5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau âm ỉ từ cơ thể đánh thức Luca dậy khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt, để rồi nhận ra cái trần nhà quen thuộc.
"Mình còn sống à?"
Anh mơ hồ nghĩ trong khi đang dần cảm nhận được từng cử động của ngón tay.
Cố gắng ngồi dậy, cả người anh ê ẩm. Dư âm từ những vết súng vẫn còn đó, nó làm việc cử động trở nên khó khăn hơn.
Trên chiếc giường với tông màu sáng, anh nhận ra ngay đây là phòng của Shu. Y hệt như lúc anh được cậu cứu, anh cũng đã tỉnh dậy ở đây.
"Kể ra mình cũng sống dai thật."
Luca tự cảm thán bản thân. Mấy vết thương đau là thế nhưng anh vẫn táy máy đôi tay, đụng chạm vào đống băng gạc màu trắng-thứ được quấn chi chít trên người anh.

"Xoảng"

Chợt tiếng đổ vỡ phát ra từ phía cửa làm Luca giật bắn mình, anh đưa mắt hướng về cánh cửa. Để rồi nhận ra đó là Shu. Dưới chân cậu là những mảnh vỡ màu trắng cùng vài cành hoa Cẩm Chướng màu lam, bị rơi vương vãi dưới sàn. Cá chắc đó là của một chiếc bình hoa
-"Ấy Shu! À, cái này. Tôi chỉ xem vết thương thôi, tôi không có đụng vào đâu! Tin tôi."
Luca cuống cuồng giải thích, anh còn nhớ rõ mà. Cứ động vào vết thương thể nào cũng bị cậu mắng.
Nhưng lạ thay Shu không mắng anh, cũng chẳng phàn nàn lấy một lời. Cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, nước mắt lã chã.
-"S-Shu?"
Luca vẫn còn ngỡ ngàng vì hành động của cậu pháp sư, đang bối rối thì cậu đã cất lời trước.
-"Thật tốt quá, anh đã tỉnh lại rồi. Tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ mãi."
Shu nói trong tiếng nức nở, đồng thời buông anh ra. Mặt cậu cúi xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đưa tay quệt nước mắt đi một cách cẩu thả. 
-"Xin anh, đừng bao giờ hành động như vậy nữa. Nếu như tôi không cứu được anh thì sao? Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi biết phải làm sao chứ?"
Cậu vẫn không ngừng khóc, cảm giác đau đớn tột cùng khi viễn cảnh Luca cận kề cái chết cùng nỗi sợ hãi khi mất đi người thân yêu vây bám lấy cậu. Làm Shu trong vô thứ cấu chặt bàn tay lại.
Cậu vẫn tự trách mình vì lúc đó đã không bảo vệ được cho anh, cậu vốn dĩ đâu dễ bị thương. Chỉ là Luca đã chắn cho cậu, nếu cậu phản ứng nhanh hơn một chút thì tốt rồi.

-"Shu! Bình tĩnh lại nào!"
Vẫn đang chìm trong nỗi dằn vặt thì giọng của Luca kéo cậu ra khỏi chúng, tay anh nắm lấy vai cậu.
Bấy giờ, Shu mới chịu ngước lên nhìn anh. Sắc tím từ đôi mắt cậu long lanh vì lệ. Trông vừa xinh đẹp cũng lại vừa đáng thương.
-"Tôi xin lỗi, để cậu lo lẳng rồi. Tôi hứa sẽ không làm thế nữa, nên cậu đừng khóc. Tôi đau lòng lắm."
Tông giọng trầm ấm của Luca là thứ dịu dàng nhất mà cậu từng nghe. Đã rất lâu rồi, chưa ai dùng thứ giọng ấy để nói chuyện với cậu. Vị pháp sư có thể cảm nhận được sự yêu chiều trong từng lời của anh. Bất giác tim đập lệch một nhịp, cậu lại cúi đầu xuống. Tránh né ánh mắt của Luca.

-"Shu, nhìn tôi này."
Bàn tay to lớn của anh khẽ nâng gương mặt của cậu lên. Như có ma lực làm Shu có không muốn cũng phải nhìn vào Luca. Mắt chạm mắt. Tay của tên Mafia kia vuốt nhẹ gương mặt cậu, ôn nhu gạt những giọt nước mắt thấm đẫm trên hàng mi kia đi. Vào giờ khắc này, trong mắt anh chỉ có Shu, và chỉ có một mình cậu. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay khẽ chạm lấy đôi môi mềm mại kia. Cứ thế, anh ta từ tốn kéo cậu lại gần mình.
Cậu biết anh định làm gì, nhưng chẳng thế chối từ. Cứ thế thuận theo ý anh, đôi mắt nhắm nghiền. Chờ đợi điều tiếp theo.
Dáng vẻ đáng yêu này của Shu, như thôi thúc Luca. Khoảnh khắc môi chạm môi. Thì chợt cánh cửa tung mở. Làm cả hai giật bắn mình:
-"Trời đất ơi, gì mà mảnh vỡ từa lưa hột vịt lộn xào me vậy nè?"

Cậu chàng với chiếc áo sơ mi cam bước vào. Bãi chiến trường ngay cửa làm cậu khó hiểu. Hoàn toàn chẳng bận tâm đến hai người kia. Chỉ đến khi người bạn với chiếc kính kia bước vào:
-"Luca?! Anh tỉnh rồi à? Này!Chuyện quan trọng vậy sao cậu không báo cho bọn tôi vậy hả?!"
Gạt phăng bạn của mình đi. Chẳng buồn chỉnh lại kính, anh chàng xông đến. Lo lắng hỏi han, không quên mắng Shu vì chẳng hó hé gì khi Luca tỉnh lại.
-"Luca, anh thấy sao rồi hả? Còn đau không? Mà khoan, sao mặt hai người đỏ vậy?"
Hàng loạt câu hỏi được hỏi dồn dập từ người kia. Làm Luca bối rối, anh buông Shu ra:
-"Thì...Do trời nóng. Mà khoan, Ike? Cả Mysta nữa? Sao hai người ở đây?"
Bấy giờ, tên Mafia mới nhận ra hai người bạn của mình.
-"Giờ mới nhận ra à? Đột nhiên biến mất, làm bọn tôi lo lắng muốn chết. Cũng may là Mysta đã tìm ra chỗ này."
Người tên Ike bấy giờ mới chỉnh kính của mình lại, hất cằm về phía Mysta- người vẫn đang cặm cụi dọn đống mảnh vỡ do Shu bày ra.
-"Đúng vậy, là tôi đã suy luận ra đó. Ghê chưa!"
Cậu chàng với mái tóc xám đứng dậy. Vỗ ngực tự hào. 

-"Chuyện gì mà ồn ào thế? Ồ, cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?"
Chưa kịp để Mysta ba hoa quá lâu, một người nữa bước vào. Hắn là một người đàn ông cao lớn, nước da nhợt nhạt cùng với mái tóc đen, điểm chút phần đỏ. Hắn trông khá thân thiện và lịch lãm. Riêng người này thì Luca hoàn toàn không biết, dù thế anh vẫn trả lời thân thiện:
-"Tôi ổn rồi! Chỉ là hơi mỏi tí!"
-"Mỏi thôi á? Cậu là con người thật sao?"
DejaVu- thứ đầu tiên anh nghĩ đến khi nghe hắn ta bảo thế. Gương mặt hắn ngạc nhiên, hệt như mặt Shu lúc trước: "Anh có phải người bình thường không vậy?"

-"Này này, ý anh là đang bảo Luca không phải con người à? Anh cũng kì quái có kém đâu. Mặt cứ như sắp chết."
Mysta cau mày, khoanh tay nhìn hắn. Cậu kết luận ngay chẳng nể ai. Thì đúng thế còn gì, hắn ta có nước da tái nhợt, đến nỗi nếu nhìn sơ qua thì cứ tưởng hắn là cái xác biết đi. 
-"Tôi không phải sắp chết, chỉ là không thể chết thôi."
Hắn ta cười trừ, đáp lời với thái độ hờ hững. Dáng vẻ đó làm Ike khó hiểu:
-"Ý anh là sao?"
-"Ồ, Shu chưa giải thích cho các người à? Được rồi, nhờ cậu ta giải thích đi."
Hắn ta hơi nhướng mày một cái, rồi nhìn Shu. Ra hiệu cầu cứu, dù mặt hắn trông chẳng giống như đang lâm vào nghịch cảnh tí nào.
-"À ừ...Thực ra thì..."
Shu bối rối, tự dưng lại đẩy sang cậu thế này.

Quý ngài kia là Vox. Một kẻ đã tồn tại trên đời cả trăm năm, chuyện thường tình chốn nhân sinh hắn đều đã trải qua hết. Phải, hắn ta không phải con người. Hắn là quỷ. Mang danh là con quỷ của âm thanh. Khả năng của hắn cho phép hắn lắng nghe thanh âm của mọi sinh vật. Tức giận, buồn bã, vui vẻ, hay kể cả là những thứ âm thanh hỗn tạp nhất. Hắn đều có thể nghe ra. 
Có lẽ vì khả năng ấy mà hắn đã sống an nhàn đến tận giờ, hắn rất mạnh (dĩ nhiên vì là quỷ) nhưng thay vì sát sanh các sinh vật yếu thế hơn khác. Hắn chọn sống yên bình. 
Vox là quỷ, hắn không thể chết ở tuổi già. Nhưng sẽ bỏ mạng dưới vũ khí của thợ săn quỷ

-"Ồ, hóa ra quỷ có thật à? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu bạn của tôi bị khùng."
-"Bạn của cậu á?"
-"Phải, cậu trai tên Shoto ấy. Suốt ngày lải nhải rằng cậu ta phải tiêu diệt hết lũ quỷ. Tôi lại cứ tưởng cậu ta có vấn đề. Nhưng hóa ra là không phải."
Mysta giải thích khi Ike trông có vẻ khó hiểu. Chẳng trách khi Mysta nghĩ thế, một thám tử như cậu sao lại có thể tin vào mấy thứ như thế. Đặc biệt là những thứ mà bạn của cậu là Shoto nói ra. 
-"Nếu vậy thì anh ăn thịt người à?"
Luca nhìn Vox, cảm thấy hơi bất an. Tay anh nắm lấy cổ tay Shu, như để giữ cậu an toàn, như để giữ cậu khỏi hắn.
-"Haha, xem cậu kìa. Dĩ nhiên là không, có thể nói tôi là trường hợp "đặc biệt duy nhất" chẳng động đến một sợi tóc của con người."
Hắn cười khi thấy dáng vẻ của Luca, hệt như một chú chó lớn đang bảo vệ chủ nhân yêu quý của mình. 

Tông giọng của Vox trầm ấm, làm con người ta nghe vào luôn có cảm giác dễ chịu. Nhưng Luca vẫn cảm nhận được cái gì đó không ổn từ hắn. Vẫn chẳng nên tin vào đôi tai này nhỉ?
Anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay Shu.
-"Nhân tiện, Luca vừa tỉnh nên chắc còn mệt đấy. Tôi sẽ ra ngoài, cả mấy cậu nữa, để bạn các cậu nghỉ ngơi đi."
Vox nói, hướng ánh mắt về phía Ike và Mysta. Có vẻ cả hai cũng hiểu ý, dần hướng ra phía cửa. 
-"Riêng Shu thì ở đây đi nhé, Luca cũng cần người chăm sóc, mà cậu trông cũng thạo việc rồi đấy!"
Hắn ta nói thêm trước khi rời hẳn khỏi căn phòng. Tiếng cửa đóng đánh "cạch" một tiếng, thành công chia cánh cả hai người nọ khỏi thế giới bên ngoài. 

-"Ê, để Luca với cậu pháp sư kia chung với nhau liệu có ổn không thế? Tôi sợ cậu ta sẽ làm gì Luca mất."
Cậu thám tử bày ra bộ mặt bất an, mắt hướng về cánh cửa phòng nọ. 
-"Tôi nghĩ anh ta sẽ ổn thôi, dù gì thì trông cậu kia không có gì là người xấu."
Ike an ủi Mysta, nhưng đâu đó trong ánh mắt của anh chàng, phảng phất nỗi bất an. 
-"Điều đó là dĩ nhiên, Shu là người tốt rành rành. Hai người không thấy cậu ta sốt sắng thế nào khi bạn của hai cậu thoi thóp à?"
Vox ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đơn giản, được đặt giữa căn phòng. Thản nhiên rót cho mình một tách trà, tự nhiên như nhà của hắn. 
Hắn ta nhâm nhi tách trà, vẻ mặt trầm tư đi trông thấy. Quả đúng là cái thành kiến về phù thủy, pháp sư hay về những con quỷ đã ngấm sâu vào nhận thức của loài người. Những "thứ" sỡ hữu sức mạnh kì quái, khác thường hay biến dị mặc nhiên bị cho là xấu xa, dù chúng có sỡ hữu lòng tốt vô đáy đi chăng. Khác xa với thần thánh hay những sinh vật đẹp đẽ, hiển nhiên được thờ phụng, tôn kính. Dù cho tâm can có bị mục rữa, chúng vẫn được cho là tốt đẹp. Chẳng đâu xa, bọn tiên cá xinh đẹp kia. Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Mái tóc bồng bềnh xinh đẹp, giọng ca mê đắm lòng người. Lại chẳng tốt đẹp. Bởi vì Vox đã thấy, cảnh một tiên cá dìm chết con người. Nhưng thế quái nào, bọn người ngu ngốc. Đi thờ phụng chúng, thậm chí lại đi tin về một câu chuyện tình đớn đau của người cá dành cho con người. Toàn là bịa đặt, vì thực chất, vị hoàng tử kia là người hóa thành bọt biển, biến mất giữa lòng đại dương. Nhường đôi chân cho tiên cá. 

-"Mạn phép hỏi, cậu pháp sư kia với anh, là quan hệ gì vậy?"
Câu hỏi của Ike làm gián đoạn dòng hồi ức của Vox. Thế cũng tốt, hẳn Vox đã nghĩ như thế vì vẻ mặt hắn lại trở nên bình thản:
-"Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, tôi giúp cậu ấy và cậu ấy giúp tôi."
-"Ý anh là sao? Chẳng tự dưng lại giúp đỡ nhau như thế"
Mysta chen vào, sự tò mò của con người luôn là vô tận.
-"Thám tử à, cậu có vẻ quan tâm quá nhỉ? Liệu cậu có còn ý định khác không đây?"
Tên quỷ nhìn chàng thám tử nọ, trông vẫn thân thiện nhưng đôi đồng tử màu vàng phách lại như xoáy sâu vào người kia. Dường như có thể nhìn thấu cả tâm can. Bất giác làm Mysta thấy rùng mình. Hắn ta, suốt cả trăm năm nay vẫn luôn nghi hoặc như thế, khác với bạn của mình là Shu. Hắn không đặt lòng tin của mình quá nhiều vào con người.
-"Cậu ấy chỉ tò mò thôi. Hơn nữa, nếu có ý định gì khác. Ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Luca, bọn tôi đều không muốn điều gì xảy ra. Nên hãy thư giãn đi, ngài quỷ ạ"
Ike đáp lễ, anh chàng đáp. Miệng nhếch khẽ, phong thái vô cùng tự tin.
Âm thanh vẫn không dao động, có lẽ họ đang nói thật. Nhưng Vox vẫn hoài nghi. Hắn ta đặt tách trà trên tay mình xuống bàn. Khẽ đưa ánh mắt dò xét về phía con người. Đồng thời nở nụ cười kì lạ.
Bầu không khí bây giờ sao lại ngột ngạt thế? Này đừng có đánh nhau đấy!
---------
-Cyprus-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro