Akashi quyết định từ bỏ bóng rổ「2」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Akashi tắm rửa xong, cậu bắt đầu xem xét tình hình, viết ra bảng chiến lược dày dặn kinh nghiệm, đồng thời viết đơn xin rời câu lạc bộ.

Vừa viết xong, Momoi gọi đến và Akashi liền nhấc máy: "Alo, Akashi-kun?"

"Tớ nghe."

"À Akashi-kun, còn một tuần nữa là sinh nhật của Tetsu-kun. Bọn tớ đã quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Cậu cũng đến chung vui nhé, chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng rổ." Momoi hào hứng nói qua đầu dây bên kia.

Giọng điệu dễ chịu ban đầu cứ thế vang lên bên tai Akashi, khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Momoi, người gần như đã giải thích xong kế hoạch của mình, nhận ra Akashi vẫn chưa mở lời nên cô dừng lại hành vi của mình.

"Xin lỗi, Akashi-kun. Tớ có chút phấn khích, cậu vẫn đang nghe chứ?" Momoi hỏi.

Akashi nhấc điện thoại trên bàn lên và bật loa ngoài, "Không sao."

"Vậy Akashi-kun sẽ đến chứ? Bọn tớ mong rằng cậu có thể đến tham gia."

"Tớ sẽ đến." Akashi gật đầu đồng ý, hãy xem nó như buổi gặp mặt cuối cùng. Mặc dù cậu xem ngày sinh nhật của Kuroko như buổi tiệc chia tay của riêng mình, nhưng cậu muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với bọn họ càng sớm càng tốt. Cậu đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với Thế hệ kỳ tích. Sau lần này, Thế hệ kỳ tích nên thực sự cần phải giải tán, bởi vì đội trưởng của họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

***

"OK! Mọi người đều đã đồng ý. Bây giờ chỉ còn mỗi Mukkun là không muốn đến Tokyo, nên làm sao đây." Momoi vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ ghi chú.

"Dùng maiubo lừa cậu ta là xong." Aomine nói với vẻ mặt thoải mái, "Nghe này, chúng ta sẽ đặt maiubo trước cổng trường Yosen rồi sau đó đặt chúng trên tuyến đường đến Tokyo, là cậu ta sẽ tự mình mà đến thôi."

"Tớ thấy điều này không khả thi cho lắm." Kise nói,
"Tốt hơn hết nên gọi Akashicchi và nhờ cậu ấy mời Murasakibaracchi đến. Dù sao, Murasakibaracchi nghe lời Akashicchi nhất mà."

"Để tớ thử cách của tớ, nếu không được thì chúng ta sẽ nhờ Akashi-kun." Momoi bấm lại dãy số được ghi trên sổ ghi chú và bắt đầu lừa Murasakibara.

Đáng tiếc thay, maiubo cũng không có tác dụng với anh. Ban đầu Momoi nảy ra ý tưởng và nói rằng có một món ngon khác. Cô suýt chút nữa đã lừa được Murasakibara, nhưng khi nghe nói chính cô đích thân tự nấu, anh ngay lập tức từ chối và cúp máy.

"Mukkun từ chối rồi." Momoi thở dài và gửi tin nhắn đến Akashi.

***

Sau khi nhận được tin nhắn, Akashi chìm vào những suy nghĩ mơ hồ. Đúng vậy, kể từ khi quyết địch vạch ra ranh giới rõ ràng đối với Thế hệ kỳ tích, cậu đã cố tình tránh mặt Murasakibara. Tình cảm của cậu dành cho Murasakibara luôn rất phức tạp. Anh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện của nhân cách thứ hai vào năm ba sơ trung, nhưng cậu cũng hiểu rõ nhân cách kia đã được sinh ra kể từ trước khi trận một chọt một bắt đầu, chỉ là nó không có cơ hội để bộc lộ ra bên ngoài. Ngay từ đầu cậu đã không biết sự tình đang diễn ra, tại sao một người luôn bảo vệ quan điểm lại phải đối đầu một chọi một với một trung phong cơ chứ.

Vào thời điểm đó, Murasakibara chỉ là một đứa trẻ to xác có tính cách thất thường. Chỉ đơn giản là anh không muốn tập luyện nên mới vô tình thốt ra những lời lẽ không hay, và sau trận đấu đó Murasakibara đã ngoan ngoãn tuân theo lời nói của Akashi. Anh là người nghe lệnh cậu nhiều nhất trong suốt mười năm qua. Murasakibara thực chất là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu dùng một phép so sánh không phù hợp lắm, thì anh giống một chú chó trung thành. Hơn nữa, anh cũng là người duy nhất không chống lại cậu trong trận đấu ngày hôm nay, thậm chí còn đến an ủi bản thân cậu.

Thành thật mà nói, cậu thực sự không muốn cắt đứt quan hệ với Murasakibara, nhưng cậu lại không thể thốt lên lý do cá nhân ấy.

Dòng hồi tưởng của cậu dần quay lại hiện tại, Akashi nhấc điện thoại di động lên và thảo luận với huấn luyện viên Shirogane. Sau khi được ông đồng ý, cậu liền liên lạc với huấn luyện viên Araki về mục đích của mình, cô gật đầu tán thành về việc buổi đấu tập sẽ được tổ chức tại Tokyo.

Tiếp đó, cậu gọi cho Murasakibara.

"Akachin!" Một giọng nói vui vẻ phát ra từ đầu dây bên kia, khác với giọng nói hào hứng của Momoi, giọng nói này khiến cậu cảm thấy ấm áp.

"Tớ nghe Momoi nói cậu không muốn đến dự tiệc sinh nhật của Kuroko?"

"Ừm, do xa quá. Tớ không muốn đi đâu." Murasakibara vừa nói vừa nằm dài trên bàn.

"Rakuzan và Yosen sẽ có một buổi đấu tập vào tuần tới và địa điểm đã được chọn ở Tokyo."

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đến Tokyo, Akachin."

"Vậy nhé." Akashi chuẩn bị cúp mày thì bị Murasakibara ngăn lại.

"Akachin!"

"Hửm?"

"Cậu thực sự không sao chứ?" Murasakibara vẫn cảm thấy bối rối và kỳ lạ.

"Tớ thực sự không sao."

"Vậy thì cậu..." anh cuộn các ngón tay thành nắm đấm rồi thả ra, "Cậu vẫn cần tớ chứ?"

Akashi đột nhiên im lặng, cậu không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu có thể tưởng tượng rằng Murasakibara, người vừa nói câu này, đang nằm dài trên bàn với ánh mắt như một chú cún con, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Trong giây tiếp theo, đầu anh sẽ gục xuống mặt bàn nếu phải nhận một lời từ chối. Nghĩ đến cảnh tưởng này, Akashi tự nhiên bật cười lớn.

"Tất nhiên rồi." Akashi đáp. Ừm, có lẽ cậu phải trả lời như thế vì sợ anh sẽ mất bình tĩnh và không muốn đến Tokyo.

"Cậu đã hoàn thành bài tập trên lớp chưa đấy?" Akashi liền đổi chủ đề.

"Vẫn chưa, hôm nay tớ có thể không làm được không? Do sự sắp xếp của Akachin đột ngột quá~~" Murasakibara giở giọng mè nheo.

"Không được, cậu không thể lơ là thành tích."

"Tuân lệnh, nhưng Akachin, tớ hết snack rồi." Murasakibara nhìn vào tủ đồ ăn trống rỗng trong ký túc xá.

"Tớ sẽ nhờ quản gia gửi đến cho cậu." Akashi nói xong liền cúp điện thoại, không cho Murasakibara cơ hội trì hoãn việc hoàn thành bài tập được giao.

***

Ngày hôm sau, Mibuchi cùng với những người khác thấy hơi bối rối khi luyện tập trong khi chờ đội trưởng của họ đến.

"Kỳ lạ thật. Sei-chan luôn là người có mặt sớm kia mà. Tại sao bây giờ vẫn không thấy em ấy đâu?"

"Đúng đó đúng đó. Hôm nay tớ đã chuẩn bị tinh thần để Akashi tăng cường bài luyện tập, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu." Hayama cau mày nói.

"Ừ, không có Akashi, tôi cảm thấy cơ bắp của mình không thể phát huy hết sức mạnh dù có chăm chỉ luyện tập đến đâu. Tôi muốn xin lời khuyên của cậu ta." Nebuya siết chặt cánh tay khoe cơ bắp săn chắc.

"Quả thực, đến muộn không phù hợp với hình tượng thiếu gia của tên nhóc đó." Mayuzumi lên tiếng.

"Thưa phó đội trưởng, huấn luyện viên Shirogane đang tìm anh ạ." Một thành viên trong đội chạy đến tìm Mibuchi.

Mibuchi thoáng chốc bối rối, từ khi Sei-chan gia nhập đội hình, có thể nói huấn luyện viên Shirogane đã gần như không quản lý sắp xếp đội bóng, việc tìm kiếm đột ngột này có vẻ khá kỳ lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh liền chạy đến văn phòng, đứng ở ngoài cửa chỉnh trang lại tác phong, sau đó gõ cửa chờ hồi âm.

Sau khi nhận được câu mời vào, Mibuchi đẩy cửa bước vào. Bên trong có huấn luyện viên Shirogane đang ngồi và Akashi đứng bên cạnh.

"Sei-chan? Sao em lại ở đây? Tụi anh cứ tìm em suốt." Mibuchi bước đến chỗ cậu.

"Mibuchi-san, huấn luyện viên..." Akashi mỉm cười và chuyển chủ đề.

"Mibuchi." Huấn luyện viên Shirogane hắng giọng, "Nhiệm vụ lãnh đạo Rakuzan từ nay giao lại cho cậu."

"Hả? Thầy nói thế có nghĩa là sao?" Mibuchi không biết phản ứng ra sao.

"Có nghĩa là cậu được bổ nhiệm trở thành đội trưởng Rakuzan." Ông kiên nhẫn giải thích.

"Còn Sei-chan thì sao, em ấy rõ ràng là..." Khi đang nói, Mibuchi nhìn thấy dòng chữ đẹp đẽ nằm trên bàn. Ngay cả khi nó bị đảo ngược, anh vẫn có thể nhanh chóng nhận ra bảy ký tự "Đơn xin rút khỏi câu lạc bộ."

"Tại sao em lại phải rời đội bóng, Sei-chan?" Mibuchi quay sang Akashi nói trong vẻ bối rối, đôi tay đầy hoảng loạn quơ loạn xạ, không biết làm cách nào để đặt xuống.

"Xin lỗi. Vì một số lý do cá nhân, em không thể tiếp tục chơi bóng rổ cùng mọi người được nữa ạ." Akashi mỉm cười nói.

"Em bị chấn thương sao? Tại sao đột nhiên lại không thể chơi bóng rổ?" Mibuchi nắm lấy vai Akashi.

"Xin hãy bình tĩnh, Mibuchi-san." Akashi vùng tay khỏi Mibuchi, "Em không bị thương, em chỉ là không muốn chơi bóng rổ nữa thôi ạ."

"Mibuchi, cậu hãy bình tĩnh. Đơn rút khỏi câu lạc bộ này tôi đã đồng ý." Huấn luyện viên nói.

"Thưa thầy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mibuchi có cảm giác xa cách. Rõ ràng hôm qua họ còn đang chơi bóng cùng nhau và khi họ tách ra, cậu vẫn ổn, vậy mà sau một ngày cậu liền thay đổi.

"Tôi dường như không có nghĩa vụ phải cho cậu biết lý do. Cậu chỉ cần thực hiện sự sắp xếp của tôi, rõ chứ?" Ông lạnh lùng nói.

Mibuchi bàng hoàng quay trở lại phòng tập.

"Có chuyện gì thế, Reo-nee?" Hayama nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Mibuchi, liền chạy đến hỏi.

"Trông bộ dáng của cậu thật khó coi đấy." Nebuya nói đùa.

"Sei-chan sẽ rời đội bóng!"

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Cậu nói ai?" Mayuzumi lên tiếng.

"Đúng vậy. Điều đáng sợ nhất là huấn luyện viên đã đồng ý việc này. Khi huấn huyện viên ủng hộ Sei-chan trở thành đội trưởng, theo lý thuyết thì sẽ không bao giờ để em ấy rời đội, nhưng ông ta hoàn toàn đồng ý đơn xin rút khỏi câu lạc bộ của em ấy." Mibuchi bối rối khó hiểu.

"Tớ cũng tán thành. Việc để Akashi rời đội chả khác gì như một cú tát vào mặt cả." Hayama phụ hoạ.

"Nghe cũng có lý." Nebuya gật đầu.

"Cậu có biết nguyên nhân cụ thể không? Mazuyumi hỏi.

"Tôi không biết." Mibuchi lắc đầu.

"Vậy chúng ta đứng đợi ở cửa văn phòng xem sao, chờ khi Akashi xong chuyện, chúng ta tìm cậu ta hỏi cho rõ ràng."

"Nhưng tôi còn hơi sợ Akashi." Nebuya gãi má.

"Không phải cậu muốn hỏi Akashi về vấn đề cơ bắp hay sao? Nếu bây giờ cậu không bảo vệ cậu ta, vậy chờ đến Akashi thật sự rời đi, chúng ta sẽ không thể nào gặp lại cậu ta được nữa." Hayama đáp.

Ngôi trường Rakuzan vốn đã rộng lớn, họ và Akashi đều không cùng lớp, lịch trình học tập và thời gian nghỉ ngơi thậm chí còn khác nhau hơn, Akashi lại còn là hội trưởng hội học sinh. Sau khi cậu rời câu lạc bộ, họ càng ít thời gian gặp mặt hơn hoặc không có cơ hội để gặp mặt nữa.

"Chúng ta mau đi thôi." Nebuya đẩy lùi nỗi sợ hãi và bước về phía văn phòng với niềm tự tin tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro