Akashi quyết định từ bỏ bóng rổ「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Before you read:

Lấy bối cảnh hậu Winter Cup (Mayuzumi tốt nghiệp, Thế hệ kỳ tích năm hai Cao trung).

Sẽ có nhân vật mới được thêm vào để lấp đầy khoảng trống đội hình chính của Rakuzan - anh em song sinh nhà Watanabe và là bạn của Akashi.

CP chính MuraAka, hint AllAka.

Đây chỉ là fanfic! Đây chỉ là fanfic! Đây chỉ là fanfic! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Thiết lập một góc nhìn khác về việc Akashi bại trận tại WC.

Không có ý định đá động hay xúc phạm đến bất kỳ cá nhân nào.

Drama kịch trường, ngược.

Đôi lúc sẽ OOC.

***

Tiếng còi vang lên, trận đấu chung kết Winter Cup đã đi đến hồi kết. Seirin dẫn trước Rakuzan một điểm. Cuối cùng, Seirin là đội đoạt được chức vô địch.

Được mệnh danh là "Vị vua bất khả chiến bại", cậu đã để vụt mất cơ hội chiến thắng trong giải Winter Cup và bị "Hắc mã kỵ sĩ" tước đi danh hiệu ngôi vương.

Bầu không khí của Rakuzan thoáng chốc rơi vào im lặng.

Dù không muốn chấp nhận sự thật đến đâu, Akashi Seijuro vẫn lập tức trấn tĩnh lại tinh thần và bước về phía Kuroko Tetsuya của Seirin.

"Cậu đã... à không, các cậu đã giành chiến thắng. Chúc mừng các cậu." Akashi mỉm cười và đưa tay ra.

"Cảm ơn, Akashi-kun." Kuroko bắt lấy tay Akashi.

"Hãy cùng nhau tái đấu vào lần sau, Akashi!" Kagami bên cạnh nói.

"Chắc chắn." Akashi mỉm cười xoay người bước đi.

"Trận đấu kết thúc rồi, Atsushi. Chúng ta mau về thôi." Himuro cầm gói snack trong khi đang nói với Murasakibara, nhưng Murasakibara sẽ không rơi vào bẫy như thường lệ, ánh mắt vẫn liếc nhìn thân ảnh đỏ thẫm trên sân.

"Này, em đi đâu thế?" Himuro nhìn lấy Murasakibara vội vã rời khỏi khán đài.

"Anh về trước đi, Murochin. Em muốn đi tìm Akachin."

Hai bên cúi chào nhau và ai nấy đều về phòng chờ của đội. Khác với bầu không khí Seirin đang ăn mừng chiến thắng, phòng chờ bên Rakuzan yên tĩnh lạ thường. Bốn người nhóm Mibuchi nhìn Akashi đang thay quần áo, họ muốn nói điều gì đó với cậu nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Mãi cho đến khi Akashi thay quần áo xong, cậu cầm trong tay chiếc khăn lông: "Xin lỗi, em muốn vào nhà vệ sinh một lát."

Dứt lời cậu liền bước ra ngoài, để lại bầu không khí tĩnh lặng trong phòng chờ.

Akashi điên cuồng rửa mặt, cố gắng để những giọt nước mắt thầm lặng cuốn theo dòng chảy của nước. Cậu thực sự đã thất bại! Làm sao lại có thể thua cuộc? Rõ ràng cậu là tuyệt đối, rõ ràng cậu là tất cả, rõ ràng cậu đã nỗ lực hết sức kia mà.

Điều đau đớn hơn việc thất bại là những tiếng hét thất thanh trên sân, Thế hệ kỳ tích mà cậu hằng trân trọng, ngoại trừ Murasakibara, tất cả bọn họ đều đang cổ vũ cho Kuroko và thậm chí họ còn nói những lời lẽ không hay về Rakuzan. Hoá ra, cậu trong mắt họ là người như thế này sao. Có phải họ luôn nghĩ rằng, chính cậu là người đã chia cắt Thế hệ kỳ tích hay không.

Cậu thực sự bị tổn thương. Akashi không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Vậy cứ để chúng rơi đi rồi sau đó sẽ khô lại mà thôi.

Khi quay trở về phòng chờ, Mibuchi nói: "Sei-chan, vừa rồi Murasakibara-kun bên Yosen đến tìm em đấy, nhưng cậu ta đã nhanh chóng bị Himuro-kun kéo đi mất. Cậu ta nhờ anh chuyển lời rằng nếu em quay về thì hãy nhớ gửi tin nhắn cho cậu ta."

"Em cảm ơn, Mibuchi-san." Akashi ổn định lại tinh thần, đáp lời.

"Đừng khách sáo." Mibuchi xấu hổ gãi má.

"Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận đấu này. Em thành thật xin lỗi mọi người, em sẽ giải thích mọi chuyện với huấn luyện viên." Akashi cúi người chín mươi độ trước bốn người đồng đội trong phòng chờ.

"Cậu đang nói gì vậy, Akashi? Mặc dù chúng tôi không sẵn sàng thua cuộc, nhưng trong trò chơi vẫn có người thắng và kẻ thua. Làm sao tất cả đều là lỗi của cậu được chứ?" Hayama đã trở lại trạng thái vui vẻ như trước.

"Kotaro nói đúng đấy! Aaaa tôi đói bụng quá, hay là chúng ta đi ăn cơm thịt bò đi." Nebuya xoa bụng đồng ý.

Akashi chuẩn bị bỏ vật dụng vào túi. Khi mở túi ra, cậu nhìn thấy vài thanh maiubo, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là maiubo hương vị giới hạn mà Murasakibara đã nhắc đến lần trước, còn có một tấm notes bên cạnh: Akachin - chúc cậu ngon miệng - vui lên nhé - nhớ nhắn tin cho tớ!

Akashi mỉm cười, chắc là không có thời gian nên viết đại khái câu nói: "Akachin, đây là hương vị maiubo mà tớ rất thích, ăn xong cậu nhớ cười lên nhé, à đừng quên lát nữa nhắn tin cho tớ."

Cậu nên làm gì với tên Murasakibara to xác này đây, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có chút ấm áp, ít nhất vẫn còn người quan tâm đến cậu.

Cậu liền rời khỏi phòng chờ Rakuzan.

***

Vừa về đến nhà, cậu đã được quản gia thông báo về cuộc trò chuyện giữa ông chủ. Akashi thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu liền bước vào thư phòng.

"Thưa cha, người đang tìm con." Akashi cúi chào lễ phép.

"Ta nghe nói con đã thua cuộc." Akashi Masaomi vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay.

"Vâng, thưa cha."

"Ta không phản đối về việc con chơi bóng rổ, nhưng nếu đã thua thì con phải từ bỏ chúng."

Trong thư phòng im lặng, Akashi Masaomi đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Con cũng đã từng hứa với ta như thế."

Bốn năm trước, khi biết được tin cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ, Akashi Masaomi liền phản đối, cho đến khi cậu đưa ra thoả thuận: chỉ cần cậu luôn thắng thì cậu có thể tiếp tục chơi bóng rổ, nếu thua thì cậu sẽ lập tức rời câu lạc bộ và không bao giờ chơi bóng nữa.

"Con hiểu rồi, thưa cha."

"Trận đấu ngày hôm nay, ta biết rõ những người bạn sơ trung đã đối xử với con như thế nào. Đừng quá đau buồn vì nó, Seijuro. Kẻ mạnh không cần những thứ xúc cảm như tình bạn."

"Không, thưa cha. Chúng vẫn cần thiết, nhưng họ đã không còn là bạn bè với con nữa." Akashi phủ nhận lập luận của cha mình, "Ngày mai, con sẽ tìm huấn luyện viên để nói về việc rời câu lạc bộ ạ."

"Được rồi, Seijuro. Ta hy vọng con có thể hiểu rõ những việc con đang làm." Ông nhướng mày, ra hiệu cho Akashi lùi lại.

Akashi rời khỏi phòng làm việc và trở về phòng của mình.

Cậu thở dài nhìn những quả bóng rổ chất đầy trong phòng và đồng phục đội bóng Rakuzan, Akashi bất giác nở nụ cười. Giấc mơ bóng rổ của cậu đã đến lúc phải kết thúc rồi.

Một tiếng ting đến từ điện thoại di động, âm thanh thông báo khiến Akashi tỉnh táo lại và nhìn thấy tin nhắn gửi đến từ Murasakibara.

[Akachin, cậu vẫn ổn chứ? Tớ đến phòng chờ tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu.]

[Nè nè, Akachin. Masakochin đe doạ tớ rằng, nếu không chăm chỉ luyện tập, tớ sẽ không được phép đến Kyoto tìm Akachin.]

[Cậu vẫn còn đó chứ, Akachin?]

Akashi mỉm cười, trả lời: [T ổn, cậu nên nghe lời huấn luyện viên. À, cảm ơn cậu vì thanh maibou lúc nãy nhé.]

Gửi tin xong, cậu cất điện thoại và đi tắm.

Murasakibara, người nhận được tin nhắn ở bên kia hiếm khi không ăn đồ ăn nhẹ, thay vào đó, anh nằm dài trên bàn nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi bản thân đang có suy nghĩ gì.

"Em đang làm gì thế, Atsushi?" Himuro tò mò nhìn Murasakibara im lặng.

"Em đang nghĩ xem Akachin đang như thế nào."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đây cũng chỉ là một trận đấu." Himuro không tài nào hiểu nỗi, trong lúc thi đấu cứ nỗ lực hết sức, thua cuộc cũng chẳng sao, miễn là đừng làm gì đáng nuối tiếc.

"Em cảm thấy Akachin đang không vui." Murasakibara lười biếng nói.

"Việc không vui sau khi thua cuộc là một điều bình thường. Hơn nữa, cậu ta là Akashi, người chưa từng nếm trải mùi vị bại trận trước đây." Himuro an ủi anh.

"Không phải thế, đó không phải là điều khiến Akachin buồn." Anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thế là gì?" Himuro bối rối.

"Đó là sự phản bội." Murasakibara cụp mắt xuống, trong con ngươi màu tím ánh lên tia dao động, "Cậu ấy chắc hẳn rất buồn vì điều đó."

Himuro cảm thấy Murasakibara đang luyên thuyên và muốn hỏi thêm một câu hỏi, nhưng anh đã nhắm mắt lại và không muốn trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro