[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày. Sonny vươn vai một cách đầy mệt mỏi.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường
[02:30]
-"Đã giờ này rồi sao? Mình còn chưa ăn tối mà."
Sonny thở dài một tiếng. Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Trụ sở VSF giờ đã vắng đi trông thấy, chỉ còn lát đát vài người trực đêm.

Rảo bước trên con đường sớm đã vắng bóng người. Sonny ghé qua cái cửa hàng tiện lợi gần đó để yên phận cái bụng đang cồn cào.

-"Chào mừng quý khách!"

Vị cảnh sát hướng ánh nhìn về phía quầy thu ngân khi nghe giọng nói quen thuộc. Để rồi ngạc nhiên nhận ra đó là người thương của anh. Alban Knox

Alban vẫn đang cặm cụi dọn dẹp và đếm đi đếm lại hóa đơn. Thi thoảng lại rời vị trí thanh toán mà đi sắp xếp lại sản phẩm.  Không buồn ngước nhìn vị khách vừa vào.

-"Trông em ấy rất bận."
Sonny lặng lẽ theo dõi Alban, cậu trông rất bận bịu với công việc. Nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng đủ để thấy cậu yêu thích và nghiêm túc với công việc này thế nào.

Bộ dạng lúc làm việc của cậu cũng đáng yêu quá đi, khiến vị đội trưởng không thể nào rời mắt. Chỉ muốn đến bên và ôm cậu thật chặt.

Mãi đến khi Alban quay lại chỗ quầy thu ngân, Sonny mới lẽo đẽo tiến lại gần. Đặt lên quầy 1 gói cơm nắm vị hành lá, kèm theo chai sữa chua:
-"Công việc vất vả quá nhỉ?"
-"À vâng, cũng không hẳn...?!"
Alban rời mắt khỏi máy tính tiền khi nghe giọng nói ấm áp quen thuộc.
-"Ah! Sonny!"
Hai mắt Alban sáng rỡ khi thấy Sonny
-"Không thể tin được là gặp anh ở đây! Anh vừa đi làm về sao?"

-"Ừ, anh còn chưa ăn tối đây này."
Sonny đáp lại cậu với nụ cười thường ngày.
-"Làm cảnh sát cực khổ quá ha? Để em hâm nóng cơm lại cho anh."
Alban cảm thấy hơi xót cho người yêu mình khi phải làm việc tới tận giờ này. Đã thế còn chưa có gì bỏ bụng.
Cậu quay lưng lại, đi hâm nóng đồ ăn cho anh. Nhưng chưa kịp bỏ nó vô lò vi sóng thì Alban đã bị bàn tay của Sonny kéo lại.
Hệt như lần trước.
Chỉ khác lần này không phải ôm
-"Sonny?"
Alban khẽ ngoái đầu lại sau nhìn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

Định hỏi thêm gì đó, nhưng cậu đã bất ngờ bị Sonny cắn vào cổ, nó khá mạnh. Đến mức làm cậu bật máu.

-"Hya-?!..."
Alban bất giác phát ra âm thanh kì lạ, nhưng bàn tay cậu đã nhanh chóng chặn nó lại.

-"Anh...anh làm gì vậy?! Ta đang ở ngoài đó!"
Cậu cố quay đầu lại nhìn Sonny, tay vẫn đang che miệng của mình lại.
Nhưng...Cậu chẳng phản kháng tí nào.

Vẫn không một câu trả lời nào.
Sonny xem chừng vẫn khá tận hưởng nó, anh chỉ yên lặng hít lấy mùi hương từ cơ thể Alban, gục mặt vào vai cậu mà liếm lấy vài giọt máu đang rỉ ra. Nó làm cho Alban không khỏi rùng mình và phát ra tiếng rên khe khẽ.

-"Sonny à, bộ anh định "làm" luôn ở đây sao? Teehee...Nếu đúng thì toi thật đấy."
Alban khẽ cười trừ. Trong đầu cậu đang tưởng tượng ra hàng tá trường hợp tệ nhất nếu bị bắt gặp.

-"L-làm?"
Sonny bỗng chốc dừng lại hành động của mình. Anh buông Alban ra, gương mặt bấy giờ đã đỏ lên.
-"A-a-anh xin lỗi! Anh không có ý đó...Chỉ là anh..."
Sonny lúng túng không biết giải thích sao cho phải.

-"Thế quái nào anh vẫn có thể dễ thương sau khi làm thế với em chứ?...Hơn nữa, anh đang ngượng vì chính trò mình bày ra sao?!"
Alban cười sặc trước cái phản ứng của Sonny. Anh tự khơi mào nó, rồi lại tự ngại ư? Vị cảnh sát này lạ thật.

Sonny thì vẫn ôm lấy gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình trong khi Alban thì vẫn cười.

-"Mà thôi, em đi hâm nóng cơm cho anh đây. Đừng có mà cắn em nữa đó!"
Alban kéo cổ áo của mình lên, che đi "vết tích" trước khi quay lưng lại.Chả biết là cậu đang dặn dò hay trêu Sonny nữa, chỉ biết cậu ta trông khá vui?

Nói thật thì ban nãy Sonny cũng không biết tại sao mình làm thế.
Là do Alban quá quyến rũ sao?
-"Mình đã làm cái gì vậy nè. Do mệt quá chăng? Nhưng mà..."
Sonny khẽ liếc nhìn Alban, ánh nhìn ngay lặp tức bị cái vết cắn ban nãy thu hút.

-"Cái vết đó...nếu có thêm vài cái nữa thì tốt rồi. Mình muốn-"
Sonny ngay tức khắc tự tặng cho bản thân cú tát để bình tĩnh lại. Anh không để ý thấy Alban đang nhìn mình.
-"Anh ấy trông vui ghê."

-"Đây, của anh hết 190 yên."
Alban đặt cái cơm nắm ra bàn, kèm theo nó là chai sữa chua.

-"Cảm ơn."
Thanh toán xong xuôi, Sonny cầm hai thứ đó ra bàn ngồi.
Bàn ăn cách không quá xa thu ngân, nhất là cả hai đang quay mặt về phía nhau.

Nhấm nháp cái cơm nắm vị hành yêu thích, anh sống rồi. Cuối cùng thì cũng được ăn cơm. Bộ dạng này của anh trông đáng yêu làm sao. Anh chẳng mấy chốc đã ăn hết gói cơm trên tay. Bây giờ thì chuyển mục tiêu sang chai sữa chua thôi.

-"Sonny này! Anh biết đấy."
Alban chống cằm nhìn vị đội trưởng yêu dấu của mình.

-"Ưm?"

-"Về việc ban nãy, ý em là ta có thể làm đến cùng ở chỗ khác...nhà anh chẳng hạn?"
Alban hơi ngập ngừng, có thể thấy gương mặt cậu đang đỏ lên đôi chút.

-"Khụ...khụ...hả?"
Sonny như không tin vào tai mình mà ngay tức khắc bị sặc.

-"Là tụi mình có thể làm tiếp, cái mà anh muốn đó!"
Alban mắt hơi nhìn đi chỗ khác. Lần này có thể thấy rõ gương mặt cậu đang đỏ lên vì ngại. Tay khẽ đưa lên chỉ vào cổ- nơi có cái vết kia của Sonny để lại.

-"Ah..."
Sonny mặt đỏ bưng lên, tay che đi phần dưới gương mặt.
Cái biểu cảm siêu cấp dễ thương gì đây? Cứ thế này Sonny sẽ chết thật mất. Hơn nữa...

-"Anh hiểu rồi.. Vậy..."

-"Tối mai... anh rảnh chứ?"

-"Ừm..."

-"Thế... hẹn ở nhà anh ha?"

Sonny gật đầu một cái nhẹ. Chính anh cũng không ngờ một ngày Alban yêu dấu của anh lại chủ động thế này.

Bầu không khí bây giờ hết sự ngượng ngùng. Nhưng nó có quan trọng khi cả hai đều đang trông ngóng ngày mai?
-----------
THE END OF [2]
-Cyprus-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro