3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần trôi qua, vết thương kia của tên Mafia cũng đã khỏi. Dù nó còn hơi ê chút.
Gương mặt vốn điềm tĩnh của Shu khẽ biến động. Cậu vừa tháo cái băng trên vai anh ra, vừa hỏi với tông giọng khá êm tai.
-"Vết thương của anh lành rồi, anh có định trở về không?

Phải mất một lúc sau để Luca có thể trả lời câu hỏi kia. Khác với những gì vị pháp sư nghĩ, anh ta chỉ trả lời "không biết" một cách hời hợt.
Ở đây không tệ đến vậy, dù nó không quá tiện nghi như chỗ cũ của Luca. Nhưng dường như anh đang quen dần với cuộc sống ở đây, quen dần với việc có Shu ở bên cạnh.
Anh ta khẽ liếc nhìn người đối diện, anh có thể thấy, bầu không khí xung quanh cậu thay đổi như chong chóng từ lo lắng, đến hụt hẫng rồi lại vui mừng. Điều đó thể hiện rõ hơn với cái cách Shu đưa cốc trà nóng cho anh.
-"Của anh đây, Luca."
Ồ, là trà mật ong. Mùi mật ong thật dịu nhẹ, cứ lan tỏa theo từng làn khói trắng bốc lên từ cái ly với thiết kế cổ điển. Nó rất ngon, rất ngọt ngào. Không phải loại ngọt gắt cổ, nó rất dịu dàng. Hệt như cái con người làm ra nó.
Anh ta uống nó, khẽ xuýt xoa vì thức uống này ngon hơn cả những loại trà cao cấp. Đáp lại lời khen của anh, vị pháp sư chỉ mỉm cười thật tươi.
-"Ừ thì, ở đây không đến nỗi tệ."

-"À, nhân tiện tôi luôn thắc mắc. Vị pháp sư như cậu chắc hẳn chưa từng ra khỏi khu rừng này đâu ha?"
Luca chuyển chủ đề. Anh ta trông vẫn như mọi ngày, nhưng Shu vẫn cảm thấy có gì đó khan khác.
-"À, ừm. Tôi chưa từng rời khỏi đây từ lúc lên 10."
Shu trả lời với nụ cười thường thấy. Hoàn toàn bỏ qua "sự kỳ lạ" mà cậu cảm nhận từ Luca
-"Vậy nhân dịp này ra khỏi đây nhé? Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan thành phố!"
-"Hả? Nhưng tại sao lại?"
Shu bối rối, cậu không nghĩ mình sẽ rời khu rừng theo cách này.
-"Đi nhé? Làm ơn?"
Luca bám lấy cánh tay Shu và nhõng nhẽo. Hệt như đứa trẻ con vậy. Nói tên này là Mafia thì đến trẻ con còn chẳng tin.
-"Đ-được rồi...Nhưng chỉ một chút thôi...Ta sẽ trở về."
Shu cuối cùng cũng chào thua khi Luca giương cái ánh mắt long lanh như cún con kia lên. 
-"Tuyệt! Vậy giờ ta đi nhé? À quên mất."
Nói đoạn, anh ta lại xông vào phòng và trở ra với cái áo khoác lông quen thuộc, trên tay còn có thêm một vật.
-"Là ví tiền đó! Không có nó thì toang!"
Cũng phải ha, người bình thường khi ra ngoài cần phải mang theo tiền mà nhỉ?
Shu gật gù trước khi bị Luca kéo đi.

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là những cái cây cao với tán lá xanh tươi, xen lẫn vài chiếc vàng hoe quen thuộc mà cậu ta đã đi qua hàng trăm lần, vẫn là là tiếng kêu than của đám côn trùng bé tẹo- thứ dễ khiến con người ta phát chán nhưng sao cậu pháp sư lo lắng vô cùng. Có lẽ từ sau biến cố nhiều năm trước -biến cố làm cả gia đình cậu thiệt mạng thì Shu chưa bao giờ rời khỏi khu rừng này.
Có thể vì vậy mà Shu đã dừng lại trước cái làn ranh vô hình mà cậu đặt ra, giữa thế giới ngoài kia và khu rừng.
-"Shu? Cậu sao thế?"
Luca nhìn Shu đang thẫn thờ, anh ta suy nghĩ gì đó rồi cởi chiếc áo khoác sang trọng kia ra, nhẹ nhàng mà khoác lên đôi vai kia của pháp sư.
-"Đừng lo, sẽ không ai để ý đâu."
Luca mỉm cười tươi rói rồi nắm lấy tay Shu kéo đi.

Nói là ngoại ô, nhưng chỗ này cũng náo nhiệt quá thể. Từng đám đông cứ đi qua lại đi lại, dọc theo lề đường với những gian hàng từ quần áo đến thực phẩm đều đủ cả. Nhánh đường chính thi thoảng có vài chiếc xe từ thập niên 80 chạy ngang. Trông chúng thật lộng lẫy. Bất giác làm Shu ồ lên một tiếng. Bao lâu nay, cậu đã không biết rằng thế giới ngoài kia đã phát triển đến thế này.
Làm cậu ta thích thú ngắm nhìn.

Thích thú là thế, nhưng ở đây đông người lắm. Không khỏi làm Shu trở nên bất an, quá khứ đau thương lần lượt hiện lên, rõ mồn một trong vỏ não cậu. Làm vị pháp sư trẻ ớn lạnh và đổ mồ hôi hột từng cơn. Mặt cậu cúi sầm xuống. Tay không tự chủ mà nắm chặt lấy bàn tay to lớn của người kia.

Cảm nhận được cái nắm chặt từ Shu. Luca cảm thấy không ổn, có vẻ cái ý kiến ra ngoài là một ý kiến tồi.
-"Cậu ổn chứ? Hay ta về, nhé?"
Luca nhìn Shu với ánh mắt lo lắng. Nhưng Shu chỉ lắc đầu và bảo cậu ổn, rằng Luca không cần lo lắng. Nhưng dễ thế sao anh chịu? Anh ta cứ hết khuyên rồi sang năn nỉ trở về, còn Shu thì cương quyết lắc đầu.

-"Gì kia? Cặp đôi cãi nhau à?"
-"Cô gái kia trông đáng yêu thế!"
-"Cãi nhau nhưng tay vẫn nắm chặt kìa."

Có vẻ, hai người gây chú ý rồi. Đám đông nều hướng về hai người. Thế này chẳng phải tệ hơn ư? Luca nhìn xung quanh, để rồi ánh mắt anh va phải một người ở phía bên kia đường. Đôi mắt khẽ biến động, trước khi tháo chiếc nón của mình, đội lên đầu cho Shu.

-"Chà, ta gây chú ý rồi. Mau đi thôi, thứ này chắc sẽ  giúp cậu khá hơn."
Nói rồi, anh ta kéo Shu đi mất. Bỏ lại đằng sau những con mắt hiếu kì.

-"Kỳ lạ quá, hai người đó rốt cuộc là cãi nhau hay đang tình tứ thế?"

.
.
.

 -"Phù, xém nữa thì tiêu. Cậu vẫn ổn chứ, Shu?"
Luca nhìn quanh một lúc, trước khi hỏi han người đối diện.

-"Tiêu? Tiêu cái gì cơ?"
Shu hơi khó hiểu vì lời nói của Luca, nhưng cậu chỉ dừng lại ở việc nghĩ. Không hỏi thẳng anh về vấn đề đó mà chỉ mỉm cười đáp:
-"Tôi ổn rồi, cảm ơn anh Luc-"
-"Phụt, tôi xin lỗi Shu. Nhưng nhìn cậu buồn cười quá."
Nói rồi anh ta ôm bụng cười, mặc cho Shu chả hiểu cái quái gì.

-"C-cậu, trông như con chim cánh cụt ấy! Haha!"

À, ra thế. Shu nhỏ con mà, cái áo choàng của Luca như che cả người cậu. Chưa kể, Shu còn kéo hai vạt áo lại để che hết bộ đồ kì lạ của mình bên trong. Thêm cả chiếc mũ, và  chỏm tóc vàng kia. Trông cậu rất giống mấy con chim cánh cụt trong hoạt hình mà Luca hay xem.

Khẽ cau mày  trong khi gương mặt đang chuyễn dần đỏ, Shu chỉ im lặng. Đấm vài vài ba cái nắm đấm như mèo khều vào cánh tay Luca. Như muốn nói với anh rằng đừng cười nữa. 

-"Haha được rồi! Tôi xin lỗi, chúng ta đi chơi thôi! Quanh đây có mấy thứ thú vị lắm!"
Đằng hắng một tiếng sau đó, Luca kéo Shu đi. Nhưng chưa đi được bao xa, cả hai thấy một đứa nhóc. Khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó. Nhóc ta nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng gọi mẹ. Khỏi đoán cũng biết, đứa nhóc này đang bị lạc mẹ. 

-"Nhóc này, em sao thế? Lạc à? Nhà em ở đâu?"
Shu chỉ vừa nhìn thấy đứa bé, chỉ vừa lơ đễnh khỏi Luca một chút. Đã thấy bóng hình anh ta ở cạnh đứa trẻ kia lúc nào không hay. Nhưng sự xuất hiện của anh chỉ làm đứa nhóc kia khóc lớn hơn. Làm tên mafia nọ bối rối tay huơ loạn xạ.
Khó mà tin được, tên này là Mafia.

-"Đừng khóc nữa, cho em nè."
Shu ngồi xuống. Gương mặt anh dịu dàng, khẽ mỉm cười trong khi đang xòe tay ra và đưa một vật cho đứa nhỏ. Nó vốn là mật ong, nhưng bằng cách nào đó Shu đã làm cho nó cô đặc lại. Nên có thể nói đó là một viên kẹo.
Thấy kẹo, mắt đứa nhỏ sáng rỡ. Bấy giờ cũng đã nín khóc. Nó nhận lấy viên kẹo mật ong từ Shu, bẽn lẽn nói:
-"Em cảm ơn,  anh cánh cụt tốt bụng quá!"
-"Hả? Cánh-"
Lần nữa, Shu có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ Luca. Nó như bị ép lại, vì anh đang cố nhịn cười. Nhưng nó có vẻ không có tác dụng lắm. 
Shu có thể cảm nhận được vành tai mình đang nóng dần lên vì ngượng. 

-"Được rồi, nhóc! Anh và anh "chim cánh cụt" sẽ giúp em tìm mẹ nhé?"
Luca mỉm cười, tay xoa đầu thằng bé trong khi đang chớp lấy thời cơ để chọc ghẹo Shu. Nói rồi, cả ba bắt đầu cuộc "hành trình" tìm đường về với mẹ cho thằng nhóc.
Nhưng tìm kiếm cũng không mấy dễ dàng khi đứa trẻ này còn quá nhỏ. Đến nhà của mình còn nhớ nhầm, thì phải làm sao đây? 
Lần nữa, thằng nhóc kia bắt đầu sụt sùi, nước mắt bắt đầu rơi. Trong khi Shu còn đang lúng túng chẳng biết dỗ thế nào thì Luca đã nhanh chóng an ủi đứa nhóc:
-"Nào, em là con trai. Mít ướt thế này không đi đá banh được đâu. Không sao đầu mà, hồi anh bằng tuổi em. Anh còn không nhớ cách đọc tên mình đấy!"
Nó có hiệu quả nhỉ, vì chỉ ngay tức khắc làm cậu nhóc bật cười. 
-"Ồ, cái người này. Tốt bụng quá."
Shu mỉm cười nhìn hai người kia, bất giác thấy vui lây. Năng lượng tích cực từ anh ta bao giờ cũng làm người kề bên thoải mái. 
Thật tốt, vì có Luca bên cạnh. Thật tốt, vì Shu gặp được anh.  Thật tốt...

-"Này Shu, chúng ta đi thôi!"
Giọng nói của Luca kéo Shu ra khỏi dòng cảm xúc kì quái. Vị pháp sư gật đầu, rồi cùng anh tiếp tục cuộc hành trình. Nói là thế, nhưng chỗ này rộng quá. Rất khó để tìm. Dù đã tìm hết những nơi cậu nhóc này chỉ nhưng vẫn chẳng có gì.
Bấy giờ, bầu trời từ màu xanh đã chuyển sang màu cam nhạt. May mắn rốt cuộc đã mỉm cười với họ. 
Đi ngang qua một công viên nọ, họ thấy một người phụ nữ dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt thất thần. Có thể thấy rõ đôi mắt của người phụ nữ ấy đỏ hoe. Vừa thấy người phục nữa kia, thằng nhóc rời bàn tay của Luca, chạy vội đến và ôm lấy người phụ nữ.
Thằng bé khóc rất to trong vòng tay của mẹ mình. Và cả bà ấy cũng khóc, vừa vui cũng vừa giận.

-"Cảm ơn hai cậu rất nhiều! Nếu không có hai cậu, tôi chẳng biết đâu mà tìm thằng bé"
Người phụ nữ chững tuổi cảm ơn rối rít hai người. Có thể nghe rõ, giọng cô ấy nghẹn lại vì khóc. Đồng thời tỏ ý muốn đáp lễ hai người. Nhưng Luca đã nhanh chóng xua tay.
-"Chuyện chúng tôi nên làm! Không cần khách sáo đâu thưa cô."

Trong khi Luca và người phụ nữ kia vẫn đang nói chuyện về việc "nhận hậu tạ" và "từ chối hậu tạ" thì Shu trông thằng bé vẫn còn sụt sùi, mặt mũi lem nhem. Nom giống cậu ngày xưa.
-"Nhóc này, đừng khóc nữa. Từ nay nhớ đừng có đi lung tung nữa đó, biết chưa?Em phải luôn ở bên mẹ mình, để bảo vệ bà, hứa nhé?"
Cậu cuối xuống nhìn thằng bé với thái độ ôn tồn và dịu dàng. Thằng nhóc gật gật cái đầu nhỏ, sụt sịt:
-"Em hứa!"

Vẫy tay tạm biệt trước khi bóng hình cũng họ mờ dần rồi hòa vào dòng người tấp nập.
Cậu bé đó, ít nhất thì vẫn còn mẹ kề bên. Thật ghen tị.

Còn Shu, kí ức xa xưa nhất mà Shu nhớ được về mẹ là tiếng hát ru du dương. Bài hát ấy có vẻ là do mẹ cậu tự sáng tác. Vì mỗi lần hát là mỗi lần khác, có khi đang hát dở thì nó lại giống như một bài thơ.
Cậu không nhớ mặt mẹ mình, nhưng âm điệu của bài hát không tên ấy đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ. Thi thoảng, thứ êm đềm ấy lại vang lên trong đầu cậu. Rõ mồn một như nghe radio vậy.

Sắc trời bắt đầu chuyển thành màu cam. Mặt trời bấy giờ đã bị chia nửa bởi đường chân trời. Bất giác làm Shu chạnh lòng. Thở dài ra một tiếng. Cậu quay sang chỗ Luca, định cất lời thì nhận ra anh đã ở cái quầy tạp hóa đối diện từ lúc nào.
Chà, cậu đã mất tập trung rồi.

Cứ thế này Luca sẽ rời bỏ cậu mất

Đi đến chỗ anh một cách từ tốn, khẽ nhòm mình nhìn xem anh ta đang làm gì thì cậu nhận được ngay một cây kem.

-"Ưm...Lạnh."
-"Haha, tôi biết mà. Nhưng nó ngon lắm đấy!"
Luca mỉm cười, bản thân cũng cắn một miếng. Cảm nhận vị mát lạnh và ngọt ngào tan trong miệng.

-"Shu này, cả ngày hôm nay chẳng đi được đâu. Xin lỗi nhé!"
Luca gãi gãi đầu, anh ta cảm thấy áy vì đã rủ Shu đên đây rồi lại phí phạm thời gian.

Shu khẽ ngước đầu nhìn Luca trong khi cậu vẫn đang bận xử lí cây kem.
-"Không sao đâu. So với việc đi chơi, giúp người vẫn là ưu tiên mà. Hơn nữa, tôi có cái này đền bù rồi."
Cậu mỉm cười, đồng thời khẽ giơ cây kem lên song song với lời nói. Hành động như muốn khẳng định với anh ta rằng "chỉ thế này là đủ"
Dù đã nói vậy nhưng Luca vẫn thấy có lỗi và Shu cũng có thể thấy điều đó ở anh. Lần nữa mà cất tiếng:
-"Vậy lần sau ta đi nhé? Tới lúc đó anh phải dẫn tôi đi dạo đấy."
Nghe đến đó, Luca mới tươi lên. Anh gật đầu và cười tươi:
-"Dĩ nhiên rồi! Tới lúc đó chúng ta sẽ chơi đến khi nào ngất thì thôi!"
-"À...Như thế thì hơi quá rồi."
Cả hai bật cười, rồi cùng nhau xử nốt cây kem trước khi trở về nhà.
.
.
.
Quầy tạp hóa ấy mà, đâu chỉ bán kem? Ở đó có nhiều thứ, kem đánh răng, lược, bàn chải...Và cả báo nữa.
Tờ báo mới nhất được treo trước cửa.
Ai đi ngang cũng đều có thể thấy:

[Luca Kaneshiro- Người đứng đầu băng đảng Mafia khét tiếng đã mất tích! Liệu đây là một sự cố hay là kế hoạch đã được tính trước?!]

Vốn dĩ, yên bình mãi không tốt chút nào.
-------
-Cyprus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro