[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh bìa: https://twitter.com/dailylxmdoodle?t=h4cloJi2m-Pss_iGundPAw&s=09

@dailylxmdoodle

Art của bạn này siêu đỉnh luôn nha! Nhớ ghé twitter ủng hộ cậu ấy nhé!!

-------------
Ngoài Wattpad ra tôi không đăng truyện hay cho phép trang web nào re-up truyện của mình.
Tất cả các trang web khác như zingtruyen.net hay truyen2au đều đang lấy cắp truyện của các tác giả ở wattpad.

Except for Wattpad, I do NOT upload or give permission to any website to re-up my fiction.
Any other websites like zintruyen.net or truyen2au are all stolen from the authors at Wattpad.

----
Lưu ý: Tranh đã có sự đồng ý sử dụng của tác giả. Vui lòng không repost hay mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả

The art already have permission of the artist. Please DO NOT repost or take it anywhere without artist's permission
--------------

[-"Đội trưởng! Chúng tôi mất dấu hắn rồi!"]
-"Tôi vẫn đang đuổi theo hắn đây!
Thông báo một cách gấp gáp cho cấp dưới của mình, trước khi tắt bộ đàm để tập trung vào công việc truy đuổi tên trộm. Bóng lưng của tên trộm kia ngay trước mắt anh, nhưng Sonny lại không tài nào đuổi theo kịp.
-"Đứng lại! Nhân danh pháp luật, tôi yêu cầu cậu đứng lại!"
Giọng của vị đội trưởng vang khắp con hẻm tối và hẹp. Mùi ẩm mốc của nó âm ỉ, như làm con người ta phát điên.
-"Nhanh lên nào, đội trưởng! Sắp kịp rồi đấy!"
Giọng cười tinh nghịch của tên trộm, như đang cổ vũ anh và như đang khiêu khích anh. Sonny bắt đầu tăng tốc, vươn tay cố nắm lấy cậu. Nhưng lần nữa, anh lại để vụt mất tên trộm nhanh nhảu này.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết họ đã liên tục truy đuổi nhau như thế.

-"Đội trưởng! Em nghĩ đã đủ xa rồi đấy!"
Tên trộm quay lại nhìn vị đội trưởng. Tốc độ cũng giảm dần rồi ngừng lại.

Cả Sonny cũng thế, anh dừng lại. Khẽ cuối người, chống tay lên đầu gối mà thở dốc:
-"Hộc...Em chạy nhanh thật đấy...Alban."

Sonny nhìn tên trộm- hay Alban đang khẽ cười khúc khích:
-"Onii cũng chạy nhanh mà, xém nữa thì em bị tóm rồi!"

Sonny thở dài một cách bất lực, tay khẽ lau mồ hôi:
-"Em cũng thật là...Đây là vụ thứ 2 trong tuần rồi đấy."

-"Hì hì, thôi mà. Vậy để em đền bù cho onii nhé?~"

Không đợi Sonny trả lời, Alban tiến lại gần và đặt lên môi anh nụ hôn như thường lệ.
Sonny có lẽ vì quá quen nên đã nhận lấy nó, hay chính anh là người yêu cầu?

Họ hôn nhau, không dừng lại ở mức môi chạm môi. Hai người hôn nhau rất sâu, mãi một lúc mới luyến tiếc mà rời xa, chỉ để lại sợi chỉ trắng.

Và dĩ nhiên rồi, vị đội trưởng sau việc này lúc nào cũng ôm mặt ngại ngùng. Tai của anh đỏ gay lên trong khi Alban thì không ngừng cười khúc khích.

-"Mà...em trộm cái gì vậy?"
Sonny lảng sang chủ đề khác để giảm bớt sự lúng túng.

-"Nhìn nè!"
Alban cười tinh nghịch rồi chìa cái viên đá quý màu vàng nhạt, trông nó rất đẹp và rất giá trị.

-"Ồ"
Sonny khẽ trầm trồ trước nó, trong khi Alban đang đưa nó cho anh.

-"Trả lại nó giúp em nhé! Giờ trễ rồi, nên em đi đây!"
Cậu mèo đã định nhảy lên cái tường rào gần đó. Nhưng đã bị Sonny tóm lại.
-"Ah- Sonny?"
Alban khựng lại khi bị Sonny ôm lấy từ phía sau. Vùi mặt vào vai cậu mà không ngừng hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu. Như muốn khắc ghi thật sâu, mãi không bao giờ quên.

-"Đừng đi mà, mãi anh mới gặp được em..."

Gương mặt nhỏ nhắn của Alban hơi đỏ lên đôi chút. Dù vậy cậu ta vẫn để Sonny làm những gì anh muốn. Còn mình thì đưa tay xoa mái tóc óng vàng tựa mặt trời của anh.
-"Anh đừng như vậy mà. Nếu lâu quá sẽ bị nghi ngờ đó."

Anh biết chứ. Anh là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Nhưng vẫn không sao dứt ra được.

Cả cậu cũng hiểu mà. Việc yêu đương với cảnh sát là điều không thể. Nhưng vẫn dấn thân vào đấy thôi.

Hai người đối lập nhau, như nam châm vậy. Nhưng là vì nam châm, nên mới bị đối phương thu hút. Chẳng sao thoát ra nổi.

Thầm cầu Chúa cho thời gian ngừng trôi. Sonny ôm chặt lấy Alban. Anh chỉ muốn thế này mãi mãi. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, quá đủ rồi. Chỉ cần có cậu, thì mọi thứ xung quanh đều chẳng quan trọng.

-"Onii của em, giờ em phải đi rồi..."
Alban ngập ngừng, cậu không muốn là người phá hỏng khoảnh khắc này nhưng cậu thực sự phải đi.

-"Vậy lần cuối."
Sonny đưa tay khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp kia. Rồi nâng nó lên và đặt lên bờ môi mềm mại của người kia một nụ hôn.

Họ lần nữa lại quấn lấy nhau
...

-"Ahaha! Onii của em hôm nay tham lam quá đấy!"
Alban không quên trêu Sonny ngay sau khi nụ hôn kết thúc.
Nhưng chính cậu cũng đã tận hưởng nó còn gì? Vậy là huề.

-"Thế nhé! Em sẽ gặp anh vụ sau. Ngủ ngon nhé đội trưởng."
Alban phóng lên cái bức tường gần đó.

-"Vụ sau?... Hả vậy ý em là?"
Sonny tròn mắt, không lẽ:
-"Em...Cố tình ăn trộm để gặp anh sao?

-"Ah, bị phát hiện rồi! Haha đúng thế đó! Gặp anh sau."
Alban cười tít mắt rồi vụt đi mất. Để lại Sonny đứng đờ ra đó.

[-"Đội trưởng! Anh sao rồi? Mọi việc thế nào rồi?"]
Giây sau là tiếng của cấp dưới đang lo lắng hỏi han về tình hình. Kéo anh về thực tại
-"Hắn tẩu thoát rồi, nhưng tôi đã lấy lại được món đồ bị đánh cắp."
Sonny trả lời một cách điềm tĩnh qua bộ đàm. Và báo cao sai sự việc. Đến đứa trẻ con còn biết. Vị cảnh sát này đang bao che cho tên trộm kia.

Dù biết việc làm này có thể ảnh hưởng đến anh. Dù biết mối quan hệ này không ổn chút nào. Đặc biệt là với một kẻ trộm như Alban.

Nhưng biết làm sao đây? Cậu mèo đó ngây thơ nhưng lại vô cùng tốt bụng. Cậu ta có ăn trộm đấy, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng những thứ cậu trộm được vì mục đích cá nhân. Cậu ăn trộm là vì người khác. Có lẽ vì vậy mà cậu được lòng người dân ngoài kia, được lòng luôn cả vị đội trưởng. Làm anh không nỡ mà bắt giam chú mèo đáng yêu này.
Liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Nó có duy trì mãi không đây?
Sonny lững thững trở về cứ điểm của VSF, đem trả lại món đồ mà Alban đánh cắp.

Xong xuôi thủ tục để trả lại viên đá quý. Vị đội trưởng ngồi lì ở bàn làm việc. Người thất thần

-"Đội trưởng làm sao thế?"
-"Chắc vì không bắt được tên trộm nên đội trưởng mới như thế."
-"Cứ để đội trưởng nghỉ ngơi đã."

Sonny đờ đẫn nhìn vào hư vô, yên lặng lắng nghe cấp dưới của anh bàn tán.
Ừ thì họ nói đúng, anh đã không bắt được tên trộm. Tên trộm đáng yêu đó đã vụt mất ngay trước mắt anh còn gì.
Nhưng nếu tên trộm đó bị bắt giam thật thì vị đội trưởng này sẽ không yên lòng đâu.
-"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra"
Sonny tự nhủ với chính mình, trước khi gục xuống bàn vì mệt.
----------------
THE END OF [1]
-Cyprus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro