[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mãi mới có một buổi tối yên bình."
Trở về sớm hơn thường ngày. Vừa bước vào khu căn hộ của mình, Sonny đã nằm thẳng lên sofa một cách mệt mỏi. Chẳng buồn cởi bỏ bộ đồng phục của mình.
Cả một buổi vật vã, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon hiếm có suốt cả tuần.

-"Nếu ngủ thì ít nhất cũng phải thay đồ đã chứ."
Lạ kì ghê, sao anh lại nghe tiếng của Alban chứ?
-"Mình đang mơ rồi..."

Dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Sonny ngồi dậy trên chiếc sofa quen thuộc, khẽ vươn vai một cái trước khi nhận ra bộ đồng phục của anh bị cởi ra và được xếp gọng gàng trên bàn.

-"Anh dậy rồi hả? Đi tắm đi rồi ra ăn nè."
Alban cất tiếng từ phía bếp khi thấy Sonny có vẻ đã dậy. Còn vị đội trưởng của cậu thì vẫn còn hơi mơ màng mà lảo đảo đi về phòng mình.

Lát sau vừa đúng lúc Alban làm xong bữa tối, cũng là lúc Sonny bước ra khỏi phòng mình với bộ đồ mới. Bấy giờ mới tỉnh hẳn mà bất ngờ nhìn cậu trai đang dọn đồ ăn ra bàn kia:
-"Alban? Sao em ở đây?"

-"Sao trăng gì ngồi vào bàn ăn thôi!"
Cậu mèo với nét mặt vui vẻ nhanh chóng kéo vị đội trưởng vào bàn ăn. Sonny vẫn chưa kịp thắc mắc gì thêm thì đã bị mấy món trên bàn làm cho quên luôn câu hỏi trong đầu mình.

-"Em tự làm mấy món này sao? Ngon quá!"

-"Mừng vì anh thích nó, em đã cố gắng lắm đó!"
Alban chống cằm ngắm nhìn người yêu của mình. Anh ta lúc ăn trông bao giờ cũng đáng yêu hết. Làm cậu chỉ muốn nhào đến ôm và hôn lấy anh. Nhưng chú mèo tham lam này vẫn phải cố gắng kiềm chế vì cậu sẽ sớm được làm thế thôi.

-"Cảm ơn vì bữa ăn."
Đặt đôi đũa xuống bàn sau khi ăn xong. Chà hôm nay có vẻ yên bình quá đi. Bất giác làm cho anh có cảm giác không quen. Việc được người thương chăm sóc chu đáo vậy kể ra vừa lạ lại vừa vui.

Thấy anh đã ăn xong rồi, Alban cũng đứng dậy và dọn dẹp.
-"A, phải rồi. Sao em lại đến đây thế?"
Câu hỏi của Sonny ngay tức khắc làm Alban khựng lại. Cậu đưa ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thất vọng nhìn anh:
-"Anh...Chúng ta đã hẹn với nhau rồi mà?"
Bầu không khí trở nên im lặng. Bấy giờ Sonny mới nhận ra là mình đã quên mất cuộc hẹn giữa anh với cậu.
-"A-anh xin lỗi. Do mệt quá nên anh quên mất."
Alban im lặng, vậy ra là chỉ có mình cậu mong ngóng ngày này thôi sao? Vậy ra là chỉ có mình cậu. Thật đáng thất vọng.
-"...Em về đây"
-"Khoan đã, Alban!"
Sonny nhìn theo bóng lưng Alban đang dần tiến ra phía cửa. Lòng đau nhói và cảm thấy vô cùng tội lỗi. Và càng thấy đau lòng hơn khi nghe tiếng sụt sịt nhè nhẹ phát ra từ phía cậu. Nhưng trước khi Alban kịp đi đâu thì anh đã vội níu cậu lại và ôm vào lòng:
-"Anh xin lỗi, đừng khóc mà."
Sonny đã định và sẽ an ủi Alban. Nhưng:
-"Bắt được anh rồi!"
Alban cười tươi nhìn người yêu mình đang ngơ ngác. Rõ ràng đó là nước mắt cá sấu. Anh đã bị cậu ta lừa. Thấy cậu mèo vẫn bình thường, anh ta bất giác thở dài ra một tiếng. Là đang thấy an tâm hay hụt hẫng đây? Chắc là cả hai
-"Em thật là, làm anh cứ tưởng..."
-"Nhưng em cũng đã buồn lắm đó."

Sonny lại lần nữa im lặng, cố tránh né ánh nhìn của Alban. Nhưng nhanh chóng bị cậu choàng tay qua cổ mà kéo lại gần:
-"Vậy nên đền bù cho em đi."
Trước khi đặt lên môi anh nụ hôn. Bị hôn bất ngờ, Sonny có chút lúng túng khi bị chiếc lưỡi bé nhỏ kia khám phá bên trong. Nhưng anh nhanh chóng chiếm lại thế chủ động mà ép cậu vào tường. Làm cho Alban có chút choáng váng và nhanh chóng bị lỡ một nhịp. Cậu đưa tay đấm vào lưng Sonny như để ra hiệu anh dừng lại. Dù thế, nhưng vị cảnh sát kia vẫn tham lam mãi không chịu buông. Tưởng chừng như Alban sắp ngất đến nơi thì bấy giờ Sonny mới chịu buông cậu ra. Chỉ để lại sợi chỉ bạc đang kéo dài rồi nhanh chóng đứt lìa. 
Được giải thoát, Alban nhanh chóng hít lấy hít để thứ không khí bên ngoài. Để lâu hơn nữa cậu sẽ chết mất.

Nhìn cậu trai với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi ươn ướt vì lệ đang thở hổn hển kia. Sonny xem chừng cũng đã thõa mãn rồi. Nhưng cái biểu cảm đó là đang cố tình quyến rũ anh sao?
Định lần nữa hôn lấy cậu thì Sonny đã bị tay Alban chặn lại:
-"Hah...Không được đâu. Em nghĩ em nên dọn đống chén kia trước...hah"
Gì cơ? Đã đến nước này mà còn có tâm trí nghĩ đến mấy vật dụng bằng sứ kia sao? Sonny có chút khó chịu, anh cau mày nhìn cậu trước khi gỡ tay Alban ra:
-"Em biết đấy, ta có thể rửa chúng vào ngày mai."
Sau đó lần nữa hôn cậu và nhấc bổng lên mang về phòng. Thực ra mấy thứ kia chẳng quan trọng, chỉ là lí do Alban bịa ra để khiêu khích Sonny thôi. Phản ứng vừa rồi, thật nằm ngoài dự đoán.
-------
-Cyprus-
To be continued

Bất ngờ chưa. Hết mất tiêu rồi=)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro