2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng bây giờ hết sức "kì lạ" khi một kẻ với thân trên chẳng có lấy một chiếc áo tử tế lại đang đè lên cái thân thể bên dưới. Thử hỏi xem có gây hiểu lầm không kia chứ?

-"Ah, tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ?"
 Luca nhanh chóng ngồi dậy, anh ta lo lắng không biết liệu Shu có bị thương hay không.Shu có vẻ vẫn còn hơi sốc, ngồi dậy một cách từ tốn.
 -"...Tôi ổn. Chỉ là hơi bất ngờ chút."
 Bầu không khí chìm vào im lặng. Chẳng ai biết nói gì cho phải. Mãi đến khi Luca định nói gì đó, thì Shu lại rời đi mất.
-"Tôi ra ngoài kiếm đồ ăn đây. Vết thương của anh chưa lành hẳn đâu, nghỉ ngơi ở đây đi nhé!"
Vẫn là nụ cười đó. Hệt như chưa có gì xảy ra.Cậu ta rời đi, để lại Luca đứng ngây ngốc giữa căn phòng. Lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Thôi thì đành ngồi im ở đây chờ vậy.

 Ở bên ngoài, rảo bước trên con đường cũ. Mặt Shu có chút biến sắc, cậu hơi cau mày. Không phải vì khó chịu, mà là vì cảm giác lạ:
-"Nếu để lâu hơn tí chắc mình chết quá."
 Cũng đúng, vì xét về ngoại hình. Tên Mafia kia dư sức đè chết cậu.
 -"Nhưng anh ta cũng trông đẹp trai đấy chứ."
Đứng ngẫm nghĩ như trời trồng, Shu bất giác cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi. Lắc đầu lia lịa như để tỉnh táo lại và tập trung vào nhiệm vụ tìm đồ ăn của mình.

Shu trở về với đống đồ ăn kề bên. Vẫn là căn nhà quen thuộc. Vị pháp sư để đồ ăn lên chiếc bàn gỗ đơn sơ trong bếp. Bày ra một một số thứ sau đó bắt đầu làm vài món đơn giản.
Mùi đồ ăn ngon tỏa ra không ngừng.

-"Hình như mình quên cái gì đó."
Shu hơi cau mày, mải nấu ăn nên anh dường như đã quên thứ gì đó. Thứ gì đó màu vàng. Lại chợt nhìn sang cánh cửa phòng ngủ đang được đóng lại.
-"A! Luca!"
Khẽ thốt lên trước khi vội vã chạy vào phòng ngủ của mình.
"Rầm."
Anh ta vẫn ở đây, vẫn ở yên đây. Ở đây và vô tư đung đưa chân, tạo ra tiếng soàn soạt nhè nhẹ trên nền gỗ trong khi đang ngồi yên vị trên chiếc giường với gam màu sáng. Hệt như một chú chó lớn đang đợi chủ về vậy.
Bất giác làm Shu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cậu đã lo lắng thứ gì kia chứ?

-"Ah Shu! Tôi chờ cậu nãy giờ."
Tên Mafia nở nụ cười tươi rói khi thấy Shu.
-"Xin lỗi nhé, hẳn là anh đói rồi.Mau ra ăn đi."
Shu cũng đáp lại với nụ cười thường thấy sau khi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Vừa nghe tới đồ ăn là hai mắt Luca sáng rỡ lên, nhanh chóng chạy lon ton theo Shu ra ngoài ăn.Hẳn anh ta đói lắm rồi.
.

.

.

-"Đồ ăn cậu nấu ngon quá!"
Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Số lần Luca đã khen? Không biết, chỉ biết rằng anh ta rất tận hưởng chúng. Và mỗi lần như thế, là mỗi lần Shu đáp lại:
-"Ăn nhiều vào nhé."
Tên Mafia kia hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với vị pháp sư. Do đồ ăn ngon? Do tên pháp sư này là ân nhân của anh?

-"Luca này, anh không sợ tôi sao?"
-"Hả?"
Luca hơi nghiêng đầu nhìn Shu.
-"Ý tôi là, anh không sợ phù thủy sao?"
Vị pháp sư ngập ngừng. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra hàng tá những tình huống tồi tệ nhất.

-"Không? Tại sao tôi phải sợ chứ? Cậu là người tốt kia mà?"
Câu trả lời nằm ngoài sự kiến khiến vị pháp sư tròn mắt ngạc nhiên. Ánh mắt cậu sáng lên, tim chợt đập lệch đi một nhịp.
----------------------------------
-"Phù thủy! Chịu chết đi!"

-"Đồ quái vật! Cút khỏi đây mau"

-"Đám khác người các ngươi không đáng sống!"

-"..."

Từ lâu, vốn là những câu nói khiến Shu thuộc lòng. Không phù thủy, thì lại là quái vật, hay kẻ khác người. Dù đã quen với chúng, nhưng bao giờ cũng không mấy dễ chịu khi để những câu từ khó nghe ấy lọt tai. 
Cậu không hiểu mình đã làm sai gì để rồi phải nhận lấy những lời cay nghiệt ấy. Shu Yamino, và gia đình của cậu ở đây là để giúp đỡ mọi người kia mà? Cũng không ít lần người nhà cậu đã giúp đỡ người dân.
Nhưng dường như cái định kiến xã hội bấy giờ đều đã ngấm sâu vào tiềm thức họ. Để rồi gia đình cậu từng người lại bị họ đem ra giết hại. Treo cổ, thiêu sống hay xử bắn đều đủ cả.
Sau tất cả, chỉ còn mình cậu may mắn sống sót rồi yên vị nơi đây đến tận bây giờ. Kí ức xa xưa nhất cậu nhớ được về gia đình và thế giới ngoài kia chỉ toàn mùi máu tanh, tiếng la hét, tiếng reo hò vả cả mùi khét của xác chết. Thật đáng thương.
Shu, cậu ta sợ hãi loài người. Chỉ vì cậu có một chút sức mạnh, mà bị đối xử thế này ư? Con người ghét sự khác biệt đến thế sao? 
Đúng, bằng chứng là những kẻ được cậu cưu mang, 10 người, hết thảy 10. Đều sợ hãi và tìm cách bỏ trốn khi cậu vắng nhà. Và mỗi lần như vậy thì những tên tự xưng là thợ săn phù thủy đều đổ xô đến đây săn lùng kẻ biết sử dụng phép thuật là cậu.
Shu Yamino, đã định sẽ không cứu bất cứ ai nữa khi họ gặp nạn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng lòng trắc ẩn bên trong anh đã từ chối, để rồi cuối cùng lại cứu giúp thêm một người nữa. Là Luca.
Chỉ riêng anh ta...Thật khác biệt, thật kì lạ. Phải chăng cuối cùng công sức của cậu cũng đền đáp?
----------------------------------

-"Shu? Xin chào? Cậu ổn chứ?"

Giọng nói của Luca là cậu ta bừng tỉnh,  mang Shu ra khỏi những luồng suy nghĩ của mình.
-"Ừm...Tôi ổn."
Shu ậm ừ, dù mắt hướng xuống dĩa đồ ăn nhưng lại nhìn vào một nơi vô định. Anh ta không bỏ đi, anh ta không sợ hãi cậu, anh ta...

-"Sắc mặt cậu kém quá! Ăn nhiều vào chứ!"
Vẫn là Luca vô tư, thấy Shu có vẻ đờ đẫn anh ta liền gắp thức ăn từ chỗ mình qua cho cậu. 
-"À cảm ơn."
Dịu dàng quá, chưa một ai đối xử với cậu tốt thế này. Bất giác một cảm giác chưa từng có trước đây bắt đầu nhen nhóm rồi sục sôi bên trong cậu.

"Người này, và chỉ riêng người này thôi. Mình muốn ở cạnh người này."
------
-Cyprus-

Đoạn in đậm thêm in nghiêng không phải là ý nghĩ của Shu đâu nhé🧐. Giải thích thế nào nhỉ, nôm na đó là mong muốn, là cảm giác thôi. Nên mình miêu tả ra luôn=Đ hơi trừu tượng nên mình chả biết giải thích sao huhu😭😥





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro