Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

----------------

Em nhắm chặt mắt, có lẽ em đã chết rồi sao? Cơ thể em run rẩy. Một bàn tay to lớn ôm lấy em, ấm quá. Em dần dần mở mắt ra, em bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang ôm em vào lòng. Đôi mắt em trợn tròn, sao hắn lại tìm thấy em được?

-"Thật là... em có biết tôi phải tìm em lâu đến mức nào không?"

Hắn một tay ép mặt em vào người hắn, một tay cầm súng bắn từng tên một. Cơ thể em run lên từng đợt, em nắm lấy vạt áo của hắn.

Hắn nổ súng từng tên một, khiến cho mấy tên ấy nằm la liệt trên sàn đất. Sau khi làm xong, hắn cất súng vào túi. Hắn nhìn xuống em, cơ thể em run đến mức ngất đi.

-"Haizz, sao lại ngất luôn thế này..."

Hắn bế em lên, cơ thể em lọt thỏm trong vòng tay hắn...

-"Sao nhẹ vậy nè..."

Giờ gã mới chú ý đến cơ thể em. Người em gầy gò đến đáng thương, cơ thể em chằng chịt vết bầm tím, sưng đỏ. Hắn nhanh chóng ôm em vào xe, khuôn mặt hắn càng lo lắng hơn khi thấy cơ thể em càng ngày càng run hơn.

Hắn nhanh chóng kêu người đi về. Hắn lấy áo choàng lông đắp lên người em. Hắn cuối người xuống, hôn nhẹ lên trán em xem như trấn an em.

Sau khi về nhà, hắn bế em về phòng ngủ của hắn. Bắt đầu lau người và thay cho em một bộ đồ mới. Trong lúc hắn lau người cho em, lau đến đâu cơ thể em run đến đấy. Hắn băng bó các vết thương của em rồi mặc cho em một bộ đồ dài. Hắn nhẹ nhàng hết mức, đắp cho em cái mền. Sau khi xong mọi thứ, hắn đi ra cửa rồi tắt đèn, quay đầu lại nhìn em và quay đi...

-"Đi thôi!"

Hắn nắm chặt tay khiến nó nổi gân lên.

.

.

.

Sáng hôm sau

Em giật mình tỉnh dậy, em thở dốc mồ hôi em chảy liên tục. Em nhìn xung quanh, lại là căn phòng đấy, nó khiến em ám ảnh đến mức đêm nào ngủ cũng mơ thấy. Phải làm sao đây, em vừa muốn được tự do ra ngoài nhưng lại sợ cảm giác không an toàn đấy. Đôi tay em với lấy bình bông trên tủ đầu giường và đập mạnh xuống đất. Bình sứ vỡ ra thành trăm mảnh. Em vội bò xuống ôm ấy mảnh vỡ kia, ôm trộn mấy cành hoa tulip tím trong lòng rồi khóc.

Đây là lần thứ mấy em khóc trong 1 tháng ở chung với hắn rồi? Đau quá... em chưa bao giờ nở nụ cười khi ở gần hắn. Có lẻ hắn đã làm sai rồi... hắn không nên nhốt em lại. Cứ mỗi lần em khóc, tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại. Nhưng cho dù đau đến mức nào thì hắn ta chỉ có thể đứng nhìn em trong bất lực, dỗ mãi em cũng không chịu nín.

Hắn nhìn em đang ôm mấy cành hoa với các mảnh vỡ. Nó đau lắm đấy, những mảnh vỡ làm tay em chảy máu kìa. Hắn đi tới chỗ em cố gắng gỡ tay em ra khỏi đống vụn đấy.

-"Thôi nào...em đừng ôm nó nữa, nó làm em đau lắm đấy"

Khi em thấy khuôn mặt hắn liền buông đống vụn đấy ra, em lùi ra phía sau rồi nhảy lên giường. Khuôn mặt em lộ rõ sợ hãi, em ghét hắn rồi? Em tránh xa hắn rồi... Em nhích đến gần cạnh giường, em té khỏi giường. Đôi chân em đau nhức dữ dội, nước mắt giàn giụa. Em lết đến góc phòng, chẳng thấy đường trốn nữa, em liền ôm đầu co người lại.

Hắn nhìn em trong vô vọng, phải làm sao để em luôn hạnh phúc khi bên hắn đây? Suốt ngày em cứ khóc thế này thì sao mà được?. Hắn cuối người ôm em vào lòng mà trấn an em.

-"Thôi nào... tôi không làm em đau nữa, nín đi... tôi băng bó vết thương cho, em cứ khóc thế thì mắt sẽ sưng lên đấy"

Hắn bế em lên rồi lên giường, em ngồi úp mặt vào ngực hắn mà khóc. Hắn cứ ôm em rồi xoa đầu em, hôn lên tóc em muốn trấn an em.

Đến khi em nín khóc hẳn, hắn đặt em sang một bên rồi mang tô cháo đến trước mặt em.

-"Em đói rồi phải không? Ăn chút cháo đi cho đỡ mệt"

Em nhìn tô cháo rồi quay đầu đi.

-"Em ăn xong rồi tôi sẽ đưa em đi chơi, được không?"

Hắn đặt một tên lên đầu em, xoa mái tóc của em. Em nhìn hắn rồi đưa hai tay đón nhận lấy tô cháo. Em múc từng muỗng bỏ vào miệng. Cứ như vậy cho đến khi tô không còn một giọt cháo. Em ngước đầu nhìn hắn, báo hiệu đã ăn hết rồi.

-"Em ăn xong rồi sao? Ngoan quá, giờ thì đi thôi"

Em muốn đứng lên nhưng đôi chân em không thể đứng vững. Hắn bế em lên rồi bước đi, khi bước ra xe hắn đặt em ra ghế phụ rồi đi ngược sang bên kia ngồi xuống ghế chính.

Chiếc xe lăn bánh từ từ, hắn chở em đi qua nơi thành phố phồn hoa rực rỡ, nơi mà những tòa nhà cao ốc hiện đại. Nơi đây đầy rẫy sự nguy hiểm, có rất nhiều người rình rập xung quanh. Đáng sợ thật, em nhìn xung quanh, nơi đây âm u đến đáng sợ, tại sao hắn lại ở nơi như này nhỉ? À quên hắn là một tên trùm của xã hội đen mà.

Lo suy nghĩ quá nhiều, khi chiếc xe dừng lại em cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi hắn mở cửa xe cho em, em bừng tỉnh, một mùi thơm xộc lên mũi em, hắn bế em ra ngoài. Một đồng cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt em, những cơn gió lướt nhè nhẹ trên cỏ. Đôi mắt em lung linh của em nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Đôi má em có chút ửng hồng, em hạnh phúc đến mức đấy ư? Hắn nhìn em vui như vậy, lòng cũng có chút vơi đi phần nào lo lắng.

Hắn choàng tay qua eo em vuốt nhẹ.

-"Em vui lắm sao? Vậy thì em có thể chạy vòng vòng quanh đây, nhưng đừng đi xa quá"

Em ngồi thụp xuống, lấy ngón tay ghi vài dòng chữ trên nền cát.

'Em có thể biến về hình dạng thật của em được không? Ở đây có người không?'

-"Em có thể làm mọi thứ em muốn ở nơi đây, ở đây rất xa thành phố, không có một ai sống ở đây đâu"

Nụ cười em dần lộ ra, em chạy nhảy xung quanh bãi đất trống. Bổng nhiên cơ thế em phát sáng, ánh sáng dần phai đi.

Đôi mắt hắn mở to, sao lại đẹp thế nhỉ. Em cứ như một thiên thần vậy, nụ cười em tỏa sáng. Gì đây? Cái cảm giác này là sao vậy? Nó trống rỗng, cảm giác như thiếu thốn một thứ gì đó.

--------------

Chap 6 đã đóng lại tại đây, cảm ơn các bạn đã đọc nó, mong các bạn thích nó.

Tuần này tôy bí quá nên không viết nhiều được mong mọi người thông cảm.

Vừa chúc mừng bộ truyện đạt đến 1,1k lượt xem vừa chúc mừng sinh nhật tôy nào!!

Chap 7 sẽ có bất ngờ!!

Một bình chọn để có động lực viết tiếp nha.

Hẹn chủ nhật tuần sau><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro