[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning R18
(Mình ít khi viết H nên sẽ có vài chỗ lấn cấn, mong mọi người thông cảm!)
------------------

-"...Em ổn chứ Alban?"

-"Ư...em ổn, chỉ là không quen một chút."
Đó là những gì cậu nói, nhưng xem chừng có vẻ không ổn lắm. Sonny khẽ liếc nhìn người thương trong khi ngón tay vẫn đang lần mò bên trong cậu. Tiếng rên khe khẽ của cậu mèo vang lên trong căn phòng tối-căn phòng không có lấy một ánh sáng. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo bên ngoài.

-"Chói quá...Cứ như mặt trời vậy."
Alban thầm nghĩ khi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào vị đội trưởng kia (hay mái tóc của anh). Anh ta vẫn trông đẹp trai như ngày nào.
Trong lúc sự tập trung của Alban đang hướng về thứ khác, thì Sonny đột ngột đưa ngón tay vào sâu hơn. Làm cả người cậu giật bắn.
-"C-cảm giác...lạ quá, Sonny."
Người cậu có dấu hiệu co giật đôi chút. Cảm giác đau lúc đầu như không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái đên kì lạ. Chắc...là đúng chỗ rồi.

Sonny cứ thế mà di chuyển ngón tay, khấy động bên trong làm cho cả người cậu mèo tê dại, không khỏi phát ra vài tiếng kêu dễ thương. 

Nhanh chóng không chịu được nữa mà xuất ra tất cả. Alban có vẻ mệt, cậu thở dốc và nằm ngửa ra sau. Cảm giác đó thật quá sức rồi.

"Lách cách"

Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng thắt lưng. Alban ngồi phắt dậy và đôi mắt mở to.
-"Anh định..."
Sonny hơi ngước lên nhìn Alban
-"...Em sợ sao?"
-"Sợ á? Hả?...L-làm gì có! Chỉ là hơi bất ngờ thôi...haha."
Alban cười trừ, thật cũng hơi sợ hãi cái thứ to lớn trước mắt. Nhưng giờ mà rút lui thì coi sao được.

-"Nhưng anh ấy định đâm thứ đó vào mình hả? Sao mà được? Chẳng lẽ giờ kêu mình đâm cho?"
Alban nghĩ ngợi mông lung, chợt một cơn đau thấu xương lan rộng làm cho cậu quay lại hiện thực. Tay nắm chặt lấy bàn tay của Sonny:
-"Đ-đau"
-"Anh xin lỗi, đau lắm không? Hay anh rút ra nhé?"
Sonny xoa đầu Alban và định rút ra nhưng cậu ta đã cản lại:
-"K-không sao đâu mà, cứ tiếp tục đi."

Sonny cau mày trước khi nuốt nước bọt và lần nữa đưa vào. Alban với đôi mắt ướt vẫn đang nhắm chặt mắt lại vì đau. Đến khi bên trong cậu gần như bị lắp đầy mới chịu mở mắt ra mà nhìn người trước mặt. Trông anh hơi bối rối:
-"Nó..vào hết rồi à?"
-"...Vẫn chưa, chỉ mới một nửa. Bên trong chặt quá, thả lỏng ra nào Alban."
Sonny dịu dàng xoa đầu cậu mà an ủi, không quên hôn lên đôi môi mềm mại đó. Rất nhanh đã đưa được hết vào trong.
Alban vẫn chưa quen được với cái cảm giác bị lấp đầy. Dù đã được anh nới lỏng bên dưới nhưng nó vẫn còn khá đau. Bất giác làm đôi mắt cậu mờ đi vì lệ.
-"Đừng khóc mà. Khi nào sẵn sàng cứ nói với anh nhé?. "
Vẫn là Sonny an ủi cậu, giọng nói ấm áp kia là thứ luôn làm con người ta cảm thấy an tâm khi nghe vào.
Sau một lúc hoàn hồn, Alban mới chịu đáp lại anh
-"Em nghĩ em ổn rồi...Anh cứ động đi."

-"Được rồi, nếu đau thì cứ nói với anh."
Đặt lên trán cậu nụ hôn sau khi dịu dàng nói. Đáp lại anh là tiếng "ưm" khe khẽ từ phía người thương. 
Bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi để cậu mèo quen dần. Ban đầu, những cú thúc ra vào kia làm cậu ta đau phát khóc nhưng dần, nó lại có cảm giác rất kì lạ, không còn đau nữa, có thể nói là rất thoải mái. Âm thanh phát ra từ cậu không còn là những tiếng kêu chịu đựng, hay khó chịu, mà thay vào đó, nghe nó có vẻ rất thoải mái và êm tai.
Lạy Chúa, đây là thứ âm thanh ngọt ngào nhất Sonny được nghe từ lúc anh nhậnthức được về thế giới xung quanh. Khiến vị đội trưởng thường ngày vốn điềm tĩnh mất kiểm soát. Trong vô thức cúi xuống "đánh dấu" lên hõm cổ trắng nõn của Alban. Cắn đè lên cả "vết tích" lần trước. Tay cũng không yên mà sờ soạng quanh nhũ hoa. Làm người dưới thân không ngừng rên lên. Rồi anh ta cứ điên cuồng thúc vào bên trong. Làm cho Alban choáng váng:
-"S-Sonny, ch-chậm lại."
Nhưng Sonny nào có nghe lọt lấy từ nào, hoàn toàn chỉ làm theo bản năng. Alban đến bây giờ đến hít thở cũng khó khăn.
Cả căn phòng im ắng chỉ vang vọng lại tiếng xác thịt va vào nhau, có thể nghe được cả âm thanh của dục vọng qua nó. 

Bấy giờ thân dưới của Alban cứ liên tục bị cự vật to lớn của người kia ra vào một cách tùy tiện.
Nó không đau, mà ngược lại. Nó sướng đến phát điên, làm cho đầu óc cậu mèo mờ đi. 
-"Alban...anh nghĩ anh sắp ra rồi, anh sẽ ra bên ngoài."
Giọng nói của Sonny như đánh thức Alban từ cơn mê. Như một bản năng, cậu ta chồm dậy ôm lấy cổ anh:
-"Ổn mà...Cứ ra bên trong em..."
Rồi cứ thế giữ chặt anh ta lại không buông. Sonny cũng hết cách, đành để cậu mèo ôm đang cào cấu và cắn lấy cổ của anh kia.
Sau vài chục cú thúc tương tự, anh ta cuối cùng cũng giải phóng hết bên trong cậu. Thứ chất lỏng trắng không ngừng lấp đầy bên trong, nhiều đến nỗi rỉ hẳn ra ngoài.
Rút ra một cách nhẹ nhàng, cả hai thở dốc vì mệt.
1 hiệp là đủ rồi. Lần đầu nên anh không muốn hành xác cậu mèo này đâu. Sonny đã định ngồi dậy và bế người thương đi vệ sinh cho sạch sẽ.
Nhưng đó là những gì anh ta nghĩ.

-"Ah..hah...Bên trong, đầy quá. Của Sonny lấp đầy hết rồi."
Alban thở ra một cách nặng nhọc, vẫn đang nhìn mớ hỗn độn của mình và của anh ta. Tay thì xoa lấy phần bụng, có thể cảm nhận được hơi nóng bên trong.

"Phựt"

Âm thanh của sợi dây lí trí bị đứt vang lên trong đầu Sonny. Là thứ anh ta có thể nhận thức rõ ràng trước khi lần nữa vồ vào Alban.

-"Sonny? Anh..."

-"Anh xin lỗi. Nhưng chỉ một lần nữa thôi. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."

-"Cái gì cơ? Không! Em mệt rồi mà ưm-"

Là âm thanh cuối cùng cậu mèo có thể phát ra trước khi lần nữa bị anh cưỡng hôn.
Lo gì không biết, đêm còn dài mà.
--------------
-Cyprus-
Để viết xong nó, mọi người không biết mình đã đọc bao nhiêu R18 đâu😭👊. Lần đầu nên còn sai sót! Mong mọi người bỏ qua!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro