11. Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin cho đi tất cả mọi thứ.

.

Park Jimin phải thừa nhận, cậu thực sự sợ hãi khi nhìn những lọ thuốc đủ loại nằm xếp lớp trên bàn bếp. Dù vừa mới trải qua một buổi sáng hãi hùng, cả nhóm vẫn phải đến tham gia đợt tổng duyệt cuối cùng để chuẩn bị cho buổi phát sóng ngày mai. Jimin chậm chạp lê bước, chỉ là buổi tổng duyệt nhưng cậu mệt mỏi hơn bình thường, nhất là khi Namjoon và Yoongi đã nghỉ sớm để đến bệnh viện cho kịp lịch khám Sejin hẹn trước. Đến tận bây giờ, khi quay về kí túc xá, Jimin vẫn chưa thể quen được với cảm giác lạnh lẽo cùng sự căng thẳng cứ quẩn quanh trong không khí. 10 phút sau thì Namjoon và Yoongi cũng trở về. Gã trưởng nhóm mang trên tay một xấp giấy trắng, có lẽ là mấy toa thuốc và một mớ các chai lọ khác nhau, còn cậu rapper lớn thì vẫn mang cái vẻ mệt mỏi trống rỗng y nguyên như vậy. Đáng buồn là Jimin đang dần cảm thấy quen thuộc với dáng vẻ này.

"Hay là anh đi tắm cho ấm nghười đi Yoongi hyung?" Namjoon gợi ý khi thấy người anh thứ đang run lên bên cạnh mình. Jimin không thích chút nào khi Yoongi chỉ yếu ớt gật đầu rồi quay vào phòng. Trong suốt mấy tuần qua Yoongi luôn tỏ ra khó chịu và xa cách, điều đó phản ánh phần nào tính cách cứng đầu và kiên quyết của em, đôi khi quá độc lập đến mức làm người ta tức giận. Jimin thực sự rất nhớ những lúc Yoongi càu nhàu mọi người, những lúc em than phiền về bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ trên đời - thỉnh thoảng em còn cố tình làm vậy để làm mọi người bực mình hoặc pha trò rồi cười ha hả, lạ ở chỗ tính cách như vậy lại khiến em trở nên rất thu hút. Và bây giờ kí túc xá yên lặng như tờ, thậm chí Taehyung còn phải đi rón rén như một con chuột, chẳng dám chơi game ồn ào nữa.  

Khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, Namjoon liền gọi các thành viên vào bếp và bày ra một loạt các chai thuốc trên bàn. Gã đảo mắt qua một lượt để đảm bảo mọi người đều đang tập trung lắng nghe rồi chỉ ra lọ thuốc to nhất. "Citalopram - mấy năm trước Yoongi hyung từng uống loại này nên nó sẽ ít gây tác dụng phụ nhất. Nhưng cũng phải mất từ 2 đến 5 tuần để thuốc phát huy hiệu lực."

Jungkook mở to mắt như muốn rớt ra ngoài. "Mấy tuần lận á?!"

Namjoon nở một nụ cười cứng ngắc, và Jimin thấy tim mình chùng xuống.

Hai đến năm tuần. Quá lâu để đợi đến ngày Yoongi - Yoongi của họ - có thể khởi sắc so với hình ảnh suy yếu của hiện tại. Em không cười một tiếng nào, dù chỉ là nhoẻn miệng. Jimin nhìn quanh và thấy ai cũng có tâm trạng y hệt. Taehyung từng nhắc tới việc Yoongi vốn không bình thường từ rất lâu rồi, và tất cả mọi người - bao gồm cả Jimin đều thấy hổ thẹn với bản thân - khi chỉ mới nhận ra cách đây vài tuần, lúc đó tình trạng đã chuyển biến tệ tới mức Yoongi cũng không thể giấu được nữa. Cứ nghĩ đến việc em đã mệt mỏi đến thế nào khi phải tự giải quyết mọi thứ một mình là Jimin lại thấy giận bản thân vô cùng.

Namjoon thở dài rồi giải thích tiếp, "Phải mất một khoảng thời gian thì thuốc mới có thể đi vào máu và phát huy tác dụng."

"Liều dùng của em ấy là bao nhiêu?" Khuôn mặt đẹp trai của Seokjin nhăn lại vì lo lắng. 

Namjoon cầm cái lọ lên, nheo mắt lại để đọc dòng chữ bé tí. "Một viên mỗi ngày, 20mg. Bác sĩ nói tốt nhất là nên bắt đầu với liều lượng thấp hơn liều cũ hồi trước, chỉ để phòng hờ thôi..."

Hoseok đặt một tay lên vai Namjoon khi thấy giọng gã hơi run. Hắn trao cho Namjoon một cái nhìn thấu hiểu, mong là gã sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Jimin biết hai người đã luôn để ý và chứng kiến tất cả mọi chuyện từng xảy ra với Yoongi ngày xưa - ít nhất thì Namjoon đã luôn luôn ở đó, còn Hoseok thì ở bên em nhiều nhất so với những thành viên còn lại. Chỉ cần nhìn hai người giao tiếp bằng mắt với nhau Jimin cũng hiểu chuyện lúc trước kinh khủng như thế nào. Họ trông có vẻ chán nản - một cảm giác mà Jimin chưa bao giờ hiểu được. Taehyung bất ngờ vòng tay qua vai cậu bạn cùng tuổi, tựa người vào rồi khẽ hắng giọng. Jimin rất biết ơn khi Taehyung đã ở đây, sức nặng từ cơ thể người bạn mình khiến cậu thấy dễ chịu đến lạ thường. 

"Vậy còn cái này là gì?" Taehyung hỏi, mắt chăm chú nhìn chiếc lọ nhỏ với những viên thuốc màu trắng thuôn dài.

"Zolpidem, 10mg. Trị chứng mất ngủ."

"Mất ngủ?" Jungkook cau mày. "Hôm bữa lúc em đến studio của Yoongi hyung, em chắc chắn là ảnh đã bị em đánh thức luôn - thế tức là ngủ cũng nhiều mà?"

"Không có đâu," Seokjin xoa xoa trán, anh nói cứng nhắc. Mọi người ai cũng mệt mỏi nhưng hình như quầng thâm trên mắt anh mới là đen nhất. "Thằng bé chỉ toàn trở mình thôi, cứ như thế mãi tới khi báo thức reo."

"Mong là cái này sẽ giúp được." Namjoon lầm bầm rồi đặt cái lọ xuống bàn. "Bác sĩ nói anh ấy, kiểu, mất ngủ trầm trọng. Đến giai đoạn nguy hiểm rồi. Mà cũng không phải thông tin gì mới lắm."

"Ổng dùng từ đó luôn?" Hoseok tròn mắt. "Nguy hiểm á?"

Namjoon gật đầu. "Ông ấy còn nói khả năng tập trung, nhận thức và di chuyển của Yoongi hyung gần như tương đồng với một người bị 'ngộ độc rượu trầm trọng.' Anh ấy hoàn thành được buổi tập hôm nay đúng là kì tích." Gã trưởng nhóm thở dài rồi im lặng, xoay xoay cổ để giảm sự căng cứng trên đôi vai. Jimin nhìn thấy hết. "Nên trước khi đi ngủ ảnh sẽ uống nửa viên này, nếu không có tác dụng thì một viên. Nhưng không được uống trong cùng một đêm."

"Rồi, vậy chúng ta có nên theo dõi việc uống thuốc của ảnh không - kiểu ai đó cứ đến giờ là đưa thuốc gì thuốc gì á?" Hoseok vừa hỏi vừa với tay lấy lọ thuốc ngủ. "Ảnh sẽ ghét lắm cho mà coi."

"Không, bây giờ thằng bé cần sự trợ giúp của chúng ta. Anh sẽ đưa cho Yoongi cái, cái - gì ấy nhỉ?" Seokjin chộp lấy lọ thuốc lớn nhất, "Citalopram, anh sẽ cho Yoongi uống chung mỗi bữa sáng." 

"Được đấy," Namjoon gật đầu đồng ý. Jimin cúi người rời khỏi vòng tay Taehyung. Cậu liếm môi rồi cầm cái lọ trên tay Hoseok, lén nhìn lên như xin phép đọc nhãn dán trên thân chai và Hoseok ngay lập tức đưa nó cho cậu em mình.

Jimin hỏi sau khi chăm chú đọc, "Thế em sẽ phụ trách cái này nhé?"

"Dĩ nhiên rồi, Jimin." Namjoon cẩn thận quan sát cậu rồi nói, "Chỉ cần đừng có quên là được."

"Cậu ấy không quên đâu," Taehyung nói với vẻ chắc chắn trước khi Jimin kịp mở lời. Bởi lẽ cậu biết Jimin luôn là người đi kiểm tra Yoongi mỗi tối, nhưng gã trưởng nhóm vẫn nghiêng đầu như đang nghi ngờ. "Tin em đi hyung, cậu ấy không quên đâu mà."

Namjoon âm thầm đồng ý và Hoseok khẽ huých vào người Jimin, nở một nụ cười khen ngợi, thằng nhóc chỉ xấu hổ cúi đầu mân mê lọ thuốc trong tay. Cùng lúc đó thì tiếng nước chảy trong nhà tắm cũng dừng hẳn. Jimin mở nắp lọ và đổ ra bàn bếp vài viên thuốc, "Em nên bẻ bao nhiêu viên đây, Monie hyung?"

Jimin thấy lúm đồng tiền hiện lên hai bên mặt của Namjoon, cuối cùng thì ánh mắt gã cũng hấp háy hơi ấm và hy vọng. Cảm tạ trời phật, nhìn thấy trưởng nhóm như thế Jimin cũng yên lòng hơn, "Vài viên là được rồi Jimin à, chắc là 3?"

"Mm?" Jimin ừ hử và dùng đầu ngón tay bẻ viên thuốc ra làm hai, dễ dàng hơn cậu tưởng. "Hôm nay anh ấy có nên uống nửa viên không?"

"Đêm nay cứ thử trước nửa viên xem nó có tác dụng hay không."

Jimin cho những viên thuốc đã bẻ vào lọ, giữ lại nửa viên bên ngoài cho tối nay. Yoongi đã ra khỏi phòng tắm. Cậu rapper lớn đang đứng nhìn mọi người từ hành lang với mái đầu đen vẫn còn ướt khi nghe Namjoon gọi tên mình.

"Aigoo, hyung," Namjoon nhướn mày, lắc đầu nói. "Trời đang lạnh lắm. Anh muốn bị cảm sao?"

Yoongi nheo mắt, biểu cảm tạo nên thái độ vừa thờ ơ vừa khó hiểu. "Cái gì?"

"Anh không định sấy tóc hả? Tóc anh ướt nhiễu nước xuống đầy sàn nhà Seokjin hyung vừa lau kìa," Namjoon bật cười, cố giúp bầu không khí vui vẻ lên một chút. Hào quang khác hoàn toàn so với dáng vẻ u tối của Yoongi.

Dù hơi miễn cưỡng nhưng Yoongi vẫn kéo cái khăn đang quấn quanh cổ ra để trùm lên đầu rồi cau có quay gót leo lên cầu thang. Namjoon chỉ biết thở dài. Jimin mím môi lại, liếc nhìn trưởng nhóm. "Lúc khám ở bệnh viện ổn không ạ?"

Gã nhích người một chút rồi nuốt khan. Tự nhiên Jimin không muốn biết câu trả lời nữa. "Không ổn lắm. Thần trí ảnh không tỉnh táo. Nên cuối cùng chỉ có anh trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ"

"Anh ấy sẽ ổn đúng không?" Jungkook lí nhí hỏi. Jimin nhìn sang và thấy đôi mắt nai to tròn của nó hơi ươn ướt. "Em thực sự...em muốn anh ẩy ổn hơn."

Seokjin choàng vai cậu em út, giống như cách Taehyung làm với Jimin, anh tựa đầu cả hai vào nhau. "Yoongi sẽ ổn thôi, JK à. Chúng ta chắc chắn đó."

Nếu là bình thường thì Jimin kiểu gì cũng có thể kềm chế để không khóc, cậu có xu hướng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người xung quanh nhưng luôn có thể kềm nước mắt lại - nhiệm vụ của Jimin là lắng nghe, ở bên cạnh họ. Khóc lóc chẳng được tích sự gì, thường là vậy, nhưng những ngày gần đây càng lúc Jimin càng không thể ngăn được khóe mắt mình đau rát. Khi trong gia đình của cậu có một người đang đau khổ, một nỗi đau mà người đó chỉ có thể cố gắng chịu đựng, tự mình xoa dịu, một vết thương sâu hoắm không ngừng bị chọc ngoáy, đến tận bây giờ mới có thể bắt đầu liền lại.

Namjoon dịu dàng xoa đầu Jungkook, gõ gõ ngón tay trên bàn bếp. "Anh biết tất cả mọi người đều đang nghĩ cho Yoongi hyung, nhưng chúng ta không thể bỏ bê bản thân mình. Bây giờ mọi người đi tắm rồi đi ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm." 

Jimin tắm rất nhanh, gột rửa tất cả mồ hôi bụi bẩn đeo bám suốt buổi diễn tập. Cậu không muốn lãng phí nước cũng như thời gian, nên thay đồ càng nhanh hơn. Cầm trên tay nửa viên thuốc và ly nước lọc, Jimin nhanh chóng đến phòng của hai người anh lớn. Nhưng Seokjin đang trong phòng tắm nên không có ai trả lời khi cậu gọi, và cửa phòng đã tự mở ra. Jimin trộm nhìn qua phía bên kia của giá sách ở giữa phòng để ngăn cách không gian, cậu chỉ thấy đôi chân mang tất của Yoongi ló ra ở chân giường.

"Yoongi hyung, em mang thuốc cho anh này," Jimin nhỏ giọng nói khi đi hẳn vào phòng. Từng bước từng bước nhìn rõ Yoongi hơn, em đang nằm nghiêng một bên, co người lại, một tay duỗi thẳng ra trên đệm. Jimin tưởng em đã ngủ rồi, nhưng khi thấy ánh mắt Yoongi vô hồn, thất thần nhìn vô định một hướng, cậu lạnh hết cả sống lưng. Jimin từng thấy ánh mắt thất thần của Taehyung rồi, nhưng với Yoongi, hoàn toàn không phải. Cậu không biết có thể gọi thế này là thất thần không nữa. Giống như thể Yoongi đã...chết tâm rồi. 

Jimin bước nhanh hơn vào trong, suýt chút nữa vấp ngã khi đến cạnh giường. "Hyung," cậu gọi nhỏ, hơi hoảng sợ, nhưng khi thấy ngực Yoongi vẫn phập phồng ổn định thì đã nhẹ nhõm đi một chút. Jimin phải sửa cái thói tự dọa mình mới được.

Hít một hơi thật sâu, cậu vũ công đặt ly nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi mới bắt đầu nhìn kĩ. Yoongi không hề có dấu hiệu nhận biết sự hiện diện của Jimin. Em đang đau đớn và Jimin chỉ có thể nhìn mà không có cách nào để giúp, giống như trơ mắt ra nhìn một người đang chết đuối mà bản thân không biết bơi, bất lực không thể cứu giúp.

"Em mang cho anh thuốc ngủ đây," Jimin đưa nửa viên thuốc ra, cố giũ giọng mình bình tĩnh. "Uống nhé?"

Người anh thứ chỉ nhắm mắt lại, và Jimin không còn cười nổi nữa. Cậu cúi người xuống định chạm vào vai Yoongi thì em đã mở miệng trả lời, từng chữ khản đục. "Đã đến nước này rồi à?"

Jimin đông cứng, tay lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch, càng nói trông càng căng thẳng hơn.  

"Đã mất nhận thức đến độ phải có người cho uống vài viên thuốc mỗi ngày à? Em biết anh không phải -- anh không có ý --" Yoongi khựng lại, em mở mắt ra, đôi đồng tử bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ vài cái chớp đã khiến tia sáng đó dịu đi, rồi dần mất hẳn. Jimin lại thấy mắt mình nóng lên khi Yoongi thì thầm, "Jimin à, anh xin lỗi."

Không biết vì sao mà ba từ đó khiến Jimin mất hết nhuệ khí, gánh nặng tội lỗi lập tức chất đầy lên vai, cảm giác thất bại ùn ùn kéo đến. Cậu không hiểu được tại sao Yoongi lại xin lỗi mình, câu hỏi đó vô thức bật ra khỏi miệng, "Gì cơ?"

"Anh biết ở với anh là tệ nhất, nhất là bây giờ." người anh thứ thú nhận, đầu mày chau lại. "Nhưng sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu anh không nói gì nữa, để mọi người không phải lo lắng...sẽ đơn giản hơn nhiều." Yoongi nhìn xuống tay mình, buông thõng vô lực trên tấm chăn. Jimin chợt thấy mừng khi Yoongi không nhìn thấy vẻ mặt cậu đang bày ra hiện giờ.

Bởi vì câu sẽ đơn giản hơn giống như em đang nói sẽ đỡ đau khổ hơn.

"Hyung, làm ơn," Jimin thấy dạ dày ân ẩn đau, "Anh không cần phải xin lỗi. Đó không phải lỗi của anh."

"Không phải sao?" Yoongi nhìn theo những ngón tay mình nhúc nhích, em đưa lưỡi liếm làn môi khô ráp. "Đó...đó là não của anh mà."

Nuốt xuống cục nóng rát đang đau thắt nơi cổ họng, Jimin bất lực cầu mong Yoongi không nghĩ bản thân em có thể vượt qua những chuyện này chỉ bằng sức mạnh tinh thần tuyệt đối, cũng đã thất bại còn gì. Jimin chắc chắn cách đó sẽ không có hiệu quả, vì chính bản thân cậu cũng đã từng thử qua. Bệnh tâm lý sẽ còn dẫn dắt con người đi theo con đường nào thì có trời mới biết.

Sẽ chỉ có thêm đau đớn, sợ hãi mà thôi.

"Hyung." Jimin ngồi hẳn xuống sàn nhà, mặt hai người đang ở rất gần nhau, trong lòng cậu thầm mong Yoongi sẽ nhìn thấy được thứ tình yêu thuần túy, không mưu cầu của mình. "Anh biết mà, chúng em không trách anh, anh biết mà đúng không?" 

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, sâu trong đôi mắt đen láy là một trận chiến nội tâm đang giày xéo, đôi mắt đó quá sắc sảo và đầy suy tính. Jimin biết chắc chắn - Yoongi đang cẩn trọng cân nhắc câu trả lời, cẩn trọng quá mức cần thiết.

"Anh đã từng tâm sự với em mà, Yoongi - hyung," cậu nói dịu dàng, muốn người kia nghe thấy cậu, để biết mình không hề đơn độc. "Em ở ngay đây, hyung. Dù anh muốn nói hay không thì em vẫn ở đây."

"Anh biết, Jimin à," cuối cùng người anh thứ cũng yếu ớt trả lời, giọng vỡ ra, Jimin hiểu Yoongi đã rất cố gắng vì mình. Yoongi không giỏi thể hiện mặt yếu đuối của bản thân, luôn tự đấu tranh với mọi khó khăn và nói về chúng với thái độ lãnh đạm như đang bàn chuyện thời tiết vậy. Đó cũng là lý do mà trái tim Jimin như được thắp sáng bởi niềm hy vọng khi Yoongi nhắm mắt lại và hứa, "Anh...anh sẽ thử."

"Như vậy là đủ lắm rồi," Jimin mỉm cười. Cầm với lấy ly nước rồi cẩn thận đặt viên thuốc vào lòng bàn tay người anh thứ. "Bây giờ thì anh ngủ một chút đi, không thì sẽ không ổn đâu đấy. Anh thấy quầng thâm trên mắt mình chưa hả?"

Yoongi bật ra một tiếng cười khan. Em trở mình ngồi dậy, và Jimin vô cùng tự hào với thành tựu của mình.

"Anh sẽ luôn luôn được giúp đỡ, hyung. Mọi người đều sẽ cùng nhau giúp đỡ anh."

"Mm," Yoongi đẩy viên thuốc xuống với một ngụm nước lớn. Ngạc nhiên hơn nữa là, em để Jimin đắp chăn cho trong khi mình cuộn tròn người bên dưới. Mặc dù về tổng quan thì Jimin thấy mọi chuyện đã có tiến triển, cậu vẫn không thể bỏ qua việc tay chân Yoongi di chuyển hơi khó khăn, em mệt nhọc ngả đầu lên gối, mắt và miệng vẫn không thực sự thoải mái vì sự căng thẳng vẫn còn trong tiềm thức.

"Ngủ ngon, hyung," Jimin nói rồi đi về phía cửa.

"Này Jimin." Cậu quay đầu lại và thấy ánh mắt Yoongi đang dõi theo mình, khóe môi người anh thứ cong lên trước khi mi mắt trĩu xuống. "Cảm ơn em."

Đáp lại bằng một nụ cười, Jimin tắt đèn phòng. "Bất cứ khi nào anh cần em sẽ ở đây, Yoongi hyung."








Chương này dài hơn hẳn mọi khi nhưng không hiểu sao dễ dịch dã man í, gõ gõ tí là xong rồi, chắc do mình hưng phấn khi mọi chuyện sắp đến hồi kết  ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro