[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh nắng mặt trời vàng óng, len lỏi vào khe hở giữa những tấm màn tối màu của chiếc cửa sổ sớm đã được đóng kín. Làm con người với mái tóc nâu hạt dẻ tỉnh giấc.
Từ từ ngồi dậy với đôi mắt mơ ngủ, cả người mỏi nhừ sau "trận chiến" hôm qua. 
-"Mấy giờ rồi?"
[7:04]
Đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ kế bên, bấy giờ mới để ý đến chàng trai với mái tóc váng óng bên cạnh vẫn đang say giấc ngủ. Vị đội trưởng trông vẫn đẹp trai như thế.
-"Đáng yêu ghê...Dù hành mình ra bã nhưng Sonny vẫn đáng yêu."
Alban chọt chọt vào má người thương như một cách để "trả đũa" vụ tối qua. 
Ai mà ngờ rằng vị đội trưởng vốn hiền lành, điềm tĩnh kia lại như một con người khác khi "lên giường" chứ?

------------------
-"Uwa..hah...Sonny...em mệt. Chết mất."
Alban cả cơ thể như bị Sonny vắt kiệt. Cứ thế này thì cậu thực sự sẽ ngất mất.
Đã rất lâu, kể từ lúc tượng đài lí trí bên trong Sonny bị sụp đổ như cái cách mà anh ta đã đổ gục trước Alban.

-"Em sẽ không chết được đâu mà. Một chút nữa thôi."
Sonny trả lời, giọng điềm tĩnh. "Một chút nữa thôi" là cái câu Alban đã nghe hơn 3 tiếng trước. Nghe nó thêm lần nữa, triệt để làm cậu mèo phát hoảng, tay vung loạn xạ, đồng thời cố đẩy Sonny ra:
-"Không chịu đâu! Một chút của anh làm em sắp chết tới nơi rồi. Dừng lại th-"

Alban đang nói hăng say thì im bặt, đồng tử mở to trước cái biểu cảm kì lạ của vị đội trưởng.
Cái cách anh ta nhìn cậu, đôi mắt với sắc tím mờ ảo, huyền bí. Một màu sắc hoài hòa giữa màu đỏ điên cuồng và sự yên bình của xanh lam. Đâu đó trong ánh mắt anh ta, có thể nhìn thấy được sự yêu chiều và cả dục vọng sâu không đáy. Ánh mắt đó như có ma lực, nuốt chửng cả tâm trí người đối diện. Tim cậu như đập lệch một nhịp và nó càng đập loạn xạ hơn khi cậu chứng kiến cái cách mà Sonny ôn nhu nắm lấy tay cậu mà hôn lên nó. Giọng anh hơi trầm xuống, lại có phần hờn dỗi:
-"Em ghét anh rồi sao?..."

Anh ta tỏ vẻ đáng thương, trong khi thực tế chính anh đang là kẻ hành xác người nằm dưới. Dù biết, nhưng nhìn anh ta đi kìa, thế này làm sao Alban chịu nổi chứ?

-"Em...Vậy thì, cho anh...một chút nữa chắc sẽ ổn."
Alban ngập ngừng, gương mặt đỏ ửng. Và khỏi phải nói vị cảnh sát kia vui thế nào. Anh ta hôn cậu.
-"Chỉ một chút thôi, anh hứa."
Và dĩ nhiên anh ta thất hứa.
---------------------
-"Sau lúc đó mình ngất luôn thì phải."
Alban gãi gãi đầu, giờ vẫn còn hơi rùng mình khi nhớ lại. 

-"Nhưng cũng không quá tệ..."
Cậu mèo bất giác mỉm cười, tay che đi gương mặt đang nóng dần.

-"Sonny lúc đó, trông tuyệt quá. Mình sẽ "hứng" lên mất thôi."
Mặt Alban bây giờ đỏ ửng lên, tay vỗ vỗ nhẹ vào má như để bình tâm. Không  khéo cậu lôi đầu anh dậy làm tiếp đến tối quá. 
Cơ mà, cậu trông thật sạch sẽ, cả ga giường cũng được thay gọn gàng. "Tàn tích" đêm qua như được dọn dẹp cả. Có vẻ như, sau khi "làm" cậu mèo bất tỉnh. Anh ta đã rất vất vả đấy. Chẳng trách sao ngủ say như chết. 

Cũng đã lỡ dậy rồi, thôi thì dậy luôn. Sẵn tiện làm bữa sáng cho Sonny nữa. Nghĩ là làm, cậu mèo toan rời giường thì bị Sonny nắm lại.
Giật mình, Alban quay phắt về phía người kia. Rồi nhận ra là hai mắt anh ta vẫn nhắm tịt, chắc là mớ ngủ rồi.
-"Alban..."
Gì chứ? Anh ta là đang mơ thấy gì mà gọi tên cậu thế? Cậu mèo phì cười, rồi rón rén rời đi. 
Tiện tay lấy một chiếc áo từ tủ đồ của người yêu. Cậu ta bước xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng. Đừng lo về việc nấu ăn của cậu mèo. Chí ít cậu biết nấu ăn chút đỉnh, không đến nỗi là làm nổ bếp hay rửa gạo bằng xà phòng. 

Bị đánh thức bởi một mùi hương quyến rũ. Muốn nằm thêm lại thôi. Cuối cùng lại không cưỡng được sự hấp dẫn của nó. Ngài cảnh sát rời khỏi chiếc giường ấm cúng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
-"Anh dậy rồi! Chào buổi sáng Sonny! Ăn sáng thôi."
Alban cười tươi rói khi vừa thấy người yêu mình vừa bước ra khỏi phòng. Nhìn anh ta còn mơ ngủ trông vừa đáng yêu lại buồn cười, làm cậu mèo khẽ phì cười. 
Chẳng để ý đến hình tượng mình ra sao, Sonny chỉ nhẹ nhàng đến chỗ người thương. Ôm Alban từ đằng sau trong khi đang gục đầu vào vai cậu. Kiếm tìm lấy mùi hương quen thuộc trên người Alban. 
-"Thôi nào Sonny, ăn sáng thôi."
Cậu mèo đưa tay đẩy nhẹ ngài cảnh sát ra trước khi mọi chuyện đi quá xa bàn ăn. Anh ta có vẻ không hài lòng với việc mình bị đẩy ra. Nhưng thôi, nếu đã thế thì đành vậy. Anh không muốn bị ghét đâu.

-"Ngon thật đấy!"
Vừa ăn, Sonny vừa cảm thán. Từng lớp bánh kếp thơm phức được xếp ngay ngắn thành tầng, được phết một chút bơ và mật ong trên đỉnh. Kèm thêm một ít dâu tây và việt quất. À, còn cả cà phê nữa. Bấy nhiêu thôi đủ hạnh phúc rồi, còn gì tuyệt vời hơn bữa sáng ngon lành do chính người mình yêu làm cho chứ?

-"Alban này."
-"Hửm?"
Cậu mèo trả lời anh, trong khi mắt vẫn đang chăm chăm vào dĩa đồ ăn. Chẳng buồn nhìn Sonny lấy một cái.
-"Em có thể đừng ăn trộm nữa...được không?"
Nghe đến đó, Alban ngừng hẳn lại. Cậu ngước lên đưa anh mắt ngỡ ngàng nhìn người yêu. Tim như lỡ đi một nhịp.
-"Ý anh là, nó không tốt cho em. Cứ thế này, em sẽ bị bắt. Anh không muốn như thế."
Vẻ mặt khốn khổ của Sonny khi nói ra điều ấy. Bất giác làm Alban cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng ngoài ăn trộm ra, thì cậu còn thể làm điều gì khác?
-"Nếu em muốn, anh có thể mở một nhà hàng nhỏ cho em. Với ngân sách hiện tại của VSF, như thế là không khó. Chỉ cần em muốn, nhưng hãy dừng việc ăn trộm lại. Được không?"
Sonny nói tiếp, dường như đọc được nỗi lo lắng của Alban. Anh nói, cố gắng hết sức để không làm cậu thấy tổn thương. 
-"...Em hiểu rồi."
Alban trả lời, mặt cậu cúi gầm xuống bàn ăn. Trông có vẻ không phục.
-"Alban..."
-"Em hiểu rồi! Nếu như đó là điều anh muốn. Mà, dù gì em cũng ngán việc ăn trộm rồi. Mệt lắm, em muốn công khai đi chơi với anh!"
Tên trộm cười tươi trước vị cảnh sát. Ban nãy còn có vẻ ũ rũ, xem ra là giả vờ ư? Sonny đã nghĩ thế. Nhưng anh chóng gạt qua một bên, mặc cho cảm giác không lành dâng lên trên lòng anh. 

Cả hai tiếp tục bữa sáng của mình một cách bình thường. Như bao cặp đôi khác khi thưởng thức bữa sáng cùng nhau.
Nhưng chỉ thế thôi ư? Đơn giản vậy ư? Dĩ nhiên là không. Đội trưởng VSF ơi, Sonny Brisko ơi. Nấu ăn cho người khác là quá sức với Alban. Cậu ta chỉ muốn nấu cho anh và chỉ anh thưởng thức nó thôi.
Một nhà hàng ư? Thật đẹp đẽ và đơn giản, nếu như mọi thứ đều đơn giản đến thế thì cậu đâu phải đi ăn trộm? Đâu phải đi cướp từng mẩu bánh mì từ người khác chỉ để sống qua ngày. Cũng đâu phải chứng kiến bạn mình chết ngay trước mắt?  
Đó là lí do cậu mới trở thành một siêu trộm. Những đồ cậu trộm được, đều dùng để giúp đỡ những người dưới đáy xã hội như cậu. Nếu không có cậu, bọn họ sẽ thế nào đây?
Từ bỏ dễ dàng thế à? Dĩ nhiên là không.
----
-Cyprus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro