Akashi quyết định từ bỏ bóng rổ「3」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mibuchi rời khỏi văn phòng, huấn luyện viên Shirogane nhìn Akashi trước mặt, thở dài.

"Cậu không muốn biết lý do vì sao tôi lại đồng ý à?"

"Em có thể đoán được đại khái ạ." Akashi trả lời, không có ý định đi sâu vào vấn đề này, "Dù sao thì kết quả cũng như nhau."

"Cha cậu gọi cho hiệu trưởng và ngài ấy cũng đã liên lạc với tôi." Ông nhìn vào điện thoại di động trên bàn.

"Em cũng đã nghĩ đến nguyên nhân này." Akashi cúi đầu thật thấp, "Thưa huấn luyện viên, em thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng và cảm ơn thầy đã một mực tín nhiệm em suốt nửa năm qua."

"Akashi, nếu cậu vẫn muốn chơi bóng rổ, tôi có thể để cậu tiếp tục." Huấn luyện viên cố gắng thuyết phục Akashi.

"Không cần đâu ạ. Những thứ giành được bằng chiến thắng, cuối cùng sẽ vỡ nát vì sự thất bại."

"Cậu không thích Rakuzan và Mibuchi bọn họ sao?"

"Không, em rất thích." Ánh mắt Akashi dịu dàng đi trông thấy.

"Có thể nói, sáu tháng qua ở Rakuzan còn thú vị hơn so với những năm sơ trung. Ừm... nên nói như thế nào nhỉ? Bọn họ đều rất nghe lời và họ đối xử với em bằng tất cả sự tôn trọng. Thậm chí có thể nói rằng, họ là tổ hợp khiến em ít phải lo lắng nhất mà em từng gặp. Dù đôi lúc có hoảng sợ sau khi đối đầu với những điểm số liên tiếp của Shutoku, nhưng họ có thể nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân và bắt kịp tỷ số ghi bàn. Thành thật mà nói, em rất vui khi có những người đồng đội như thế... chỉ là lúc em nhận ra thì đã quá muộn."

"Bây giờ vẫn chưa muộn. Không phải cậu muốn dẫn dắt bọn họ, dẫn dắt Rakuzan giành được chức vô địch hay sao?"

"Em nghĩ em không phải là một người chỉ huy tốt." Akashi nhớ lại mùa giải Winter Cup lần này, sự phối hợp chuyền và ném của bộ đôi Midorima và Takao đã phá vỡ kỷ lục trước đó, phá vỡ cả triết lý "Bóng rổ không cần đồng đội" mà cậu luôn tuân theo trước đây.

Ban đầu cậu là người phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn của Kuroko và nghĩ rằng Kuroko có thể chỉ là cái bóng của ánh sáng trong thầm lặng. Tuy nhiên, Kuroko đã đột phá và cùng với Kagami, cùng với Seirin đánh bại chính cậu.

Kise cũng đã vượt qua giới hạn năm phút "Sao chép hoàn hảo" của bản thân trong trận bán kết với Seirin, đồng thời cũng bắt đầu chú ý đến tinh thần đồng đội.

Aomine là thành viên Thế hệ kỳ tích đầu tiên nở rộ tài năng cùng với câu cửa miệng "Người duy nhất có thể đánh bại tôi chỉ có thể là tôi" cũng bắt đầu chơi bóng rổ với nụ cười nhiệt huyết như thuở ban đầu.

Murasakibara, người từng không quan tâm đến chuyện thắng thua trong bóng rổ, đã trở nên nghiêm túc và thậm chí rơi nước mắt khi thua trận vì đồng đội của anh xem trọng chúng.

Họ dường như đều hiểu được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội, biết cách phối hợp với đồng đội. Họ đã lấy lại được ý định chơi bóng rổ ban đầu và có thể chơi bóng rổ một cách vui vẻ.

Đây là những điều mà cậu, với tư cách là đội trưởng những năm sơ trung không bao giờ có thể làm được. Cậu quả thực là một người đội trưởng thất bại.

Nhưng cậu bắt đầu quên mất bóng rổ là trò chơi đồng đội từ khi nào?

Sai lầm đó cậu không thể nào sửa chữa được, thay vào đó, vì Nijimura-senpai đột ngột rời khỏi đội bóng, cậu đã được bổ nhiệm trở thành đội trưởng khi chỉ mới năm hai sơ trung. Sau đó, các thành viên trong đội sớm nở rộ tài năng, cậu trong mắt mọi người càng trở nên mờ nhạt, kém thuyết phục và không thể dẫn dắt đội hoàn hảo.

Dần dần, cậu bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không bắt kịp bọn họ và sẽ bị đuổi khỏi Thế hệ kỳ tích, giống như việc cậu đã buộc Haizaki rời câu lạc bộ mà không chút do dự.

Cuối cùng, điều cậu lo sợ đã xảy ra. Cậu đã bị Murasakibara chấp vấn và cũng bị anh đánh bại hoàn toàn. Sự xấu hổ xen lẫn tức giận khi thua cuộc cộng với những suy nghĩ thuyết phục Murasakibara quay trở lại luyện tập cũng dần tan biến. Song, nỗi sợ hãi vô hình giữa cậu và cha - áp lực vì thất bại và bị tước đi chỗ dựa tinh thần.

Tôi... Akashi Seijuro sẽ thua sao?

Không thể nào, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!

Tôi không thể thua!

Quả bóng này không thể được chuyền qua!

Tôi phải thắng!

Bất kể đối thủ là ai.

Mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Chỉ có chiến thắng là tất cả.

Bởi vì tôi luôn thắng, nên tôi luôn luôn đúng.

"Cậu hơi tự mãn quá đấy, Atsushi." Akashi nhặt quả bóng lên và nhìn vào Murasakibara, "Đừng khiến tớ phải tức giận."

"Bất cứ ai chống đối lại tớ, kể cả cha mẹ, tớ sẽ không tha."

Kể từ đó, Akashi đã chìm vào giấc ngủ sâu và một Akashi khác không từ mọi thủ đoạn để khiến bọn họ phải một lần nữa nghe lời cậu.

"Chỉ có chiến thắng mới là tất cả. Ý tưởng ngây thơ về tinh thần đồng đội sẽ khiến cậu bất lực, Tetsuya." Những lời cuối cùng Akashi để lại cho Kuroko là những lời này.

Nhưng cuối cùng, Akashi Seijuro cũng bị đánh bại.

***

"Thưa huấn luyện viên, đôi khi hối hận cũng là một kết quả tốt." Đối với Akashi, cậu đã nói ra những suy nghĩ trong đầu.

"Tôi hiểu, nhưng cậu vẫn chưa thể rời câu lạc bộ ngay bây giờ. Tôi đồng ý với việc cậu từ bỏ chức vị đội trưởng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể trở thành quản lý của đội cho đến khi có một tiền đạo chính và một hậu vệ dẫn bóng phối hợp hoàn hảo với nhóm Mibuchi."

"Vâng, thưa huấn luyện." Akashi đồng ý. Dù sao Mayuzumi-senpai cũng sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, hiện tại anh ấy đã đột ngột rời khỏi đội và chỉ còn lại Ngũ tướng không ngai. Việc này cũng rất khó khiến một tiền đạo chính và một hậu vệ dẫn bóng có thể hoà hợp.

Akashi tạm biệt huấn luyện luyên Shirogane, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy bốn bóng người đợi ở cửa, cả bốn cái đầu đều quay lại nhìn chằm chằm vào cậu. Akashi muốn rời đi, nhưng những ánh mắt đó vẫn dõi theo sau.

Cùng lúc đó, một tiếng sôi ùng ục rõ ràng vang lên. Hayama quay lại liếc nhìn Nebuya. Tại sao bụng cậu lại đánh trống đúng lúc này cơ chứ?

"Chúng ta đi ăn cơm thịt bò đi, đến quán mà Nebuya-san thường tới. Em sẽ đãi các anh."

Thế là, năm người bọn họ cùng nhau đi ăn tối.

***

Ngoại trừ Akashi, những người còn lại đều không mấy thích thú với bữa ăn của mình, họ chỉ muốn hỏi cậu lý do tại sao, nhưng thấy Akashi đang ăn cũng không muốn làm phiền.

"Các anh có điều gì muốn nói à?" Akashi đặt bát đũa xuống và nhìn vào bọn họ.

"Anh muốn hỏi lý do vì sao Sei-chan lại phải rời đội bóng."

"Đúng đó, tại sao vậy?" Hayama hiếu kỳ hỏi.

"Bởi vì trước đây em đã từng hứa với cha rằng, nếu em thua trận đấu thì em sẽ không bao giờ chơi bóng rổ nữa."

"Hả? Tại sao lại có loại lời hứa như thế được?" Nebuya thậm chí chưa đụng đến phần cơm thịt bò của mình vì nghe về lời hứa khó hiểu này.

"Không cần ngạc nhiên như thế, ông ấy luôn phản đối về việc em chơi bóng rổ. Bởi vì theo quan điểm của cha, bóng rổ không phải là một phần của nền giáo dục ưu tú và chơi bóng rổ chỉ lãng phí thời gian. Để có thể chơi tiếp, em đã đưa ra thoả thuận với ông ấy: chỉ cần em luôn chiến thắng, ông ấy sẽ không nói gì. Nhưng như các anh thấy đấy, em đã thua trận vào ngày hôm qua."

"Chả trách sao cậu luôn muốn giành chiến thắng đến như thế." Hayama tựa hồ đột nhiên nhận ra vài điều, khiến Akashi không khỏi bật cười.

"Nhưng đây hoàn toàn không phải lỗi của Sei-chan. Sei-chan đã cố gắng rất nhiều kia mà!"

"Chính chúng tôi đã làm liên luỵ cậu." Hayama tán thành.

"Ừm." Mayuzumi mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng năng lực thiên phú của Akashi quả thực cao hơn so với bốn người bọn họ.

"Em đã nói rằng trách nhiệm về trận đấu này thuộc về em. Chỉ vì em quá tin tưởng vào bản thân và không hiểu rằng bóng rổ là một môn thể thao tinh thần đồng đội."

"Hơn nữa, em cũng không còn chơi bóng rổ."

"Tại sao lại thành ra như thế này?" Hayama gần như mở to mắt.

"Bởi vì em đã tìm được thứ quan trọng hơn bóng rổ."

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Hayama, Akashi sắp xếp lại câu từ và bắt đầu giải thích.

"Chà... như em đã nói trước đó, cha em là một người theo đuổi nền giáo dục ưu tú. Là con một, em đã bắt đầu nhận được nền giáo dục này kể từ khi còn rất nhỏ. Em không có thời gian cho riêng mình và cuộc sống luôn có nhiều sự sắp xếp khác nhau. Trong tuổi thơ tàn khốc ấy, mẹ em là người dùng chính sức lực còn sót lại để em có một chút thời gian nghỉ ngơi. Và cũng chính bà ấy đã dạy em cách chơi bóng rổ để bản thân được thư giãn. Sau này, khi bà qua đời, em càng nhận được nhiều sự dạy dỗ hơn. Em đã phải chịu áp lực không nhỏ và cách duy nhất khiến em trút bỏ chúng là chơi bóng rổ." Akashi đột nhiên ngừng lại, như thể đang nhớ lại điều gì đó đã trôi qua lâu lắm rồi.

"Sau đó, em gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ sơ trung Teiko và thành công trở thành một trong số bọn họ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và thoải mái nhất khi được ở cùng với Thế hệ kỳ tích. Em xem bóng rổ là chỗ dựa tinh thần của mình và luôn xem Thế hệ kỳ tích là những người mà em hằng trân trọng. Đó cũng là lần đầu tiên em chống đối lại cha và cũng lập ra thoả thuận với ông ấy. Em tự tin bản thân có thể đoạt được chiến thắng trong mỗi trận đấu cùng với Thế hệ kỳ tích." Akashi chống cằm, nhìn vào chiếc dĩa trên bàn và bình tĩnh nói.

"Tiếp đó, mối quan hệ giữa chúng em nảy sinh tranh cãi với bất đồng. Cũng như chiếc bát trước mặt, dù trước đó có sạch đến đâu, khi cho thức ăn vào nó vẫn sẽ bẩn. Về sau, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Giống như việc một chiếc đĩa sứ bị vỡ nát, dù cho sửa lại bao nhiều lần đi chăng nữa cũng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cứ thế một thời gian, em cố gắng hàn gắn mọi thứ nhưng lại không thành."

"Tài năng thiên bẩm của họ nở rộ, không một ai có thể trở thành đối thủ của chúng em, nhưng đối thủ thực sự còn nằm trong số Thế hệ kỳ tích. Bởi vì đã quá mạnh nên bóng rổ không thành vấn đề, bởi vì không thể nội chiến cộng thêm việc không còn ai cản đường nên mọi người đều từ chối hợp tác đồng đội."

"Em không thể làm gì được, thậm chí còn không thể dẫn dắt họ thật tốt. Sau này, nhân cách thứ hai của em xuất hiện và buộc họ phải lần nữa đi theo em bằng con đường khác - chiến thắng. Cuối cùng, lễ tốt nghiệp đã chia cắt năm người chúng em, rồi chúng em tách ra, đại diện cho năm ngôi trường Cao trung khác nhau. Nếu như đã không còn ai có thể tìm được đối thủ vào năm sơ trung, vậy thì hãy để Thế hệ kỳ tích trở thành đối thủ lẫn nhau và so tài trên sân đấu vào năm Cao trung. Kể từ đó, em đã ẩn mình trong vực thẳm để trốn tránh tất cả mọi thứ."

Akashi vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống nền đất. Cậu nhìn một lúc rồi sau đó quay lại về phía Mibuchi.

"May mắn thay, Kuroko đã đưa họ trở lại con đường đúng đắn."

"Bây giờ mọi người đã quay trở về vạch xuất phát, tâm nguyện của em cũng đã thành hiện thực, em không còn gì phải hối tiếc. Điều khiến em tiếc nuối duy nhất là không thể dẫn dắt Rakuzan trở thành đội đoạt được chức vô địch toàn quốc. Em cảm ơn vì sự ủng hộ từ các anh."

Akashi nở nụ cười chân thành nhất của mình.

"Mọi người khiến chỗ dựa tinh thần của em đã không còn là bóng rổ nữa. Cả nhân cách thứ hai, cậu ấy cũng đã vất vả rồi, bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy, hãy để lại sự tiếc nuối của chúng ta vào thời khắc này nhé." Akashi duỗi tay ra.

Sau khi nghe Akashi giải thích mọi chuyện, bốn người họ đều đặt tay lên lòng bàn tay cậu.

"Chúc em may mắn, Sei-chan!"

"Chúc cậu may mắn, Akashi!"

"Chúc may mắn, đội trưởng!"

"Chúc may mắn, nhóc!"

Akashi nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng. Hãy cố lên nhé, Rakuzan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro