1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cre ảnh bìa: https://twitter.com/00820_oymr?s=20&t=kNbmHJ1lY83tkXtV5VLUyQ

@00820_oymr

Đam mê thuyền Lucashu thì nhớ ghé thăm artist này nhé!!
----

Ngoài Wattpad ra tôi không đăng truyện hay cho phép trang web nào re-up truyện của mình.
Tất cả các trang web khác như zingtruyen.net hay truyen2au đều đang lấy cắp truyện của các tác giả ở wattpad.

Except for Wattpad, I do NOT upload or give permission to any website to re-up my fiction.
Any other websites like zintruyen.net or truyen2au are all stolen from the authors at Wattpad.

--------
Tranh đã có sự đồng ý sử dụng của tác giả. Vui lòng không repost hay mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.
-------
The art already had permission from the artist. Please DO NOT repost it or take it anywhere without the artist's permission
-------------------------------

Mafia? Nhắc đến từ đó, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? Những kẻ độc ác, nhẫn tâm hay máu lạnh? Hoặc có thể là tất cả nhỉ?

Và đúng vậy, mafia vốn dĩ toàn là những kẻ độc ác, tham lam và chỉ nghĩ đến danh vọng trước mắt. Không từ thủ đoạn để đạt được tất cả.

Ấy vậy mà...Mấy thứ kể trên chẳng giống gì với Luca hết.

Dẫu cho anh ta cũng là một mafia, đã thế còn nắm giữ chức vụ cao nhất, đi đến đâu ai cũng phải kính cẩn cúi đầu, phẩy tay là có người phục vụ. Phải, chính là boss.

Luca Kaneshiro, vị boss lớn của Mafia. Đến chính phủ còn phải dè chừng.

Lại tốt bụng, vô tư đến kì lạ. Anh ta không quan tâm đến tiền, càng không chú tâm đến việc giết những kẻ ngáng đường. Mọi cấp dưới của tên mafia này, đều được hắn đối xử như những người bạn. Có lẽ, đó là lí do tất cả bọn họ đều kính trọng và trung thành với anh ta chăng?

Ấy vậy mà, vẫn có kẻ lăm le chiếm lấy cái vị trí Boss.

Đọc cái bức thư được đặt trong phong bì gọn gàng. Đặt nó xuống, với tay lấy cái áo choàng lông trước khi ra khỏi căn phòng quen thuộc:
-"Lấy xe cho tôi. Tôi có một cuộc gặp mặt."

Luca rời khỏi căn phòng, mà quên đóng cái cửa sổ lại. Gió từ ngoài lùa vào, để lộ đôi chút nội dung của bức thư:
[...địa điểm: khu ngoại ô A, gần bìa rừng phía Tây...]
Đợt gió tiếp theo thổi mạnh, làm cho xấp tài liệu bay tứ tung. Đụng đổ cái bình mực chưa được đóng lại. Màu đỏ của vết mực loang ra bức thư. Báo hiệu một điều tồi tệ sẽ xảy đến với vụ Boss.

-"Thế...Cái người hẹn tôi ra đây đâu nhỉ?"
Luca bước xuống xe, không quên thắc mắc với thuộc hạ và nhìn quanh. Chỗ này thật vắng vẻ, nếu là để bàn chuyênn làm ăn thì kẻ hẹn anh ra đây đúng là bị điên.
-"À, về điều đó, thưa boss. Tôi là người gửi bức thư đó cho ngài."
-"Hả?"

[Đoàng]

Chưa kịp định hình thì Luca đã ăn ngay một viên đạn vào ngực trái. Từ chính họng súng của kẻ thân cận với anh-kẻ mà đã đưa bức thư cho anh.

-"Boss à, anh dễ dụ quá đấy. Không thể tin được kẻ thảm hại như anh lại ngồi được ở vị trí boss."
Thổi đi cái khói từ súng, tên kia đưa mắt liếc nhìn Luca một cách thương hại
-"Vậy nên, hãy nhường cái vị trí đấy cho tôi nhé. Tôi sẽ lãnh đạo thật tốt."
Kẻ kia cười khẩy, trước khi quay đầu lại và ra lệnh cho thuộc hạ mang Luca vào rừng.
-"Vĩnh việt, boss."

Bị ném ở cái nơi không xác định sâu trong rừng. Máu từ vết thương của anh nhuốm đỏ cả cái áo choàng lông của anh. Vài vết lại loang ra cả mặt đất, dính vào những chiếc lá khô.
-"Khụ...Thế này không vui tí nào."
Luca bây giờ đến thở cũng khó khăn, tên thuộc hạ kia cố tình không bắn trúng tim, mà bắn lệch lên phía trên. Cố ý làm cho anh ta thấy đau đớn sao?
Chẳng biết, chỉ biết giây sau, tên Mafia lại nhắm nghiền mắt lại đầy mêt mỏi. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi.
Trước khi mất ý thức, thứ hắn thấy cuối cùng là hình bóng mở ảo của một người.

Dần dần tỉnh khỏi cơn mê. Luca ngồi dậy ở một nơi xa lạ. Nhìn sơ qua, thì nó có vẻ là một căn phòng ngủ. Ngoài cửa sổ thay vì là đường lớn, lại toàn là cỏ cây. 
-"Mình ngủ bao lâu rồi? Đây là đâu?"
Tay anh khẽ ôm lấy đầu, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.
-"Mình bị bắn và...và..."
Luca cau mày, anh thực sự chẳng thể nhớ gì thêm. 

-"Hể? Anh tỉnh rồi sao? Có thật là người bình thường không thế?"
Giọng nói vang lên từ phía cửa. Thu hút sự chú ý của Luca. 
Là một cậu trai kì lạ với gương mặt dịu dàng, mái tóc đen ngang vai, chuyển thành thành tím ở phía đuôi tóc. Phần mái nổi bật với màu vàng sáng. Bất giác làm Luca liên tưởng đến nải chuối. Càng kì lạ hơn là phía sau lưng anh chàng lại cái vài đốm lửa màu tím.

-"Cậu là ai? Đây là đâu?"
-"À phải rồi ha. Tôi quên giới thiệu, tên tôi là Shu Yamino. Và đây là nhà tôi."
Shu trả lời trong khi đang tiến lại gần anh. Không quên đưa cho Luca ly nước.
-"Nước đây. Vậy còn anh? Tên anh là gì?"

-"Cảm ơn. Hẳn cậu là người đã cứu tôi ha! Tên tôi là Luca Kaneshiro!"
Luca cười tươi với Shu, rồi nhận lấy ly nước và nốc một hơi hết cạn.

Luca Kaneshiro sao? Một cái tên thật đẹp. Shu thầm nghĩ trong khi đang mỉm cười với Luca.
-"Vết thương của anh thế nào rồi?"
Phải rồi ha? Cái vết thương. Nếu không nhắc chắc Luca đã quên béng mất nó rồi. 
-"Ừ thì, không đau lắm, nó chỉ hơi ê ê thôi. Tôi nghĩ tôi ổn."
Luca trả lời, trong khi đang chọt chọt vào chỗ được băng bó gọn gàng. Khiến Shu phải la lên:
-"Này! Nếu không đau thì cũng đừng có đụng vào chứ!"
Cậu ôm lấy cánh tay kia của Luca, để ngăn anh động vào vết thương. Nếu nó bị nặng hơn thì khổ.

-"X-xin lỗi"
Anh khẽ thốt ra câu nói yếu đuối, vì mọi sự tập trung của anh đều dồn vào cậu trai này. Cái cậu này...trông xinh đẹp đấy chứ. Tại sao một người đẹp thế này lại ở đây? 
Không để ý thấy Luca đang nhìn mình, Shu khẽ thở dài rồi buông cánh tay anh ra mà ngồi xuống bên cạnh:
-"Vậy, tại sao anh lại bị bắn trọng thương thế?"
Câu hỏi kéo Luca ra khỏi dòng suy nghĩ  của anh.
Hắn chỉ ậm ừ, khẽ cuối đầu tránh ánh nhìn của Shu. Ngập ngừng đôi chút trước khi kể lại mọi thứ.
Từ việc anh là "ông lớn" của một băng đảng Mafia đến lí do anh bị bắn. Đều kể hết cho Shu nghe.
Người đối diện chỉ im lặng lắng nghe. Không phán xét lấy một lời. Mãi khi Luca kết thúc câu truyện của mình. Cậu mới cất tiếng:
-"Làm Boss của Mafia cũng không dễ gì ha? Nhưng mà, anh chẳng trông giống mafia gì cả. Tôi tưởng Mafia thì độc ác chứ?"
-"Gì hả? Luca Kaneshiro tôi đây là tên mafia độc ác và máu lạnh đó nha!"
Luca biện minh, có hơi thất vọng khi thấy biểu cảm của Shu.
-"Haha, máu lạnh gì chứ. Anh đúng là kì lạ."
Shu bật cười trước sự dễ thương này của tên mafia "độc ác" và "máu lạnh" này.

-"Kì lạ? Cậu mới là người kì lạ ở đây đó! Mấy đốm lửa tím phía sau lưng và cả mái tóc như nải chuối kia nữa! Cậu là bác sĩ sao?!"
Luca hùng hổ chỉ về phía Shu, làm cậu ta đơ ra vài giây.
-"C-chuối?"
Shu tự thắc mắc với bản thân trước khi tự giới thiệu lần nữa. 

-"Quên nói với anh, tôi là một pháp sư. Có là bác sĩ thì tôi cũng không cứu được anh với cái vết thương đấy. Và...tôi cũng không phải nải chuối gì gì đâu."
Shu mỉm cười bất lực với Luca, không hiểu tên này có thứ gì trong đầu.

-"Pháp sư? Ngầu quá xá luôn!"
Hai mắt Luca sáng lên rỡ lên với vẻ ngưỡng mộ. Lời khen của anh làm cho mặt Shu xuất hiện vài vệt hồng nhạt. Cũng bất ngờ vì Luca tin ngay. Nếu là người bình thường thì sẽ chẳng tin ngay mà tỏ ra nghi ngờ. 
Sao mà cái tên này lại dễ tin người thế chứ. Chẳng trách anh ta lại bị lừa đến cửa tử.

-"Ọt...ọt..."
Tiếng bụng đói của Luca làm cắt ngang suy nghĩ của Shu. Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh lại đến giờ Luca đã ăn gì đâu.
-"Anh đói rồi sao? Ah, làm sao đây? Cứ tưởng anh còn lâu mới tỉnh nên tôi đã kịp chuẩn bị gì đâu."
-"Hả? Vậy tôi ngủ bao lâu rồi?"
-"Từ lúc tôi đưa anh về vào ngày hôm qua."
Shu trả lời, cậu chưa từng thấy người nào đặc biệt thế này. Dù cho có sử dụng phép thuật thì đáng lẽ anh ta phải ngủ ít nhất 1 tuần. Vậy mà mới có một ngày đã tỉnh.
-"Được rồi, tôi nghĩ tôi nên ra ngoài kiếm cái gì đó về ăn."
Cậu pháp sư đứng dậy, định hướng ra ngoài cửa.
-" Này, khoan!"
Luca cũng đứng dậy theo, định đi theo Shu. Nhưng có vẻ anh chưa hồi phục hoàn toàn nên nhanh chóng ngã xuống. Vô tình cũng kéo cậu pháp sư theo.

-"Ah- xin lỗi cậu, Shu. Cậu vẫn ổn ch-"
Luca im bặt khi thấy mặt mình đang gần kề với mặt của Shu. Và anh thì đang ở trên cậu.
Shu thì đang đơ ra, như vẫn còn đang bị bất ngờ.

Cả hai cứ thế nhìn nhau và đơ ra. Kẻ ở trên, người ở dưới. 

Này, hai người tính thế đến bao giờ?
---------------------
The end of 1
To be continue
-Cyprus-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro