, và tim gã bắt đầu đập nhanh hơn. "Lần cuối anh đi ngủ là lúc nào vậy, hyung?"

Có vẻ câu hỏi đó đánh trúng tim đen của Yoongi, em cúi đầu, phải mất một lúc lâu mới ngẩng mặt lên để trả lời. Vẻ đau khổ, thất thần vẫn còn đó, nhưng còn tệ hơn ban nãy. 

"Anh không nhớ nữa," em thì thầm.

Namjoon thấy cổ họng mình thắt lại.

"Hyung, tình trạng của anh," gã nhẹ nhàng mở lời nhưng sau đó lắc đầu, "không ổn. Anh cũng biết mà đúng không?"

Yoongi nhắm mắt lại, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt ướt đẫm. Em nói, "Namjoon à...anh mệt quá."

Và chỉ có thế, lời thú nhận đơn giản đó khiến Yoongi không thể chịu nổi nữa.

Em gục đầu vào vai Namjoon, bật ra một tiếng nấc, cả người loạng choạng tựa vào người đối diện. Em lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc của mình. Nhưng có cố thế nào thì những tiếng nấc vẫn vang lên đau đến nhói lòng.

Với tất cả sự bình tĩnh mình có, Namjoon không cho phép mình ngã gục.

Gã vòng tay qua ôm người anh thứ vào lòng, cảm nhận sâu sắc cơ thể Yoongi đang run lên theo từng tiếng thở dốc cùng khóc nấc hết sức chân thực - hơi thở ấm nóng của em chạm vào ngực Namjoon giống như ai đó đang dùng hết sức đấm vào xuơng sườn và bóp nghẹt trái tim gã. Namjoon đặt tay lên lưng Yoongi, chạm vào từng lóng xương sống gồ lên dưới đầu ngón tay. Giữa họ không còn một kẽ hở nào.

Nỗ lực xoa dịu của Namjoon khiến Yoongi khóc dữ dội hơn, và gã cố giữ lấy em chặt hơn.

"Anh mệt quá Joon ơi," Yoongi khóc, âm thanh bị nghẽn lại qua lớp vải nỉ trên áo Namjoon. "Anh không -- anh không muốn thức dậy nữa, anh -- anh không muốn --" 

"Này, không sao đâu mà," Namjoon thì thầm vào tai em.

"Anh mệt lắm," Yoong nói trong tiếng nấc, "Anh thực sự mệt lắm..."

"Em hiểu mà, hyungie," gã không biết làm gì ngoài thì thầm những lời dịu dàng với em, vì Namjoon biết rõ sự suy sụp này đến từ tình trạng mất ngủ vô cùng trầm trọng. Nhưng giờ có biết cũng chẳng ích gì, nên gã đành tiếp tục an ủi Yoongi.

Lúc Namjoon vẫn còn xoa lưng Yoongi thì Jimin, Taehyung và Hoseok đã xuất hiện trên hành lang, cả ba người đều đang thận trọng đánh giá tình hình và chỉ vài phút sau liền hiểu ra tất cả. Hoseok che miệng lại khi chứng kiến Yoongi khóc, biểu cảm nhanh chóng trở nên buồn bã. Jimin kéo Taehyung qua để cậu tựa vào mình, làm cậu suýt chút nữa vấp chân.  

"Nam- Namjoon," Yoongi khóc vùi mặt vào vai Namjoon. Gã trưởng nhóm cũng đang khóc, nước mắt rơi lã chã thấm đẫm lên chiếc áo trắng của em. Gã không biết từ khi nào mà nước mắt đã tự rơi. "Namjoon ơi..."

Gã hít một hơi thật sâu. "Em ở đây, hyungie."

Yoongi yếu ớt nắm lấy áo của người kia trước khi rời khỏi cái ôm, giống như để chắc chắn là gã vẫn ở cạnh em. Namjoon  cảm nhận được một tiếng ho khan rất nhỏ trên cổ mình. Gã khổ sở run người, cố gắng để không gục ngã trước Yoongi đến nỗi mặt đỏ bừng.

"Namjoon," hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng, gương mặt gã nhăn nhúm lại vì đau đớn, "Anh không muốn c-cố nữa."

Namjoon nghe thấy một âm thanh vang vọng trên hành lang, và gã có ảo giác như đó là tiếng trái tim mình vỡ vụn trước một Yoongi cũng đang vỡ vụn. Đột nhiên Namjoon thấy mình thật yếu đuối, nỗi sợ hãi đang kéo đến và gặm nhắm trong từng tế bào, nên gã cố nói với em những gì mình suy nghĩ được, như khi nhìn thấy một thứ gã yêu quý giờ đã vỡ nát, "Sẽ không sao đâu hyungie. Mọi chuyện sẽ ổn mà..."

Yoongi yếu ớt lắc đầu, tóc em khẽ cọ vào yết hầu người nọ. "Anh mệt lắm - Anh, anh mệt lắm rồi."

"Shh, thở đều nào," Namjoon hướng dẫn, cố gắng an ủi người trong lòng dù bản thân mình cũng sắp chịu không nổi. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải trở thành chỗ dựa cho Yoongi hyung cả. Namjoon hít thở sâu rồi nói, "Chúng ta sẽ tìm ra cách mà, mm? Anh sẽ không phải cảm thấy như thế này nữa đâu, hyung. Em hứa đây, chúng ta sẽ vượt qua được."

Và Yoongi chỉ có thế đáp lại bằng một tiếng nấc, khản đục vì khóc quá nhiều. Em níu lấy áo Namjoon chặt hơn. Tất cả những phẫn nộ, đau đớn và suy nhược đều dồn cả vào đó, Namjoon hiểu được tất cả, và gã không thể nào thở nổi.

"Namjoon à... anh - anh tiêu rồi, Namjoon, anh - anh không thể nữa..." và cứ thế, Yoongi ngày một yếu dần, em thở khó nhọc. "L-làm ơn, dừng nó lại đi Joon, dừng nó lại đi - anh, anh muốn nó phải dừng lại--"

Yoongi vẫn ở đây, Namjoon đang ôm em và người anh thứ hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của mình, nhưng gã vẫn có cảm giác Yoongi đang rời đi, rồi tuột khỏi lòng bàn tay. Chỉ duy nhất sự run rẩy từ cơ thể bên dưới mới có thể kéo gã quay về thực tại, Yoongi không hề rời đi, gã không phải vươn tay ra để bắt lấy em nữa.

Tim Namjoon như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gã trưởng nhóm cố tỏ ra không sợ hãi - mặc dù nhiều năm nay đã nghe qua không biết bao nhiều lời ảm đạm buồn bã của Yoongi, nhưng lần này...những lời này của em không giống như thế. 

Namjoon nhìn về phía hành lang và phát hiện Hoseok đã rời đi từ khi nào. Taehyung vẫn còn ôm lấy tay Jimin đang lặng lẽ khóc, nhìn về hướng hai người họ, ánh mắt cậu đầy thương cảm khi chứng kiến Yoongi cứ liên tục thở gấp. Chân em đang rệu rã dần. Namjoon nhanh chóng điều chỉnh tư thế chắc hơn để giữ Yoongi đứng vững, cùng lúc đó, Hoseok quay lại với Seokjin đi theo phía sau. Người anh cả im lặng trong chốc lát, rồi chạy đến chỗ họ với nếp nhăn trên đôi mày chau lại như bị khảm trong đá.

Cuối cùng, Namjoon đã đưa ra quyết định của mình. "Gọi Sejin-hyung đi."

Mọi người đều hướng mắt Yoongi với sự bi thương lộ rõ. Seokjin gật đầu. Anh đứng nhìn Yoongi thêm một chút nữa rồi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra và đi vào bếp. Namjoon ở lại, nhẹ nhàng ôm Yoongi đưng đưa người qua lại như dỗ đứa trẻ con khi em vẫn còn nấc lên trong lòng mình. Dần dần, tiếng khóc của Yoongi bắt đầu dịu lại. Cả hai đứng cạnh cửa sổ dưới ánh mặt trời, rồi cuối cùng, cánh tay gầy guộc của Yoongi đã thôi không níu lấy Namjoon nữa mà buông thõng xuống hai bên. 

Namjoon vẫn lắc lư, trong đầu nhẩm thời gian không biết khi nào Sejin mới đến. Và Yoongi vẫn để gã ôm, không rời đi lấy một giây, suốt từ nãy đến giờ. 

Sejin phải vừa đi vừa gạt hết mọi người ra vì tất cả bọn họ đều đang đứng bao quanh Namjoon và Yoongi, dù vậy thì các thành viên vẫn rất tôn trọng không đứng quá gần. Vừa nhìn thấy thì mặt Sejin đã lộ ra biểu cảm báo động. Namjoon chắc chắn là trước khi bắt đầu công việc quản lý này, Sejin đã được phổ cập những thông tin cơ bản về các thành viên. Cho đến giờ là ba năm rồi. Quan sát dựa trên nét mặt hốt hoảng của anh, Namjoon tự hỏi không biết có bao giờ Sejin nghĩ sẽ có ngày anh gặp phải tình huống này hay không.

"Hay là chúng ta ngồi xuống đi, hm? Namjoon thì thầm với Yoongi, với tất cả sự dịu dàng mà gã có như sợ sẽ gây kinh động đến em. Yoongi không trả lời, nhưng để Namjoon dẫn mình đến chiếc ghế dài gần đó. Gã trưởng nhóm nhìn Jimin, cả hai trao đổi bằng ánh mắt và Jimin lặng lẽ tiến về phía trước trong lúc gã đỡ Yoongi ngồi xuống. "Jimin sẽ ngồi với anh, và em sẽ quay lại ngay, được không?"

Cậu trai nhợt nhạt chớp mắt, thất thần nhìn xuống đầu gối mình. Jimin, lúc nay lệ đã rơi đầy mặt, ngồi xuống ngay bên cạnh và đặt tay lên đùi em. Dù hơi giật mình nhưng Yoongi đã đưa tay ra nắm lấy nó, rồi chầm chậm tựa đầu lên vai cậu vũ công. Khuôn mặt vốn mềm mại của em giờ chỉ còn lại sự kiệt quệ, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Jimin buồn bã chơi đùa với những ngón tay của người anh thứ, cố để Yoongi phân tâm một chút. Và em cũng để yên như thế.  

Chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng với Namjoon nó vô cùng tinh tế. 

"Chúng ta vào bếp nói chuyện đi," Namjoon nhanh chóng nói với anh quản lý, người nãy giờ vẫn còn nhìn hai chàng trai đang ngồi trên sofa với vẻ khó chịu. Anh cong môi rồi quay người đi theo Namjoon trong khi các thành viên khác âm thầm lại ngồi gần Yoongi.

Namjoon dừng ở một góc trong bếp, gã hít sâu rồi nói. "Anh ấy cần gặp chuyên viên tâm lý."

Trái ngược với suy nghĩ Sejin sẽ chỉ trích và phản đối dữ dội, Namjoon bị sốc khi anh chỉ gật đầu. "Sungdeuk-ssi có nói với anh là anh ấy tưởng mọi chuyện đã xong từ đêm chúng ta đưa Yoongi đi viện. Anh cũng góp ý là nên để em và mấy đứa khác lo liệu, nhưng Bang PD - nim dặn anh nếu tình hình chuyển biến xấu thì phải báo cho anh ấy biết."

Namjoon chỉ biết đứng đực ra đó, miệng hơi há ra vì ngạc nhiên. Biết bao nhiêu người đã luôn lo lắng cho Yoongi, luôn âm thầm quan sát từ xa, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ nếu có chuyện bất trắc xảy ra? Namjoon đã tưởng mình luôn cô độc, nhưng sự thật không phải như vậy. Gã liếc nhìn vào phòng khách, thấy các thành viên đều đang vây quanh Yoongi, xoa dịu và nói với em những điều ngọt ngào, bảo rằng em sẽ không cần phải một mình nữa. Chợt gã thấy hổ thẹn khủng khiếp, gã đã quá mù quáng - mù quáng đến ích kỷ.

Sejin mỉm cười khi nhận ra lý do đằng sau vẻ ngạc nhiên của Namjoon. Anh nghiêm túc hỏi nhưng trong lời nói vẫn chứa đựng sự dịu dàng, "Có phải em nghĩ bọn anh đã vờ như không biết? Sau này cũng sẽ cố tình lờ đi luôn không"

"K-không, em chỉ..." Namjoon ngập ngừng, gánh nặng của việc thiếu trách nhiệm lần nữa đè nặng lên vai. "Từ khi nào mà các anh đều biết anh ấy bị..." 

"Đủ lâu, Namjoon à." Sejin đặt tay lên sau gáy của gã trưởng nhóm, đó là cử chỉ của sự quan tâm, và Namjoon thấy được xoa dịu rất nhiều. "Nào giờ thì chúng ta đi giúp Yoongi nhé?"

Namjoon gật đầu, hốc mắt một lần nữa lại nóng lên. Đây là lần đầu tiên sau hai tuần ròng rã, gã bắt đầu tin tưởng vào câu nói mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. 






Chương này không dài nhưng nó làm mình tốn sức quá. Vừa buồn vừa mệt vì phải tra từ điển tiếng mẹ đẻ :)))) Từ với chả ngữ toàn 'đau khổ' với 'buồn rầu' mà cứ lặp đi lặp lại TT 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro