.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lần, anh kể nàng nghe gần bốn, năm tỉ năm trước, một hành tinh sau chuỗi ngày lang thang mê mải đã va vào Trái đất, chấm dứt thân phận độc hành giữa thiên hà ngàn vạn ngôi sao nhưng chẳng có nơi nào nương nhờ. Sau cuộc chạm mặt bất ngờ ấy, những mảnh vỡ và bụi văng ra, tụ lại thành một thiên thể lặng lẽ, nhẫn nại xoay quanh Trái đất từ thuở ấy đến giờ.

Đó chính là Mặt trăng.

Nhưng dẫu thiên thể ấy cả đời hướng về riêng Trái đất thì bản chất của Trái đất vẫn cứ phải xoay quanh Mặt trời. Trớ trêu là vậy, mà Mặt trăng có bao giờ ca thán nửa lời hay quay lưng tắt thứ ánh sáng ấy đi. Vẫn nhẫn nại bằng hết yêu thương, Mặt trăng đã, đang và sẽ quẩn quanh cả trọn đời thiên thể cho riêng Trái đất.

Tzuyu không dám nhận mình ngang ngửa với sự cao thượng của vũ trụ, nhưng nàng biết chắc thứ duy nhất mình đã, đang và sẽ luôn hướng về - duy chỉ là anh!

Có một người duy nhất để thương và nhớ.

Có một người duy nhất để khóc và đau.

Có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được.

Có một người như thế, âu cũng là một phước phần cho riêng mình - dẫu có là phước phần đớn đau.

_______________________

Tzuyu rải bộ trên vỉa hè ngày Seoul nắng đến cửa hàng café riêng của mình, tên nó là Sweet, mới nghe qua mới thật nực cười. Sweet? Có loại cà phê nào ngọt ư? Hay vốn chủ cửa hàng có vấn đề về nhận thức và khẩu vị? Nhưng mặc ai nói, Tzuyu vẫn giữ nguyên cái tên ấy.

Đó là vị mà Taehyung thích. Cũng là những ngọt ngào ôn nhu anh dành cho nàng những ngày bi lụy trong tình yêu.

Tzuyu nghĩ đến đây là bất giác mỉm cười. Nàng nhớ từng thói quen và sở thích của anh ấy. Người nàng yêu rất thích uống chocolate nóng, pha nhiều sữa một chút. Người nàng yêu thường ngồi xế góc khuất, chếch về phía bên tay trái, có thói quen cắn móng tay, nhìn lơ đãng về phía cửa ốp kính ngắm cành hoa giấy rũ rượi. Người nàng yêu thường dùng hai cốc choccolate nóng vào những ngày đông, thường chỉ ăn bánh cheesecake và nghe nhạc không lời. Người nàng yêu thường rất hoạt ngôn với người ngoài, nhưng bên nàng lại trầm lắng ôn nhu như mặt hồ tĩnh lặng.... Nhưng đó là người nàng yêu, không phải người yêu nàng.

....

Tzuyu mở cửa bước vào tiệm, cởi áo khoác mắc lên máng treo rồi nhanh tay đeo tạp dề vào người. Nàng thường rất bận rộn vào buổi sáng, để chuẩn bị nướng mẻ bánh mới và nhận sữa. Nhân viên ở đây chỉ có Myoui Mina, một chị gái người Nhật với dáng người thanh thoát và mái tóc đen dài. Chị ấy làm thêm ở đây được ba năm, kể từ khi mới bước sang Hàn Quốc này để theo đuổi ngành Múa Ballet, cũng như theo đuổi Park Jimin - tiền bối có nước da trắng như bánh mochi ở lớp Múa Đương Đại.

Tzuyu ghen tỵ với Mina, vì chị ấy có được quyền đam mê, còn nàng, nàng chỉ nghĩ nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận tiệm café này từ mẹ, rồi sẽ sinh con và mãi mãi sống ở đây, an nhàn và hạnh phúc, một dự án mà nghe qua sẽ không có bất kỳ nét chấm sáng nào. Tzuyu cũng từng nghĩ như vậy.

Trong lúc Tzuyu bắt tay vào nướng bánh, phết lớp kem thơm mềm lên mặt và xếp vào tủ kính thì Mina bước vào.

-"Mina - ssi, lần này là lần thứ mấy rồi hả?" - Tzuyu vừa đặt chiếc bánh cuối cùng vào tủ vừa bông đùa một câu

-"Thông cảm cho chị đi Tzuyu, chị phải thay em tiếp quản tiệm bảy ngày liên tiếp đó, không có thời gian cho chị tập múa nữa cơ..."

Tzuyu khựng tay lại một lúc, lại cảm thấy đầu óc ong ong như buổi sáng mà nàng nằm với hoang vu, cô đơn tột cùng. Mina dường như biết mình lỡ lời, vội vàng nói tiếp.

-"Nhưng chị vẫn không thấy mệt mỏi, trái ngược lại cảm thấy như mới tập thể dục xong ấy, còn có thể theo đuôi Mochi của chị đến khuya cũng được."

Tzuyu ngắm kỹ chị gái làm thêm, lưu ý được quầng mắt thêm đậm màu hơn, không nén nổi thở dài. Nàng vốn không muốn chuyện của mình dây vào người khác, đặc biệt là người chị thân thiết này nên nở một nụ cười gượng gạo.

-"Chị đi lau bàn ghế rồi chuẩn bị mở cửa cho khách vào đi, em sẽ đi thử nghiệm món bánh mới."

Mina thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng nhìn gương mặt gầy gò và ánh mắt không còn tia sáng mà người kia gây ra cho cô bé nên chỉ gật đầu nhẹ đáp lời. Còn Tzuyu quay mặt về phía lò nướng bánh chếch về hướng bên trái chuẩn bị lấy khay, mắt bỗng lướt qua chiếc bàn gỗ quen thuộc.

Bảy ngày nhốt mình với nỗi cô đơn cùng cực, nàng biết rõ sẽ không dễ dàng để bắt đầu lại, đặc biệt là bỏ qua thói quen hướng ánh mắt về chốn quen thuộc và thôi đau lòng khi nhìn hình bóng ấy, giống như triệu chứng của thất tình mà nàng thường đọc trên các diễn đàn mạng. Và khi thực sự trải nghiệm mới thấm rõ nỗi đau đớn như thế.

-"Một lần nữa nào..."

Tzuyu day day thái dương, tự nhủ mình tập trung vào công việc. Nàng thường thử nghiệm các loại bánh mới để tự khiến bản thân mình bận rộn. Sau vài tiếng làm việc không ngừng nghỉ thì cuối cùng Tzuyu phải tự mình xử lý hết bánh hỏng. Bánh vị quế hơi cay, bánh hạt lựu lại quá cứng còn bánh vị chân giò thì nàng không chắc mình có nên chong đèn ôm nhà vệ sinh đêm nay hay không.

Đồng hồ điểm 12h trưa, Mina cởi tạp dề, với lấy ví tiền, quay lại nhìn Tzuyu cười rạng rỡ.

-"Em có muốn thịt rán cho bữa trưa nay không?"

Nhìn thấy Tzuyu nhướng một bên mày, Mina tiếp lời.

-"Chị bao."

-"Sao vậy Mina -ssi, hôm nay không đòi đi ăn trưa với Park Jimin à?"

Thật là, Mina đúng là muốn ức chết mà. Lúc muốn tình cảm thì con bé này lại phá hỏng tất cả.

-"Không muốn, vì chị nhận ra là mình thích em rồi. Từ hôm nay chị sẽ theo đuổi em!"

Tzuyu phẩy tay liên tục, đuổi đuổi cô chị quý sờ tộc đang giỡn nhây.

-"Đi đi, em muốn ăn Samgyetang."

-"Giờ này mà ăn Samgyetang á?" - Mina ngạc nhiên - "Em ấm đầu hở? Thời tiết này thật là muốn bức chết người ta đó."

-"Unnie thật là, mau đi đi kẻo đông người đó, với lại bọn trẻ sắp đến rồi."

Mina ra dấu OK rồi chạy biến ra cửa, Tzuyu ở lại để tiếp tục phục vụ đám trẻ tiểu học những chiếc cupcake đủ màu sắc. Đến khi bán xong thì nàng không còn đủ sức dọn dẹp nên Mina vừa về đã giao hết lại mà bỏ vào phòng nghỉ trước rồi ngủ quên. Còn đến khi mở mắt thì đồng hồ đã đến 5h chiều, nàng đã ngủ hết gần 4 tiếng đồng hồ.

-"Mina, sao chị không gọi em dậy?"

Tzuyu vuốt lại mái đầu rối của mình bằng kẽ tay, phụng phịu quay sang hỏi Mina, thấy sắc mặt chị ấy không được tốt.

-"Chị thấy em mệt mỏi quá nên để em ngủ, nào ngờ ngủ cả 4 tiếng thế này."

-"Có chuyện gì sao Mina unnie? Ngoài tiệm có vấn đề gì à?"

Thấy Mina ngượng ngập pha trò một cách nhạt nhẽo, Tzuyu vừa thắc mắc tra vấn vừa toan đẩy cửa phòng nghỉ bước ra thì Mina lập tức ngăn lại, tay còn xiết chặt lấy nàng khiến Tzuyu không khỏi nhăn mặt và bực bội.

-"Mina - ssi, chị sao thế ?!"

...

-"Mina - ssi, buông em ra mau! Em không có kiên nhẫn đâu!"

Tzuyu thực sự đang tức giận và cảm thấy khó hiểu, Mina nhìn thấy nàng như vậy có lẽ không nỡ, đành nhẹ giọng.

-"Tzuyu à, chị nghĩ em không nên ra ngoài lúc này."

...

-"Ở bên ngoài, là Taehyung...và bạn gái cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro