12. Thích ứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok trở thành điểm tựa.

.

Jung Hoseok biết chắc chắn mọi chuyện đã có chút tiến triển kể từ hôm Yoongi bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Em đã bắt đầu chịu để cho mọi người coi sóc rồi.

Nhưng thực tế suốt tuần vừa qua, các thành viên không nhìn thấy nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Yoongi chỉ đi quanh nhà nhưng rất hay bị đụng vào đồ vật xung quanh như đứa trẻ con lén uống rượu. Hoseok nghĩ chắc do thuốc ngủ mạnh quá, vì Yoongi vẫn cứ lờ đờ uể oải. Jimin đã tăng liều lên một viên sau khi thấy nửa viên chỉ có tác dụng chưa tới hai tiếng đồng hồ. Nhưng theo lời Seokjin thì Yoongi vẫn bị tỉnh giấc vào tầm 4 giờ sáng, mỗi lần như thế em không ngừng trở mình và thở dài khó chịu nên anh cũng bị đánh thức theo.

Do thiếu ngủ nên người anh cả đã bị cảm khá nghiêm trọng, còn tâm trạng của người anh thứ thì luôn ủ dột mọi lúc mọi nơi - toàn là những dấu hiệu tiêu cực, nhưng Hoseok vẫn ép bản thân mình nên kiên nhẫn thêm một chút. Ít nhất thì Yoongi cũng dần chấp nhận sự giúp đỡ của người khác rồi, đó chính là một bước tiến triển. 

Tối nay, Hoseok cùng với Jimin ở lại công ty để cùng tập bài vũ điệu mới. Những người khác đều đã về nhà, chỉ trừ Yoongi, em bảo đêm nay sẽ ở lại studio, mấy ngày qua em toàn ở không, nên muốn dùng âm nhạc để thanh tỉnh đầu óc một chút - lời thú nhận khá thẳn thắn so với một người luôn khép kín, khiến Seokjin dù hơi do dự cũng không thể không đồng ý.

Sau một tiếng đồng hồ tập luyện cùng Hoseok, Jimin đến studio tìm Yoongi để nhắc em uống thuốc như thường lệ. Lúc đó đã là nửa đêm, nhưng Jimin vẫn cứ khăng khăng muốn đến kiểm tra Yoongi trước khi quay lại kí túc xá. Hoseok hy vọng là đến nơi sẽ thấy em đang ngủ trên ghế sofa, chứ không phải chăm chăm nhìn cái màn hình máy tính.

Họ nhấn chuông cửa và chờ đợi. Ba mươi giây sau, vẫn không có ai trả lời, cánh cửa vẫn đóng kín. Hoseok hơi mừng thầm trong bụng vì tưởng Yoongi đã ngủ rồi.

"Anh có nghĩ ảnh ngủ rồi không?" Jimin lạc quan hỏi. Hoseok thực sự rất cảm kích cậu em này, Jimin suốt mấy ngày qua vô cùng sốt sắng coi sóc Yoongi. Ngày comeback đang đuổi đến đít rồi, hắn không thể lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để vừa tích cực cười nói, vừa học vũ đạo mới, thậm chí còn không có thời gian và tâm trí chăm lo thật tốt cho bản thân nữa là.

Cuối cùng thì mình cũng chỉ là con người mà thôi. Hoseok không thích và cũng thấy không dễ để chấp nhận sự thật này. Nhưng lần này sẽ là một ngoại lệ hiếm hoi.

"Cứ xem thử cho chắc," Hoseok quyết định rồi bấm mật khẩu. Ngay khi lớp cửa cách âm mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cả hai sợ hãi tột độ, tim đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Yoongi đang kêu cứu.

Tiếng gào khóc van xin vang vọng khắp phòng, Hoseok không nghe được rõ nhưng rất giống như Yoongi đang gào "im đi" liên tục.

Hoseok và Jimin hoang mang nhìn nhau rồi chạy bổ vào căn phòng nhỏ.

Cậu rapper lớn đang co người trong một góc phòng, lưng dính chặt vào tường, em nhắm nghiền mắt, hai tay bịt tai lại. Hoseok chạy vội đến bên Yoongi khi thấy em đang ấn đầu ngón tay vào đầu rất mạnh. Những tiếng khóc thảm thiết làm Hoseok có ảo giác hộp sọ mình đang rung lên, từng lóng xương trong người va vào nhau côm cốp, khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

"Hyung! Hyung, có chuyện gì vậy?" Hoseok đặt một tay lên vai Yoongi, nhưng phản ứng của em còn tệ hơn.

Cơn hoảng loạng của Yoongi càng lúc càng dồn dập, em thu người lại, chỉ kịp lấy hơi lên và thở rất khó nhọc, dường như cổ họng em đang bị quá tải vì la hét và khóc quá nhiều. Yoongi lấy tay che mặt, người co cụm lại, càng lùi về sau nhiều hơn.

"Anh ấy bị làm sao vậy?" Jimin sốt ruột, khuôn mặt cậu nhăn nhó. "Giống như đang bị ai hành hung ấy!"

Hoseok liền nhìn qua Yoongi và nhận ra Jimin nói rất đúng - tất cả mọi thứ từ ngôn ngữ cơ thể cho đến lời nói đều là dấu hiệu tự vệ và cầu cứu, Yoongi đang bảo vệ mình khỏi một thứ gì đó mà Hoseok không nhìn thấy được.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhấc tay Yoongi ra để nhìn mặt em, khẽ gọi, "Shh, an toàn rồi! Hyung, nhìn em này - anh an toàn rồi!"

"Dừng lại dừng lại ngay - tr-tránh ra, tránh xa tôi ra!"

Giọng Yoongi vỡ ra trong tuyệt vọng, khiến Hoseok không còn cách nào khác phải lùi lại. Em lập tức dùng hai tay ôm lấy đầu gối. Sắc mặt trắng bệch, những lọn tóc mái màu đen lòa xoa trước mặt, dính bết vào trán vì mồ hôi. 

Ruột gan Hoseok như bị lửa đốt, nhưng hắn không thể gục ngã được, Jimin bên cạnh thì cố kềm nước mặt lại, còn Yoongi thì cứ đẩy người về phía sau như đang muốn hòa làm một với bức tường.

"Yoongi hyung?" Hoseok thử lại một lần nữa, với giọng nhẹ nhàng hơn, "Em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, hyung."

"Họ-họ không dừng lại," Yoongi thở khò khè, "không im lặng - làm ơn, làm ơn - im đi - "

"Họ?" Hoseok lắc đầu hỏi lại. Jimin gọi hắn mấy lần nhưng hắn mặc kệ và tiếp tục, "Hyung, ai cơ?"

Thay vì trả lời, Yoongi chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Jimin vỗ vỗ vai Hoseok, nghiêm mặt lại. Trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn hắn tưởng, trên tay thằng nhóc cầm một lọ thuốc giảm đau mà lần trước hắn thấy Namjoon bày trên bàn.

"Em thấy lọ này trên bàn làm việc. Nếu ban nãy ảnh uống thuốc này cùng lúc với thuốc ngủ..." Jimin liếm môi, hít một hơi thật sâu để cố giữ giọng mình không run lên, "Em nghĩ anh ấy bị ảo giác rồi hyung."

Ngay giây phút đó, Hoseok biết thằng nhóc đã nói đúng.

"Thánh thần ơi," hắn lẩm bẩm rồi nhìn sang Yoongi, mặt úp vào đùi, lúc này đã bắt đầu mê sảng. "Đây là tác dụng phụ sao?"

Jimin gật đầu, mắt long lanh. Thằng nhóc vội vàng quẹt đi giọt nước mắt đang chực trào rồi giải thích, "Đây là thuốc giảm đau, hai loại này không được kết hợp uống chung."

Hoseok lo lắng nhìn cơ thể Yoongi run rẩy từng hồi. "Có nguy hiểm không Jimin? Có nên đưa ảnh đi bệnh viện không?"

Hỏi xong hắn mới thấy mình ngu, nhưng Jimin là chuyên gia phân phối thuốc cho Yoongi nên hẳn là nó biết rõ nên làm gì. Không biết tại sao nhưng thằng nhóc có vẻ bình tĩnh hơn hắn.

"Không cần đâu, ảnh không còn biểu hiện nào đáng ngại nữa. Chúng ta chỉ nên chờ thôi," Jimin vừa khóc vừa thì thầm. Chứng kiến Yoongi gục đầu vào gối nỉ non khiến cậu càng thêm đau lòng. "Nhưng em cũng không biết phải làm gì nữa Hobi hyung. Em không dám chạm vào ảnh."

Hoseok có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói run run của cậu em trai. Từ trước đến nay, Jimin luôn cho rằng sự nhạy cảm của mình có hại nhiều hơn có lợi, vì nó mà khả năng kiểm soát tinh thần và cảm xúc của cậu không tốt như Yoongi, thậm chí là Jungkook trong những tình huống không quá nghiêm trọng. Nhưng Hoseok không đồng tình với cậu - lòng trắc ẩn của Jimin không phải nhược điểm, mà là một sức mạnh không tưởng. Chỉ cần Jimin xuất hiện, chỉ cần thằng nhóc ngồi đó và lắng nghe với tất cả lòng thành thôi là cũng đủ khiến trái tim hắn được xoa dịu.

Hoseok nắm tay Jimin, siết thật chặt để trao đi nhiều hơi ấm nhất có thể, đó là cách hắn nói "yên tâm đi" với cậu em trai mình, dù thực chất hắn đang lo sốt vó. Hoseok nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ, nhớ lại những ngày trước lúc còn là thực tập sinh, hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy Yoongi bị những cơn hoảng loạng đột ngột (*) tương tự - liệu bây giờ mình có thể giúp em giống như hồi đó không?  

Hoseok mím môi, hít một hơi thật sâu. Cơ hội thành công không nhỏ, nhưng nguy cơ thất bại cũng khá cao. Dù gì thì phải thử mới biết được.

Hắn nói với Jimin trong khi nhích lại gần Yoongi một chút, "Lấy chai nước đó lại, anh cần em giúp một chút."

"Hyung, em không biết liệu --"

"Cứ tin anh đi Jimin," Jimin chưa nói nói hết câu, hắn đã ngắt lời, không muốn để Jimin tự dọa mình. "Làm ơn."

Dù hơi nghi ngờ như cậu vẫn gật đầu làm theo, lúc này Hoseok đã ngồi đối mặt với người anh thứ, nhỏ giọng hỏi, "Này, anh có nghe em nói không, Yoongi hyung?"

Yoongi giật mình, vẫn gục mặt vào gối. Nhưng Hoseok nghe được câu trả lời rất bé, "C-có."

Sau một hồi cân nhắc, Hoseok cẩn thận, "Thế em là ai?"

Yoongi hơi ngẩng đầu liếc nhìn lên, ánh mắt sợ hãi đong đầy nước. Hoseok không tưởng tượng nổi Yoongi đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng cầu mong là em vẫn còn chút tỉnh táo. 

"Nhìn em này hyung - đúng rồi, giỏi lắm." Hoseok cười khích lệ rồi tiếp tục hỏi lại. "Em là ai nào?"

Nhưng Yoongi chỉ lắc đầu, bật ra một tiếng rên rất nhỏ. Hoseok chưa bao giờ thấy em sợ hãi như thế này, cứ nheo mắt về một hướng, giống như không nhìn thấy được những gì đang thực sự tồn tại trước mặt mình.

"Hobi hyung, em không --" Jimin chen vào, nhưng Hoseok đã đưa ngón tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu thất thần của Yoongi đang dần quay về hiện thực.

Hắn sắp thành công rồi.

"Yoongi hyung," hắn gọi, cẩn thận giơ một bàn tay lên. Yoongi không hề giật mình, chỉ nhìn Hoseok chằm chằm. Hắn đưa tay ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, vén phần tóc mái mướt mồ hôi qua. "Em là ai nào?"

"Ho - Hoseok," Yoongi mơ hồ yếu ớt trả lời, hơi thở có phần gấp gáp.

"Đúng rồi, là Hoseok đây," hắn nở nụ cười thật tươi để xác nhận. "Là em đây mà, hyung."

Yoongi nghe xong, không biết vì lý do gì đã bật ra một tiếng nấc. "Có thật không?"

Câu hỏi đơn giản như của một đứa trẻ, nhưng khiến ai cũng phải đau lòng. Hoseok nghe thấy Jimin khẽ lấy hơi ở ngay phía sau. Trái tim hắn nhói lên, chỉ muốn những đau đớn mà Yoongi chịu đựng biến mất càng nhanh càng tốt.

Hoseok nuốt một ngụm đắng ngắt, hắn dùng lòng bàn tay áp lên mặt Yoongi, hai bên má em lạnh buốt. Yoongi không hề tỏ ra bài xích, đôi mắt hấp háy ý nhìn cầu xin như đứa bé con khao khát sự bảo bọc của người lớn, muốn đảm bảo dưới gầm giường không hề có con quái vật nào.

"Thật đó hyung. Là Hoseok nè, Jimin cũng ở đây nữa."

"Jiminie...?" Yoongi lặp lại, lập tức đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, dường như suốt từ nãy đến giờ không hề biết đến sự tồn tại của cậu em trai.

"Em ở đây này, hyung," Jimin trấn an, giọng như muốn khóc. "Không sao nữa rồi, anh đã an toàn rồi."

"Vậy...vậy còn..." Yoongi nuốt khan, liếc nhìn về phía sau qua vai Hoseok như đang tránh né cái gì đó.

Hoseok cũng nhìn ra sau, nhưng hắn không thấy gì cả, ngoại trừ những bức tượng mô hình được xếp ngay ngắn trên kệ.

"Bọn họ - bọn họ đang chửi mắng anh," giọng Yoongi khàn khàn vì sợ hãi. "Hope à, bọn họ cứ la hét liên tục, anh không thể--"

"Không ai la mắng anh, cũng không có ai hét lên cả hyung," Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi, "Em hứa đó."

Người anh thứ chỉ chớp chớp mắt, ngồi yên lặng một lúc mới trả lời. "E-em chắc chứ?"

"Ở đây không còn ai khác cả, Yoongi hyung."

"Vậy--" Yoongi tròn mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, "Vậy anh đang nghe thấy giọng của ai?"

Hoseok lạnh người, hắn hơi chột dạ liếc nhìn qua cậu em trai, không biết nên trả lời như thế nào để không làm tổn thương Yoongi. Jimin quệt giọt nước mắt đang chảy trên má, gật đầu hiểu ý rồi nhích lại gần người anh thứ.

"Chỉ có tụi em thôi Yoongi hyung. Anh, em, Hobi hyung. Anh bị phản ứng với tác dụng phụ của thuốc, vậy thôi."

Cổ họng Yoongi phát ra âm thanh ngắt quãng. "Em ở lại với anh được không? Anh - em ở lại với anh được không?"

Jimin sụt sịt gật đầu. Hoseok nhìn thằng nhóc cúi đầu mà chỉ muốn vòng tay ôm lấy cả hai, bảo vệ cả người bạn thân và người anh trai của mình trong lòng, không bao giờ buông ra nữa. "Dĩ nhiên tụi em sẽ ở lại rồi hyung."

"Nào, Yoongi hyung." Jimin đưa tay ra, và Yoongi nương theo để cậu kéo lại gần. Thằng nhóc để Yoongi tựa đầu lên vai mình, đưa cho em xem lọ thuốc giảm đau. "Hyung, có phải anh đã uống cái này không?"  

Mắt em lờ đờ nhắm lại vì buồn ngủ. "Lưng anh đau."

Jimin thở dài đặt cái lọ lên bàn, Hoseok nhìn hai người và nhớ lại lúc tìm thấy Yoongi ngủ tựa vào ngực Jungkook sáng hôm nọ. Ngay khi Jimin vừa chạm vào vai, Yoongi thả lỏng ngay lập tức trong vòng tay cậu. Hắn nghe âm thanh cái lọ đặt lên bàn cũng phần nào đoán được nó đã gần hết, có lẽ Yoongi bị đau trong một thời gian dài. Nhưng em không hề nói gì cả.

"Anh uống bao nhiêu viên vậy hyung?" Jimin chạm nhẹ lên đầu gối Yoongi khi em không trả lời, cậu khẽ lay. "Hyung, bao nhiêu vậy?"

"Không nhớ nữa," em lầm bầm, môi hơi bĩu ra. "Vài viên..."

Jimin nhìn sang Hoseok, cả hai trao nhau một cái nhìn bất lực. Hắn cau mày - ai cũng hiểu khi Yoongi nói vài viên là có nghĩa là gì. "Anh ấy đang high (**)."

Hoseok mím chặt môi. "Hyung, anh nhìn em một chút được không?"

Người anh thứ chật vật mở mắt ra, Yoongi trông thật nhỏ bé và yếu đuối, co cụm lại bên cạnh Jimin. Đôi mắt em sưng đỏ, làn da trắng mướt mồ hôi. Trước mắt Hoseok là một con người hoàn toàn khác so với người anh mạnh mẽ mà hắn biết.

"Chúng ta lên ghế ngồi nhé, hm? Anh đứng lên được không?"

"Mm," Yoongi trả lời, vẫn ngồi bất động. Nhưng chỉ vài giây sau, em lại sợ hãi thì thầm. "Hobi...anh vẫn nghe thấy bọn họ."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hoseok- đó là điều mà hắn không muốn phải nghe nhất, ôi Chúa ơi.

Hắn cố giữ bình tĩnh. "Họ không có ở đây đâu hyung, em hứa đó. Chúng ta lên ghế ngồi đi, được không?"

"Được," em đồng ý, để Hoseok nắm hai bắp tay mình kéo lên.

Phải mất gần hai mươi phút sau đó thì mọi chuyện mới dần ổn định lại, Hoseok và Jimin phải thay phiên nhau đi đánh răng rửa mặt vì cả hai không muốn để Yoongi ở một mình chút nào. Sau khi cho người anh thứ uống nước, hai anh em mỗi người ở một đầu ghế sofa, sắp xếp tư thế làm sao cho Yoongi được thoải mái nhất. Jimin để đầu em gối lên đùi và chân đặt lên người Hoseok. Cậu liên tục nhẹ nhàng vuốt tóc anh mình, và chỉ vài phút sau Yoongi đã chìm vào giấc ngủ.

"Có lẽ đây chính là đáp án," Hoseok lấy chăn đắp lên chân Yoongi, bâng quơ nói. "Anh ấy kiệt sức - về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc."

"Vì lý do gì?" Jimin hỏi, giọng hơi ngái ngủ. Cậu vẫn đang ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Yoongi.

"Nhiều khi ngủ một mình thực sự rất cô đơn." Hoseok nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh sáng hôm nọ, khi thấy Yoongi dù đang ngủ vẫn luôn níu lấy áo Jungkook, cầu xin nó ở lại. "Có lẽ chúng ta nên ở gần hơn, không phải chỉ là ở chung một chỗ, mà là ở bên cạnh anh ấy."

Jimin im lặng một lúc lâu. "Ít nhất hôm nay chúng ta không trắng tay - quan trọng nhất là biết được toa thuốc này dở như hạch."

Hoseok bật cười. Lồng ngực hắn vẫn còn ân ẩn cảm giác bất an, nhưng khi căn phòng dần quay lại với sự yên tĩnh vốn có, cùng với những sự việc đang ngày một sáng tỏ, hắn biết mọi thứ đã bắt đầu đi đúng hướng. 

Cuối cùng, thì Hoseok cũng cảm nhận được niềm hy vọng, hắn cảm nhận được rồi.




(*) hoảng loạn đột ngột - dịch từ panic attack: chỉ trạng thái đột ngột lên cơn sợ hãi hoặc lo lắng cao độ, có thể xuất hiện các triệu chứng về thể chất (thở gấp, run rẩy, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, đau thắt, buồn nôn, co giật, v..v) dựa trên mối đe dọa chỉ người bệnh cảm nhận được chứ không phải mối nguy hiểm thực sự xảy ra.

(**) highlà một trạng thái khác thường của bộ não, không thể diễn tả bằng lời nói hay hình ảnh, thường sẽ xảy ra khi dùng các chất kích thích (ma túy, cần sa, v..v) hoặc các loại thuốc có chứa chất gây nghiện (thuốc giảm đau, thuốc an thần, v..v.) Có thể hiểu đây là trạng thái phê pha, thần trí không tỉnh táo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro