Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: omegaverse, có cảnh phát tình, làm tình. 

________________________

Ngô Bỉ chuyển trọng tâm của mình từ chân này sang chân kia, dán mắt vào những chiếc vali đang xoay quanh cùng với băng chuyền ở sân bay. Cảm giác ba mươi phút hắn chôn chân ở đây trôi qua cứ như ba mươi giờ vậy. Hắn lại tự nguyền rủa chính mình vì đã mua quá nhiều quà. Nếu không vì phải đợi đống hành lý mang thêm ấy, thì bây giờ hắn đã có thể lên đường về nhà gặp Tô Ngự rồi.

Hai người đã không gặp nhau cả tháng trời, Tô Ngự ở lại Bắc Kinh còn Ngô Bỉ thì ra nước ngoài làm việc với Mạc Dĩ. Họ không được liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian, Mạc Dĩ chắc nịch rằng Tô Ngự sẽ chỉ gây thêm xao lãng mà thôi. Càng hoàn thành công việc sớm thì càng được về nhà sớm, Mạc Dĩ đã nói vậy. Vì thế, Ngô Bỉ, lần đầu tiên trong đời, cắm cúi làm việc với đống tài liệu chất cao như núi hoặc dán mắt vào chiếc máy tính xách tay của Mạc Dĩ, mười bốn tiếng mỗi ngày. Ít nhất thì chuyện này khiến hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Chẳng còn thời gian để nhớ Tô Ngự.

Đêm về là lúc hắn cảm nhận rõ niềm cô đơn nhất. Nằm dang chân trên nệm, Ngô Bỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trát vữa trắng tinh. Hắn nghĩ về Tô Ngự, tự hỏi liệu – (thật ra là) hy vọng rằng – Tô Ngự cũng đang nghĩ về hắn. Những tuần lễ trước khi Ngô Bỉ rời khỏi, hắn cảm giác được dường như có thứ gì đó vượt ra cả tình bạn đang nảy nở giữa hai người. Cả hai thường nằm dài trên giường của Ngô Bỉ vào buổi đêm, Ngô Bỉ làm bài tập về nhà, còn Tô Ngự thì đọc tiểu thuyết. Cuối cùng họ cùng nhau ngủ quên ở đó, cùng quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường đôi nhỏ xíu. Điều đó khiến cho chiếc giường cỡ lớn trong căn hộ của Mạc Dĩ trở nên quá to lớn, càng khiến cho hắn thêm đau lòng vì nhớ Tô Ngự.

Nếu Tô Ngự nhớ hắn dù chỉ là một nửa so với Ngô Bỉ nhớ cậu thì hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngô Bỉ phấn khích khi nhận ra chiếc vali của hắn đang trượt xuống băng chuyền. Hắn đếm nhanh số hành lý được xếp gọn trên xe đẩy của mình. "Đó là cái cuối cùng rồi," hắn nói với Mạc Dĩ.

"Cuối cùng cũng xong," Mạc Dĩ lẩm bẩm trong miệng.

***

Lái xe của họ đến muộn, tất nhiên vì lý do cá nhân của gã. Ngô Bỉ càng muốn về nhà sớm thì vũ trụ lại càng đặt ra nhiều chướng ngại vật của hắn và Tô Ngự hơn.

Hắn đang nghĩ đến việc làm Tô Ngự ngạc nhiên. Nghĩ về vẻ mặt của cậu khi vừa đi học về và nhìn thấy Ngô Bỉ đang ngồi trên ghế dài. Nói thì ngượng thật nhưng Ngô Bỉ đã mơ tưởng về cuộc hội ngộ giữa họ không biết bao nhiêu lần: Tô Ngự đang đứng sững sờ trước ngưỡng cửa, trước khi để mặc cho chiếc balo trượt khỏi vai mình và lao vào vòng tay của Ngô Bỉ. Tô Ngự sẽ bấu víu lấy hắn, Ngô Bỉ sẽ ôm siết cậu đáp lại. Thậm chí, hắn có thể hôn lên tóc Tô Ngự nếu hắn quá cao hứng.

Nhưng vẫn còn nhiều giờ nữa mới là giờ tan học và hiện tại Ngô Bỉ muốn nghe giọng nói của Tô Ngự ngay. Tiếc nuối từ bỏ ý định xuất hiện không báo trước của mình ban đầu, Ngô Bỉ quyết định gọi điện cho người kia. Hắn rút điện thoại ra khỏi túi quần. Tay của Ngô Bỉ đang run rẩy, hắn bất chợt nhận ra. Hắn siết chặt lấy điện thoại rồi lại thả ra. Bấm số của Tô Ngự - thứ mà hắn đã ghi nhớ từ lâu – rồi đưa máy lên tai.

Âm thanh rè rè quay số đổ chuông, và đổ chuông, và đổ chuông.

Sau đó, có tiếng lách cách của ai đó đang nhấc máy, nhưng không hề có tiếng chào nào.

"Tô Ngự?" Ngô Bỉ mở lời.

Chẳng có phản hồi. Sân bay sau lưng hắn là một nơi rộng lớn tràn ngập những tạp âm xung quanh – tiếng máy bay hạ cánh và cất cánh, tiếng hệ thống thông báo ồn ào, tiếng bíp bíp của các cổng an ninh, các cuộc trò chuyện nhốn nháo – nhưng Ngô Bỉ thề rằng hắn vừa nghe thấy tiếng thở không đều ở đầu dây bên kia. Được rồi... Điều này kỳ lạ thật đấy, hắn cau mày suy nghĩ, rồi kiểm tra số máy mình vừa gọi kỹ lại lần nữa. Chính xác là số này cơ mà. Vừa định mở miệng hỏi đây có phải là trò đùa gì đó không thì tiếng của Tô Ngự bên kia đã chặn hắn lại:

"Ngô Bỉ," Tô Ngự thút thít. Cậu hít một hơi nghẹn ngào và run rẩy, hơi thở hổn hển như âm thanh của một người tạo ra khi họ khóc đến mức gần như không thể thở được theo cách bình thường.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngô Bỉ chuyển từ trạng thái nghi ngờ sang cảnh giác. Alpha trong hắn đã thức tỉnh. Hắn nhét một ngón tay vào tai còn lại để chặn đứng những tiếng ồn xung quanh. "Tô Ngự? Chuyện gì vậy? Cậu bị thương à?"

"Không – tôi –" Tô Ngự thở dốc đến mức gần như không thể nói thành lời. Cậu nấc nghẹn một cách bất lực, "Ngô Bỉ."

Ngô Bỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự hoảng loạn của hắn sẽ chẳng khiến mọi thứ tốt hơn chút nào. "Không sao đâu. Tôi đang ở đây. Chỉ cần thở thôi. Cố gắng thở theo nhịp thở của tôi nhé. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Dễ mà đúng không..." Hắn hít vào và thở ra với âm lượng lớn nhất có thể, để cho Tô Ngự có thứ gì đó để bám víu vào.

Ngô Bỉ cảm thấy có một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Bản năng của hắn phản xạ và nhún vai đáp trả một cách thô bạo. Hắn gầm gừ, quay người lại đối diện với thủ phạm, nhưng đó là Mạc Dĩ.

"Đi thôi, xe tới rồi." Mạc Dĩ nói.

Không đáp một lời nào, Ngô Bỉ chui tọt vào xe. Hắn xoay người về phía cửa sổ, tập trung lại vào chiếc điện thoại trên tay.

"Hít vào, thở ra. Thế thôi. Đấy, thế là được rồi," hắn thì thầm, hạ thấp tone giọng xuống thật dịu dàng. Hắn lại hỏi: "Cậu có bị đau ở đâu không?"

"Không," Tô Ngự thút thít, và đó là thứ thanh âm nhỏ bé nhất, thảm hại nhất mà Ngô Bỉ từng nghe. Nó khiến trái tim hắn tan nát.

"Cậu có chắc là cậu không bị thương ở đâu không?" Ngô Bỉ gặng hỏi.

"Tôi chắc chắn mà."

"Nói cho tôi biết là có chuyện gì đi."

Phải mất một lúc lâu sau Tô Ngự mới lấy đủ hơi để tiếp tục. Dù đã gắng dồn hơi như vậy, giọng nói của cậu vẫn có vẻ khàn khàn và run rẩy, yếu ớt đến nổi Ngô Bỉ phải căng tai ra mới nghe thấy được. "Cậu... Cậu đã không nói với tôi là nó sẽ tồi tệ đến mức này."

"Có chuyện gì à?" Mạc Dĩ bên cạnh ngắt lời.

Ngô Bỉ ném cho Mạc Dĩ một cái nhìn gắt gỏng. Im đi, hắn cọc cằn nghĩ. Anh không thấy em đang bận ở đây sao? Hắn không đáp lời nào cho Mạc Dĩ. Hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Cậu đang nói về chuyện gì thế?" Ngô Bỉ hỏi. "Cái gì tồi tệ?"

Tô Ngự phớt lờ đi câu hỏi của hắn. "Cậu có về nhà bây giờ không?"

"Có."

"Được rồi." Dừng một lúc. "Cậu nhanh lên được không?"

Một nụ cười lặng lẽ thoáng qua nỗi lo lắng của Ngô Bỉ, khiến khóe môi hắn không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Tô Ngự cũng muốn gặp hắn. "Ừ. Tôi sẽ về nhà sớm nhất có thể. Tôi đang trên đường về đây."

"Được rồi..."

"Cậu sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ chứ?"

Một lúc lâu sau Tô Ngự mới trả lời. "Tôi phân hóa. Đang phân hóa."

Ngay lập tức, máu nóng dồn lên đầu Ngô Bỉ, một tiếng gầm trầm đục đập mạnh vào bên trong hộp sọ của hắn. Hắn nuốt khan, cổ họng nghẹn lại đau điếng. Miệng Ngô Bỉ đột nhiên cảm thấy khô khốc. "Thành?"

"Omega."

Thế giới của Ngô Bỉ cũng chao đảo theo câu nói.

"Ngô Bỉ?" Tô Ngự mờ mịt hỏi dò khi hắn mất quá lâu để đáp lại câu trả lời của cậu.

Ngô Bỉ phải gắng sức hai lần mới nói được thành tiếng. "Ừ?"

"Như thế có ổn không?" Tô Ngự hỏi. "Ý tôi là, cậu có phiền không? Cậu không cần phải đến nếu cậu không muốn... Tôi biết –"

"Tôi đang đến đây," Ngô Bỉ hét lên, quá to, quá nhanh, hắn sợ rằng cơ hội này sẽ bị cướp mất.

***

Ngô Bỉ cảm thấy như có đàn kiến bò ngứa ngáy dưới da mình trong suốt khoảng thời gian ngắn còn lại của cuộc chuyện giữa họ. Cứ đợi tôi nhé, được chứ? Tôi sẽ về sớm thôi. Cậu sẽ ổn. Môi hắn mấp máp, nhưng giọng nói thì lại chả giống giọng hắn tí nào. Ngô Bỉ gần như không nhớ rằng mình đã ngắt máy.

Hắn đã nghĩ đến, tất nhiên rồi, Tô Ngự có thể trở thành gì – nếu cậu ấy phân hóa. Mặc dù việc được phân hóa thành một alpha tương đương với việc trúng số độc đắc trong gen di truyền, nhưng ý nghĩ về việc Tô Ngự là một alpha khiến hắn sợ hãi. Nếu Ngô Bỉ là người tốt bụng, hắn sẽ cầu nguyện cho Tô Ngự phân hóa thành alpha. Thế giới này chấp nhận một alpha theo những cách mà họ sẽ chối bỏ beta hay omega. Nhưng Ngô Bỉ quá ích kỷ nếu mong muốn điều đó.

Vấn đề là, các alpha không phải lúc nào cũng hòa hợp được với các alpha khác. Ngô Bỉ đã nghe vài câu chuyện rằng ngay cả những người bạn thời thơ ấu thân thiết nhất cũng không còn chịu được mùi hương của nhau. Mạc Dĩ là một ví dụ điển hình về việc này. Ngô Bỉ biết lý do mà Mạc Dĩ và người bạn thơ ấu của gã ngó lơ nhau, chính là vì mùi hương của cả hai khiến đối phương khó chịu. Sự khó chịu trong tiềm thức liên tục đã khiến cả hai dần dần ít tiếp xúc với nhau. Cộng thêm xu hướng cạnh tranh tự nhiên của alpha, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng xé toạc cổ họng nhau mà thôi.

Đôi khi, những lúc Ngô Bỉ cảm thấy cô đơn, chìm trong sự khao khát bản nhân nhất, hoặc đang trong cơn thịnh nộ, hoặc đơn giản hơn là lúc hắn đang hứng tình – hoặc bất cứ khi nào, thực sự, hắn không thể kiềm chế được bản thân – hắn sẽ cảm thấy tội lỗi rất nhiều khi tưởng tượng Tô Ngự là một omega. Omega của hắn.

Nhưng Ngô Bỉ luôn đinh ninh rằng Tô Ngự sẽ phân hóa thành một beta, như cha mẹ của cậu và đại đa số những người bình thường khác. Và điều đó thật tốt biết bao. Phân hóa thành beta là một lối đi an toàn. Không có kỳ phát tình hay những cuộc tìm bạn tình theo mùa hay những trận tranh giành có thể khiến tính mạng của ai đó rơi vào nguy hiểm. Tô Ngự sẽ không bị phân biệt đối xử hoặc bị cấm làm một số nghề nhất định, như những thứ cậu phải hứng chịu nếu trở thành một omega. Ngay cả ở cái thời đại đã chứng kiến biết bao phong trào đấu tranh vì quyền lợi omega trong hơn nhiều thập kỷ qua, quan niệm cổ hủ về cái gọi là giới tính thứ yếu vẫn còn tồn tại đầy rẫy trong xã hội. Omega vẫn bị phân biệt đối xử, đôi khi là một cách trắng trợn, đôi khi theo những cách tàn độc hơn nữa.

Bất chấp những định kiến ấy, Tô Ngự vẫn phân hóa thành omega.

Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Ngô Bỉ. Hắn đang gắng nén nó xuống hết sức có thể. Chỉ vì Tô Ngự là omega, không có nghĩa rằng cậu sẽ làm omega của Ngô Bỉ. Nhưng Ngô Bỉ chắc chắn sẽ thử. Việc Tô Ngự bảo hắn về nhà nhanh lên, hẳn là hắn đã có cơ hội nào đó đúng không?

"Thả tôi ở nhà đi. Nhà Tô Ngự và tôi ở chung ấy," Ngô Bỉ nói với tài xế. Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy khóe miệng của Mạc Dĩ nhếch lên cùng với một cái cau mày sắc bén.

"Lẽ ra cậu phải về nhà với anh để xem xét ngân sách."

"Chúng ta đã xem xét nó ba lần rồi," Ngô Bỉ nói. "Lần thứ tư thì tự nhiên lòi ra gì đó khác biệt à?"

"Đó đâu phải là điều mà chúng ta đã thống nhất. Cậu biết đây là một khách hàng quan trọng mà."

"Em biết. Đó là lý do tại sao em dành cả chuyến bay để đọc nó. Phần còn lại anh không thể tự mình xử lý được sao?"

"Tô Ngự xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngô Bỉ cố gắng nhún vai một cách thờ ơ. "Bây giờ cậu ấy đang bị ốm," hắn nói dối. Không bao giờ hắn lại nói cho Mạc Dĩ rằng Tô Ngự đang động dục. Hắn sẽ giữ thông tin này cho riêng mình lâu nhất có thể. Cả họ ngoại của hắn đều là những kẻ điên khùng, ai biết được Mạc Dĩ sẽ làm gì nếu biết Tô Ngự là omega.

"Cậu ấy không đến bệnh viện nên chắc là tình hình cũng không tệ lắm. Trước tiên là đi với anh để xem xét cái đề xuất ấy đã, rồi anh sẽ thả cậu xuống. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Sự khó chịu đấm bùm bụp vào lồng ngực Ngô Bỉ. Hắn nín hơi lại trong phổi rồi thở ra một tiếng rít. Mạc Dĩ không thể chấp nhận câu từ chối. Có lẽ đó là bản chất alpha trong gã, luôn muốn chiến thắng, ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Hoặc có thể gã chỉ đơn giản là một kẻ khốn nạn. Cũng có lẽ là sự kết hợp của cả hai.

Hắn nheo mắt lại nhìn Mạc Dĩ. "Mạc Dĩ, vì anh mà em đã phải tạm dừng cuộc sống của mình trong một tháng trời. Em đã làm tất cả những gì mà anh yêu cầu. Dự án đã xong. Bây giờ, hoặc là thả em tại nhà Tô Ngự, hoặc là dừng xe ngay tại đây."

Mạc Dĩ nhìn hắn chầm chầm chẳng rời mắt. Sau đó, gã đành thỏa hiệp. "Được rồi."

***

"Chú có thể để mọi thứ ở đây," Ngô Bỉ nói. Bọn họ đang đứng trước cổng nhà Tô Ngự, gần hơn rất nhiều so với dự định ban đầu của hắn. Chỉ cần nghĩ đến Tô Ngự đang trong kỳ phát tình dễ bị tổn thương đang cách đây vài chục mét, ngón tay hắn lại co giật một cách bất an. Mạc Dĩ ngồi trong xe, ngón tay cái chán chường lướt điện thoại, nhưng luôn luôn có khả năng alpha kia sẽ tự tiện xông vào nhà Tô Ngự và Ngô Bỉ như gã đã làm vô số lần trước.

"Thiếu gia, cậu có chắc không? Cậu có quá nhiều hành lý, để tôi giúp cậu mang mọi thứ vào trong." Không đợi hắn đáp lời, tài xế đã bắt đầu di chuyển đồ đạc vào trong.

Ngô Bỉ lao đến trước mặt chặn ông ta lại. "Không sao đâu," hắn nói, nhận lấy cả hai chiếc vali từ tay tài xế. "Để ở đây là được rồi."

Người đàn ông lưỡng lự. "Cậu chắc chứ?"

"Ừ," Ngô Bỉ nói, chắc nịch.

"Vậy thì tôi xin phép đi đây."

"Cảm ơn chú." Ngô Bỉ đợi đến khi chiếc xe khuất dạng ở góc đường rồi mới đóng cổng trước và cẩn thận kéo chốt lại.

Trên đường đến nhà Tô Ngự, hắn đã yêu cầu dừng lại ở một hiệu thuốc. Mua thêm thuốc giảm đau và ho để hợp thức hóa cái lý do giả bệnh của Tô Ngự. Ngoài ra, hắn còn mua thêm thuốc ức chế - Ngô Bỉ mơ hồ nhớ lại trong lớp sức khỏe đã được dạy rằng thuốc ức chế có thể làm giảm các triệu chứng phát tình – và một hộp bao cao su. Hắn biết điều này hẳn là hơi tự phụ và lạc quan. Nhưng Ngô Bỉ chỉ muốn chuẩn bị trước mà thôi.

Hắn để hành lý chất đống ở cổng, chỉ mang mỗi túi thuốc khi xông thẳng vào cửa chính ngôi nhà. Nhưng càng tiến vào gần hơn những bước đi tự tin của hắn lại càng chùn xuống, thần kinh của Ngô Bỉ căng cứng. Bụng dưới của hắn cũng chậm rãi cuồn cuộn lên. Hắn không chắc liệu mình bị ốm hay cảm giác cồn cào trong bụng là hỗn hợp giữa sợ hãi – phấn khích – kỳ vọng.

Ngô Bỉ đã ngửi thấy nó trước cả khi hắn bước chân vào nhà. Mùi hương ngọt ngào đầy cám dỗ từ kỳ phát tình của Tô Ngự. Tất cả chúng như được trộn lẫn bởi sự ấm áp, mật ngọt và rù quến, bị kìm kẹp bằng sự rã rời khốn cùng, khiến Ngô Bỉ không giấu được ham muốn. Dương vật của hắn cương cứng nhanh đến mức hắn gần như choáng váng. Để rồi hắn phải tự tay chỉnh lại thứ giữa hai chân mình.

Chết tiệt, Ngô Bỉ nghĩ. Chết con mẹ nó tiệt thật. Hắn chưa bao giờ đến gần một omega đang trong kỳ, nhưng bây giờ thì hắn hiểu rồi, lý do tại sao alpha lại phát điên lên. Từng tế bào trong cơ thể hắn nhức nhối cả lên vì xoa dịu đi kích thích xen lẫn đau đớn từ mùi hương của Tô Ngự.

Nhưng chủ yếu là, hắn muốn Tô Ngự ở trước mặt mình, phô bày ra nơi bí ẩn nhất và cầu xin –

Ngô Bỉ đập trán mình vào tấm kính lạnh băng của cánh cửa để buộc bản thân phải hít thở thật đều. Nhưng cuối cùng nó hầu như chẳng giúp hắn bình tĩnh hơn được bao nhiêu. Chỉ vì thứ mùi ngon lành ấy chẳng khi nào ngừng lấp đầy khoang mũi hắn.

Tuyệt con mẹ nó thật, hắn lại nghĩ, gắng nén lại tiếng gầm gừ thất vọng đã lên đến cổ họng. Hắn phải tự nhắc nhở bản thân rằng đó không phải là niềm vui thú của riêng hắn. Mà đó là Tô Ngự.

Ngô Bỉ hít một hơi thật sâu, thẳng vai thẳng lưng và bước vào.

Luồng hơi yếu ớt mà hắn ngửi được bên ngoài chẳng là gì so với thứ trong này. Tất cả đều đổ ập vào người hắn cùng một lúc, sự kích thích, ham muốn và nỗi thống khổ ngấm ngầm xuyên thủng mọi thứ. Pheromone nặng trĩu trong không khí. Hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi xạ hương của Tô Ngự.

Ngô Bỉ lần theo nó. Mùi hương dẫn hắn đến phòng ngủ của chính mình. Hắn gõ cửa hai lần trước khi xoay tay nắm cửa.

Bên trong phòng tối mịt, rèm cửa được kéo kín. Phải mất một lúc lâu, đôi mắt của Ngô Bỉ mới thích ứng được với bóng tối, và khi mọi thứ đã mờ mờ hiện rõ, trước mặt hắn là tình trạng hỗn loạn của căn phòng.

Cánh cửa tủ quần áo mở toang, trống rỗng đồ đạc. Các ngăn kéo của tủ quần áo cũng bị khép lại một cách bừa bãi, có cả một ống quần dính lủng lẳng trên đó. Vài bộ quần áo nằm rải rác trên sàn, nhưng hầu hết đều được chất đống trên giường của Ngô Bỉ, quấn cùng với những thứ có vẻ như là chăn và gối trong nhà. Qua khe hở hiếm hoi trên rèm, một vệt nắng riêng rẻ trải dài ngang qua giường.

Đó chính là Tô Ngự, Ngô Bỉ nhận ra cậu, trái tim hắn như bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc mãnh liệt đến nỗi những mối nối thịt muốn nứt toạc. Một mớ tóc đen lấp ló ra từ đống quần áo và chăn mền. Cậu bạn đáng thương ấy đang vùi mình vào đống đồ đạc của Ngô Bỉ, tìm kiếm thứ gì đó tương tư những cái chạm và sự an ủi từ alpha mặc dù cậu hẳn là đã nóng đến không thể chịu nổi. Niềm kiêu hãnh kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực Ngô Bỉ khi hắn biết rằng Tô Ngự chỉ hướng về hắn trong thời khắc này.

"Tô Ngự, là tôi," Ngô Bỉ cất lời. Hắn đặt túi thuốc lên bàn và cởi vest, ném nó qua ghế. Những âm rung trầm như đang an ủi thoát khỏi cổ họng hắn và Tô Ngự khổ sở ngóng lên từ bên dưới tấm chăn khi nhận ra âm thanh ấy. Tóc mái của cậu ướt bết vào vầng trán đầy mồ hôi. Má Tô Ngự sưng húp. Nhờ vào thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào, Ngô Bỉ có thể nhận ra những vệt nước mắt lấp lánh.

"Chào," Tô Ngự nhẹ giọng đáp. Cậu vẫn đang cuộn tròn người, vẫn còn ở thế phòng thủ. Ngô Bỉ cũng hiểu điều này, lý do tại sao các omega thường do dự khi cho phép một alpha bước vào tổ của họ.

Ngô Bỉ cẩn thận tiếp cận từng bước một, như thể hắn có thể khiến Tô Ngự sợ hãi bất cứ lúc nào. Pheromone của alpha vẫn đang tỏa ra êm dịu, để Tô Ngự biết rằng cậu đã an toàn. Khi đã ở cách giường chưa đầy một bước chân, hắn chầm chậm đưa tay ra, như một tín hiệu chuyển động.

Giống như khi chúng ta vuốt ve một chú mèo: hãy cứ đưa ra tín hiệu liên lạc nho nhỏ, và để Tô Ngự nối tiếp hành động đầu tiên.

Tô Ngự nghiêng người về phía hắn, dụi mũi vào tuyến mùi trên cổ tay Ngô Bỉ. Cánh tay Ngô Bỉ nổi da gà từng đợt theo làn hơi thở run rẩy của người kia phả vào. Tô Ngự thở một hơi dài, nhắm mắt lại, vùi má vào lòng bàn tay Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ ngâm nga một tiếng, ôm lấy má Tô Ngự, vuốt ve làn da mềm mại, khẽ lau đi giọt nước mắt ướt đẫm.

"Cậu luôn có mùi thơm thế này à?" Tô Ngự lẩm bẩm.

"Chà, cậu là một omega, và cậu đang trong kỳ phát tình," Ngô Bỉ đáp lời, nhưng hắn không thể phủ nhận cảm giác sung sướng khi biết rằng Tô Ngự thích mùi alpha của mình. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Khủng khiếp lắm. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi."

Bây giờ đỡ hơn vì đã có Ngô Bỉ ở đây? Chúa ơi, Tô Ngự có biết ẩn ý trong câu nói của cậu ấy vừa thốt ra không, hay đầu óc cậu đã quá mù mịt để quan tâm đến việc này?

"Cậu phát tình lâu chưa?" Ngô Bỉ hỏi.

"Nó bắt đầu từ tối qua rồi. Sáng nay tôi không đến trường."

Ngô Bỉ luồn các đầu ngón tay vào tóc Tô Ngự khi cả hai nhỏ tiếng trò chuyện, xoa tuyến mùi ở cổ tay hắn lên khắp người Tô Ngự, để Tô Ngự chậm rãi ngửi thấy hắn. Hai người cứ như vậy thêm một lúc nữa, quen dần với nhau sau ngần ấy tuần lễ xa cách, quen dần với mùi hương của nhau.

Tô Ngự từng có mùi giống hắn. Bọn họ sử dụng cùng một loại dầu gội và sữa tắm, Ngô Bỉ lại còn bí mật rải mùi hương của hắn khắp người Tô Ngự để xua đuổi Mạo Xung và các alpha khác. Nhưng giờ đây, trên người cậu ấy có một mùi hương chanh mật ong ngọt ngào để khẳng định rằng cậu là omega, thứ mùi riêng biệt chỉ thuộc về Tô Ngự mà Ngô Bỉ sợ rằng hắn sẽ đâm ra nghiện nó mất.

Dần dần, Tô Ngự bắt đầu chui ra khỏi tổ của mình. Chiếc chăn mỏng rơi khỏi vai cậu, làm lộ ra chiếc áo phông của Ngô Bỉ mà cậu đang mặc trên người. Đó là chiếc áo hắn yêu thích nhất: trơn, đen, cỡ to và được tạo ra bằng chất liệu mềm nhất. Hắn mặc nó suốt ngày, và bây giờ thì nó đang mang đầy mồ hôi và dính ướt vào người Tô Ngự. Có thứ gì đó không ổn với hắn khi nhìn thấy Tô Ngự cùng với quần áo của mình.

Ngô Bỉ phát ra âm thanh đè nén trong cuống họng. Dương vật căng cứng trong quần hắn co giật. Hắn muốn giật tung chiếc tổ chăn của Tô Ngự và chiếm đoạt lấy omega ngay lập tức. Động chạm, ôm siết và mò mẫm khắp người cậu. Hắn nghĩ mình nên được giao cho giải thưởng kiềm chế giỏi nhất năm cho những chịu đựng của mình từ nãy đến giờ. Chẳng công bằng tí nào. Chả công bằng con mẹ gì cả. Sự tự chủ ngàn cân của hắn đang được treo bằng một sợi tóc sờn mỏng.

Mặc dù hắn muốn Tô Ngự chủ động hết sức, nhưng Ngô Bỉ vẫn không cầm lòng được mà mở miệng trước: "Tôi có thể vào đó với cậu được không?" Giọng hắn khô nứt như sỏi đá.

Không có tiếng trả lời nào, Tô Ngự chỉ nhích người về phía bức tường để nhường chỗ cho hắn. Cậu đã đẩy chăn và quần áo quanh mình sang một bên. Đó là lúc Ngô Bỉ nhận ra rằng chiếc áo phông của hắn là tất cả những gì Tô Ngự mặc trên người. Đôi chân của cậu hoàn toàn trần trụi. Ngô Bỉ len lén dõi mắt theo chiều dài nõn nà ấy. Viền áo bị vén lên để lộ đường cong phía dưới của Tô Ngự. Lấp lánh và bóng mượt, cũng hệt như đùi trong của cậu. Không hề có đồ lót, Ngô Bỉ lại nhận ra lần nữa với một cái hóp chặt bụng mình lại.

Phát hiện ra ánh mắt của hắn, Tô Ngự ngượng ngùng kéo áo qua đùi. Tất cả những gì Ngô Bỉ có thể nghĩ là chiếc áo phông đặc biệt ấy chắc chắn phải ướt đẫm dâm dịch bóng nhẩy và pheromone kích tình của Tô Ngự. Tô Ngự đã đến bao nhiêu lần trong lúc mặc chiếc áo này rồi? Nó đã cọ xát vào dương vật và mông Tô Ngự trong hàng giờ liền, hút hết tất cả các dâm dịch vào. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy bực bội mới đúng, nhưng vì ai đó là Tô Ngự, nên hắn chẳng thể giận nổi. Thay vào đấy, Ngô Bỉ chỉ thấy nóng đến phát điên lên. Ngay cả khi hắn có ném nó vào máy giặt, mùi hương đó sẽ không bao giờ mất đi chỉ sau một lần giặt giũ. Hắn vẫn sẽ có mùi của Tô Ngự đánh dấu. Ngửi một phát là bất kỳ ai cũng biết hai người họ đã động dục cùng nhau.

Ừ thì, đây vẫn là chiếc áo yêu thích nhất của Ngô Bỉ, chính xác là thế.

Ngô Bỉ dựng bớt vài chiếc gối lên đầu giường rồi trườn vào chăn, cố gắng khiến cho bản thân thoải mái. Tô Ngự nép chặt người vào tường.

Ngô Bỉ bất chợt giơ tay lên, làm bộ ngửi xung quanh mình. "Gì đấy? Tôi có mùi hôi hay gì đó à?"

"Cái gì cơ? Không!" Tô Ngự lẩm bẩm đáp, "Thật ra thì ngược lại."

"Vậy tại sao cậu lại né ra xa vậy?" Kỳ công làm sao, Tô Ngự tự mình kéo giãn khoảng cách giữa họ bất chấp độ hẹp đáng thương của chiếc giường."

"Chỉ là – tôi chỉ..." Tô Ngự lắp bắp. Cậu nghịch nghịch gấu áo của mình. "Cái này kỳ lạ quá... Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ."

"Chúng ta không làm bất cứ điều gì cậu không muốn. Cậu chỉ cần ngửi mùi của tôi thôi. Điều đó có giúp ích gì không?"

"Tôi đoán là. Có."

"Vậy thì đến đây." Ngô Bỉ dang tay, chừa một khoảng trống bên cạnh cho Tô Ngự rút vào.

Tô Ngự tiến về phía hắn thật chậm rãi. Cậu tựa người vào Ngô Bỉ, đang cứng người như tấm ván gỗ, hai cơ thể nóng bỏng ép vào nhau thẳng một đường.

Ngô Bỉ choàng cánh tay mình qua vai Tô Ngự. Hắn nghiêng đầu sang một bên, để lộ cổ mình. "Cậu có thể ngửi thấy mùi của tôi, cậu biết mà."

"Ừm, được rồi. Nếu cậu chắc..."

Ngô Bỉ cần cho Tô Ngự thấy hắn chắc chắn đến nhường nào. Bàn tay kia của hắn ôm đầu Tô Ngự đến sát hõm cổ mình, nơi tập trung nhiều tuyến pheromone nhất – tất nhiên là trừ nơi giữa hai chân.

Ngửi các tuyến mùi dọc theo cần cổ là hành động thân mật nhất. Chỉ những người bạn thân thiết nhất và gia đình mới có thể làm điều đó, thậm chí đó còn là những trường hợp hiếm hoi. Việc này chủ yếu dành riêng cho những đôi tình nhân hoặc những cặp đôi ngủ cùng nhau. Ngô Bỉ chưa bao giờ để bất cứ ai khác ngoài Tô Ngự đến gần cổ mình đến thế, kể cả người nhà của hắn cũng không.

Bụng của hắn thít chặt lại mỗi khi hơi thở ấm áp của Tô Ngự phả vào làn da nơi đó. Tô Ngự khụt khịt, dụi mũi vào phần thịt mềm mại, đầy đặn và dễ bị tổn thương ở cổ Ngô Bỉ, nơi mạch đập của hắn đang ráo riết đập. Cử chỉ ấy khiến tóc Tô Ngự cọ vào dưới cằm Ngô Bỉ.

Mỗi lần cậu hít vào một ngụm hơi, Tô Ngự lại thả lỏng bản thân ra một chút, cho đến khi cậu gần như tan ra thành một vũng nước bên cạnh Ngô Bỉ.

"Ổn chứ?" Ngô Bỉ hỏi, giọng căng thẳng. Trong khi Tô Ngự đang cố gắng há miệng để hít thở thêm một ít không khí vào phổi thì Ngô Bỉ lại đang cố ghìm chặt hơi thở của mình lại để chúng thật nông và đều đặn. Mùi hương của Tô Ngự khiến hắn choáng váng. Sự tuyệt vọng trong đó đã dịu đi phần nào khi cậu đang ở cạnh một alpha, và giờ thì mùi hương của Tô Ngự là mùi của thứ mật ong ngọt ngào đầy hứa hẹn. Sự hòa trộn hấp dẫn nhất mà Ngô Bỉ từng gặp.

"Ừ." Giọng của Tô Ngự như bị bóp nghẹt. Cậu nhích lại gần hơn, xoay người về phía Ngô Bỉ, đặt một tay lên ngực hắn và rụt rè bám vào vạt áo alpha.

Có vẻ như đó không phải là tư thế thoải mái, đó là lý do Ngô Bỉ phải thì thầm: "Sẽ dễ chịu hơn nếu cậu ngồi lên đùi tôi đấy." Ngữ điệu của hắn đều đều đầy kiềm chế, như thể hắn buộc phải đề nghị vì giữ gìn lợi ích của Tô Ngự. Như thể hắn chẳng hề cương cứng và đũng quần chẳng hề căng thẳng tẹo nào vì niềm khát khao được chạm vào omega tuyệt đẹp này nhiều hơn. Tô Ngự nhất định cũng đã ngửi được thứ mùi kích động của alpha trên người hắn.

Tô Ngự hẳn phải biết mọi chuyện sẽ đi đến nước nào nếu cậu chấp nhận lời đề nghị của Ngô Bỉ.

Vì vậy, Ngô-Bỉ-có-trái-tim-đang-nhảy-lên-đến-tận-cổ-họng có lẽ nên được tha thứ bởi vì Tô Ngự vừa nhỏ giọng đồng ý với hắn, liền sau đó omega quỳ lên và đặt một chân qua đùi Ngô Bỉ. Chẳng mấy chốc, Tô Ngự đã chật vật ngồi lên đùi Ngô Bỉ, đầu gối bỏ sang hai bên. Omega đỏ bừng mặt một cách ngọt ngào và tự cắn cánh môi dưới mềm mại của mình, xấu hổ và ngập ngừng. Cậu đang cố tránh đi ánh mắt của hắn với một sự quyết tâm không thể cản phá, vì vậy chẳng có nơi nào để Tô Ngự giấu đi đôi mắt của mình ngoại trừ nhìn xuống cơ thể người nọ. Ngô Bỉ lặng lẽ quan sát Tô Ngự nhìn chằm chằm vào chiếc lều khả nghi đang ép vào phía trước quần của cậu. Hắn thấy cổ họng của Tô Ngự nhấp nhô khi cậu gắng nuốt nước bọt. Một tiếng ực mạnh dội vào tai.

Ngô Bỉ không phải người dễ xấu hổ gì sất, nhưng cái cách mà Tô Ngự đang nhìn hắn chằm chằm... Đủ khiến cho bất kì ai dù có dũng cảm đến đâu cũng phải lo lắng vì nó. Hắn cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. "Xin lỗi," hắn nói. "Chỉ là bây giờ mùi hương của cậu thật tuyệt vời."

Tô Ngự đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ. "Thật tốt khi biết rằng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy thế." Cậu chống hai tay lên vai Ngô Bỉ rồi từ từ cúi người xuống. Hai thứ đều cương cứng của họ chạm vào nhau. Bằng tất cả nỗ lực, Ngô Bỉ nén lại một tiếng rên rỉ suýt thoát ra khỏi cuống họng.

Tô Ngự tựa người vào hắn. vùi đầu mũi vào hõm cổ của alpha.

"Ừ, thế này được đấy," Ngô Bỉ thì thầm. Hắn đặt một tay lên chẩm gáy của Tô Ngự, nhẹ nhàng xoa bóp trấn an. Cánh tay còn lại nhanh chóng vòng quanh vòng eo thon gọn của omega.

"Cậu cũng có mùi thơm quá," Tô Ngự thì thầm, càng vùi đầu mình sâu hơn vào cổ Ngô Bỉ. Cậu đặt hai tay lên ngực hắn, những ngón tay bắt đầu luồn vào trong áo. "Tôi mừng vì cậu đã về."

Ngô Bỉ hơi nghiêng đầu trước khi đặt một nụ hôn lên tóc Tô Ngự. Âu yếm một lúc. "Tôi cũng vậy. Tôi nhớ cậu. Nhiều lắm."

"Và xin lỗi vì căn phòng của cậu. Và quần áo nữa. Tôi biết tôi đã xóc tung mọi thứ lên." Ngô Bỉ cảm nhận được rõ ràng cánh môi của Tô Ngự khi chúng cử động và phát ra từng âm tiết run rẩy. Bất chấp cơn nóng đang ôm trọn lấy cả hai, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ngô Bỉ.

"Chả sao đâu. Chúng chỉ là quần áo thôi mà."

"Tủ đồ của cậu chắc là đáng giá hơn cả ngôi nhà này rồi."

"Phóng đại quá đấy. Nghiêm túc mà nói. Đừng bận tâm về điều đó nữa." Để mà thành thật thì, Ngô Bỉ càng thích quần áo của mình dây đầy mùi omega làm tổ trong đó. Đó là động lực cho sự ảo tưởng cả hai là một cặp tình nhân của Ngô Bỉ.

"Giọng điệu của cậu giống một tên giàu sụ thật sự quá nhỉ," Tô Ngự càu nhàu.

"Vậy thì cậu bù đắp mọi thứ lại cho tôi đi."

"Bằng cách nào?"

Trở thành omega của tôi? Ngô Bỉ rất muốn hỏi, nhưng hắn không dám mang cậu ra làm trò đùa. Sẽ xấu hổ lắm nếu hắn xem nhẹ ai đó thật sự quan trọng trong trái tim mình. Thay vào đó, hắn nhún vai. "Tôi sẽ nghĩ ra một vài thứ xem sao."

Không gian im ắng lại bao trùm lấy cả hai. Tô Ngự luôn khiến bản thân bận rộn, không thể ngừng ngửi và đánh hơi. Cậu dụi má mình lên mọi tuyến mùi ở cổ, xương quai xanh và ngực của Ngô Bỉ. Chỉ để lại mùi omega của mình đã hòa trộn với mùi của Ngô Bỉ. Ngược lại, Ngô Bỉ lại đang vuốt ve lòng bàn tay của mình trên lưng Tô Ngự, chậm rãi cảm nhận sự đụng chạm dọc sống lưng của cậu, có chút điên rồ khi hắn dời tay đến vòng eo Tô Ngự và nhận ra nó thon nhỏ đến mức nào. Hoàn hảo cực kì để nắm lấy trong khi –

Ngô Bỉ tự đập đầu vào tường để cắt đứt dòng suy nghĩ.

Hành động đột ngột khiến Tô Ngự để ngước dậy nhìn hắn. "Cậu sao thế? Sao lại làm vậy?"

"Không có gì đâu. Tôi ổn mà," Ngô Bỉ lẩm bẩm. Ngừng cái thứ suy nghĩ này lại trước khi tự biến mày thành kẻ ngốc mau lên. Mùi hương nồng đậm của Tô Ngự đang khiến hắn vừa hứng tình vừa khờ đi – sự kết hợp giữa hai thứ này thật chẳng tốt đẹp gì. Thứ mùi này sẽ khiến người ngửi nó trở thành tội phạm mất. Ngô Bỉ gần như không dám thở, hắn e rằng hơi nóng cùng hương thơm của Tô Ngự sẽ tước đi sợi lý trí cuối cùng của hắn mất.

Hắn chỉ có thể hít vào và thở ra một cách nông nhất có thể, chẳng bao lâu sau, lồng ngực Ngô Bỉ bắt đầu bỏng rát. Hơi thở tiếp theo vẫn là một lần thở ra đứt quãng nhưng cùng với một hơi hít vào gần như lấp đầy phổi hắn. Đầu óc Ngô Bỉ quay cuồng. Hắn không chắc sẽ còn gặp điều gì tệ hơn thế này: cứ vài phút lại phải hổn hển hít một hơi và khiến phổi của mình ngập ngụa mùi hương của Tô Ngự, hoặc tự hành hạ bản thân bằng những hơi thể khiến hắn gần như không thể kiềm chế được.

Hắn không chắc cả hai cứ như vậy bao lâu nữa: hắn, hầu như không hề cử động và cơ người đang căng cứng đến mức phát đau; Tô Ngự, không thể ngừng đánh hơi hắn. Một cách thật chậm rãi, Tô Ngự trở nên bạo dạn hơn, cậu ép sát người vào ngực Ngô Bỉ, vùi mặt thật sâu vào những tuyến mùi trên cổ người kia.

Chẳng có thứ gì cản được cơn phát nhiệt của omega ập đến lần nữa. Vốn dĩ lúc nãy cơn sóng tình đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại dường như nó lại bành trướng to hơn nữa. Pheromone mùi mật ngọt càng ngày càng kích động.

Và sau đó Tô Ngự thình lình lật người lại. Hai đũng quần đã căng cứng của họ cọ mạnh vào nhau.

Chúa ơi, cứu con với, Ngô Bỉ nghĩ, chẳng dám mở mắt mà nhìn. Hắn hoàn toàn không theo đạo, nhưng giờ phút này hắn thầm cầu nguyện để có được sự mạnh mẽ. Bởi vì Tô Ngự lại vừa đẩy mông thêm lần nữa, hai dương vật tội nghiệp cách hai lớp vải lại va chạm, và Ngô Bỉ chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ không phải là một sự cố, Tô Ngự cũng đã cương cứng. Cậu ấy thậm chí còn đang rỉ nước. Ngô Bỉ ngửi thấy và cảm nhận được điều đó. Quần của hắn nhớp nháp vì chất lỏng.

Tô Ngự phát ra vài tiếng rên rỉ nhè nhẹ, dịu dàng nhất mà Ngô Bỉ từng nghe, hơi thở nóng ấm và ẩm ướt liên tục phả vào cổ họng hắn. Cánh tay cậu vòng qua vai của Ngô Bỉ, ôm cứng lấy. Tô Ngự ép sát vào Ngô Bỉ cho đến khi cả ngực bụng cho đến nơi nhạy cảm của cả hai đều dán chặt vào nhau.

Ngô Bỉ không ngừng siết chặt vòng tay quanh eo Tô Ngự. Ngón tay của hắn co giật. Sẽ chẳng mấy khó khăn nếu bây giờ hắn trượt tay xuống thấp hơn nữa, luồn vào bên dưới áo Tô Ngự, bắt lấy cánh mông tròn trĩnh và nơi tư mật giữa chúng. Liệu Tô Ngự có chấp nhận hắn không? Liệu Tô Ngự có để tay hắn sờ nắn nơi ấy không, thậm chí là Ngô Bỉ muốn trượt một ngón tay vào bên trong cậu?

"Tôi xin lỗi," Tô Ngự nghẹn ngào. "Chúa ơi, điều này thật quá xấu hổ." Cậu lại di chuyển thân dưới, và khoái cảm như một tia điện xẹt ngang qua tâm trí Ngô Bỉ.

Tay hắn ngay lập tức chụp lấy hông Tô Ngự, ngón tay ấn mạnh vào da thịt trắng nõn để ngăn cho cậu tiếp tục hành động. Hắn nghiến răng cảnh báo, "Nếu cậu không ngưng chà sát..."

"Tôi không thể dừng được." Giọng nói của Tô Ngự đã thực sự trở thành một tràn rên rỉ. "Tôi muốn – tôi muốn..." Cậu điên cuồng cọ xát cho đến khi sự cương cứng của Ngô Bỉ lọt vào giữa hai cánh mông, triệt để khiến lời cảnh báo của Ngô Bỉ vỡ tung.

Con sói alpha bên trong Ngô Bỉ hoàn toàn khống chế hắn. Ngô Bỉ thậm chí không nhận ra bản thân sắp làm gì cho đến khi hắn làm việc đó. Với một tiếng gầm trong cổ họng, Ngô Bỉ trực tiếp ném người bên trên xuống dưới thân. Tô Ngự hoảng hốt thét toáng lên khi bị ném ngửa ra giường. Hai cánh tay Ngô Bỉ choàng qua hai bên đầu của Tô Ngự, âu yếm ôm lấy omega.

Ngô Bỉ cúi xuống cho đến khi môi họ chỉ còn cách nhau vài inch. "Nói cho tôi nghe thứ cậu muốn." Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì miễn là cậu muốn. Chỉ cần cậu nói ra.

Biểu cảm trên khuôn mặt Tô Ngự là cả một cuộc xung đột. Sự nhút nhát trong cách cậu ngại ngùng ngoảnh mặt đi; nhưng niềm khao khát lại ngập ngụa trong cách Tô Ngự đưa lưỡi nhẹ làm ướt môi. Chỉ có cơ thể và mùi hương omega của cậu là thật lòng. Ngô Bỉ có thể ngửi thấy Tô Ngự muốn hắn. Tô Ngự thậm chí còn dang rộng chân ra một chút, tạo thêm không gian cho Ngô Bỉ chen vào giữa cậu.

Giọng nói của Tô Ngự gần như chẳng thể nghe thấy, "Chạm vào tôi."

Ngô Bỉ giữ một tay ở sau gáy Tô Ngự, tay còn lại vuốt ve từ từ xuống dưới. Lồng ngực omega co lại và giãn ra theo từng nhịp thở khó nhọc. Tay hắn chầm chậm lướt xuống đùi Tô Ngự. Khi chạm đến đầu gối của cậu, hắn dùng sức nhấc nó lên. "Quấn chân quanh người tôi đi," hắn nói.

Vị trí mới khiến xương chậu của Tô Ngự nghiêng lên vừa để Ngô Bỉ có thể đặt tay vào giữa mông cậu. Hắn không thể cưỡng lại việc các đốt ngón tay của mình khao khát chạm vào dương vật nóng đến mức đỏ hồng của Tô Ngự, đường nối mềm mại chính giữa hai hòn bi, hắn thích thú với tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi run rẩy hé mở của Tô Ngự. Hắn lướt tay đến vùng da nhạy cảm dễ tổn thương phía sau hai tinh hoàn của Tô Ngự. Vẫn tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn cho đến khi ngón tay của hắn tìm thấy nơi yếu mật ấy. Tô Ngự bất chợt cao giọng rên rỉ. Hoa huyệt trơn nhầy của Tô Ngự ẩm ướt và nóng rực.

Ngón tay của Ngô Bỉ ướt đẫm những vệt nhầy. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn không tin được rằng chuyện này đang xảy ra. Anh không tin được rằng mình đang chạm vào nơi riêng tư và cơ mật nhất của Tô Ngự. Hắn không ngừng chà sát ngón giữa của mình lên lối vào lưa thưa lông tơ. Cảm nhận cách nó rung lên theo mỗi nhịp chạm của hắn.

"Làm ơn đi mà," Tô Ngự nức nở, hai bên đùi đã căng thẳng siết chặt lấy thân Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ đẩy ngón giữa của mình vào trong, cơ thể Tô Ngự ngoan ngoãn nuốt chửng lấy hai đốt ngón tay hắn, hoàn toàn chẳng có sự kháng cự nào. Thật buồn cười rằng làm sao việc này lại có thể dễ dàng đến vậy.

Hắn thậm chí còn chưa làm gì cả, Ngô Bỉ chỉ đẩy một ngón tay duy nhất của mình vào sâu nhất có thể mà thôi. Nhưng đột nhiên, Tô Ngự rên lớn, ôm chầm lấy hắn và vồ tới. Hông của Tô Ngự lắc lư và nội bích của cậu siết lấy ngón tay Ngô Bỉ từng nhịp. Một đợt dâm thủy trơn bóng lại tràn ra, làm ướt cả tay của hắn và tấm drap trải giường bên dưới.

Mẹ kiếp. Nóng con mẹ nó bỏng đến mức à, Ngô Bỉ nghĩ. Hắn không nhận ra mình đã vô thức nói to điều đó lên cho đến khi Tô Ngự rũ một cánh tay qua mắt hắn và phàn nàn, "Im lặng đi, đừng nói những điều như vậy." Tay còn lại của mình, Tô Ngự đang cố gắng kéo chiếc áo của mình phủ lên nửa thân dưới.

Thật đáng yêu nhưng cũng thật gợi cảm. Ngô Bỉ không nghĩ hắn sẽ vượt qua được sự kết hợp tàn khốc này. Chúng càng khiến hắn muốn trêu chọc Tô Ngự hơn. "Cậu lên đến đỉnh rồi à?" Hắn nhổm dậy và đặt mông xuống gót chân của mình, giữ khoảng cách với người kia để chứng kiến viễn cảnh vui vẻ của Tô Ngự.

"Ngô Bỉ," Tô Ngự lại rên rỉ.

"Tôi xem nó được không? Cho tôi xem đi. Làm ơn mà?" Ngô Bỉ van nài. Hắn lấy bàn tay mà Tô Ngự dùng để che nơi riêng tư của mình ra, và thật ngạc nhiên là Tô Ngự để cho hắn làm vậy. Ngô Bỉ vén áo Tô Ngự lên, cổ họng của hắn nhanh chóng khô khốc.

Dương vật của omega đáng yêu, tỷ lệ nhỏ nhắn, đang rỉ nước ở đầu và kích động vì bị nhìn thấy, hoàn hảo với phần còn lại của cậu. Dù chỉ vừa mới ra nhưng phân thân của Tô Ngự vẫn còn cương cứng, dòng chất lỏng rỉ ra từ khe dài trên đầu dương vật và đọng lại trên bề mặt bụng.

Chúa ơi, Tô Ngự thực sự rất hoàn hảo.

Bàn tay của Ngô Bỉ tự ý vươn ra ôm lấy toàn bộ chiều dài của Tô Ngự.

"Ôi!" Tô Ngự kêu lên, cảm giác châm chích khi Ngô Bỉ tuốt lộng dương vật của mình. Bàn tay cậu run rẩy nắm lấy cổ tay Ngô Bỉ.

Viên bong bóng khí như viên ngọc trắng ngà còn vương lại trên quy đầu của Tô Ngự. Ngô Bỉ vuốt ngón tay lên đó, bôi lấy vết ướt đọng. Tay hắn luồn vào giữa mông Tô Ngự, lần nữa tìm kiếm lối vào. Hắn chà xát nó bằng phần thịt mềm của ngón giữa và ngón nhẫn, thích thú với cái cách hoa huyệt rung lên đáp lại từng cử động của mình. Và chỉ với một áp lực nhẹ, ngón tay của hắn đã có thể xuyên qua cơ thể Tô Ngự. Hai ngón tay của hắn luồn vào lối đi chật hẹp của Tô Ngự, không ngừng đâm rút và uốn cong ấn mạnh vào nội bích của cậu. Trong khi đó, hắn vẫn đang trêu đùa dương vật của Tô Ngự, kéo căng và búng nhẹ vào nó mỗi khi hắn di chuyển lên trên.

"Ah... ah, ah," Tô Ngự nức nở, xương chậu rung chuyển giữa hai nguồn khoái cảm. Cậu nhếch hông lên trước để bản thân được nắm tay ấm áp của Ngô Bỉ bao trọn, trước khi ấn người xuống những ngón tay bên trong mông mình. "Thêm nữa..." cậu thở dốc.

"Hửm?" Ngô Bỉ lên giọng. "Muốn thêm một ngón tay nữa à?"

"Ừ," Tô Ngự thì thầm, và Ngô Bỉ đã đáp ứng cho cậu, ngón tay thứ ba của hắn được siết chặt.

Trong vòng vài phút, Tô Ngự lại bắn ra lần nữa. Cậu tăng tốc lắc hông lao thẳng vào đường hầm tay của Ngô Bỉ, phủ lên những ngón tay của hắn một lớp tinh dịch trắng đục và nóng hôi hổi. Ngô Bỉ không thể tin việc khiến cậu lên đỉnh lại dễ dàng đến thế.

"Yeah, cậu lại bắn ra rồi," Ngô Bỉ ngân nga khi cơn cực khoái của Tô Ngự đang lan đi khắp cơ thể cậu. Đó là thứ hấp dẫn nhất trên đời mà hắn từng thấy: cách hông của Tô Ngự giật nảy lên một cách bất khả kháng, cơ bụng siết chặt và đùi trong thì run lẩy bẩy khi cậu ấy mất kiểm soát cơ thể trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Hình ảnh đó đâm thẳng vào đầu Ngô Bỉ, rằng Tô Ngự đang thở dốc một cách khó nhọc và bắn cả nước vì hắn.

Tô Ngự nằm bất động trên giường, lồng ngực phập phồng liên hồi.

"Cậu ổn không?" Ngô Bỉ hỏi. Hắn bỏ tay ra khỏi Tô Ngự, lau đi vệt tinh dịch trên lớp drap giường.

Giọng của Tô Ngự lắp bắp khi cậu đáp lời. "Ư-ừ. Tôi ổn rồi. Còn cậu thì sao?"

"Hửm? Tôi ổn mà."

"Ý tôi là..." Đôi mắt của Tô Ngự lướt xuống thân dưới của Ngô Bỉ. "Cậu còn chưa – có chút không công bằng nếu chỉ có mình tôi, phải không?"

Ngô Bỉ cảm động đến mức muốn tan chảy. "Đừng lo lắng cho tôi. Tôi không phải người đang quằn quại vì kỳ phát tình."

Tô Ngự cau mày. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có cảm giác đúng không. Tôi không muốn là người duy nhất..."

Ah, chết tiệt thật. Trái tim Ngô Bỉ lúc này thật sự muốn nổ tung, hắn thích – thậm chí là có thể yêu – cậu trai này đến chết đi được. Một omega đang trong kỳ phát tình không cần phải nghĩ về sự thỏa mãn của bất kỳ ai khác ngoài chính họ.

Tô Ngự tự đẩy thân mình lên. Cậu bò tới chỗ Ngô Bỉ và ngồi vào lòng hắn. "Hơn nữa, cậu cũng đã vất vả rồi." Tay cậu lần tới cạp quần của Ngô Bỉ, nghịch nghịch chiếc cúc ở đó. "Tôi có thể...?"

Ngô Bỉ cố gắng thốt ra một âm tiết duy nhất: "Ừ."

Tô Ngự mở cúc quần của hắn ngay tắp lự, trượt khóa kéo xuống dưới và vượt qua giới hạn kích động ham muốn của Ngô Bỉ. Cậu trườn tay vào trong quần lót của Ngô Bỉ để giải phóng dương vật của hắn. Cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ thật đáng chiêm ngưỡng: những ngón tay thon thả của Tô Ngự đang cuộn tròn quanh cự vật sưng tấy và đỏ thẫm của hắn. Tô Ngự nâng người lên trên đùi hắn, đưa hai dương vật của họ lại gần nhau càng làm nổi bật sự khác biệt về kích cỡ của chúng. Ngô Bỉ thích sự khác biệt này.

Tô Ngự dùng cả hai tay để ôm lấy phân thân của hai người, khiến cho cả hai cùng rên rỉ vì khoái cảm. Cả hai bọn chúng đều đang rỉ nước, chất lỏng trơn bóng làm cho tay của Tô Ngự trượt lên xuống dễ dàng hơn khi cậu từ từ tuốt lộng.

Ngô Bỉ rùng mình thở ra khi dương vật cương cứng của họ trượt xuống và cọ xát vào nhau. Hắn dùng tay của mình nắm lấy tay Tô Ngự, tạo thêm một lực để chúng càng ép vào nhau hơn. Mỗi lần ma sát lại khơi dậy ngọn lửa hưng phấn đang phừng phừng thiêu đốt ruột gan của Ngô Bỉ.

Hắn không biết nên nhìn đi đâu. Hắn đã bị quyến rũ bởi cách dương vật của cả hai được cuốn lấy bằng bàn tay của hai người, nhưng trông Tô Ngự cứ đẹp như một giấc mơ, một vệt đỏ bừng trên gò má nhỏ và mái tóc rối bù. Tô Ngự đáp lại ánh mắt của Ngô Bỉ bằng một đôi mắt đen láy khép hờ thỏa mãn.

Chẳng mấy chốc mà hắn cũng lên đến đỉnh; Ngô Bỉ cảm thấy mình đã muốn bắn rất lâu từ khi nhìn thấy Tô Ngự phản ứng lại với mùi hương của hắn. Những đường tinh dịch bám vào nắm tay của cả hai, một vài giọt còn vướng vào áo của họ. Một chuỗi những mầm mống của hắn trượt dài xuống cự vật hung tợn và còn lại thì tập trung trên đầu phân thân của Tô Ngự. Ngô Bỉ không nhịn được mà vây tinh dịch của mình lên khe mông Tô Ngự. Cử chỉ chiếm hữu đó khiến alpha bên trong hắn gầm gừ tán đồng. Tô Ngự chỉ nhỏ giọng thút thít đáp lại, ngọ nguậy người trên đùi Ngô Bỉ. Cậu gục đầu vào vai alpha. Mùi hương kích tình của Tô Ngự vẫn nồng đậm, như còn vương một chút ý muốn không thỏa mãn.

Ngô Bỉ vòng tay quanh eo của Tô Ngự, bàn tay xoa xoa nhẹ nhàng lên làn da mềm mại. "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn ngồi lên người cậu..." Tô Ngự thì thầm.

Ngô Bỉ tập tức nhíu mày không hiểu. Tô Ngự đã ngồi lên người từ nãy đến giờ rồi.

"Ừm," Tô Ngự thở dốc, như thể đang thất vọng về bản thân mình. "Kỳ phát tình ngu ngốc..." Cậu liếc nhìn Ngô Bỉ lần nữa. "Tôi thực sự muốn cậu ở bên trong tôi ngay bây giờ." Đó là ham muốn được biểu hiện thẳng thắn nhất mà Tô Ngự từng nói, và nó như cú đấm giáng thẳng vào cự vật của Ngô Bỉ. Hắn cảm thấy dương vật của mình co giật giữa hai chân.

Hắn nuốt khan. "Cậu chắc chắn không?"

"Chỉ khi cậu cũng muốn vậy."

"Tôi muốn," Ngô Bỉ nói không chút do dự. Tất nhiên là hắn muốn rồi; đó là ảo mộng đã giày vò tâm trí hắn trong nhiều tháng liền, cào nát cõi lòng hắn với cảm giác tội lỗi ghê tởm. (Liệu Tô Ngự có còn muốn ở cùng hắn nếu cậu ấy biết Ngô Bỉ đang suy nghĩ gì mỗi khi thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm? Hay mỗi lần họ ngủ cùng nhau?)

Hiện tại đến lượt Tô Ngự hỏi: "Cậu có chắc không? Đừng cảm thấy ép buộc bản thân mình, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi."

"Tôi chắc mà. Thực ra tôi, ừm, tôi đã mua bao cao su."

"Ồ." Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Tô Ngự, thoáng chốc đã biến thành nụ cười toe toét với hàm răng đều thẳng tắp. Giọng điệu của Tô Ngự du dương như một khúc nhạc khi cậu vui vẻ hô to, "Ngô Bỉ." Đôi mắt đẹp nheo lại thành đôi vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi cậu khúc khích, một âm thanh ngọt ngào và dịu dàng.

Ngô Bỉ vờ như xấu hổ nhéo vào hông Tô Ngự. "Cậu im đi," hắn càm ràm, nhưng Ngô Bỉ cũng đang mỉm cười. Hắn yêu những tiếng cười khúc khích của Tô Ngự rất nhiều. "Cậu bảo tôi nhanh trở về trong lúc cậu đang động dục. Tôi còn mong đợi điều gì được nữa đây?"

"Tôi đang trêu cậu thôi," Tô Ngự đáp. "Tôi mừng vì cậu đã mua chúng."

Ngô Bỉ nhẹ nhàng vỗ vào hông Tô Ngự. "Nhích qua một chút. Tôi sẽ đi lấy."

Hắn chộp lấy hộp bao cao su, đặt chúng lên kệ bên cạnh giường. Trong khi đó, hắn với tay ra phía sau để túm lấy áo mình rồi kéo nó qua đầu bằng một động tác uyển chuyển. Ngô Bỉ vứt chiếc áo sang một bên. Mùi hương của Tô Ngự lại nồng lên đầy hứng thú.

Sau đó hắn thoát ly cả quần ngoài và quần trong. Dương vật của Ngô Bỉ đung đưa trong không khí, cương cứng và rỉ nước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Ngự không nhịn được phát ra tiếng động nho nhỏ trong cổ họng. Bàn tay của omega vô thức đưa vào giữa hai chân mình, cố gắng che chắn lấy nơi đó.

Ngô Bỉ nhìn thấy ánh mắt của Tô Ngự lang thang trên cơ thể hắn một cách đầy dục vọng. Sự chú ý của cậu cứ lướt qua cự vật của hắn vài lần, trước khi tập trung vào nó.

Ngô Bỉ mím môi để nén cười. Hắn tự kiềm chế bản thân, tự tuốt lấy dương vật của mình vài lần một phần để giảm bớt sự hưng phấn, một phần để cám dỗ Tô Ngự. Dưới đôi mắt đầy cảnh giác của Tô Ngự, Ngô Bỉ xé gói một chiếc bao cao su ra. Véo lấy đầu bao rồi cuộn bao cao su phủ xuống khối trụ của mình.

"Tôi cũng muốn nhìn cậu nữa được không?" hắn hỏi.

"Ừm, được chứ."

Ngô Bỉ nắm lấy vạt áo phông của Tô Ngự, giúp omega thoát y. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Tô Ngự, đẩy cậu xuống giường rồi bò qua người cậu. Hắn dồn trọng lượng của mình lên một cẳng tay, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt Tô Ngự. Ngón tay cái của hắn vuốt ve lên đôi má mềm mại như tơ, rồi lại lướt ngang đôi môi mọng nước.

Lúc này đây Ngô Bỉ đang cảm thấy hắn là alpha may mắn nhất thế giới.

___________________________

còn tiếp. 

@mukrom: hy vọng mọi người sẽ thích bản dịch. 
nhớ vote và comment cho mình có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro