4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có chắc không?"

-"Chắc chắn, tôi thấy hai người họ trên phố. Lúc nhìn thấy tôi thì Luca mang người kì lạ kia đi mất.

-"Còn gì khác không?"

-"Tôi chỉ theo dõi họ được đến đó."

Nghe được câu trả lời từ người đối diện. Cậu chàng với chiếc áo khoác trắng trên vai, đưa tay chống cằm. Giây sau cậu ta khẽ cười trước cái bảng ghim đầy hình ảnh, giấy báo được viết chi chít mực đỏ. Với lấy cái nón hình thù đặc biệt và ra ngoài:
-"Đi đâu vậy?"
-"Tôi biết Luca ở đâu rồi."
-"Hả? Gì cơ?"
Người kia nhướng mày khó hiểu. Thấy bạn mình chạy đi mất thì vội cầm lấy cuốn sách được bọc gáy da rồi đuổi theo.
----------
Hương thơm quen thuộc tỏa ra từ chiếc cốc mà Luca thường được Shu đưa. Mùi trà mà cậu ta pha lúc nào cũng mang đến một cảm giác dễ chịu. Mặc cho cảm giác bất an đang dâng lên trong anh.
-"Luca, anh sao vậy? Bộ nó không hợp khẩu vị với anh à? Tôi có bỏ thêm một chút mật hoa..."
-"Không, không. Trà cậu pha rất ngon Shu à, chỉ là tôi có chút bất an."
Anh ta trả lời, mắt lại hướng vào vô định. Cảm giác bất an cứ ngày một tăng lên, làm anh cảm thấy đầu mình nhức nhối.
Lần đầu thấy vẻ này của Luca, vị pháp sư bối rối. Cậu chẳng biết làm gì, phần vì đã lâu chưa tiếp xúc với người khác.

-"Luca."
Nghe tiếng Shu gọi, anh ta giờ cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Shu từ lúc nào đã đến bên cạnh. Nắm lấy bàn tay của anh.
-"Tôi không biết làm thế nào để giúp anh thấy khá hơn. Hi vọng thế này không làm anh thấy phiền."
Shu nói, cậu giương ánh nhìn hồi hộp về phía Luca. Xen lẫn là sự lo lắng, bồi hồi khó tả.
Luca gần như ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Là do đâu? Là do cái nắm tay này ư? Hay là vì Shu? Hoặc cũng có thể là tất cả. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra dù có thế nào. Thì mình cũng phải bảo vệ người này.
Tại sao? Chẳng vì lí do gì cả. Cần một lí do để bảo vệ ai đó à?

-"Cảm ơn cậu Shu, nó giúp tôi khá lên nhiều đấy."
Luca mỉm cười, trở về dáng vẻ thường ngày. Thấy tên Mafia kia đã ổn định lại, vị pháp sư thở phào nhẹ nhõm.

-"Shu này."
-"Tôi đây."
Shu đáp, thấy tò mò vì Luca đột nhiên đổi giọng.
-"Tóc của cậu từ khi sinh ra đã đặc biệt thế này rồi sao?"

Gì chứ? Anh ta đổi giọng nghiêm túc chỉ để hỏi thế thôi á? Chắc là đề phòng Shu không chịu giải đáp thắc mắc trẻ con của anh đây mà.
-"Phải, cả nhà tôi ai cũng vậy."
-"Hiểu rồi"- Anh ta im lặng một lúc -"tôi chạm vào tóc cậu được không?"
Shu hơi bất ngờ vì lời đề nghị này. Nhưng cậu vẫn đồng ý. Có lẽ vì đó không phải vấn đề quá lớn, hoặc do đó là vì Luca.
Nhận được sự chấp thuận từ Shu, Luca đưa tay chạm vào tóc cậu. Trước tiên là chỏm tóc vàng kia-thứ anh ta thắc mắc nhất. Rồi từ từ di chuyển xuống những phần khác trên mái tóc của Shu. Tóc của cậu thật sự rất êm, hệt như những sợi tơ mềm mại. Làm Luca cứ mơn trớn chúng mãi không rời.
Dừng lại ở vành tai cậu, anh đưa tay vén những lọn tóc dài ra sau. Chạm nhẹ vào vành tai của cậu.
Điều đó làm Shu khẽ rùng mình vì nhột. Mặt cậu hơi cau lại nhưng trông không có vẻ gì là khó chịu.
Không chỉ dừng lại ở tai, bàn tay to lớn của tên Mafia tiếp tục di chuyển đến gương mặt cậu.
Gương mặt Shu nhỏ nhắn, cả bàn tay của anh ta che gần hết cả một bên má của cậu. Nhưng không thể che đi vẻ đẹp này. Đôi mắt cậu thật dịu dàng làm sao. Thật khó để tưởng tượng được nó sẽ ra sau nếu cậu tức điên lên. Phần lông mi của cậu ta dài, như tô điểm thêm cho đôi mắt kia. Như có ma lực khiến đối phương đã nhìn vào là sẽ không bao giờ thoát ra được.
Cậu, thật xinh đẹp biết bao. Càng làm Luca khao khát muốn chạm vào cậu nhiều hơn, có thể chạm vào cậu nhiều đến mức. Tâm trí của vị pháp sư này chỉ có mỗi Luca và chỉ duy nhất anh ta.

Thật tham lam và ích kỷ. Tên Mafia nhận ra điều ấy ngay khi cái khát vọng kia sục sôi bên trong anh. Anh rụt tay về trong sự bối rối, chỉ có thể cười trừ:
-"Haha, xin lỗi."
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ phía Shu. Có thể thấy cả gương mặt cậu đang dần đỏ lên.
Đôi mắt cậu mở, chốc chốc lại chớp mắt vài cái như để bình tĩnh. Đồng thời đưa tay chạm vào má mình-nơi Luca đã dừng lại khá lâu.
Trông đáng yêu quá đỗi. Làm tim Luca đập chệch một nhịp. Bộ trên đời này còn thứ gì đáng yêu hơn cậu ta không nhỉ? Luca tự hỏi.

-"Ah, tôi xin lỗi. Cậu không thích bị chạm thế đúng không? Thất lễ rồi."
Anh ta cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu một cách lúng túng. Luca đã tưởng Shu sẽ tiếp tục im lặng. Nhưng lời tiếp theo làm anh tròn xoe mắt
-"Không sao, tôi không hẳn...là không thích nó."

Vậy là thích?
Câu hỏi ngay lập tức chen vào đầu của Luca. Nhưng chỉ dừng lại ở đầu. Chẳng câu hỏi nào được thốt ra.
Cả hai cứ thế im lặng. Im lặng đến mức dường như có thể được cả tiếng tim đập của đối phương.

Bầu không khí ngượng ngùng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi vài ba tiếng gõ "cộc cộc" từ cánh cửa chính.
Ngay lập tức Luca nhận ra có gì đó không ổn. Ngôi nhà này nằm tận sâu trong rừng. Chẳng ai rảnh rỗi đến mức tự dấn thân vào cánh rừng heo hắt và nguy hiểm này cả. Có lẽ Shu cũng cảm thấy như thế. Gương mặt cậu pháp sư đanh lại. Chờ đợi thứ đằng sau cửa gỗ.

Giây sau nó bật mở, trước mắt là vài người đàn ông to lớn. Gương mặt bị bịt kín hoàn toàn. Họ giương vũ khí của mình lên.
Chẳng đợi Shu kịp nhận ra, đã thấy bóng dáng Luca ôm lấy cậu. Tiếng nổ súng cất lên, chồng vào nhau nghe chói đôi tai. Những thứ xung quanh đều bị bắn trúng. Kể cả Luca.
Bị bắn trúng, anh thổ huyết. Mắt dần mờ đi, đầu óc không còn vững vàng. So với lần trước, như thế này quá sức với anh. Luca chỉ kịp cất lời cuối trước khi nhắm mắt:
-"Shu, chạy đi."
Rồi anh ta hoàn toàn gục trên vai Shu. Máu tươi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi đen anh ta mặc.
Shu đưa tay cố lay Luca dậy, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi tột độ. Mọi cảm xúc đau buồn khi mất đi người thân yêu dằn xé bên trong cậu. Làm bàn tay sớm bị nhuốm đỏ bởi máu của người kia run lên bần bật.
-"Sống dai thật. Nhưng giờ 'ngài mafia' xong rồi."
Một trong số đám người kia cất giọng đầy giễu cợt. Hắn ta liếc nhìn Shu.
-"Ồ, ngươi hẳn là tên phù thủy mà đám thường dân đồn đại nhỉ? Là ngươi cứu tên kia sao? Ngu ngốc thật."
Nói rồi, họ cười lớn. Đó như là mồi lửa châm ngòi cho phẫn nộ trong người Shu. Cậu im lặng, nhẹ nhàng đặt Luca xuống nền gỗ.
-"Ngươi không thoát nổi đâu phù thủy. Biết điều thì mau nộp mạng đi."
Vẫn là sự im lặng. Shu chẳng buồn đáp lời đám người kia. Tay cậu vuốt ve gương mặt của Luca. Gặt đi vết máu trên gương mặt này. Mắt anh ta vẫn chắm chặt.
Đau đớn cùng phẫn nộ tột cùng. Shu đứng dậy đối diện với đám người nọ. Ánh nhìn căm phẫn khiến chúng rùng mình. Giương súng lên nhắm thẳng về phía cậu.

-"Tử"

Lời vừa thốt ra đám người kia thổ huyết rồi gục xuống sàn. Tử vong tại chỗ. Máu của chúng loang ra khắp sàn, tại thành những vệt đỏ loang lổ, trông kinh dị vô cùng.
Đó là lời nguyền, thứ sức mạnh đặc biệt cậu thừa hưởng từ gia đình của mình. Năng lực sẽ biến dị theo từng thế hệ, đến khi truyền lại cho Shu, nó trở thành thứ sức mạnh đáng sợ. Vậy nên Shu chẳng mấy sử dụng nó.

Nhưng giờ thì cậu ta nhớ rồi. Khoảnh khắc lúc gia đình cậu ngã xuống. Shu đã yểm lời nguyền lên toàn bộ dân làng- những kẻ sát hại người thân cậu. Khiến toàn bộ tử vong.
Kí ức từ xa xưa- thứ mà Shu muốn quên nhất, cứ như cuộn phim. Lẩn lượt hiện rõ trong tâm trí cậu. Vậy ra không phải là cậu may mắn trốn thoát được, lo do cậu...

Lâu không sử dụng đến sức mạnh của mình, cũng dễ hiểu khi nó ảnh hưởng ít nhiều lên cậu. Thêm việc ảnh hưởng tâm lí từ những điều tồi tệ trong quá khứ. Nó đánh gục cậu.
Liếc nhìn sang Luca, cậu cố đến bên anh. Đưa tay gạt những hình nhân bằng giấy ra khỏi mắt, tai của anh.
Những thứ đặc chế giúp ngăn lời nguyền lên một đối tượng.

Mệt mỏi, bất lực trước hiện thực trước mắt. Cậu bật khóc, mặc cho mùi máu tanh của kẻ thù cứ thoang thoảng làm cậu phát nôn. Shu vẫn ôm lấy Luca, khóc nấc lên từng cơn.

-"Cái quái gì?..."
Giọng nói của người lạ phát ra từ phía cửa. Shu quay ngắt lại bắt gặp bóng dáng của hai kẻ lạ mặt.

Cảm nhận được sát khí từ phía Shu, người phía sau đẩy người bạn với chiếc nón tai cáo sang một bên.
-"Khoan đã, bọn tôi không phải là người xấu. Bọn tôi lo lắng cho Luca nên mới tìm đến đây..."
Nghe thế Shu mới dịu xuống. Tay cậu vẫn ôm chặt lấy Luca.

Thấy Shu có vẻ ổn định. Cả hai mới dám đến gần. Cố gắng phớt lờ những cái xác. Thấy Luca trong tay Shu, chàng trai kia tháo chiếc mũ cáo của mình xuống. Hốt hoảng nói:
-"Luca? Anh ta bị sao vậy?"
-"...Là lỗi của tôi, tôi..."
Định nói thêm gì đó, nhưng cổ họng cậu cứ nghẹn lại chẳng thể thốt lên lời nào. Nước mắt rơi lã chã.
-"Để tôi xem."
Người còn lại chỉnh kính của mình, đưa tay bắt mạch ở cổ của Luca.
Còn sống

-"Hả?"
Cả hai người kia thốt lên sửng sốt.

-"Vậy là còn cứu được đúng không? Này, cái cậu kì lạ. Cậu có cách giúp Luca mà đúng không?"

Bị hỏi như thế, Shu ấp úng. Cậu có thể. Nhưng với khả năng hiện giờ thì không. So với lần trước, anh ta bị nặng hơn rất nhiều. Như thế này thì quá sức.

-"Cậu làm được không? Sử dụng thuốc hay gì đó?"
Chàng trai kia nâng kính, gương mặt toát lên vẻ sốt sắng. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.
-"Không đủ thời gian..."
Shu đáp, đầu cố gắng tìm cách. Nhưng chẳng có gì là khả thi. Cậu không thể sử dụng lời nguyền để cứu người. Đơn giản đó là một lời nguyền. Mà đã là lời nguyền thì chẳng thể ban phước. Còn về việc điều chế thuốc, đặc biệt là loại hồi phục, tốn rất nhiều thời gian.
Hầu như chẳng có cách nào.
Cứ thế này Luca sẽ chết.

-"Nếu ta mang Luca đến bệnh viện..."

-" Đồ ngốc, đường đi quá xa. Di chuyển nhiều sẽ làm anh ta mất máu. Hơn hết nếu đến nơi được, thì đâu dám họ sẽ giúp Luca?"

-"Khốn kiếp, bộ không còn cách nào à? Chẳng ai giúp được cả sao? Cứ nhìn Luca chết thế này à?"
Cậu chàng kia cáu gắt, tay nắm chặt lấy cái nón của mình. Như một cách để giảm nỗi lo cùng sợ hãi trong lòng.

"Giúp? Phải rồi, sức của một mình mình thì không thể. Nhưng biết đâu..."
Mắt Shu sáng lên, như tìm được hi vọng cuối cùng.
-"Tôi biết 'người' có thể giúp."

-------
-Cyprus-
Ù ôi 2k chữ ổn với mấy bồ không🙉🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro