Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!

——————————————

Sáng hôm sau

Em từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh. Đây là phòng làm việc của hắn ta, hiện tại em đang nằm trên sofa của gã. Shu chồm người dậy, cơ thể em đau nhức dữ dội. Em nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, loạng choạng bước đi. Vừa bước vài bước đôi chân em đã mềm nhũn ra, em té nhào ra trước.

'Rầm'

Mặt em nhăn nhó, cơ thể co quắp lại. Em nghe tiếng 'leng keng', ngước lên nhìn chân mình. Em mở to mắt, cổ chân em đang bị xích vào bức tường. Shu nhìn dây xích nặng trĩu kia đang ôm sát cổ chân mình. Em chỉ muốn ra ngoài chơi thôi mà... sao hắn lại làm tới mức này? Đôi mắt em bất giác rơi lệ. Em gục đầu xuống, co người lại, khi nhìn xuống đôi chân mình thì lại rơi nước mắt.

-"Ư...hức...ơ...ư...h.ức"

Tiếng thút thít của em thật đáng thương.
Em có tội tình chi? Tại sao ai cũng đối xử với em như thế?

Hắn nghe tiếng khóc đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là bé cưng của hắn đáng co rúm người mà khóc. Hắn lại gần em, ngồi xổm xuống. Với tư thế này hắn có thể thấy rõ khuôn mặt em, đôi mắt em đỏ hoe, đôi môi cắn chặt vào nhau đến rỉ cả máu. Hắn thở dài, chẳng biết nói gì, đặt tay lên đầu em mà xoa.

-"Sao mới dậy mà khóc rồi?... em có điều gì muốn nói cho tôi sao?"

Không chờ được lâu Luca bắt đầu nhấc bổng em lên rồi lại đặt em lên ghế sofa. Hắn cuối xuống, nhìn em với đôi mắt dịu hiền khác với đôi mắt thường ngày mà của một Boss Mafia hay có. Hắn lôi từ trong áo mình ra một cuốn sổ màu đen với một cây bút mực, đưa trước mặt em.

-"Em không có thể nói được nhưng lại viết được nên hãy dùng cái này mà giao tiếp với tôi"

Giọng hắn trầm ấm như rót rượu vào tai. Chờ tới khi em nín khóc hẳn mới chịu ngước lên nhìn hắn. Em với hai tay ra đón nhận món quà nhà nhỏ của hắn. Đôi mắt em có đôi chút, bắt đầu lấy viết ra và ghi...

"Tại sao anh lại xích tôi, tôi chỉ muốn ra ngoài thôi mà"

Từng nét chữ sạch đẹp hiện lên trong trang sổ đầu tiên. Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

-"Tôi không muốn em ra thế giới ngoài kia, ngoài đấy đáng sợ lắm, em ở đây an toàn hơn, em sẽ được sống một cuộc sống như bao người mơ ước, em không muốn sao?"

Cuộc sống như bao người mơ ước thì ai cũng muốn. Em nhìn hắn với đôi mắt nài nỉ, mong hắn thả em ra. Còn riêng hắn chỉ hôn nhẹ lên má em coi như lời tạm biệt rồi quay đi.

Ngày qua ngày, khi hắn làm việc còn em thì cứ dính lấy hắn, xin được ra ngoài. Hết nắm áo tới nắm tóc, em lấy tay vò đầu hắn đến độ tóc rối xù lên. Luca gạc tay em ra.

-"Thôi nào, em ở yên một chổ đi Shu, khi làm việc xong tôi sẽ chơi với em mà bé cưng"

Hắn đặt em ngồi trên đùi hắn, còn về phần hắn thì tiếp tục công việc. Em ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi hắn. Cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang hắn, không phải nhìn hắn đang làm gì mà em chỉ chú ý ngay ở một bên quần hắn có một chùm chìa khóa. Chắc chắn rằng trong đấy sẽ có chìa khóa cho xích chân của em. Lúc hắn lơ là em liền dứt khoát nắm lấy chùm khóa giật mạnh, sau khi lấy được chìa khóa, em giấu ngay vào túi quần. Hắn thấy em cứ hấp tấp liền đặt tay lên eo em.

-"Sao thế? Em cần gì sao?"

Em lắc đầu, lấy bút ra ghi.

"Em có chút đói, từ hôm qua tới giờ em chưa bỏ bụng một thứ gì"

-"Em đợi tôi một tí, tôi kêu người mang đồ ăn lên cho em"

Hắn bế em ngồi lên ghế sofa, nhéo má em một cái rồi bước đi. Sau khi hắn đi, em ngó ra cửa nhìn xung quanh. Shu quay lại ghế, em lấy chùm chìa khóa từ trong túi ra. Co chân lên và bắt đầu thứ từng chìa khóa một. Lay hoay mãi mới tìm được chìa khóa, em vội mở xích ra. Khi mở xong em như lấy lại được chính bản thân mình, vui mừng không thôi, đôi chân em được thoải mái, mát mẻ.

Em bước từ từ ra khỏi cửa phòng, nhìn ngó xung quanh. Chẳng có ai! Em lật đật chạy xuống cầu thang, chạy ngược ra cửa sau.

Bây giờ là khoản 8 giờ sáng, vẫn còn sớm. Em nhìn ngắm xung quanh khu vườn rộng bao la của hắn. Hít một hơi rồi bắt đầu chạy thật nhanh. Em luồn lách qua từng bụi cây, khóm hoa. Đôi mắt em như chứa đựng 1000 vì sao. Em chạy thật nhanh đến cuối cùng của khu vườn, quay đầu lại nhìn đằng sau của căn biệt thự đấy.

.

.

.

Sau khi hắn kêu người làm đồ ăn cho em xong. Hắn vẫn vui vẻ bước lên phòng cho đến khi chẳng thấy em đâu ngoài cái xích trống không kia. Hắn đứng ngẩn người ra, nắm chặt bàn tay, nghiến răng tức giận.

.

.

.

Còn lúc này em đang tung tăng với đôi chân trần. Em nhìn ngước nhìn bầu trời mà nở nụ cười thật tươi. Mấy người đi đường nhìn em như thấy một sinh vật lạ, nhưng họ chỉ nghĩ rằng em chỉ là người ngoại quốc.

Đôi chân em cứ bước và bước, đến khi em dừng chân chắc đã quá xa căn nhà kia rồi. Em dừng chân ở một căn hẻm nhỏ. Không hiểu sao nơi đây có một chiếc ghế sofa cũ, em bước tới nhìn xung quanh. Không có ai, thật mừng khi nơi đây vừa là hẻm nhỏ lại chẳng có bóng người, còn tăm tối nữa. Tuyệt! Em ngồi lên chiếc ghế.

Em đã có chỗ ngủ rồi, vậy... còn thức ăn nước uống nữa. Hiện tại bụng của em cũng đang đói. Em đứng dậy, đi ra đầu hẻm mà nhìn xung quanh.

Một mùi hương xộc lên mũi em, cái gì mà thơm vậy. Em liền lia mắt lần mò trong đám đông mùi hương từ đâu. Em lia mắt đến một cô gái với mái tóc màu vàng dài ngang lưng, đeo một cái cài nơ màu xanh, đôi mắt đỏ hồng.

Cô ấy bổng giật mình, cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào người mình. Cô gái ấy quay đầu lại nhìn em. Đôi mắt đỏ mở to. Cô đi lại gần em.

-"Có chuyện gì sao"

Em lo lắng núp đằng sau bức tường, đôi mắt em nhìn về phía túi bánh kia. Cô bé kia thấy vậy liền đưa túi bánh trước mặt em, cười tươi.

-"Cậu muốn ăn nó phải không? Vậy tôi cho cậu hết nè"

Em sau khi nghe được mấy từ ngữ ấy. Đôi mắt em sáng lấp lánh, vui vẻ mà nhận túi bánh, em ngồi thụp xuống rồi ăn lấy ăn để. Khi ăn xong em ngước lên nhìn cô gái. Gương mặt em lấm lem, cơ thể gầy gò ốm yếu.

-"Cậu ăn no rồi sao? Vậy tạm biệt nhé"

Cô gái kia lấy từ chiếc giỏ của mình ra một chai nước rồi đưa cho cậu và tạm biệt cậu tại đó. Cô gái quay đi thở dài.

-"Ai lại để cậu ta ở đấy nhỉ, nhìn thương thật, may là mình vừa mua một bánh...Aaa đói quá đi ăn thôi!!"

.

.

.

Sau khi đón nhận được chai nước, em cười thầm. Em quay lại chiếc ghế và nằm lên nó.

Bầu trời hôm nay chỉ có mỗi một màu đen, gió lạnh lướt ngang. Đôi mắt em thẩn thờ nhìn ngắm nó, em luôn phải suy nghĩ cách nào để trốn thoát khỏi hắn, nhưng bây giờ em đã thoát được vòng tay của hắn. Cho dù em có tự do nhưng tại sao... em cứ cảm thấy trống rỗng. Đôi mắt em cứ thế mà dần dần nhắm lại. Em chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Sau 3 ngày em rời đi, cuộc sống mưu sinh của em cũng không ổn lắm. Bụng em cứ kêu âm ĩ vì đói, cổ họng khát khô. Cứ khi đói quá thì em sẽ chạy qua mấy hàng đồ ăn mà lén trộm vài cái. May mắn thì em có thể trốn thoát được, còn không thì em phải nằm im mà chịu từng cú đánh, đấm. Vừa đói vừa đau khiến em muốn gục ngã, em cũng ít đi lại nhiều hơn. Đôi chân của em bây giờ rất yếu, cứ lần nào em đứng lên là sẽ ngã. Em cũng chẳng biết tại sao nữa.

Vào ngày thứ 4 em rời đi, lúc đó em đang nằm ngủ. Khoản tầm 11 giờ đêm, có một đám người đến quậy phá em. Đám giang hồ mõm ấy đòi đánh lộn với em, em sợ hãi dơ tay lên ra hiệu xin đừng làm vậy với em. Một tên mập béo trong đấy tưởng em đang khiêu khích nó, tức giận mà hùng hổ bước về phía em, nắm lấy tóc em mà kéo cao.

-"Mày dám láo với tao à? Mày có tin tao đánh mày què không?"

Em nhanh trí, chọt 2 ngón tay mình vào 2 mắt nó, khiến tên đó hét lên đau đớn và đẩy em ra. Em loay hoay tìm cách đứng vững.

Đôi mắt em lóe sáng. Đến lúc phải lộ ra sự thật rồi. Cơ thể em dần dần biến đổi. Một trang phục kì lạ, em còn có một đôi cánh nữa. Mấy tên kia có chút lo ngại khi thấy hình hài của em bây giờ.

-"Chúng bây nhìn gì nữa? Nó có một ta có mười, XÔNG LÊN!!"

Từng tên từng tên xông vào chỗ em. Em né qua né lại, chẳng dám động tay đến bất kì ai. Đôi chân em run rẩy phải bước đi nhanh. Một tên cầm gậy sắt lao về phía em, em sợ hãi lấy tay mình che lại. Một nguồn sức mạnh từ lòng bàn tay em xuất hiện. Em chưởng mạnh đến mức khiến tên kia văng thẳng vào bức tường. Ngay lúc này, cơ thể đã run đến giới hạn, em sắp ngất đến nơi rồi.

-"Mày dám?"

Một tên gầm lên, tên đấy móc đâu ra một cây súng. Tên đẩy chỉa cây súng ngay đầu em.

ĐÙNG

——————————————

Chap 5 đã dừng lại, cảm ơn các bạn đã đọc nó, mong mọi người thích nó.

Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo.

Một bình luận để tôi có thêm động lực viết chap 6.

Hẹn tất cả các bạn vào chủ nhật tuần sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro